Chương 15. Ly Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lục địa Doanh Châu này không ai không biết đến oai danh Chiến thần Lý Như Phong, năm đó hắn đánh một trận liền vang danh bốn bể, người người tôn kính, nể sợ. Cũng có thể nói, Lý Như Phong từ lâu đã được các tiểu thư danh môn khuê tú đem lòng tương tư, hiện tại hắn một bước lên ngôi thái tử dưới một người trên vạn người, giang sơn Đại Chu chính là thứ nắm chắc trong lòng bàn tay của hắn càng khiến hắn được ngưỡng mộ và săn đón hơn nữa.

Tin tức thái tử Đại Chu lần này sẽ đến Ly quốc tham dự yến tiệc đại thọ của thái hậu là một chuyện gây chấn động bởi vì gần đây tin đồn thái tử Đại Chu muốn lập thái tử phi truyền đi khắp nơi, thiên kim thế gia đều háo hức muốn được ngài chọn, đến cả những nơi xa xôi cũng lặn lội dâng mỹ nhân đến hòng lấy lòng thái tử.

Chỉ tiếc là đến giờ này Lý Như Phong vẫn chưa từng có bất kì động thái nào. Nay tin tức hắn đến Ly quốc truyền ra liệu có phải ý hắn là muốn đến Ly quốc chọn thái tử phi?

Điều này dường như cũng rất có khả năng vì trước đó Kiến An công chúa cũng là cô mẫu của Lý Như Phong được gả đến hòa thân trở thành vương phi của Túc vương Nam Cung Tự, hoàng đệ cùng cha của Ly Vũ đế đang tại vị. Vậy nên hoàng cung Ly quốc đang vô cùng bận rộn chuẩn bị cho đại thọ thái hậu đồng thời cũng muốn thông qua cơ hội lần này thắt chặt hơn mối giao hảo hai nước.

Bên trong Chiêu Hòa cung lúc này là khung cảnh vô cùng náo loạn, cung nữ thái giám kẻ trước người sau chạy ra chạy vào như mắc cửi, cùng với âm thanh quát tháo bằng chất giọng lảnh lót chói tai của nữ nhân bên trong càng làm cho nơi đây giống một phiên chợ hơn là cung điện xa hoa của công chúa.

"Mang hết đống y phục cũ kỹ này vứt hết cho bổn cung, gọi Chung ty y đến đây may y phục mới cho bổn công chúa ngay lập tức!"

Đám cung nữ thái giám nhận lệnh liền vội vã rời đi thật nhanh để tránh bị hoạ giáng xuống đầu.

Người vừa ra lệnh chính là nhị công chúa Nam Cung Minh Ngọc, đích công chúa do hoàng hậu thân sinh. Tính cách nàng kiêu ngạo từ nhỏ bởi được hoàng hậu nuông chiều đã quen, nếu nói người có thể khiến nhị công chúa phải e sợ thì chỉ có thái hậu mà thôi.

Từ bên ngoài bước vào, hoàng hậu đã thấy Nam Cung Minh Ngọc tức giận đứng giữa đống ngổn ngang y phục bị vứt trên đất, bà và hoàng đế cảm thấy rất đau đầu vì ngày trước quá chiều chuộng khiến nàng bướng bỉnh như thế này, nào ra dáng công chúa của một nước chứ.

"Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng la hét của con rồi, sao hả? Mấy ngày trước quậy phá ở Quốc Tử Giám còn chưa đủ, hôm nay lại muốn dở bỏ cả Chiêu Hòa cung này luôn hay sao?".

Mọi người nghe thấy giọng nói vang lên liền quỳ rạp xuống hành lễ.

"Hoàng hậu vạn phúc kim an".

Hoàng hậu phất tay cho tất cả lui đi, phong thái điềm đạm sải bước vào trong.

Nam Cung Minh Ngọc nhìn thấy người đến là hoàng hậu liền trưng lên vẻ mặt nũng nịu chạy đến lôi kéo tay áo của hoàng hậu mà lắc lắc.

"Mẫu hậu, người xem đám nô tài này vô dụng muốn chết, có một chút việc cũng làm không xong!"

"Con ấy tiểu nha đầu này, cũng đâu phải ngày mai Thái tử Đại Chu liền sẽ đến, con cần gì phải gấp gáp như vậy chứ?"

Không ai có thể hiểu con hơn mẹ, hoàng hậu đương nhiên biết nữ nhi nhà mình đem lòng si mê Lý Như Phong từ lâu, hôm nay tin tức hắn sẽ đích thân đến dự đại thọ thái hậu truyền ra bà liền biết Nam Cung Minh Ngọc sẽ lại làm cho Chiêu Hòa cung náo loạn một phen. Quả nhiên, vừa đến trước cửa cung đã thấy mọi thứ rối tung rối mù cả lên.

"Mẫu hậu.. nhưng mà người ta nôn nóng mà..."

Nam Cung Minh Ngọc thừa biết mẫu hậu yêu thương nàng nhất, bất kể lúc nào, chỉ cần nàng dùng đến chiêu nũng nịu này đều sẽ khiến tâm mẫu hậu mềm nhũn ngay lập tức, vậy nên dù có làm lỗi gì cũng chưa bao giờ mẫu hậu nỡ lòng trách phạt nàng nghiêm khắc.

"Con ấy à, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm muốn gả cho thái tử Đại Chu, chưa gì đã quên mất mẫu hậu rồi chứ gì!"

Hoàng hậu gõ nhẹ vào đầu nữ nhi, thật khiến bà đau đầu vì đứa con gái ương bướng lại thích bày đủ trò phá phách này, dù tức giận nhưng lại không thể nỡ lòng trách phạt với nó được, thật là hết cách mà.

Nếu Nam Cung Minh Ngọc có thể trở thành thái tử phi của Lý Như Phong thì tương lai sẽ trở thành quốc mẫu Đại Chu, điều này vô cùng có lợi cho Ly quốc và cả Nam Cung Minh Ngọc. Nhưng chuyện khiến bà không yên lòng chính là Lý Như Phong con người này không đơn giản, hắn là Chiến thần trên sa trường uy phong lẫm liệt lại có thể chiến thắng mà vinh quang bước lên ngôi vị thái tử Đại Chu thì há có thể dễ dàng để người khác khống chế.

Nam Cung Minh Ngọc được bao bọc chiều chuộng từ nhỏ, tuy có tính cách ương ngạnh và kiêu ngạo nhưng lòng dạ lại đơn thuần không biết sử dụng mưu kế. Nếu thực sự có thể trở thành thái tử phi Đại Chu thì không biết những ngày tháng sau này khi sống ở nơi Đông cung minh tranh ám đấu ấy sẽ như thế nào?

"Làm gì có chuyện đó chứ! Người mãi mãi là mẫu hậu mà Ngọc Nhi yêu thương nhất!"

Nam Cung Minh Ngọc ôm lấy hoàng hậu, tựa đầu vào ngực bà làm nũng, nàng là đích công chúa cao quý nhất Ly quốc này, từ nhỏ đến lớn có thứ gì nàng muốn mà lại không có được cơ chứ. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy, Thái tử Đại Chu, Lý Như Phong, chàng phải là của ta.

Ở một nơi khác trong hoàng cung Ly quốc vào lúc này lại mang không khí hoàn toàn khác hẳn với Chiêu Hòa cung bên kia, toàn bộ cung nữ thái giám hầu trong điện đều được cho lui ra ngoài, chỉ còn lại một đại cung nữ là được ở lại hầu hạ bên cạnh người.

Thọ Khang cung nằm ở phía tây của hoàng cung, là nơi ở của Khang Từ thái hậu, bà ưa thích yên tĩnh và không thích nơi quá náo nhiệt nên xung quanh đều được canh phòng nghiêm ngặt tránh làm quấy nhiễu đến sự yên tĩnh nơi đây.

Khang Từ thái hậu xuất thân cao quý vốn là đích nữ của Nhậm quốc công, hậu duệ bốn đời của khai quốc công thần Ly quốc, đời đời trung thành với hoàng thất Ly quốc. Bà được tiên đế lập làm hoàng hậu khi đăng cơ, không lâu sau liền sinh ra một tiểu công chúa liền được tiên đế sắc phong làm Vĩnh Nghi trưởng công chúa Nam Cung Linh sủng ái hết mực. Không lâu sao, bà sinh ra đích hoàng tử tên Nam Cung Tuấn và được lập làm thái tử kế thừa hoàng vị. Có thể thấy sự ân sủng tiên đế dành cho bà và Nhậm gia là điều không thể bàn cãi.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, tiên đế sau khi trải qua trận chiến với Gia Cát Tử Nghiệp ở phía nam dù giành chiến thắng nhưng cũng khiến tiên đế một phen bạo bệnh, vài năm sau, tiên đế băng hà, thái tử Nam Cung Tuấn lúc đó chỉ mới bảy tuổi đăng cơ buộc lòng thái hậu phải buông rèm nhiếp chính. Suốt bao năm, thái hậu lèo lái vận mệnh Ly quốc, đánh tan âm mưu thôn tính của các nước lân bang, đưa Ly quốc vượt qua khó khăn và trở nên cường thịnh. Khi hoàng đế đã có thể gánh vác giang sơn, thái hậu liền lui về sau trả lại giang sơn cho hoàng đế chấp chưởng. Vậy nên hoàng đế rất kính trọng người, chưa bao giờ làm trái ý hay phật lòng thái hậu.

Từ sau khi nữ nhi bà yêu thương nhất là Vĩnh Nghi trưởng công chúa qua đời thì thái hậu luôn đau buồn, không lâu sau liền xuất cung đến Liên Hoa Am ăn chay niệm phật cầu phúc cho Ly quốc, mấy năm gần đây mới trở về hoàng cung do sức khỏe không còn tốt như trước.

Lần này Ly Vũ đế phải trăm phương nghìn kế mới thuyết phục được thái hậu đồng ý tổ chức đại thọ cho người, là người không thích náo nhiệt nhưng vì lần này bà muốn gặp lại một người nên đã đồng ý làm theo sắp xếp của hoàng đế. Vốn là máu mủ ruột thịt với nhau, tình cảm tỷ đệ lại vô cùng sâu đậm, sau cái chết của trưởng công chúa cả hoàng đế và thái hậu đều rất đau lòng, cũng từ đó dù không ban lệnh nhưng trong cung không một ai dám nhắc đến trưởng công chúa tránh để thái hậu vì nhớ nữ nhi mà thương tâm.

Sinh thời trưởng công chúa chỉ có một nữ nhi duy nhất rất được sủng ái, vừa chào đời liền được Ly Vũ đế ban cho phong hiệu Trường Ninh quận chúa, đích thân đặt tên cho quận chúa là Dịch Hoan, hy vọng nàng cả đời có thể luôn tươi cười vui vẻ, hoan hoan hỷ hỷ.

Sau khi trưởng công chúa qua đời, hoàng đế chiếu cáo thiên hạ Trường Ninh quận chúa được sắc phong làm Trường Ninh trưởng công chúa kế thừa tước vị của tiên mẫu Vĩnh Nghi trưởng công chúa, đồng thời được mang họ Nam Cung đổi tên thành Nam Cung Dịch Hoan, đây là điều từ xưa đến nay chưa từng có cho thấy được sự sủng ái vô hạn hoàng đế dành cho người cháu gái này. Nam Cung Dịch Hoan sau đó được thái hậu nuôi dưỡng ở Thọ Khang cung, năm nàng sáu tuổi đã xuất cung đến Tiêu Linh điện trở thành thánh nữ được người người tôn kính.

Lần này thọ yến chính là một lý do hoàn hảo để thái hậu có thể triệu nàng hồi kinh vì bà thật sự rất nhớ đứa cháu gái này. Mới đó mà đã hơn bốn năm rồi bà không hề gặp lại nàng từ sau ngày hoàng đế lập đại hoàng tử Nam Cung Quân làm thái tử, nàng sau khi trở về Tiêu Linh điện, cũng không gặp lại ngoại tổ mẫu là bà thêm lần nào.

"Lan Chi, có tin tức gì của Hoan Nhi chưa?"

Thái hậu nghiêng mình tựa đầu lên tay nghỉ ngơi, cung trang tuy đơn giản nhưng vẫn có sự uy nghi sang trọng của bậc quốc mẫu một thời, trên gương mặt đã có nhiều vết tích của thời gian nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của bà, có thể thấy được năm xưa bà cũng là một đại mỹ nhân quốc sắc khuynh thành.

"Khởi bẩm thái hậu, tin tức đưa về báo rằng tiểu công chúa sẽ trở về đúng hẹn, thái hậu đừng nóng lòng".

Đại cung nữ Lan Chi cũng là tổng quản của Thọ Khang cung, trên người cũng có chút bản lĩnh và luôn trung thành bảo vệ chủ tử. Bà theo hầu thái hậu từ khi chưa nhập cung, tình cảm chủ tớ thân thiết như tỷ muội, bà cũng là người chứng kiến tất cả sự kiện thăng trầm thái hậu đã trải qua nên bà hiểu được tình cảm mà thái hậu dành cho Trường Ninh trưởng công chúa lớn thế nào. Tiểu công chúa cũng là cách gọi từ lúc còn ở Thọ Khang cung đến nay Lan Chi vẫn dùng để xưng hô với nàng.

"Ngươi bảo ai gia làm sao lại không nóng lòng được chứ? Đứa nhỏ Hoan Nhi này cũng đã bốn năm rồi ai gia chưa gặp lại nó. Không biết bây giờ đã lớn thế nào rồi?"

"Tiểu công chúa thông minh lanh lợi chắc chắn không có chuyện gì. Hơn nữa, trưởng công chúa xinh đẹp như vậy thì chắc chắn tiểu công chúa cũng sẽ là một tuyệt thế mỹ nhân..."

Như chợt nhớ ra bản thân đã lỡ lời, Lan Chi liền ngừng lại, lén nhìn xem phản ứng của thái hậu. Chỉ thấy người vẫn không có phản ứng gì khác thường nhưng cũng không nói gì nên Lan Chi chỉ đành im lặng chờ đợi.

Một khoảng không yên ắng giữa không gian rộng lớn này như mọi thứ đều ngưng lại thì bất chợt giọng nói từ tốn của thái hậu chầm chậm vang lên, người nhìn về hướng xa xăm như đang tìm một thứ gì đó chỉ có điều suốt bao năm qua lại chẳng thấy được.

"Linh Nhi...cũng đã đi gần mười tám năm rồi, nếu nó còn sống mà nhìn thấy Hoan Nhi đã trưởng thành chắc nó sẽ vui lắm..."

"Thái hậu, Lan Chi có tội, đã khiến người lại nhớ đến trưởng công chúa mà đau lòng".

Thái hậu nhìn Lan Chi đang cúi đầu hành lễ với bà, Lan Chi đã theo hầu bà quá nửa đời người, cũng là người hiểu ý bà nhất, chưa từng làm điều gì sai trái với mệnh của bà, trong lòng thái hậu đột nhiên ấm áp.

"Lan chi à, ngươi mau đứng lên đi. Ngươi có tội gì chứ? Linh Nhi là nữ nhi của ta, mẫu thân nhớ con gái của mình thì liên quan gì đến ngươi? Dù sao cũng không thể trốn tránh cả đời được, Hoan Nhi là nữ nhi duy nhất mà Linh Nhi để lại, ta phải thay nó chăm sóc con bé cho thật tốt mới là điều đương nhiên".

"Thái hậu an tâm, tiểu công chúa từ nhỏ nghe lời người nhất, lần này trở về có hoàng thượng sắp xếp chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi".

Thái hậu nở nụ cười ấm áp, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh mươi tám năm trước, vào cái ngày bà bế trên tay hài tử chưa tròn một tuổi về Thọ Khang cung nuôi dưỡng, đôi môi chúm chím đỏ hồng lúc nào cũng tươi cười đáng yêu thật hồn nhiên vô tư nhưng lại đâu biết rằng phụ mẫu của nó đã không còn trên trần gian này nữa.

Nam Cung Dịch Hoan ngày càng lớn lại càng xinh đẹp đáng yêu, thông minh lanh lợi, vẫn luôn thích cười khiến người người yêu thích. Nhưng từ sau khi tròn sáu tuổi, Nam Cung Dịch Hoan lại không thích cười nữa, bắt đầu trở nên trầm lặng, sau đó Khâm Thiên giám bẩm báo nói rằng Trường Ninh trưởng công chúa mang mệnh thánh nữ do Nguyệt thần chỉ định nên thỉnh cầu thái hậu để nàng đến Tiêu Linh điện thay bách tính Ly quốc cầu phúc. Dù không đành lòng nhưng vì đại cuộc nên thái hậu vẫn phải đưa ra quyết định để Nam Cung Dịch Hoan đến Tiêu Linh điện sống.

"Lan Chi, ai gia muốn ngươi đi điều tra một việc..."

Sự kiện năm đó khiến trong lòng thái hậu luôn có khúc mắc đến nay vẫn luôn điều tra. Vì sao Khâm Thiên giám lại nhất quyết phải là nàng trở thành thánh nữ đến Tiêu Linh điện? Còn có, thái độ của hoàng hậu năm đó cũng rất đáng ngờ, chắc chắn có uẩn khúc trong đây. Lần này, bà nhất định sẽ không để ai có thể làm hại đến đứa cháu gái này của bà.

Có một số người và một số việc luôn bị thời gian lãng quên nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại.

------

Ở một nơi xa xôi về phía đông nam Ly quốc, Tiêu Linh điện uy nghi lộng lẫy đứng sừng sững giữa đất trời. Nơi đây thờ phụng Nguyệt thần bảo hộ Ly quốc đã trải qua gần hai trăm năm lịch sử, thiếu nữ được Nguyệt thần chọn làm thánh nữ sẽ đến Tiêu Linh điện sinh sống và hầu hạ Nguyệt thần, thánh nữ cũng được xem như là người gần gũi với thần linh nên được bách tính kính trọng vô cùng, rất có tiếng nói và sức ảnh hưởng trong bách tính.

Mười hai năm trước, Trường Ninh trưởng công chúa Nam Cung Dịch Hoan đến Tiêu Linh điện trở thành thánh nữ thờ phụng Nguyệt thần thì danh tiếng của nàng ở Ly quốc là điều rất được bách tính tôn kính, lời nàng nói ra tựa như mệnh lệnh cũng vì vậy hoàng thất Ly quốc bao đời đều muốn có sự liên kết mật thiết với Tiêu Linh điện cũng như thánh nữ để dễ dàng cai trị đất nước.

Cuộc sống của một thánh nữ chính là ngày ngày thiền định cầu nguyện trước Nguyệt thần, chủ trì những buổi lễ nghi quan trọng của hoàng thất, truyền đạt ý chỉ của Nguyệt thần. Trong mắt mọi người Nam Cung Dịch Hoan chính là đã trải qua cuộc sống như vậy suốt mười hai năm, nhưng ít ai biết rằng thánh nữ đang sống ở đây bao năm không phải là nàng.

Ở Ly quốc, loài hoa bỉ ngạn là vật dâng lên Nguyệt thần nên những thứ thánh nữ sử dụng đều mang họa tiết hoa bỉ ngạn đem lại sự ảo diệu và huyền bí cho nơi này.

Thiếu nữ mặc bạch y trắng muốt với họa tiết bên dưới là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa, mái tóc đen dài được chải thật cầu kì, đầu nàng cài trâm hoa bỉ ngạn được gia công tinh xảo, trên trán được vẽ một ấn ký hoa bỉ ngạn đỏ biểu tượng cho thánh nữ. Nàng mang một tấm mạng che mặt bằng vải lụa mỏng màu đỏ che đi một nửa dung nhan, nàng đứng bên cạnh vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực tựa rừng lửa đang bốc cháy, sau lưng nàng là tỳ nữ Cẩm Tú trong trang phục tương tự đang quỳ xuống hành lễ với nàng.

"Tham kiến công chúa, cung nghênh người trở về Tiêu Linh điện"

"Đứng lên đi. Gần đây đã xảy ra chuyện gì?"

Thiếu nữ không xoay người chỉ nhẹ lên tiếng nhưng có thể thấy được khí chất và uy nghi của một công chúa cao quý hậu duệ của hoàng thất.

"Khỏi bẩm công chúa, thái hậu cho người truyền tin báo đến muốn người hồi cung tham dự thọ yến. Còn có, hoàng thượng và thái hậu đã chọn được người tiếp theo sẽ trở thành thánh nữ, thái hậu mong công chúa lần này sẽ hồi cung sống..."

"Bổn cung đã biết, còn gì nữa không?"

Nam Cung Dịch Hoan đối với những tin tức mà Cẩm Tú bẩm đều lạnh nhạt gật đầu, khúc mắc nhiều năm qua đã khiến nàng và hoàng thất Ly quốc có khoảng cách, nàng cũng không có ý định sẽ hồi cung sinh sống.

"Thọ yến lần này, thái tử Đại Chu cũng đích thân tham dự!"

"Thái tử Đại Chu... Lý Như Phong..."

Cái tên này khiến nàng cảm thấy không thoải mái chút nào, trong ánh mắt là sự lãnh khốc và tàn nhẫn chợt lóe lên lại thoáng chốc bị nàng che giấu.

Tất cả đều đến sao? Vậy cũng tốt. Liền một lần giải quyết tất cả đi.

"Truyền lệnh của ta, ba ngày sau hồi cung".



-----
Truyện bắt đầu chuyển hướng nha m.n, có thêm nhân vật, có thêm bí mật và sẽ được bật mí (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro