Tanya X Mary : Fighting and Falling in the Same Sky II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới đột nhiên trở nên chậm lại. Những tiếng súng và tiếng la hét mờ dần, mùi bụi và thuốc súng thoang thoảng cũng như cảm giác ấm áp mơ hồ bao quanh mary khiến cô bắt đầu cảm thấy như tất cả đều quá xa vời với thực tế. Những dấu vết còn sót lại mà cô ấy cố gắng níu kéo một cách tuyệt vọng đang tan dần vào hư không, khiến cô ấy mất đi tất cả những gì mà cô ấy đã dày công tạo dựng. Mary Sue lạc lối và chán nản giống như khoảnh khắc hy vọng cháy bỏng của cô vụt tắt vào hư không. Cô nhớ lại về cha của mình.....Anson Sue

Anson Sue là người dẫn đường cho cuộc hành trình mang tên cuộc đời của cô. Cha là người đã cho cô ấy thấy lòng tốt với người khác ngay cả trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông ấy là người đã giúp cô ấy biết cách tự đứng lên khi không có bất kỳ ai dị, ông ấy là người đã hứa với gia đình họ một cuộc sống tươi đẹp - nhưng trên hết - ông là người cha duy nhất mà cô yêu thương từ tận đáy lòng. Người cô ngưỡng mộ là cha và giờ ông đã ra đi. Ra đi và bị giết bởi bàn tay của người lính Đế quốc tàn nhẫn nhất mà lịch sử từng biết. Đó là lý do tại sao Mary quyết định nắm lấy số phận trong tay và biến nó thành định mệnh của mình.

Nhưng bây giờ tôi ở đây, bị bắt bởi kẻ thù mà chính cô đã thề sẽ giết kể từ ngày đó. Cô chỉ biết nhếch mép trước sự ngây thơ của mình. Vẻ thất vọng trong nụ cười gượng gạo khiến cô cảm thấy như bị một cú tát mạnh vào mặt.

Mary lê bước, cố di chuyển khỏi chỗ của mình. "À tôi biết rồi". Cô vừa nghĩ vừa cố gắng giẫy giụa tay chân. Đá và đấm vào không khí, cô xác nhận rằng cổ tay cô bị còng trong khi mắt cá chân bị cùm bằng cùm dày. Ý nghĩ về việc bản thân bị kìm hãm theo cách này mà cô không hề hay biết thật khó chịu khiến cô chỉ muốn bùng nổ và phá vỡ mọi thứ. Nhưng tất nhiên, đó sẽ là cách liều lĩnh nhất để xử lý tình huống này.

Nghĩ đi, Mary Sue, nghĩ đi. Mary cố nhìn quanh dưới căn phòng tối tăm, kín gió và kín mít này. Nguồn sáng duy nhất là cái lỗ nhỏ hình vuông với những thanh chắn che nó. Tôi thực sự bị giam cầm ở đây, phải không? Chưa kể họ thậm chí còn tạo ra một kết giới ma thuật bao quanh căn phòng này cũng như những cái xiềng xích này. Cô nheo mắt để tầm nhìn xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Đối diện với cô là một chiếc giường, một bồn rửa nhỏ cùng với một nhà vệ sinh, và một chiếc ghế gỗ đặt ngay ngắn cạnh một chiếc bàn. Nó tử tế hơn so với những gì cô được kể về nhà tù dành cho tù nhân chiến tranh, có lẽ vì thân phận của cô. Nhưng tất nhiên, đó không phải là thứ mà cô ấy có thể đánh giá cao khi cô hiểu rằng mình đang bị mắc kẹt. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô. Mary lăn lộn một chút trên sàn nhà cứng lạnh, ánh mắt cô lúc này đang nhìn về phía chiếc giường và một câu hỏi nhỉ. Có một cái giường ở đây tại sao họ không ném mình vào đó thay thế? (trans : ủa chứ anh cắm đầu bé vào bồn rửa nha :Đ? hỏi kì) Một tiếng thở dài khác. Đó không phải là điều tôi nên quan tâm lúc này... làm thế nào mà tôi lại ở đây? Mặc kệ những câu hỏi đó lảng vảng trong đầu, mắt cô nhắm lại, tâm trí cô lang thang để nhớ lại. Mặc dù mọi thứ có vẻ mơ hồ, cô hy vọng mình có thể nhớ lại mọi thứ nhiều nhất có thể....

-Một khoảng thời gian trước đó-

Mary há hốc mồm, mắt vẫn nhìn thẳng vào tanya nhưng lí trí cũng kịp quay lại với cô. Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cô nếu cô không rời khỏi vị trí hiện tại của mình. Tất cả bốn năm đó sẽ biến mất, như một làn sương yếu ớt trước một cơn gió hoang. Vì vậy, cô ấy ngay lập tức ép cơ thể mình di chuyển......

....chỉ để ôm Ác ma trước mặt cô.

Khoảnh khắc cô cảm thấy những đầu ngón tay đeo găng của mình chạm vào những sợi tóc vàng và cảm nhận được hơi ấm mà cô đang tìm kiếm, một luồng năng lượng bất ngờ ập đến khiến tâm trí cô khựng lại. Ngay sau cơn khựng đó, một cơn đau ập đến, cô bật lùi lại phía sau như một bản năng. Tanya đã sử dụng vũ khí cận chiến để đâm lén cô? Không phải, vũ khí cận chiến duy nhất là lưỡi lê trên khẩu súng trường chuyên dụng cho pháp sư, thứ vẫn nằm trong tay tanya, không hề cử động hay hướng về cô. Đồng đội đã phản gián? Không hề, trong bộ đàm mọi người vẫn đang bàng hoàng trước sự kiện vừa rồi, chắc chưa ai kịp phản ứng đâu....Nghĩ đến đây, não cô chợt hiểu ra rằng, nguồn năng lượng tràn trề không phát ra từ người phụ nữ tóc vàng đã đẩy cô ấy ra và suýt trúng đạn với cô ấy, mà là ai đó đằng sau cô ấy- (Trans : Như đoạn Visha bắn Ace of Ace của Francois ấy)

Chiến trường im lặng như tờ....Ngoại trừ một tiếng đập mảnh của báng súng vào vai của cô (Bonk!). Nhăn mặt vì đau, cô lợi dụng động năng của cú đập để né người ra xa, tránh đòn tấn công tiếp theo thay vì phản đòn. "Đụng đến "người yêu" của tôi bây giờ luôn hả? Ngay giữa chiến trận luôn?" Người phụ nữ cầm khẩu súng nói trên giờ đang nhìn cô với một nụ cười — một nụ cười đầy sát khí. "Chà, chí ít nếu tôi là cô tôi sẽ không làm vậy, ít nhất là một cách công khai như này". Cô kết luận rằng cô gái tóc nâu này chính là người đã bắn một viên đạn nhanh xuyên qua cánh tay phải của cô.

"Chà, trong khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn phải làm như vậy đâu!" Mary vặn lại trong đầu khi cô ghì tay mạnh hơn vào khẩu súng của mình sau khi vết thương bắt đầu lành lại.Cô xấu hổ khi nhận ra sự phấn khích của cô đối với sự kiện săn quỷ tuyệt vời này đã trở thành một cú đấm chua chát vào ruột khi cô nhận ra cơ thể mình đã hành động ngu ngốc như thế nào. Thực sự, bị thu hút bởi kẻ thù của mình chỉ vì cô ấy trở nên xinh đẹp một chút- được rồi, có lẽ thực sự xinh đẹp- cô ấy cắn môi với vẻ bất lực. Không được, không được! Hãy nhớ đào tạo! Tập trung! Tâm phải tịnh b**i không được cứng! Lông mày của cô ấy nhíu lại trong sự khó chịu và tức giận hơn nữa, nhắm thẳng vào người bạn tóc nâu vừa suýt mở cho cô cánh cửa đến Valhalla.

Cả hai trao đổi những viên kẹo đồng và những đòn xáp lá cà, điểm xuyết bằng vài câu đá xéo nhau nữa (trans : ý tác giả là kèo đánh ghen giữa 2 vợ bé là Mary X Visha). Giống như một bản nhạc có tiết tấu nhanh, âm thanh rào chắn của cả hai người hấp thụ các đòn tấn công giống như một âm thanh nhịp nhàng của một giai điệu ngắn trong một bản giao hưởng. Kẻ thù cũng như đồng đội của cô khó có thể rời mắt khỏi buổi "hòa nhạc" này. Mary có thể cảm thấy mình đang nhếch mép cười khi cô để mình hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến. Mặc dù cô phải thừa nhận, đột ngột tấn công khi trái lệnh là một điều khá ngu ngốc nhưng cũng chính việc rất ít cơ hội để đụng độ kẻ thù của cô, và cũng rất ít cơ hội để có thể tự tay giết chết Tanya đã cho cô ý chí và động lực không thể lay chuyển. Cô ấy không thể lùi bước bây giờ được.


Cô nhắm súng, đôi mắt lấp lánh ánh vàng và đôi môi cong lên thành một nụ cười nhếch mép. Cùng một cột sáng tím khổng lồ ngắm vào.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mary cố nhớ lại những gì xảy ra tiếp theo, đôi lông mày của cô ấy nhíu lại. Vì lý do nào đó mà mình thực sự không thể nhớ nổi làm thế quái nào mà mình lại ở đây được? Cô nhìn chằm chằm vào chiếc giường trước mặt khi cô buộc phải sắp xếp lại tất cả những ký ức của mình nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì nhận ra nó là vô ích. Nó chỉ kết thúc ngay tại đó như một kẻ phá đám. Sẽ không có gì xảy ra nếu tôi tiếp tục đắm chìm trong chuyện này, phải chứ?. Do quá uất ức, cô lăn qua lăn lại trên sàn nhà, cố gắng tìm cách thoát thân. Vì vậy, thay vì điều đó, tôi có thể làm gì trong tình huống này? Mary lẩm bẩm


Mary lê bước và nhìn căn phòng một lần nữa - lần này thật chậm rãi và cẩn thận. Cô ấy hầu như không liếc nhìn những cái mà cô ấy đã chú ý trước đó mà dành sự quan tâm nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ hơn. Một ý nghĩ nào đó chợt đến với cô, cô nắm chặt chân giường và cố gắng đứng dậy. Tuy chiếc còng quanh cổ tay và xiềng xích quanh mắt cá chân khiến cô rất khó giữ thăng bằng nhưng cô đã cố gắng bám vào thành giường. Run rẩy đứng dậy, cô hít một hơi thật mạnh trong chiến thắng trước khi nhếch mép cười khi cảm thấy tấm nệm đang được dành riêng cho mình. "Đúng là tốt hơn nhiều so với sàn đá thật..."


Đợi một chút, mình phải nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát. Cô tự tát mình vì đã để mục tiêu chính vuột khỏi tâm trí của bản thân. Ít nhất bây giờ mình có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Điều duy nhất mình cần làm chỉ cần phải thoát ra khỏi những điều làm phiền mình. Mary nhìn vào cái còng quanh cổ tay rồi đến cái còng quanh mắt cá chân. Với suy nghĩ rằng cô ấy đã quen thuộc hơn với cái trước, cô ấy đặt cổ tay lên mép của tấm ván để chân và hít một hơi thật sâu. Cô nghiến răng chuẩn bị, sau đó dùng sức, cố gắng dùng sức bẻ gãy còng tay. Không mất nhiều thời gian trước khi cô ấy thực hiện thành công. Rất vui khi biết những khóa đào tạo mà mình tham gia thực sự có giá trị.


Mary xoa xoa cổ tay trước khi bắt đầu tháo xiềng xích ở mắt cá chân. Việc Thuật toán cầu của cô ấy đã bị kẻ thù tịch thu cũng chẳng ích gì, đồng nghĩa với việc lượng ma thuật mà cô ấy hiện có đang dưới mức trung bình. May mắn thay, điều đó không cản trở cô ấy nhiều khi cô ấy đã phá bỏ xiềng xích. Mỉm cười tự hào, cô đặt lưng xuống nệm, nghỉ ngơi một chút để lấy lại bình tĩnh và đánh giá tình hình tốt hơn.


Để tôi xem nào, cô ấy nhìn vào khe hở nhỏ dùng làm cửa sổ, giá như tôi có thể phá vỡ nó...Tiếng cót két đột ngột của tay nắm cửa khiến Mary ngồi dậy ngay lập tức.


"Cô ấy đây thưa ngài." Một người đàn ông khoảng 30 tuổi xuất hiện. Mái tóc đen nhánh được vén ra sau, dáng người cao lớn cường tráng, khuôn mặt nghiêm nghị và rõ ràng là một gương mặt quen thuộc. Anh ta dường như là một trong những đồng đội của Ác ma (dù sao cô thấy hắn giống tay sai hơn) luôn giữ cái đuôi của mình hoàn toàn trung thành và vâng lời cô ta. Đó là ấn tượng mà Mary có được khi anh ta mở cửa cho một người khác vào.


"Chà, chà, chà," một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt kẻ thù của cô, "ai mà biết được việc bắt cô lại dễ dàng thế này, thư quý cô Mary Sue?" Mary không thể rời mắt khỏi mắt của Tanya ngay cả khi đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào cô như thể nó tìm thấy một con mồi xứng đáng để ăn tươi nuốt sống. "Chẳng phải nó thật tuyệt khi thấy niềm tự hào của quốc gia các cô, Unified States, nhảy múa trên lòng bàn tay của tôi sao?" Một tiếng cười khúc khích tựa như tiếng cười của quỷ dữ vang vọng khắp nơi, khiến cô nổi da gà.


"Tôi nhất định sẽ không ở lại cái địa ngục này lâu đâu, Ác quỷ vùng Rhine." Mary nói với giọng trầm hơn. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô sáng rực dưới căn phòng hầu như không có ánh sáng. "Tôi sẽ kết thúc chuyện này sớm trước khi cô kịp nhận ra."


"Hừm, tôi phải nói rằng cô sẽ chết trước khi cô thực hiện điều đó." Khuôn mặt kẻ thù của cô trở nên bình tĩnh hơn, giọng nói của cô đã trở nên trầm lặng hơn. "Mặc dù tất nhiên tôi nên làm cho cô trông có vẻ hữu ích trước khi cô chết." Một ánh mắt nặng nề uy hiếp lướt qua. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt cô ấy dường như cũng sẽ không sớm phai đi.


Mary lườm Tanya. "Giới thiệu bản thân." Dù biết rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc nhưng cô không thể không làm vậy. Trong bốn năm, cô được đào tạo chỉ để săn lùng kẻ thù truyền kiếp của mình mà không biết tên thật của cô ấy; điều đó luôn khiến cô ấy cảm thấy mình như một đối thủ thiếu tôn trọng (đối với Tanya). "Hãy cho tôi biết tên của cô, Ác quỷ vùng Rhine"


Cô ấy nhìn Mary một lúc trước khi cười khúc khích với giọng chế giễu. "Hơi muộn để giới thiệu nhưng tôi cho rằng mình có thể trả lời được chừng đó. Tôi là Đại tá Tanya von Degurechaff." Cách cô ấy nói với giọng điệu thờ ơ tương phản với nụ cười thích thú trên khuôn mặt cô ấy. "Bây giờ, tôi sẽ đánh giá cao nếu cô trả lời cuộc thẩm vấn của tôi theo cách tương tự."


Tanya von Degurechaff... Chính tay tôi sẽ giết cô.


Mary biết mình đang bị coi thường nên càng lườm mạnh hơn. Với đôi lông mày nhíu lại, cô ấy nói, "Tôi sẽ không bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô. Rốt cuộc, tôi không có quyền giữ im lặng sao?" Cô chế nhạo với một nụ cười nhếch mép phản chiếu người trước mặt cô.


Mary đã nghĩ rằng Tanya sẽ trừng mắt nhìn lại mình sau câu nói đó, nhưng không. Cô ấy nhướng mày như thể đang được giải trí thêm. "Hấp dẫn thật đó" Cô lầm bầm với chính mình mà không phá vỡ quy tắc giao tiếp bằng mắt. "Thật là một trở ngại thú vị được đưa ra bởi cái tên thực thể X đó." Lẩm bẩm, môi cô cong lên thành một nụ cười nhếch mép khác. "Tôi e rằng nếu cô thuộc lòng câu nói đó thì cái chết của cô sẽ đến sớm hơn dự đoán. Nhưng cuối cùng, cô vẫn sẽ không sống sót trở về được đâu."


"Cuối cùng thì, cô muốn gì ở tôi?" Mary cáu kỉnh.


"Chỉ là một vài điều cần biết về cô và quốc gia của cô." Kẻ thù của cô trả lời lại một cách bình tĩnh. "Nếu tôi không nhầm, cô chính là kẻ hấp tấp, ngu ngốc và liều lĩnh đã gây rắc rối cho tôi bốn năm trước, đúng không?" Giọng cô trầm hơn khi cô dựa sát vào Mary. Tất nhiên, Mary không thể không bất lùi lại trước luồng khí đáng sợ tỏa ra từ Tanya. "Thật thú vị khi thấy cô bé đó đang bị trói ngay trước mặt tôi." Cô ấy thì thầm thật gần với tông giọng quyến rũ đó, nhưng lời nói thì không ăn khớp chút nào!.


Mary đã phải dùng hết sức lực và bốn năm huấn luyện quân sự khắc nghiệt để đẩy lùi kẻ thù của mình thay vì gục ngã hoàn toàn. Hơi thở của cô ấy trở nên không đều, nhịp tim đập thình thịch bên tai và cơ thể cô ấy hơi run rẩy. Cô không run vì sợ, không, cô run vì mỗi inch trên cơ thể cô đều thích thú với điều này. Mọi phần trong cô đều muốn khuất phục trước giọng nói đó, muốn vứt bỏ mọi thứ và quỳ gối cầu xin- (trans : LÊN MÁU M RỒI ANH EM OIWIIIII) Mary lắc đầu và cắn môi. Bất cứ điều gì cô ấy đang cảm thấy ngay bây giờ, nó hoàn toàn đáng khinh bỉ và hoàn toàn kinh tởm.


Vậy thì tại sao thực sự mình lại cảm thấy phấn khích thế này!? Cô muốn tự tát mình và nhảy xuống đáy hang chơi với fan MU cho bớt hổ thẹn. "Cô hãy rút lại tất cả những gì cô đã nói và làm." Mary nghiến răng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. "Tôi sẽ trả thù cho cái chết của cha tôi và chữa lành mối đau khổ mà cô đã đặt vào trái tim của chúng tôi."


Tiếng cười khúc khích đen tối nhanh chóng tăng lên và trở thành tiếng cười tràn đầy cay đắng và ồn ào. Nó vang vọng trong căn phòng nhỏ, "Tôi không bao giờ có thể tin được việc cô đuổi theo tôi vì cô cho rằng tôi là người đã giết cha cô." Tiếng cười của cô ấy không dừng lại hay im lặng, không một chút nào. "Thật ngu ngốc, thật trẻ con... thật đáng thương làm sao." Tanya cười toe toét với cô một cách quỷ quyệt, đôi mắt xanh đầy điện của cô sáng lên một cách u ám.


Mary không thể chịu nổi nó nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và gần như giơ nắm đấm nhưng rồi cô thấy Tanya đang nhìn lại cô với đôi mắt đó. Cái nhìn đó thôi thúc cô ấy tiếp tục, giống như một con quỷ thực sự xuất hiện và dụ dỗ cô ấy hướng tới sự suy sụp của mình. Sự thôi thúc trút bỏ nỗi thất vọng của cô ấy đã bị chiến thắng bởi chút phòng tuyến lý trí cuối cùng còn sót lại của cô ấy. Biết rằng tất cả những rủi ro đang chồng chất đều được chống lại mình, cô chỉ còn biết hạ tay xuống và tặc lưỡi một cách khó chịu.

Kẻ thù của cô cười khúc khích với cô. "Bây giờ, tốt nhất là cô nên bình tĩnh ngồi xuống trước." Cô lấy chiếc ghế gần bàn và ra hiệu cho Mary ngồi lên đó, hơi cúi đầu. Từng hành động mà Tanya thực hiện và từng lời cô ấy nói chỉ như để chế giễu cô ấy nhiều hơn và Mary không thể bỏ qua điều đó. Sau đó, cô ấy ngồi xuống giường thay vì chiếc ghế được Tanya yêu cầu gồ. "Chà, điều đó cũng được thôi." Thay vào đó, kẻ thù của cô nhún vai và ngồi xuống ghế. "Dù sao đi nữa," cô hắng giọng, "tôi rất vui nếu cô chịu hợp tác hoàn toàn. Không nói dối và không có những tuyên bố không cần thiết khác ngoại trừ sự thật và chỉ sự thật." Mary chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy để đáp lại. "Câu hỏi dễ trước; động cơ của cô là gì? Ngoài sự thật hiển nhiên là cô muốn 'báo thù' cho cha mình. Khi cô ấy hỏi điều đó, Mary cố kìm lại ý muốn đảo mắt của mình.

"...Để mang lại vinh quang cho quê hương tôi và xóa bỏ sự tồn tại của ngươi -- Ác quỷ đã giết hại những người thân yêu của chúng ta một cách tàn nhẫn -- một lần và mãi mãi." Tanya gật đầu trước khi đặt một chân lên trên đầu gối của cô ấy. Mary muốn nhìn đi chỗ khác nhưng khi kẻ thù của cô ấy trông quá nghiêm túc, quá vô cảm và quá hấp dẫn và rực rỡ ngay cả khi tia sáng mặt trời hầu như không chạm vào cô ấy. "Đừng mơ mộng nữa, Làm thế nào cô thực hiện điều đó? Sức mạnh của cô - làm thế nào cô có được nó?" Những lời nói của kẻ thù của cô ấy đã đưa cô ấy trở lại thực tế.

Mary lúng túng  trên giường, "ừm, cô có thể giải thích rõ hơn được không?" Chết tiệt, không được để bản thân bị phân tâm, cô ta là ác ma cơ mà! - Mary nghĩ.

"Lượng mana đáng kinh ngạc của cô cũng như mức độ kiểm soát mà cô có đối với nó, là do viên thuật toán cầu của cô hay thứ gì đó hoàn toàn khác?"

Mary không thể không nhếch mép trước câu hỏi đó. "...Ngay cả khi tôi nói với cô, cô sẽ không tin được nó." Cô ghé sát vào kẻ thù của mình, môi vẫn cong lên một nụ cười trêu chọc và ranh mãnh. "Liệu Ác quỷ có sẵn sàng nhận phước lành từ Ngài không?" Mặc dù người phụ nữ trẻ trước mặt trừng mắt nhìn, nhưng nụ cười nhếch mép của cô ấy ngày càng rộng hơn. "À, thứ lỗi cho tôi, tôi có quá thô lỗ với cô không, thứ ác quỷ?"

Tanya đứng dậy. "...Như tôi đã nói trước đây, tôi sẽ đánh giá cao nếu cô hợp tác. Không có những câu nói không cần thiết. Cô nói, giọng cô toát ra hơi hướng kiểm soát và đe dọa. Khuôn mặt của cô ấy rất gần với Mary trước khi cô ấy nắm lấy tóc của cô ấy và kéo nó lên. "Tôi có mọi quyền để thô lỗ và bạo lực với cô, dù cô có thích hay không. Cô hiểu chứ, Mary Sue?" Cái nhìn cận cảnh của cô ấy khiến Mary đột nhiên nổi da gà."B-Biến đi-" Mary giơ cả hai tay lên để đẩy kẻ thù của mình ra nhưng Ác ma đã nới lỏng và buông tay trước khi cô có thể. "Chậc." Cô hung hăng rít lên ngay khi cảm thấy cơ thể mình tiếp đất mạnh. Cô nghiến răng và ghét trái tim mình đập rộn ràng trước một thứ gì đó quá méo mó. Chết tiệt. Chết tiệt.

Con quỷ gạt tay cô ra và Mary chỉ có thể cắn môi dưới, một cảm giác mơ hồ ngày càng lớn dần ám ảnh tâm trí cô. Cô không thể rời mắt khỏi đôi găng tay đó, đôi mắt xanh sắc sảo đó, đôi môi mềm mại cong lên thành một cái cau mày khó chịu- Chết tiệt. Chết tiệt. Cô ấy bắt đầu nắm chặt quần và bắt đầu cắn chặt môi đến mức bắt đầu nếm thấy vị máu. Cô biết cô phải ngăn mình làm bất cứ điều gì ngu ngốc nhưng-

"Cô đã nói điều gì đó về thô bạo và bạo lực, tôi có sai không?" Mary đứng dậy khỏi giường và bước một bước lại gần. Với đôi môi chảy máu , cô ấy liếm chúng một cách chậm rãi trước khi thì thầm với giọng trầm; "Tôi không phiền đâu." Nụ cười nhếch mép của cô ấy có vẻ quỷ quyệt hơn bất cứ thứ gì Tanya từng thấy. "Vì vậy, hãy dành cho tôi tất cả những gì cô có..." giọng cô ấy nhỏ nhẹ và chậm rãi, "Thưa quý cô Ác ma" với chất giọng mời gọi.

Tanya nhìn cô chằm chằm, không biết phải phản ứng thế nào trước sự thay đổi thái độ đột ngột. "...Có vẻ như..." cô dừng lại. "...Có vẻ như tôi sẽ không thể nhận được câu trả lời thích đáng từ cô trong tình trạng hiện tại. Có lẽ đôi môi kia sẽ thành thật hơn khi bị tra tấn chăng?." Cô phát lờ sự thật rằng kẻ sắp bị tra tấn dường như chỉ thích thú hơn với câu đó . Miệng cô định nói thêm nhưng đã bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng gõ cửa đột ngột.

"Đại tá Degurechaff?" Một giọng nói êm dịu truyền đến tai Tanya. "Dường như có một cuộc gọi khẩn cấp cho cô. Một cuộc họp với cấp trên." Cũng chính giọng nói đó đã giúp cô cảm thấy thư giãn.

Tanya gạt Mary ra và cho phép người phụ tá của cô ấy mở cửa. Một mùi thơm thoang thoảng qua mũi cô trong khi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô. "Cảm ơn, Thiếu tá Serebryakova." Trước khi uống tách cà phê, cô quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt của kẻ bị giam giữ. "Tôi sẽ quay lại sớm thôi." Giọng cô ấy lại trở nên gay gắt và đôi mắt cô ấy nhìn Mary trừng trừng trước khi cùng cô ấy rời đi.

Mary chớp mắt hai lần. Sau đó cô nhảy về phía giường, vớ lấy chiếc gối và ôm chặt lấy nó. Cô ấy bắt đầu che khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng nó khi cô ấy đá mạnh vào không khí và tấm trải giường. "Thưa Chúa, con rất xin lỗi!" Tối đó, trong phòng giam có tên của Mary Sue chỉ có tiếng khóc thút thít và tiếng rên rỉ....

......Có lẽ mình sẽ lên kế hoạch bỏ trốn vào lúc khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro