Chương 2: Giá như chưa từng quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất hiện diện trên sân khấu cũng như dự án truyền hình của Yuko đều hiếm hoi hết mức có thể. Lại còn phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt dẫu cho những lời chỉ trích ấy đều nhằm mục đích triệt hạ cô xuống đến tận cùng. Thậm chí, chúng dường như hoàn toàn nằm trong tính toán của nhà sản xuất. Càng lúc, cô càng cảm thấy khó mà nuốt được cái gọi là tự tôn của bản thân để thử thách với nhiều dự án mới khác. Yuko không biết là do thần kinh mình đã trở nên nhạy cảm hay yếu tố nào đó đã khiến showbiz trở nên phũ phàng hơn so với những gì cô nhớ được. Có thể không lâu nữa thôi việc ngụp lặn trong ngành công nghiệp giải trí sẽ khiến cô thay đổi quan điểm hay chính xác hơn đây là thử thách dành cho lòng kiên nhẫn của cô.

Nhẫn nại...

Bền bỉ...

Đã có một khoảng thời gian thật nhọc nhằn để Yuko lưu giữ hai khái niệm này trong đầu. Sự thật không thể chối cãi là showbiz đã thay đổi ngày một khác đi so với những gì cô từng trải qua trong những năm trước đó. Cô cảm thấy giai đoạn này như một quãng ngắt đáng thất vọng nhất cuộc đời mình, mở to đôi mắt để nhìn lại những gì cô chưa từng nhận thức hay chú ý đến. Những thứ trước giờ vốn rất đỗi tầm thường bỗng trở nên phức tạp, những ý kiến góp ý nhỏ nhặt đều bị đặt nặng và bất kỳ cử chỉ không khôn khéo nào lọt vào mắt người khác cũng bị cho là kiêu căng. Quá cảnh giác những áp lực từ môi trường xung quanh nên Yuko chẳng nhận ra mình đã trở nên tách biệt so với những người còn lại. Chẳng phải việc hòa nhập đã là chuyện khó khăn lắm rồi đó sao, kể từ khi cô không có lấy một người bạn thân thiết nào sau vụ tai nạn lần đó?

Khi bật nắp lon nước giải khát của mình, hương vị trái cây rừng râm ran trong vòm miệng trước khi hương thơm của chúng xông vào tận cánh mũi. Chắc chắn vị cam quýt hẳn sẽ ngọt lành hơn thứ nước người ta gọi là rượu rồi. Yuko đã không chạm vào giọt rượu nào trong ba năm qua và cô muốn mình sẽ không say khướt như trước thêm bất cứ lần nào nữa.

Khi sống sót sau tấn thảm kịch tàu Yukina cùng việc mất cả gia đình và khả năng đi lại, cô cũng mất dần mục đích sống của mình. Ngày qua ngày, lịch trình của Yuko chỉ vẻn vẹn là đến chỗ các y tá chăm sóc cũng như những lúc được cho phép lăn bánh xe một mình ra khỏi khu căn hộ tồi tàn. Cô chẳng bao giờ thất bại trong việc tìm kiếm sự khuây khỏa cho mình trong con hẻm ở khu dân cư ổ chuột gần đó. Đó là nơi ẩn cư ngầm của những gã chuyên cung cấp thuốc an thần loại mạnh, chúng gần như một loại ma túy vậy. Thế nhưng hầu hết bọn chúng đều cười nhạo cô, cho rằng “kẻ tàn tật” ngu ngốc này vẫn còn muốn lãng phí cuộc sống khốn khổ chỉ dành cho việc đi lại. Tuy họ cười khẩy sau lưng Yuko nhưng vẫn chấp nhận tiền của cô và việc đó chỉ kéo dài đến khi cô chẳng còn lấy một xu dính túi.

Suy đi nghĩ lại, cô đã rất ngạc nhiên rằng mình đã sống sót qua những năm tháng khủng khiếp đó mà chỉ nhờ vào sự chăm sóc của các y tá của dịch vụ xã hội. Bà y tá đến thăm Yuko hằng ngày vì đó là tất cả khả năng mà số tiền bảo hiểm ít ỏi có thể chi trả được cho gia đình cô. Không phải cô chẳng có lấy người nào quan tâm đến mình nhưng sự thực là cô đã đuổi tất cả bọn họ đi. Người phụ nữ trung niên ấy là người đã cứu Yuko ba năm trước đây, khi mà cô chuẩn bị kết liễu sự sống của mình.

Khẩu súng trên tay đã được lên đạn để xuyên qua thái dương bên phải và bà y tá chỉ cần đến chậm một giây sau đó, cô có lẽ đã chết. Bà không cứu Yuko bằng hành động mà chính là những lời nói của bà. Tin Keita đã được tìm thấy và đang được chữa trị tại một bệnh viện ở bờ biển phía Bắc khiến cho tâm trí cô thoát khỏi tuyệt vọng. Có một điều gì đó bỗng sáng lên trong cô vào thời khắc đó, một lý do để cô thoát khỏi vũng bùn âm u này. Không thể phủ nhận rằng cái lý do đó thật nghèo nàn hết sức nhưng từ lúc cái tên Keita vang lên từ đôi môi bà y tá, cô biết đó là con đường duy nhất cứu vớt cuộc đời cô. Cô phải làm gì đó để tìm lại chính mình.

Giai đoạn đen tối của Yuko chỉ kéo dài có hai năm nhưng khi nhìn lại, quãng thời gian khắc nghiệt đó hệt như dài cả thế kỷ và ba năm sau đó cô sống bằng ý chí quyết tâm cao độ. Cô đấu tranh cả thể xác lẫn tâm hồn để xây dựng lại chính mình. Có những lúc trong quá trình tập luyện vật lý trị liệu, cơ thể cô trở nên tê liệt vì những áp lực quá khắc khe và cô bị gửi lại giường bệnh nhiều tuần liền. Mặc dù vậy, cô lặp đi lặp lại những bài thể dục thường xuyên để không làm chậm quá trình phục hồi khả năng vận động của mình.

Đối diện quá nhiều lần với cái chết khiến Yuko ý thức rõ ràng hơn về sai lầm của mình. Thời điểm không có một bàn tay hay bờ vai nào đó bên cạnh giúp đỡ, cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Cô đã suy nghĩ mãi về người đó, cũng không làm bất cứ việc gì ngoài việc nghĩ về cô ấy. Cô không hề nhắc đến tên người đó lần nào trong suốt thời gian hồi phục và không tin tưởng để có thể chia sẻ cho bất kỳ ai chừng nào cô còn sống. Có quá nhiều thứ bị đe dọa nếu nói ra tên người đó. Và người này là một trong những lý do khiến cho việc ở lại Akihabara đối với cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bất kể là vì công việc yêu cầu hay do môi trường xung quanh tác động, Yuko vẫn không thể bỏ thói quen ngồi trâm ngâm một mình và nghĩ về những chuyện tiêu cực. Cô đã ký hợp đồng 2 năm với nhà sản xuất Akihabara. Đây là nơi duy nhất giúp cô trở lại trong thời gian tới nên dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần để ngoài tai, tránh để nó ảnh hưởng đến trí não mình là được. Cô đã đầu quân về công ty 6 tháng nên nghĩ sẽ chẳng khó khăn gì để tiếp tục duy trì bản hợp đồng. Yuko liên tục nói với mình rằng các hạn chế của bản hợp đồng dần sẽ được gỡ bỏ, chẳng mấy khó khăn để trở lại làm một trong số những ngôi sao hạng A như trước kia. Càng bị ý nghĩ này làm cho phấn khích thì đột nhiên trong tâm trí cô bắt đầu tự hỏi, liệu có còn sự lựa chọn nào khác hay không.

Một nhân viên phụ trách bước vào phòng chờ và liếc mắt về phía cửa:

“Nếu cô đã xong hết việc rồi thì đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi đấy.”

Cô bước đến bồn rửa, đặt tách trà xuống rồi gật đầu xin lỗi:

“Vâng, tôi sẽ ra ngay bây giờ. Chị đã nhận được lịch trình mới chưa?”

Người phụ nữ dành cho cô một cái nhìn khó chịu kèm theo tiếng thở dài.

“Tôi đoán họ đã quên sắp xếp lịch cho cô.”

Yuko chỉ có thể nở một nụ cười trừ như dự đoán.

“Cô không thích hợp trong dự án sắp tới. Cấp trên đích thân chỉ định những người nào trong công ty chúng ta được phép tham dự vào lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tạp chí Anan, thế nên họ...”

“Ý chị là những con cừu xấu xí sẽ bị xích lại chừng nào quả bóng có thể lăn qua dễ dàng?”

Yuko kết thúc giùm câu nói của người phụ nữ, đồng thời mặc áo khoác của mình và quay lưng đi mà chẳng buồn nhìn đến vẻ ngạc nhiên của cô ta bởi lời nói của mình.

“Đừng lo lắng! Tôi sẽ không xuất hiện chừng nào ông chủ cho phép tôi vứt béng cái gông trên cổ này đi.” Một chút mỉa mai trước khi cô ra khỏi đài truyền hình NHK.

Thất vọng, giận dữ, oán hận, nhưng Yuko biết lỗi không nằm ở họ. Tạp chí Anan là một ấn phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt và khó có thể tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào dù chỉ là nhỏ nhất trong buổi lễ kỷ niệm hoành tráng hằng năm của họ. Hiển nhiên họ sẽ chẳng lãng phí bất kỳ khoản nào chỉ để nhận lại những lời chỉ trích cả. Anan là một trong ba thương hiệu đứng đầu ngành báo chí, ngang ngửa với các nhà phê bình nghệ thuật trong và ngoài nước, và nếu có ai đó lỡ đưa một "kẻ thất bại nào đó" lên trang bìa tờ tạp chí danh tiếng như thế thì hậu quả sẽ rất khó lường, thậm chí ảnh hưởng đến cả chuyện kinh doanh của họ.

Yuko ý thức sâu sắc vị thế hiện nay của mình. Cô đã chẳng làm bất cứ cái gì chống đối lại những yêu cầu đưa ra từ phía công ty và nghĩ rằng họ đã cho mình một cơ hội. Sau đó, cô lại vỡ lẽ ra rằng sẽ chẳng cách nào công ty chấp nhận những thành ý dù là nhỏ nhất của cô. Họ chẳng buồn thông báo với cô về lịch trình đã thay đổi hay những sự kiện nào đang diễn ra để rồi phút chót lại đá cô ra cửa như một khối hành lý quá khổ vậy. Sự trở lại của cô hệt như một thủ tục làm đẹp mắt công chúng của họ. Mọi người nhìn về Yuko và nói “hàng đính kèm” mà công ty muốn nhồi nhét vào bất kỳ chương trình nào tùy thích. Ngay cả những dự án đã lên kế hoạch sẵn, nếu cảm thấy sự hiện diện của cô sẽ gây nên trở ngại hoặc trở nên dư thừa thì họ sẽ đuổi cô về nhà mà không cần suy nghĩ.

Khi bước trở lại xe của mình, cô gập người vào tay lái. Quá mệt mỏi với những áp lực trên vai nhưng cô thật sự cần càng nhiều tiền càng tốt để chi trả những thứ mà hóa đơn bảo hiểm của cha mẹ không thể bù đắp trên đơn thuốc điều trị của Keita. Cô càng không đủ khả năng để mang Keita về nhà vì đa phần lịch làm việc của cô luôn phải di chuyển đến nhiều nơi khác nhau. Để thuận tiện cho việc tĩnh dưỡng của người thân, cô đã chi trả thêm tiền cho các dịch vụ ở bộ phận y tế xã hội và tìm lấy một y tá riêng luôn túc trực bên cạnh anh trai mình. Hiển nhiên để anh ấy lại trong bệnh viện cũng rất tốn kém nhưng đó vẫn là phương án thích hợp nhất đối với cô lúc này hoặc ít nhất là cô không phải bận tâm đến việc thiếu thốn tiện nghi.

“Chỉ cần thức dậy thôi, tại sao ngay cả điều đó anh cũng không làm được hả Kei-kun?... Chỉ cần thế thôi là chúng ta có thể rời khỏi đây. Em thề rằng sẽ tìm được cách nào đó giúp được chúng ta. Hãy tin em. Em thề đấy!”

Lẩm bẩm trong miệng, cô gần như gằn mạnh vào ba chữ cuối cùng.

oOo​

Thoắt cái đã đến thứ sáu, ngày mà hội trường tạp chí Anan tấp nập người qua kẻ lại, đổ dồn về từ khắp mọi nơi. Đội ngũ nhân viên chia làm hai nhóm: một bên phụ trách ghi lại hình ảnh khách khứa, một bên đảm nhiệm phục vụ bữa tiệc để làm nóng bầu không khí lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập của họ. Sự kiện này thu hút nhiều cơ quan, tổ chức nên bộ phận nào cũng phải cử ra những gương mặt ưu tú nhất của mình để làm đại diện phát ngôn cho cả đơn vị. Sự ra đời và phát triển của Anan cùng nhiều tờ báo uy tín khác là đối tượng quan tâm hàng đầu của giới báo chí trong và ngoài nước.

Ê-kip chuẩn bị đã lên kế hoạch diễn tập kỹ càng trên sàn diễn thời trang theo như ý Anan muốn trước đó. Nhưng để có một màn trình diễn ấn tượng, họ đầu tư rất nhiều bộ trang phục từ những nhà thiết kế nổi tiếng nhất. Đây là quá trình quan trọng ảnh hưởng đến bộ mặt của họ trong mắt công chúng nên Anan không ngại ngần mời hơn 45 người nổi tiếng từ các công ty hay hãng truyền hình khác nhau để tham gia vào tiết mục này. Sự kiện này trở thành tâm điểm lớn nhất tuần lễ thời trang thu đông năm nay.

“Kojima-san, cuối cùng cô cũng đến rồi!” 

Một điều phối viên chạy chương trình nói.

Cô nhanh chóng quăng túi xách của mình lên một chiếc ghế rồi khẽ cúi đầu.

“Xin lỗi, tôi đã có một buổi sáng bận rộn. Tôi không làm chậm trễ ai chứ?"

“Chưa đâu nếu như cô không nhanh chân lên và chạy lên sàn diễn ngay.”

Người điều phối chương trình thúc giục cô.

“Mau, đến đây!”

Ông dẫn cô lên sân khấu nơi mà có những người nổi tiếng khác đang đứng và Haruna gặp gỡ với ba vị đồng nghiệp khác của cô từ Akihabara.

Tiết mục trình diễn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Khi tất cả mọi người trở lại phòng phục trang, một nhân viên của Akihabara, người đã đến cùng lúc với họ, nhắc nhở 4 cô gái về lịch phỏng vấn dày đặc sắp tới. Song song với bữa tiệc chiêu đãi khách khứa của Anan sẽ có những phỏng vấn bất chợt dành cho 45 khách mời của chương trình lần lượt từ trái sang phải. Người nhân viên vào phòng nghỉ của Haruna để thông báo về lượt của cô và khi chuẩn bị đi vào chi tiết cụ thể thì anh ta bị gọi ra ngoài bởi một thành viên trực thuộc Akihabara khác.

Khi anh nhân viên rời khỏi, Haruna thoáng trông thấy một chiếc máy tính xách tay ở trên tủ quần áo của mình. Cô thấy lịch làm việc đã được lên kế hoạch tỉ mỉ nên hiếu kỳ và click vào để đọc nó. Cô lướt qua một loạt các hoạt động kín mít của mình trong vòng một tháng tới và nghĩ giờ phải thu xếp thế nào để phù hợp với thời gian rảnh rỗi của chồng cô.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, như tôi đã nói...” 

Chàng nhân viên khựng lại một chút khi bắt gặp Haruna đang đọc mail của công ty gửi tới.

“Có phải cô đang băn khoăn về lịch làm việc sắp tới không?” Dừng một chút, anh ta nói: “Nếu là tôi thì sẽ chẳng có gì phải bận tâm đâu. Sếp biết cô làm việc rất tốt. Thực ra, tôi đã nghe nói sếp sẽ dành nhiều thời gian cho cô nghỉ ngơi hơn sau khi Maeda-san kết thúc chuyến lưu diễn dài hạn . Chúng tôi đã nhận được nhiều lời mời có thể kiếm cho cô mấy hợp đồng biểu diễn hoành tráng nhưng phía công ty vẫn không thấy đả động gì nhiều cả.”

Haruna lo lắng về khung thời gian hiện nay của mình nhưng đó là trước khi đoạn ghi chú trong kế hoạch làm việc khiến cô chú ý. Sự tò mò về những gì sắp diễn ra trong tiết mục nghị sự của cô tháng 7 tới bay ra khỏi tâm trí và được thay thế bằng những gạch đỏ trên tên một người nào đó. Những đường gạch trải dài từ khoảng thời gian đổ trở lại đây cho đến hết tháng 12.

“Cái gì thế này?”

Anh nhân viên khẽ nheo mắt. Anh ta cúi xuống gần Haruna và nhìn vào từng dòng chữ được con chuột trỏ đến. “À... oh... cô muốn biết về mấy cái này hả?” Anh ta bắt đầu: “Vâng, theo những gì tôi biết, cô ta đã bị đình chỉ cho đến khi nào lễ kỷ niệm của Anan diễn ra xong.”

“Mỗi buổi tiệc chỉ kéo dài có ba tiếng đồng hồ và liên tiếp trong vòng 5 ngày. Tại sao lại cấm túc cô ấy đến những 7 tuần?” Haruna thắc mắc với anh nhân viên.

Anh ta nhún vai. 

“Những gì tôi có thể nói cho cô biết là sếp không bao giờ làm việc gì mà không có lí do cả. Tôi có nghe nói về cách mà Anan đối xử với người khác. Họ không thích những "vết nhơ", chắc chắn rồi. Có rất nhiều hãng giải trí muốn làm việc với họ nên họ sẽ không ngần ngại loại bớt vài người. Tôi dám cá rằng ông chủ muốn giữ cho hình ảnh công ty chúng ta thật trong sạch cho tới khi Anan bắt đầu một bản hợp đồng với người mẫu của ta để làm trang bìa tạp chí trong năm tới. Chương trình có thể chỉ kéo dài 5 ngày nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục do thám mọi thứ xung quanh để xem xem có ai nói xấu sau lưng hay giấu diếm những bí mật nhơ bẩn nào không. Anan biết về sự hiện diện của Oshima trong Akihabara. Tuy nhiên miễn là cô ta hoạt động như một sự thay thế tạm thời thì họ cũng không thể đổ lỗi cho sự che giấu của công ty chúng ta được.”

Haruna đóng bảng danh sách đó lại và đưa nó lại cho người nhân viên. 

“Vì vậy mà công ty của chúng ta đối xử với cô ấy chẳng khác nào đám bụi bẩn dưới thảm, sẵn sàng phủi sạch đi bất cứ lúc nào họ thích.” Nở một nụ cười mỉa mai, cô tiếp. “Tôi không quan tâm đâu. Tôi đoán cô ấy sẽ ổn thôi với tháng tiền lương tiếp theo của mình.”

“Tất nhiên là không rồi, họ đâu có ngốc đâu. Cô ta chỉ được trả theo giờ làm việc cố định mà thôi...”

Haruna đã cố gắng không quan tâm quá nhiều đến việc trở lại của Yuko cũng như cô gái ấy dạo này thế nào. Thực lòng mà nói, cô đã rất nỗ lực trong việc gạt người con gái nhỏ con kia ra khỏi đầu. Nhưng ngay lúc này đây, việc khó tin nhất mà cô nghe được chính là công ty đã gạt Yuko ra khỏi những dự án đã được định sẵn. Thậm chí cô ấy còn chẳng hề nhận được lương cố định như bao nghệ sĩ khác mà chỉ là con số ít ỏi theo giờ sao?

“Nói cho tôi biết đi!” Haruna bắn một tia nhìn dữ dội về phía người nhân viên. “Cô ấy thường đi làm bao nhiêu giờ một tuần?”

“Tôi không biết chính xác. Người phụ trách lịch trình của Oshima Yuko là Shino và cô ấy không thích nói quá nhiều về cô ta đâu. Nhưng tôi đoán là khoảng 20 giờ một tuần, nếu cô ta may mắn. Shino từng đề cập đến vấn đề này một lần nhưng tôi không chắc thời gian cô ta làm có được tính bằng cùng một mức thù lao không nữa. Tôi nghe Shino than vãn mấy tuần gần đây rằng cô ấy làm việc sa sút đi hẳn. Có vẻ như Oshima càng lúc càng kiệt sức rồi và những tin đồn cô ta đang làm công việc bán thời gian từa tựa như gái bao ở mấy câu lạc bộ đêm cũng nổi lên dữ lắm. Mặc dù không có bằng chứng gì cụ thể cả."

Haruna nhận ra sự thiếu tôn trọng trong việc người ta gọi tên Yuko.

“-San” là cách lịch sự thông thường tại Nhật Bản khi nói về một người ngang hàng với mình. Tuy nhiên cô nghe rất nhiều lần người ta gọi tên Yuko một cách cộc lốc. Mặc dù là thế, Haruna cũng không suy nghĩ nhiều thêm làm gì nữa. Lo lắng cho Yuko không phải là việc của cô. Nếu người con gái đó có thể sống sót sau 5 năm sụp đổ thì cô ấy chắn chắc sẽ tìm ra cách đối phó với những vấn đề phức tạp mà cô ấy đang gặp phải. Tuy nhiên việc Yuko lén lút đi làm gái bao có vẻ quá lạ lẫm với cô. Haruna không muốn tin vào những tin đồn trừ khi chính mắt mình chứng kiến điều đó.

“Tôi phải thay trang phục ngay bây giờ.” Cô nói với người nhân viên.

Anh ta gật đầu.

Haruna mệt mỏi đổ gục trên chiếc ghế gần đó, cái thở dài trượt khỏi đôi môi cô.

“Cậu lẽ ra đừng nên trở lại làm gì... ít nhất là vào lúc này.” 

Cô thì thầm tên cô ấy.

“Yuu-chan à...”

oOo

Lịch trình làm việc buổi chiều của Haruna bị gián đoạn. Cô đang mải chăm chú xem xét lại bài phát biểu trong bữa tiệc sắp tới của mình thì mẹ chồng gọi đến. Cô đã đưa con trai đến bệnh viên kiểm tra những biểu hiện lâm sàng cách đây một tiếng rưỡi đồng hồ và giờ thì thắng bé bắt đầu trải qua những cơn co giật đột ngột. Các bác sĩ đã điện thoại gọi cô trở lại bệnh viện và giải thích chúng là dấu hiệu của bệnh viêm phổi cấp tính.

Cô nhận thêm một cuộc gọi đến nữa, lần này là của bố mẹ cô nhưng chúng không kéo dài lâu. Haruna tắt di động và chui tọt vào bên trong thang máy ngay thời điểm cửa vừa đóng lại. Cô chỉ vừa bỏ điện thoại vào lại trong túi và ngước lên, lập tức mắt cô mở lớn.

Việc di chuyển diễn ra trong im lặng.

Gặp được Yuko thực sự nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô ngày hôm nay. Trong hầu hết những nơi đã đi qua, họ chẳng ngờ có thể đụng độ nhau trong chiếc thang máy này. Sự tò mò về việc Haruna vì sao lại xuất hiện ở đây dấy lên nhưng Yuko lại quá sợ hãi để phá vỡ khoảnh khắc biệt lập này giữa hai người. Nếu những gì cô cần làm chỉ là bắt chuyện với cô ấy và đặt mũi mình lên vị trí mà cô biết đó là nơi nó thuộc về thì sẽ ra sao nhỉ? Có thể Haruna sẽ nhìn cô thậm với ánh mắt chán nản. Cô cắn lưỡi mình để ngăn mình không được nói chuyện và chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn chằm chằm vào lưng cô ấy. Yuko đoán trời sắp tới sẽ có hẳn một trận mưa đá trước khi Haruna chịu thẳng thắn đối mặt với cô. Kể từ lúc cô trở về Akihabara, chưa lần nào cô gái trẻ tuổi kia chịu dành cho cô một chút ánh nhìn.

Yuko thôi nhìn đăm đăm vào cô ấy, ráng nhịp chân để làm bầu không khí bớt căng thẳng. Haruna không cần nói bất cứ điều gì để bộc lộ sự khó chịu của mình. Cái rùng mình mà Yuko cảm thấy từ người con gái ấy dành cho cô đã quá đủ. Thật sự là quá áp lực dành cho cả hai người và cô cầu cho thang máy chạy nhanh hơn so với tốc độ ngày thường của nó hơn nữa.

Thang máy cuối cùng cũng mở ra ở tầng mà Haruna chọn nhưng một đoàn y tá vội vàng vận chuyển bệnh nhân đang nằm trên giường băng ngang qua. Sự xuất hiện đột ngột của họ khiến cho Haruna phút chốc giật mình thụt lùi lại bên trong. Phản xạ nhanh như cắt của Yuko đã giúp cô đỡ được cô ấy trước khi Haruna thực sự va mạnh vào tường. Trong thời điểm họ đờ người ra đó thì cánh cửa thang máy lại lần nữa đóng lại.

“A... không sao chứ?”

Hơi thở của Yuko hôn lên má cô gái trẻ và khiến cô choáng váng ngay lập tức.

Haruna lấy tay đẩy mạnh Yuko và thoát khỏi vòng tay cô ấy. Cô nghe thấy cả tiếng "uỵch" thật lớn khi lưng Yuko va đập với bức tường thang máy.

Yuko nuốt nước bọt. Sự ghê tởm trên khuôn mặt cô gái trẻ đã giáng một đòn khủng khiếp lên cô. Cô cảm thấy lòng mình như rối tung lên. Sự cự tuyệt của Haruna thật hiển nhiên như sự tồn tại của mặt trời và phần nào đó trong Yuko đang thắt lại, rơi thẳng vào vùng bóng tối ảm đạm. Giọng nói của Yuko càng trở nên khó nghe hơn nhưng cô phải nói điều gì đó, bất cứ điều gì để ngăn chặn nỗi đau trong lòng đang hiện rõ trên khuôn mặt mình.

“Nyan Nyan...” Yuko bắt đầu rồi chợt nhớ ra vị thế hiện nay của cả hai. “Koji... Kojima-san...”

Cái tên đó khó nói hơn là cô tưởng tượng vì nó kéo dài khoảng cách họ thậm chí là còn xa hơn nữa. “Mình xin lỗi... Mình không... mình không muốn làm cậu khó chịu... mình thật sự không muốn cậu tổn thương...”

“Đã quá muộn rồi...”

Haruna nói gay gắt và thẳng thừng như thể đang chống lại chuyện gì đó rất đáng lên án.

“Xin thứ lỗi, chắc tôi sẽ ra khỏi đây khi thang máy dừng ở tầng tiếp theo.”

Haruna vội vàng đến mức không để ý thấy cả đám đông đang đổ xô đến. Cô bấm những chiếc nút mạnh đến nỗi chọn cả một lượt số mà vô tình bỏ qua tầng của mình. Cô trở lại làm người phụ nữ vô cảm và chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời cầu khẩn từ cô gái nhỏ con kia. Cánh cửa thang máy mở ra hệt như một lối thoát cho hệ thần kinh của cô, hệt như chúng vừa trải qua một cuộc tấn công nghiêm trọng.

“Đừng bao giờ cho rằng tôi cần sự hối lỗi của cô. Tôi chắc chắn rằng chúng ta vẫn sẽ duy trì được môi trường làm việc độc lập như chúng ta vẫn làm trước giờ.” Haruna nói với Yuko bằng âm giọng đủ cho những người đi cùng đang xì xào nói chuyện cũng trở nên im bặt.

Tầng kế tiếp hiện ra, Yuko nhìn người con gái ấy chạy ra khỏi thang máy trước khi cánh cửa đóng lại một lần nữa. Cô chờ đợi cho thang máy lại tiếp tục hành trình của nó và tựa hẳn người vào tường, vai như chùng xuống. Haruna cuối cùng đã nói những từ đầu tiên dành cho cô sau 5 năm dài đằng đẵng và chúng chẳng có gì ngoài những cảm xúc cay đắng. Tình bạn trở thành một thứ xa xỉ đối với họ sau tất cả. Đến khi vào được tầng của mình, cô lơ đãng tiến về phía phòng của Keita. Yuko bước vào trong mà đôi chân không ngừng loạng choạng. Cuộc gặp gỡ để lại cho cô một nỗi đau nặng nề trong tim và khi cô tiếp tục bước đi, cô không thể quên được biểu hiện kinh hoàng của Haruna.

oOo

Vào đêm tiệc tưng bừng của Anan, Yuko ngồi xem chương trình trực tiếp trên truyền hình cạnh giường của Keita. Nhìn thấy Haruna bước lên và sải những bước dài tự tin trên sàn catwalk gợi cho cô nhiều kỷ niệm cũ. Trong quá khứ, họ được xem là đối tác cũng như những viên đạn nòng cốt tiên phong cho nhiều hãng thời trang và đó là con đường dẫn đưa họ đến gặp Yuya. Cả hai đều bị anh ta cuốn hút và cả ba người đều bắt đầu mọi thứ bằng một tình bạn thuần khiết nhưng càng lúc mâu thuẫn càng hình thành rõ ràng trong hết thảy bọn họ.

Lịch trình làm việc mệt nhọc, những mối quan hệ phức tạp giữa bạn bè và gia đình cũng như mối tình bí mật bên Haruna rất khó khăn để có thể duy trì. Chúng chẳng những không giúp đỡ gì được cho Yuko mà càng khiến cho cô mệt mỏi hơn. Trong thời gian đó, Yuya đã cho cô một bờ vai để dựa vào, một cử chỉ quan tâm đủ ấm áp mà chưa bao giờ cô tìm thấy. Và chẳng bao lâu sau trong một đêm không giữ được bình tĩnh do rượu, Yuko thấy mình thức dậy bên anh ta vào buổi sáng sớm. Thật ra, đã 6 năm trôi qua kể từ ngày mùa đông tháng 11 năm ấy, cô tiết lộ với Haruna về sự thiếu chung thủy của mình.

...

6 năm trước...

Đôi bàn tay chạm vào Haruna đêm nay đã trở thành thứ đáng nguyền rủa. Hệt như nó vừa rút ra từ đống rác thải và gạt phăng hết những gì từng có trước đây giữa hai người. Ý nghĩ biến những giọt nước mắt thành vũ khí vì chúng đang tuôn trào trên khuôn mặt và cô gào thét như thể một đứa ngốc trước mặt Yuko. Haruna mạnh mẽ giằng cổ tay mình ra khỏi người con gái đối diện.

“Nghe mình nói Nyan... đó là tai nạn! Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn...”

Đồ khốn nạn! Tâm trí Haruna không ngừng hỏi: “Cậu làm vậy mà được sao?” Ngực cô như bị siết chặt lại, cảm tưởng như luồng không khí trong phổi đang bị nghẹn ứ và sắp vỡ tung ra. Cơn mưa nước mắt khiến cô chẳng thể nào tập trung được. Haruna hơi chao đảo một chút và cô gái nhỏ con kia phải cố gắng lắm mới giữ được cô đứng thẳng nhưng một lần nữa, cô vứt bẵng sự giúp đỡ ấy đi. Đó là điều cuối cùng Haruna muốn chính là tránh xa bàn tay đã phản bội mọi thứ.

“Cút đi!” 

Những từ ngữ nghẹn ngào đươc thốt lên xen giữa tiếng nấc nơi cổ họng, thế nhưng chúng rất đỗi rõ ràng.

“Ra ngoài!!! Cút đi cho khuất mắt tôi!!!”

“Nyan Nyan... chết tiệt!... Được rồi, mình xin lỗi vì đã nói những điều thật ngu ngốc nhưng... ít nhất hãy nghe mình nói đã...”

“Biến khỏi nhà tôi ngay!!!”

“Nyan Nyan...”

Giờ đây ngay cả khóc cũng trở nên khó khăn hơn và nếu Yuko còn ở đây không khéo sẽ làm cô phát điên mất. 

“Làm ơn đi đi, tôi xin cô đấy. Tôi không còn gì để nói với cô cả. Tất cả chấm dứt rồi. Chính cô là người quyết định kết thúc chúng.”

Haruna có thể nhìn thấy khuôn mặt Yuko ngỡ ngàng đến mức nào, như thể cô ta mới là người bị tổn thương trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Cô nhìn theo người con gái thấp bé kia rời đi và biết đã chẳng còn gì nữa tồn tại giữa hai người nữa rồi.

oOo​

Cô không bao giờ quên cái cách Haruna đã quở trách cô đêm đó. Ngay cả khi họ quyết định dừng lại mối quan hệ của chính mình thì Yuko cũng không nên phản bội lại lòng tin của Haruna. Bất cứ lúc nào có thời gian tạm nghỉ giữa những buổi tập, họ đều đi ra ngoài với những người khác trong nhóm, những cuộc hẹn này đây mai đó. Nhưng họ tự hứa sẽ chẳng bao giờ vượt quá giới hạn của các mối quan hệ, trừ khi bắt buộc phải thảo luận chung chuyện gì đó. Người con gái ấy đặt rất nhiều niềm tin vào cô thế cho nên họ luôn có cách để hàn gắn mối quan hệ sau những lần cãi cọ. Nhưng tất cả những giá trị đó điều bị thiêu hủy trong một đêm thân mật với người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại, Yuko cũng chẳng thể nào tìm ra điều lôi cuốn cô ở người đàn ông đó. Phải chăng chính là vẻ đẹp hình thể của anh, cá tính mạnh mẽ của anh? Sự cố đó đã kết thúc mối quan hệ của cô và Haruna nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra tình cảm cô dành cho anh ta thật quá yếu ớt. Cũng như bao người con gái khác trên thế giới, cô sẽ yêu anh ta bởi vì khuôn mặt anh ta quả thật làm ngất ngây mọi ánh nhìn và những cử chỉ lịch thiệp. Nhưng ngay cả khi Haruna tốt nghiệp rồi cô cũng sắp sửa tốt nghiệp, đường đường chính chính ở bên Yuya, trái tim cô chẳng lúc nào có lại cảm giác bình yên. Tại nạn tàu biển là điều Yuko không sao có thể lường trước được. Nỗi bất an hình thành rõ ràng trong cô tại thời điểm đó nhưng cô biết chúng đã tồn tại trong cô từ rất lâu rồi, bắt đầu từ lần đầu tiên cô phản bội Haruna.

Yuko dẹp những suy nghĩ phức tạp của mình sang một bên và ngước trở lại màn hình TV. Chương trình truyền hình vẫn đang đưa tin về buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Anan. Những bài phát biểu cũng như cảm ơn dài ngoằng sau đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi và cô đứng dậy tắt chúng đi.

Yuko chỉnh lại tấm chăn phủ trên người Keita trước khi rời khỏi phòng để đi đến nhà ăn. Từ khi bị cắt giảm lịch làm việc, cô giành thời gian rảnh rỗi của mình ở bệnh viên khi không làm việc tại Blue Oasis. Cô nhận được công việc này khi đang tản bộ và gặp lại bà y tá cũ của mình. Không đủ khả năng để nuôi sống bản thân và chăm sóc cho người anh trai đang nằm viện nên bà đã thương xót, giới thiệu cô với cháu trai của bà là Segawa Akio, quản lý của Blue Oasis.

Lần đầu tiên ra mắt ông chủ của câu lạc bộ này, cô xém bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện của ông ta và có đôi chút sợ hãi. Yuko cho rằng mọi người sẽ luôn có những nghi ngại và đối xử bất công vì những tai tiếng trước đây và tình hình hiện tại của cô. Trong mắt họ, hình ảnh một ngôi sao nổi tiếng vẫn sống động biết mấy nhưng ấn tượng về một người thảm bại, mất hết mọi thứ vẫn cứ hiện diện. Akio là người đã nói chuyện với ông chủ để cho cô cơ hội. Ông ta đề nghị cô nên chịu sự đào tạo để trở thành một con át chủ bài trong câu lạc bộ nhưng cô từ chối và lựa chọn những công việc hậu trường để thay thế. Dọn bàn, sắp xếp và làm sạch mọi vị trí trong câu lạc bộ trong một đêm không giúp Yuko có những khoản tiền hậu hĩnh nhưng đủ để cô trang trải nhu cầu sống của mình cũng như thiết bị y tế cho Keita trong thời gian chờ đợi công việc ở Akihabara. Mặc dù đầu tắt mặt tối, còn cực nhọc hơn cả những gì cô phải làm ở Akihabara nhưng cô quyết không thể gây thêm bất kỳ tiếng xấu nào ngăn chặn con đường tiến thân của mình.

Còn hơn ba mươi phút nữa là nhà ăn của bệnh viện sẽ tạm ngừng cung cấp nên cô nhanh chân hơn một chút để có được bữa tối. Cô vượt qua ba người: một người đàn ông đang bế một đứa trẻ và một phụ nữ lớn tuổi đang lao ào ào qua sảnh để đến được nhà ăn.

“Nhanh lên! Làm ơn cho thằng bé một chiếc giường!” 

Người phụ nữ hét toáng lên với bộ phận phụ trách an ninh lẫn y bác sĩ.

“Bà ơi... cháu không sao!” Cậu bé đang nằm trên giường rên rỉ.

“Con nít, bớt nói một chút đi!” Bà ta quát với đứa trẻ rồi quay sang người đàn ông: “Lẽ ra con vợ con nên có mặt ở đây thay vì đứng xà nẹo trên màn hình. Nó có lương tâm không vậy? Con nó sắp phải mổ trong đêm nay mà nó...”

“Mẹ! Làm sao cô ấy biết được cháu nó sẽ lên cơn co giật trong đêm nay chứ!”

“Vẫn là do nó...”

“Đủ rồi, bác sĩ! Bà ấy càu nhàu đau cả tai tôi rồi!”

Anh ta gắt lớn rồi quay sang trấn an cậu bé đang nằm trên giường: “Chịu khó một chút nhé con trai! Mẹ sẽ đến thăm con ngay sau khi mổ xong... Đừng lo lắng nhé!”

“Người nhà bệnh nhân Hajime Rai!” Một người đàn ông khác gọi lớn tên cậu bé trước khi đưa vào phòng cấp cứu.

“Vâng, tôi đây!” Chàng trai trả lời. “Tôi là bố của cháu.”

“Phiền anh ký vào đây. Anh tên gì?”

“Hajime Yuya.”

“Mời anh đi theo chúng tôi làm thủ tục.”

Yuya? Yuko gần như đóng băng và quay lại để liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi lặng trước dãy ghế nơi hành lang. Phải mất một thoáng để cô nhớ ra bà và tiến đến.

“Hajime-san?” 

Yuko bắt chuyện với người phụ nữ.

Đôi mắt bà giãn ra và bà lẩm bẩm cái tên: 

“O... Oshi... Oshima Yuu... Yuko...”

“Anh ấy... đã có con rồi ạ?”

“Đó là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô! Nếu cô không ruồng bỏ nó, nó sẽ không... Tôi đã nói với nó... lẽ ra con trai tôi đã có một cuộc sống êm đềm nếu như con vợ hiện nay của nó...”

Yuko không thể hiểu được một từ duy nhất trong vô số những lời đứt quãng vô nghĩa của người phụ nữ: “Hajime-san, bà đang nói là...”

“Tránh xa tôi ra!” Bà ta hét lên. “Tránh ra!”

Yuko nhanh chóng lùi lại và cúi đầu. “Xin lỗi vì đã quấy rầy bà!”

Cô trở lại con đường đưa mình đến phòng ăn một lần nữa. Lòng tự hỏi Haruna liệu có còn giữ liên lạc với Yuya kể từ sau khi cô chia tay với anh ta hay không nhưng rồi cô gạt những suy nghĩ ấy sang một bên. Chuyện của hai người họ lẫn chuyện gia đình bây giờ của Yuya không liên quan gì đến cô. Yuko lẽ ra không nên tiếp cận mẹ của Yuya, cô có thể đứng đầu danh sách những người họ ghét nhất. Tuy nhiên, giọng nói của anh ta vang lên trong tâm trí cô lần nữa và lần nữa, hệt như một lời cảnh báo, lửa địa ngục lại sắp bủa vây lấy cuộc đời của cô.

HẾT CHƯƠNG 2.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro