Chương 3: Mặt đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần lễ trôi qua kể từ khi Rai nhập viện. Yuko quyết định đi gặp gia đình Yuya để thể hiện sự tôn trọng của mình nhưng thiết nghĩ sự hiện diện của cô chỉ có thể gây nên trở ngại. Ngoài ra nếu mẹ của Yuya vẫn còn ở dưới đó cùng với những người phụ nữ lớn tuổi khác thì mọi chuyện sẽ y như một vở hài kịch. Cô thở dài và luồn tay vào tóc Keita.

“Em phải đi bây giờ và sẽ trở lại trong hai ngày nữa thôi. Em xin lỗi, em biết lần ghé thăm này ngắn hơn mọi khi nhưng thật sự không khí ở bệnh viện này làm em nghẹt thở.”

Cô xoa đầu anh trai mình một chút và rời đi. Cô không muốn mình có thêm bất cứ cơ hội nào chạm trán Haruna trong suốt khoảng thời gian này. Cô có thể là người cuối cùng trên trái đất cô gái trẻ ấy muốn nhìn tới.

Sau khi ra được đến bãi đậu xe thì một đứa nhỏ không hơn 5 tuổi là mấy chạy nhanh về phía cô. Đứa bé vượt qua cô và bỏ cô lại đằng sau.

“Rai! Ông đã nói sao với cháu về việc chạy nhảy một mình hả?”

Yuko nhìn về phía trước và nhận ra những gương mặt quen thuộc. 

“Cô và chú Kojima.”

Ánh mắt của người đàn ông thu hẹp lại rồi mới từ từ giãn rộng ra:

“Oshima?”

Đôi vợ chồng già tiến về phía cô và người phụ nữ bế đứa bé lên. 

“Vậy ra, đó là sự thật hả? Rằng anh trai cháu vẫn còn hôn mê?” Bố của Haruna mở lời.

Yuko gật đầu và bắt đầu chuyển sự chú ý sang đứa trẻ. Cậu bé trông có vẻ gầy với nước da mỏng và mái tóc đen. Đôi mắt hình quả hạnh của cậu ánh lên rạng rỡ khi hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau. Cậu bé như gợi cho Yuko nhớ về một người nào đó rất quen thuộc.

“Đây là... con của Nyan Nyan và Yuya? Nó bao nhiêu tuổi rồi?”

Phải, cô biết mối quan hệ hiện nay của hai người họ. Yuko có hơn hai tuần để tìm hiểu tất tần tật về cuộc hôn nhân thu hút quá nhiều sự chú ý này. Kể từ lúc cô chạm trán gia đình Yuya, sự tò mò về cuộc sống hiện nay của anh cùng nỗi bất an chạy dọc sống lưng hối thúc, nhắc nhở cô phải làm điều gì đó, rằng cô đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng trong đời. Lúc dòng tít về cuộc hôn nhân năm năm trước của họ đập vào mắt, những giây đầu tiên, cô đã không thở được. Không có quyền trách cứ bất kỳ ai trong hai người họ, mặc dù thật lòng mà nói, cả hai người mình từng yêu thương đột nhiên sáp lại với nhau, thành công và ngày một nổi tiếng hơn trong khi bản thân lại thụt lùi, cảm giác này có khiến cô nảy sinh sự đố kị. Nhưng trên hết, Yuko biết vượt xa cả sự ganh đua lẫn tổn thương, cô đã phần nào hiểu rõ được thái độ xa lánh của Haruna. Cô ấy đã không chờ đợi, cũng như cho cô cơ hội, càng không để cho mối tình của họ bắt đầu lại, dù chỉ là một tia hy vọng.

Và sự thật đó, gây đau lòng hơn bất cứ tin tức tồi tệ nào. 

Trở về thực tại, Yuko khẳng định chắc chắn đứa trẻ là con của Yuya vì nó trông y hệt anh ấy vậy.

“Nó tên Rai và bây giờ đã được 5 tuổi rồi.” Bà Kojima nói. 

“Cậu bé được gửi ở chỗ chúng tôi, vì sắp tới Haru-chan sẽ phải tịnh dưỡng một thời gian.”

Sự tò mò bắt đầu nhen nhóm trong Yuko và cô hỏi: 

“Cô ấy không sao chứ? Cô ấy ốm à?”

Bà lắc đầu: “Con bé không ốm, nó đang mang thai, hình như đã gần 4 tháng rồi nhưng bản thân nó chẳng biết gì cả. Có lẽ lần này sẽ là con gái đấy.”

Yuko có một chút choáng ngợp khi tiếp nhận thông tin nhưng thật nhanh, cô đã điều khiển cảm xúc của mình ổn định tuyệt đối để có thể mỉm cười, cúi xuống ngang tầm với cậu bé nhút nhát, người đang nấp mình sau chân của bà ngoại. Với nụ cười dịu dàng, cô nói:

“Rai có nghĩa là sự sắp đặt và Hajime đồng âm với từ tha thứ. Nếu diễn giải cả họ và tên của con, có nghĩa là: Sắp đặt lại sự tha thứ. Một cái tên đầy ý nghĩa.” Rồi cô chìa tay ra về phía cậu bé. “Con có nghĩ như vậy không, Rai?” 

Ngay lập tức, sự thân thiện của Yuko giành được lòng tin tưởng của cậu bé và với một chút rụt rè, bé tiến đến và bắt lấy tay cô.

“Đến đây nào, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Tôi chắc là mẹ của nó đang đợi để được gặp nó đấy!”

Ông Kojima nói: “Rất vui được gặp cháu, Oshima-chan. Tôi hy vọng anh trai cháu sẽ nhanh chóng bình phục.”

Yuko đứng dậy và nói: “Cám ơn chú đã quan tâm và nếu được, xin hãy chuyển lời hỏi thăm...” Và cô dừng lại kịp thời trước khi nói ra cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Sự quan tâm của Yuko không thích hợp lắm trong hoàn cảnh của họ nên cô sửa lại. “Cháu rất vui vì gặp được cô chú ở đây và cả cậu bé đáng yêu này nữa.” 

Cô nở một nụ cười khác trước khi họ rời khỏi và đi vào trong đại sảnh. Cô thở hắt ra.

“Phải học cách giữ sự cảm thông tối thiểu chỉ cho bản thân mình.” Cô tự nhủ với chính mình và đi ra xe.

Khi Haruna quay lại bên Yuya cũng là lúc bố mẹ cô kể về cuộc gặp gỡ của họ với Yuko dưới chân cầu thang lúc nãy.

“Cô ta đang định chúc mừng đứa bé sắp chào đời nhưng rồi đột nhiên lại trở nên cộc cằn.” Bà Kojima nói với đôi vợ chồng trẻ.

Haruna cảm thấy một cảm giác bất ổn định đang len lỏi trong Yuya khi đề cập đến Yuko, nỗi niềm ấy đang vượt xa mức tưởng tượng của cô nữa. Đôi mắt anh ấy thoáng chốc mở to hơn và nỗi khát khao lại bùng lên hệt như những lần Haruna từng bắt gặp, lúc anh bỏ mặc suy nghĩ của mình lang thang đâu đó. Cô hoàn toàn có thể nhận ra sự thay đổi sắc mặt của anh khi anh im lặng. Haruna ghét cái cách Yuya hồi tưởng về quá khứ của họ hơn bất cứ điều gì trong đời.

oOo

Yuya đứng cạnh giường người con trai đang hôn mê trong im lặng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh xuất hiện trước mắt Keita. Lần cuối cùng đó xảy ra khi Keita gây sự với chính gia đình mình, kiên quyết bắt em gái rời xa anh. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai người đang nằm và nỗi xót xa dâng lên trong Yuya rất đỗi khó tả. Keita là hiện thân chân thực nhất của em gái, anh ta giống Yuko y như đúc.

Anh gục đầu xuống cái nắm tay đặt ngang đầu gối và thì thầm: “Hãy thức dậy và giúp Yuko chữa lành mọi vết thương. Cô ấy cần anh. Có lẽ anh là người duy nhất làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của cô ấy bây giờ. Tôi có rất nhiều điều muốn giải thích với anh nhưng thực sự là chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi xin anh, nếu một ngày nào đó anh có cơ hội sống lại thì hãy nói với cô ấy về điều này: Tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng về một tương lai với cô ấy. Tôi yêu em gái anh, yêu rất nhiều...”

Nắm tay của Haruna cuộn chặt lại. Cô đến để cùng chồng đi ăn trưa nhưng khi thấy anh tự ý lên lầu năm, cô quyết định theo sát phía sau và hệt như những gì đã dự đoán, anh ấy bước vào phòng của Keita. Haruna đứng bên ngoài cánh cửa đang hé mở và lắng nghe từng lời anh nói. Kể từ ngày cô đến với Yuya sau khi Yuko đẩy anh ta khỏi cuộc đời của cô ấy thì Haruna đã làm mọi thứ để anh có thể quên Yuko nhưng xem ra mọi nỗ lực đó chỉ là sự lãng phí. Cô đã bán linh hồn mình cho những gì cô tin là cách duy nhất để đem lại hạnh phúc nhưng rồi ngày giờ này đây chính tai nghe Yuya tuyên bố tình yêu với Yuko thêm lần nữa. Haruna cảm thấy máu nóng của mình đang sắp bốc lên đến não và ý nghĩ muốn hủy hoại anh ta trỗi dậy để bù đắp cho sự hy sinh cô đã làm trong cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của họ. Tức giận, cô rảo bước nhanh về phía thang máy, nơi cánh cửa vừa mở ra và Yuko xuất hiện.

“Nyan...à... Kojima-san...” Vẻ ngạc nhiên không gì sánh nổi hiện rõ trên Yuko.

Khuôn mặt của Haruna bỗng chốc trở nên xanh xao và thất thần một khắc trước khi chợt nhớ ra mình đang định làm gì. Thay vì thẳng thắn đối mặt, cô quay lại và bước ra khỏi thang máy.

“Nyan...” Yuko chạy theo cô gái trẻ. Cô biết đây là hành động khá kỳ cục trong một bệnh viện mà có những hai người phụ nữ mang giày cao gót rượt đuổi nhau nhưng bỏ qua mọi cái nhìn dị nghị từ người khác, cái cô bận tâm chính là biểu hiện trên khuôn mặt của Haruna. Yuko biết cô ấy đang phải trải qua những cảm giác đau lòng quá độ nhưng cái chính vẫn là cô muốn tìm hiểu lý do vì sao cô ấy lại ở trên lầu năm. Cô ấy đã gặp ai và điều gì đã khiến cô ấy trở nên mất bình tĩnh đến như thế. 

“Làm ơn đợi một chút, Nyan Nyan!” Yuko nhảy ra trước mặt cô gái trẻ và dang tay chặn lấy cả thân người cô ấy khiến cả hai mất đà ngã bổ nhào xuống sàn đất.

“Chúa ơi, đau...!!!” Yuko kêu lên và nhận thấy Haruna lập tức xô cô ra. Cô biết đó là gợi ý cho việc cô nên nhanh chóng rời khỏi cô ấy thôi. Yuko đứng lên, khụy một chân xuống và giúp cô gái kia đứng dậy: “Cậu không sao chứ...?”

“Đừng chạm vào tôi!” Haruna hất tay đối phương đi và cố gắng tự mình đứng dậy.

Thấy cô gái trẻ đang gặp rắc rối khi bàn chân trái của cô ấy không thể cử động trên mặt sàn, cô quyết định ngỏ ý muốn giúp đỡ một lần nữa và đưa tay ra: “Nyan...”

“Nếu tôi nhớ không lầm chúng ta đã qua cái quãng thời gian quen thuộc đó rồi...” Haruna ném cho cô một cái nhìn nghiêm khắc.

“Xin lỗi, Kojima-san, mình chỉ lo lắng cho cậu...”

“Tôi không cần sự thương xót của cô!” Haruna quay gót định bước đi nhưng lần nữa rên lên trong đau đớn.

“Kojima-san!” Yuko nhanh chóng luồn một cách tay quanh eo để ổn định cô ta. “Làm ơn cho mình xem chân cậu thế nào được không? Hoặc ít nhất hãy để mình đưa cậu xuống chỗ bác sĩ và nhờ họ xem qua mắt cá chân của cậu. Việc này không mất quá nhiều thời gian và cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến lịch làm việc bận rộn của cậu đâu.”

“Tôi không cần một bảo mẫu đâu! Cô đi đi!”

Haruna đẩy mạnh Yuko và điều đó càng khiến cho cô ấy thêm loạng choạng. Cô ấy gần như té ngược trở lại đằng sau nhưng Yuko đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô ấy, quàng chúng quanh cổ mình và thuận lợi nhấc hẳn hai chân Haruna lên khỏi mặt đất.

“Tôi không phải một đứa con nít. Đặt tôi xuống! Đồ ngốc!”

“Mình sẽ không đối xử với cậu như một đứa trẻ chừng nào cậu bỏ cái sự ương bướng đó đi. Bây giờ cậu hãy bình tĩnh lại và để mình giúp cậu hoặc là mình cứ tiếp tục cõng cậu như thế này cho đến khi mình tìm được một vị bác sĩ nào đó có thể giúp cậu.” Nói rồi, lông mày Yuko nhấc lên một cách khinh khỉnh. “Mình đoán mọi chuyện sẽ diễn ra y như vậy thật đấy vì dám cá lúc này cậu chẳng thể nào tự đi một mình được.”

“Đồ đần cứng đầu! Tôi cao hơn cô đấy!” Haruna lẩm bẩm.

“Sao hả?” Yuko thoáng nở một nụ cười.

“Đi thôi và tôi sẽ để cô đỡ tôi.” Haruna đột ngột đổi ý.

Yuko thả Haruna xuống và hỗ trợ cô ấy bằng một cánh tay quàng quanh eo và họ cứ thế tiếp tục lê từng bước xuống tầng 2.

“Cậu chẳng thay đổi gì cả.”

Haruna không trả lời. Tình hình hiện nay vượt quá khả năng tự xử lý của cô và cô đành giữ tự chủ bằng cách đóng kín suy nghĩ của mình lại. Cô không thể chịu được sự gần gũi của người con gái có nụ cười hút hồn này. Việc đó kéo căng hết các dây thần kinh của cô và khiến cô nhớ lại những lời Yuya đã nói mà còn có gì tồi tệ hơn chuyện người phụ nữ mà chồng mình thầm yêu lại đang ở sát rạt ngay bên cạnh mình như thế này không chứ.

Mà cáng đáng căm hận nhất chính là, Haruna không thể ghét được cô ta.

Yuko liếc nhanh người kia qua khóe mắt. “Mình có cảm giác cậu chán ghét mình nhiều lắm ấy nhỉ?”

“Nếu cô là tôi, cô chắc hẳn sẽ cảm thấy như vậy.” Haruna nói bằng một tông giọng ảm đạm.

Lời vừa thốt ra hệt như một loạt đạn bắn thẳng vào trái tim Yuko nhưng vẫn phải giữ vững vẻ mặt thân thiện bằng không những tổn thương về mặt cảm xúc của cô sẽ lấn át và điều khiển trái tim lẫn lý trí của cô mất. Yuko cười với một chút lúng túng.

“Mình cũng đoán vậy. Mình biết mình vốn không nằm trong danh sách ưa thích của một vài người.” Bước đi của Yuko càng lúc càng chậm dần, đến cả bản thân cũng chẳng nhận ra.

Haruna có thể thấy lời nói của mình ảnh hưởng đến mỗi bước đi của cô gái nhỏ con kia như thế nào nhưng ở vị trí của cô không thể phát ngôn ra được chuyện gì khác. Họ giữ im lặng cho đến khi Yuko đưa cô đến cuối tầng 2 và thấy một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào cái chân cà nhắc của Haruna. Chấn thương không để lại bất kỳ hậu quả nào nghiêm trọng nên y tá khuyên Haruna nên nẹp chân của mình cố định bằng gạc sạch và nước đá trong một đêm. Khi Yuya quay lại phòng nghỉ của Haruna trong bệnh viện và nhận ra cô với một bàn chân bị băng bó, anh cũng hỏi thăm vợ nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời rất đỗi mơ hồ.

“Trên đường về nhà, chúng ta nên ghé qua đón Rai.” Yuya nói với vợ.

“Em nghĩ chúng ta đã thỏa thuận để thằng bé lại với người nhà của em cho đến khi em sinh xong đứa thứ hai này. Bên cạnh đó, anh phải đi công tác trong vài tháng nên em cũng không muốn anh bị Rai làm cho vướng víu.”

“Em yêu, chúng ta vẫn có thể tự chăm sóc cho thằng bé mà. Chưa kể còn có mẹ anh sẽ phụ trông chừng nếu anh quá bận. Nói cho em biết, mẹ anh sẽ đi cùng trong chuyến công tác Hokkaido của anh lần này. Bà ấy sẽ mang Rai đi cùng, hai bà cháu có thể đến đó du lịch.”

Haruna bỗng khựng lại khi chỉ vừa ra được đến cửa.

“Và anh đồng ý mà không cần hỏi qua ý kiến của em?”

“Anh vẫn chưa trả lời mẹ nhưng anh không cho đó là ý tưởng tồi. Một tháng sau thì phẫu thuật Rai đã khỏe khoắn hơn rất nhiều rồi và sẽ tốt hơn nếu nó có thể cùng đi du lịch với anh. Lúc đó em sẽ có thời gian dư dả để nghỉ ngơi và đầu tư cho những dự án mới giúp em trở lại sau khi sinh.”

“Em không đồng ý.” Haruna gắt gỏng. “Em nhắc cho anh nhớ đó là chuyến công tác dài hạn chứ không phải là một ngày cuối tuần bình thường như mọi khi của mẹ anh. Em không đời nào cho phép anh đưa đứa con mới trải qua phẫu thuật của em đi những hai tháng. Vứt điều đó ra khỏi tâm trí của anh đi, Yuya!”

“Bà ấy là mẹ anh cơ mà! Đấy đâu phải là ai khác xa lạ đâu. Tại sao chỉ mình em cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này. Tại sao thằng bé ở với bố mẹ em thì được còn mẹ anh thì không?”

“Đừng có bắt đầu gây sự với em!” Haruna phản ứng gay gắt. “Anh biết đó không phải là vấn đề mà Yuya. Làm sao anh và mẹ có thể mang Rai đi chơi trong khi em ở đây với đứa con thứ hai này của anh vậy. Nó không cần chăm sóc ư? Em không cần chăm sóc ư? Haruhi cũng là con gái anh mà.”

“Em đang buộc tội anh là một người bố không công bằng và bỏ bê em sao? Chính em là người yêu cầu hãy để em một mình và em sẽ dọn về nhà với bố mẹ đẻ trong thời gian mang thai Haruhi. Mọi chuyện nhất nhất anh đều làm theo ý em. Anh mang Rai đi du lịch để em bớt gánh nặng và có thời gian tĩnh dưỡng. Em có hiểu mình đang nói cái gì không vậy?”

“Nhưng tại sao hai người cứ lên kế hoạch, tính toán hết thảy rồi mới nói cho em biết. Em cứ có cảm giác mình bị ra rìa vậy trong khi em là mẹ của hai đứa trẻ cơ mà. Có khi nào một ngày nào đó, anh âm thầm mang Rai đi khỏi vòng tay em không?”

Yuya nhanh chóng kéo Haruna vào vòng tay của mình để kiềm hãm những tiếng la hét của cô xuống. 

“Bình tĩnh nào nếu không người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta sắp choảng nhau đến nơi đấy. Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em. Thật lòng mà nói anh cũng cảm thấy không thoải mái khi để em và Haruhi ở một mình thời gian lâu như vậy nhưng có bố mẹ em bên cạnh mà, đúng không. Chắc chắn em sẽ thoải mái hơn khi ở cùng mẹ anh. Còn về Rai thì thật ra chỉ vì mẹ anh thôi, em biết mà. Anh chưa bao giờ thấy bà ấy hạnh phúc như vậy kể từ khi bố anh bỏ đi. Mẹ anh rất yêu nó. Anh thì chỉ muốn chia sẻ một phần cuộc sống của anh cho bà và cuối cùng bà cũng chịu chấp nhận. Chẳng lẽ như thế là sai sao?”

“Không phải vậy. Em hứa với anh Rai sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống của mẹ nhưng em muốn nhìn thấy con trai của mình nhiều nhất có thể, vẫn luôn mong mình có nhiều thời gian để chăm sóc nó, anh hiểu chứ.” 

Yuya gật đầu. “Anh hiểu mà.”

“Nào, chúng ta về nhà thôi, anh đoán là Rai mong được gặp em nhiều lắm đấy. Nó nằm viện quá lâu còn gì.”

Trên đường về, Haruna cố gắng che giấu tình trạng hỗn loạn của mình đằng sau chiếc mặt nạ im lặng. Dường như thỏa thuận gần của họ trước đây đều vì Rai mà bị ném ra ngoài cửa sổ. Từ khi đón Rai cùng bước vào xe, hai bố con cùng trò chuyện mãi không ngừng. Gửi cháu cho bà nội chúng chăm sóc không phải là vấn đề. Haruna chỉ không thể chịu đựng được cái cách mà Yuya phản ứng lại mỗi khi giữa họ không dàn xếp được mọi chuyện. Thông thường khi vấn đề đạt đến giới hạn, họ sẽ thực hiện lời xin lỗi để rồi lại bất hòa ngay sau đó. Yuya đã hứa với cô nhiều điều, thế nhưng anh ta sẽ quên bẵng nó đi như thể chưa từng hứa hẹn điều gì. Anh ấy luôn cư xủ như vậy mỗi khi họ tranh cãi. Haruna đã phải đương đầu với đủ loại vấn đề trong suốt 5 năm qua và nhiều lúc cô thực sự muốn từ bỏ. Lý do duy nhất khiến cô luôn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này chình là Rai. Cô không muốn mất đi Rai và Chúa biết rõ rằng nếu như họ li dị, Yuya chắc chắn sẽ đưa Rai ra xa khỏi tầm tay của cô. Và giờ thì cô có thêm Haruhi để mà lo lắng. Thậm chí nếu có một ngày cô mất đi tất cả, miễn là hai đứa nhỏ vẫn ở bên cạnh, thì cuộc đời này của cô cũng chẳng là vô ích.

oOo

“Chân cậu thế nào rồi?” Yuko tập trung hết các dây thần kinh để tiến lên bắt chuyện với cô gái trẻ.

Đó là cơ hội hiếm hoi họ gặp nhau trong một cửa hàng nhạc cụ ở trung tâm mua sắm Shibuya.

“Tôi lẽ ra sẽ quên béng mất chúng rồi, cám ơn vì đã nhắc nhở tôi.” Haruna tản bộ đến khu J, nơi phát hành những album mới hơn.

“Oh, xin lỗi. Mình đoán nó đã lành rồi hả. Cũng hai tuần rồi chứ ít gì...”

“Oshima-san.” Haruna ngắt lời. “Tôi nghĩ việc lẵng nhẵng đi theo tôi, làm phiền bằng cách nhắc đi nhắc lại chấn thương đáng-được-quên-đi của tôi không phải là mục đích thực sự của cô phải không?”

Yuko gãi đầu. “À... ừm... tốt thôi. Con trai cậu thế nào rồi?”

“Thằng bé vẫn ổn và khỏe mạnh, cám ơn.” Cô dừng lại để xem xét một vài album gây chú ý thời gian gần đây và Yuko cũng dừng lại đứng ngay phía sau.

“Nếu không có gì để nói nữa thì xin cô vui lòng rời khỏi đây. Tôi không có mặt ở đây để giải khuây mà là tìm kiếm ý tưởng cho album tiếp theo của tôi. Mỗi người chúng ta đều có công việc cần thiết phải làm và không có thời gian để phục vụ người khác."

“Oh...” Yuko chỉ đứng đó mà chẳng biết nói gì tiếp theo. Haruna chắc hẳn đã nghe nói về công việc làm thêm của cô tại Blue Oasis nên mới trả lời như vậy. Và cũng như những người khác, chắc cô ấy đang đinh ninh cô đang làm tiếp viên ở chỗ đó. Cô lẽ ra nên phản ứng để biện luận chút gì đó cho bản thân nhưng lại quyết định im lặng. Chuyện bị hiểu lầm thật ra vẫn dễ chịu hơn việc người ta thương hại vì những gì đã xảy ra với cô. Không có sự nổi tiếng, cô chẳng cần phải thanh minh với bất kỳ ai cả. Một góc nào đó trong quãng thời gian bình phục, Yuko học được chỉ nên xem trọng ý kiến từ những người thật sự quan tâm đến mình. Nhưng trên thế giới này, đã chẳng còn mấy ai quan trọng với cô như thế nữa cả. Thưc tế không hẳn là cô không có ai nhưng đó chỉ là một người anh đang ngủ trong im lặng. Ngay cả khi Keita chẳng thể nói chuyện với cô, cô biết anh trai mình có thể nghe và hiểu hết tất cả.

“Kojima-san.” Cô nói trước khi rời đi. “Về việc tìm kiếm nguồn cảm hứng mới, mình nghĩ cậu đừng nhìn quá rộng làm gì. Mình đã nghe tất cả những album gần đây của cậu và mình nghĩ cái cậu sẵn có còn nhiều hơn những cái mà người khác đua nhau tìm kiếm.”

Haruna đột nhiên đông cứng lại và nhìn chăm chăm vào nơi trước đó Yuko đã đứng. Cảm giác hối lỗi của cô đã thắng và nó khiến cô phải tự trách mình. Yuko chưa bao giờ là một nhà phê bình hay một kẻ góp ý tồi, ngay từ khi còn ở trong AKB48. Cô ấy có cái nhìn bao quát và đặc biệt nhìn rõ tố chất của người khác. Haruna đi ra ngay sau đó và bắt kịp Yuko ở bên ngoài cửa hàng.

“Oshima-san.” Haruna gọi và Yuko quay lại. “Ăn trưa. Chúng ta dùng bữa trưa cùng nhau được không?”

Yuko có chút bất ngờ bởi lời đề nghị đột ngột nhưng cô quyết định không để vuột mất cơ hội của mình. Cuối cùng, họ đi đến một nhà hàng đặc biệt và Haruna yêu cầu một phòng tiệc riêng biệt nếu như không muốn cuộc gặp gỡ riêng tư này bị đánh bật lên làm tiêu đề của các phương tiện truyền thông.

Yuko cảm thấy khó chịu và phải nói là cực kỳ khó chịu trước hành vi cố ý tỏ ra xa cách của Haruna. Cô không thể dửng dưng trước việc Haruna đang cư xử với mình như một kẻ xa lạ. Câu chuyện của họ bắt đầu bằng một tràng những chi tiết về công việc. Và Yuko nhận ra rằng nếu cô muốn trở lại công ty làm việc thì Haruna là một mốc xích đáng lưu ý trong công cuộc đó. Nhưng chỉ cần cô có chút ý định đề cập đến những vấn đề riêng tư cá nhân thì chắc chắn Haruna sẽ chạy trốn cô hệt như một con mèo cưng muốn nhảy ra khỏi tầm nhìn của chủ.

“Ca khúc của cậu, Pandora’s box, từ album cách đây 4 năm là một ẩn số đúng không?”

“Oh... cô là người đầu tiên nhận ra điều đó đấy.” Haruna bình tĩnh nói.

“Thật hả?”

“Phải, cô là người đầu tiên chỉ ra. Nếu những người khác nhận ra điểm khác biệt của nó thì họ đã la toáng lên rồi. Điều gì cho cô biết đó không phải là một ca khúc trữ tình bình thường mà là một câu đố?”

“Lời bài hát kể một câu chuyện, đưa ra một câu đố bí mật, ít nhất là theo những gì mình thấy. Trong mấy đêm mình cố gắng giải đáp câu đố đó và một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình, nhưng tất cả chỉ là dự đoán. Nói cho mình biết, cậu và Yuya kết hôn vào tháng mấy?”

“Tháng mười.”

Bằng cách nào đó, câu trả lời này thật sự gây cho Yuko một nỗi thất vọng không gì tả được. Cô ấy không biết những gì cô đang hy vọng, rằng Pandora’s box, một món quà đặc biệt thần Zues giành tặng cho con người và cô gái có cái tên Pandora cũng sinh vào tháng 10. Ngoài ra, bài hát còn có một số cụm từ ngụ ý rất dễ làm cô liên tưởng đến chính mình, nhưng hóa ra hết thảy đều do cô tưởng tượng. Haruna không bao giờ viết một ca khúc về cô. Chắc chắn thế.

“Rõ ràng câu trả lời của tôi đã chứng minh giả thiết của cô là sai.” Haruna thêm vào.

Yuko mỉm cười hiền lành. “Chênh lệch khá nhiều. Mình đã chắc chắn hiểu được một phần nào đó nhưng mình đoán tất cả chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi. Tuy nhiên ngay cả khi tiêu đề bài hát trùng hợp với ngày cậu và Yuya kết hôn, mình chỉ thắc mắc làm sao mà cậu nghĩ ra ý tưởng đó. Có điều đặc biệt nào đằng sau cái tựa bài hát ấy không?”

Một nửa nụ cười khẽ cong lên lên trên môi, Haruna lắc đầu. “Cũng không hẳn là cái gì rõ ràng. Lời giải đáp cho câu đố là một điều bí mật. Tôi có quyền được giữ cho riêng mình câu trả lời mà.”

“Mình hiểu rồi.” Ánh mắt Yuko hướng về những chiếc đĩa đựng trên kệ ở ngay khu vực trung tâm. “Sẽ không sao nếu mình vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu về ẩn số đó chứ nhỉ?”

“Tùy cô thôi. Nguồn cảm hứng của tôi nhiều khi rất bất định và chẳng dễ dàng gì để truyền tải thành ca từ trong một bài hát. Ngay từ đầu, tôi không có ý định sản xuất ca khúc ấy nhưng khi quản lý xem sơ qua bản phổ được viết nghệch ngoạc bằng tay thì anh ta cho rằng đây sẽ trở thành một hit lớn.”

“Và đúng như vậy mà. Ca khúc giành được những ba giải thưởng danh giá trong đó có hạng mục Ca khúc hay nhất năm.”

Haruna nhíu mày: “Tôi không biết là cô lưu tâm đến cả những chiến lợi phẩm cũng như thất bại của tôi cơ đấy!”

“Mình luôn để ý đến những nghệ sĩ tài năng.” 

Những gì Yuko nói là một phần của sự thật. Cô theo dõi sự phát triển của thị trường âm nhạc cũng như thành tựu của những nghệ sĩ nổi tiếng như một cái cớ để nắm bắt được sự nghiệp của Haruna.

Yuko biết tất cả những cống hiến cũng như thành công mà Haruna gặt hái được trong vòng 5 năm qua. Cô cũng biết về những hy sinh mà Haruna buộc phải đánh đổi để hoàn thành sứ mệnh làm mẹ của mình, đến độ bỏ lỡ một hợp đồng lớn ở nước ngoài kéo dài hơn ba năm. Trong một cuộc phỏng vấn nào đó trước đây, Haruna từng tâm sự rằng cô ấy không hối tiếc vì hụt mất cơ hội này bởi từ bỏ nó dễ dàng hơn việc phải rời xa con trai cô ấy. Sau cuộc phỏng vấn, cô ấy bị nhiều nhà sản xuất chế giễu là một kẻ không chuyên nghiệp khi không nhận thức được cái gì thực sự quan trọng trong sự nghiệp của mình. Đối với những nhà sản xuất, bỏ đi những khoảng thời gian bên gia đình là một điều cần thiết để gầy dựng sự nghiệp nên họ chẳng dễ dàng gì để có thể thông cảm cho Haruna và nhiều người trong số họ từ chối ký hợp đồng với cô ấy. Họ lo sợ Haruna sẽ từ bỏ công việc giữa chừng. Haruna đã không được giao bất kỳ dự án quan trọng nào một thời gian dài kể từ bài phỏng vấn đó nhưng chưa một lần nào cô ấy phải cầu xin ai đó giao việc cho cô ấy cả. Cô ấy nỗ lực hết sức với những công việc mình đang có và từ từ đánh bóng tên tuổi mình thêm lần nữa. Và hôm nay Haruna là một trong số những nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất châu Á.

“Năm năm trước, sau khi xảy ra tai nạn...” Yuko bắt đầu. “Cũng có những người mang đến cho mình những dự án mới...” Cô dừng lại một chút để uống hết thứ đồ uống của mình.

Haruna nhìn xuống cái ly trống rỗng của Yuko và kiên nhẫn chờ cô hoàn tất câu nói của mình.

“Nếu mình biết nắm bắt lấy chúng, thì mình đã có thể tiếp tục gây dựng một cuộc sống hạnh phúc với Yuya.” Một nụ cười chế giễu hiện lên trên môi Yuko một cách cay đắng. “Lúc đó biết đâu anh ấy sẽ hiểu cho mình và cố gắng cùng mình trải qua mọi chuyện. Thế nhưng, mình chọn cách đẩy anh ấy đi. Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu, chắc hẳn cậu đã ở bên quan tâm anh ấy rất nhiều, thay cả phần của mình. Dạo gần đây, mình hay chiêm nghiệm lại cuộc sống và nhận ra sự cố tàu lần đó chẳng qua chỉ là một thử thách để thúc đẩy mình mà thôi...”

Haruna lắc đầu. “Cô không nên nói như thế, những gì cô trải qua thực sự quá lớn lao.”

Yuko ngắt lời cô ấy một cách nhanh chóng. “Lúc đó thay vì than khóc cho số phận, mình lẽ ra phải mở to mắt để quan sát những gì đang xảy ra với mình và nhận ra bản thân đang là một kẻ ngốc cho đến ngày hôm nay. Mình dám cược sẽ đánh đổi mọi thứ để mang những người mình yêu thương trở lại, trong số đó có cậu. Mình đã xém mất đi đôi chân để nhận ra những ai thực sự quan trọng với mình và nếu được, mình sẵn sàng trở thành kẻ mù lòa để những người mình yêu về lại bên mình một lần nữa. Nói như thế cậu có hiểu cho mình không, Nyan Nyan?”

“Dừng lại đi!” Haruna cắt ngang. “Cô quá xúc động khi đề cập đến những chuyện này rồi...”

“Đây không phải là sự xúc động. Mà là sự thật!”

Cái nhìn của Yuko khẽ thoáng qua bên ngoài cánh cửa shouji đang hé mở và bắt gặp những ánh nhìn tò mò từ phía sau khu nhà hàng. 

“Mình lẽ ra không nên nói ra những lời này bây giờ nhưng chúng thật sự làm mình khổ sở một thời gian dài. Mình muốn trở thành bạn cậu. Mình muốn mối quan hệ của chúng ta đừng căng thẳng nữa. Mình đã từng đối mặt với cái chết để nhận ra mình đã bỏ quên biết bao nhiêu điều trong cuộc sống của mình. Và cậu...” 

Tông giọng của cô đột ngột trở nên nhẹ bẫng và chúng biến thành một lời thì thầm. “Cậu còn nhớ những chuyện trước đây của chúng ta chứ?”

Cô gái trẻ ngay lập tức đứng dậy và hướng một cái nhìn lạnh lùng về phía người đối diện. 

“Chúng ta đến đây để ăn trưa, không phải để ôn lại kỷ niệm... Xem ra chuyện đến đây với cô hôm nay, lỗi sai đều nằm ở tôi. Bữa này tôi đãi, cô không phải lo."

“Nyan Nyan!” Yuko đứng dậy và đi theo sau cô gái đó, người đang tự ý mở cánh cửa shouji và chuẩn bị bước ra ngoài.

“Nghe mình nói một chút đã!” Cô nắm lấy cổ tay Haruna và buộc họ phải đối mặt với nhau và thậm chí giữ cả cánh tay kia của cô ấy bằng cái ghì thật chặt của mình.

“Cô muốn gì ở tôi? Những điều cô làm vẫn chưa đủ ư?” 

Haruna cảm thấy tiếng hét của mình thật sự quá lố rồi nhưng chẳng cách nào dừng lại được. 

“Cô có biết những gì đã gây nên cho tôi khi cô quay trở lại không? Chỉ vài tuần sau khi Rai phẫu thuật xong, tôi nghe Yuya thú nhận tình yêu với cô một lần nữa. Anh ta đến thăm Keita và nói với anh của cô những điều mà anh ấy sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả với tôi. Cô biết tôi đã cảm thấy như thế nào không? Điều tôi căm hận nhất chính là việc mình kết hôn với một người đàn ông mà anh ta không bao giờ quên cô được. Mọi thứ tôi nỗ lực để xóa cô ra khỏi cuộc sống của mình trở thành công cốc. Khi tôi nghĩ cuối cùng mình đã thành công thì sự trở lại của cô khiến cho anh ấy...” 

Cô không thể tiếp tục nói nữa. Đột nhiên Haruna cảm thấy sự thất vọng đang lấn át mình quá nhiều đến độ đôi mắt cô đã nhòe hẳn đi.

Trái tim Yuko nặng nề hệt như nó bị đè bẹp xuống tận cuối dạ dày. Cô hiểu ra sự hiện diện của mình đang làm Haruna tổn thương. Một lần nữa cô cần phải dẹp bỏ cái tư tưởng muốn làm mọi việc theo ý mình xuống. 

“Mình xin lỗi.” Giọng Yuko run lên và nới lỏng vòng tay đang giữ chặt cánh tay Haruna nhưng đối phương chẳng có vẻ biết ơn gì đối với cử chỉ đó.

Haruna tiếp tục bài tự biên tự diễn ban nãy. Cô ấy cố nuốt nước bọt để sự xúc động trôi qua, rồi khẳng định: 

“Đừng bao giờ đến gần chúng tôi. Nếu Yuya rời bỏ tôi và mang những đứa trẻ đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”

Sự tĩnh lặng bao trùm lên cô trong phòng khách sau khi Haruna bỏ đi. Nỗi đau, sự thất vọng, tự trách bản thân chỉ có thể bộc lộ trong làn nước mắt lặng thầm. 

Mình hứa với cậu, mình sẽ không cướp đi những người mà cậu yêu thương. Thay vào đó mình sẽ giam giữ cảm xúc mình dành cho cậu. Có lẽ đó là cách tốt nhất để mình giúp cậu được hạnh phúc. Cô lẩm bẩm một mình như thế.

HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro