Chương 12. Cưỡi Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Như Phong chưa từng hỏi nàng về chuyến đi lần này, cũng chưa từng nghi ngờ quyết định của nàng nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại cứ có cảm giác bất an. Hắn chắc rằng chuyến đi này không đơn giản là du ngoạn, càng không đơn giản là làm việc gì đó dễ dàng với nàng vì hắn quan sát thấy được lần này rời Ngọc Thanh cung bên cạnh nàng đều là cao thủ.

Lý Như Phong mạnh bạo nói ra nghi vấn với nàng, dù như thế nào hắn cũng sẽ sát vai cùng nàng vượt qua tất cả nhưng trước hết hắn cần biết đó là việc gì.

"Chuyến đi lần này có phải rất quan trọng đối với nàng đúng không?".

"Đúng vậy".

"Ta có thể biết lý do là gì hay không?".

"Giết một người".

"Người đó rất lợi hại sao?".

"Rất lợi hại".

Mộ Ly Ca không chút do dự trả lời hết những câu hỏi mà hắn đặt ra, nàng cũng không muốn giấu diếm với hắn điều gì. Bản thân nàng biết chuyến đi này tuy không quá khó khăn để giết Mộ Ngân Tuyết nhưng mọi sự trên đời không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thế nên nàng cũng không xem nhẹ Mộ Ngân Tuyết.

"Ta có thể làm gì giúp nàng hay không?".

Lý Như Phong siết chặt tay nàng, quay đầu lại phía sau nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tình cảm ấm áp và quyết tâm rằng dù bất kể có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào.

"Chỉ cần chàng ở bên cạnh ta là được".

Nàng mỉm cười ngọt ngào, nụ cười thật tâm từ tận sâu đáy lòng, nàng cảm nhận được hóa ra yêu một người và được người đó yêu lại hạnh phúc đến vậy. Cũng hiểu được vì sao năm xưa bọn họ lại quyết định như vậy. Thì ra chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thôi thì cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

"Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng".

Dưới ánh nắng lung linh, từng cơn gió nhẹ vi vu thổi bay qua từng ngọn cỏ xanh rì, hòa trong tiếng hát của đàn chim tự do ngoài kia, hai người trao nhau nụ hôn nồng say, cảm nhận vị ngọt trên đôi môi nhau, mùi hương thanh mát trong từng hơi thở ấm nóng của nhau. Thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc này, cảnh vật xung quanh như càng tô điểm thêm cho nụ hôn của họ.

Trong phút chốc, Mộ Ly Ca chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo mà nàng cảm thấy rất thú vị nhưng không chắc tiểu yêu tinh của nàng cũng sẽ yêu thích.

Rời đôi môi mềm mại của hắn, nàng đẩy ngã hắn tựa lưng xuống ngựa đôi tay không an phận bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo trước ngực hắn lộ ra cơ ngực săn chắc, hai tiểu anh đào được khóa lại bởi hai nhũ hoàn đính hồng ngọc lấp lánh dưới ánh nắng cũng bị nàng trêu đùa đến sưng lên. Lý Như Phong hoảng hốt muốn tránh liền bị nàng ngăn lại, dùng một tay cố định hai tay hắn qua đầu không cho hắn thoát.

"Ca Nhi, đừng mà...sẽ bị người khác nhìn thấy".

"Sẽ không ai nhìn thấy đâu".

Lời nói của nàng chắc nịch nhưng vẫn không thể làm hắn hết bất an, hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng sẽ muốn hắn ở nơi như thế này, chung qui lại Lý Như Phong cũng không phải người da mặt dày đến mức có thể thản nhiên cùng nàng làm chuyện khó có thể cho người khác biết ở nơi lộ thiên này.

Nàng biết hắn bất an lo sợ điều gì nhưng với bản lĩnh của nàng thì không có chuyện có người đến gần đây mà nàng lại không biết. Thứ nàng thấy hứng thú và muốn thưởng thức chính là vẻ mặt trầm luân của hắn dù bản thân có không cam tâm thế nào.

"Đừng mà".

Áo bào màu nguyệt bạch của hắn bị nàng nới lỏng đến hỗn loạn, bên dưới cũng bị lôi kéo đến loạn xạ cả lên trông chật vật nhưng vẫn yêu mị không thôi. Cơ thể Lý Như Phong đã hình thành thói quen dưới mỗi cái đụng chạm của nàng, phía dưới đã ẩm ướt động tình, nam căn của hắn cũng thức tỉnh từ bao giờ. Nàng đưa tay trêu chọc tiểu huyệt nóng ấm làm một vài động tác khuếch trương sau đó lại nắm lấy nam căn của hắn lên xuống lại cố tình không để hắn tận hứng chủ yếu là muốn nhìn biểu cảm muốn được thỏa mãn nhưng vẫn e thẹn này của hắn.

"Vẫn là cơ thể này của A Uyên thành thật hơn cái miệng nhỏ của chàng, đều muốn được vuốt ve sắp khóc cả rồi".

"Không có..."

"Thật sao? Cả người A Uyên đều đỏ ửng cả lên là như thế nào? Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm rồi sao?".

"Nàng thật xấu, ưm...đừng".

"A Uyên có biết rằng ta rất thích nhìn thấy bộ dạng lúc này của chàng hay không, ngoài miệng thì nói không cần nhưng trong lòng thì lại rất muốn".

Lý Như Phong cảm thấy rất phiền não rằng tại sao Mộ Ly Ca rất ít nói và kiệm lời nhưng mỗi khi nàng nói với hắn những lời khiến hắn xấu hổ thì lại xuất phát từ đôi môi xinh đẹp của nàng chứ. Điều khiến hắn thấy càng đáng ghét hơn nữa là nàng nói đều là sự thật, hắn chính là luôn khẩu thị tâm phi trước mặt nàng. Hắn lúc này thật chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi, ở trước mặt nàng hắn làm gì còn uy phong của một chiến thần nữa chứ, nhìn hắn càng giống tiểu sủng nam của nàng hơn.

Mộ Ly Ca đột ngột đem ngọc hành đâm đầu vào tiểu huyệt nóng ẩm của hắn, khiến hắn bất ngờ thét lên nhưng liền hốt hoảng che miệng lại sợ người khác nghe thấy. Nàng không vội động thân mà chỉ khẽ nghiêng người thấp xuống thì thầm vào tai hắn lúc này đã đỏ ửng.

"Hôm nay chúng ta chơi trò kích thích một chút, ta đảm bảo chàng sẽ thích thôi".

Không đợi hắn kịp phản ứng, Mộ Ly Ca nắm lấy dây cương thúc vào bụng ngựa bắt đầu chạy.

"A a a..."

Lý Như Phong chới với cả người mất trọng tâm như sắp ngã, đôi tay hắn liền bám lấy đôi tay nàng đang nắm dây cương. Hai chân hắn giang rộng hai bên căng thẳng mà câu lấy chân nàng tránh để ngã xuống, toàn thân hắn lúc này chỉ có thể bám chặt lấy nàng như cọng rơm cứu sinh.

Vừa mới chuyển động tốc độ chỉ là chậm rãi không quá nhanh nhưng sự mạnh mẽ trong từng cú thúc của nàng đều chạm đến nơi sâu nhất trong hắn, từng thớ thịt ấm nóng càng ôm sát siết chặt lấy ngọc hành nàng và hắn cũng cảm nhận được sự to lớn của nàng.

"Dừng...a...dừng lại đi a...ha... Chịu không nổi...quá sâu...a quá sâu rồi..."

Lý Như Phong lắc đầu ngầy ngậy, quá sâu rồi a. Sự kích thích và cực khoái này cả nàng và hắn đều chưa từng trải qua, khiến hắn cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi, nội tạng như bị quất xuyên đâm thủng mất. Mộ Ly Ca ở bên trong hắn cũng cảm nhận được sự căng thẳng đến khít chặt của từng tấc cơ vòng, ôm trọn lấy ngọc hành của nàng siết chặt đến muốn đứt lìa, nàng liền càng tăng nhanh động tác thúc sâu vào trong khiến hắn vì vậy mà thả lỏng bên dưới.

"A a a đừng nhanh...a a quá nhanh rồi... Hức hức... a...ha...chậm a...chậm lại"

Theo từng bước chân của bạch mã càng lúc càng nhanh thì tần suất ra vào của nàng cũng tăng theo, mỗi cú thúc đều đâm sâu chạm đến bàng quang làm cả người Lý Như Phong đều run rẩy, đầu óc hắn như tê dại, nước mắt không tự chủ tuông rơi, từng ngón chân đều căng ra vì sự kích thích to lớn này. Bên dưới hậu huyệt không ngừng chảy ra dâm dịch làm ướt một mảng lớn bộ y phục màu nguyệt bạch của hắn, cũng làm ướt một phần làn váy hồng y của nàng. Con ngựa vẫn phi nước đại không ngừng về phía trước, mặc kệ hắn đang cả người run run vì bị luân hãm trong cơn mê nhục dục, trên đôi môi không khép lại được là tiếng thở dốc dồn dập cũng âm thanh rên rỉ thống khổ, cực hình với hắn lúc này dường như trở nên dài vô tận.

"Cầu xin nàng a...hức...hức... Cầu xin nàng dừng lại...a... dừng lại đi... chịu không nổi...a...ha..."

Chịu đựng sự kích thích cực đại khi ngọc hành không ngừng va chạm vào bàng quang khiến từng dây thần kinh trong hắn đều căng như dây đàn, chịu đựng sự kích thích khi tuyến tiền liệt bị quất xuyên sau mỗi cú thúc làm cả người hắn tràn ngập khoái cảm nhưng lại không thể bắn. Lạc trong cơn mê nhục dục hắn lại tìm thấy được chút khoái cảm khiến hắn cảm nhận bản thân thật dâm tiện, mà thân thể này đã được điều giáo đến thành mẫn cảm, dù có bị tra tấn hành hạ thì phía dưới vẫn mãi vì nàng mà mở ra, vì nàng mà cương cứng, vì nàng mà ẩm ướt và vì nàng mà trầm luân trong khoái lạc. 

Tiếng rên rỉ thống khổ, thút thít khóc lúc ban đầu bất giác đã trở thành tiếng rên rỉ trong khoái hoạt. Mộ Ly Ca cảm nhận từng chút sự thay đổi của hắn, hậu huyệt đã bắt đầu phối hợp xoa bóp ngọc hành nàng, cái mông tròn trịa cũng bắt đầu lắc lư phối hợp theo từng cử động của nàng, bên môi là nhưng âm thanh rên rỉ mê người đến ngay cả bản thân hắn cũng không khống chế được.

"Có thoải mái hay không?".

Nàng không ngừng cho ngựa chạy nhanh càng tăng sự mạnh bạo của động tác ra vào lại vừa ngắm nhìn gương mặt đỏ ủng của hắn, đôi mắt ướt đẫm trầm luân trong nhục dục đang si mê nhìn nàng, hai khỏa anh đào trước ngực đầy đặn đỏ hồng chói mắt bị nàng nắn bóp đủ mọi hình dạng khả ái. Sau khi trêu đùa chúng xong, nàng liền xấu xa nắm lấy nam căn của hắn vuốt ve lên xuống, xoa nắn đỉnh đầu đã ẩm ướt một mảng vì không ngừng tiết dịch trong suốt dính nhớp vì khoái cảm.

"Ha...ha...a...thoải mái... a...thật sướng...ha...a a..."

Nàng rất hài lòng với câu trả lời của hắn liền "giá" một tiếng, kẹp chặt bụng ngựa thúc giục nó chạy nhanh hơn nữa, sau câu trả lời của hắn là một loạt luận động nữa của nàng lại tiếp tục như muốn chinh phục từng tấc da thịt trên cơ thể hắn không sót chút nào. Hắn chỉ có thể luân hãm trong từng cơn sóng triều nàng mang đến, để mặt bản thân chìm nổi cùng nàng vì sự kích thích này quá lớn rồi, đứng trước nàng hắn mãi mãi chỉ là một tiểu nam sủng mặc nàng lăn lộn, vì nàng mà trầm luân, vì nàng mà khoái hoạt.

Bạch mã vẫn không ngừng tung vó băng băng trên thảo nguyên rộng lớn tựa như cá lớn được vẫy vùng giữa đại dương mênh mông thân thuộc. Lý Như Phong tưởng như hình phạt này sẽ là vô tận thì cuối cùng nàng cũng dừng ngựa lại sau một loạt cú đâm xuyên mạnh mẽ, dưới tiếng thở thô trọng là dòng tinh dịch nóng hổi được bắn vào thật sâu bên trong hắn để hắn cảm nhận rõ nhất sự chiếm hữu của nàng trong hắn. 

Sau cao trào, nàng vẫn chôn sâu ngọc hành trong hắn không có ý định rút ra mà Lý Như Phong lúc này đã thoát lực nằm trên lưng ngựa thở dốc, y phục xốc xếch rách nát, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, bên dưới chịu sự tra tấn đến đau xót còn gương mặt lại thập phần yêu mị gợi tình. 

Nơi họ dừng chân là một bụi cây to xung quanh là một hàng cây cổ thụ cao lớn nằm cạnh một hồ nước trong xanh, có vẻ như nơi này khá hoang vu và nằm xa khỏi vùng đất mà những người dân du mục Ngô quốc thường hay lui đến vì nàng quan sát thấy nơi này không có nhiều dấu chân ngựa. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh và thơ mộng, đặc biệt thích hợp để làm một số việc xấu không muốn để ai biết.

Mộ Ly Ca ôm lấy hắn trong tư thế bế thốc như bế tiểu hài tử, hai chân giang rộng câu lấy hông của nàng, nàng dùng khinh công phi thân nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ xanh mướt bên cạnh hàng cây cổ thụ cao lớn. Lý Như Phong hốt hoảng liền vòng tay ôm lấy cổ nàng, đôi chân hắn được nàng đỡ trên đôi tay nàng, động tác bất ngờ của nàng khiến thân thể hai người càng khít chặt hơn.

"Hức...a...ha..."

Nơi tư mật yếu ớt chịu đựng sự va chạm kịch liệt mới vừa rồi còn chưa được nghỉ ngơi mà nay lại phải tiếp tục nhận lấy trận luận động mới trong tư thế xấu hổ thế này, vừa sâu vừa kích thích giới hạn chịu đựng trong hắn đến tột cùng. Lý Như Phong cong người ngửa mặt lên trời rên rỉ, run rẩy theo từng chuyển động cùng nàng. Hắn một thân mồ hôi ướt đẫm, mệt mỏi đến sức lực hầu như không còn, năng lực suy nghĩ lúc này cũng sắp đình trệ mất rồi.

Từ đầu đến cuối, nàng vẫn chưa cho hắn được phóng thích, bên dưới vẫn như cũ căng trướng đến sưng tím, vậy mà nàng còn cố ý dùng trâm vàng đâm vào quy đầu của hắn, trâm vàng chạm vào tuyến tiền liệt bên trong cùng với ngọc hành của nàng trước sau hai mặt cùng giáp công đâm xuyên khuấy đảo hậu huyệt mềm yếu khiến hắn vì sướng mà thét lên thảm thiết.

"A...a...dừng lại đi...ưm..."

Mộ Ly Ca đặt Lý Như Phong xuống đất, đôi chân run run không còn đủ sức lực để đứng vững chỉ đành quỳ gối, hai tay hắn chóng vào một phiến đá lớn cạnh hồ nước, hạ thấp người ưỡn lưng cong mông về phía nàng, từ gốc độ này hắn có thể soi được chính mình dưới làn nước trong xanh thanh mát ấy. Từ sau tiến tới lại một hồi 'chinh chiến' mãnh liệt cả người nàng cũng thấm đẫm mồ hôi nhưng dường như nàng không biết mệt ngược lại hắn thì sắp ngất đến nơi. Dù cho không muốn nhưng Lý Như Phong vẫn không thể chối bỏ hình ảnh phản chiếu dưới đáy hồ kia chính là hắn đang trong tư thế khuất nhục tận hưởng sự xâm chiếm của nàng. 

"Ưm...ha...ha..."

Ngay cả giọng nói cũng đã lạc mất vì la quá nhiều, giờ đây hắn chỉ còn những tiếng nỉ non và thở dốc dồn dập kích tình của nhục dục, đầu óc hắn quay cuồng vì thần kinh bị kích thích quá độ, thân thể như tê dại không còn thuộc về hắn mà nó đang bị nàng điều khiển trong trò chơi của nàng.

Vì đã ra một lần nên lần này đặc biệt lâu hơn lần trước, đồng nghĩa với sự tra tấn mà hắn phải chịu đựng cũng dài thêm. Trong cơn mê man của tình ái hắn dường như nghe được nàng thì thầm bên tai hắn những lời nói êm ái mà hắn lại không thể nhớ được toàn bộ chúng mà chỉ có thể mang máng nhớ là có một điều gì đó rất quan trọng nàng đã nói trước đây nhưng hắn không thể nào hiểu được.

Lý Như Phong tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, kí ức cuối cùng của hắn là từng đợt công kích mạnh bạo của nàng không ngừng nghỉ chạm đến nơi sâu nhất trong hắn, bên dưới được nàng cỏi bỏ trói buộc, nắm lấy nó lên xuống vuốt ve giúp hắn đạt đến đỉnh cao trào trong sung sướng tột cùng. Sau đó chính là hắn cái gì cũng không nhớ nữa, khi tỉnh lại thì đã thấy mình quần áo chỉnh tề, nằm trên một chiếc giường lớn chăn nệm ấm áp trong căn phòng rộng lớn này nhưng không có hơi thở quen thuộc của nàng bên cạnh làm hắn cảm giác thật lạnh lẽo.

Đã một ngày không ăn uống gì vừa tỉnh dậy thật sự có chút đói và khát. Hắn xuống giường muốn đến bàn rót chút trà nhưng chỉ mới đi hai bước đã cảm thấy đôi chơi bủn rủn vô lực sắp ngã đúng lúc cửa phòng mở ra một thân hồng y quen thuộc nhanh như chớp đã đến bên hắn đỡ lấy cơ thể sắp đổ kia của hắn vào lòng.

Ngửi được hơi thở quen thuộc trong lòng hắn liền như có dòng ôn tuyền chảy qua ấm áp vô cùng. Nàng để hắn ngồi lại giường xem xét sắc mặt của hắn cảm thấy không có gì mới ăn tâm. Chuyện là cũng vì hôm qua nàng hưng phấn quá độ nên liền không kìm chế được bản thân mà dày vò hắn đến ngất đi mấy lần, đến lúc nàng thỏa mãn thì hắn đã không còn ý thức, sắc mặt cũng tái đi, đôi môi nhợt nhạt rất nhiều, lúc này nàng mới nhận ta bản thân thật quá nặng tay không chừng mực khiến tiểu yêu tinh của nàng phải chịu ủy khuất thật thảm.

Mộ Ly Ca cho người dâng thiện và thuốc bổ nàng kê cho hắn dùng, phải bồi bổ cho tâm can bảo bối của nàng mới được, hôm qua không biết nặng nhẹ, sau này phải tiết chế hơn mới được.

"Nàng không cần lo lắng quá, ta không sao đâu. Sau này tiết chế một chút là được, thật ra ta cũng...rất thích..."

Lý Như Phong biết nàng xót hắn, trong lòng hắn rất vui, cũng biết tuy hôm qua nàng đối với hắn không kiềm chế được khiến hắn rất đau nhưng những chỗ đau đớn cũng đã được bôi thuốc nên không còn thấy đau nữa, mà ngược lại hắn là người cảm thấy sung sướng khi bị nàng dày vò như vậy mới là điều khiến hắn ngượng ngùng hơn.

Mộ Ly Ca nghe được lời thú nhận của hắn bất chợt khiến nàng thật không biết nói gì. Tiểu yêu tinh à, chàng có cần phải đáng yêu thế này không? A Uyên à A Uyên, ta thật không biết phải thế nào với chàng đây!?

Nàng khẽ cười, vuốt sợi tóc xõa trước trán hắn ra sau tai, xoa nhẹ thái dương của hắn khẽ thì thầm.

"Chàng còn như thế này thì ta không chắc bản thân có thể kìm chế được đâu".

Đôi tai hắn liềm đỏ ửng vì lời của nàng, gương mặt thẹn thùng đáng yêu, hờn dỗi mà nhìn nàng.

"Nàng thật xấu!".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro