Chương 20. Dẫn Lửa Tự Thiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Như Phong không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, hắn chỉ biết trong cơn mê man hắn dường như được nhấc lên sau đó đặt trên giường nệm ấm áp, bên tai thỉnh thoảng lại nghe được âm thanh quen thuộc nhưng có cố thế nào cũng không thể mở mắt ra được.

Dù đã đắp chăn nhưng sao hắn vẫn cảm thấy lạnh đến như vậy? Trong vô thức hắn cố giơ tay tìm hơi ấm, sau đó, thật sự sẽ có một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay hắn, hơi ấm ấy tựa như là nàng khiến hắn an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, thần trí vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn cảm nhận được có người dùng khăn ướt lau nhẹ lên mặt mình, sau đó lại chấm nước lên môi mình động tác thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hắn đau.

Hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà mở mắt, tầm nhìn cũng dần rõ hơn, hắn có thể thấy rõ người ngồi đối diện đang nhìn hắn, dung nhan này... Đôi mắt đan phượng này... Mũi... Môi... Tại sao lại giống đến như vậy?

Hắn mở to mắt hơn để nhìn nàng, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo của nàng siết chặt. Có phải hắn đã chết rồi phải không? Nếu không thì sao hắn lại có thể nhìn thấy nàng?

"Lý Như Phong, ngươi tỉnh rồi?"

"Ca Nhi... "

"Ừ"

Nam Cung Dịch Hoan thấy hắn đột nhiên tỉnh lại thì cũng dừng động tác lau mặt cho hắn, nhìn hắn suy yếu đến mức này quả thật khiến nàng có chút khó chịu trong lòng.

"Gọi ta là A Uyên... Ta muốn nghe nàng lại gọi ta như lúc trước..."

"Được. A Uyên... "

Ảo giác này thật là không tệ. Hóa ra trong giấc mơ cũng có thể hạnh phúc đến vậy. Mẫu phi nói thật đúng, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thì dù là trong mơ cũng thật hạnh phúc.

Hắn mỉm cười, nụ cười suy yếu như đóa quỳnh hoa sắp héo tàn nhưng lại vẫn thật đẹp nao lòng đến thế.

Vốn muốn đứng dậy rót chén nước giúp hắn thấm giọng nhưng nàng còn chưa kịp đứng lên liền bị hắn nắm lấy vạt áo dùng toàn bộ sức lực gắt gao kéo lại.

"Ca Nhi..."

Lý Như Phong nhìn nàng mất mát, giọng nói thều thào mệt mỏi nói:

"Đừng rời xa ta.."

"Được".

Nam Cung Dịch Hoan dừng lại động tác đứng dậy tiếp tục ngồi đó, nàng lấy khăn lại chấm chấm lên khóe môi khô của hắn muốn giúp hắn bớt khát hơn một chút.

Lý Như Phong từ đầu tới cuối vẫn luôn dõi theo nàng không rời, cứ như chỉ cần hắn chớp mắt thì nàng sẽ lập tức biến mất. Chợt hắn từ từ lên tiếng, âm thanh tràn ngập bi thương.

"Ca Nhi, ta muốn nhìn nàng thật kỹ... Có phải sau này ta sẽ không còn gặp lại nàng nữa, đúng không?"

Nàng chợt hiểu ra, Lý Như Phong từ nãy đến giờ vẫn cho rằng hắn là nhìn thấy ảo giác, hắn cho rằng nàng thực sự đã chết nên mới ngốc nghếch nhìn nàng không rời như vậy.

"Không đâu. Ta sẽ không đi đâu cả. Ngươi trước nghỉ ngơi thêm một chút, ta đi gọi người mang thuốc đến..."

Lý Như Phong càng nắm chặt lấy vạt áo nàng hơn, miễn cưỡng lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào đều như sắp khóc.

"Không... Có phải một khi ta nhắm mắt, nàng liền sẽ biến mất nữa hay không? Ta không muốn..."

"Ta thật sự sẽ không đi đâu mà. Ngươi trước hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa, sau này ta sẽ để ngươi nhìn đủ luôn, có được không?"

Nàng có chút bất lực lại không thể mạnh mẽ gạt tay hắn ra nên chỉ có thể dịu dàng khuyên nhủ hắn. Nhưng nhìn thấy hắn vẫn một bộ dạng bướng bỉnh giữ chặt lấy nàng không buông khiến nàng chỉ đành giả vờ sẽ rời đi dọa hắn.

"Nếu ngươi còn không nhắm mắt lại, ta liền lấp tức biến mất không bao giờ quay lại nữa!!"

"Đừng...!"

Lý Như Phong liền lắc đầu, sau đó vô cùng nghe lời mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay nàng. Chỉ có làm như vậy hắn mới có thể an tâm.

Nam Cung Dịch Hoan nhìn hắn như thế chỉ lắc đầu, không ra ngoài nữa mà nàng gọi cung nữ đứng canh bên ngoài nhanh chóng vào trong nghe nàng phân phó liền lập tức mang thuốc đến.

Nàng cầm chén thuốc nóng trên tay khuấy đều, động tác dịu dàng từng muỗng, từng muỗng đút cho hắn uống. Mà hắn từ đầu đến cuối vẫn ngồi im để nàng đút thuốc, ánh mắt mải không chán vẫn không rời khỏi nàng nửa khắc.

Uống hết chén thuốc mà hắn vẫn như cũ không rời mắt khỏi nàng, nàng cho người đến mang chén thuốc đã uống cạn đi, đóng lại cửa phòng thì bất chợt, nàng bị hắn kéo cả người xuống đặt dưới thân mình, ôm chặt trong vòng tay. Bên trên là hơi thở ấm nóng của hắn phả lên chớp mũi, giọng nói trầm trầm mà bi ai.

"Ca Nhi... Ta rất nhớ nàng... Đừng rời xa ta. Nếu như nàng thật sự rời đi, thì hãy đưa ta theo cùng, được không? Ta thật sự... Thật sự không thể chịu nổi cảm giác mất nàng thêm lần nào nữa..!"

Nàng nhìn hắn bi thương như vậy trong lòng dâng lên đau xót, dù bây giờ nàng vẫn hồ nghi về mối quan hệ của hai người nhưng không thể phủ nhận hắn đã chiếm lấy một phần trong trái tim nàng.

"A Uyên, ta không chết. Ngươi cũng không chết. Ngươi trước buông ta ra đi.."

"Không... Ta sẽ không để nàng rời xa ta thêm lần nào nữa!"

Hắn cố chấp ôm chặt lấy nàng đến mức gần như muốn hòa tan hai người làm một, có như vậy mới khiến hắn an tâm phần nào.

"Ca Nhi... Ta rất nhớ nàng... Đừng đi..."

Nam Cung Dịch Hoan vẫn nằm để hắn ôm, khi nghe hắn thổ lộ tâm tình thoáng khiến nàng bất động, trái tim dường như lại đánh rơi một nhịp. Nàng cũng từ từ vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay mảnh khảnh nhẹ vỗ vỗ lưng hắn như đang xoa dịu sự bất an trong hắn.

"Ta thật sự sẽ không đi đâu nữa..."

Lời nói còn chưa hết đôi môi nàng liền bị đôi môi nóng ấm khô ráp của hắn bao phủ, chỉ bừa bãi tàn phá như muốn xác nhận sự hiện diện của nàng là chân thật. Không đợi nàng kịp phản ứng thì đôi môi ấy lại di chuyển từ từ đi xuống, thở gấp, mơn trớn chiếc cổ thanh tú trắng nõn của nàng lưu lại ấn ký chỉ thuộc về hắn. Bàn tay lôi kéo y phục nàng đến xộc xệch lộ ra xương quai xanh quyến rũ, hắn chầm chậm hôn xuống, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng trên da thịt nàng châm lên ngọn lửa.

"Đừng... A Uyên..."

Nam Cung Dịch Hoan bất ngờ bị hắn tập kích khiến nàng không kịp trở tay, bản thân lại không thể mạnh tay đẩy hắn ra vì sợ hắn vừa tỉnh lại vẫn còn rất yếu. Cứ như thế, nàng vừa bất lực chống đỡ lại vừa nhiệt tình tận hưởng sự đê mê hắn mang lại.

Bàn tay Lý Như Phong lại di động xuống dưới, nắm lấy đai lưng của nàng kéo mạnh khiến y phục trên cơ thể nàng cũng vì vậy mà nới lỏng ra, áo ngoài cũng tụt xuống đến khuỷu tay lộ ra phong cảnh phía trên thật diễm lệ. Trên cổ, trước ngực nàng chi chít dấu hồng ngân hắn để lại, gương mặt nàng cũng ửng hồng vì thở gấp, đôi mắt nàng ươn ướt say mê, đôi môi có chút sưng đỏ khiến hắn không thể kiềm chế được tiếp tục hôn lên.

Thình lình, Nam Cung Dịch Hoan đảo khách thành chủ đặt hắn dưới thân, giữ chút khoảng cách giữa hai người, nàng nhìn đôi mắt hắn mơ màng nhìn nàng đến si mê, đôi má cũng ửng hồng, hơi thở gấp gáp, có thể cảm nhận được lồng ngực hắn đang phập phồng như trống trận dưới thân nàng. Nàng thấp giọng cảnh báo:

"Nếu ngươi còn lộn xộn, thì đừng có hối hận..."

"Ta yêu nàng... Ca Nhi.."

Phút chốc trời đất đảo điên, một câu nói này của hắn thành công đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng của nàng. Nụ hôn nồng cháy như nhiệt quyết trong lòng họ lại được thắp lên, nàng mút lấy đôi môi hắn, nếm lấy hương vị ngọt ngào của nó, chà xá đến muốn bật máu. Bàn tay nàng cũng không rảnh rỗi, chỉ một hai động tác liền hoàn toàn xé nát y phục của hắn, dưới ánh mắt nàng là thân hình cao gầy, thân nhiệt ấm nóng, xúc cảm chân thật trên từng tấc da thịt được nàng cảm nhận không xót chút nào.

Nàng cúi đầu hôn lên trán, lên má, lên mũi và lên mắt hắn nụ hôn dịu dàng, âu yếm. Nụ hôn của nàng cứ rong rủi khắp da thịt hắn, mơn trớn khối thân thể tuyệt mĩ mà nàng đã quen thuộc. Lý Như Phong nhắm mắt cảm nhận từng chút, từng chút sự đụng chạm của nàng, hưởng thụ ấm áp nàng mang lại, cơ thể hắn cũng bắt đầu cảm thấy khô nóng, trên môi không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ, nỉ non như mèo con.

"Ca Nhi... Ưm... Ha..."

Một tay nàng nắm lấy một bên nhũ tiêm của hắn không ngừng xoa nắn, lôi lôi kéo kéo, nắn bóp đủ hình dạng đến ép hắn vì đau mà bật thốt lên âm thanh rên rỉ. Tay kia cũng không nhàn rỗi di chuyển xuống hạ thân cố tình bỏ qua tiểu tính phúc của hắn, mà xoa lên vách ngoài của cúc động hồng hồng đáng yêu.

Bất ngờ nàng lại cho một ngón tay vào tiểu huyệt của hắn không báo trước, Lý Như Phong giật mình ưỡn người muốn tránh liền bị nàng đè ép càng chặt. Ngón tay bên trong bắt đầu di chuyển, khuấy đảo nơi tư mật chật hẹp ấy, nàng cố tình gia tăng lực đạo di chuyển khiến hắn chau mày rên rỉ, cảm thấy chưa đủ nàng còn tăng lên ba, bốn ngón tay đồng thời tra tấn.

"Đừng.. a... Đau...đau quá... Dừng lại... a..."

"Muộn rồi!"

Nam Cung Dịch Hoan không để hắn trốn thoát, ép sát người đè lên hắn, giọng điệu dứt khoát lạnh lùng nhưng tận sâu bên trong là dục vọng đang nóng bừng như ngọn tháp lửa đang bùng cháy.

Phía trên thì nhũ tiêm bị chà xát đến đáng thương, phía dưới thì tiểu huyệt cũng bị ức hiếp đến 'khóc lóc' ẩm ướt không thôi. Nàng đưa đẩy ra vào trong hắn một lúc, những ngón tay linh hoạt như rắn nước len lỏi từng ngóc ngách trong hắn trêu đùa lên từng thớ thịt nóng hổi, ngựa quen đường cũ mà tìm đến điểm gồ bên trong liên tục gảy gảy liền có thể nghe thấy tiếng rên ngọt mị tràn ra, cả người hắn khẽ run run từng hồi.

"A..ha... Ư... Không... ưm.."

Không màng đến sự kháng nghị vô lực của hắn, nàng đẩy ra hai chân hắn sang hai bên, chen người vào giữa, vẫn ác ý hành hạ cho đến khi cảm thấy nơi tư mật đó đã được chuẩn bị tốt thì nàng cầm lấy ngọc hành của mình chậm rãi đâm vào, Lý Như Phong liền rên lên trầm thấp, cả người rướn lên, hai tay buông thõng nắm lấy tấm nệm trải giường bên dưới.

"Ưm..."

Âm thanh rên rỉ của hắn như càng kích thích dục vọng và khoái cảm trong nàng, nâng một chân hắn lên cao bày ra tư thế khiến hắn phải xấu hổ, bên dưới phân thân vẫn nằm yên trong tiểu huyệt không chút động đậy có thể thấy được sự liên kết giữa hai thân thể với nhau. Nàng nâng hông hắn lên cao hơn, nắm chặt hông hắn, đẩy vào, lại có thể nghe hắn bật thốt lên "ưm" một tiếng. Sau đó, nàng chầm chậm đẩy vào, rút ra. Mà mỗi động tác di chuyển của nàng đều đổi lại từng tiếng, từng tiếng rên rỉ kiều mị của hắn.

Tay nắm eo hắn càng siết chặt, đồng thời mạnh mẽ đẩy hông khiến ngọc hành đâm đến nơi sâu nhất, đè ép lên bàng quang. Bởi vì hắn vừa bệnh khỏi nên thân nhiệt khá cao, khi đâm vào bên trong dùng nhục côn nhạy cảm để cảm nhận được nơi đó nóng hổi như muốn hòa tan nàng với nó, suýt nữa thì nàng đã không kiềm chế được mà xuất ra. Khoái cảm này thật là quá sung sướng rồi! Tiếp đó là từng cú thúc mạnh bạo dồn dập không biết mệt cứ không ngừng tập kích vào địa phương yếu ớt đó, tiểu huyệt hắn cũng liên tục co rút chịu đựng sự đụng chạm to lớn từ nàng.

"A... a... hức...hức... A... ha... đừng... Thật sâu..."

Hắn trong tư thế ngửa đầu ra sao, nửa thân dưới bị nàng nâng cao, hai tay giang ra hai bên nắm chặt nệm giường, hơi thở hỗn loạn, cả người đỏ ửng đan xen với những dấu hồng ngân nàng lưu lại. Nàng vẫn đều đều đấy hông, buông một chân hắn xuống, chống hai tay sang hai bên của hắn, ép sát người xuống thấp hơn có thể từ trên cao nhìn xuống hắn, phong cảnh này đúng là rất đẹp mắt. Đồng thời, ngọc hành của nàng cũng vì động tác biến hóa này mà càng ép sâu vào trong hơn, âm thanh của hắn đột ngột khẽ nâng cao "ha.." một tiếng.

Bên dưới là dung nhan kiều mị ngọt ngào của hắn, đôi mắt không còn tiêu cự mơ màng he hé mở, lồng ngực phập phồng từng tiếng thở dốc, khuôn mặt hắn cũng đã mệt nhoài thấm đẫm mồ hôi, đôi môi mỏng hé mở, mà theo đó vẫn là từng tiếng rên rỉ khe khẽ, khiến nàng càng muốn được nghe nhiều hơn.

Thực khả ái a!

Động tác của nàng lại tiếp tục, lần này nàng không có nhịp điệu nông sâu mà chỉ đơn giản là đâm thật mạnh, thật sâu để thỏa mãn khoái cảm kiềm nén bao lâu của chính mình. Nàng có thể cảm nhận được nơi đó của hắn đang căng chặt, siết lấy nàng, nàng liền sẽ càng mạnh mẽ mà tàn phá hơn, làm hắn oa oa nức nở khóc lóc kêu thanh.

Chẳng mấy chốc, dưới sự 'chinh phạt' của nàng, hắn bắt đầu mềm thanh mà rên rỉ trong sự đau đớn pha lẫn sung sướng. Nàng lại nương theo lối cũ mạnh mẽ thúc sâu ma sát tuyến tiền liệt, động tác tăng cao ép hắn cũng ưỡn người đón ý nói hùa theo nàng, cùng nàng hưởng thụ khoái cảm trong đó. Cả gian phòng ngập tràn âm thanh ái muội, hai thân thể giao triền dây dưa ôm lấy nhau, tận hưởng thứ khoái lạc nhất thế gian.

"Ah... a... ha...ha..."

Một lúc sau, hắn cả người như bị một luồng điện lưu chạy qua run nhẹ, cảm giác một cỗ nhiệt nóng từ bụng dưới chạy đến nam căn. Sau đó, bụng hắn phập phồng, hai tay giơ lên nắm chặt lấy hai tay nàng, rướn người lên cao, toàn thân run lên, nhục côn giật giật, đỉnh quy đầu liền tràn ra một cỗ dịch trắng đậm đặc có mùi hương nhàn nhạt. Nàng dừng một chút lại thúc thêm vài chục cái khiến cỗ tinh dịch lại trào ra nhiều hơn, chảy dọc theo nhục côn, vươn vãi trên bụng hắn.

Lý Như Phong sau cơn cao trào vẫn nằm đó toàn thân run rẩy hồi lâu, lồng ngực lên xuống, trên môi là từng làn hơi thở nóng hổi, từng tiếng thở dốc vì mệt mỏi. Hắn lúc này tựa như con thuyền lênh đênh vừa vượt qua ba ngàn cơn sóng dữ, từ trong giông bão bị đánh dạt vào bờ, chỉ còn lại một tấm thân rệu rã.

Nàng lật người hắn nằm úp sấp, hắn vô lực miễn cưỡng lắc đầu, thều thào lên tiếng:

"Đừng... không được... Ta chịu không nổi... ha..."

"Lửa này là do ngươi châm, vậy thì tự mình đến dập đi!"

Nói rồi, nàng không chút chần chừ đặt hắn trong tư thế quỳ bò, mông nâng cao, đầu cúi thấp hoàn toàn thuần phục. Nàng lại nắm eo hắn, động tác đưa đẩy khiến cả người hắn đều lay động theo từng động tác của nàng. Nơi tư mật lại một lần nữa bị dày vò đau xót, miệng huyệt liên tục mấp máy nuốt vào nhả ra nhục côn của nàng, hắn lại nức nở khẽ rên lên.

"A...a... ha...ưm...."

Cứ như thế, Nam Cung Dịch Hoan liên tiếp không ngừng luận động phía sau hắn, âm thanh da thịt "bì bạch" chạm nhau vang vọng khắp không gian, hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau, nhiệt độ bên trong phòng như tăng cao cùng thứ âm thanh kiều mị được hắn thốt ra từ cái miệng xinh đẹp kia khiến cho trong không khí cũng nhiễm một mảng sắc tình ái muội khiến người ta không khỏi liên tưởng sâu xa.

Nam Cung Dịch Hoan nhìn hắn bị nàng bày ra trong tư thế khuất nhục như vậy, hắn lúc này nhu nhu nhược nhược bị nàng áp dưới thân rên rỉ, cầu xin, khuất phục,... thật sự khiến nàng thỏa mãn được khoái cảm chinh phục tận sâu bên trong. Mà nàng hôm nay lại đặc biệt cảm thấy hưng phấn, không biết có phải vì nghe được lời chân tâm của hắn hay do bản nàng đã dần chấp nhận hắn nên mới cảm thấy cao hứng, một lần lại một lần không biết mệt muốn thân thể của hắn, muốn nghe giọng điệu ngọt ngào rên rỉ của hắn, hay đơn giản là muốn hắn..!

Đến khi bản thân nàng hoàn toàn được thỏa mãn thì Lý Như Phong dưới thân đã mệt mỏi vô lực, ý thức của hắn cũng mơ hồ. Hắn chỉ vừa mới khỏi bệnh mà nàng lại ép buộc hắn đến mức sắp còn nửa cái mạng, Nam Cung Dịch Hoan rất buồn bực cảm thấy dạo gần đây nàng cực kỳ dễ mất khống chế, nhất là khi ở gần hắn.

Nhìn hắn yểu xìu mệt mỏi ngất đi thế này thật khiến nàng tự trách bản thân một trận. Nàng cho người mang nước ấm vào sau đó tự mình tắm rửa tẩy sạch cho hắn từ trong ra ngoài, nàng ngồi trong hồ để hắn ngồi trong lòng, tựa đầu lên vai nàng thiếp đi, những lúc tay nàng khẽ chạm vào tiểu huyệt đau xót kia hắn sẽ "ư..ư.." rên lên như mèo nhỏ, đôi mày nhíu lại như muốn kháng nghị cho nàng biết hắn đang khó chịu đến nhường nào làm nàng dâng lên cảm giác tội lỗi vì đã dày vò hắn thành ra thảm thương thế này.

Tắm rửa qua đi, nàng bế hắn đặt lên nệm giường ấm áp đã được cung nữ thay mới trong lúc hai người đi tắm, nàng lấy từ trong ngăn tủ đầu giường một lọ thuốc sau đó, nàng tỉ mỉ dịu dàng giúp hắn bôi thuốc lên những nơi bị nàng hành hạ đến đáng thương. Nước thuốc mát lạnh làm hắn cảm thấy dễ chịu nên đôi mày cũng thả lỏng hơn, nàng giúp hắn mặc lên bộ trung y bằng lụa trắng, thay hắn vén lại góc chăn thật tốt rồi nàng mới nhẹ nhàng rời đi để hắn an ổn nghỉ ngơi.

Sau khi nhiều lần tự mình trải nghiệm thì mãi sau này cuối cùng Lý Như Phong cũng tự mình rút ra được một kết luận, hắn có thể trêu chọc người khác nhưng tuyệt nhiên không nên trêu chọc Nam Cung Dịch Hoan, đây cũng coi như bài học xương máu sau bao phen bị nàng dày vò đến không bước nổi xuống giường. Nhưng đó là sau này, còn hiện tại hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ say sau một trận mây mưa kích tình mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro