Chương 17. Cầu Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, thái hậu đã không chờ được mà đích thân đến tìm Nam Cung Dịch Hoan, gương mặt bà tươi tắn hơn hẳn, xuân phong đắc ý cùng đại cung nữ Lan Chi hướng về Triều Dương cung mà đi.

Không cho người thông truyền, thái hậu nhẹ nhàng bước vào trong, thứ bà nhìn thấy đầu tiên chính là y phục nam nữ vương vãi trên sàn, sau bức màn trướng thấp thoáng hình dáng hai người đang nằm cạnh nhau. Thái hậu cảm thấy choáng váng đầu óc liền tựa vào bàn trà nhưng do va chạm mạnh mà tách trà trên bàn rơi vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh vang dội cung đánh thức hai người đang say giấc trên giường.

Lý Như Phong là người tỉnh dậy trước, việc nhìn thấy thái hậu hoàn toàn là ngoài ý muốn của hắn nhưng hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều liền nảy ra ý định thuận nước đẩy thuyền. Hắn khoác áo xuống giường hành lễ với thái hậu, vẻ mặt chân thành hướng thái hậu nhận lỗi và hướng thái hậu được cầu thân với Ly quốc.

"Việc làm tối qua là do Lý Như Phong lỗ mãng, xin thái hậu vì tình bang giao hai nước mà lượng thứ. Nay Như Phong trước mặt thái hậu xin được hướng người cầu thân, mong người tác thành cho Như Phong và công chúa, ta xin cam đoan với thái hậu sẽ dùng lễ long trọng nhất đón nàng, để nàng trở thành thái tử phi được tôn kính nhất Đại Chu".

"Lý Như Phong, ngươi cho rằng Ly quốc của ta dễ dàng bị ức hiếp vậy sao? Hôm nay ngươi dám ủy khuất cháu gái ta, ai gia há để cho ngươi được toại nguyện!"

Thái hậu là đang rất tức giận, cả người bà run lên dùng tay hất tách trà lên người Lý Như Phong. Oan nghiệt, thật là oan nghiệt mà.

Lúc này Nam Cung Dịch Hoan cũng đã tỉnh, nhuyễn cân tán khiến nàng cả người vô lực nhưng sau một đêm nàng cũng đã hoàn toàn hồi phục có thể thấy hắn đêm qua chỉ dùng một lượng nhỏ. Nàng nhìn bản thân vẫn mặc trung y, hoàn hoàn chỉnh chỉnh không hao tổn gì, quả nhiên đêm qua hắn thật sự như lời đã nói sẽ không làm gì phương hại nàng.

Nàng nhìn Lý Như Phong đang quỳ trước thái hậu, thật sự hướng bà cầu thân nàng, trong lòng nàng liền dâng lên cảm xúc khó tả. Nàng không biết điều gì khiến hắn phải hành động như vậy nhưng nàng biết bản thân có thể lợi dụng việc cầu thân này để thực hiện kế hoạch của mình.

"Hoàng tổ mẫu, người đừng làm hại chàng".

Nam Cung Dịch Hoan khoát lên áo ngoài liền hướng thái hậu quỳ xuống bên cạnh xin tha cho Lý Như Phong khiến hắn sửng sốt nhưng lập tức lại tươi cười nhìn nàng.

"Hoan Nhi, con đừng sợ! Có bất cứ ủy khuất nào liền nói cho tổ mẫu biết, ai gia sẽ đòi lại công bằng cho con".

Nàng cúi thấp đầu nhẹ lắc đầu trông thật mong manh yếu ớt khiến thái hậu nhìn nàng đến thương tâm, muốn được bảo vệ nàng thật tốt tránh khỏi những thứ trần tục ngoài kia.

"Là Hoan Nhi cam tâm tình nguyện, xin người đừng làm hại chàng".

Lúc này Lý Như Phong biết nàng là đang đóng kịch. Trước mặt thái hậu đóng một vở kịch chàng chàng thiếp thiếp để cứu hắn, còn hắn thì thành công cầu thân nàng.

Sau đó, hai người thay y phục chỉnh tề liền đến diện kiến hoàng đế. Từ trên long ỷ nhìn xuống đôi nam nữ bên dưới quả thật là một đôi bích nhân tuyệt sắc do trời định, chỉ là tại sao số phận lại trêu người như vậy. 

"Thái tử, trẫm có thể hiểu được ngươi là ái mộ Hoan Nhi của trẫm nhưng hành động của ngươi đêm qua không hợp với thân phận, lễ giáo mà một thái tử nên có".

"Như Phong biết tội của bản thân khó lòng mà thoái thác, nhưng xin bệ hạ hiểu cho tình cảm Như Phong dành cho công chúa. Người an tâm, hai ngày sau thư cầu thân sẽ được mang đến, Lý Như Phong dùng mạng mình để thề nhất định không phụ lòng công chúa, Đại Chu sẽ dùng lễ long trọng nhất đón nàng về làm thái tử phi của Như Phong, quyết không để nàng chịu ủy khuất".

Ly Vũ đế nhìn nam tử điềm đạm tiêu sái bên dưới mang lại cho ông cảm giác chân thành, có thể thấy tình cảm hắn dành cho Nam Cung Dịch Hoan là thật chứ không hề giả dối. Hoàng đế nhìn nàng đang cúi đầu không thấy được biểu cảm của nàng lúc này, dù sao ông vẫn muốn dành cho nàng điều tốt nhất, chỉ cần nàng muốn hoàng đế nhất định sẽ vì nàng mang đến.

"Hoan Nhi, con cảm thấy sao?"

"Hoan Nhi nguyện ý gả thái tử Đại Chu".

Đôi hàng mi dày nhẹ khép như đôi cách phượng rũ xuống xinh đẹp lộng lẫy, trông nàng yếu đuối mỏng manh làm cho hoàng đế chỉ muốn ôm vào lòng hảo hảo chở che bảo hộ nàng một đời bình an.

"Được rồi, trẫm đồng ý mối hôn sự này. Lý Như Phong, trẫm giao Hoan Nhi cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng để nàng chịu bất kì ủy khuất nào, bằng không trẫm sẽ cho Đại Chu thấy quân đội Ly quốc của ta cũng không phải chỉ dùng để trưng".

"Đa tạ bệ hạ đã tác thành"

Lý Như Phong tươi cười mãn nguyện, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng thật chặt, cuối cùng hắn đã có thể quang minh chính đại cưới nàng làm thê tử của hắn rồi. Hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Đối lập với sự vui vẻ của hắn, Thọ Khang cung lúc này tràn ngập bầu không khí trầm mặc. Khang Từ thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp trầm lặng không nói gì, đối diện là Nam Cung Dịch Hoan cũng lặng yên không nói. Hồi lâu sau, thái hậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu của bà mang chút buồn bả.

"Hoan Nhi, lẽ nào con thật sự muốn trở thành thái tử phi của Lý Như Phong thật sao?"

"Hoàng tổ mẫu, ý Hoan Nhi đã quyết".

Lời nói của nàng chầm chậm, từ tốn nhưng thể hiện được sự kiên định trong đó. 

"Ta hy vọng con có thể hạnh phúc, đừng vướng bận về quá khứ nữa.."

"Hoan Nhi nhất định sẽ hạnh phúc, hoàng tổ mẫu cứ an tâm".

Chuyện năm đó, không một ai muốn nhắc lại cả, bởi vì khi nhắc đến lại khiến người đau lòng. Thái hậu chỉ hy vọng nàng có thể quên đi ân oán, sống thật vui vẻ vì bản thân mình.

Thái hậu không hiểu sao luôn cảm thấy Nam Cung Dịch Hoan của hiện tại đã thay đổi rất nhiều nhưng lại không nhìn ra được rốt cuộc nàng đã thay đổi gì. Luôn có cảm giác nàng ở rất xa, dù cho khi đó hai người ở rất gần nhau. Đứa bé Hoan Nhi này, thật sự đã lớn rồi!

Ngược lại, với sự yên ắng nơi đây chính là Chiêu Hòa cung của Nam Cung Minh Ngọc. Mọi thứ trong cung đều vì cơn thịnh nộ của nàng ta mà bị đập vỡ tan, đám cung nữ thái giám cũng không may mắn hơn khi trở thành vật để nàng ta trút giận. Theo sau từng trận đập phá là tiếng thét lên đầy oán hận câm tức của nàng ta.

"Đồ tiện nhân. Tại sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác đoạt lấy mọi thứ của ta?

Tại sao ngươi dám cướp mất Lý Như Phong của ta? 

Tại sao ngươi dám tranh giành phụ hoàng với ta? Aaaaaa..."

Hoàng hậu đứng bên ngoài nhìn nữ nhi mình phát hỏa cũng không vội đến can ngăn, bà chạm rãi bước tới gần nàng ta nhàn nhạt cất lời.

"Con ở đây trút giận lên đống đồ vật vô tri này thì có tác dụng gì chứ? Có thể thay đổi được gì không? Thái tử Đại Chu có thuộc về con hay không? "

Nam Cung Minh Ngọc nghe thấy giọng nói của hoàng hậu liền òa lên khóc, nhào đến rúc vào trong lòng bà thút thít đáng thương.

"Mẫu hậu, người phải giúp nhi thần! Nhi thần không thể thua ả tiện nhân Nam Cung Dịch Hoan đó được, mẫu hậu...hu hu"

Hoàng hậu xót xa nhìn nữ nhi bảo bối của bà bị ủy khuất, trong mắt thoáng tràn lên hận ý liền được che đi.

"Mẫu hậu nhất định sẽ đứng về phía Ngọc Nhi".

Nam Cung Dịch Hoan, là do ngươi ép bổn cung. Vậy thì đừng trách bổn cung độc ác!!!

---

Vốn dĩ Ly Vũ đế định sau khi thọ yến kết thúc đợi đến ngày lành sẽ để Khâm Thiên giám công bố người có mệnh cách phù hợp trở thành thánh nữ kế tiếp nhưng vì sự việc đột ngột Lý Như Phong gây ra lần này khiến cho kế hoạch của hoàng đế bị ảnh hưởng nên người quyết định vào ba ngày sau liền công bố. Cách thức cũng đã được sắp xếp hợp lý, nữ tử được an bày sẽ đến miếu Nguyệt thần giải xăm sau đó liền được phát hiện có mệnh cách đặc biệt, sau cùng Khâm Thiên giám sẽ đứng ra công bố kết quả.

Mọi chuyện đều thuận lợi diễn ra theo những gì hoàng đế sắp xếp đồng nghĩa với việc Nam Cung Dịch Hoan từ giờ không cần phải đến Tiêu Linh điện nữa, nàng được trở lại cuộc sống của một Trường Ninh trưởng công chúa cao quý người người ngưỡng mộ.

Thư cầu thân của Đại Chu được Lý Như Phong sai người cưỡi ngựa ngàn dặm tức tốc mang đến dâng lên Ly Vũ đế liền thuận lý thành chương nhận được sự đồng ý của ông, mối quan hệ giữa hai nước càng khắng khít hơn xưa. Kế hoạch sẽ là vài ngày nữa Lý Như Phong lên đường trở về Đại Chu chuẩn bị đại hôn, sau đó hắn sẽ đích thân đến rước dâu, mang theo vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc cùng hai tòa thành phía nam làm sính lễ trang trọng cưới nàng về Đại Chu.

Tin tức thái tử Đại Chu cầu thân với Trường Ninh trưởng công chúa Ly quốc đã gây chấn động khắp Doanh Châu, người người đều cảm thán quả là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc tuyệt phối nhân gian. Đi đến đâu ở Ly quốc cũng có thể nghe được bách tính khen ngợi công đức của Nam Cung Dịch Hoan khi nàng đồng ý hòa thân vì bang giao hai nước, ca ngợi nàng xinh đẹp thánh thiện, thiên tiên giáng thế,... Những lời ca tụng này suốt một thời gian dài đều được lưu truyền trong dân gian, sự ảnh hưởng của nó lan rộng đến cả Đại Chu và các nước lân bang khác, mà người ta vẫn còn nhắc đến mãi về sau.

Nam Cung Dịch Hoan ngồi bên trong lương đình cạnh hồ sen thưởng trà, đối diện nàng là Lý Như Phong đang nhìn cười thật ôn nhu, hắn vẫn luôn như vậy mỗi khi nhìn thấy nàng dù nàng đối với hắn trước sau vẫn là lạnh nhạt xa cách, ngoại trừ những lúc có người ngoài thì nàng sẽ trở nên dịu dàng mong manh, cùng hắn tình chàng ý thiếp như keo sơn, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

"Nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?'

Mặt không đổi sắc nàng trầm lặng nhìn những đóa hồng liên đu đưa trong gió, trong không khí ngập tràn ngào hương thơm thanh mát tinh khiết, mặt hồ cũng dập dìu gợn sóng lăn tăn, cảnh vật bình yên và nhẹ nhàng đến lạ. Hôm nay nàng vẫn mặc trên người bộ y phục thêu hoa bỉ ngạn xinh đẹp, vẫn mang phong thái bất phàm như thế, chỉ khác là lúc này hai người đang ngồi đối diện nhau giống như trước đây họ vẫn thường như vậy.

"Bởi vì ta yêu nàng".

Đúng vậy. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì hắn làm đều là vì hắn yêu nàng. Dù cho có phải chứng minh trăm lần ngàn lần nữa thì hắn vẫn nguyện ý cho nàng thấy tình yêu hắn dành cho nàng như bàn thạch không thay đổi.

"Bớt phí lời. Ta chỉ muốn biết là ai đã dạy Phù Vân Quyết cho ngươi?"

"Là một vị cố nhân".

Hắn làm sao để giải thích cho nàng biết rằng người đó vốn là nàng, trong khi, chính nàng lại quên mất hắn được cơ chứ. Ngay từ khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau đêm đó, hắn nhận ra trong ánh mắt của nàng không hề có sự sủng ái yêu thương mà nàng luôn dành cho hắn trước đây. Ngược lại, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy cảnh giác và xa cách tựa như lần đầu tiên hai người gặp nhau vào năm xưa, nàng cao cao tại thượng không để hắn vào mắt, còn hắn vẫn như cũ luôn chỉ hướng về nàng.

Nam Cung Dịch Hoan liếc nhìn hắn trong giây lát, nàng cũng đang chạy theo dòng suy tư của chính mình. Nàng nhớ là chiêu thức hắn sử dụng đêm đó nhẹ nhàng thanh thoát nhưng nội lực chưa đủ chứng tỏ chỉ vừa luyện tập không lâu, Phù Vân Quyết lại là bí truyền của Ngọc Thanh cung không có khả năng truyền cho người ngoài. Vậy hắn là người của Ngọc Thanh cung? Từ bao giờ chứ?

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Lý Như Phong mỉm cười ấm áp kề sát bên tai nàng thì thầm.

"Nếu công chúa có hứng thú muốn biết Như Phong cũng không ngại giải đáp thắc mắc của nàng vào tối nay..."

Trong thiên hạ đều cho rằng Lý Như Phong là chính nhân quân tử, chiến thần uy vũ,... nhưng vì sao mỗi lần nàng ở cùng hắn thì đều thấy được sự vô sỉ, bỉ ổi và không biết xấu hổ của hắn chứ. Hắn còn quang minh chính đại trêu chọc nàng, sau đó lại ung dung điềm nhiên như không. Từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Dịch Hoan nàng không ức hiếp người khác thì thôi há lại có thể để người khác ức hiếp nàng, vậy mà từ lúc gặp hắn đến nay nàng luôn bị sự vô sỉ của hắn làm cho tức giận.

Nàng lỡ đãng nhấp một ngụm trà khẽ buông lời.

"Vô sỉ".

"Được công chúa khen ngợi là vinh hạnh của Như Phong".

Hắn bật cười vui vẻ, ý cười không hề giấu diếm trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu kia. Gần đây, hắn phát hiện ra nàng bởi vì đang mang thân phận Trường Ninh trưởng công chúa nên hành động và thái độ cũng có chút e dè, không muốn phô trương, gây chú ý, không giống như trước đây làm Mộ Ly Ca tiêu dao ngông cuồng không để ai vào mắt. Nàng của hiện tại không tiện cùng hắn trở mặt, mấy ngày qua hắn cũng biết đã chọc giận đến nàng rất nhiều, chỉ là nhìn nàng thế này trông lại phi thường khả ái khiến hắn lại muốn chọc ghẹo nàng thêm một chút dù hậu quả chắc chắn không phải là nhẹ.

Hai người cứ như thế ở cạnh nhau mấy ngày qua, nàng không nói hắn cũng chẳng nhiều lời, hắn cứ ngắm nhìn nàng rồi lại mỉm cười hạnh phúc, lâu lâu lại buông lời trêu chọc khiến nàng tức giận sau đó lại dỗ dành hoặc là sẽ không biết xấu hổ trưng ra bộ mặt thấy chết không sợ tươi cười với nàng.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ đúng là một cặp bích nhân trời đất tác hợp, khiến người ngưỡng mộ không thôi. Nhưng vẫn có những người oán hận câm ghét khi nhìn thấy hai người hòa hợp cùng một chỗ, rắp tâm phá hoại cho bằng được.

Đêm đến bao phủ lấy mọi không gian, trong hoàng cung Ly quốc lúc này vẫn rực rỡ ánh đèn lưu ly, chốn cung vàng điện ngọc xa hoa lộng lẫy bao người mơ mộng được bước vào và cũng không thiếu những người chỉ ước được rời đi.

Triều Dương cung nằm ở phía đông nam của hoàng cung, khá gần với Đông cung của thái tử. Từ lúc nàng hồi cung đến nay cũng đã mấy ngày rồi trôi qua nhưng thái tử Nam Cung Quân vẫn chưa được cùng nàng gặp mặt riêng với nhau. Lúc bé, tình cảm giữa hai người cũng rất tốt, Nam Cung Quân thường xuyên đến Thọ Khang cung tìm nàng đi chơi thay vì đi chơi cùng các huynh đệ, tỷ muội khác, mà nàng cũng rất trân trọng tình cảm của Nam Cung Quân dành cho mình.

Bên trong hậu viện của Triều Dương cung, dưới tàng cây quế rợp bóng tỏa ra hương thơm khắp sân, thái tử và nàng cùng ngồi dùng chút trà bánh tán gẫu. Đối với vị biểu ca này nàng cũng có chút thiên vị so với người khác chính là nàng không thấy phản cảm khi cùng thái tử nói chuyện nhiều hơn một chút.

"Hoan Nhi nhiều năm như vậy mới hồi cung, vừa về không bao lâu liền nhận thư cầu thân của Lý Như Phong lại sắp phải đến một nơi xa xôi như vậy, người làm biểu ca như ta đây có chút không đành lòng".

Những lời Nam Cung Quân nói không phải chỉ là nói suông, trong hoàng cung này chỉ có hắn là biết được nàng còn có một thân phận khác chính là Mộ Ly Ca. Lần đó sự việc diễn ra bất ngờ khi hoàng đế cùng hoàng hậu đột ngột đến Tiêu Linh điện cầu phúc, chẳng may Nam Cung Dịch Hoan không ở đó mà chỉ có đám tỳ nữ thân cận của nàng ở lại. Lần đó cũng nhờ Nam Cung Quân nhanh trí để Cẩm Tú đóng giả làm nàng mới thoát được một kiếp nạn.

Sau lần đó, hai người cũng thân thiết với nhau hơn. Nam Cung Quân thật sự xem nàng như tiểu muội mà yêu thương, âm thầm cung cấp thông tin và che giấu mọi kẻ hở giúp nàng không bị lộ thân phận.

"Cũng không phải lần đầu ta đi xa, biểu ca cần gì phải lo lắng như vậy".

"Lần này thì lại khác. Bây giờ Hoan Nhi đã là hôn thê của Lý Như Phong, sắp tới sẽ trở thành thái tử phi Đại Chu, hành sự cũng không thể tự do như trước nữa".

Nam Cung Quân cảm thấy con người Lý Như Phong không có gì để chê trách, danh tiếng và tài năng của hắn là điều không thể bàn cãi, cộng với những ngày qua tiếp xúc nhìn hắn đối với nàng là sủng ái tận trời thì có thể thấy Nam Cung Dịch Hoan tương lai sẽ không phải chịu ủy khuất gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thân phận thái tử phi này quá gây chú ý, khó tránh khỏi mang lại rắc rối cho nàng.

"Chuyện ta muốn làm chưa bao giờ lại không làm được, biểu ca không cần lo lắng".

Nàng vẫn giữ thái độ hờ hững như không, giống như sóng gió ngoài kia chẳng có gì to tát với nàng. 

Nam Cung Quân không thể phủ nhận năng lực cùng thế lực sau lưng nàng, cũng tin tưởng nàng chưa bao giờ chịu thiệt thòi dù một chút vì sự thật đã chứng minh điều đó.

"À đúng rồi, chuyện năm đó ta đã điều tra được quả thật có liên quan đến mẫu tộc của hoàng hậu".

"Không cần vội. Cứ chờ bọn mất kiên nhẫn, lúc đó ta sẽ cho chúng biết thế nào là vạn kiếp bất phục".

Nam Cung Quân không phải đích tử do hoàng hậu sinh ra mà là do Hoa phi sinh, năm đó vì khó sinh mà qua đời nên được đưa đến cho Trang phi nuôi dưỡng.

Ly Vũ đế không có quá nhiều con cái, ngoại trừ đại hoàng tử Nam Cung Quân, nhị công chúa Nam Cung Minh Ngọc thì còn có tam hoàng tử Nam Cung Hoài hiện đang trấn thủ phía nam, tứ hoàng tử được tám tuổi và tiểu hoàng tử vừa tròn ba tuổi. 

Sau lễ nhược quán, Ly Vũ đế lập Nam Cung Quân làm thái tử, điều này được trên dưới triều thần tán thành vì thái tử vừa có tài năng lại có mưu lược, đức độ, nhất định sẽ mang lại ấm no cho bách tính.

Hoàng hậu trong hoàng cung nổi danh là hiền hậu thục đức nhưng chỉ có nàng và Nam Cung Quân biết được bộ mặt thật của bà ta chính là giả nhân giả nghĩa. Hoa phi vì khó sinh mà chết cũng do bà ta nhúng tay vào, đến cái chết của mẫu thân nàng cũng không tránh khỏi liên quan đến hoàng hậu. Còn có, năm xưa tại sao Khâm Thiên giám nhất mực chỉ định nàng trở thành thánh nữ, trên đường đi lại bị thích khách truy sát đến suýt mất mạng,... Tất cả mọi chuyện bà ta làm bao năm qua cũng nên đến hồi kết rồi!

Đợi khi Nam Cung Quân rời đi, đằng sau lưng nàng lại vang lên tiếng bước chân, còn chưa kịp phản ứng cả người liền rơi vào vòng tay ấm áp chặt chẽ của Lý Như Phong. Giọng nói của hắn vang lên bên tai nàng dường như mang theo chút hờn dỗi.

"Nàng cùng Nam Cung Quân đã nói gì, sao lại lâu như vậy chứ?"

Nam Cung Dịch Hoan không vội đẩy hắn ra, mấy ngày qua hắn luôn sẽ dùng những hành động như thế này mỗi khi lẻn vào Triều Dương cung, nàng cũng đã quen và dường như không có cảm giác chán ghét với sự đụng chạm này.

"Ngươi hỏi làm gì?"

Nàng khẽ nghiêng đầu liếc hắn rồi thoát khỏi vòng tay của hắn, giữa hai người đã âm thầm lập nên một khế ước chỉ cần hắn không làm gì quá giới hạn thì nàng cũng sẽ để mặc hắn tùy ý càn quấy.

"Đề phòng a. Tránh để người khác cướp mất thê tử của ta".

Lý Như Phong vẫn trưng lên gương mặt tuấn mỹ cười cười không chút xấu hổ nắm lấy tay nàng lôi kéo. Hai người cùng vào trong phòng ấm áp dưới ngọn đèn lưu ly có thể thấy được dung nhan của nàng lúc này kiều diễm biết bao khiến hắn thật sự cầm lòng không đặng.

Nam Cung Dịch Hoan bị hắn lôi lôi kéo kéo vào trong sau đó đặt nàng ngồi trên ghế, hắn cũng từ trên cao nhìn xuống nàng nghiêng người áp sát, khoảnh khắc đôi môi hắn sượt qua má nàng khiến nàng khẽ rung động lại nhanh chóng bình tĩnh.

"Có gì cứ nói đừng giở mấy trò vô vị này trước mặt ta".

"Ha, đúng là không thể giấu nàng điều gì mà".

Vừa rồi là hắn nhìn thấy có người đang lén lút nhìn trộm nên mới cố tình hành động như vậy, quả nhiên nàng đều đã biết. Còn về phần người đó do ai phái đến thì hắn không quan tâm lắm vì dù sao hắn chắc chắn mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng nên nàng mới cho phép hắn càn quấy như thế.

Lý Như Phong nhẹ phất tay, cánh cửa như có trận kình phong làm đóng sập lại ngăn cách không gian trong này với thế giới bên ngoài. Lúc này hắn đột nhiên thoát y phục trên người xuống lộ ra thân hình tuy có chút gầy nhưng lồng ngực lại rắn chắc, bờ vai rộng, đôi chân thon dài trước mặt nàng.

"Ngươi là có ý gì?"

Nàng vẫn ngồi đó điềm nhiên nhìn hắn tựa như không, mặt không đổi sắc trước cảnh xuân trước mắt.

Hắn bước đến cạnh nàng, nắm lấy tay nàng áp sát vào eo phải của hắn để nàng cảm nhận. Nam Cung Dịch Hoan khẽ chau mày nhìn hắn lại nhìn vào thứ đang chuyển động bên eo phải của hắn.

Là một con trùng độc còn sống. 

Đây chẳng phải là trùng độc do đích thân nàng dùng máu nuôi dưỡng hay sao? Bởi vì nàng có thể cảm nhận được sự liên kết với nó.

Lý Như Phong biết đến sự tồn tại của trùng độc này là sau khi nàng rời xa hắn năm đó, trùng độc này cũng từ đó nổi lên và đôi khi sẽ chuyển động nhưng không gây ra cảm giác gì, chỉ khi nào dùng công lực tác động vào thì mới khiến trùng độc giẫy giụa cắn xé gây đau đớn thống khổ.

Nam Cung Dịch Hoan không hiểu tại sao trùng độc lại ở trên người Lý Như Phong, nàng chưa từng gặp hắn trước đó, cũng không hề có ấn tượng gì về chuyện liên quan đến hắn thì tại sao lại có thể xảy ra chuyện này?

"Nàng có thể tự mình cảm nhận nó mà..."

Nói rồi hắn dắt tay nàng cùng đến ngồi xuống giường, bản thân hắn nằm xuống giường, ánh mắt ôn nhu si mê nhìn nàng như đang dụ dỗ nàng phạm tội. Bàn tay hắn đặt lên eo nàng siết chặt kéo nàng sát đến gần bên hắn, môi hai người cách nhau trong gang tấc có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ mang hương thanh trúc của hắn bên tai.

"Có thể không...?"

Một lời này của hắn đủ mạnh. Liền sau đó, Nam Cung Dịch Hoan cúi đầu phủ lấy đôi môi của hắn, nàng càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng hắn, cạy mở hàm răng sáng bóng của hắn, môi lưỡi giao triền quyến luyến không rời cướp lấy hơi thở của hắn, mải đến khi cảm thấy hắn hít thở không thông thì bằng lòng rời khỏi đôi môi ấy cho hắn chút không khí được hít thở.

Hắn cả gương mặt đều đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt nhuốm màu tình ái nhìn nàng say đắm, dù là hai năm trước hay hai năm sau thì hắn mãi mãi vì nàng mà động tình, vì nàng mà loạn tâm. Lý Như Phong nhướn người lên chủ động hôn nàng, hai người lại bắt đầu một nụ hôn triền miên nồng cháy, hắn cảm giác thần kinh mình thật trì trệ, dòng suy nghĩ cũng không theo kịp từ cái mút mác mềm mại nơi đầu môi, đầu óc hắn lâng lâng như người lạc lối trên cõi tiên còn trái tim thì lại sắp vỡ òa trong từng hồi trống trận.

Bàn tay hắn luồn lách vào y phục của nàng, nhẹ nhàng chạm đến từng thớ thịt mềm mại trên làn da trắng nõn mang hương vị ngọt ngào thanh mát, từng lớp y phục được trút bỏ đi, ôn hương nhuyễn ngọc, thân hình mảnh mai thướt tha cũng dần hiện rõ trước mắt hắn chân thật nhất. Cứ như thế khi nụ hôn của hai người kết thúc thì cả người họ đều không còn mảnh vải trên thân. 

Nàng nhìn yết hầu của hắn lên xuống, bên dưới là mạch máu đang không ngừng chuyển động chứng tỏ tim hắn cũng đang đập rất nhanh, chiếc cổ thanh mảnh có thể thấy được từng sợi tơ máu dưới lớp da thịt mỏng manh, xương quai xanh của hắn thật gợi cảm khiến nàng muốn lưu lại trên đó từng dấu hồng ngân ái muội thuộc về nàng. Sự thật là nàng đã làm vậy. Nàng hôn lên cổ hắn, nhấm nháp từng tấc da thịt của hắn, lưu lại không biết bao nhiêu dấu ấn của riêng nàng. Trên ngực, trên cổ, trên xương quai xanh, thậm chí ở nơi bắp thịt non yếu ớt cũng bị nàng ác ý hành hạ một phen khiến cả cơ thể hắn như một bức tranh nhục dục đầy sinh động.

Nàng nhìn thấy trên nhũ tiêm và nam căn của hắn có dấu vết từng mang khóa trinh tiết liền cố ý nặng tay hơn mà giày vò nó, dùng lời sỉ nhục khiêu khích hắn.

"Hóa ra thái tử Đại Chu lại là người có sở thích này, thật sự khiến người khác kinh ngạc nha... Đám triều thần Đại Chu có biết lúc ngươi trên giường sẽ dâm đãng hạ tiện thế này không?"

Vừa nói nàng vừa kéo mạnh hai bên khỏa anh đào đáng thương đến suýt chảy máu, hắn liền nhíu chặt đôi mày đau đớn rên rỉ nhưng vẫn không quên trả lời nàng.

"A...không... Họ không biết... a... Đau quá...ưm..."

"Đau sao? Bổn công chúa là thấy ngươi đang rất thoải mái thì đúng hơn".

Nam Cung Dịch Hoan không dừng lại động tác mà ngược lại, nàng càng tăng thêm lực mạnh hơn, có thể thấy được mồ hôi trên trán hắn đã bắt đầu thấm ướt lấy một mảng tóc trên trán. Cơ thể hắn cũng nhẹ run lên vì đau nhưng quả thật hắn lại không hoàn toàn thấy đau, trong cơn đau hắn tìm được cảm giác sung sướng tận đáy lòng.

Nàng vẫn tiếp tục hành hạ hắn đến khi ý thức hắn rơi vào mơ màng, bị tình dục dẫn dắt, ý loạn tình mê nhìn nàng không rời. Lời nói của hắn cũng tựa như hai năm trước mỗi khi họ ở cạnh nhau.

"Chủ nhân... A Uyên muốn người... Xin người cho ta... Chủ nhân".

Nam Cung Dịch Hoan không biết những lời lẽ hắn vừa nói có ý gì, chỉ cảm thấy hắn là đang động tình mà gọi loạn nên cũng chẳng để tâm. Đối với nàng, hắn như vưu vật trời sinh rơi vào tay nàng thì xem như đó là kiếp số của hắn, nếu hắn đã cam tâm tình nguyện dâng lên cho nàng thì hà cớ gì nàng lại bỏ qua.

Không có tiền diễn, không có khuếch trương, cũng không báo trước một lời nàng liền xông vào trong hắn, khiến hắn phải ưỡn người để tiếp nhận đồng thời trên khóe môi là âm thanh khẽ rên lên vì đau. Chẳng chút để tâm đến hắn lúc này, nàng liền tăng nhanh tốc độ luận động, một lần rồi lại một lần đâm thật sâu hoàn toàn là thỏa mãn bản thân không hề quan tâm đến hắn lúc này cả người đều như co rút lại vì từng trận chinh phục triệt triệt để để của nàng.

"A...a...ha.. Đau...a... Hức...ưm!!!"

Nước mắt hắn không tự chủ được mà rơi, hắn bất lực lắc đầu xin nàng tha thứ nhưng nàng là cố tình như trút giận lên hắn. Làm sao sẽ dễ dàng buông tha cho hắn như vậy?

"Ha..ha... Chủ nhân, chủ nhân... quá sâu rồi... Tha cho A Uyên đi... a...ha..."

Hắn càng cầu xin thì nàng lại càng mạnh mẽ trừng phạt, ép hắn chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi tựa như lê hoa đái vũ đẹp đến nao lòng. Lúc đó, nàng sẽ dừng lại vì hắn mà lau đi nước mắt, hôn lên đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ ấy một nụ hôn ấm áp nhưng rồi lại là một vòng tra tấn tiếp theo lại đến.

Nàng dùng đủ mọi tư thế ép buộc hắn đến không còn sức lực, hắn chỉ có thể thở dốc từng cơn mỗi khi bị nàng kéo hắn lao vào từng đợt sóng tình dào dạt. Mà Nam Cung Dịch Hoan đêm nay lại giống như chưa được thỏa mãn, hết lần này đến lần khác ra sức luận động, hắn bị lật qua lật lại đến ý thức cũng mơ hồ mà nàng thì vẫn chưa từng dừng lại. 

Mãi cho đến khi trời gần sáng thì nàng mới chịu buông tha cho hắn. Lý Như Phong lúc này đã ngất đi từ bao giờ, gương mặt hắn nhợt nhạt, cả cơ thể toàn dấu hồng ngân xanh tím đến thê thảm, có thể thấy đêm qua là như thế nào kịch liệt.

Nàng nằm xuống cạnh hắn, đưa tay vén lên lọn tóc xõa trước trán hắn, không hiểu sao từ khi gặp được hắn nàng luôn có cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Hắn luôn có thể dễ dàng khiến nàng dao động, giận dữ và không giữ được bình tĩnh.

Ngoài mặt nàng rất bài xích cái tên "Lý Như Phong" nhưng sâu trong lòng lại không hề bài xích sự gần gũi của hắn. Ngược lại, nàng cảm thấy rất thân thuộc với thân thể này. Càng khiến nàng nghi ngờ hơn chính là sự xuất hiện của trùng độc kia, dường như còn có rất nhiều nghi vấn cần nàng tìm ra câu trả lời.

-----

Trả nợ đây ạ!

Cuối cùng nữ chính đã come back và có cảnh H được nâng cấp một chút xíu ạ ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro