Chương 1: Thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào đấy rất lâu trước kia...

Ngày đó, Haruna vẫn còn trẻ và nông nổi khi cho rằng mình hiểu rất rõ bản thân hiện tại cũng như những dự định sau này trong tương lai. Ở độ tuổi như vậy, rất hiển nhiên, cô luôn làm những việc cô muốn mà chẳng e ngại điều gì bởi vì những nhận thức hợp lý sẽ khiến cô nhận ra sự thật ghê tởm trong tiêu chuẩn xã hội.Vì vậy, cô chẳng cần suy nghĩ mà chỉ đi theo bản năng tranh đua chảy trong cơ thể mình. Haruna bỏ mặc sự thật về chính bản thân cô. Bỏ mặc mọi thứ...

Khi tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm màn cửa, cô tỉnh dậy và cảm nhận sự cô độc trên chiếc giường, nơi mà những từ ngữ thân mật cấm kị được thổ lộ chỉ mới đây không lâu. Ngay cả mùi hương của những ân ái họ trao nhau cũng biến mất như chưa bao giờ xảy ra vậy. Có phải chỉ là một giấc mơ không? Chúng đã khiến cho tâm trí cô mụ mị và gợi lên trong cô những cơn sóng ngầm hệt như cái hôm sinh nhật lần thứ 20 của cô vậy.

Lúc đó, nhân viên và những bạn diễn hòa lẫn vào nhau trong bữa tiệc cho đến khi ra về và để bọn họ lại trong một căn phòng khách sạn. Họ sẽ lang thang đâu đó cùng nhau như những người bạn bình thường nhưng khi màn đêm dần buông xuống, bầu không khí trở nên mãnh liệt và một khi từ ngữ không diễn tả hết những áp lực về công việc, về mối quan hệ bạn bè thì sẽ dẫn đến những hành động chẳng thể nào đoán trước được.

Khi tay chạm vào vết lõm in sâu nơi chiếc gối bên cạnh mình, cô biết đó không phải là giấc mơ. Người đó thực sự đã ở đây với cô. Cả hai đều ngờ nghệch và trong trắng để kịp hiểu trái tim mình hơn những bộ phận khác. Mặt cô đỏ lên và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ đều không ý thức được hành động của mình và chỉ đơn giản là làm theo bản năng cho đến khi dòng thân nhiệt gia tăng hết mức và từng thớ cơ thể như dán chặt vào nhau.

Nỗi đau buốt nơi sống lưng vẫn còn hiện hữu sống động trong cơ thể. Nó làm dạ dày cô trở nên chua loét và đau nhức hơn cả. Toàn bộ những gì đã trải qua thật hỗn độn và kinh khủng đến mức Haruna nghĩ mình chẳng thể nào sống sót được qua những phút đầu tiên nhưng bằng cách nào đó thật kỳ diệu, cô đã chịu đựng được nó. Kết thúc chuyện này không đem lại cho cô bất kỳ sự thoải mái nào, hệt như lúc ban đầu nhưng những từ ngữ được thốt ra khi cơn cuồng nhiệt qua đi chính là liều thuốc xoa dịu cơ thể đang âm ỉ của cô.

Cô sẽ không bao giờ quên đi nỗi đau đó khi mà chúng đã xâu chuỗi với nhau tạo nên một niềm đam mê ngoài sức tưởng tượng. Cô chưa bao giờ trở thành tín đồ của những điều cấm kỵ như vậy cho đến ngày hôm qua và giờ đây cô tự hỏi, phải chăng đó là một sai lầm?

Có tiếng gõ cửa.

Haruna lết ra khỏi giường một cách chậm rãi và khó khăn. Khoác chiếc áo choàng được treo trên ghế, cô bước đến cửa: “Ai đấy?”

“Kojima-san, à quá tốt, cô đã thức. Có một số thay đổi nhỏ trong lịch trình của ngày hôm nay cho nên chúng tôi sẽ quay phần của cô đầu tiên.”

Với đôi mắt mệt mỏi, cô gật nhẹ đầu với người nhân viên trước khi đóng cánh cửa lại. Một tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra khi cô cởi bỏ chiếc áo choàng để bước vào phòng tắm. Tay cô lần mò theo từng dấu vết trên người, những chỗ mà đôi môi kia đã lưu lại trên người cô. Toàn bộ phần thân dưới và đùi trong của cô, mọi nơi đều có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của đôi môi ấy.

Không ổn chút nào. Cô không thể lãng phí thời gian chỉ để hồi tưởng lại những việc đêm qua. Cô thậm chí còn chẳng biết mình làm cách nào để có thể thực hiện chúng hoặc nếu quả thật có chuyện đó xảy ra thì chúng cũng chẳng nói lên điều gì cả. Thành thật mà nói, ý nghĩ về sự gần gũi của họ chẳng qua chỉ là hành động không thể kiểm soát sẽ dễ dàng tiếp thu hơn là cô thừa nhận việc mà họ thực sự đã làm. Tuy nhiên bây giờ, Haruna phải vứt béng những suy nghĩ lo lắng ấy sang một bên để sẵn sàng cho tập cuối của Majisuka Gakuen.

Vào ngày quay cuối cùng của bộ phim, cô tìm thấy câu trả lời cho mối nghi ngờ của mình trong phòng thay phục trang. Thời gian lúc đó cũng chẳng đứng về phía họ khi những cái khóa môi và những lời thì thầm hứa hẹn bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Thế thì cũng đủ lắm rồi. Tuy nhiên khi đêm đến, Haruna tự hỏi liệu những lời ngọt ngào đó, những hứa hẹn đó có đủ để dẫn lối họ bước đi trong một tương lai mập mờ thế này không.

Những năm sau đó, cô nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng xảy ra hệt như kế hoạch định sẵn. Giấc mơ thời thơ ấu dần mất đi ý nghĩa của chúng, tham vọng của tuổi trẻ đã được thay thế bằng những ham muốn còn lớn hơn và đương nhiên là luôn đi kèm với một cái giá nào đó.

oOo


Những năm sau này...

Cuộc sống là một đường hầm đôi khi vẫn xuất hiện những ngã rẽ dọc đường thế nhưng vẫn chỉ có 'một lối vào'; là được sinh ra. Và với những ngã rẽ sai đường, bất kể người ta có gọi thế nào, độc nhất dẫn tới 'một lối ra' duy nhất, là cái chết. Không một linh hồn nào có thể chọn cuộc sống khi mình sinh ra như thế nào cũng như họ không thể chọn thời điểm mình ra đi - trừ khi cô ta tự bóp cò súng lên chính mình.

Sự sống, cái chết, con đường dẫn đến những hậu quả khó lường, những rủi ro, bất công, niềm vui, hạnh phúc cùng tất cả mọi cung bậc cảm xúc khác của vũ trụ dường như đặt quá nhiều trọng lượng trên sự tồn tại của một con người. Nhiều, rất nhiều những suy nghĩ về các khái niệm trừu tượng đó đang vần vũ trong đầu; đó là nơi mà mọi âm thanh lẫn ý thức của bộ não dường như đã bỏ rơi Yuko. Trạng thái hiện nay của cô như lạc vào một mê cung mịt mù lúc chạng vạng, dần dần tối đi. Nó xen lẫn những ý tưởng hão huyền đến vô nghĩa với những thứ cực kỳ hợp lý rồi trở nên sống động đến nỗi quai hàm cô co rúm lại vì sự đau đớn len lỏi từ hai bên thái dương.

Dựa người trượt dài theo thân tủ lạnh, Yuko cho rằng sự mất mát này quá tàn nhẫn so với những gì mình có thể chịu đựng. Cô đã không còn gì để mất và cho rằng cái chết là điều khó tránh khỏi. Cô đã tự nguyền rủa chính mình rằng giá như cô có đủ dũng khí để nhấc khẩu súng nhỏ bằng những ngón tay nhợt nhạt kia lên trong khi tay kia vẫn đang giữ chặt những viên đạn trên đùi. Tuy nhiên, cô hiểu rằng mình thật sự sợ cái chết nhưng lại không dám thừa nhận sự sợ hãi đó.

Với một tay cầm súng đang run rẩy, cô mở nắp chiếc thùng gần đó. Điếu thuốc ép chặt giữa đôi môi, cô dần dần ý thức được nhờ các dây thần kinh nơi bàn tay đang giữ khẩu súng lục của mình và nhấc nó lên. Tiếng lên cò tạo cho cô cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể. Đây đúng là việc phải làm. Khoảng thời gian sau này Yuko sẽ không phải đối mặt với bà y tá từ bộ phận dịch vụ xã hội vào mỗi sáng sớm. Tự sát, cô cũng sẽ chẳng phải chứng kiến những phụ tá hỗ trợ được sắp xếp để đưa cô ra khỏi giường, đặt lên chiếc xe lăn và lại lần nữa mang cô đến phòng tắm chà rửa như một thứ sinh vật kinh tởm đáng nguyền rủa. Cô có thể nổi nóng với tất cả những gì bà y tá nếu cô muốn, cư xử một cách cay nghiệt với những gì bọn họ làm nhưng vào cuối ngày, cô lại dễ dàng nhận ra đó không phải là nguồn gốc mọi vấn đề. Yuko căm ghét cái cơ thể khuyết tật của mình. Lẽ ra cô nên chết chung với gia đình mình trong tai nạn tàu biển lần đó nhưng cuối cùng lại sống sót và tiếp tục sống như một người tàn tật. Không có thứ thuốc an thần hay rượu nào có thể cuốn trôi hiện thực tàn nhẫn này đi. Cuộc sống giả tạo này khiến cô nổi loạn và chống đối tất cả bạn bè lẫn đồng nghiệp, những người mà suốt hai năm qua dường như đã hoàn toàn chấm dứt hy vọng nơi cô. Dường như sự quan tâm mọi người đã bị hành động của cô làm cho tổn thương vì cô thực sự ghét sự thương hại. Thậm chí khi điều hối tiếc nhất bây giờ chính là việc đã phá hủy mối quan hệ giữa cô và một thành viên nào đó trong nhóm, cô cũng chẳng cách nào rút lại những lời mình đã nói ra. Không cách nào để Yuko có thể sửa chữa được những sai lầm trong quá khứ.

Khi nòng súng thật sự đã ngang tầm mắt, những ký ức về Haruna bắt đầu nảy sinh. Kỷ niệm từ lần đầu tiên đôi môi họ chạm vào nhau cho đến những giây cuối cùng trong từng hành động mà họ chia sẻ. Tại sao trước thời khắc đối diện với Tử thần, tâm trí cô lại phác họa lên khuôn mặt không phải là bất kỳ người nào khác mà lại là người khiến cô thất vọng nhất? Cô lẽ ra nên nhận được sự nể trọng từ người bạn trai cũ của mình, người mà cô đã chọn thay cho Haruna. Tuy nhiên anh ta lại rời bỏ cô vì một đứa con gái khác mà cô chẳng bao giờ biết được là ai. Hajime Yuya không hẳn là người cô nghĩ có thể gắn kết cả cuộc đời còn lại nếu không vì cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Nếu không phải vì vụ tai nạn tàu biển đã giết chết hơn 80 hành khách, trong đó có toàn bộ gia đình cô và khiến cô trở thành một kẻ nửa thực vật, thì có lẽ cô đã không stress đến mức phải sinh non và mất luôn cả đứa con của mình.

Tuy là thế, trong giờ phút cuối cùng này, tâm trí Yuko rơi vào những ký ức vốn đã bị quên lãng giữa cô và Haruna. Bây giờ cô chỉ nhớ nụ hôn đầu tiên của họ như thế nào, làm thế nào để nắm bắt những biểu cảm chân thực trên cơ thể trần truồng đầy nóng bỏng trong phòng phục trang ngày ấy. Thời gian như quay ngược lại khiến cô nhớ lại cuộc sống ngày xưa. Mối quan hệ âm thầm mà họ từng chia sẻ được đổi bằng những rủi ro cho đến khi Yuya xuất hiện và chen ngang giữa hai người.

Yuya, là người mẫu độc quyền thương hiệu đầy cuốn hút của hãng Gucci, người đã làm điêu đứng cả hai cô gái trong hơn nửa năm là bạn diễn trong bộ phim dài kỳ của họ. Kể từ ngày anh xuất hiện, mối quan hệ của cô và Haruna tuột dốc không phanh. Và cuối cùng khi cô đã giành được quyền hẹn hò với Yuya thì những năm tháng bí mật bên cạnh Haruna trước kia đều bị niêm phong trở lại và chẳng bao giờ được nhắc đến. Lẽ ra khuôn mặt người đàn ông này phải là người mà cô nên nghĩ đến, như là nó đáng lẽ phải như thế. Thay vào đó, chạy dọc theo lối mòn dẫn đưa cô đến gần với cái chết, cô biết trái tim mình đang khóc lên vì Haruna.

Hốc mắt trở nên cay xè và từng giọt lệ rơi xuống trên gương mặt gần như không còn sức sống nào của cô. Có rất nhiều điều từng xảy ra trong cuộc sống mà cô muốn thay đổi, quay lại và giải quyết chúng nhưng cô thực sự chỉ có hai hối tiếc lớn.

Giá mà có ai đó cho cô cơ hội ...

Chỉ duy nhất một mà thôi...

oOo


3 năm sau đó...

Căn phòng tỏa ra hương thơm ngào ngạt như thường lệ. Mùi thơm của hoa tươi được thay đổi mỗi ngày như chứng minh cho sự hiện diện của con người trong căn phòng sạch sẽ này. Kế bên cạnh Yuko là hình ảnh một đôi cha mẹ đang vuốt ve lọn tóc phía sau tai nhân thân đang nằm im lặng trên giường bệnh. Kỷ niệm thời thơ ấu bất chợt tràn đến trong tâm trí và cô nhớ về người anh trai mà cô đã thất bại hết lần này đến lần khác thử tiếp xúc với anh mấy ngày gần đây. Có sự xuất hiện của anh, cô như chợt tỉnh ra một cách từ từ, chậm rãi và quyết định từ nay sẽ cố gắng tìm hiểu những thứ mà trước giờ mình chẳng khi nào để tâm. Sẽ vạch trần sự thiếu hiểu biết bấy lâu nay và nhìn nhận lại nó bằng tất cả các giác quan mình có.

Khoảng thời gian trở lại đây, Yuko thấy những gì mình làm đều đúng đắn. Tuy nhiên bây giờ cô phải đặt sang một bên những cảm xúc đau đớn và kiên trì phấn đấu để vượt qua những trở ngại phía trước. Cảm giác như chẳng còn gì bên cạnh khi không có lấy sự hỗ trợ nào từ cha mẹ hay bất cứ ai. Cô chỉ có duy nhất chính cô bây giờ - một người con gái mong muốn được quay trở lại từ chính nơi hố đen mà cô rơi vào vì không thể đối mặt với những mất mát lớn lao của gia đình và khuyết tật mình phải mang trong thời điểm đó.

Nhấc mình ra khỏi ghế, cô đứng dậy, ánh mắt như dán chặt vào hình hài con người vẫn đang im lặng trên giường. 

“Em hứa sẽ mang anh ra khỏi đây nên hãy mong chóng bình phục nhé, anh hai! Em không bao giờ nhận ra chúng ta đã bỏ qua những gì cho đến khi mọi nỗ lực cứu vãn mối quan hệ của chúng ta đã trở nên quá muộn. Hãy bình phục vì em thực sự cần anh trong cuộc đời sau này của em, anh là người khiến em cảm thấy sự tồn tại của mình còn có chút giá trị.”

Lời nói vừa dứt, từ sau cánh cửa, những y tá phụ trách bệnh nhân đã xuất hiện. Cô nở một nụ cười hiền lành trước khi nói lời chào tạm biệt. Bà y tá gật đầu đáp trả lại trước khi cô bước ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt nán lại hơi lâu ở trên chiếc thẻ xác nhận danh tính bệnh nhân trên cửa: Oshima Keita.

Trái tim cô lập tức cảm thấy nặng nề nhưng thật miễn cưỡng để cô một mình lang thang không mục đích ở đâu đó quá lâu khi mà tình trạng của anh trai cô không cho phép. Phải có điều gì đó thật sự cần thiết mà cô phải làm trước tiên. Để Keita có cuộc sống đầy đủ bên cạnh, Yuko cần nguồn tài chính đủ lớn để xoay sở vì những gì được đền bù từ cái chết của cha mẹ đã bị cô hoang phí cho những thứ đã phá hỏng cuộc đời cô. Chúng đều chẳng là gì nếu cô không thức tỉnh từ tình trạng hoảng loạn đó trước khi sự hiện diện của người anh trai khiến cô nhận ra điều cần làm trong quãng đời sau này. Dù rằng không có ngày nào cô ngớt lời cầu nguyện cho Keita hãy mau tỉnh lại.

Yuko rời bệnh viện và đi đến nơi cô đều lui tới mỗi ngày trong 6 tháng qua. Đó là nơi duy nhất cô có thể quay lại mà không bị tống ra cửa khi mà tai tiếng của cô xuất hiện ở khắp mọi nơi cô đi qua. Là lẽ bình thường thôi khi mọi người không muốn gặp cô - chẳng ai muốn một thứ cặn bã như cô ở trong danh sách ngôi sao công ty họ. Trong mắt họ, cô còn không đáng đến giá 20 yên và công việc duy nhất cô có thể làm là bán rẻ bản thân mình cho mấy hãng phim JAV để mong được trở lại. Thế nhưng sẽ không có cách nào để cô đánh mất chính mình thêm lần nữa. Cô đã thề độc với mình như vậy. Cô sẽ gầy dựng lại những gì đã mất dù cho phải lê lết ăn xin bằng hai tay và đầu gối.

Đã 6 tháng nay kể từ lúc cô về lại Akihabara nhưng có vẻ sự hối lỗi của cô chẳng tác dụng gì cả. Trên thực tế là từ ba năm trước đây, khi bắt đầu hồi phục lại dần dần, cô đã cố gắng nhiều lần để gia nhập lại showbiz nhưng luôn bị từ chối. Phía cổ đông của nhà sản xuất PJ48 đã nhiều hơn một lần đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cô và chỉ chấp nhận sau khi cô kí vào một bản hợp đồng rất chặt chẽ để bảo đảm mang đến cho họ toàn quyền chỉ đạo trong những dự án cũng như ấn phẩm sắp tới với giới truyền thông. Nếu họ đặt cược lại vào Yuko một lần nữa và giao cho cô những dự án tiềm năng, cô sẽ nắm bắt lấy chúng. Nhưng nếu họ chỉ xem cô như một kẻ ngu ngốc bạc nhược, cô cũng chỉ có thể nhắm mắt lại và đưa chân về phía trước. Đây là cái giá cho sự trở lại của mình. Thành thật mà nói, Yuko nhận được rất ít sự tôn trọng nên có từ hết thảy đồng nghiệp. Còn về bạn bè, cũng không hẳn là cô chẳng còn ai trong thời điểm này nhưng họ chỉ có thể nói chuyện xã giao và quan sát từ xa.

“Cô đến sớm quá vậy, chương trình hơn một giờ nữa mới bắt đầu.” Một nhân viên sản xuất chương trình Bimyo nói với cô khi họ bắt gặp nhau ở hành lang.

“Tôi biết. Tôi chỉ đến sớm một chút để luyện tập câu thoại trong vở kịch ngắn sắp tới của mình một chút thôi.” Cô nói.

Người đàn ông khịt mũi và bật ra tiếng cười. “Thật sao? Chỉ là để xuất hiện đôi ba cảnh với chỉ duy nhất một câu thoại?”

Cô cảm thấy sự mỉa mai hiện hữu rõ rệt đang len lỏi vào trong từng tế bào nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên: “Mặc dù vậy nhưng chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ gây nên phản ánh không tốt về lớp đàn em của tôi. Tôi không muốn kéo họ đi xuống.”

Các nhân viên trợn tròn mắt: “Chả phải cô đã kéo cả nhóm nhạc của cô xuống vũng bùn rồi đấy sao?” Anh ta lầm bầm trước khi bỏ đi.

Nhận được lời phê bình cũng là cách học để nuốt nỗi lòng của mình xuống. Trong những năm tháng phục hồi, cô nhận ra rằng cách duy nhất để lấy lại sự coi trọng của mọi người là nghiến răng chịu đựng những lời sỉ vả cũng như hoài nghi đang đổ dồn về phía minh. Nhắm mắt lại và buông ra một tiếng thở dài trước khi bước lên phía trước, cô tiến về phía khu vực phòng chờ.

Dọc theo bức tường hành lang, cô nhìn thấy những giải thưởng và hình ảnh ban nhạc của cô những năm trở lại đây và trái tim ngay lập tức cảm thấy một sự tội lỗi đang ghì chặt xuống. Nếu không phải vì cô, AKB48 có lẽ vẫn còn trụ vững được. Sau sự sụp đổ ngày một xuống dốc, ban nhạc đã cố gắng bù đắp những thiếu hụt ấy bằng nhiều cách nhưng thời gian để họ giữ vững hình ảnh AKB48 cũng chỉ trong vòng hai năm và giờ tất cả đều đã tách ra solo. Danh tiếng của họ giảm dần theo thời gian và chỉ còn vài người nằm trong top những ngôi sao hạng A của Akihabara hiện tại - một trong số đó chính là người đang tiến thẳng về phía cô.

Trái tim Yuko chùng xuống và ngưng thở để kịp nhớ ra. Cơ thể cô run rẩy như dự đoán khi khoảng cách của họ gần lại. Tâm trí của cô nghẽn lại, cô sẽ chào hỏi cô ấy hay chỉ cần im lặng đi ngang qua Haruna một cách thản nhiên như bao lần. Với mỗi bước chân, nhịp tim của cô tăng tốc kịch liệt cho đến thời điểm cơ thể họ song song cùng với nhau trong vài giây trước khi chia tay và lại như thường lệ, cô vẫn luôn đứng sững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Yuko vẫn luôn luôn hy vọng rằng cuộc chạm trán thường xuyên của họ sẽ chuyển sang ít nhất là nói được một lời chào nhưng sự thay đổi đó vốn chẳng phải dễ dàng gì.

Cô biết mình không có quyền mong mỏi sự rộng lượng nơi cô gái trẻ tuổi kia nhưng càng không thể buông tha những khao khát lặng thầm từ nơi đáy lòng. Cái mong ước được khẽ chạm vào tay cô ấy, cảm nhận cơ thể mảnh khảnh trong vòng tay đã đổi thay mạnh mẽ chừng nào nhưng thực tế mỗi lần đối mặt với nhau, cô lại vô lực đến mức chẳng thể nào thốt ra lấy một lời, chỉ để lại cảm giác tê liệt nơi những đầu ngón tay.

Cảm giác ấy thật khiến cho người ta nghẹt thở.

oOo


Haruna hít một hơi thật sâu trước khi bước vào xe của mình. Bàn tay cô nắm chặt tay lái một lúc lâu trước khi cảm giác thất vọng lướt ngang qua. Cô đến đài truyền hình NHK để đáp ứng một số yêu cầu của nhân viên phụ trách có liên quan đến buổi hòa nhạc sắp tới của mình và cô chắc chắn không hề mong đợi gặp lại người con gái kia vào ngày hôm nay. Thực sự thì cô đã làm mọi cách để có thể tránh mặt Yuko ở mọi phương diện. Lần đụng độ duy nhất từng xảy ra là khi Akihabara tổ chức các sự kiện cho nhóm nhạc trẻ sắp ra mắt. Thời gian chưa bao giờ cho phép họ có thể ở một mình nhưng ngay cả khi chết đuối ở trong đám đông thì cô cũng không thể chịu đựng được việc ở cùng chỗ với Yuko. Quá nhiều kỷ niệm về một thời bồng bột hơn là hạnh phúc, cùng với những nỗi đau chẳng thể nào quên mà họ đã từng trải qua lại hiện về mỗi lần cô bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của cô gái nhỏ con ấy. Và cô ghét điều đó, ghét cái cảm giác hồi tưởng hơn bất cứ thứ gì.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên và cứu cô khỏi những hồi ức không đáng nhớ trong quá khứ. 

“Moshi! Moshi!”

“Em đã về nhà chưa?”

“Em về ngay bây giờ, xin lỗi vì cuộc họp kéo dài lâu hơn dự kiến.”

“Không sao đâu. Anh cũng vừa hoàn tất bài phỏng vấn của mình và nhắn mẹ em đón Rai rồi. Bọn họ đang trên đường về nhà.”

“Em sẽ đến đó."

Haruna nói với chồng và cuối cùng cũng rời bãi đậu xe đài truyền hình NHK để đón con trai của họ.

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro