Chương 5: Khi con tim chỉ chứa đầy chấp niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí của Keita lơ lửng, mọi thứ thì mờ ảo. Anh không thể phản ứng lại với người đang nói chuyện với mình, dù giọng nói có vẻ rất quen thuộc. Một người mà anh biết, một người anh quan tâm rất nhiều. Đầu óc hỗn độn của Keita đã phải chiến đấu để tỉnh lại nhưng những phần còn lại của cơ thể giống như là vẫn còn đang hôn mê vậy.

“Em đã gây nên một lỗi lầm không thể tha thứ được và em sẵn sàng trả giá cho điều đó. Nhưng trước khi mọi thứ diễn ra, em ước..."

"Em biết anh sẽ nghĩ rằng em thật xấu xa. Em biết nếu như bây giờ anh có thể nói chuyện trở lại, nhất định sẽ hỏi em vì sao lại đem chuyện này ra nói với anh. Thế nhưng đối với em, anh là người duy nhất mà em có thể chia sẻ. Ai biết được, có lẽ bởi vì em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nói sự thật này thay cho em và rồi em sẽ không phải đứng đó để nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt cô ấy... "

Keita cảm thấy mình đang la hét ầm ĩ nhưng người ngồi bên cạnh anh dường như chẳng nghe thấy nó. Là ai vậy? Là ai đang bày tỏ nỗi buồn với anh vậy? Anh rất muốn biết. Keita cảm thấy rằng từng lời người này nói ra đều rất quan trọng nhưng anh vô lực để có thể giúp đỡ, anh không thể chống lại căn bệnh của mình.

Từng chút từng chút một, Keita trở lại với không gian tối tăm và im ắng như lúc ban đầu

oOo

Hajime Yuya biết rõ giá trị của mình. Hắn là một trong những gương mặt được phát hiện trong ngành công nghiệp thời trang và được cả đất nước chú ý tới. Nói ngắn gọn thì hắn là một biểu tượng quyến rũ của quốc tế. Vì thế đối với Yuya, để tồn tại trong ngành công nghiệp giải trí này, bản lĩnh chính là điều thiết yếu nhất và thực sự thì hắn là một người rất cứng đầu với một cá tính dữ dội như vậy.

Không có nhà nhiếp ảnh nào là không muốn làm việc với Yuya, vì hắn chính là "mỏ vàng" của họ. Hắn tạo nên một thế giới mà ở đó các vị họa sĩ đến và thu thập cảm hứng. Yuya chính là hình mẫu hoàn hảo cho họ và việc hắn đã có hai đứa con dường như không hề ảnh hưởng đến mức độ nổi tiếng phủ sóng rộng khắp của mình và cả ở trong lòng fans nữ. Vâng, hắn chính là một trong những người may mắn nhận được món quà vô giá từ những tấm biển quảng cáo trên cao kia.

Yuya là hình mẫu của mỗi người đàn ông thành đạt: giàu có, nổi tiếng, vợ đẹp, con ngoan - và hắn có một bí mật.

Một khuyết điểm mà không phải do lỗi của mình - ít nhất là trên cán cân đạo đức. Và Yuya hoàn toàn không muốn nhận lấy sự chỉ trích từ truyền thông bởi những việc mà hắn không kiểm soát được. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ bí mật của mình trong bóng tối - thậm chí chịu một lời cam kết với vài kẻ xấu xa, tàn ác như ma quỷ trong cuộc sống của mình như một món hời.

---

"Để anh chờ lâu rồi." Người con gái nở nụ cười tự mãn.

Hắn bước nhanh về phía trước và giáng một bạt tai lên gương mặt của người kia.

"Không phải tôi đã nói với cô rằng đừng bao giờ gọi tôi trong buổi chụp ảnh sao?"

Người con gái rít lên rồi xoa xoa khóe miệng bị đau của mình. Ả vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi khéo léo xoay trở để cả hai ngã lăn lên giường.

"Anh thô bạo thật đấy, ông xã của Kojima-san ạ, nhưng mà..." Một nụ cười nham hiểm lộ ra trên môi ả. "Đó là điểm em thích nhất ở anh."

Hắn nhắm chặt mắt lại và để cho người con gái tùy tiện sờ loạn phía bên trên cửa quần mình. Hắn thở hổn hển khi bàn tay cô nàng đã tìm đến nơi nhạy cảm nhất.

Người con gái đó lại nở một nụ cười ngả ngớn.

"Ôi, hôm nay anh có hơi quá nhạy cảm thì phải. Sao, cô vợ bé nhỏ tuyệt vời không đủ thỏa mãn anh à?"

Yuya cắn môi dưới, dang rộng hai chân khi ả bắt đầu chèn ép vào nơi đó. Thời điểm ả ta ngồi sụp xuống, đẩy phần hạ thân của hắn vào bên trong, hắn không khỏi bật ra một tiếng rên rỉ. Thuận thế, hắn xoay người ả ta trở lại và giành được quyền chủ động. Yuya không thể nhớ nổi, đã bao nhiêu lần hắn buông thả với cô gái này. Việc này sẽ không thể kéo dài nhưng mọi việc dần vượt khỏi tầm kiểm soát khi ả khốn này luôn biết cách mua chuộc hắn. Ả luôn chắc chắn rằng hắn không thể và cũng sẽ không bao giờ từ chối ả.

Nói đi thì cũng phải nói lại, thực ra việc gặp gỡ giữa Yuya và người phụ nữ này cũng không phải là quá tệ. Ả ta là một đứa con gái dễ chịu và không bao giờ đòi hỏi hắn bất kỳ quyền lợi pháp lý nào. Trên hết, người tình của hắn không phải là một người dễ dãi - tất nhiên ả ta cũng có những tiêu chuẩn riêng nhưng Yuya phải tập cho quen để làm việc với mọi thứ xung quanh nó.

oOo

"Yuya-kun, là ai vậy?" Ả hỏi hắn sau khi họ chấm dứt việc làm tình.

"Cô đang nói về cái gì?" Hắn tránh ả sang một bên.

"Thôi nào cục cưng, đừng vờ vịt nữa. Em biết người đó không phải là cô vợ đáng yêu của anh, chắc chắn rồi. Còn anh thì nghĩ đến người đó suốt trong khi chúng ta “chơi đùa” với nhau. Là đứa con gái nào đã cướp đi trái tim và linh hồn anh rồi bỏ đi khi anh đang rỉ máu chứ?"

"Đó không phải là chuyện của cô."

Yuya gằn giọng nhưng thắt lưng đã bị người phụ nữ này ghì chặt. Ả nhìn hắn chằm chằm đầy vẻ đe dọa.

"Em không quan tâm việc anh yêu hay không yêu, ngốc ạ. Nhưng hãy nhớ cho kĩ thỏa thuận giữa chúng ta. Nếu anh phá vỡ nó, em đảm bảo rằng anh sẽ trở thành gã khốn nạn của cả một quốc gia. Chắc chắn là báo chí trong nước sẽ rất thỏa mãn khi có được thông tin sốt dẻo về việc ngoại tình của anh ngay vào cái đêm mà người vợ yêu quí tổ chức cho anh tiệc sinh nhật đấy."

Với một nụ cười độc tài trên môi, ả đàn bà bắt đầu luồn hai ngón tay vào trong lớp áo somi vừa mới mặc vào của hắn.

"Ấy da... thật nhớ cái khoảnh khắc tuyệt đẹp lúc trước. Anh cương cứng khi chúng ta “ve vuốt nhau” trong phòng riêng khi mà vợ anh và 200 vị khách đang bận rộn xã giao ở bên trong phòng tiệc chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của anh. Điều mà em nhớ nhất chính là hình ảnh mê người của anh mà em vẫn lưu trong điện thoại của em đây."

Yuya giật lùi thoát ra khỏi cô ả.

"Đừng có đe dọa tôi nếu không cô cũng sẽ rất khó sống đấy!" 

Ả nhìn Yuya đăm đăm đầy phẫn nộ và hắn biết rằng mình đã đánh trúc nọc của ả.

"Anh sẽ không dám làm vậy đâu. Anh có thể tự phụ nhưng anh không tàn nhẫn. Yuya-kun... anh ghét em đến như vậy sao, hả cưng?"

"Ghét hay không thì không quan trọng, nhưng thích thì khác. Rất khó để tôi có thể thích những gì xảy ra giữa chúng ta, dù có nghĩ về nó bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể sửa lại những gì tôi đã làm. Tôi có lẽ sẽ chấp nhận nó vào một ngày nào đó nhưng bây giờ hãy còn quá sớm." Yuya bình tĩnh và lạnh lùng trở lại. Khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, hắn nói: "Cô đã bao giờ yêu một người tới mức chỉ muốn hủy hoại người đó khi họ quay lưng lại với cô không? Thật chua chát làm sao khi nhận ra rằng họ càng tổn thương ta bao nhiêu thì ta lại càng yêu họ bấy nhiêu."

Người phụ nữ mím môi cười.

"Đó là thứ tình yêu thật mãnh liệt nhưng em phải nói là em có chút đồng cảm với nó đấy. Vậy anh sẽ làm gì khi người con gái bí ẩn của anh cầu xin anh trở về bên cạnh cô ấy đây? Anh sẽ từ bỏ tất cả để cùng cô ấy xây dựng hạnh phúc sao?"

"Chưa đâu nếu như cô ta chưa trả xong nỗi đau mà cô ta đã gây ra cho tôi. Tôi cần phải chắc chắn rằng tôi là tất cả những gì mà cô ấy cần trên thế giới này."

"Ồ... quả là một thứ quyết tâm chết tiệt. Em không biết liệu em nên ghen tị với cô gái ấy hay là sợ hãi giùm cô ta đây."

"Thật buồn cười. Tôi chẳng biết vì sao phải nói chuyện này với cô, nhưng giữ trong lòng nhiều bí mật thì càng thêm khó chịu đúng không?" 

Yuya nói một cách bình tĩnh. "Tôi hơn cô ấy bốn tuổi và lần đầu tiên gặp nhau cô ấy chỉ là một kiểu idol chỉ để ngắm chứ chẳng thể chạm vào. Cô ấy không ngừng gây sự chú ý với tôi sau đó. Ngay cả khi tôi bảo rằng mình không có hứng thú với trò yêu đương con nít thì điều đó vẫn không làm cô ấy chùn bước."

"Thế nhưng cô ấy đã quyến rũ tôi với nụ cười rực rỡ của tuổi trẻ, nụ cười của cô ấy dường như chưa bao giờ mất đi sự tươi trẻ của mình. Hạ xuống mọi phòng bị xung quanh, tôi để cô ấy bước vào trái tim tôi và nhận ra rằng, cô ấy chính là tình yêu đích thực mà tôi tìm kiếm. Những người con gái xung quanh đối xử với tôi như thể tôi là bảo vật của cả thế giới, mỗi người bọn họ đều bệnh hoạn khi nghĩ tôi là hiện thân của những vị thần, nhưng cô ấy thì khác. Tôi biết cô ấy còn trẻ, chưa nghĩ xa đến như vậy nhưng tôi luôn thầm nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi - dưới sự dẫn dắt của tôi.”

Người phụ nữ nhìn thấy sự mất mát lạ lùng trên gương mặt Yuya.

"Sau đó thì sao? Sao anh không cùng với cô ta...? Điều gì đã khiến anh phải cưới một thành viên khác trong PJ48 chứ?"

"Lòng trắc ẩn, nuối tiếc, khát khao, tuyệt vọng; căn bản là chúng hoàn toàn đến từ những cảm xúc sai lầm." Hắn trả lời. "Tôi đã lợi dụng cô ấy để chúng tôi có thể có con. Tôi nghĩ đó là cách để cô ấy quyết định gắn bó với tôi mãi. Nhưng khi phát hiện ra, thay vì vui mừng, cô ấy đóng sập mọi cánh cửa trước mặt khiến tôi hoang mang không biết nên đi về phía nào." Hắn tiếp tục thổ lộ.

"Sau tai nạn, cô ấy quay cuồng với thuốc. Không cách nào tôi có thể giúp cô ấy và rồi dần dần cô ấy rời xa khỏi tôi. Do tính chất công việc, tôi sợ cánh truyền thông hơn bất kì cái gì. Tôi đã định rời xa cô ấy một thời gian để mọi chuyện lắng xuống cũng như để cô ấy bình tâm lại nhưng không lâu sau đó, bác sĩ thông báo với tôi rằng thần kinh cô ấy đã trở nên bất ổn. Cô ấy sinh non và đứa trẻ đã sớm qua đời do không đủ sức chống trọi. Tôi không biết đó chỉ là tai nạn hay cô ấy thực sự muốn giết chết đứa nhỏ. Tôi đã khóc rất nhiều, đã hận cô ấy rất nhiều bởi vì chỉ khi đó tôi mới nhận ra tôi mong mỏi bao nhiêu để được làm cha của đứa trẻ. Nó là con của cô ấy, là một phần duy nhất của cô ấy mà tôi có được trong suốt cuộc đời còn lại. Sự ngu xuẩn lúc đó đã dẫn tôi đến vòng tay duy nhất dang rộng và thương xót tôi."

Khuôn mặt hắn trở nên ảm đạm và những lời tiếp theo tràn ngập trong sự hối tiếc.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có con với Kojima hay là cưới cô ta. Thực sự thì tôi không xứng đáng với cô ấy. Cô ấy là một người con gái tốt và thời gian đã chứng minh cô ấy yêu tôi đến nhường nào."

"Nhưng anh đã chẳng làm gì ngoại trừ lừa dối tình cảm của chính bản thân mình." Ả ta nói.

Thở dài một tiếng mệt mỏi vì những sai lầm của mình, hắn tiếp tục:

"Tình yêu thật sự chỉ trọn vẹn khi hai người thật lòng yêu nhau. Nhưng với một số người, chúng ta không thể chọn người mà chúng ta yêu - chúng ta chỉ đơn giản là yêu người có thể lấp đầy khoảng trống bên trong mà không cần biết tình yêu đó có được đáp lại hay không. Cũng như việc Kojima yêu tôi và tôi thì yêu người con gái khác. Giữa chúng tôi không còn sự cứu vãn nào nữa."

Yuya bước tới phòng tắm rồi dừng lại khi người phụ nữ hỏi:

"Yuya-kun, anh giờ đã có hai đứa con rồi. Điều đó không thể bù đắp cho đứa nhỏ bất hạnh kia sao?"

"Không, không một đứa trẻ còn sống nào có thể bù lại cho một đứa đã mất." Hắn nói.

"Ít ra chúng ta cũng có vài điểm chung." Ả ta trả lời. "Vì thế đừng bao giờ rời khỏi em nữa, anh yêu. Và chúng ta sẽ cùng sống thật hạnh phúc."

oOo

Khi tháng sáu đến, Akihabara gửi một nhóm 4 người đến tỉnh Mie quay phim. Bộ phim được thực hiện ở Shima, nơi được xem như bãi biển Aegean của Hy lạp ở Nhật Bản. Thời tiết của thành phố Shima vào thời gian này thật thích hợp cho một buổi quay ngoại cảnh. Thực ra thì không khí của nơi này dễ dàng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu lãng mạn cho những người ấp ủ những ý tưởng mới lạ về tình yêu.

Nhóm người đến Shima vào lúc chiều tà và dừng chân tại khách sạn vịnh Marina. Chỉ một thời gian ngắn sau khi kiểm tra, các trợ lý và chuyên viên phục trang, trang điểm đưa hành lý của những ngôi sao của họ tới phòng chỉ định trong khi các diễn viên và quản lí đến gặp nhà sản xuất vào bữa ăn tối.

Trong nhà hàng mang tên Secret Garden, Aikawa Benitora, nhà sản xuất bộ phim mỉm cười với sự xuất hiện của những vị khách. Ba người bắt đầu gọi món và người đàn ông cũng bắt đầu nói về lịch quay của bộ phim. Ông bày tỏ lòng biết ơn và vinh dự khi có cơ hội cùng làm việc với Haruna, người mà ông xem là một trong những diễn viên tài năng nhất trong ngành giải trí.

Aikawa đợi cho đến khi người quản lý của Haruna đứng lên đi vào nhà vệ sinh để nói về những lo ngại của mình.

"Tôi không định có ý kiến nhưng Kojima-san, đây có phải là một ý kiến sáng suốt không khi hợp tác với cô ta? Chẳng lẽ không còn ai có thể trở thành trợ lí của cô nữa sao?"

Ly rượu đưa lên dột ngột dừng lại giữa chừng. Haruna chầm chậm đặt nó trở lại lên bàn và nhìn nhà sản xuất với cái nhìn bình thản. Giọng nói của cô thể hiện rõ sự khó chịu của mình đối với cái chủ đề này.

"Aikawa-san!” Cô hờ hững nói trước khi tiếp tục. "Tôi hoàn toàn nhận thức được giá trị của cô ta hiện nay và cái cách mà ngành công nghiệp này đánh giá cô ấy: Một ngôi sao đã tắt, mối đe dọa đến sự nghiệp của người khác, vô năng lực, không đáng tin cậy,... còn gì nữa không?"

Nhà sản xuất hắng giọng với một chút bối rối khi vô tình đụng nhầm vào một vấn đề nhạy cảm như vậy.

"Kojima-san, tôi không có ý làm cô khó chịu."

"Khó chịu?" Haruna nhướng mày. "Không, tôi không khó chịu nhưng cảm thấy như bị xúc phạm. Bất cứ khi nào có ai đó đặt câu hỏi về sự lựa chọn của tôi, tôi đều có cảm giác như thể họ xem tôi là người không đủ năng lực, bốc đồng và không bao giờ nghĩ xa quá đỉnh đầu của mình vậy."

Người đàn ông già cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Cô luôn luôn là một trong những ngôi sao có ý thức trách nhiệm nhất mà tôi từng biết. Là tôi đã sai khi nghi ngờ phán đoán của cô."

Ngực Haruna bớt đi căng thẳng khi nghe thấy lời xin lỗi chân thành của người sản xuất phim.

"Tôi cũng xin lỗi. Kể từ lúc nhận lấy sự chỉ trích của giới truyền thông về quyết định từ chối một hợp đồng lớn khi vừa mới làm mẹ mấy năm trước, tôi đã hơi nhạy cảm về vấn đề này. Mỗi khi ai đó đưa ra một lời nhận xét nhẹ nhàng về những quyết định liên quan đến sự nghiệp của tôi, tôi đều xem đó điều là những nhận xét chủ quan và thiếu chính xác.”

"Dĩ nhiên rồi." Ông Aikawa trả lời với sự tôn trọng. "Những chuyện đã qua thật khó khăn cho Kojima-san. Cho cả tôi nữa. Thật buồn khi phải nói rằng, không như cô, tôi đã đưa ra một quyết định không mấy vẻ vang gì khi lựa chọn sự nghiệp hơn là gia đình. Con gái tôi đã không nói chuyện với tôi trong nhiều năm nhưng đó là cái giá của sự nổi tiếng. Tôi không khẳng định nhưng có lẽ tất cả những người đưa ra nhận xét tiêu cực về cô chỉ là đang ghen tị với những lựa chọn khó khăn mà cô đã làm. Nhất là khi nhìn thấy cô đã chọn cho mình con đường trở lại tuyệt vời như thế nào."

"Cảm ơn, ngài Aikawa." Haruna cảm kích ông vì đã công nhận tất cả những khó khăn của mình trong vài năm qua.

"Về câu hỏi của ông..." Nhìn lướt qua phía bên kia của căn phòng nơi hành lang dẫn đến toalet nhà hàng, cô nói: "Oshima-san thực tế đã mất đi mọi thứ và cả khả năng của mình nhưng nếu như ông biết cô ta đã cố gắng như thế nào trong những năm vừa qua thì ông sẽ hiểu lí do vì sao tôi chọn cô ta làm người quản lí mới của mình. Cô ta hiểu môi trường này hơn bất kì ai và tôi không tìm ra lí do nào để phải chọn một người xa lạ trong khi có thể làm việc với một người vô cùng quen thuộc như cô ấy. Tôi tin tưởng Oshima-san có thể giúp đỡ sự nghiệp của tôi, miễn là cả hai chúng tôi có cơ hội hợp tác với nhau."

"Tôi hiểu. Có vẻ như tôi nên học hỏi từ các cô nhiều hơn là các cô học từ tiền bối của mình nhỉ." Aikawa mỉm cười.

Haruna cũng nhũn nhặn cười thể hiện sự đồng tình của mình.

Bữa tối chỉ kéo dài thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Sau đó cả ba người đi đến bãi đậu xe và ngài Aikawa đã trao đổi một số điểm trong lịch trình của họ.

"Ông rất quen thuộc với thành phố này?" Haruna hỏi.

Người đàn ông già chớp mắt vài cái rồi nở nụ cười.

"Dĩ nhiên rồi. Cô muốn biết điều gì?"

"Ông có thể giới thiệu cho tôi một vài địa điểm du lịch được chứ? Bởi vì lịch quay bị dời lại hai ngày nên tôi nghĩ muốn đi thăm quan thành phố này trước khi dành hết thời gian của mình cho công việc. Tôi nghe nói nơi này được so sánh ngang với bãi biển Aegean của Hy Lạp?"

"A... bãi biển của tình yêu. Ít nhất tôi đã được giới thiệu như vậy." Ông vỗ nhẹ lên vai Haruna rồi tiếp tục: "Nếu cô là người theo chủ nghĩa hòa bình, cô nhất định sẽ thích vịnh Ago. Đó là nơi bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ bên trong. Khi mặt trời lặn lúc hoàng hôn, chân trời là một màu vàng đẹp hơn bất cứ nơi nào mà tôi từng thấy, nó biến nơi này trở thành một thiên đường. Tất nhiên cũng còn rất nhiều nơi khác tôi có thể đề nghị nếu cô muốn đến nơi nào đó đông vui hơn."

"Bất kì nơi nào ngài thích, cảm ơn ông." Haruna nói trước khi chào tạm biệt vị đạo diễn.

oOo

"Nhà xuất bản Hanatsuki và Kaneika yêu cầu một cuộc phỏng vấn ngắn gọn giới thiệu về bộ phim."

Haruna tiếp tục nhâm nhi cà phê của mình như bỏ ngoài tai những lời của người quản lý. Cô đang nghiên cứu mục những sự kiện gần đây trong một tờ báo và dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

“Kojima-san..."

"Tôi nghe rồi." Haruna gấp tờ báo lại và đặt nó sang một bên. "Từ chối đi. Bảo với họ chúng ta sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn sau tuần quay phim đầu tiên."

"Có ổn không nếu từ chối họ?"

"Tôi chỉ có hai ngày rảnh rỗi thôi. Nói đơn giản thì tôi sẽ không làm gì ngoại trừ nghỉ ngơi cho đến buổi quay phim vào thứ Năm."

"Mình hiểu." Yuko lấy điện thoại gọi cho H&K và thông báo cho họ câu trả lời của Haruna.

"Còn nữa." Haruna nói thêm. "Sau khi cô hoàn tất công việc, hãy trở lại vào khoảng 1 giờ."

"Còn việc gì mình chưa được thông báo sao?"

"Tôi muốn đi dạo và thưởng thức nơi này. Cô có phản đối gì không?"

Haruna liếc mắt sang Yuko, chờ đợi những lý do nhàm chán mà người con gái thấp bé kia sẽ đưa ra để từ chối nhiệm vụ lái xe đưa cô đi xung quanh có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Yuko đáp lại Haruna với ánh nhìn trống rỗng. "Mình sẽ trở lại sau đó. Giờ nếu cậu không phiền, mình xin phép đi đây."

Haruna nở nụ cười chế nhạo khi cô rời đi. Thực ra thì cô không cần bất kì ai lái xe đưa cậu đi vòng quanh nơi này, Haruna chỉ muốn nhìn xem Yuko sẽ từ chối cô thế nào mà thôi. Tuy nhiên trái ngược với những gì cô nghĩ, cô ấy còn chẳng thèm từ chối cái yêu cầu vớ vẩn của cô nữa.

"Cậu đã quá hạ thấp bản thân mình đến nỗi chẳng dám chống đối lại tôi hay bất kì ai trong mọi vấn đề rồi sao, hả Yuu?"

Khi cái tên thân thương mà trước kia cô thường gọi cô ấy nhẹ nhàng thoát khỏi môi, Haruna cũng chuyển sự chú ý của mình sang vẻ đẹp của thành phố Shima từ cửa sổ khách sạn.

---

Họ lái xe đến từng địa điểm nổi bật mà ông Aikawa đã email cho Haruna. Cô chẳng thấy có gì hay ho ở những nơi đông người như vậy nên họ chỉ đi loanh quanh những cửa hàng gần đó trong vài phút. Vào khoảng 5 giờ chiều, họ kết thúc việc ăn tối và tiến thẳng đến vịnh Ago. Nơi này đẹp y hệt như những gì ông Aikawa đã miêu tả. Ở đây, Haruna tin rằng cô có thể tìm ra nguồn cảm hứng cho cuộc sống căng thẳng của mình.

Họ dừng lại tại ngọn hải đăng Mittuna. Haruna ngồi trên những bức tường cao ngang thắt lưng mà nhìn ra biển và một số hòn đảo nhỏ nổi tiếng với việc nuôi trồng ngọc trai. Thành phố Shima nói cho cùng vẫn rất nổi tiếng với ngành công nghiệp này.

Trời dù đã xế chiều nhưng mặt trời vẫn còn cao và bầu trời thì xanh như đang vào xuân. Ngay cả những cơn gió cũng thật dịu dàng. Haruna ngồi xếp bằng với một cây bút và một cuốn sổ trong tay, chìm đắm trong những dòng thơ và bản nhạc của mình. Ngay tại đây và ngay lúc này, cô nâng mắt nhìn khung cảnh phía trước với hai ba chiếc thuyền trôi nổi. 

Kowai kara kakkou tsukete

Kokode hanasenakatta kotoga aru

Boku ga koko de waraeru no wa

Kimi ga itakara.

Haruna ngừng viết nguệch ngoạc khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Không quay đầu lại, cô hỏi:

"Cô có cảm hứng sao?"

Yuko bước về phía bức tường và tiến vài bước lại gần nơi Haruna đang ngồi. Ánh mắt cô không rời khỏi khung cảnh diễm lệ phía trước.

"Người y tá đã chăm sóc mình trong bệnh viện đã đọc cho mình nghe rất nhiều bài thơ, có một số chúng sau này được phổ nhạc. Mình nhớ bà ấy đã ngâm nga chúng như thể tiếp thêm cho mình niềm hy vọng. Mình thuộc cũng không nhiều lắm nhưng số ít trong chúng dường như đã khắc sâu trong tim mình từ lâu rồi."

"Những gì cô vừa nói..." Đôi mắt của Haruna trở nên ẩm ướt khi cô cảm thấy những lời thơ như xoáy vào lòng mình. "Tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu được."

Yuko sau đó dịch bài thơ cổ theo những từ ngữ đơn giản hơn:

Cố dấu nỗi sợ, tôi khoác lên chiếc mặt nạ 

Có những điều vốn không thể nói ra thành lời.

Lúc này tôi chỉ có thể mỉm cười

Chính là vì có em ở đây.

Câu chuyện của chúng mình bắt đầu ở nơi này.

Dưới mái nhà này

Chúng ta đã chia sẻ cùng nhau từng giây phút.

Nơi ánh sáng 

Tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của em.

Dù bao nhiêu thời gian có trôi qua

Nơi mà tôi trở lại vẫn sẽ là nơi giai điệu mà em cất lên.

"Tác giả là ai?" Haruna hỏi.

"Kakinomoto. Ông là một nhà quý tộc xưa thời Asuka và một trong những nhà thơ nổi bật nhất lúc đó. Nhiều bài thơ của ông là gửi đến người vợ quá cố của mình, thể hiện khát khao mà ông dành cho bà ấy. Và bằng cách nào đó mình nhận thấy bản thân mình quen thuộc với cảm giác mòn mỏi này vì nó thường nhắc nhở mình về những gì mà mình đã đánh mất - nhất là một thứ. Mình không thể khóc vì bố mẹ mình mãi vì mình sẽ không bao giờ có thể gặp họ nhưng có một người mà mình vẫn luôn mong chờ."

Haruna nuốt nước bọt khi vòm họng cô trở nên khô rát. Cô thắt chặt ngực mình để xóa đi những cảm giác khó chịu đến kì lạ. Rồi cô nhảy khỏi bức tường và thu dọn đồ đạc của mình.

"Tôi nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi." Cô cố gắng tìm cách rời khỏi nhưng cánh tay đã bị người con gái kia nắm chặt.

"Nyan, làm ơn..." Giọng Yuko dịu dàng đến tuyệt vọng. "Xin đừng đối xử với mình như kẻ thù của cậu nữa. Dù không nói ra nhưng thái độ của cậu... thái độ của cậu kể từ khi mình bắt đầu công việc này khiến mình nhận ra những rào cản xung quanh chúng ta. Mình biết ngày xưa mình đã tổn thương cậu quá nhiều và mọi chuyện giữa chúng ta không thể hàn gắn lại được nữa, nhưng hy vọng rằng..."

"Thì sao chứ?!" Haruna thoát khỏi cánh tay Yuko. Gương mặt cô đỏ lên vì giận dữ và vì cô không thể tin được rằng người con gái đứng trước mặt cô đây vẫn còn mơ tưởng đến những chuyện như vậy.

"Cô muốn gì ở tôi chứ? Sự tha thứ sao?"

Haruna lùi lại một bước rồi nhìn thẳng vào Yuko. Cô cười chế giễu và hất cằm sang bên.

"Cô vẫn như thế." Nói rồi cô nhìn lại Yuko. "Luôn luôn đòi hỏi bất kì điều gì cô muốn, nói bất cứ những gì cô thích... cô rốt cuộc cũng chẳng hề thay đổi."

Những lời nói thẳng thắn như đâm vào trái tim Yuko. Cô không có ý ra lệnh cho cô ấy, cô thậm chí còn chẳng đưa ra mệnh lệnh nào trong lời nói của mình. Nhưng Haruna luôn luôn nhìn cô như kẻ thù. Cô không phải loại người có thể ngậm miệng mình lại trong một thời gian dài và thậm chí nếu có ai đó muốn bịt miệng cô lại, họ sẽ dễ dàng nhận lấy những cú huých đau đớn. Tuy nhiên Haruna không như vậy. Cô gái trẻ này làm cho Yuko câm lặng bằng cách xem cô như con người ghê tởm nhất trên hành tinh này.

Nhìn thấy Yuko trở nên đáng thương như vậy Haruna rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Sự tha thứ của tôi, cô đã nhận được rồi." 

Haruna quay lưng lại với Yuko khi nói hết ra những suy nghĩ của mình:

"Bởi vì quá khứ không còn quan trọng nữa. Bây giờ nếu cô đã xong với những chuyện vô nghĩa này, chúng ta hãy quay trở lại khách sạn thôi."

"Ai nói quá khứ không quan trọng?" Yuko quát lên và Haruna ngay lập tức dừng lại. "Với mình quá khứ cũng quan trọng như tương lai vậy."

Cô chầm chậm tiến về phía Haruna và song song với mỗi bước đi của cô chính là từng lời nói chân thành vô hạn.

"Quá khứ đó vẫn còn theo mình cho đến tận bây giờ, mình luôn mơ về nó. Mình đã thề sẽ không bao giờ quên nó, cho đến suốt phần đời còn lại. Này Nyan Nyan... hãy nhìn vào mình khi cậu nói chuyện. Nhìn vào mình và nói với mình rằng những kỉ niệm giữa chúng ta trong quá khứ đã tan biến như tro tàn trong biển lửa. Hay thậm chí giữa chúng ta cũng không có chỗ cho cái gọi là ‘tình bạn’."

Giọng Yuko run lên khi cô yêu cầu thêm một lần nữa. "Nhìn mình đi, Nyan Nyan."

Cô gái trẻ như đóng băng tại chỗ, co gập người lại. Cô thực sự muốn chạy trốn khỏi đây. Những cảm xúc khuấy động mạnh mẽ trong tim khiến cô muốn khóc thật nhiều. Đó là cái giá mà Haruna phải trả khi đã để kẻ thù thân cận như một người bạn bên mình.

Yuko từ lúc nào đã đến thật gần bên cô.

"Đối mặt với mình và cho mình biết cậu đã giả vờ quên hết tình cảm của chúng ta ngày trước. Nói với mình rằng việc cậu không còn cảm nhận được nó nữa là bịa đặt... Mình xin cậu, hãy nhớ đến khi chúng ta lần đầu nhận ra một thứ cảm xúc kì lạ giữa hai đứa... nhớ đến lần đầu tiên mình ôm cậu trong tay, nhớ đến lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau. Đó là tất cả những gì mình muốn biết."

Cơn gió thổi bao bọc lấy hai người như thể đưa họ vào một thế giới riêng biệt. Sự im lặng ngự trị khi cả hai đều không đủ can đảm để phá vỡ nó. Và đằng sau họ, hoàng hôn đã đến với một màu vàng rực rỡ nhưng thiên đường đã không xuất hiện.

Nước mắt một người chảy dài khiến người kia tê tái.

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro