Chương 14. Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Mộ Ly Ca cứu hắn thoát khỏi tay của đám người Dương Bái. Ban đầu, nàng cứ nghĩ hắn chủ bị trúng xuân dược đơn giản nhưng đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng đau đớn khó chịu của Lý Như Phong khiến nàng liền có dự cảm chẳng lành.

Sau khi kiểm tra và bắt mạch cho hắn mới biết thứ xuân dược hắn trúng phải chính là Tương tư cổ. Mộ Ly Ca đặc biệt ấn tượng vì từng nghe sư phụ nhắc đến loại cổ này, khi đó nàng từng hỏi sư phụ rằng thế gian này có loại cổ độc nào đáng sợ nhất không, lúc đó sư phụ trả lời nàng rằng chính là Tương tư cổ.

Tương tư cổ độc cũng như tên, vì tương tư mà sinh, vì tương tư mà tử. Càng yêu sâu đậm bao nhiêu lại càng bị độc phát giày vò bấy nhiêu. Điểm đáng sợ không phải nằm ở chỗ người trúng cổ sẽ chết vì phát độc mà nằm ở chỗ đây là một loại dâm trùng khiến con người mất đi thần trí, điên loạn nhân tâm, nó có thể biến một người kiên trung tiết liệt trở thành một người đê tiện dâm đãng suốt ngày chìm trong dục vọng trở thành đồ chơi cho kẻ khác, muốn sống không được muốn chết không xong. Một thứ giày vò con người làm họ tự hủy hoại bản thân mình, làm mất đi chính mình, thử hỏi nó có đáng sợ hay không?

Sở dĩ nàng biết Lý Như Phong trúng Tương tư cổ là vì loại cổ này đặc biệt dễ nhận biết khi người bị trúng Tương tư cổ trải qua hoan ái lần đầu sau khi trúng cổ thì trên ngực của họ liền hiện lên ấn kí màu đỏ như hình trái tim vỡ đôi tại ngực trái. Mỗi ngày nếu không được hoan ái thì liền sẽ trải qua đau đớn toàn thân, trái tim giống như vỡ đôi, tình dục thôi thúc muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ khi được hoan ái thì mới tạm thời khống chế được độc tính.

Trước đây, loại độc này được hoàng thất Tây Vực sử dụng trong cung dùng để giáo huấn và trừng phạt nô lệ. Tuy nó đã thất truyền từ lâu nhưng tin tức của Điệp Chỉ Doanh bao năm thu thập thì ở Tây Vực xa xôi vẫn có người biết luyện loại cổ này. Mộ Ly Ca cũng không khó để đoán được Mộ Ngân Tuyết chính là thủ phạm trong việc này nên lúc đó ả ta mới có thể đắc ý như vậy.

Năm ngày vừa qua, Lý Như Phong đều là từ cơn đau mà tỉnh lại, độc tính phát tác khiến hắn không thể khống chế dục vọng bản thân mà đòi hỏi nàng, sau mỗi lần hoan ái qua đi hắn đều mệt mỏi đến ngất đi, rồi lại từ trong cơn đau bừng tỉnh khiến tâm nàng như bị lăng trì giày xéo khi thấy hắn ngày càng tiều tụy gầy đi, cả người suy nhược khi phải chịu đau đớn thế này.

Mộ Ly Ca thật sự không dám nghĩ đến nếu nàng đêm đó không kịp thời đến cứu hắn hoặc không thể tìm được hắn thì A Uyên của nàng sẽ còn bị đám người đó giày xéo đến hình dạng gì nữa đây? Chỉ nghĩ đến thôi nàng đã không thể chịu đựng được, có lẽ nàng sẽ phát điên mất.

Mộ Ly Ca dùng khăn ấm nhẹ lau đi tầng tầng mồ hôi lạnh trên trán của hắn, gương mặt hắn tái nhợt vì mệt mỏi, hai người vừa trải qua một trận hoan ái đến quên trời quên đất hậu quả là Lý Như Phong thỏa mãn cao trào sau đó toàn thân run rẩy ngất đi trong vòng tay nàng. Ôm trong lòng thân hình đã gầy đi rất nhiều này của hắn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, hôn lên đôi môi trắng nhợt không còn huyết khí như trước khiến tâm nàng thật đau đớn. Tại sao A Uyên của nàng lại phải chịu đựng sự thống khổ này?

Đoàn người Mộ Ly Ca giờ đây đang tức tốc trở về Ngọc Thanh cung thay vì đến Tây Vực cũng bởi vì nàng có chút kí ức về Tương tư cổ khi năm xưa từng nhìn thấy cái tên này được ghi chép trong bí tịch của sư phụ trước khi mang nó chôn cùng người, nàng biết dù đây là hy vọng nhỏ nhoi nhưng nàng vẫn muốn thử một lần.

Mấy ngày qua, nàng tuy cùng hắn hoan ái để khống chế độc tính nhưng vẫn vận công bảo vệ tâm mạch của hắn, cho hắn dùng đan dược bồi bổ cơ thể. Lý Như Phong cũng biết bản thân mình trúng cổ độc khó trị, cũng không muốn nàng vì hắn mà bận tâm nên luôn cố chịu đựng cơn đau mỗi khi độc tái phát, chỉ là biểu hiện này của hắn càng làm tâm nàng chua xót hơn mà thôi.

Thời gian trở về chỉ bằng một nửa so với lúc khởi hành, nhưng chừng ấy ngày qua Lý Như Phong cũng đã ăn khổ không ít. Điều đầu tiên khi trở về Ngọc Thanh cung mà Mộ Ly Ca làm chính là đến mộ phần của sư phụ quỳ bái nhận tội, sau đó liền cho người khai quan lấy được quyển bí tịch liền tìm xem cách giải độc Tương tư cổ.

Trong bí tịch lại thực sự có cách giải Tương tư cổ, chính là muốn giải Tương tư cổ thì phải luyện được Vong tình cổ, dùng bản thân nuôi Vong tình cổ, sau đó lại dùng máu tim của mình uy cho người trúng Tương tư cổ uống sau mỗi lần hoan ái trong bảy ngày. Người nuôi Vong tình cổ sẽ quên hết đi mọi chuyện về người mình yêu nhất, nếu như trong quá trình giải độc bị phản phệ nhẹ thì kinh mạch nghịch chuyển tổn thương chân khí, nặng thì tẩu hỏa nhập ma lục phủ ngũ tạng vỡ nát thổ huyết mà chết.

Mộ Ly Ca chỉ có thể cảm khái số phận thật biết trêu người, sinh ra vốn đã đối đầu nhau, số mệnh của bọn họ quả nhiên đã định kiếp này khó lòng bên nhau.

-------

Trong màn đêm u tối, dưới hàng cây quỳnh hoa đang nở rộ, hương thơm dịu nhẹ tựa gió bay đi, một thân ảnh cao lớn rắn rỏi trong bộ cung trang hoa lệ biểu thị cho quyền lực tối cao. Nam tử ngẩng đầu, đưa tay hứng lấy một cánh hoa quỳnh đang rơi, trong khoảnh khắc ấy cũng tựa như năm đó, luôn sẽ có một bóng người dịu dàng thanh nhã ngồi dưới tán quỳnh hoa đàn lên một khúc nhạc du dương trầm bổng.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân vững chãi, bước đến bên cạnh nam tử, trong tay là tấm áo choàng dày làm từ lông hồ ly trắng khoác lên vai.

"Gió nổi lên rồi, xin phụ hoàng bảo trọng long thể".

"Con trở về rồi!"

Hoàng đế nắm lấy bàn tay của Lý Như Phong vỗ nhẹ, đứa con này của ông trước đó thì mất tích gần một năm, sau lần trở về từ Lạc Thành hai năm trước lại trở thành bộ dạng điên cuồng tìm kiếm một cô nương nào đó đến cả hoàng đế như ông cũng không điều tra được, chỉ biết rằng vị cô nương này là ân nhân cứu mạng Lý Như Phong nên hắn liền nhất định phải tìm được nàng.

Một người chưa từng trải qua chuyện nhi nữ tình trường như hắn vậy mà khi thật sự động lòng lại có bộ dáng khiến người làm đế vương như ông nhìn đến liền cũng cảm thấy đau lòng.

Gần đây vì giải quyết quốc sự mà Lý Như Phong phải rời Đế Đô một chuyến, lúc này vừa hay hắn đã trở về. Hoàng đế biết, hai năm qua đứa con này của ông chưa từng ngừng lại việc tìm kiếm cô nương đó, ông cũng chỉ biết lắc đầu vì đứa con này tính cách quyết liệt giống mẫu phi hắn nhưng lại chỉ giống ông nhất ở một chỗ chính là họ đều là những kẻ si tình đáng thương.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lúc thiết triều trẫm còn có việc giao cho con. Cát Tường, ngươi phải hầu hạ thái tử cho tốt có biết chưa!"

"Lão nô tuân lệnh hoàng thượng".

Cát Tường công công vội quỳ xuống cúi lạy nhận lệnh của hoàng đế. Nói rồi, hoàng đế cũng xoay người rời đi. Lý Như Phong chấp tay hành lễ cung tiễn hoàng đế hồi cung.

"Thái tử điện hạ, vẫn là nên quay về thôi".

Cát Tường là công công theo hầu Lý Như Phong từ nhỏ, ông vốn là thân tín của Ngọc quý phi năm xưa thế nên ông luôn một lòng trung thành với hắn giống như Thập Nhất vậy.

"Được rồi, chúng ta hồi cung".

Nói đoạn Lý Như Phong cũng xoay người trở về Đông cung nơi vốn chỉ dành cho Trữ quân các đời của hoàng tộc được vào. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ ngồi lên vị trí này nhưng cuối cùng vẫn là đã ngồi lên rồi.

Hai năm trước, lúc hắn tỉnh lại liền nhìn thấy bản thân đang ở trong một gian phòng rộng lớn nhưng không phải Ngọc Thanh cung mà là khách điếm ở Lạc Thành, bên cạnh hắn cũng không phải Mộ Ly Ca mà chính là người mà lâu nay hắn muốn tìm, Thập Nhất. Sau đó, hắn biết được là người của Ngọc Thanh cung tìm đến Thập Nhất nói cho hắn biết tung tích của Lý Như Phong, liền khi đến đây đã thấy Lý Như Phong vẫn đang hôn mê nhưng không có gì đáng ngại còn người của Ngọc Thanh cung thì đã không thấy đâu.

Lý Như Phong tỉnh dậy không nói một lời liền muốn đi tìm Mộ Ly Ca nhưng suốt một tháng tìm kiếm cũng không thể tìm được lối vào Ngọc Thanh cung, hắn cũng từng thử tìm đến Điệp Chỉ Doanh nhưng cũng không có chút cơ hội. Thời gian đó hắn hoang mang tuyệt vọng vô cùng, giống như thế gian đột nhiên không còn người tên Mộ Ly Ca nữa, tất cả mọi thứ liên quan đến nàng đều không còn nữa, hắn dù tìm kiếm thế nào cũng không tìm được.

Mãi cho đến khi hoàng đế hạ chiếu chỉ triệu hồi Định vương Lý Như Phong hồi kinh thì hắn mới miễn cưỡng trở về. Tiếp đến là chuỗi ngày minh tranh ám đấu chốn thâm cung, trong các huynh đệ của hắn thì An vương đại hoàng tử Lý Như Triệt là con của Đức phi cũng là người thân thiết với hắn nhất, thân mang trọng bệnh sớm được ngự y chẩn mạch không sống được bao lâu nên chưa từng bận tâm đến hoàng vị.

Thụy vương nhị hoàng tử Lý Như Quang quanh năm không ở trong cung, thích ngao du sơn thủy quyết chọn làm một nhàn vương tự tại. Tuy vậy, thế lực nhà ngoại của Thụy vương chính là Triệu tướng quân tay nắm binh quyền so với Trấn Bắc hầu cũng là điều không thể xem thường.

Cao vương tam hoàng tử Lý Như Trần dã tâm lộ rõ, là đối thủ một mất một còn với Lý Như Phong. Cao vương là người hành sự bất chấp thủ đoạn, thế lực Lưu thừa tướng sau lưng tuy không bằng Cao gia của hoàng hậu nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Tống vương tứ hoàng tử Lý Như Kiến là người theo phe Cao vương, không có thế lực chống lưng nhưng tính cách ổn trọng không để lộ tâm tư nếu không đi sai đường thì chắc chắn sẽ là một nhân tài đáng trọng dụng.

Cuộc chiến quyền lực cuối cùng cũng diễn ra, Cao vương cấu kết cùng Lưu thừa tướng và Lưu gia tạo phản muốn đoạt hoàng vị, hoàng thành một phen dậy sóng, Định vương một lần nữa khoác chiến bào ra trận. Cao vương cho rằng đã khống chế được đại cuộc nhưng mọi thứ liền bị lật ngược tình thế khi Đại quân Bạch gia của Trấn Bắc hầu và Triệu tướng quân bao vây hoàng cung bắt sống Cao vương, Lưu thừa tướng và Lưu quý phi. Một điều không thể ngờ nhất trong kế hoạch của Cao vương chính là Tống vương Lý Như Kiến lại trở cờ, điều đi binh lực trong tay nhằm lật đổ mẫu tử Cao vương, nguyên nhân sâu xa chính là vì năm xưa Lưu quý phi hại chết mẫu phi của Tống vương là Đoan tần.

Hoàng đế sau sự kiện chính biến lần đó cũng bị kích động đến bệnh nặng một trận, sau khi bàn luận và suy xét cùng hoàng hậu liền ban chiếu lập Định vương Lý Như Phong làm Hoàng thái tử nhiếp chính chuyển đến Đông cung thay mặt hoàng đế xử lý quốc sự. Thụy vương vẫn như trước đây chọn cuộc sống tự do, tránh xa hoàng vị. Tống vương cáo tội xin trở về đất phong, chỉ khi được triệu hồi mới trở về. Đế vương gia bên ngoài thì hào nhoáng cao quý nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nơi đây chưa bao giờ là một gia đình đúng nghĩa.

Đến nay cũng đã gần một năm trôi qua từ ngày hắn lên ngôi Hoàng thái tử, triều đình cũng tạm thời yên ổn, các thế lực dã tâm đều bị điều tra và xử tội thích đáng, thần tử có công đều được ban thưởng, Đế Đô cũng khôi phục lại sự phồn thịnh lúc ban đầu.

Gần đây, Lý Như Phong rất phiền não vì không chỉ triều thần mà ngay cả phụ hoàng của hắn cũng thúc giục hắn lập thái tử phi. Các bức họa của các danh môn tiểu thư không ngừng được dâng lên cho hắn chọn nhưng chỉ hắn mới là người rõ nhất thái tử phi hắn muốn lập chỉ duy nhất một người là nàng.

Trong đống tấu chương dâng lên hắn đặc biệt bị thu hút bởi một thiệp mời từ sứ thần Ly quốc, đây là thiệp mời chư vị khách quý các nước đến tham dự đại thọ của Thái hậu Ly quốc được tổ chức vào tháng sau. Lý Như Phong chợt nảy ra ý tưởng rằng đích thân hắn sẽ đến dự tiệc, một là thể hiện sự coi trọng mối giao hảo của hai nước; hai là có cớ để hoãn lại việc lập thái tử phi một thời gian. Thu xếp xong mọi việc ổn thỏa, Lý Như Phong liền lên đường khỏi hành đến Ly quốc.

Đứng trên tường thành cao ngất cờ bay phất phới rợp trời, hoàng đế đứng thẳng lưng, chấp tay phía sau nhìn theo đoàn người của Lý Như Phong rời đi, trong lòng không khỏi có chút suy tư. Hoàng hậu trong bộ cung trang màu đỏ diễm lệ, đầu đội mũ phượng đứng bên cạnh dường như cũng đoán được tâm tư hoàng đế có điều phiền muộn nên cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Phong Nhi, đứa trẻ này đã lớn thật rồi, cũng mang chút dáng vẻ và phong thái của bệ hạ ngày xưa, tính cách nó cương trực lại si tình như vậy, bệ hạ nếu cứ cứng rắn ép buộc không khéo lại gây ra nuối tiếc không đáng..."

Hoàng hậu Cao thị là người tận mắt chứng kiến tất cả sự kiện bao năm qua, trong lòng bà cũng biết rõ chốn hoàng thành cung son gác tía này thì tâm của đế vương là thứ mà nữ nhân trong thiên hạ không nên mong cầu, hoàng hậu nhập cung cũng chỉ vì Cao gia vậy nên chưa bao giờ hoàng hậu ganh tỵ tranh đua với bất kỳ phi tử nào của hoàng đế. Hoàng hậu luôn xem Lý Như Phong là con trai thân sinh của mình, ngoài lý do cảm thấy hắn đáng thương ra thì còn một lý do nữa chính là bà ngưỡng mộ tính cách dám yêu dám hận của Ngọc quý phi năm xưa, điều mà bà không thể làm được.

"Nàng nói không sai".

Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại chợt cất lời.

"Cứ để bọn trẻ tự mình quyết định đi".

Tiếp đó là một khoảng không trầm lặng giữa hai người, đế hậu bao năm qua luôn duy trì khoảng cách như thế này, tương kính như tân, việc ai nấy quản, giữ đúng trách nhiệm. Bởi vì họ đều hiểu rõ lòng của đối phương đang hướng về đâu nên sẽ không vì tiểu sự làm ảnh hưởng đến đại cuộc, định mệnh của họ không cho phép họ có được sự lựa chọn cho riêng bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro