Tanya X Mary : Fighting and Falling in the Same Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mary, kể từ khi Ác quỷ sông Rhine xuất hiện, đã luyện tập tích cực, vượt quá mong đợi của đồng đội của mọi người. Nhiều năm đã trôi qua và trước khi cô biết điều đó, cô đã sẵn sàng hơn cả cho ngày họ lại một lần nữa chạm mặt nhau. Khi đang nghĩ cách hạ gục con quỷ ngự trong cơ thể một đứa trẻ, một thông tin bất ngờ từ Vivi khiến cô giật mình quay về thực tại.


"Có vẻ như một pháp sư cấp cao của Unified states đã phát hiện ra người mà cô đang tìm kiếm."Chỉ cần một câu nói như vậy là đủ để Mary nhếch mép cười với chính mình, chộp lấy khẩu súng, thứ đang được để trên giá và để adrenaline chạy khắp cơ thể. Bốn năm. Một khoảng thời gian đã là quá đủ khi không thể kết liễu cuộc đời của con quái vật, người mà đã giết cha của cô. Bốn năm. Hoàn toàn là một khoảng thời gian quá đủ để quan sát các chiến thuật và bước tiến khả thi của Đế chế. Bốn năm là quá đủ cơ hội để uốn nắn cô thành một người lính tốt hơn. Khi cô ấy bay trên bầu trời, từng cơ bắp trên cơ thể cô ấy đều tìm kiếm bóng hình, sự tồn tại của một người lính nào đó. Cô ấy sẽ kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi. 


Đó là kế hoạch cho đến khi cô nhìn kỹ mục tiêu mà cô đang nhắm đến. Những sợi tóc vàng óng khẽ đung đưa trong mỗi bước dạo chơi trên bầu trời, đôi mắt xanh chói lọi bí ẩn như biển sâu, và một luồng khí mạnh mẽ, trang nghiêm và cũng không kém phần lôi cuốn lọt vào tầm nhìn của cô. Mary cảm thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp khi đột ngột nhìn thấy cô gái mà cô từng biết giờ đây mang hình dáng của một phụ nữ yêu kiều, nhưác qung vẫn có sự "quyến rũ"(nguy hiểm) như hồi còn là một quân nhân . Một ví dụ sống của một "bông hồng gai". Cô nuốt nước bọt và nắm khẩu súng của mình thậm chí còn chặt hơn trước. Từ trên bàn tay của Mary, một ít máu đã rỉ ra như để phản đối sự bạo lực này. "Xin người hãy cho con sức mạnh, hỡi đấng sáng thế." Cô lẩm bẩm trước khi lao thẳng vào kẻ thù của mình, một cuộc chiến một mất một còn.


Cuộc tấn công bất ngờ mà  thực hiện đã thành công.....hoặc ít nhất Mary đã nghĩ vậy. Sau làn khói dày đặc của những loạt súng nổ liên hồi, cô mở to mắt thấy kẻ thù của mình đứng hiên ngang, phe phẩy làn khói như thể tất cả những thứ đó là những bọ đáng thương đang nhảy múa trước mắt  ác quỷ, hoàn toàn không đáng để tâm. "Tôi đoán cô sẽ là một con thiêu thân bị thu hút bởi ngọn lửa chết chóc" Mary cười thầm trước khi tiến thêm một bước. Một người phụ nữ tóc nâu có vẻ già hơn cô ấy bắt đầu tham gia vào cuộc chiến, điều đó chỉ khiến cô ấy phấn khích hơn trước rất nhiều. Bốn năm đào tạo này cuối cùng cũng được đền đáp, Chúa ơi, cảm ơn vì cơ hội này!


Mary sau đó tiếp tục tấn công Tanya ở cự ly gần, tương tự như trận chiến đầu tiên của họ. Sự khác biệt duy nhất là cuối cùng cô ấy cũng đã kiểm soát được cảm xúc của mình- hay một lần nữa, cô ấy nghĩ. Khoảnh khắc cô ấy nhìn rõ hơn người phụ nữ, cô ấy dường như càng xinh đẹp và ngoạn mục. Ngực cô thắt lại như thể những viên đạn nóng hổi đang đè nặng lên nó. Đây có thể là sự thèm khát máu và sự tức giận của cô ấy đang gây ra một thiệt hại khác cho cô ấy? Cô khẽ lắc đầu, cố gắng tập trung hơn vào cuộc chiến của họ.


Nhưng khi Mary mất cảnh giác, tình thế dường như đã đổi chiều. Bây giờ cô ấy đang bị đẩy ra và dồn vào chân tường trong khi các đồng đội của cô ấy bắt đầu ra hiệu cho cô ấy với hy vọng cô sẽ từ bỏ và rút lui. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng Vivi hét tên mình. Mary chỉ có thể nhếch mép cười trước phản ứng vui nhộn này, sau tất cả, cô ấy sẽ không chết một cách đáng thương như vậy. Sau đó, cô ấy phản công bằng một lượng mana mạnh hơn nhiều, cảnh tượng quen thuộc là một tia năng lượng màu tím nhảy múa trước mặt cô ấy.


Trận chiến dường như không có hồi kết. Cô muốn kết thúc chuyện này. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại xúc động đến vậy khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của kẻ thù của cô? Tại sao trái tim cô cứ đập liên hồi trước ánh nhìn của một đôi mắt xanh đầy mê hoặc đó? Trong lúc mê man, Mary không nhìn thấy cuộc tấn công bất ngờ phía sau mình. Một viên đạn xuyên qua một bên cánh tay của cô ấy, để lại một vệt máu theo sau khi viên đạn chọc thủng cánh tay cô.....


"Bỏ đi, tôi không có thời gian chơi đùa với cô đâu, thưa Thượng Úy Mary." Một giọng nữ trầm ấm vang lên bên tai Mary. Cô đặt tay lên cánh tay bị thương, mắt dán vào khẩu súng, nhưng giờ sự chú ý của cô chuyển sang nơi phát ra giọng nói. Tất cả lời nói của Mary bị chặn lại khi mắt của cô và Tanya chạm nhau. Một ánh mắt của người con đang mong muốn trả thù cho cha mình, ánh mắt tràn ngập hận thù đối với Ác ma sông Rhine. Một ánh mắt thì trầm lặng, nhưng (có lẽ) xen chút đâu đó thương cảm đối với Mary, một cô bé chưa hiểu được giá trị thực sự của chiến tranh và những cái chết ngã xuống vì nó. Đối với Mary ngay lúc này, kể cả nếu có khẩu súng lục chĩa thẳng vào trán cô cũng không thành vấn đề. Cô chỉ muốn thời khắc này kéo dài thêm...chút nữa...


Mary há hốc mồm, mắt vẫn nhìn thẳng vào tanya nhưng lí trí cũng kịp quay lại với cô. Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cô nếu cô không rời khỏi vị trí hiện tại của mình. Tất cả bốn năm đó sẽ biến mất, như một làn sương yếu ớt trước một cơn gió hoang. Vì vậy, cô ấy ngay lập tức ép cơ thể mình di chuyển......


....chỉ để ôm Ác ma trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro