Chương 4: Diễn xuất đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh đối với Yuko bận rộn hơn bao giờ hết vì lượng công việc ở Blue Oasis đang tăng lên gấp đôi kể từ khi lịch trình của cô với Akihabara bị gián đoạn. Nhưng ngay cả khi giờ làm việc đã được nhân đôi thì cô vẫn phải tính toán chi ly và dè xẻn hết các khoản mới đủ khả năng lo viện phí hằng tháng cho Keita. May mắn đã mỉm cười với cô khi tìm thêm được một công việc bán thời gian tại nhà. Yuko đăng ký với một văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu cũng như các ẩn phẩm vừa phát hành trong khu vực mình, đồng thời kiêm luôn khâu chăm sóc khách hàng trong nước. Công việc tại nhà này tuy không được trả nhiều tiền nhưng nó luôn thường trực 24 giờ một ngày, do đó cô nhận làm khi không phải đến Blue Oasis. Cô không quan tâm lúc này mình bận rộn ra sao khi phải di chuyển hết từ chỗ làm này sang chỗ làm khác. Cuộc sống ngôi sao hào nhoáng chung quanh Yuko trước kia giờ đã không còn thì mọi người mà cô gặp, bất cứ nơi nào từng đi qua, đều dành cho cô những cái nhìn hờ hững. Họ chẳng còn nhớ đến cô như một nghệ sĩ truyền cảm hứng nữa mà chỉ như một ngôi sao đã qua thời. Sai lầm trong quá khứ đã làm lu mờ hết những gì cô có trong đời.

Yuko lấy một quả cầu pha lê bằng thủy tinh có nhạc và đặt nó xuống đầu giường của Keita.

“Em xin lỗi vì đến trễ và vì đã không ghé thăm anh trong mấy ngày Giáng Sinh, em bị trói ở chỗ làm. Nhưng em hứa sẽ ở bên cạnh anh để đón năm mới đến, em hứa đấy!”

Yuko chải tóc cho anh trai mình gọn nếp xong đâu đấy rồi chợt nhận ra có thêm một sự hiện diện khác trong phòng, ánh mắt cô ngay lập tức hướng ra cửa. Cô đứng bật dậy và cau mày nhìn người vừa mới bước vào.

“Anh muốn gì?” Cô nói lớn.

Yuya mỉm cười và bước đến thêm một bước.

“Thời gian qua anh đã ở đây. Anh đã không có cơ hội được nói chuyện với em nên khi thấy phòng sáng đèn, anh định...”

“Ra ngoài!” Cô đột ngột cắt ngang.

Hơi thở Yuya như đông đặc lại và giọng nói anh khẽ ngập ngừng trước khi tiếp tục. “Em có thể không chấp nhận anh nhưng trước kia anh từng nhận được không ít sự giúp đỡ từ phía Keita. Anh ấy như anh trai anh vậy nên anh chỉ muốn đáp lễ...”

“Tránh ra!” Sự xuất hiện của anh làm cô hồi tưởng đến quãng thời gian như ở trong địa ngục trước kia và Yuko biết nếu anh ta không đi ra ngay lúc này thì chính tay cô sẽ hét lên và yêu cầu bảo vệ can thiệp, để anh ta cách càng xa mình càng tốt.

“Tại sao em không thể chấp nhận sự thật rằng...”

Yuko chạy đến chỗ anh, giật lấy bình hoa mà anh đang loay hoay cầm lên từ hành lang bệnh viện. Cô vứt hoa ra khỏi bình và giẫm đạp lên chúng trong khi ném mạnh cái bình vào tường. Chiếc bình vỡ tan thành từng mảnh sau cú va chạm hết sức bạo lực.

“Anh không có tư cách gì để mang chúng đến đây cả. Bây giờ thì biến đi và đừng bao giờ để tôi bắt gặp anh ở đây một lần nữa.”

Yuya luồn tay vào tóc và lộ hẳn nét bối rối lẫn khó xử trước thái độ cứng rắn bất ngờ của Yuko. Anh hiểu tất cả những dày vò mà cô gái ấy dành cho mình là nguyên cớ gì. Sau tất cả, anh đã phản bội cô bằng cách kết hôn cùng người bạn thân và cũng là đồng nghiệp của cô nhưng đâu đó trong Yuya vẫn hy vọng Yuko sẽ tha thứ cho mình. Tuy nhiên, mong muốn nhỏ nhoi ấy của anh đã bị dập nát kể từ thời điểm đôi mắt hận thù của Yuko nhìn vào anh một cách hằn học. Anh rời khỏi căn phòng trong niềm thất vọng ê chề, anh rời khỏi đó trước khi hoàn toàn đổ sụp trước cô gái đã hành hạ trái tim anh từ ngày này sang ngày khác đó.

Nắm tay Yuko nghiền nát những bông hoa trên tay mình trước khi vứt hết số hoa còn xót lại trong bình xuống sàn. “Tôi với anh còn gì để thỏa hiệp sao...? Đừng giỡn mặt với tôi khi anh đang có trong tay người tôi muốn được che chở suốt đời, tránh xa bàn tay một kẻ tồi tệ như anh.” Cô dày xéo những cánh hoa cẩm chướng, khiến chúng càng lúc càng xuống màu và be bét dưới chân.

oOo

Haruna không biết những gì đã xảy ra vào bốn đêm trước nhưng kể từ khi Yuya trở về từ nhà mẹ đẻ vào ngày chủ nhật, anh đã chẳng nói lấy một lời nào và cứ thế giữ cho mình yên lặng. Khi không phải ra ngoài đi làm, Yuya nhốt mình ở trong phòng. Đêm đầu tiên khi anh vội vã rời khỏi phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại thì Haruna đã yêu cầu anh một lời giải thích nhưng Yuya từ chối bắt chuyện và cứ thế tiếp diễn mấy đêm liền như vậy.

“Em không hy vọng người chồng im lặng của mình sẽ trở về nhà đêm nay nhưng em muốn ít nhất anh nên ghé qua phòng con của chúng ta và quan tâm nó hơn một chút có được không?” Haruna nói với giọng điềm tĩnh khi Yuya đang chuẩn bị để đi làm.

Anh mặc chiếc áo khoác đắt tiền của mình lên người rồi quay lại đối mặt với cô, anh nói: “Anh xin lỗi. Anh biết mình không phải là một người chồng hay người cha tốt thời gian gần đây nhưng anh đang trải qua một quãng thời gian khó khăn vì vậy hãy cho anh giữ một số chuyện cho riêng mình. Anh sẽ ở lại nhà mẹ ruột trong vài ngày và hy vọng em có thể hiểu được. Hãy chăm sóc con cho đến khi anh quay lại và nhớ chú ý sức khỏe của em nhé, chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi...”

“Yuya!” Haruna định bắt đầu nhưng anh đã bỏ những lời nói ấy lại phía sau.

Khi anh ta vừa đi khuất, Haruna lập tức đi lên phòng của anh chỉ để nhận ra nó đã bị khóa. “Chết tiệt!” Cô giận dữ đập tay lên cánh cửa.

Haruna biết Yuya đang giữ một bí mật gì đó sau lưng mình. Họ từ lâu đã không thường xuyên chia sẻ cùng một chiếc giường. Mặc dù vợ chồng ngủ riêng đã trở nên phổ biến trong văn hóa của người Nhật Bản nhưng Yuya không phải là loại người chồng hay khóa phòng của mình. Ngay cả khi họ có những bất đồng, anh cũng chưa từng khóa cửa phòng trước đây. Nếu bây giờ anh ta hành động kỳ lạ như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất và tâm trí Haruna ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh người con gái đó. Cô cảm thấy máu của mình mỗi lúc một sôi sục lên và để tránh làm cho mình phát điên, cô đi vào phòng thu của mình để tìm cách liên lạc với Shino Izumi, người quản lý chịu trách nhiệm về lịch làm việc của Yuko.

Haruna nhanh chóng bước đến ngăn kéo của mình và xới tung hết các giấy tờ vốn được xếp gọn gàng sang một bên và cố gắng ổn định bản thân trước khi tìm ra được số liên lạc của Shino. Cô ngay lập tức gọi điện cho cô ấy để xin số điện thoại cũng như địa chỉ của Yuko nhưng người phụ nữ từ chối đưa cho cô bất cứ thông tin gì trừ khi biết lý do cô cần đến chúng. Không còn lựa chọn nào khác, Haruna đành phải nói rõ những gì đang định làm mặc dù chẳng hề muốn nói ra chúng chút nào. Shino nhất trí thông qua sau khi đã hiểu rõ và đưa cho cô thông tin cá nhân của Yuko không quên kèm theo một lời cảnh báo cô không được tiết lộ cho bất kì người nào khác.

oOo

Yuko đã không về nhà mãi cho đến 9 giờ sáng hôm sau với cái lưng đau nhức. Cô vươn vai và ngoẹo cổ mình từ bên này sang bên kia cho đến khi vào được đến xe của mình. Ngủ trên ghế sofa quá nhỏ và cứng không phải là điều dễ dàng đối với Yuko mà không để lại bất kỳ hậu quả nào. Bệnh viện luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa nhu cầu của bệnh nhân nhưng chỉ duy nhất bệnh nhân mà thôi. Cô đã trải qua đêm đầu tiên của năm mới với một Keita im lặng như lời hứa trước đó và chơi đi chơi lại mấy trò chơi trên điện thoại của mình để giết thời gian. Thỉnh thoảng, một y tá sẽ bước vào kiệm tra Keita và làm những công việc vệ sinh cá nhân như thường lệ. Để bớt nhàm chán, Yuko hay đi dọc hành lang hoặc lên sân thượng của bệnh viện nhưng thời tiết tháng Giêng vẫn còn quá lạnh để có thể nhìn thấy được những ngôi sao lấp lánh đang ở đâu đó khuất sau đường chân trời nên cô chỉ đứng ngoài đó đủ lâu để uống xong tách trà ấm.

Yuko leo lên cầu thang dẫn tới căn hộ của mình và nghe thấy tiếng bước chân đi ngay phía sau nhưng lại nghĩ đó chỉ là một người hàng xóm nên không quay lại. Khi cô mở cửa nhà thì người đó cất tiếng.

“Cô có vẻ là một nhân viên chăm chỉ nhỉ, phục vụ tất cả các đêm, thậm chí cả đêm giao thừa. Blue Oasis chắc phải hốt bạc với vô số khách hàng.” Haruna nói bằng một giọng châm biếm.

Yuko quay lại và đôi mắt cô giãn rộng hơn, phải nhìn đến lần thứ hai để cô chắc chắn trước khi mở miệng cạnh khóe ngược lại. “Mình không biết cậu có hứng thú với đời tư của mình cơ đấy.”

“Không hẳn đâu, nào giờ tôi đã chẳng muốn quan tâm đến những chuyện thế này. Tuy nhiên khi cuộc sống của cô có ảnh hưởng đến bố của các con tôi thì tôi cần một lời giải thích.”

Yuko dành cho cô gái cao hơn kia một cái nhìn khó hiểu. “Cậu đang ám chỉ cái gì vậy?”

“Cô, và cả mọi người nữa. Đừng xem tôi như một đứa ngốc như trước kia!”

Yuko quay đi. “Khoan nói gì cả, đầu tiên hãy vào trong nhà đã. Trời quá lạnh để đứng bên ngoài nói chuyện và mình chắc cậu không mong muốn ai đó bắt gặp cậu ở đây.”

Haruna khẽ rít một tiếng qua kẽ răng trước khi bước vào trong.

“Cậu muốn uống gì không?”

“Tôi không đến đây để xã giao.” Haruna trả lời cộc lốc và đứng nhìn người con gái thấp bé kia xáo trộn mọi thứ trong nhà bếp để pha một tách cafe.

“Của cậu đây!”

“Trả lời tôi!”

Yuko đã uống cạn tách cà phê và chuẩn bị tinh thần nghe những công kích từ người kia bằng hai bàn tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cô trông bình thản hơn hẳn cô gái trẻ đứng đối diện. “Chính xác cậu đang nghi ngờ mình chuyện gì?”

“Đừng giả vờ mình vô tội.” Haruna nói với cô.

Yuko lắc đầu với một nụ cười nhẹ. “Mình hiểu rồi.” Cô tiến một chút về phía trước và nói. “Cậu biết bây giờ mình đang nghĩ gì không...” cô tiếp tục tiến gần hơn với Haruna cho đến khi hai người mặt đối mặt. “Rằng cậu không biết vì sao bản thân lại ở đây cả. Và cậu hy vọng mình sẽ thừa nhận chuyện gì đó đại loại như lén lút gặp chồng cậu. Nó sẽ trở thành lý do cuối cùng để khiến nhân viên của Akihabara họp bàn về hợp đồng của mình, thứ mà mình biết chắc một mình cậu không đủ khả năng yêu cầu chấm dứt.”

Haruna như dính chặt vào cánh cửa và bị mắc kẹt bởi cánh tay cố định như gọng kìm của Yuko hai bên. Căn phòng chợt trở nên quá ngột ngạt đối với cô và tâm trí cô đầy ắp những suy nghĩ rối rắm được hình thành. Haruna phải rời mắt khỏi ánh nhìn đầy khiêu khích của người con gái có chiếc răng khểnh duyên dáng này để mong thoát khỏi nhịp tim đang đập rộn trong mình. Haruna có thể ngửi thấy cả hơi thở của Yuko khi chúng rời khỏi môi cô ấy sau nụ cười cay đắng.

“Cậu ghét mình rất nhiều nhưng lại không thể ngừng quan tâm đến mình, phải thế không Nyan?” Yuko lặng lẽ nói.

Cái nhìn mông lung của cô gái trẻ cùng với nỗi đau hằn rõ trên khuôn mặt Haruna hệt như câu trả lời đủ chính xác để tàn phá Yuko. Cảm giác như có thêm cả ngàn khối đá đang gia tăng và chèn ép trong lồng ngực và nếu không kiềm chế được chúng sẽ biến thành những giọt nước mắt vô vọng. Thế nên khi thấy Haruna im lặng, Yuko cũng rời ra một chút và tìm cách quay lại bình cà phê và đổ đầy tách của mình.

“Mình đã từng nói là mình sẽ không phá vỡ gia đình cậu.” Yuko nói khi đang đứng quay lưng với Haruna. “Đối với một người chỉ còn duy nhất nhân thân cuối cùng để rằng buộc cô ta với thế giới này, có nằm mơ mình cũng không muốn cướp đi bất kỳ ai trong số những người đang ở bên cạnh cậu. Mình không biết điều gì đã thúc đẩy cậu đến đây và tìm kiếm một câu trả lời từ mình nhưng nếu phải nói gì đó thì chính là chuyện mình nói với Yuya trong lần đi thăm cuối cùng vào chủ nhật vừa rồi. Mình nói rất rõ ràng rằng mình không thích sự hiện diện của anh ấy xung quanh mình lẫn anh trai mình. Cậu có thể tìm anh ấy để hỏi lại cho rõ. Và giờ đó là tất cả những gì mình có thể trả lời cậu.”

Haruna cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ đi và thậm chí hơi thở của cô dần đều đặn hơn trước. Tay đặt trên tay nắm cửa, cô nói.

“Tôi... tôi xin lỗi... đã quấy rầy cô...”

“Có một cách duy nhất để thoát khỏi mình hoàn toàn, cậu biết mà.” Yuko chắn ngang trước mặt cô gái trẻ trước khi cô có thể đi ra.

“Oshima-san, sự hiện diện của cô trong Akihabara chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả...”

Yuko ngắt lời. “Nếu mình trở thành một trở ngại quá lớn, một trong những người có thể khiến mình dừng lại chính là... cậu. Vì vậy, nếu ngày đó đến trước khi hạn hợp đồng của mình kết thúc, tất cả những gì cậu phải làm chỉ là nói ra yêu cầu đó và mình sẽ biến mất. Mãi mãi.”

Haruna bất động, cảm thấy tê dại dần và cứ như thế đến một lúc trước khi cảm thấy đủ sức để tiếp tục bước đi. Ngay cả khi cánh cửa gần như đóng lại, cô vẫn cố tìm cách lấp liếm. “Tôi đã phải trình bày với quản lý của cô những lý do cần thiết để tôi phải gặp cô vì thế nếu cô ấy có đặt những câu hỏi làm khó cô thì... tôi thật sự xin lỗi. Nếu cô ấy khiển trách gì cô bất cứ vấn đề gì, hãy để tôi nói chuyện với cô ấy...”

“Như những gì mình vừa nói, cậu luôn có một sự lựa chọn.” Yuko nhấn mạnh một lần nữa với Haruna. Cô nhìn vào cái bụng tròn lẳng của cô ấy rồi nói thêm: “Tháng sau cậu sinh rồi đúng không? Cẩn thận việc đi lại nhé!”

Haruna từ từ đóng cánh cửa lại và bước xuống cầu thang. Với mỗi bước, những câu chữ Yuko nói ra liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.

... Một trong số những người có thể yêu cầu mình ngừng lại là... cậu. Tất cả những gì cậu phải làm chỉ là nói ra yêu cấu đó và mình sẽ biến mất... Mãi mãi.

“Tại sao cậu lại làm điều này? Tại sao lại đưa cho mình quá nhiều gánh nặng đến vậy?” Haruna dừng bước ở nấc thang cuối cùng với bàn tay đang nắm chặt lan can.

Haruna cảm thấy mình như mắc chứng khó thở và thứ cảm giác ấy hình thành rõ rệt hơn trong cô ngày qua ngày. Chỉ có Chúa mới hiểu, từ lâu cô đã xóa bỏ mọi sự thương hại dành cho bản thân kể từ lúc kết hôn với Yuya. Cô trở thành người chẳng có gì ngoài cái vỏ rỗng, tất cả mọi thứ cô làm đều là vì anh ấy. Cô biết nỗi ám ảnh của mình đã in sâu vào tiềm thức qua thời gian nhưng lại không có cách nào ngăn lại được. Đó là một căn bệnh, cô không thể tự mình chữa khỏi, không cho đến khi nào cô giành được những gì mình đã hy sinh sau ngần nấy năm chung sống. Tương lai chẳng biết sẽ thế nào và thậm chí nếu Haruna không giành được chiến thắng trước đối thủ của mình thì cô thà chết còn hơn sống trong hối tiếc.

Cô đã có quá nhiều hối tiếc.

Yuya... Những suy nghĩ về chồng mình và những năm tháng họ đã chia sẻ cùng nhau cứ lẩn quẩn trong cô cho đến khi ra tới bãi đỗ xe. Và dạo này cô thường hay nghĩ về những gì mình đã làm cho anh ta, nhiều hơn bất cứ lúc nào kể từ khi Yuko xuất hiện trở lại. Bởi vì hành động bây giờ của Yuko gây ra một cảm giác vô cùng xấu xí gọi là ghen tị với đỉnh điểm cao nhất của nó.

oOo

Vào khoảng giữa tháng ba, Yuko nhận được một chuyến viếng thăm từ người quản lý của mình. Người phụ nữ thản nhiên bước vào nhà cô mà không đợi lấy một lời mời. Shino tạo cho Yuko một cảm giác rất đỗi quen thuộc mà cô không tài nào nhớ ra được và chị ta có lẽ là người duy nhất chấp nhận là quản lý cho cô. Chị ta tự nhiên y như ở nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và châm một điếu thuốc. Chị ta liếc về phía cô một cái nhìn đầy nguy hiểm khi cần đến cái gạt tàn và Yuko tự khắc đi lấy mà không hề vặn lại. Yuko không cần thiết phải làm bất cứ hành động kiểu như chống đối yêu cầu gì từ Shino và có lẽ đó là lý do vì sao chị ta chấp nhận làm việc với cô. Nói khó nghe hơn một chút, chị ta là một kẻ lập dị và Yuko hiểu rõ điều đó.

“Tôi cá là cô đang tự hỏi vì sao lâu rồi mà Akihabara không cho gọi cô?” Chị ta hỏi với một dáng vẻ khá ngạo mạn.

“Tôi vốn không tự hỏi mình về những chuyện như thế bao giờ nhưng chấp nhận thực tại là không thể tránh khỏi ha.” Cô trả lời cộc lốc câu hỏi của chị ta nhưng cũng im lặng để lắng nghe những ý kiến mà họ dành cho mình, điều mà cô biết Shino sắp sửa nói. Trong mắt họ, cô là một người không xứng đáng để đặt lòng tin và quan điểm đó không thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều. Tất cả những gì Yuko có thể làm bây giờ là ổn định cuộc sống theo cách tốt nhất mà cô có thể làm và hy vọng một ngày không xa những nỗ lực của mình được công nhận bởi người nào đó, bất kỳ ai cũng được.

Một bên lông mày chị ta nhướn cao và có vẻ như khá ấn tượng với câu trả lời của cô. “Cô đúng là một đứa suy nghĩ thẳng tưng như thường lệ. Nghe cứ như dạo này cô mất lòng tin hoàn toàn với cuộc đời ấy nhỉ, mặc dù bề ngoài cô không có vẻ gì bị xáo trộn cuộc sống cá nhân vì những cáo buộc vừa qua của bạn bè.” Shino nói với một thái độ thẳng thừng.

“Bây giờ cũng hơi trễ rồi đấy, chị không ngại hả?... Còn giả sử chị đến đây là để nói về cuộc viếng thăm của Kojima-san thì...”

“Ôi... tôi lại chủ quan rồi!” Chị ta kéo dài tông giọng như chế giễu. “Tôi đã tin tưởng là cô sẽ xử lý chuyên nghiệp hơn cơ. Bên cạnh đó, lúc đưa cho Kojima địa chỉ của cô, tôi khá chắc chắn rằng cô ta sẽ chuyện bé xé ra to về mối quan hệ trong quá khứ của cô và chồng cô ta. Thật may là không ai trong hai người đánh ghen và bị đánh ghen đến sứt đầu mẻ trán. Dù sao thì cũng tốt, cô cần phải biết ơn một ai đó có hiểu biết như Kojima vì đã không làm lớn chuyện này.”

Yuko khịt mũi trước mặt Shino và lẩm bẩm. “Vậy là giờ tôi phải mang ơn cô ấy đó hả?” Cô uể oải nhìn sang và hỏi tiếp: “Sao giờ chị lại xuất hiện ở đây đây?”

Shino lấy ra một đống tài liệu từ chiếc cặp của mình, đặt chúng trên bàn cà phê. “Ngồi xuống đi, tôi đến đây để thảo luận về các điều khoản trong bản hợp đồng của cô.”

Cô nhìn chị ta đầy nghi ngờ trước khi ngồi xuống nhẹ nhàng cạnh bên.

Shino lật mạnh đống tài liệu và dừng lại để xem xét một trang: “Đây này...” Chị ta đưa tờ giấy cho cô. “Khi lần đầu tiên chúng ta thảo luận về mấy cái này, trong đó có hứa rằng tiến độ công việc sẽ được đẩy mạnh khi cô cho chúng tôi thấy được mức độ cải thiện không chỉ trong hoạt động thường ngày mà trong cả cách cô cư xử.”

“Và chị ở đây để nói với tôi là một người nào đó vô tình nhìn thấy cử chỉ nào đó thiếu chín chắn nên đã thuyết phục Akihabara chấm dứt hợp đồng?” Yuko ném tờ giấy trở lại trên bàn mà không cần nhìn vào nó. “Giữ lại tiếng thở dài đó của chị đi, tôi đã luôn lường trước ngày này nhất định sẽ đến...”

“Đừng có tỏ ra bất cần như thế và đọc kỹ tài liệu tôi đã đưa cho cô đi!” Thái độ nghiêm túc của Shino khiến Yuko một lần nữa chú ý đến bản thảo trên bài trong khi chị ta tiếp tục nói. “Nhưng cô đã đúng một chuyện, có rất nhiều người trong ngành công nghiệp này nghĩ cô là một đống phế thải. Tuy nhiên, lỗi không nằm ở cách cư xử hay hiệu suất làm việc của cô.”

Tiếng thở dài thoát ra từ môi Shino trước khi ngậm lại điếu thuốc lá của mình và dụi những tàn dư vào chiếc gạt tàn. “Chúng tôi đã không tin tưởng rằng cô sẽ trở thành một người mà chúng tôi cần. Tôi cho rằng đó là sự thật chúng ta đều phải đối mặt. Cô không còn ở độ tuổi trẻ trung để có thể nhảy nhót làm nền xung quanh hay để tạo nên một nhóm nhạc mới như 10 năm về trước. Hầu hết các đồng nghiệp trạc tuổi cô đã không còn phải trình diễn những kiểu tiết mục như thế nữa và chỉ đơn giản là ca hát solo hoặc diễn xuất mà thôi. Một số người trong bọn họ làm khá tốt, số khác thì không.”

Yuko biết những chuyện này sẽ xảy ra, sớm hay muộn. Họ sẽ đẩy cô ra sân khấu nhưng không phải là trao tặng cho cô một chương trình solo hay hợp tác với ai cả. Nếu may mắn thì có thể chỉ được làm diễn viên hài hay vai phụ. Công ty chắc chắn sẽ chẳng dại dột gì mà tặng Yuko thêm bất kỳ một người cộng sự nào để thu hút tên tuổi hay nói cách khác là chả ai có hứng thú hợp tác với cô kể từ những tai tiếng ngày đó. Tất cả những thứ này sẽ chấm dứt.

Shino giục cô xem xét kỹ bản hợp đồng một lần nữa. “Bây giờ hãy đọc kỹ bản hợp đồng mới này trước khi thốt lên bất cứ điều gì và nếu đồng ý những điều khoản trong đây, hãy ký tên. Tuy nhiên nếu cô có lựa chọn nào khôn ngoan hơn thì vẫn có thể từ chối nó. Nhưng tôi khuyên cô đừng bỏ qua cơ hội này, trừ khi cô có một công việc khác đủ tốt cho tương lai sau này của cô.”

Yuko nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi trước mặt và nhặt tờ giấy lên, lia mắt đọc hết bản thảo cho đến những dòng cuối cùng. Khi những từ ngữ trong đó được não bộ tiếp thu, cô lặng lẽ đặt tờ giấy trên bàn một lần nữa và suy nghĩ về nó. Yuko nhìn tờ giấy chăm chăm, nghĩ đến hàng loạt những lựa chọn khác mình có thể chọn nhưng rồi nhận ra không có gì tốt hơn những điều kiện mà bản hợp đồng này đề cập. Lựa chọn thì bao giờ cũng để lại cho con người không ít phân vân nhưng khi những hướng đi khác càng lúc càng hạn chế thì lối thoát duy nhất này cũng có thể giúp cô trở lại.

“Chị có vẻ thích thú với sự thay đổi này?” Yuko nhìn Shino một cách chăm chú.

Một nụ cười thích thú hiện rõ trên khóe môi chị ta. “Thật lòng mà nói, tôi rất vui vì họ đã chuyển tôi đi chỗ khác.”

“Hóa ra trước giờ chị chán tôi đến vậy, nhưng vẫn sẵn sàng làm việc cho tôi?” Yuko nói kèm với một sự mỉa mai không nhỏ.

Một nụ cười nham hiểm đến từ Shino. “Tôi khinh thường những kiểu người nửa mùa, những kẻ luôn xem thường công việc của mình mà vẫn tồn tại ung dung với mức lương cao ngất ngưởng, có thể nói như vậy. Nói thật cho tôi biết, cô thấy mức lương mới mà công ty trao cho cô thế nào?”

Qủa là con số cao ngất ngưởng? Yuko tựa đầu vào nệm, đầu gối đưa lên đến ngực và trước mặt cô xuất hiện một làn khói thuốc của Shino. Cằm cô nhấc sang một bên để tránh chỗ cho cái với tay lấy cái bật lửa để đưa cho cô gái ngồi cạnh và khi cô quăng thứ kim loại sáng bạc ấy lên trên bàn, Yuko hít sâu thêm vào làn khói trắng.

“Dĩ nhiên không thể nói đó là sự hào phóng đột xuất của Akihabara được nhưng thành thật thì khoản tiền này lớn hơn bất cứ thu nhập nào của tôi trong thời gian này, tôi nghĩ vậy...” Yuko liếc bản hợp đồng một lần nữa để khẳng định không có giao kèo giả nào, cũng như tìm kiếm sự đùa cợt trong ánh mắt của Shino. Nhưng rõ ràng đây là sự thật. 

“Có một khoảng thời gian tôi không còn bất kỳ tham vọng nào cho chính mình. Vì mỗi bước chân tôi đi lên cầu thang cứ hình thành một đường xoắn ốc buộc tôi phải trở xuống...” Yuko mở một tay chìa ra định lấy cây bút của Shino. “Tôi sẽ ký, bằng cách này chị sẽ không mắc kẹt với tôi nữa, tôi dám cá sẽ có một tân binh khác đáng chú ý mà chị muốn dẫn dắt hơn là tôi.”

Shino đưa cho cô cây bút và nói. “Lợi ích đổi lại từ bản hợp đồng mới này là đảm bảo điều kiện cơ sở y tế tốt hơn, tất nhiên là không phải cho cô, mà là người thân của cô.”

“A... xong rồi.” Yuko viết tên mình xuống trên giấy đó và đóng dấu vị trí mới của mình. Giờ đây cô đã mất quyền được đứng trên sân khấu. Ngọn lửa muốn đứng đầu một bảng xếp hạng nổi tiếng từ lâu đã dần lụi tàn trong cô, và vốn chẳng có cơ hội nào khi cô đã 28 tuổi. Tham vọng ngày một rời bỏ Yuko kể từ khi cô quay lại Akihabara.

Shino thu dọn đống giấy tờ của mình và đứng lên. “Tôi xin lỗi.” Chị ta nói bằng một giọng cảm thông hơn lúc trước. “Tôi biết cuộc sống đã mang đến cho cô những bất ngờ nhưng cái chính là cô vẫn ở đây, hôm nay. Bên cạnh đó mặc dù đã mất đi động lực biễu diễn nhưng tài năng âm nhạc vẫn còn đó. Vì vậy, xem xét lại tổng thể sự việc này, tôi nghĩ một cánh cửa khác đang mở ra cho cô, một nhà sản xuất âm nhạc trong tương lai chẳng hạn.”

“Tôi không nghĩ lỗi thuộc về ai cả. Nếu có thì cũng chỉ do sự suy sụp trước kia của tôi và bây giờ tôi phải gánh trách nhiệm với bản án mà họ dành cho mình. Cám ơn vì chị đã làm việc với tôi trong năm qua và cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ xem xét.”

Shino gật đầu và cùng cô bước qua cánh cửa. “Thật ra lúc đầu tôi thấy việc đòi gặp cho bằng được cô có chút kỳ lạ so với tính cách của cô ta...” Shino nói với Yuko bằng một ánh mắt xen lẫn sự khó hiểu lẫn bối rối. “Sau khi kể cho tôi biết về những chuyện tình cảm trong quá khứ của cô ta, tôi mới hiểu vì sao cô ta lại đề nghị gặp cô. Tôi rất tò mò cái cách mà Kojima-san luôn đối xử với cô, ghét cô vì những gì xảy ra trong quá khứ của hai người nhưng lại không cách nào quay lưng với cô được.”

Shino cứ thế nán lại ở bên ngoài thêm một chút để xem sự tò mò của Yuko sẽ kéo dài được đến đâu. Chị ta nhìn người con gái đang băn khoăn không biết có nên hỏi thêm gì từ chị ta nữa hay không. Khi đã chắc chắn cô gái này chẳng có đủ can đảm để nói lên nỗi bận tâm của mình, chị ta mới bất đầu đi xuống cầu thang.

“Tại sao chị nghĩ vậy?” Yuko nói to với Shino.

Shino dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô. “Kojima-san từng nói với tôi là cô ta thà xem cô như kẻ thù, còn hơn là coi cô như một người bạn.” Shino cảm thấy gương mặt Yuko đen dần từ lời tuyên bố đó của Haruna. Phần nào đó Shino thật sự tiếc cho cái cách mà Haruna nghĩ về Yuko như vậy.

Yuko từ từ cũng lết vào được bên trong căn hộ và đóng cửa lại. Tâm trí cô giờ là một đống hỗn độn, không biết nên nghĩ gì hoặc nếu được, cô mong mình chẳng còn phải nghĩ gì hết nữa. Càng cố tìm hiểu ẩn ý trong câu nói của cô ấy, cô càng rơi vào tuyệt vọng. Dựa lưng vào cánh cửa, cô cố hết sức để đọc bản hợp đồng mới.

“Kẻ thù...” Giọng nói của cô vang lên yếu ớt.

Cô gập người lại trong một nụ cười kéo dài, đầy cay đắng phát ra từ đôi môi. “Hóa ra cậu mất lòng tin lẫn sự tôn trọng ở mình đến thế sao Nyan Nyan? Kẻ thù ư...” Yuko lại thì thầm, lần này cảm thấy mức ảnh hưởng của từng câu chữ đó trên mình quá sức nặng nề.

Gục mặt vào bàn tay, Yuko nghe thấy tiếng cười của mình run lên vì lúc này nước mắt cũng rơi đầy mặt. Cười và khóc, cô không biết cảm giác nào nên là tốt hơn, một là hoàn toàn bị ghét còn hai là bị phớt lờ. Trong sự hỗn loạn của chính mình, Yuko vẫn tự an ủi rằng dù cô ấy coi cô như kẻ thù nhưng chí ít cô biết mình cũng có một vị trí trong trái tim Haruna, dù rằng vị trí đó có giá trị không hề đáng kể gì nhất.

Bị ghét còn tốt hơn là không có gì cả, cô kết luận với đôi mắt sáng long lanh trên bản hợp đồng mới. Bắt đầu từ tháng sau, Yuko sẽ trở thành quản lý của Haruna. Cô tin rằng cô gái quyến rũ kia đã tìm ra một cách hoàn hảo để xác minh mối quan hệ của cô và Yuya bằng cách giữ lấy một mắt xích với người mà cô ấy cho là kẻ thù.

“Gã khốn nạn đó, cậu thực sự có thể làm mọi chuyện vì anh ta sao Nyan Nyan? Thậm chí cậu còn để mình hằng ngày phải ở bên cạnh, chứng kiến cậu và anh ta... Nhưng tất cả chuyện này... sẽ không là gì cả...” Yuko lặp lại với chính mình thêm nhiều lần nữa. “Vì người mình yêu là cậu, cô ngốc ạ!”

oOo

Yuko dành phần lớn thời gian trong suốt tháng tư để làm quen với lịch trình cũng như các sự kiện bên ngoài Akihabara của Haruna. Cô được cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ nhà kể cả số điện thoại di động của bác sĩ gia đình và thậm chí thông tin về những đứa trẻ. Hầu hết thời gian Yuko được giao những công việc lặt vặt riêng tư của gia đình Haruna và đưa đón Rai. Chức vụ quản lý này của cô sẽ bắt đầu vào cuối tháng khi cô được thông báo lại rằng Haruna phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian sau khi sinh. Trong khoảng thời gian đó, Shino sẽ hướng dẫn Yuko xem qua các tài liệu, cách kiểm tra các bước cần thiết trong bản hợp đồng của Haruna với những nhà sản xuất, các nhà văn. Cô cũng được học cách thay đổi lịch trình hay cấp cứu kịp thời những trường hợp chậm trễ do tai nạn trong buổi chụp hình bất kỳ chẳng hạn. Thường một bộ phim truyền hình sẽ tốn khoảng hai tháng quay và một tháng làm hậu kỳ linh tinh vào tháng bảy. Cô gái trẻ này còn đặt một tour du lịch cho đến hết mùa hè. Sau đó là việc phát hành album mới vào đầu mùa thu yêu cầu có sự xuất hiện của cô ấy trên kênh Music station hay trên các buổi talkshow.

Yuko vốn rất quen thuộc với những lịch trình bận rộn nhưng cô không bao giờ biết rằng kể cả những ngôi sao hạng A thế này cũng sẽ bị đánh thuế như những người khác. Nhiệm vụ của quản lý là tính toán và giải quyết con số thiệt hại thu nhập cá nhân đó giảm thiểu nhất có thể. Yuko ngáp dài và vươn vai khi cuối cùng cũng hoàn thành lịch làm việc cho chỉ một người trong vòng bảy tháng sắp tới. Shino rất chu đáo đã nhường tạm phòng làm việc của chị ta cho cô sử dụng nhưng sự im lặng bên ngoài hội trường báo cho cô biết mình nên rời khỏi nếu không muốn bị nhốt ở bên trong. Yuko đứng lên và nhặt chiếc áo khoác của mình lên trước khi thu thập đống giấy tờ vào trong chiếc vali. Cô tần ngần nhìn vào nó hồi lâu rồi mới ngẫm lại bản thân mình.

Ai có thế nghĩ rằng một Oshima Yuko hào nhoáng trước kia sẽ được phát cho ba bộ quần áo thay đổi hằng ngày cho công việc mới và luôn kè kè một chiếc cặp theo bên mình như thế này chứ. Cô tự nghĩ.

Yuko thở ra một hơi nặng nề và liên tục đấm mạnh vào một bên cổ nhằm thư giãn các thớ cơ đang căng cứng của mình. Đã có lúc nào đó mà chỉ duy nhất một cơ quan trên cơ thể bạn chịu một lực nhất định tác động bạn mới hiểu việc di chuột liên tục hàng giờ để lại di chứng nặng nề thế nào. Yuko hiểu cuộc sống của những người nổi tiếng giống như một sọt cá đầy ắp, công việc cứ chen chúc nhau nhưng hóa ra những người nhân viên đứng sau hậu trường cũng có những áp lực tương tự. Thời điểm cô trở thành quản lý của Haruna, Yuko phải rời bỏ công việc ở Blue Oasis. Cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người chủ câu lạc bộ và ghé qua chào hỏi đàng hoàng trước khi thôi việc. Hiện nay, lịch trình của cô cũng bận rộn hơn bao giờ hết khi lúc nào cũng kè kè trên lịch trình của Haruna.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Yuko cũng hy vọng mình đủ kiên trì để đeo bám công việc này mãi mãi.

“Nếu cô muốn tôi có thể giới thiệu cho cô một tay đấm bóp không tồi đâu.”

Yuko hơi giật mình vì giọng nói bất thình lình xuất hiện. Cô thôi đánh vai lẫn cổ và quay lại nhìn, tất nhiên không ai khác ngoài cái người cô được giao trách nhiệm đợi ở cửa chờ nãy giờ. Người mà suốt mấy tháng trời cô mới được gặp lại.

“Không có gì đâu. Một đêm ngon giấc sẽ chữa lành hết mọi thứ.” Đó là câu trả lời của Yuko.

“Nếu cô đã nói như thế có nghĩa là...” Haruna bước vào bên trong văn phòng. “... cô đã sắp xếp lịch trình hoàn tất và chặt chẽ hết rồi sao?” 

“Khá ổn rồi. Mặc dù Shino khuyên mình nên kiểm tra lại mọi công đoạn thêm một lần nữa. Mình sẽ xem xét kỹ lại chúng vào ngày mai.” Yuko cố tình nói như thế để có thêm cơ hội gặp lại cô ấy.

“Đi thôi nếu cô xong hết việc rồi.” Haruna nói và dẫn đường xuống bãi đậu xe.

Họ cùng nhau trở về nơi trú ẩn của Haruna, một căn hộ cao cấp nằm ở ngoại thành. Bảo vệ làm việc hết công suất để đảm bảo cánh săn ảnh không thể bám theo bằng cách cho một người chạy xe mở đường đi trước. Người gác cổng cúi đầu chào chiếc xe màu đen quen thuộc khi bà chủ họ đi ngang qua như thường lệ.

“Kojima-san, chúng ta đến nơi rồi.” Yuko bước xuống mở cửa.

Haruna chợt tỉnh giấc từ trong giấc ngủ ngắn ngủi của mình và bước ra khỏi xe.

“Mình sẽ ở đây vào lúc 8 giờ ngày mai để đưa đón Rai đi học.” Yuko nói.

“Đừng chạy xe quá nhanh đấy!” Cô ấy đáp lại khi bọn họ đứng kề nhau.

“Còn có chuyện gì khác cậu muốn mình hoàn thành trong đêm nay không?”

“Tôi đang chuẩn bị cho album thứ hai của mình nên nếu có thêm ý kiến thứ hai của một người ngoài cuộc có lẽ sẽ khách quan hơn.” Cô gái trẻ trả lời dứt khoát.

“Vâng.” Yuko ngập ngừng một lát rồi nói. “Nhưng mình cho rằng có một vài người khác ở công ty có năng lực hơn mình nên...”

“Tôi muốn kiểm tra khả năng của mình trong âm nhạc có còn đủ tốt như trước kia không... và vì cô đã ở đây cho nên... tôi không muốn giao việc thẩm định ấy lại cho người nào khác không hiểu được gu âm nhạc của tôi...”

Yuko mất một thời gian tương đối ngắn để liếc nhìn về phía cánh cửa ngôi nhà. Một cảm giác khó chịu đang trỗi dậy mạnh mẽ khi cô biết ở nơi chốn này có một người đàn ông cô căm ghét rất nhiều đang hiện diện. Cô không muốn phải chạm trán hay nảy sinh bất cứ vấn đề gì với anh ta, tránh càng xa càng tốt. Tất nhiên Yuko hiểu công việc này sẽ khiến cô phải đụng độ anh ta, chẳng sớm thì muộn nhưng cô hy vọng chỉ ở nơi công cộng mà thôi, nơi anh ta không thể thực hiện bất cứ hành vi thân thiện nào dành cho cô cả. Điều cuối cùng Yuko hy vọng là có thể bước vào nhà của họ khi Yuya không có ở trong đó.

Dường như Haruna hoàn toàn có thể đọc được những suy nghĩ của cô, cô gái ấy quay sang nói với cô. “Nếu lo lắng về Yuya thì... không sao cả. Anh ấy đang ở Hawaii chụp ảnh và phải nán ở lại đó một hai ngày. Vậy bây giờ hãy lại đây, tôi muốn cô chúc các con tôi ngủ ngon trước khi người giúp việc cho chúng trở lại giường ngủ.”

Cô đứng khựng lại một chỗ khá lâu trước khi quyết định bước theo sau Haruna vào trong nhà. Thời điểm họ vừa bước vào, Rai chạy xuống cầu thang và lao vào ôm chầm lấy mẹ của mình. Cảnh tượng đầy tình yêu thương của mẹ con họ khuấy động trong Yuko những cảm xúc chóng mặt.

“Có phải em gái con vẫn còn chưa đi ngủ không?” Haruna rúc mũi cậu bé vào mũi của chính mình.

“Đúng thế ạ, bà sắp cho Haruhi ngủ rồi nhưng con nói em hãy chờ, con muốn em được gặp mẹ.” Cậu bé líu lo.

Bà giúp việc bế theo một thiên thần nhỏ 3 tháng tuổi trên tay và mỉm cười với bà chủ. “Kojima-san, cô cuối cùng cũng trở về. Mọi việc ngày hôm nay vẫn bình thường chứ?”

Cô gật đầu. “Xin lỗi vì khiến bác phải về muộn hôm nay.”

“Ồ đó không thành vấn đề.” Bà trao cô công chúa nhỏ vào tay Haruna. “Tôi thấy cô có khách phải không?”

Haruna quay sang Yuko. “Đây là Oshima-san, người tiếp quản vị trí của Kanzaki-san vì vậy hãy hướng dẫn cô ấy bất cứ công việc gì mà bác cần giúp đỡ.”

Bà tỏ sự tôn trọng đối với người quản lý mới. “Tất nhiên rồi, tôi sẽ sắp xếp một buổi học cấp tốc về kỹ năng chăm sóc trẻ em bất cứ khi nào quý cô đây rảnh rỗi. Bây giờ tôi sẽ làm cho cô chút gì đó bỏ bụng trước khi tôi đi nhé.”

“Không, cám ơn. Chúng tôi đã ăn tối rồi nên hãy lái xe về nhà cẩn thận nhé Kawade-san.”

“Ta gặp lại hai cháu vào ngày mai nhé!” Bà nói với cả hai đứa trẻ trước khi thu nhặt lấy áo khoác và túi xách của mình và đi ra cửa.

Haruna dẫn họ đến phòng nghỉ của gia đình và đặt Haruhi lại vào nôi của bé trước khi chuyển sự chú ý của mình lại trên Yuko. “Đợi ở đây một lát, tôi sẽ đưa cho cô những thứ cô cần về nghiên cứu.” Sau đó cô ấy quay sang Rai và nói. “Con có thể ở cùng Oshima-san trong khi mẹ đi lấy những thứ cần dùng để đưa cho cô ấy không?”

Cậu bé ngước lên nhìn Yuko rồi lại nhìn mẹ mình, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. 

“Tốt lắm!” Cô ấy xoa đầu con trai mình rồi lập tức rời đi.

Yuko mỉm cười với cậu bé và mở rộng hai tay ra. “Đừng ngại, cô hứa sẽ không cắn con đâu!” Cô nói và Rai nhích thêm một chút về phía cô từ đầu bên kia chiếc ghế dài.

Cậu bé từ từ chuyển ánh mắt nhìn vào Yuko. Một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng cậu bé. Cậu bé nhận ra mình đã gặp vị khách của mẹ một lần rồi. Rai đứng lên và bước lùi lại vài bước trước khi chạm đến bức tường phía sau. Nhìn vào chiếc hộp đồ chơi đầy ắp, cậu bé cúi xuống đào bới được gì đó rồi giấu chúng phía sau.

Rai đứng dậy và bước ra phía sau chiếc ghế dài. “Cô có muốn xem mẹ đã mua gì cho con vào sinh nhật năm ngoái không?”

“Cô có thể xem à?” Yuko trả lời thân thiện.

“Vâng, đây ạ.” Rai thu ngắn khoảng cách của hai người rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Yuko. “Đó là cây đàn piano.” Cậu bé nói và đặt thứ đồ chơi nhỏ xíu ấy vào lòng Yuko.

“Món quà đẹp quá. Con có bà mẹ tâm lý đấy.”

“Vâng. Thế cô biết làm sao để chơi chúng không, cô...?”

“Con có thể gọi cô là Yuko.”

“Vâng, Yuko. Cô có biết làm sao để chơi chúng không?”

“Cô không chơi món này cũng lâu rồi nhưng cô có thể mách cho con một vài mánh khóe.”

Cậu bé nhíu mày thể hiện sự chăm chú. 

Yuko cười khanh khách. “Thật ra những gì cô định nói với con là cô vẫn còn nhớ chút ít về cách chơi món nhạc cụ này.”

“Vậy bây giờ cô có muốn chơi cùng con không?”

“Ừm... để coi.” Yuko nheo mắt nhìn cậu bé đang tròn xoe hai mắt chờ đợi câu trả lời của mình. “Chỉ khi con chịu ngồi trên đùi cô và chơi cùng với cô thôi.”

Rai mỉm cười. “Được ạ.” Cậu bé chui tuột vào lòng Yuko và cố định cây piano nhỏ của mình. “Hãy chơi bài ‘Chú cá voi nhỏ xinh’ đi cô!”

“Đó là bài hát yêu thích của con à?” Yuko hỏi.

“Vâng. Lần cuối cùng trước khi bụng mẹ bắt đầu phình to ra với Haruhi nằm trong đó, mẹ có đến Okinawa để làm việc và con đến đó thăm mẹ cùng với bố. Mẹ và con đã đến sở thú và con muốn nuôi một con cá voi trong nhà nhưng bố bảo chúng sau này sẽ phát triển rất dữ dội còn nhà con thì quá bé để có thể nuôi một con cá voi khổng lồ.”

Yuko cười. Cô nghĩ bài hát mà Rai nghe là bằng tiếng Anh. Cậu bé chắc chắn đã thoát ra khỏi sự nhút nhát thường ngày của mình bằng cách trò chuyện hăng say với một người khách lạ mặt. “Vậy tại sao con không tự mình bắt đầu và cô sẽ đàn tiếp theo sau?”

“Vâng.” Ngón tay nhỏ của cậu bé khẽ đặt lên một đầu cây đàn piano trong khi ngón tay dài của cô dẫn dắt cậu bé nhịp từng nốt.

Haruna từ lâu đã trở lại căn phòng nhỏ của gia đình và chứng kiến cảnh dạy kèm piano. Thay vì nhảy vào xen ngang thời khắc đó, cô chỉ đứng lặng ngoài hành lang với những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt mình. Cô quay đi và gục mặt vào tường, nơi những tiếng nấc dâng lên rồi vụt ra ngoài cổ họng.

Họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro