Chương 16. Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường từ Đại Chu đến Ly quốc khá thuận lợi, chỉ mất hơn mười ngày đã đến nơi. Lý Như Phong hai năm qua luôn cho người điều tra tung tích của Mộ Ly Ca đều chưa từng có chút manh mối nào, lần này đến Ly quốc không hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm giác hắn sẽ thu được manh mối quan trọng nào đó.

Chuyến đi lần này Lý Như Phong còn mang theo Triệu Hằng tướng quân, con trai của Triệu đại tướng quân, cũng là biểu đệ của Thụy vương. Người này tuổi trẻ tài cao trên chiến trường không sợ nguy hiểm lại chính trực thẳng thắn khá giống với phụ thân của hắn khiến Lý Như Phong rất thưởng thức.

Mối bang giao của Đại Chu và Ly quốc đã có từ khi thái tổ hoàng đế lập quốc, bao năm qua đôi bên vẫn luôn giữa mối quan hệ hữu hảo này nên mới có sự kiện cô mẫu hắn là Kiến An công chúa năm đó được gả đến Ly quốc thành thân với Túc vương Nam Cung Tự.

Lần này đến Ly quốc tham dự thọ yến cũng là dịp để hắn gặp lại cô mẫu, trước đây cô mẫu cũng rất tốt với hắn còn thường lén đưa hắn ra ngoài cung chơi. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn giờ đã lớn, trở thành Thái tử Đại Chu, nghe nói cô mẫu và Túc vương sinh được một tiểu quận chúa và một tiểu thế tử, thật khiến hắn mong chờ được gặp biểu muội và biểu đệ này mà.

"Khởi bẩm thái tử, phía trước chính là Vũ Đô, mạc tướng đã cho người thông báo với dịch quán chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta".

Bên ngoài xe ngựa, Triệu Hằng dáng người thẳng tấp cưỡi ngựa đến gần cửa sổ chấp tay thông báo với Lý Như Phong.

"Rất tốt. Triệu tướng quân vất vả rồi! Chuẩn bị vào thành đến dịch quán nghỉ ngơi".

"Tuân mệnh thái tử".

Vũ Đô là kinh đô của Ly quốc, nơi đây không kém hơn Đế Đô của Đại Chu về sự phồn thịnh, quân đội nghiêm ngặt, bách tính nơi đây lại tôn sùng Nguyệt thần, kính trọng hoàng thất nên có thể thấy tuy Ly quốc nhỏ bé nhưng nếu muốn bành trướng thế lực xâm chiếm các nước lân bang cũng không phải điều không thể.

Thật may, năm xưa Khang Từ thái hậu khi buông rèm nhiếp chính luôn chủ trương lấy bách tính là gốc để trị vì đất nước, không ham thích chiến tranh, Ly Vũ đế cũng là một minh quân, nên Ly quốc mới ngày càng hưng thịnh như ngày nay.

Sáng ngày mai, Lý Như Phong phải vào cung yết kiến Ly Vũ đế, sau đó Ly Vũ đế sẽ thiết yến chiêu đãi hắn, hai bên cùng nhau bàn bạc về một số chính sách bang giao gần đây. Có thể thấy những ngày tới khá là bận rộn với hắn, vậy nên đêm nay hắn lại đặc biệt muốn được đi thăm thú một chút về Vũ Đô này. Sau giờ Dậu, Lý Như Phong cùng Triệu Hằng và Cát Tường công công thay đổi thường phục ra ngoài đi dạo.

Lý Như Phong dáng người đã có chút gầy, phong thái tiêu sái tự nhiên, dù hắn chỉ đứng một gốc thôi cũng đủ trở thành tâm điểm. Hắn vẫn luôn giữ thói quen mặc trường bào màu nguyệt bạch vì nàng thích hắn mặc như vậy. Trong lòng hắn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến nàng, không lúc nào vơi đi, hắn đã quyết dù đời này không tìm thấy nàng thì hắn cũng sẽ không yêu một ai khác ngoài nàng.

Trên đường phố náo nhiệt, người qua lại đông đúc, khắp nơi giăng đèn kết hoa rợp trời, khung cảnh vô cùng lung linh thơ mộng. Hỏi ra mới biết là bởi vì lần thọ yến này của thái hậu tổ chức sẽ được thánh nữ mang theo ý nguyện của Nguyệt thần đến ban phúc lành cho Ly quốc nên khắp nơi treo rất nhiều lồng đèn họa chân dung của thánh nữ nhằm tỏ lòng tôn kính, cung nghênh thánh nữ hồi kinh.

Lý Như Phong cầm một cái lồng đèn khá đẹp mắt lên ngắm, trên lồng đèn họa chân dung của một thiếu nữ đang đứng trong bộ váy dài bạch y, bên dưới đuôi váy là họa tiết hoa bỉ ngạn màu đỏ, nàng cài trâm hoa bỉ ngạn, mang mạn che mặt, trên tay cầm Bảo Nguyệt kiếm. Tuy không thể nhìn thấy hết dung nhan của thánh nữ, đây cũng chỉ là một bức họa chưa hoàn chỉnh không nói lên được gì nhưng thoáng chốc khi nhìn vào nó tim hắn lại đập nhanh, cảm giác thân thuộc bỗng dâng trào.

"Ông chủ, vị thánh nữ này là ai vậy, chỉ nhìn qua bức họa này thôi đã thấy khí chất không tầm thường rồi?"

"Công tử chắc là người nơi khác vừa đến có phải không?"

Ông chủ quầy đèn lồng nheo mắt đánh giá bọn người Lý Như Phong, thấy họ mặc không giống với trang phục bách tính nơi đây hay mặc liền biết họ là người từ nơi khác đến.

"Đúng vậy ông chủ. Chúng tôi là thương nhân Đại Chu mới đến Vũ Đô hôm nay".

Lý Như Phong từ tốn trả lời ông chủ quầy.

"Chẳng trách được công tử lại không biết đến Nguyệt thần thánh nữ ở Tiêu Linh điện của Ly quốc chúng tôi. Thánh nữ của chúng tôi chính là Trường Ninh trưởng công chúa tôn quý nhất Ly quốc này, rất được hoàng đế rất sủng ái đó!"

Ông chủ quầy hồ hởi cất lời, trong giọng nói không giấu được sự kính trọng và tự hào. Đối với họ, Nguyệt thần và Nguyệt thần thánh nữ còn được tôn thờ và kính trọng hơn cả hoàng thất. Không có gì kì lạ khi bách tính Ly quốc luôn thể hiện sự tôn sùng của họ với mọi người.

Bọn người của Lý Như Phong sau khi trả tiền thì liền rời đi, trong lòng hắn vẫn còn mải suy tư về vị thánh nữ chưa một lần gặp gỡ kia. Không biết vì sao hắn cứ có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thấp thoáng có hai bóng người mảnh mai đang đứng chắc là hai vị cô nương, nhưng điều làm hắn chú ý chính là câu nói của vị cô nương kia.

"Nguyệt thần thánh nữ gì chứ, ả cũng chỉ là đồ tiện nhân mà thôi! Dựa vào cái gì mà đồ tiện nhân đó có thể dễ dàng có tất cả, ta khinh!"

Giọng nói đay nghiến đầy sự câm tức và oán hận vang lên từ hẻm tối, sau đó là âm thanh năn nỉ của tỳ nữ bên cạnh, có vẻ như biết không nên nói những lời như thế này ở đây nên cả hai người cũng nhanh chóng rời đi, trong con hẻm lại trở về với sự vắng lặng vốn có.

"Có vẻ như không phải tất cả đều tôn sùng Nguyệt thần thánh nữ".

Triệu Hằng đứng bên cạnh cũng nhẹ buông lời cảm thán sau khi nghe được những lời oán hận vừa rồi.

"Trở về dịch quán thôi, cũng không còn sớm nữa".

Bọn người họ rời khỏi con hẻm trở về, trên đường đi hắn lại không thể nguôi ngoai sự tò mò của bản thân về những lời ông chủ quầy và hai vị cô nương kia, hắn quyết định phải điều tra một chút mới được.

Những ngày kế tiếp Lý Như Phong đều rất bận rộn tiếp kiến hoàng đế và triều thần Ly quốc, đến khi mọi chuyện được bàn bạc xong thì cũng vừa hay đến ngày thọ yến thái hậu diễn ra. Hoàng cung Ly quốc trang hoàng tráng lệ đón tiếp sứ thần và khách quý đến chúc mừng cho thấy được uy nghi và tầm ảnh hưởng của Ly quốc với các nước lân bang là vô cùng lớn.

Ly Vũ đế mặc triều phục xa hoa ngồi trên long tọa cao quý chủ trì thọ yến, hai bên tả hữu lần lượt là Thẩm hoàng hậu và Khang Từ thái hậu cùng an tọa nhận sự triều bái của chúng thần tử bên dưới. Hoàng đế ra lệnh thọ yến hoàng cung được tổ chức ba ngày ba đêm, có thể thấy Vũ Đô cũng nhuộm màu sắc lung linh và không khí náo nhiệt của bữa yến tiệc trang trọng này.

Các tiểu thư nhà quan lại cũng nhân dịp này thể hiện tài năng của mình với mọi người, mà người được săn đón để gây chú ý ngoại trừ thái tử Đại Chu Lý Như Phong thì còn có thái tử Ly quốc Nam Cung Quân và Túc vương thế tử Nam Cung Sở cả ba người đều là nam tử tài mạo song toàn khiến các thiếu nữ thầm thương trộm nhớ.

Có thể kể đến như Thẩm tiểu thư nhà An Lạc hầu, cháu gái của Thẩm hoàng hậu có tài thi họa nổi danh khắp Vũ Đô; hay Lưu tiểu thư nhà Binh bộ thượng thư dâng lên thái hậu một điệu múa với trống khiến mọi người đều tán thưởng; còn có nhị công chúa Nam Cung Minh Ngọc có tài vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung khiến hoàng đế rất tự hào,...

Lý Như Phong đối với bọn họ đều rất thưởng thức nhưng không có ý gì khác, trong lòng hắn mà nói không có nữ nhân nào có thể sánh bằng nàng.

Điều thu hút và khiến mọi người tò mò nhất chính là sự xuất hiện của Nguyệt thần thánh nữ, nàng xuất hiện trong bộ trang phục hoa bỉ ngạn hệt như trên những bức họa mọi người thường thấy, khi nàng dùng khinh công từ trên cáo đáp xuống khí chất bất phàm tựa thiên tiên giáng trần, nàng chỉ đứng đó nhưng lại mang một cỗ uy áp khó tả khiến mọi người đều ngây người sửng sốt.

Thái hậu là người vui vẻ nhất khi nhìn thấy nàng, sau đó hoàng đế tuy có chút thất thần nhưng là bậc đế vương bao năm qua đối mặt với biết bao sóng gió liền rất nhanh ông đã bình tĩnh cất lời đánh tan không khí trầm lặng hiện tại. Chỉ là phút giây thoáng qua đó dường như ông đã nhìn thấy được trưởng hoàng tỷ ông kính trọng nhất đang đứng trước mặt mình.

"Hoan Nhi, con đã về rồi!"

"Trường Ninh tham kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu".

Nam Cung Dịch Hoan cúi đầu hành lễ với hoàng đế, giọng nói của nàng không nóng không lạnh, chỉ là nhàn nhạt cất lời.

Đích thân hoàng đế bước xuống đỡ nàng đứng lên theo sau có cả thái hậu và hoàng hậu trên gương mặt đều mang ý cười ấm áp. Chúng thần tử bên dưới thấy vậy cũng đều đồng loạt hành lễ với nàng.

"Chúng thần tham kiến Trường Ninh trưởng công chúa, công chúa vạn phúc kim an".

"Đều đứng lên đi".

Nam Cung Dịch Hoan bấy lâu nay đều đã quen với những lễ nghi triều bái này dù là thân phận trước hay sau thì nàng vẫn được tôn kính nhất.

Tất cả mọi người đều thấy tự hào, lâng lâng khi chính mắt diện kiến Nguyệt thần thánh nữ trong truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ có duy nhất một người từ khi bắt đầu liền không rời mắt khỏi nàng một giây, dù cho nàng đang mang mạn che mặt chỉ để lộ đôi mắt nhưng với hắn chỉ một ánh mắt lướt qua liền nhận ra đôi mắt đan phượng sắc sảo xinh đẹp ấy cả đời hắn chẳng thể quên, hắn cảm nhận được hơi thở mang mùi hương thanh mát mà lâu nay hắn tìm kiếm, thứ mà cơ thể hắn khát khao bấy lâu.

Trường Ninh trưởng công chúa Nam Cung Dịch Hoan, Nguyệt thần thánh nữ Tiêu Linh điện, Ngọc Thanh cung chủ Mộ Ly Ca, Miên Vân Sơn, Âm Phong cốc,... thì ra tất cả đều là nàng. Mộ Ly Ca là Nam Cung Dịch Hoan, Nam Cung Dịch Hoan chính là Mộ Ly Ca, chẳng trách dù hắn có điều tra thế nào cũng không tra được, nàng rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà hắn không biết nữa đây?

Dù cho nàng là ai đi nữa, lần này hắn nhất định không để nàng rời xa hắn thêm lần nào nữa. Hai năm trước, hắn không biết vì sao nàng bật vô âm tính bỏ hắn lại khách điếm ở Lạc Thành khiến hắn như phát điên vì tìm kiếm nàng, nhưng bây giờ hắn không cần biết lý do là gì nữa, hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy nàng, giữ chặt nàng không để nàng chạy đi bất cứ nơi nào nữa, mãi mãi chỉ được ở bên hắn.

Thực tế thì Lý Như Phong đã định đứng dậy lao đến bên nàng nhưng lại được Triệu Hằng giữ lại kịp lúc, hắn vừa rồi suýt nữa đã có hành động lỗ mãng, vẫn là nên quan sát tình hình thêm chút nữa. Lý Như Phong cố gắng giữ bình tĩnh điềm nhiên thưởng thức rượu âm thầm quan sát mọi thứ.

Nam Cung Dịch Hoan lúc này đã được thái hậu kéo đến an tọa bên cạnh người, thái hậu không hề che giấu sự vui mừng cùng sủng ái của mình với nàng trước mọi người, chứng minh cho họ thấy bao nhiêu kì trân dị bảo, lễ vật quý giá được dâng lên cũng không bằng sự xuất hiện của nàng.

Bên phía dưới là Nam Cung Minh Ngọc với khuôn mặt kìm nén sự giận dữ và câm ghét dành cho nàng. Tại sao vậy chứ? Tại sao ả tiện nhân đó vừa xuất hiện liền thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người dành cho nàng? Tại sao ngay cả Lý Như Phong cũng bị nàng thu hút đến nhìn nàng không chớp mắt? Tại sao đồ tiện nhân ngươi cứ luôn muốn đoạt hết mọi thứ của ta?

Ngay từ khi nàng xuất hiện thì Nam Cung Minh Ngọc liền thấy Lý Như Phong chỉ mải nhìn theo bóng dáng của nàng. Trong khi đó, hắn chưa từng dừng mắt lại trên người bất kì vị tiểu thư nào ở đây quá mười giây, điều này càng khiến Nam Cung Minh Ngọc câm ghét Nam Cung Dịch Hoan hơn.

Sự xuất hiện của nàng khiến nhiều người vui vẻ cũng khiến nhiều người ganh ghét, ngoại trừ Nam Cung Minh Ngọc thì tiểu thư của nhà các triều thần là ví dụ điển hình. Các nàng cảm thấy Nam Cung Dịch Hoan chỉ vừa xuất hiện thôi liền khiến bọn họ mờ nhạt đi, giờ phút này nàng còn vì thái hậu mà dâng một kiếm khúc chấn động tứ phương, nhìn nàng chẳng khác gì ánh thái dương tỏa sáng khắp bầu trời còn bọn họ chỉ là những tiểu thiên tinh nhỏ bé sớm bị lu mờ hết.

Nam Cung Dịch Hoan tay cầm Bảo Nguyệt kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển theo tiếng đàn mà múa một khúc kiếm vũ tên "Phi Hoa khúc", động tác nhanh mà mềm dẻo, thoát ẩn thoát hiện, khi nhanh khi chậm, lúc thì êm đềm như nước, lúc lại mãnh liệt như lửa, chỉ có thể dùng hai từ 'kinh diễm' để hình dung.

Lý Như Phong nhìn nàng múa kiếm lại chợt nhớ đến hình ảnh khi xưa nàng cũng từng cùng hắn ngày ngày tu luyện trong hàn đầm, nàng cũng từng múa kiếm cho hắn xem vậy nên hắn biết kiếm khúc nàng đang múa chính là Phù Vân kiếm pháp nàng từng dạy hắn.

Hôm đó thọ yến kết thúc, chúng triều thần giải tán nhưng trong lòng vẫn vương mãi cảm giác ảo diệu động lòng người khi nàng tung người lên trời xoay vòng trên không trung, làn váy hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ tung bay trong gió tựa như muôn dặm hoa bỉ ngạn dọc bên bờ vong xuyên. Cùng với đó xuất hiện muôn ngàn cánh hoa đào nhẹ nhàng bay khắp trời khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi, quả đúng là vũ khúc như tên "Phi Hoa khúc" a, một khúc kinh động nhân tâm.

Không hiểu sao Lý Như Phong khi nhìn thấy cảnh này lại chợt nhớ đến một bài thơ:

Tương kiến thời nan, biệt diệc nan

Đông phong vô lực bách hoa tàn

Xuân tàm đáo tử ti phương tận

Lạp chúc thành hôi lệ thủy can.

[[Khó dễ gần nhau, khó cách xa

Gió xuân bất lực rũ tàn hoa

Ruột tầm đứt đoạn tơ vừa hết

Giọt nến thành tro lệ bớt nhòa]]

Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, trong lòng Lý Như Phong lóe lên một kế hoạch, dù biết nàng sẽ tức giận, sẽ trừng phạt thậm chí muốn giết hắn thì hắn vẫn sẽ làm, dù có chết trong tay nàng thì hắn cũng cam lòng.

----

Sau khi thọ yến kết thúc, thái hậu liền đưa Nam Cung Dịch Hoan cùng về Thọ Khang cung, người muốn cùng nàng hảo hảo trò chuyện, cũng đã rất lâu rồi hai người không gần gũi như thế này. Nàng từ đầu đến cuối vẫn nhu thuận nghe theo mọi sắp xếp của thái hậu, ngồi trên nhuyễn tháp cùng người trò chuyện hồi lâu, đến tối muộn khi thái hậu cảm thấy có chút mệt mỏi mới không đành lòng mà để nàng về Triều Dương cung nghỉ ngơi.

Triều Dương cung chính là nơi năm xưa tiên đế ban cho mẫu thân của nàng, nơi đây mang nhiều kí ức và bóng dáng của người, mỗi một đồ vật ở đây đều được đặt đúng vị trí và lau chùi sạch sẽ như khi mẫu thân nàng còn tại thế. Nam Cung Dịch Hoan lúc này đã tháo mạn che mặt, nàng ngồi tựa mình lười biếng trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần, bên trong là khoảng không yên tĩnh, cung nữ thái giám đều được cho lui ra bên ngoài cửa canh gác.

Bất chợt một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương nhàn nhạt thanh mát của thanh trúc, nàng chợt mở mắt ra liền nhìn thấy thân ảnh một nam nhân nhẹ nhàng phi thân đến trước mặt nàng, nam nhân dáng người cao ráo, có chút gầy, gương mặt tuấn mỹ khí chất ngọc thụ lâm phong, mỉm cười tựa xuân phong nhìn nàng.

"Ngươi là ai?"

Nàng đứng lên đối mặt với hắn, đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng sự cảnh giác là không hề mất đi và bất lúc nào cũng có thể ra sát chiêu với hắn. Nam nhân trước mặt nàng có chút quen mắt, dường như nàng vừa rồi đã nhìn thấy hắn ở buổi thọ yến.

Lý Như Phong không nói lời nào liền ôm xiết lấy nàng vào lòng như muốn khảm nàng vào tận xương tủy không bao giờ lại xa cách. Tựa như sóng cả ba đào mênh mông mãnh liệt, hắn phủ lấy đôi môi anh đào đỏ mọng ngọt ngào của nàng, nếm lấy mùi vị mà hắn luôn hoài niệm, đưa lưỡi cạy mở khóe môi nàng, chu du khắp khoang miệng nàng, hít lấy hơi thở của nàng giống như chỉ có làm vậy thì mới có thể thỏa đi nỗi nhớ thương hắn đối với nàng.

Nam Cung Dịch Hoan hoàn toàn bất ngờ trước hành động của hắn, khi nàng lấy lại bình tĩnh cũng là lúc nụ hôn của hắn cuồng nhiệt đến quên đi mọi thứ, ép lấy nàng từng chút một, công thành đoạt đất chiếm lấy hơi thở nàng, chưa bao giờ nàng lại rơi vào hoàn cảnh nào như vậy, nàng rất tức giận, dùng hai tay đẩy hắn ra khỏi người nàng sau đó là âm thanh giòn vang, đồng thời là năm dấu tay đỏ ửng trên má trái của Lý Như Phong.

"Hỗn xược!"

Nam Cung Dịch Hoan vô cùng tức giận. Từ khi chào đời đến nay chưa từng có ai dám xỉ nhục ức hiếp nàng như vậy. Tay phải giơ lên nhẹ vung là hàng loạt ngân châm bắn thẳng về phía Lý Như Phong, hắn không hề có chút nao núng hay sợ hãi liền nhẹ nhàng phi thân tránh thoát. Nam Cung Dịch Hoan nhìn ra được khinh công hắn dùng là võ công của Ngọc Thanh cung nhưng trong kí ức của nàng lại chưa từng gặp hắn ta bao giờ, nàng cảnh giác hỏi.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Lý Như Phong"

Trong mắt hắn vẫn mang ý cười ôn nhu, nhìn nàng dịu dàng trìu mến, phong thái tiêu sái tự nhiên bước đến gần nàng.

"Thái tử Đại Chu. Bổn công chúa không biết rằng hoàng đế Đại Chu sao lại có thể chọn một người không có liêm sỉ để làm Trữ quân được chứ?"

Đối với cái tên 'Lý Như Phong' này nàng đặc biệt không có hảo cảm, nàng còn chưa đến tìm hắn mà hắn đã tự đến tìm nàng. Bởi vì thân phận thái tử Đại Chu của hắn nên nàng không thể lỗ mãng mà ra tay hạ sát hắn ở đây được, chỉ có thể dùng lời đả kích đuổi hắn đi.

"Như Phong biết mình đã nhất thời mạo phạm đến công chúa, xin công chúa lượng thứ. Chỉ là do Như Phong ngưỡng mộ mỹ danh công chúa đã lâu, nhất thời.. kiềm lòng không được nên mới..."

"Vô sỉ!"

Không nói thì thôi, hắn càng nói càng làm Nam Cung Dịch Hoan tức giận. Vô sỉ, thật là vô sỉ mà. Hắn nói ra những lời vô sỉ như vậy mà hắn lại còn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, thật khiến người tức chết mà.

"Có thể được kề cận bên công chúa thì làm điều vô sỉ hơn nữa Như Phong cũng thấy đáng".

Nam Cung Dịch Hoan xoay người muốn gọi cung nữ tiến vào, Lý Như Phong liền áp sát đến gần thì thầm một cách ái muội bên tai của nàng, bàn tay không an phận ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng.

"Nếu để người khác biết giữa đêm khuya thanh vắng trong phòng Trường Ninh trưởng công chúa có giấu nam nhân thì không biết sẽ như thế nào đây? Ai, dù sao Như Phong cũng ngưỡng mộ công chúa đã lâu, vừa hay bên cạnh ta vẫn còn trống vị trí thái tử phi, nếu công chúa cũng không chê Như Phong thì người cứ gọi đám cung nữ thái giám kia vào đi".

Bại hoại. Hắn là có tính toán mới hành động như vậy. Nàng liền xuất chiêu đánh về hướng của Lý Như Phong, mỗi chiêu đều mang theo cỗ áp lực như kình phong quật khởi, hoàn toàn là sát chiêu không lưu tình. Bên này Lý Như Phong tận lựa né tránh chiêu thức của nàng, hắn biết nàng tức giận thật rồi, mỗi chiêu nàng xuất đều dùng lực rất mạnh nhưng xung quanh lại không mải mai bị ảnh hưởng gì cho thấy nàng đã đạt tới cảnh giới có thể tay không xuất kiếm khí của Phù Vân Quyết. Hắn cảm thấy may mắn khi năm xưa nàng từng dạy hắn khinh công và cách tránh đòn của Phù Vân Quyết, nếu không hắn không nghĩ có thể trụ được đến lúc này.

Chợt Nam Cung Dịch Hoan thấy đầu óc quay cuồng, khí lực dường như bị trút đi, chiêu thức tung ra cũng chạm hơn rất nhiều. Nàng là trúng nhuyễn cân tán, là nụ hôn vừa rồi của hắn, trên môi hắn có độc. Vừa rồi hắn chọc giận ép nàng vận công xuất chiêu đã trực tiếp làm cho nhuyễn cốt tán phát tán nhanh hơn.

Nam Cung Dịch Hoan đưa ánh mắt căm tức nhìn Lý Như Phong lúc này đang ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng nhìn nàng nói:

"Ta sẽ không làm hại nàng".

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, nhưng ý chí vẫn cố gắng kháng cự lại mà cố tìm kiếm đáp án nàng muốn nghe.

"Ta là nam nhân của nàng, Ca Nhi..."

Sau bức màn trướng mỏng manh đang lay động ngăn cách với không gian bên ngoài kia, Lý Như Phong đặt nàng trên giường, giúp nàng cởi ra bộ y phục cầu kì trên người cho đến khi chỉ còn lại trung y màu trắng bằng lụa. Đồng thời, hắn cũng tự mình cởi y phục của bản thân sau đó nằm bên cạnh nàng.

Một đêm này, hắn chỉ đơn giản là ngắm nhìn nàng. Hắn muốn ngắm nhìn gương mặt hắn tìm kiếm suốt hai năm qua, hắn muốn khắc thật sâu chân dung của nàng vào tâm thức, chỉ bởi vì hắn không thể chịu được nổi đau đớn dằn vặt khi không có nàng bên cạnh.

Việc hôm nay hắn làm chắc chắn khiến nàng nổi giận, nhưng hắn mặc kệ. Chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn thì dù chuyện có bỉ ổi hay vô sỉ hơn nữa hắn cũng nguyện làm. Lý Như Phong nhẹ nhàng vuốt ve đôi má hồng của nàng, xúc cảm trên làn da mềm mịn khiến hắn nhớ nhung lại ùa về khiến hắn chẳng muốn rời tay. Hắn để nàng tựa đầu lên tay, sau đó vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, hôn nhẹ lên tóc nàng, hắn muốn được một lần chở che nàng, muốn được một lần nàng nép sau lưng hắn, tin tưởng hắn, để hắn hộ nàng cả đời.


----

Nữ chính đã come back ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro