Chương 13. Phục Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường đến Yên Kinh ngày càng gần hơn, sau nhiều ngày lang thang trên thảo nguyên cuối cùng trước mắt họ lúc này là một làng mạc nhỏ cách Yên Kinh hai mươi dặm đường. Nơi này gọi là U Lan trấn, sở dĩ có tên gọi này là vì khoảng hai mươi dặm quanh đây mọc rất nhiều hoa U Lan, loài hoa mang một màu tím rực rỡ giữa đất trời, biến nơi đây trở thành một chốn tiên cảnh nhân gian đẹp đến nao lòng. Đây cũng là loài hoa xinh đẹp mang nhiều câu chuyện truyền kỳ trên thảo nguyên này.

Tương truyền, ngày xưa nơi đây bị hạn hán liên miên, ngày thì thiếu nước, đêm thì lạnh giá, khí hậu khắc nghiệt không dung nổi bất cứ sinh vật nào tồn tại. Lúc này, xuất hiện một thiếu nữ chân không đi hài, trên người là bộ quần áo bình dị nhưng khi khoát trên người nàng vẫn toát lên khí chất bất phàm, nàng đội trên đầu một chiếc mũ được làm từ lông màu trắng đỉnh nhọn được trang trí bằng những món trang sức đơn sơ mộc mạc của nơi đây, che giấu bên trong là mái tóc đen dài được thắt bím buông xõa, dung nhan nàng xinh đẹp hơn tất cả những đóa hoa trên thảo nguyên này, nụ cười của nàng rực rỡ như ánh dương chiếu rọi trên thảo nguyên. Nàng dùng thân mình hiến tế cho thần linh để xin thần linh ban mưa thuận gió hòa cho nơi đây, tên nàng là U Lan.

Sau khi nàng ra đi, trời thật sự đổ cơn mưa như trút suốt bảy ngày liền, cả vùng thảo nguyên rộng lớn này như hồi sinh lại, sự sống dần được hồi phục. Không lâu sao, nơi nàng hiến tế thân mình mọc lên một loài hoa lạ, sức sống mãnh liệt bất kể bão giông vẫn vươn mình trong nắng, lung lay theo gió tựa như nàng U Lan xinh đẹp nơi thảo nguyên này, hoa mang một màu tím rực rỡ giữa đất trời, đó cũng là màu mà nàng yêu thích. Từ đó, loài hoa này được mang tên U Lan, nơi đây cũng được gọi là U Lan trấn. Hằng năm, vào mỗi đầu mùa hạ đều sẽ tổ chức lễ tế thần để tưởng niệm về nàng U Lan xinh đẹp dũng cảm năm xưa.

Có một điều đặc biệt chính là tuy hoa U Lan nở rộ vào ban ngày nhưng khi về đêm hoa lại tỏa ra hương thơm nồng nàn say đắm khi ngửi vào khiến người ta như lạc vào chốn tiên mộng ảo. Ít người biết rằng độc hoa U Lan chính là một thành phần không thể thiếu của 'mị sắc', một loại xuân dược cực mạnh nổi danh giang hồ, thật trùng hợp là nàng trước đây cũng từng tự mình điều chế ra nó.

Bất chợt nàng lại nghĩ đến tiểu yêu tinh đang tựa vào lòng nàng ngủ say sau một hồi lăn lộn bị dày vò đến vô lực, thật muốn một lần cho hắn được thưởng thức dược tính của mị sắc, chắc lúc đó sẽ rất thú vị. Mộ Ly Ca quyết định sau khi chuyến đi lần này thành công, nàng nhất định sẽ cho tiểu yêu tinh của nàng được thoái mái một chút.

Đoàn người họ quyết định đêm nay sẽ dừng chân dựng lều nghỉ ngơi ở đây, mọi người nhanh chóng thu dọn hành trang, dựng lều, đốt lửa nấu ăn,...đến lúc hoàng hôn thì mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Lúc này nàng ở trong lều lớn của mình ngồi bên bàn xử lý một số chính sự, Lý Như Phong được nàng đặt nằm ngay ngắn trên giường, có vẻ hắn thật sự rất mệt nên cho đến gần giờ Dậu hắn mới lờ mờ tỉnh lại.

Thấy hắn đã tỉnh, nàng cũng dừng lại công việc, bước đến bên giường ngồi cạnh hắn, ân cần nhìn hắn và hỏi.

"Có đói không?".

"Có một chút".

Lý Như Phong gật nhẹ đầu, gần đây tần suất giao hoan của họ có chút nhiều hơn và cũng kích thích hơn khiến hắn thật sự chưa thể chịu nổi, vậy nên sau một cuộc hoan ái cùng nàng thì hắn hầu như đều mệt đến vô lực mà ngất đi hoặc cũng liền ngủ say trong vô thức.

Hiện tại tiết trời đang vào mùa thu nên đêm về trên thảo nguyên hầu như luôn sẽ lạnh hơn rất nhiều, trong căn lều ấm áp hai người tựa vào nhau sưởi ấm, tận hưởng phút giây bình yên bên nhau.

Sáng mai họ sẽ vào Yên Kinh, kế hoạch của nàng chính là trà trộn vào đoàn thương nhân buôn bán dược liệu Tây Vực thuận lợi vào phủ Đại tế tư Tháp Lạp Mộc Nhi, sau đó sẽ giết chết Mộ Ngân Tuyết vì ngày rằm hằng tháng bà ta chắc chắn sẽ bế quan để luyện chế bí tịch, đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để nàng ra tay.

Đêm nay, nàng và hắn tựa vào nhau tâm sự rất nhiều chuyện, nàng kể hắn nghe về sư phụ của nàng, về cái chết của sư phụ cùng mối thù nàng phải tính toán cùng Mộ Ngân Tuyết. Nàng cũng hứa hẹn với hắn là sau khi trả được thù sẽ cùng hắn du ngoạn dân gian một chuyến, muốn cùng hắn trải qua những ngày tháng bình dị như người bình thường. Lý Như Phong rất vui, dù hắn luôn bên cạnh nàng nhưng hắn luôn cảm nhận được giữa hai người vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua được, hôm nay, nàng thổ lộ tâm tình với hắn cũng đồng nghĩa biểu thị nàng đã mở lòng tin tưởng hắn, đây là điều hắn luôn tâm tâm niệm niệm bấy lâu bây giờ đã thành sự thật khiến hắn không thể nào diễn tả hết được nỗi vui sướng trong lòng mình.

Mộ Ly Ca thích nhất chính là nhìn Lý Như Phong nhu thuận nằm trong lòng nàng, tâm nàng vì hắn mà thương, vì hắn mà xót, cũng không nỡ gây cho hắn thương tổn quá lớn nào. Lúc đầu, nàng từng có ý định dày vò hắn đến thống khổ bất kham, hủy hoại hắn, giẫm đạp hắn dưới chân mình, khiến hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, khi nàng dày vò khiến hắn đau khổ thì bản thân lại không cảm thấy cao hứng khoái hoạt như tưởng tượng mà ngược lại, lại chọc đến tâm can nàng cũng nhói đau.

Sau đó, suốt một thời gian dài nàng không động vào hắn, nàng cứ nghĩ như vậy sẽ làm bản thân vơi đi bớt ưu tư trong lòng thì lúc này nàng được hắn bày tỏ nỗi lòng, hắn trao nàng tất cả chân tâm cùng tính mạng, đem trái tim đặt vào tay nàng mặc nàng chơi đùa giày xéo cũng không oán than. Mộ Ly Ca lúc đó mới nhận ra, tâm của nàng sớm đã không còn ở đây, nó sớm đã vì hắn mà rung động, vì hắn mà cao hứng, vì hắn mà đau lòng,... Nàng quyết định từ bỏ. Nàng muốn cùng hắn già đi, cùng hắn sống trọn vẹn kiếp này mà không cần một ai khác.

------

Yên Kinh tuy không thể so với sự phồn thịnh của Đế Đô ở Đại Chu nhưng đây vẫn là nơi phát triển nhất ở Ngô quốc, thể hiện được những nét đặc trưng văn hóa của các bộ tộc lâu đời nơi đây. Mọi người đều mặc trang phục dày bằng lông thú, đội mũ lông mũi nhọn, phong cách ăn mặc này không khác mấy so với những người du mục trên thảo nguyên chỉ khác là có chút hoa lệ và cầu kỳ hơn. Các phiên chợ cũng rất đông đúc, hầu như đều chặt kín người vây quanh tham gia hợp chợ, việc mua bán cũng sầm uất và náo nhiệt. Mặt hàng chủ yếu của họ là quần áo, lương thực, thảo dược và thường những quầy hàng bán vật phẩm ngoại quốc luôn thu hút được nhiều người đến mua hơn.

Mấy ngày qua, Yên Kinh trải qua một phen sóng gió khiến bá tánh hoang mang đến nay vẫn còn động lại những nỗi bất an trong mắt của bá tánh nơi đây, hoạt động buôn bán cũng vì vậy mà ngưng trệ.

Chuyện là vào hai ngày trước, khi đoàn người của Mộ Ly Ca thuận lợi vào được phủ của Đại tế tư Tháp Lạp Mộc Nhi, vì nàng không muốn để Lý Như Phong mạo hiểm nên đã cho hắn dùng chút mê hương ngủ say và căn dặn thuộc hạ Ngọc Thanh cung bên ngoài bảo vệ an toàn cho hắn chờ nàng về, nếu có vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì thì liền đưa hắn đến nơi an toàn nàng đã an bài.

Mọi chuyện dường như đều diễn ra thuận lợi theo kế hoạch của nàng, rất nhanh nàng tìm được nơi Mộ Ngân Tuyết bế quan, hai người xảy ra một trận quyết chiến bất phân thắng bại, nắm bắt vào giây sơ hở của Mộ Ngân Tuyết, Mộ Ly Ca đánh vào tâm mạch gây cản trở chân khí ả ta nghịch chuyển khiến ả bị trọng thương, lại liền dùng tuyệt kỹ tầng cao nhất của Phù Vân Quyết đả thương vào lục phủ ngũ tạng của Mộ Ngân Tuyết khiến ả thổ huyết ngã khuỵu trên đất, bên trong lục phủ của ả chắc chắn đều đã tổn thương không còn đường cứu.

Ả ta vậy mà lại cười lớn nhìn nàng không chút sợ sệt.

"Mộ Ly Ca à Mộ Ly Ca, ngươi cho rằng bản thân rất thông minh có thể tính toán tất cả nhưng lần này lại sơ suất để lộ ra điểm yếu chí tử của mình cho ta biết".

"Sắp chết còn mạnh miệng. Ta cũng rất muốn biết điểm yếu chí tử ngươi nói là gì?"

Mộ Ngân Tuyết lại thổ một ngụm máu tươi, tay đè lại ngực gian nan đứng dậy không muốn yếu thế mà đối diện nàng, ả cười lớn điệu bộ vô cùng đắc ý.

"Tên nam sủng đó... có vẻ rất được ngươi sủng ái, thân phận của hắn cũng không đơn giản chút nào. Nếu như hắn trở thành món đồ chơi đê tiện bị người người chà đạp thì sẽ thế nào nhỉ? Ha ha ha!"

Mộ Ly Ca liền biết có chuyện không hay, đồ chuột bọ gian xảo Mộ Ngân Tuyết quả nhiên không đơn giản, ả ta đã biết nàng sẽ đến nên có sự chuẩn bị trước để đối phó với nàng.

Thậm chí, ả ta còn biết được và cho người bắt đi Lý Như Phong hòng uy hiếp nàng, lần này đúng là sơ suất của nàng hoặc cũng có thể hiểu theo một hướng khác chính là bên cạnh nàng có tay chân của ả, sau khi trở về nàng nhất định thanh toán một phen.

"Nếu ngươi muốn hắn bình an vô sự trở về thì..."

Lời nói còn chưa dứt đã bị tắt đi vì Mộ Ly Ca đã nhanh như gió động thủ, một tay bóp chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của ả, nhẹ dùng sức liền nghe được tiếng xương vỡ vụn giòn tan, đầu ả quẹo xuống sang phải không còn hơi thở.

"Chuyện của ta, không tới phiên ngươi quản. Người của ta, ai dám chạm vào!!!".

Có một đại kỵ trong đời Mộ Ly Ca căm ghét nhất chính là người khác dám uy hiếp nàng, dù trong lòng lo lắng cho Lý Như Phong nhưng quyết không để Mộ Ngân Tuyết có cơ hội nắm thóp, uy hiếp được nàng. Nàng xoay người rời đi để lại sau lưng là biển lửa ngút trời nuốt chửng lấy cả tòa phủ đệ rộng lớn, xung quanh là tiếng khóc than ai oán vang trời, dòng người hỗn loạn chạy trốn đan xen với quân binh chữa cháy trở thành một bức tranh kinh hoàng thảm khốc.

Sáng hôm sau, nơi đây từng là phủ đệ xa hoa trang trọng bậc nhất Yên Kinh, nơi thần linh ngự trị giờ đã trở thành đóng đổ nát tro tàn, sự bất an trong từng ánh mắt của bá tánh là điều không hề che giấu được, gây nên sự hoang mang và bạo loạn trong người dân khiến triều đình phải điều động quân lính đến đàn áp trấn an. Sự thật chứng minh, chuyện mà Ngọc Thanh cung nhúng tay vào đến cả hoàng thất cũng không dám mạo hiểm khiêu khích, sau khi điều tra lục soát trong đóng tàn tro quân lính tìm được lệnh bài của Ngọc Thanh cung, lúc hoàng đế nhìn thấy cũng chỉ đành âm thầm ghi hận chứ không thể trực diện gây chiến. Trong suốt một khoảng thời gian dài, trong thành Yên Kinh bao trùm bởi không khí lo sợ bất an mỗi khi nhắc đến ba chữ Ngọc Thanh cung.

Sau khi nàng rời đi phủ Đại tế tư liền lệnh cho toàn lực của Ngọc Thanh cung truy tìm tung tích của Lý Như Phong mới biết Mộ Ngân Tuyết sớm đã có kế hoạch bắt đi hắn liền nhân lúc nàng rời đi đã cho thủ hạ đến bắt và đưa hắn đi. Tung tích của Lý Như Phong liền nhanh chóng được Điệp Chỉ Doanh báo lại với nàng, hắn hiện tại là rơi vào tay của Dương Bái, thế tử của Thận vương Dương Tề, cháu ruột của hoàng đế Dương Siêu.

Thận vương Dương Tề năm xưa theo phe của Hoài vương Dương Siêu lật đổ tiên vương Dương Nham, tiêu diệt toàn bộ gia quyến của tiên vương già trẻ không chừa lại không biết rằng con trai Dương Khắc chỉ mới ba tuổi đã được ám vệ của tiên vương liều mạng mang ra khỏi hoàng cung đến cầu xin Ngọc Thanh cung giúp đỡ và được sư phụ của nàng đồng ý nuôi dưỡng. Hiện tại đứa trẻ đó cũng ngày càng lớn và được nàng cho người dạy dỗ, đưa đến một nơi an toàn để rèn luyện và được bảo vệ.

Dương Tề chỉ có một nhi tử là Dương Bái nên nuông chiều từ nhỏ khiến hắn ngông cuồng tự đại, thích gây sự làm loạn, thường hà hiếp bá tánh và đặc biệt có sở thích hoang dâm bất kể nam nữ. Chắc hẳn là Mộ Ngân Tuyết đã cho Dương Bái biết tung tích của Lý Như Phong vì giữa bọn họ từng có một đoạn ân oán xưa. Được biết năm đó Lý Như Phong thống lĩnh đại quân đánh bại Ngô quốc giành đại thắng khiến Ngô quốc phải cắt đất cầu hòa lui về trăm dặm, mà trong đám người bại tướng năm đó có Dương Bái, hắn từ đó đã mang lòng ghi hận Lý Như Phong, nay cơ hội hiếm có liền sẽ không thể dễ dàng bỏ qua mà muốn dày vò kẻ thù một phen.

Nơi Lý Như Phong bị bắt nhốt là một biệt uyển nằm cách Yên Kinh hơn mười dặm về hướng đông, nơi đây hoang vu hẻo lánh không mấy người biết đến nhưng lại là nơi tập trung ăn chơi của đám công tử thế gia.

Lúc Dương Bái nhận được tin báo từ Đại tế tư Tháp Lạp Mộc Nhi rằng sẽ giúp hắn có được người trong mộng bấy lâu, hắn bán tín bán nghi nhưng vì sự tò mò và dục vọng bản thân liền nghe theo an bài của Đại tế tư, bà ta sẽ bắt cóc người còn hắn sẽ đưa người đi và có thể tận hưởng 'mỹ nhân' trong mộng. Không ngờ lời bà ta nói là sự thật, người được đưa đến quả nhiên là Chiến thần Định vương Lý Như Phong trên chiến trường khiến quân thù khiếp sợ.

Tháp Lạp Mộc Nhi đưa cho Dương Bái một bình xuân dược nói là tặng hắn chút lễ vật để cùng tận hưởng đêm xuân cùng 'mỹ nhân', hắn cũng không quản đó là gì liền cho Lý Như Phong uống trong lúc hắn vẫn còn hôn mê, sau đó liền đưa đến biệt uyển này cùng đám huynh đệ mở tiệc thiết yến rượu thịt ngắm 'mỹ nhân'.

Chờ đến khi Lý Như Phong tỉnh lại đã là một tuần hương trôi qua, trước mắt hắn là đám nam nhân trong đó có Dương Bái đang ngắm nhìn hắn một cách thèm khát như con thú hoang rình mồi bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến cắn xé.

Bàn tay của Dương Bái liền không chờ được sờ soạng vào gương mặt Lý Như Phong, làn da của hắn lúc này đã nóng vô cùng, thần trí có chút không tỉnh táo, thân mình vặn vẹo vì dục vọng nhưng Lý Như Phong biết người trước mặt không phải nàng, hắn dùng chút sức lực yếu ớt lui về phía sau tránh đi sự đụng chạm của Dương Bái.

Âm thanh cười lớn đắc ý cùng khoái trá mang theo lời nói đầy sự sỉ nhục của Dương Bái vang lên khắp gian phòng.

"Đường đường Chiến thần Định vương của Đại Chu quốc Lý Như Phong lại có một ngày rơi vào tay ta trong tình cảnh này ha ha ha... Định Vương à Định Vương, ngươi cũng không ngờ có ngày này đúng không? Ngày đó trên chiến trường, bản thế tử ngưỡng mộ người một thân chiến giáp hoành đao, cầm quân sát phạt có bao nhiêu là uy dũng, thật không ngờ...ngay cả lúc trên giường thế này, ngươi cũng quyến rũ ngút trời khiến ta mở rộng tầm mắt ha ha ha..."

Hùa theo đó là giọng cười dâm đãng khoái trá của đám nam nhân kia. Nói rồi, Dương Bái liền mạnh tay xé đi vạt áo nguyệt bạch của hắn tan nát làm lộ ra xương quai xanh và đôi vai đang run rẩy của hắn, trước ngực Lý Như Phong là đôi hồng ngọc nhũ hoàn hai bên bị bại lộ trước mắt đám nam nhân khiến Lý Như Phong liền vội vàng dùng hai tay che lại. Toàn thân vô lực chống đỡ nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục mà lui về phía sau như muốn tránh đi sự nhục mạ của Dương Bái và đám nam nhân hèn hạ đang không ngừng muốn đến cợt nhã làm nhục hắn.

"Không ngờ Định vương còn có mặt này tình thú a, sớm biết như vậy, bản thế tử năm đó đã sớm đem ngươi đặt dưới thân mà luận động tránh khỏi phải mấy năm liền ôm nỗi tương tư a ha ha ha".

Bất chợt Dương Bái đem vò rượu trên tay rót lên trước ngực Lý Như Phong, dòng nước lạnh lẽo cay nồng liền như luồng điện kích thích cả cơ thể hắn run lên. Cơ thể hắn lúc này tỏa ra hương vị từ rượu sữa nồng nàn hòa lẫn với hương thơm từ cơ thể tràn đầy dục vọng của hắn như một liều thuốc kích thích sự điên cuồng muốn chiếm hữu của Dương Bái.

Đối với những lời đê tiện nhục mạ của Dương Bái lúc này ngược lại khiến Lý Như Phong cảm thấy xấu hổ nhưng không hiểu tại sao bên dưới lại có cảm giác trống trãi ngứa ngáy khó chịu, cơ thể dường như không còn nghe theo hắn điều khiển nữa.

"Nào mỹ nhân, đến đây cũng bản thế tử hảo hảo chơi đùa, bản thế tử chắc chắn sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử đến muốn ngừng mà không được ha ha ha.."

Đám người Dương Bái nháy mắt liền cùng nhau đến cạnh bàn muốn nhục nhã Lý Như Phong thì liền nghe được tiếng động vang dội làm kinh động xung quanh, thuộc hạ liền cấp tốc chạy vào bẩm báo nhưng còn chưa kịp thốt nên lời nào liền đã gục xuống chết tươi. Người đến không ai khác chính là Mộ Ly Ca và âm thanh vừa rồi là tiếng hỏa dược được nàng cho người chuẩn bị biến nơi này thành mồ chôn của bọn người Dương Bái.

Khi nàng đến đã thấy bên trong có khoảng năm tên nam nhân Ngô quốc cao lớn cả người gần như cởi trần đang vừa cười lớn vừa uống rượu vây quanh hắn. Mà Lý Như Phong lúc này đang nằm mê man trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng như một vật phẩm được trưng bày cho mọi người thưởng thức. Đôi má hắn ủng hồng, trên trán là mồ hôi ướt cả tóc, trên người y phục đã bị xé rách lôi kéo không chỉnh tề nhưng có thể thấy đôi tay hắn đang run rẩy nắm chặt lấy áo che lại thân thể, đôi môi hắn khô khốc mấp máy gì đó nàng không nghe rõ chỉ biết rằng giờ phút này hắn đã không còn tỉnh táo nữa, thần trí mê man như người bị trúng xuân dược.

Không nói một lời, Mộ Ly Ca liền ra sát chiêu đánh nát lục phủ ngũ tạng của đám nam nhân, bọn chúng ngã lăn trên đất phun máu lênh láng mặt sàn trong thật ghê tởm khiến nàng ghét bỏ. Bước đến bên cạnh Lý Như Phong, nàng phủ cho hắn một lớp áo choàng liền ôm lấy cả người hắn vào lòng nhanh chóng rời đi lên cổ xa ngựa và được hộ tống nhanh chóng rời khỏi đó. Rời đi không bao lâu bỏ lại đằng sau là âm thanh như sấm nổ vang trời tiếp theo là một cột khói bay nghi ngút từ hướng biệt uyển bay lên. Đám người ngu dốt đê tiện dám chạm vào người của nàng thì chỉ có một kết cục: Chết!

Bên trong xe ngựa, Lý Như Phong được nàng ôm trong ngực, ngửi lấy mùi hương của nàng, chạm vào hơi ấm của nàng thôi thúc tình dược trong cơ thể hắn càng tái phát nhanh hơn. Hắn uốn éo cơ thể dựa sát hơn vào nàng, bên trong cơ thể hắn như có hàng ngàn con trùng đang không cắn xé khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy bản thân vừa bị người khác lăng nhục hắn rất đau khổ, rất hổ thẹn nhưng hắn lại rất muốn nàng, muốn nàng thỏa mãn hắn, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Lý Như Phong không khống chế được bản thân vừa khóc đến đáng thương vừa vặn vẹo cầu hoan mà cầu xin nàng muốn hắn.

"Ca Nhi...hức hức cho ta...ưm... Khó chịu quá, cho ta...hức hức xin nàng..."

Nàng biết hắn trúng xuân dược nên không nói lời nào liền cởi y phục của hắn xuống, đôi môi chiếm lấy đôi môi tái nhợt của hắn một nụ hôn triền miên ngây ngất, đôi tay nhẹ nhàng du tẩu trên cơ thể hắn châm lên ngọn lửa, kích thích dục hỏa trong hắn khiến đôi môi hắn không kiềm chế được mà rên rỉ ra thứ âm thanh ái muội động lòng.

Nàng nắm lấy nam căn hắn vuốt ve đồng thời tháo xuống khóa trinh tiết hắn vẫn mang, nhẹ nhàng khơi lên dục vọng vốn đã dày vò hắn lâu nay, chỉ vài động tác đã khiến hắn ngửa đầu ra sau thở dốc, cong người lên cao liền thét lên một tiếng thỏa mãn mà phun trào trọc dịch trong tay nàng. Chỉ mới cao trào một lần đối với hắn dường như là chưa đủ, Lý Như Phong lại ưỡn người, thân thể chà sát trên người nàng tìm kiếm sự an ủi. Mộ Ly Ca hiểu ý liền lại một lần nữa vì hắn mà trước sau đều chăm sóc, sau một hồi chuẩn bị ổn thỏa nàng đặt hắn nằm ngửa xuống nệm dày hai chân dang rộng rồi từ từ đưa ngọc hành vào tiểu huyệt ướt đẫm khóc nỉ non của hắn bắt đầu luận động. Lý Như Phong được lấp đầy, cảm giác ngứa ngáy lúc ban đầu không còn nữa liền sung sướng đến run rẩy mà bắt đầu phát ra âm thanh kêu giường yêu mị.

"A ha ha... Thật to...ha... Sướng...sướng quá...a... Ca Nhi, ta yêu nàng...ta yêu nàng...a...ha...ưm..."

Hắn kêu đến vong tình sung sướng, toàn thân ửng đỏ mị hoặc, nhìn hắn lúc này không khác gì một con cửu vỹ hồ ly mê nhân hoặc chúng. Đối với nàng, hắn có dáng vẻ như thế nào nàng cũng đều cảm thấy hắn là tốt nhất, khiến cho nàng yêu thương nhất.

Mộ Ly Ca cố tình giảm lại động tác ra vào khiến hắn uốn éo thân thể muốn được nhiều hơn, đưa đôi mắt mê ly ai oán mà khát cầu nhìn nàng, muốn được nàng thỏa mãn. Liền sau đó, nàng sẽ xấu xa thật mạnh mẽ đâm đến nơi sâu nhất của hắn dụ ra trong hắn âm thanh thét thảm vì sung sướng, cứ như vậy chín nông một sâu nàng khiến hắn chìm nổi trong dục vọng không lối thoát, cũng không biết hắn đã cao trào bao nhiêu lần chỉ biết khi hắn ngất đi nàng vẫn rong ruổi trong cơ thể hắn châm lửa, đến khi nàng cũng thỏa mãn đạt cao trào ôm hắn chìm vào giấc ngủ thì hắn đã không còn ý thức được gì.

------

Vốn muốn kể chi tiết hơn một số tình tiết ở đầu chương nhưng lại sợ viết nhiều quá lại lan man không tập trung vào nhân vật chính nên đành lướt một xíu.

Trước là giải thích chút xíu nếu là m.n cảm thấy tình tiết hơi nhanh. Sau là thông báo mấy chương đầu ăn đường ăn kẹo nhiều rồi nên kể từ chương sau sẽ chuyển sang ăn cay ăn mặn một chút để đổi khẩu vị ấy mà.

Nhiều khi cảm thấy chương nào cũng có H thì không biết có nhàm chán quá không nhưng vì khẩu vị của mình hơi nặng nên không có chút H sẽ cảm thấy thiếu thiếu (≧▽≦) nhưng sẽ cố gắng trau chuốt hơn để cảnh H không quá thô.

Cuối cùng là cảm ơn m.n đã đọc đến tận đây nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro