Tanya X Viktoriya : Dakimakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu úy Viktoriya Ivanovna Serebryakov đang rảo bước đến căn phòng của chỉ huy không đoàn 203 - Thiếu tá Tanya von Degurechaff. Chuyến bộ hành ngắn kết thúc cũng là lúc cô đến trước của phòng của thiếu tá và gõ nhẹ lên cái cửa. Nhưng phản hồi cô chỉ có tiếng cót két và hơi thở gấp gáp của Tanya. Serebryakov gõ cửa nhiều lần nhưng không có phản hồi mà chiếc giường vẫn tiếp tục kêu cọt kẹt như đang trêu ngươi vậy. Khi Serebryakov gõ cửa lần nữa, Tanya ra mở cửa, khuôn mặt ửng hồng và mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Trung úy Serebryakov à, tôi có thể giúp gì được cho cô?" Tanya hỏi trong khi bày ra vẻ mặt của một sĩ quan đầy kinh nghiệm trận mạc như mọi khi, nhưng hơi thở hổn hển và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô lại trông rất kỳ lạ. Thế quái nào mà cô có thể đổ mổ hôi khi chỉ nằm trong phòng?


"Xin chào Thiếu tá, Không biết cô có thấy bộ quân phục của tôi không. Tôi đã để nó trong phòng giặt ủi vài ngày trước và tôi đã không nhìn thấy nó kể từ đó, vì vậy tôi tự hỏi liệu Thiếu tá có tình cờ nhìn thấy nó không?" Serebryakov hỏi, không để ý rằng Tanya đã hơi căng thẳng, và cô đang hơi nhón chân lên, dường như có ý định che bớt những thứ bên trong căn phòng khỏi tầm nhìn của Serebryakov.


"Uh...tôi chưa nhìn thấy nó. C...có lẽ nó vẫn còn trong phòng giặt ủi. Nhưng tại sao điều đó lại đáng lo thế, mọi quân nhân có một bộ đồng phục sơ cua mà, phải không?" Tanya trả lời, nhìn lại vào phòng của mình. Serebryakov nhìn Tanya thêm vài giây trước khi nhún vai."Có lẽ là vậy. Tôi cũng có một bộ đồng phục khác trong phòng, có lẽ nó sẽ tạm ổn cho đến khi bộ đồ kia quay lại. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, thưa Thiếu tá," Serebryakov đáp lại, quay người rời đi trước khi Tanya kịp trả lời.


"Chà, có lẽ tôi cũng không phiền khi gặp cô đâu...." Tanya lầm bầm, nhưng đủ to để Serebryakov nghe thấy. Serebryakov quay lại nhìn Tanya với vẻ bất ngờ và hơi mang chút mong chờ "T-thiếu tá...!?", và Tanya lại một lần nữa cứng người. Tanya che miệng, ngước nhìn Serebryakov, cố gắng đánh giá phản ứng của vị thiếu úy này, nhưng lại không nắm bắt được suy nghĩ thực sự của cô.

"Cảm ơn Thiếu tá, điều đó rất có ý nghĩa. Hẹn gặp lại sau," Serebryakov nói trước khi cúi đầu chào, và cô giữ nguyên tư thế này cho đến khi Tanya luống cuống chào lại cô. Viktoriya quay lại và rời đi, và khi cô ấy đã khuất dạng, Tanya vội vã quay trở lại phòng của mình, khóa cửa lại, nhìn xung quanh, đảm bảo tất cả cửa sổ đã được khóa và kéo rèm cửa sổ. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, cô từ từ kéo chiếc chăn ra khỏi giường, để lộ chiếc Dakimakura (gối ôm hình người) hình thiếu úy Viktoriya, tuy các đường may không hòan hảo nhưng ẩn chứa toàn bộ sự nỗ lực của Tanya trong việc tạo ra nó, với bộ quần áo bị mất của thiếu úy Serebryakov đang ở trên nó.


Tanya nhảy lên giường, chộp lấy chiếc gối ôm và bắt đầu lăn lộn với nó. Cứ sau vài giây, cô ấy lại dừng lại để hít một hơi thật sâu quần áo trên của Serebryakov. Mùi hương của cô ấy khiến mặt Tanya đỏ bừng và tâm trí cô như hóa đá, khiến cô hầu như không thể suy nghĩ mạch lạc được.


"Nó có mùi giống như cô ấy..." Tanya lầm bầm, trước khi tiếp tục lăn lộn. Cuối cùng, cô ấy bắt đầu hôn lên khuôn mặt của bức ảnh, nhắm vào má và trán. Tanya biết rằng mình đã yêu Serebryakov ngay từ khi cô lần đầu nhìn thấy vị thiếu úy cấp dưới của mình, vâng đó chính là "tiếng sét ái tình" bất chấp Tanya có phản đối ra sao đi nữa, nhưng cô ấy biết rằng mình còn quá trẻ để có một mối quan hệ nghiêm túc với Thiếu úy. Vì vậy, cô quyết định sử dụng chiếc gối ôm tự chế này để lấp đầy khoảng trống tạm thời, để khuây khỏa cho tình yêu của mình với vị Thiếu úy hầu cậu kia.


"Chỉ vài năm nữa...chỉ vài năm nữa thôi..." Tanya lặp lại giữa những nhịp thở gấp gáp của cô và tưởng tượng cuộc sống mà cô nghĩ rằng cô và Serebryakov nếu như hai người thực sự đến với nhau. "Khá xấu hổ đó...." cô lẩm bẩm trước khi cô tạm ngừng lăn lộn trên giường và bắt đầu âu yếm chiếc gối ôm như một con người thực sự........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro