Chương 6: Cố ý gây thương nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko và Haruna chỉ là những cô gái ngốc nghếch khi lần đầu tiên gặp Yuya trong buổi chụp hình ở trung tâm thương mại và chính vẻ đẹp lẫn cá tính nổi trội của hắn đã nhanh chóng làm hai người họ say đắm. Tuy nhiên cả hai đều không đủ chín chắn lẫn độ nổi tiếng để thu hút sự chú ý của hắn vào thời điểm đó. Họ chỉ mới ra mắt công chúng khoảng 1 năm và so với những nhóm nhạc cùng trang lứa thì ngày tên tuổi của họ được biết đến vẫn còn xa xôi lắm nên việc Yuya bỏ qua họ là chuyện không thể tránh khỏi. Lúc đó, hắn đang là một trong những ngôi sao sáng giá của làng giải trí Nhật Bản, được đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới trước cả họ.

Họ gần như đã quên hẳn anh chàng cùng những bộ ảnh chụp chung ngày đó trên tạp chí cho đến khi tình cờ gặp lại anh ngay trên phim trường. Sự kiện ấy diễn ra một tuần sau khi kết thúc dự án Majisuka Gakuen. Cả hai vẫn thích Yuya nhưng không có lấy một ý tưởng gì về việc sẽ cưa đổ anh chàng cũng như vào thời điểm này, cán cân cảm xúc của họ chao nghiêng không ngừng giữa khái niệm “tình bạn” và “tình yêu”. Thứ tình cảm mới nảy sinh họ dành cho nhau vẫn sôi sục ở đỉnh điểm cao nhất của sự bùng nổ và họ muốn khám phá thêm nhiều hơn nữa cảm giác được đắm chìm trong phấn khích, tò mò và sự cấm đoán.

Nắm tay, hẹn hò, làm tình, Yuko và Haruna làm tất cả những việc đó đằng sau cánh cửa đóng kín. Càng về sau này, họ đụng chạm vào nhau mỗi lúc một nhiều hơn, dữ dội hơn thay cho những ngôn từ không được diễn tả bằng lời. Họ ngủ với nhau suốt, bất cứ lúc nào gặp được nhau và ngoài ra chẳng còn gì khác hơn nữa. Điều này kéo dài trong vòng 8 tháng trước khi mọi thứ bắt đầu tẻ nhạt và họ bắt đầu dành sự quan tâm của mình cho một người khác. Họ thậm chí còn giao hẹn đối phương được phép hẹn hò với người nào đó khác, miễn là không đi quá giới hạn cho phép với bất kỳ ai, trừ khi đó là người cả hai đều hiểu rõ. Và chính thời điểm đó, hành trình theo đuổi của mỗi cá nhân họ dành cho Yuya bắt đầu.

Thời gian dần trôi qua, Yuko và Haruna ngày một hiểu thêm về hắn và không dừng ở những cử chỉ thân thiết xã giao ban đầu, cả hai đều ngấm ngầm bắt đầu việc gây chú ý để giành lấy tình cảm của Yuya. Khi buộc phải nói rõ về việc cạnh tranh công bằng, họ phải thỏa hiệp bằng một biện pháp gọi là “không khoan nhượng”, có nghĩa là sẽ không gây áp lực hay áp đặt bất cứ điều gì trên người chàng trai đó mà hoàn toàn để mặc cho anh ta lựa chọn. Thậm chí, Yuko và Haruna còn bắt tay vào một lời hứa rằng sẽ không oán hận gì cả nếu Yuya chọn người kia mà không phải mình.

Tốt thôi... mọi chuyện lẽ ra cứ yên bình trôi qua như thế.

Mâu thuẫn cuối cùng nảy sinh cũng như bắt đầu leo thang, len lỏi vào giữa ba người bọn họ và ắt hẳn sẽ dẫn đến một hậu quả khác, đó là lý do tại sao ngày hôm nay Haruna phải ngồi vào vị trí này.

...

Tình thế mỗi lúc đưa cô vào góc kẹt và khi lần đầu tiên quyết tâm thực hiện nước cờ này, Haruna tự hỏi bản thân phải chăng cô đang tự đào hố chôn mình. Từng lời nói, từng bước đi phải được thực hiện một cách cẩn thận, chuẩn xác nếu như không muốn kích hoạt bãi mìn của chính mình tạo ra. Thời gian gần đây Haruna hay tự nhủ với bản thân đây chỉ là quá trình, chưa phải là kết quả. Và chừng nào còn chưa đạt được thì nó sẽ trở thành lý do để cô tiếp tục tiến về phía trước.

Khi đêm đến, những kỷ niệm của quá khứ thường viếng thăm Haruna và buộc mình nằm yên trên giường trong một khoảng thời gian dài thì không phải là biện pháp hiệu quả. Cảm giác bồn chồn mau chóng xuất hiện khi cô dùng thêm thuốc ngủ mặc dù đã cân đo đong đếm để chắc chắn số thuốc ấy không ảnh hưởng nhiều đến hệ thần kinh của mình. Lượng thuốc ngủ ấy vẫn gây nên những tác dụng phụ cho cô bằng những cơn buồn ngủ nhẹ vào buổi sáng nhưng chúng chẳng thành vấn đề khi chỉ cần một tách cà phê mạnh là hoàn toàn có thể xử lý được. Trợ lý của Haruna, người am hiểu về những thói quen gần đây buộc cô phải ngưng dùng thuốc ngủ vì sợ chúng sẽ gây nên chứng mệt mỏi liên tục về lâu về dài. Một thời gian ngắn sau khi tranh luận về vấn đề đó, Haruna đã cố gắng hết sức để tránh xa chúng.

Đối mặt với mình và cho mình biết cậu đã giả vờ quên hết tình cảm của chúng ta ngày trước. Nói với mình rằng cậu không còn cảm nhận được nó nữa. Mình xin cậu, làm ơn hãy nhớ lại...

Haruna nằm thao thức khi không thể chợp mắt được, dù chỉ một khắc. Ba tuần trôi qua và những lời Yuko nói ngày hôm đó vẫn liên tục quấy rầy cô. Cô đã không thể trả lời Yuko vì cô không dám nhớ về những gì đã qua của hai người, Haruna thực sự đã choáng váng bởi những câu hỏi bất ngờ để có thể trả lời ngay được. Tất cả những gì cô đáp trả người con gái có chiếc răng khểnh ngày hôm đó chỉ là sự im lặng và chẳng ai trong hai người họ khẳng định thêm bất cứ điều gì nữa. Yuko chỉ chịu cho qua khi cảm thấy cô cần thời gian để chiêm nghiệm lại, hay nói đúng hơn, là cần thời gian để nhớ lại...

Nhớ đến những chuyện trước đây ư...?

Haruna dồn những uất ức của mình xuống dạ dày, vùi mặt vào gối. Hồi ức đó chưa hề buông tha mà thường xuyên chế nhạo Haruna, đến mức khiến cô gần như phát điên. Cuối cùng, Haruna không thể chịu được việc thất bại trước ký ức của chính mình, đành phải phá vỡ lời hứa với người trợ lý bằng cách đứng dậy và nuốt một lượng lớn thuốc ngủ. Chỉ có như thế cô mới có thể rơi vào một giấc ngủ sâu.

oOo

Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi họ phát động cuộc chiến dai đẳng nhất của họ nhằm tranh giành một đối tượng duy nhất: Yuya.

Yuko và Haruna tránh mặt nhau hàng giờ trước khi bị bắt buộc phải tập trung lại một chỗ và bàn bạc những công việc liên quan khác trong nhóm. Thời gian đó, họ vô tư gặp gỡ những người bạn bè khác chỉ để không có lấy một khoảng trống nào riêng tư, tránh phải đối mặt nhau. Tuy vậy, trận chiến ngấm ngầm này để lại những hậu quả thật tai hại, mọi thứ chung quanh họ đều bị gò ép và thật không thoải mái chút nào khi phải giữ khoảng cách với người thân thiết, kề cận bên mình đã nhiều năm. Sẽ dễ dàng hơn nếu trước đó họ sẵn sàng giao kèo với nhau rằng: “Thôi thì chúng ta đường ai nấy đi, như thế sẽ tốt hơn.” Hoặc nếu cần, Yuko và Haruna sẵn sàng xin nghỉ phép chừng 30 ngày để không phải giả vờ không trông thấy nhau mỗi lần họ chạm mặt.

...

Cảm giác như thế giới hôm nay trở nên sống động hơn hôm qua rất nhiều vì hôm qua Haruna còn không biết trái tim mình đang nghĩ gì, hay chính xác hơn là cô đã bỏ quên những cảm xúc đó. Trong thực tế, Haruna luôn thổi phồng về việc tìm kiếm lời lý giải cho những câu hỏi “tại sao?”. Sau khi có một cuộc trò chuyện rõ ràng, nghiêm túc với Tomochin, cô đã dần hiểu ra những cảm giác khó chịu nảy sinh trong mình bấy lâu nay là gì. Không phải Yuko chưa từng trao cho Haruna tình yêu của cô ấy, mà là do cô luôn nghĩ nó quá xa vời, không có thực, đau khổ triển miên... Vì vậy khi tình yêu đến một cách âm thầm, lặng lẽ, Haruna không hề nhận ra và suýt chút nữa đã khiến nó chết một cách thê lương.

Thế nhưng nhận ra vào thời điểm này, liệu có còn kịp?

Những gì trái tim Haruna đang cảm thấy lúc này thật khó diễn tả; mà cũng không đúng. Cô hoàn toàn có thể mô tả nó, nhưng phần khó khăn nhất chính là làm sao để có thể tiếp tục im lặng và ngừng cười toe toét như đứa ngốc. Cảm giác này khiến cô như được tái sinh trở lại đêm qua, trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới vậy. Chỉ có vậy thôi! Đó chính xác là những gì cô cảm thấy - trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới với hằng hà sa số của cải. Sau đó Haruna cứ nghĩ mãi, cô nghĩ đến những lúc họ ngủ bên nhau và nhận ra rằng cảm xúc đó lần nữa dâng trào trở lại. 

Haruna đã gọi cho người kia vài cuộc với hy vọng bộc lộ tất cả những tình cảm của mình nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu đáp trả. Một chút thiếu kiên nhẫn và phấn khởi trong lòng, cô thu xếp đồ đạc rồi lái xe đến căn hộ của Yuko. Cô suy nghĩ rất nhiều về những gì mình sắp nói, rằng xin lỗi vì bấy lâu nay cư xử hệt như đứa ngốc vậy, và sau đó là lời thú nhận. Những ý định ấy làm Haruna bồn chồn, dạ dạy cứ nhộn nhạo hết cả lên. Cô còn không dám nhúc nhích cục cựa gì trong lúc lái xe nữa.

Cô đứng trước cửa tòa nhà của Yuko và nhớ ra rằng mình đã không còn giữ tấm thẻ từ để có thể mở cửa. Cô đã ném trả cái thứ chết tiệt ấy cho Yuko trong lần cuối cùng họ cãi nhau. Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn và vẫn chẳng có lấy một tín hiệu trả lời nào, chứng tỏ cô ấy cũng không có nhà. Bất kể thời tiết bắt đầu đổ mưa, Haruna đứng sau tấm cửa kính dưới mái hiên tòa nhà thừa ra và cứ thế chờ đợi.

Bốn mươi phút sau, cô trông thấy xe của Yuya đang băng qua khuôn viên xuống làn đường đi ngược lại nơi mình đã đứng. Haruna sững sờ khi nhận ra Yuko là người đang ngồi ở ghế phụ cạnh bên. Dần dần, Haruna cảm thấy dạ dày mình trống rỗng như thể ai đó sắp mang sự sống của cô vứt đi vậy. Cô trông thấy họ lái vòng xe xuống làn đường dẫn đến phía sau tòa nhà. Cô lưỡng lự rời khỏi góc khuất của mình và tiến gần lại một chút, lặng lẽ quan sát họ trong im lặng. Dừng lại ở một nơi đủ kín đáo, Haruna trông thấy cặp đôi đang đắm chìm trong nụ hôn kéo dài, cười và dụi vào mũi nhau trước khi họ cùng nhau bước vào tòa nhà.

Tâm trí cô miệt mài tiếp nhận những hình ảnh đó, lần nữa rồi lần nữa đến quên cả thở. Khi Haruna mở mắt ra, con ngươi dãn rộng và các ngón tay nắm chặt giữ lấy cơn đau nhói lên ở ngực. Cô cúi người, đập thẳng trán mình vào tường và cứ thế cúi đầu. Mãi một lúc sau, cô nhận ra chất lỏng đang tuôn trào trên mặt mình không chỉ có mưa mà những giọt nước mắt từ lâu đã hòa tan vào đó.

Haruna quên mất thời gian, đứng chết lặng một chỗ ở đó. Mặc dù khi rời đi, cô mới ý thức được cơn mưa từ lâu đã tạnh dần nhưng nước mắt cô chẳng thể nào dừng lại.

Tình yêu của cô, đã bị bóp chết ngay từ khi nó vừa mới đâm chồi nảy lộc.

oOo

Yuko đã không ngủ suốt hai đêm liền. Các nhân viên đề nghị cô nên dành chút thời gian còn sót lại để ngả lưng một chút đi nhưng điều đó thật không thể trong hoàn cảnh này. Cô nghe được tin từ phía nhà sản xuất vừa có một cuộc trò chuyện điện thoại đường dài với Akihabara và cuối cùng đưa ra quyết định: tất cả mọi người phải dời lịch quay phim lại hai tuần nữa. Tất nhiên, sự thay đổi này trở thành một lổ hỗng nặng trong lịch trình của tất cả, nhất là nhân viên của mạng lưới truyền hình. Cánh truyền thông không thích tình hình thay đổi đột ngột này chút nào vì họ phải sắp xếp lại các kế hoạch sao cho lịch làm việc của mọi người khớp với nhau. Mặc dù không ai biết lý do vì đâu gây nên sự chậm trễ này, tất cả đội ngũ nhân viên, ai cũng đều chọn cách im lặng và cố chỉnh sửa kế hoạch của mình trùng khớp nhất có thể.

Làm sao mà quay phim tiếp được khi nữ diễn viên chính ngất lịm ở ngay tại phim trường vì dùng thuốc ngủ quá liều chứ?

Yuko ngồi bên cạnh giường, gập người trên đầu gối của chính mình. Tâm trí cô không ngừng quanh đi quẩn lại nhưng chẳng sao hiểu ra mình đã làm sai ở chỗ nào. Đó có phải là lỗi của cô không, hay chỉ là áp lực từ công việc hay gia đình thôi? Giám đốc đỗ lỗi cho Yuko vì đã không hoàn thành đúng chức trách của mình và có lẽ Yuko thực sự đã bỏ qua một số chuyện nhưng làm cách nào mà cô có thể làm việc được khi Haruna từ chối nói chuyện với cô. Thực tế cho thấy, Yuko vẫn chưa hiểu vì sao mình được tuyển dụng vào vị trí này, khác với nguyên tắc làm việc độc lập từ trước đến nay của Haruna.

“Là cái gì... cái gì đang đày đọa cậu trong bức tường ngột ngạt mà cậu tự xây quanh cuộc sống của mình vậy, Nyan Nyan?”

Yuko chạm vào tay cô gái trẻ và đặt nó áp vào má cô. Cô thoải mái tận hưởng cảm giác va chạm với Haruna, sự gần gũi, kề cận giữa hai làn da trong im lặng. Thật ngạc nhiên là bệnh nhân trên giường đột nhiên cử động, làm cô nhớ đến ranh giới hiện tại của mình một lần nữa.

“Nyan.” Yuko lập tức buông tay.

Mắt Haruna bắt gặp trần nhà màu trắng của phòng nghỉ và cô bất động hồi lâu trước khi nhận ra đây là chốn nào. Vấn đề đầu tiên cô cần làm rõ là ai đã mang mình đến đây. Hơi thở Haruna chợt khựng lại trong một khắc khi bắt gặp hình ảnh cô gái thấp bé kia đang hiện hữu trong tầm mắt. Trong con mắt nhìn xuống Haruna lúc này, có lẫn những tia ấm áp, quan tâm và còn cái gì đó khác nữa mà cô từ chối muốn biết thêm nữa.

“Ơn chúa, cậu tỉnh dậy rồi!” Yuko nói bằng một tông giọng trìu mến. “Mình đã rất hoảng sợ, lẽo đẽo theo sau bác sĩ đi đến phòng cấp cứu cho đến khi họ tống mình ra ngoài hành lang, không được can thiệp vào công việc của họ.” Yuko mỉm cười, có cảm giác như vừa trút được gánh nặng ra khỏi lưng.

Yuko nhấn nút yêu cầu dịch vụ: “Mình sẽ cho gọi các y tá...”

“Tôi nhớ mình đã từng cảm thấy như thế nào...” Mơ về quá khứ làm Haruna nhớ đến những cảm giác trái tim đang đứng ở bờ vực tan vỡ, ký ức về mọi thứ cô đã làm để quên đi Yuko. Haruna không bao giờ muốn nhớ lại nó một lần nữa nhưng nó chưa bao giờ rời bỏ cô, chỉ đơn giản là ký ức đó được chôn cất, sâu tận đáy lòng.

Haruna trích dẫn lại lời Yuko đã nói: “... nhớ lại lần đầu tiên chúng ta nhận ra có gì đó đang nảy sinh giữa chúng ta... nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau...”

Yuko như bị đông đá và cứ thế nhìn chăm chăm vào người bệnh. Ngay cả trái tim cô cũng đập liên hồi, không cách nào dự đoán được những hành động tiếp theo của cô gái trẻ.

“Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau. Tôi với cô đều mới 19 tuổi. Tôi thậm chí còn nhớ những lời hứa ngu ngốc trước kia chúng ta từng trao nhau thời khắc đó. Những ngọt ngào yêu thương ban đầu còn không kéo dài quá hai tuần. Càng suy nghĩ về những gì đã qua, tôi càng cảm thấy thất bại trong việc bộc lộ tình cảm của mình...” Khuôn mặt Haruna lúc này đang biểu lộ một thứ cảm xúc kỳ dị, hoàn toàn làm khó người con gái thấp bé kia trong việc giải mã những gì sẽ xảy đến tiếp theo trong cuộc nói chuyện bất ngờ này.

Vẻ mặt khó hiểu của Yuko khiến Haruna càng thêm hồ hởi trong mỗi lời nói tiếp theo của mình. “... Tôi không biết làm thể nào để khiến cô nhận ra những va chạm cơ thể của chúng ta hoàn toàn khác với những kiểu quan hệ thể xác bình thường...”

Thậm chí khi Haruna tiếp tục nói, gương mặt Haruna dần trở nên bình thản, nhưng từng chút làm sáng tỏ những cảm giác mà cô ấy từng cảm thấy. “... Nhưng tôi thì lại biết rất rõ khi nào mình nhận ra cảm xúc chân thật dành cho cô. Tôi hiểu nó ảnh hưởng sâu sắc với tôi đến thế nào khi bắt gặp cô và anh ta...” Haruna kết thúc câu chuyện một cách đột ngột.

“Vì vậy, đến lượt cô...” Và Haruna nói tiếp. “Hãy trả lời tôi... đã lần nào cô nhận ra cô yêu tôi? Trong suốt quá trình cô lén lút với anh ta sau lưng tôi, hay trong thời kỳ đen tối của cô, có bao giờ cô nhận ra giá trị của tôi trong cô không? Chắc chắn là chẳng khi nào cô nhớ đến tôi rồi, đúng chứ? Thế thì cô lấy tư cách gì để cầu xin tôi nhớ lại?” Một tiếng cười giễu cợt vang lên trước khi ánh nhìn của Haruna tối sầm lại.

Yuko dần dần lùi lại trong sự hoài nghi và lẩm bẩm. “Cậu biết... ngay cả trước khi mình nói về Yuya với cậu... cậu biết tất cả...?”

“Tôi có phải là thánh đâu mà biết hết mọi chuyện... nhưng tôi biết cô chưa bao giờ thú thật tất cả với tôi. Ví như cô bắt đầu lén lút hẹn hò với Yuya từ bao giờ? Cô không nói với tôi bởi sau khi chúng ta quay xong Majisuka Gakuen, cô bắt đầu qua lại với tôi. Thời điểm đó cô cho rằng tôi chỉ là một đứa ngốc, một con lừa mà cô dễ dàng qua mặt, thản nhiên bắt cá hai tay, trêu đùa tình cảm của tôi lẫn của Yuya.” Cô ấy nói bằng một giọng châm biếm khi nhớ về chuyện cũ.

Haruna có thể nhìn thấy ở Yuko vẻ miễn cưỡng khi phải trả lời câu hỏi từ cô. “Bây giờ, tôi hỏi lại lần nữa: Cô bắt đầu lén lút với anh ta từ bao giờ?” Haruna hỏi bằng vẻ cứng rắn.

Yuko nhắm mắt lại và cầu nguyện cho câu trả lời của mình sẽ không khiến bản thân bị treo cổ, dù là cơ hội rất mong manh. “Một tháng... sau khi chúng ta gặp anh ấy...”

Haruna im lặng một lúc trước khi có thể tiêu hóa được câu trả lời. “Sau khi quyển tạp chí được phát hành?”

Yuko lắc đầu, do dự, cô nói chuyện một cách vô cùng khó khăn. “Chuyện đó... giờ không còn là vấn đề nữa... và...” Câu nói của cô chưa hoàn thành vì cô không tìm đâu ra từ ngữ để biện hộ cho mình.

Khi bây giờ mọi thứ đã được làm rõ kể có việc khởi nguồn mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Sự thật giáng mạnh một đòn trên Haruna vì những gì cô biết về cô gái trước mặt cô đây vẫn còn quá ít. Haruna suy nghĩ về tất cả lời nói trước kia của cô ta, những hứa hẹn về cuộc sống, tình yêu, sự tin tưởng mà cô ta từng thề thốt với cô. Chúng có còn đáng tin, đáng để hoài niệm nữa không khi mà ngay từ đầu, Haruna đã bị lừa dối.

“Thế ra, chuyện cô lén lút với anh ta, không lâu sau đó đúng không... từ cái lần đầu tiên chúng ta gặp Yuya ở trung tâm thương mại. Vậy mà cô vẫn chơi đùa với tôi sau tất cả quãng thời gian đó; cô tạo ra luật chơi, giao ước chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng khi thực chất Yuya đã nằm trong vòng tay cô rồi?”

“Chuyện đó... không phải thế, làm ơn nghe mình nói đã, đầu tiên là...”

“Đủ rồi, Oshima... Tôi đã trả lời mọi truy vấn của cô vì vậy đừng bao giờ khơi gợi quá khứ với tôi một lần nữa. Giờ thì ra ngoài đi!” Haruna nói nhẹ nhàng và quay lưng lại, hướng mặt ra cửa sổ.

Yuko cố gắng tìm một lý do gì đó để giải thích, môt lý do rõ ràng nhưng lời cô thốt ra không gì hơn ngoài: “Nyan...”

Thần kinh cô gái trẻ đột nhiên muốn phát bệnh trở lại khi nghe tên của mình được gọi thân thuộc như vậy. Cô nhấc chiếc bình hoa được đem đến đêm qua trên bàn lên rồi ném về phía đối tượng, ở đây là cô gái thấp bé đó. “Cô còn dám gọi tôi bằng cái tên đó nữa sao?! Tôi cảnh cáo cô, cô đã mất cái quyền đó từ rất lâu rồi. Bây giờ thì cút khỏi mắt tôi đi!”

Yuko lập tức ra ngoài, cô đi chậm trên hành lang rồi càng lúc càng nhanh dần về hướng thang máy. Từng từ từng chữ của cô ấy vang lên trong tâm trí cô. Mấy năm trời bên nhau trong AKB48, Yuko chưa bao giờ tin là Haruna yêu cô, dù ngày xưa cô tấn công cô ấy rất nhiều, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được sự hờ hững. Ngày giờ này đây, cô phải cố gắng để hiểu được những gì thuộc về Haruna, những khó khăn mà cô ấy bấy lâu nay phải chịu đựng hoặc bằng cách nào cô ấy có thể niêm phong cảm xúc bản thân mình lâu đến vậy. Trên hết, Yuko muốn biết tất cả mọi thứ, hết thảy những điều liên quan đến Haruna mà cô từng bỏ lỡ.

Cái ngày mình thú nhận với cậu về mối quan hệ giữa mình và Yuya, mình nhận ra nỗi đau trong ánh mắt cậu lúc ấy. Ngay cả bây giờ cũng vậy, mình lại bắt gặp cái nhìn đau thương đó như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Tại sao mình không nhận ra tình cảm của cậu thời khắc đó, tại sao mình không đến bên cậu sớm hơn? Nếu mình sớm hiểu ra, liệu cậu có thể tha thứ cho mình... biết đâu sẽ có một tương lai khác mở ra cho hai chúng ta, và mình sẽ chẳng phải lãng phí năm năm cuộc đời mình – một cuộc đời không có cậu trong đó. Mình xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cậu... xin lỗi những tổn thương đã gây ra cho cậu... Nyan Nyan...

oOo

Một vài ngày sau khi xuất viện, giám đốc hãng phim cho gọi Haruna ra ngoài ăn trưa. Bắt đầu cuộc trò chuyện một cách nhẹ nhàng bằng lịch trình của bộ phim, cô thầm nghĩ mình vẫn chịu đựng được cuộc hẹn này. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa có thể thư giãn ra được một chút để có bữa ăn dễ chịu với vị giám đốc thì ông ta lại lôi vấn đề then chốt của cuộc trò chuyện này ra. Ông và mọi người trong đoàn làm phim nghĩ Haruna gặp quá nhiều áp lực đến mức phải nghĩ quẩn, tự sát hay cái gì đó đại loại vậy.

“Tôi không có cố gắng tự giết chính mình đâu, thưa ngài.” Đó là cụm từ Haruna lặp đi lặp lại với chính mình suốt mấy ngày vừa qua.

“Tôi cũng không tin những giả thiết người ta đặt ra cho tai nạn vừa rồi của cô. Cô không phải là kiểu người hèn nhát như vậy nhưng chúng ta cũng phải đề phòng những tình huống tương tự lại xảy ra lần nữa. Đó là việc cấp thiết nhất cần phải làm.”

“Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Chẳng qua là tôi ngủ không đủ giấc thôi.”

“Không chỉ chuyện đó không, Kojima-san.” Giám đốc dán lên người cô ánh nhìn tọc mạch. “Có điều gì đó đã gây ra tâm trạng bất ổn của cô và tôi đoán cô cũng biết những nhà sản xuất bao giờ cũng chú ý đến các chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi đều là những tay kinh doanh phim ảnh lâu năm trong lĩnh vực này.”

Haruna đặt đồ dùng của mình xuống và nhìn chằm chằm người đàn ông. “Ông định đẩy câu chuyện đến đâu đây?”

“Kojima-san, trên tư cách là nhà sản xuất bộ phim sắp tới của cô, tôi có một số chuyện cần phải nói.” Ông già ngả người vào chiếc ghế của mình. “Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng kỳ lạ giữa cô và người quản lý của cô. Nó gây quá nhiều sự mất tập trung cho dự án này của chúng ta vậy nên hãy gửi cô ta về nhà và yêu cầu một người khác thay thế, quản lý lịch trình này của cô cho đến khi bộ phim kết thúc.”

Haruna đứng hình, mất dần hứng thú với cuộc họp thân tình này. “Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì đã không tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của ông. Nhưng hãy cho phép tôi giải quyết những vấn đề của mình theo cách riêng của tôi. Tôi nhất định sẽ làm một cái gì đó. Cám ơn vì đã cùng dùng bữa trưa.”

Haruna rời khỏi nhà hàng và đi đến khách sạn, nhưng không phải trở về phòng mình mà đến chỗ ở của Yuko. Cô gõ cửa một vài lần mà chẳng nhận được câu trả lời nên quyết định đi ra đại sảnh để tìm người con gái đó. Cô bước lại quầy lễ tân để hỏi hai nhân viên ở đó xem có ai nhìn thấy người quản lý của mình không? Khi vừa kết thúc việc hỏi thăm mà chẳng thu được kết quả gì thì cô nhìn thấy đôi giày quen thuộc đang đi qua lối cửa chính. Thời điểm lúc này mang lại cho cô cảm giác nặng chịch, Haruna nhìn Yuya đi về phía mình. Cùng lúc, cô trông thấy bóng Yuko từ khu tập gym bước ra, cô đoán cô ấy đang sắp trở về phòng.

“Haruna, sao em không nghỉ ngơi thêm chút đi? Anh xin lỗi, anh đã cố gắng để đến ngay khi anh xong việc nhưng buộc phải nán lại thêm chút nữa cho tạp chí Nylon.” Hắn hỏi và quàng một cánh tay quanh vai Haruna.

“Không cần thiết để anh phải lặn lội đến tận đây đâu. Em biết anh rất bận.” Cô nói với một sự dịu dàng.

Yuya lắc đầu. “Loại đàn ông nào mà không chạy đến ngay khi nghe tin vợ mình gặp tai nạn chứ. Nhưng anh không thể ở đây lâu mặc dù anh rất muốn thế. Anh không thể giao lũ trẻ cho Kawade-san trông coi quá lâu được vì vài tháng trước bà ấy thông báo sẽ xin nghỉ do có kế hoạch riêng. Bố mẹ em và mẹ anh đều bận rộn nên có lẽ anh sẽ đáp chuyến bay trở về sớm nhất vào ngày mai.”

“Không sao. Em rất vui vì anh có mặt ở đây mặc dù em mong bọn trẻ sẽ cùng đến.”

“Anh cũng nghĩ đến việc mang chúng đi cùng nhưng nghĩ anh ở đây không lâu mà để lũ trẻ lại cho em thì cũng gây nên không ít phiền hà. Em đã ăn trưa chưa?”

Cô gật đầu. “Nếu anh chưa ăn gì thì cũng nên kiếm gì đó bỏ bụng đi.”

Yuya tách mình ra khỏi Haruna. “Anh cũng định vậy đấy. Anh sẽ tham quan một vòng khách sạn và khu nhà hàng cũng như tham gia vài hoạt động vui chơi ở đây thử xem. Chúng ta có thể cùng nhau đi tham quan, trừ khi em có kế hoạch khác với nhân viên đài truyền hình.”

“Không có gì. Em sẽ gặp anh lát nữa. Giờ em phải thảo luận một số chuyện với quản lý của em.” Haruna lập tức nhìn thấy điều đó, một tia lửa điện xẹt lên trong mắt Yuya khi nhắc đến Yuko. Vào những giây tiếp theo, ánh nhìn ấy sắc bén như sắp sửa ném một ai đó xuống lửa địa ngục. Bỏ qua tất cả những tình tiết nhỏ nhặt đó ra khỏi đầu mình, Haruna nở một nụ cười với hắn.

Yuya cảm thấy một sự khó chịu nhẹ đang lan lên giữa họ, nhưng không nói gì thêm nữa và cứ thế bước đi. Thật khó khăn để nói dối Haruna. Hắn luôn cảm thấy tội lỗi vì cô luôn là một người vợ và người mẹ tốt. Hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó sẽ thẳng thắn và trung thực với cô. Mặc dù điều đó chẳng hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là hắn không có đủ khả năng để cắt đứt các mối quan hệ với nhân tình của mình. Đó là một ả đàn bà đáng sợ, chắc chắn luôn lăm le đến phần tài sản của hắn nhưng vấn đề trên hết là tình yêu của Yuya dành cho một người mà hắn chẳng bao giờ có được, chí ít là vào lúc này thôi.

“Làm ơn cho một ly Whisky, loại mạnh đấy nhé! Ngoài ra tôi sẽ dùng một ít súp và món chính đặc biệt của nhà hàng.” Yuya nói với cô hầu bàn.

oOo

Yuko đã rất lo lắng, điều này gần đây thường xảy ra thường xuyên, nhất là khi cô gái trẻ bước vào phòng khách sạn của mình. Tuy nhiên, khi nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh mai của con người nổi tiếng ấy đang tiến đến phòng cô qua khung cửa sổ, cô tự hỏi mình đã làm gì để khiến cho cô ấy viếng thăm tận nơi thay vì cho gọi cô như mọi lần.

“Có lẽ tôi đã tính sai một số chuyện...” Giọng nói của cô gái trẻ cất lên đều đều, như thể nó xuất phát từ sâu trong tâm trí cô ấy, cách một khoảng xa.

Yuko ngồi trên sofa phía trước TV, im lặng và chờ đợi Haruna tiếp tục nói bất cứ điều gì. Cô giảm âm lượng của TV xuống mức thấp nhất, chỉ còn là những tiếng thì thầm, âm thanh còn nghe được chủ yếu là lời phát ngôn của một chương trình talkshow. Bầu không khí yên lặng của căn phòng càng khiến cho thời gian dường như trôi chậm hơn.

“Tôi định cắt hợp đồng của cô sớm hơn một chút để cô có thể nhanh chóng tìm được công việc mới vào cuối năm. Tất nhiên, tôi đảm bảo cô sẽ nhận đủ mức lương hiện tại của mình trong vòng ba năm, như những gì đã thỏa thuận. Vì tôi quyết định thông báo kết thúc hợp đồng của cô một cách đột ngột nên hãy nhận lấy số tiền như một khoản đền bù.”

Yuko bật dậy ngay lập tức, lần này thì tức giận thật sự. “Mình không hiểu. Cậu mang mình đến bên cạnh rồi đẩy mình đi bất cứ lúc nào cậu muốn. Nếu đã nhẫn tâm như vậy, cậu chỉ cần bỏ mặc mình ngay từ đầu là xong...”

“Tôi làm vậy là có lý do của mình, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Thời gian sắp tới, tôi hy vọng cô sẽ cầm tiền và đi khỏi thị trấn này. Tôi thậm chí sẽ giúp đỡ để tìm một bệnh viện đủ tốt cho anh trai cô, miễn là cô chấp nhận rời khỏi đây.”

“Cậu ghét mình nhiều đến thế sao?” Yuko thấy mình đang nói lớn tiếng hết mức có thể mà không cách nào dừng lại được. 

“Tôi đã từng ghét cô. Bên cạnh đó, do làm việc cho tôi nên cô đã biết nơi ở của chồng tôi. Ít ra thì tôi cũng mừng vì anh ấy không bám theo cô những lúc chẳng phải làm gì. Tuy nhiên, sự hiện diện của cô ở đây trở thành một trở ngại vì vậy tôi tin rằng sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta nếu cô rời khỏi Tokyo sớm lúc nào hay lúc đấy.” Haruna quay mặt về phía Yuko với một vẻ lãnh cảm không che giấu. “Tôi nói xong rồi.”

Người con gái trẻ đi ngang qua Yuko để bước ra cửa nhưng cổ tay cô ấy đã bị níu lấy, kéo giật ngược trở lại. Đôi mắt Haruna mở rộng nhìn đăm đăm vào Yuko khi cô ta dám chạm vào cô.

“Tôi phải đi!” Haruna trả lời cộc lốc và giằng lấy cổ tay mình nhưng chúng bị nắm chặt một cách dứt khoát và quyết liệt. “Tôi nói buông tay tôi ra!” Haruna lặp lại một lần nữa, như thể nhắc nhở rằng đây là mệnh lệnh mà Yuko phải tiếp thu.

“Ghét mình! Khinh bỉ mình! Nguyền rủa mình! Chết tiệt thật nhưng mình sẽ không bỏ cậu ra đâu! Mình sẽ không giả vờ như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, Nyan Nyan.” Yuko có thể thấy khuôn mặt cô gái trẻ trở nên méo mó khi cô nhắc đến tên của cô ấy. “À... mình biết. Mình đã mất cái quyền gọi tên cậu từ lâu rồi nhưng đó là luật chơi của cậu...”

“... vì vậy, mình sẽ tiếp tục gọi tên cậu...” Yuko mạnh mẽ đẩy Haruna vào góc tủ và đè chặt cô ấy ở đó. “...nhiều và nhiều hơn nữa...” Cô thì thầm những lời đe dọa vào tai cô gái trẻ. “Cho đến khi cậu gọi tên mình...”

“Bỏ ra...” Mắt Haruna mở lớn khi môi đã bị lấp kín bởi nụ hôn dồn dập, tàn bạo của người kia.

Hơi thở như rời bỏ Haruna và trái tim cô đập nhanh hết sức để giữ cho mình đứng vững. Hàng phòng bị của cô dần dần sụp đổ và cô cảm thấy sâu trong dạ dày, một cảm giác chôn kín bấy lâu đang bị khuấy động và phun trào dữ dội. Chỉ có một người duy nhất có khả năng bẻ cong mọi ý muốn ban đầu của cô, thống trị trên đó như một nữ hoàng đích thực. Yuko vẫn y như thế kể từ cái đêm đầu tiên họ ngủ chung với nhau, luôn luôn làm cho cô muốn từ bỏ hết mọi thứ để tiếp nhận nỗi đau và vui buồn lẫn lộn khi bị chiếm đoạt.

“Nyan Nyan...” Yuko thì thầm trong hơi thở khi nụ hôn mạnh mẽ chấm dứt.

“Mình biết những lỗi lầm trước kia đều thuộc về mình, và mình...” Câu nói của Yuko kết thúc kể từ khi nhận ra vẻ cứng ngắc trên gương mặt Haruna và khi quay lại, mặt đối mặt, cô thấy những giọt nước mắt long lanh trên đó. Tuy vậy, biểu hiện của Haruna vẫn rất đỗi bình thản, như thể thứ nước ấy chỉ vô tình rơi trên chiếc mặt nạ vô cảm.

“Cô có biết tôi đã phải nỗ lực thế nào để có được ngày hôm nay không?”

Tiếng nói phát ra của cô gái trẻ chẳng khác gì mấy so với biểu cảm trên mặt cô ấy, nó nhạt nhẽo và thiếu sức sống, giống như Haruna đã để sự sống mất dần nhịp điệu của nó, qua từng ngày.

Haruna nhìn thẳng vào mắt Yuko, không giống như sẽ tống vào mặt cô những cú đấm tức giận, cô ấy chỉ nói. “Khi bắt đầu lại với Yuya, tôi đã quyết định từ bỏ hết mọi thứ trong quá khứ, và sau này, tôi có thêm Rai. Vì thằng bé, tôi xem nó là động lực để vượt qua trở ngại trong cuộc hôn nhân của tôi. Vì vậy, cô thấy đấy, tôi không còn lẩn quẩn trong những tổn thương cô gây ra cho tôi nữa, cũng không mơ tưởng về những dự định tốt đẹp mà ngày bé chúng ta thường chia sẻ. Tất cả chỉ còn là cảm giác cay đắng mỗi khi tôi nghĩ đến cô. Tôi đã tha thứ cho cô, từ rất rất lâu rồi. Cuộc sống giờ đây của tôi chỉ xoay quanh các con tôi.”

Kojima Haruna đang bộc lộ những nỗi niềm của mình, từng câu từng chữ một kết thúc mọi hy vọng trong Yuko, kéo cô về lại với thực tế. Yuko cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc nghếch, đần độn. Từ lúc bắt đầu lại hành trình tiếp theo phải đi của mình sau tai nạn, cô luôn mong mỏi, ấp ủ trong mình một hy vọng rằng bằng cách nào đó, vào ngày nào đó Haruna sẽ chấp nhận cô một lần nữa. Cô không phải kẻ mù mà chẳng nhận ra cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô gái đó, chỉ là cô đã kỳ vọng quá cao. Khao khát ích kỷ đó của cô có thể hủy hoại cuộc sống của người cô yêu, khi mà cô ấy đã quyết tâm trở thành một người mẹ tốt.

“Mình...” Yuko từ từ lùi lại cho đến khi gót chân cô chạm phải khung sắt của cái giường. “Mình xin lỗi...” cô thất bại ngồi phịch xuống giường trong sự hoài nghi những hành động trước đây của mình. “Mình lẽ ra không nên làm vậy với cậu ...”

“Nếu cô đã hiểu điều đó, xin hãy làm tốt vị trí của mình từ giờ cho đến hết năm.” Ngoại trừ những giọt nước mắt vừa kịp khô, Haruna vẫn không hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào cho đến khi bước ra khỏi phòng khách sạn của Yuko.

Haruna lao nhanh về phía thang máy. Khi bước vào trong, cánh cửa đóng lại cũng là lúc đầu gối cô vô lực khuỵu xuống. Cô quỳ hẳn người xuống, gục đầu vào góc thang máy, khóc thật to những kiềm chế mãnh liệt lúc nãy để không phải vỡ òa trước mặt Yuko. Cô nghẹn ngào:

“Chính mình mới là người phải nói lời xin lỗi, Yuu-chan...”

oOo

Haruna và chồng kết thúc bữa ăn tối trên ban công của khách sạn. Cô vừa hoàn thành việc bố trí các cảnh quay sắp tới và chờ đợi cho Yuya kết thúc cuộc điện thoại với người đại diện của hắn. Cô ngồi xuống, liếc nhìn người đàn ông ngồi cùng mình trong chốc lát rồi hướng sự chú ý của mình vào ánh đèn lấp lóa trong thành phố. Hắn đi vào phòng, hạ kính chống ồn xuống để tránh những âm thanh tranh cãi ồn ào với đại diện của mình. Yuya biết cô sẽ không ngạc nhiên gì khi hắn bộc lộ thái độ cáu gắt với dòng thời trang họ bắt hắn mặc trong những show diễn của mình. Chồng của Haruna là một trong những hình mẫu được trả catse cao nhất nhì trong nước và việc mời hắn tham gia bao giờ cũng kèm theo điều kiện. Hầu hết các nhà thiết kế phải chỉnh sửa những bộ trang phục cẩn thận để phù hợp với ý thích của Yuya nếu không muốn hắn bỏ về giữa chừng.

Haruna đã chứng kiến nhiều nhà thiết kế tức đến nghiến răng nghiến lợi và giữ cho mình bình tĩnh trở lại khi làm việc với chồng của mình nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều thông qua những nhu cầu của hắn. Bởi Yuya là hình mẫu sẵn cho tất cả các nhà thiết kế, là con át chủ bài của họ. Vẻ đẹp của hắn làm cho sản phẩm của họ trở nên có giá trị gấp đôi chất lượng thật sự của chúng. Thậm chí ở lứa tuổi 32, ngưỡng cửa mà lẽ ra hắn cũng nên lo lắng vì chỗ đứng của mình sắp bị thay thế bởi các thế hệ trẻ, Yuya vẫn là một ông hoàng trên sàn diễn. Thực tế cho thấy bất kỳ thời kỳ nào, hắn cũng sẽ trở thành tâm điểm. Yuya hoàn hảo ở một đẳng cấp quốc tế.

Suy nghĩ về vẻ hoàn thiện trong lớp vỏ bọc cuộc sống của mình khiến Haruna nở nụ cười chế giễu yếu ớt.

Phải... mọi thứ đều hoàn hảo.

Cô rót cho mình ly rượu thứ hai trong khi chờ đợi. Thứ chất lỏng làm cơ địa cô trở nên nóng rực như thể đốt cháy từ bên trong nhưng cảm giác say khướt cũng tốt lúc này. Đôi khi Haruna muốn thả mình trong cơn say nhiều hơn nếu không phải vì lịch làm việc quá bận rộn. Khi còn trẻ, cô rất thích bia nhưng khi đã trưởng thành, cô thấy chúng cũng tạo cảm giác chua lét chẳng khác gì giấm vậy, nhất là khi tỉnh dậy. Cô không có những người bạn nhậu đặc biệt nào và thường chỉ gặp gỡ, hẹn hò với vài người bạn cũ hồi trong ban nhạc của mình. Lần cuối cùng họ tụ tập ăn uống cũng phải hơn một năm nay rồi. Kể từ lần thứ hai mang thai, Haruna cũng tiết chế rất nhiều những cuộc vui thường nhật của mình và chỉ gặp gỡ những người thân thiết.

Lại chìm đắm trong hồi tưởng, đêm trước khi có tin chính thức việc Yuko sẽ quay lại showbiz, Haruna có gặp gỡ mấy thành viên cũ của AKB48. Cô nói trước với Yuya là ra ngoài uống rượu với những người bạn và sẽ về trễ nhưng cuộc vui của họ kết thúc sớm hơn đã định bởi vì những cô gái cũng chẳng muốn cánh săn tin tức phải tốn công giựt tít cho những hoạt động thường ngày thế này làm gì.

oOo

Tất cả bọn họ đều sốc khi nghe phóng viên thông báo rằng Akihabara cuối cùng cũng đồng ý ký hợp đồng với Oshima Yuko một lần nữa. Haruna thấy rõ sự tức giận len lỏi trong từng cựu thành viên ban nhạc của mình dành cho lỗ đen một thời của nhóm. Những tia lửa giận hiện rõ trong mắt họ sống động hơn bao giờ hết nếu không muốn bỏ lỡ.

“Chết tiệt!!! Em nghĩ ban lãnh đạo công ty chúng ta điên hết rồi. Chỉ vì chị ta giờ đã cai nghiện hoàn toàn không có nghĩa là nuôi chị ta ăn không ngồi rồi. Yuko có thể quay trở lại với con đường cũ bất cứ lúc nào.” Atsuko tuôn ra một tràng.

“Bình tĩnh đi! Ít nhất là chị ấy cũng có tiến bộ sau năm năm. Hầu hết những người nghiện không thể nào dứt ra khỏi rượu hay mấy chất kích thích ảo giác kiểu đó.” Takamina nhận xét.

Bình luận của cựu tổng quản AKB làm Tomochin chêm vào. “Hừ!!! Cậu có vẻ là người duy nhất đặt tin tưởng vào chị ấy. Như Acchan nói, không ai cần một kẻ cai nghiện về làm gì. Và ngay cả khi chị ta quay về để nói lời xin lỗi, cũng là quá muộn. Chúng ta đều bị chị ấy kéo xuống vực thẳm... bà chị chết tiệt đó...”

“Chị có thể tha thứ cho vụ nghiện cần sa. Chị cũng có thể bỏ qua cái show truyền hình có nó là khách mời để chia sẻ nỗi đau với những người đã từng trải qua những chuyện tương tự để họ có thể lấy đó làm gương, biết đâu có thể cảnh tỉnh người khác. Mấy đứa không biết lúc đó đâu, Yuko đến trường quay khi say mèm, như một đứa côn đồ đầu đường xó chợ cười vào mặt những gã phát thanh viên và yêu cầu khán giả biến hết đi cho nó nhờ.” Mariko nhấp một ngụm rượu cuối cùng và đứng dậy sẵn sàng để về nhà. “Nhưng điều mà chị không bao giờ tha thứ chính là nó đã tiết lộ những thông tin cá nhân của từng thành viên trong nhóm cho mấy tờ báo lá cải chết tiệt đó. Sự cảm thông ít ỏi mà chị dành cho Yuko khi đó cũng biến mất từ đó. Mà chị mệt rồi... tạm biệt và đừng đi ngủ quá trễ nhé, mấy nhóc.” Chị ấy mỉm cười với mọi người trước khi rời khỏi căn phòng.

Nhìn đồng hồ, Tomochin và Takamina cũng quyết định đi theo Mariko và rời khỏi nơi tụ tập. Mãi một lúc sau Haruna cùng Atsuko ra đến bãi đậu xe.

“Chị là người duy nhất không nói bất kỳ điều gì liên quan đến việc chị ta trở lại. Chị thật sự cảm thấy không có vấn đề gì trong việc trở lại lần này của chị ta sao?” Atsuko hỏi.

“Chị tin rằng mọi người đã nói đủ. Nếu cô ấy thật sự trở lại và làm lại từ đầu thì chẳng phải sẽ tốt hơn với cô ta sao, đó là tất cả những gì chị định nói.” Cô trả lời.

Atsuko cảm thấy tò mò trước câu trả lời nhạt nhẽo của Haruna nhưng không thắc mắc gì thêm và họ chào tạm biệt nhau.

Lúc đó hơn 11 giờ đêm một chút khi Haruna quay trở về nhà mà không thấy có dấu hiệu của chồng và con ở tầng dưới. Cô đi lên tầng hai và nghe thấy tiếng Yuya ở phòng của Rai. Tiến thêm gần hơn một chút, cô tự hỏi Yuya có việc gì mà phải thăm nom con của họ vào giữa đêm thế này. Cô đã định gõ cửa để báo hiệu mình sẽ vào thì gần như chết lặng khi nghe thấy cái tên Yuko vang lên từ đôi môi hắn ta. Xâu chuỗi tất cả sự kiện gần đây, Haruna cam đoan rằng hắn đã biết việc Yuko quay trở lại Akihabara nhờ những bài báo lá cải đưa tin nóng hết các trang bìa.

“Rai...” Với một cốc rượu trong tay và dòng nước mắt chảy dài khi hắn ngắm nhìn đứa bé đang ngủ. "Tại sao con không phải là con trai của cô ấy. Gía như con là của cô ấy, bố sẽ có một lý do để cô ấy yêu bố lại lần nữa. Và ngay cả khi người đó không thể yêu bố nữa thì ít nhất bố có con để an ủi chính mình. Chúng ta sẽ đến chỗ nào đó khi chỉ có hai chúng ta thôi... để lại mọi thứ và mọi người lại phía sau. Nhưng con không phải... vì vậy bố lấy gì để rằng buộc người ta đây... Không bao giờ có thể làm được gì nữa rồi...”

Yuya đang say rượu và những tiếng khụt khịt như đang khóc đan xen cả tiếng ly thủy tinh chạm vào tường. Âm thanh đó vô tình làm đứa bé nằm trên giường khẽ động đậy một chút.

Nắm tay Haruna bóp chặt lại khi nghe lời tuyên bố của chồng mình. Cô không ngờ Yuya có thể nói ra những lời đó: để mọi thứ lại phía sau, chỉ vì sự xuất hiện trở lại của Yuko. Qúa tệ là mọi thứ sắp sửa sẽ diễn ra như vậy. Nếu bọn họ ly hôn, cô cũng không ngạc nhiên nếu Yuya từ chối cho cô gặp gỡ đứa nhỏ, trừ khi hắn nắm rõ cô cần gặp để làm gì, đưa đi chơi những đâu. Cô hiểu rõ cá tính của Yuya là thế. Hắn ta là kiểu người một là phải có tất cả hoặc là không để lại cho ai bất cứ thứ gì.

oOo

“Em yêu...” Yuya gọi nhưng cô hình như vẫn chưa nghe thấy giọng hắn. “Haruna...” Hắn nói to hơn.

Cô dần lấy lại suy nghĩ của mình. Mải nghĩ về những chuyện quá khứ khiến cho đôi ngươi cô không ngừng chao đảo khắp mặt bàn. Haruna hoàn toàn đắm chìm bản thân trong quá khứ một lúc lâu.

“Em gặp chuyện gì rắc rối à? Em trông có vẻ rất tư lự...”

Haruna lắc đầu. “Không có gì nghjêm trọng đâu. Còn anh thì sao? Mọi thứ ở buổi diễn của anh đã thu xếp ổn thỏa cả chứ?” Cô nói thêm khi cầm dao nĩa của mình lên để ăn món tráng miệng.

“Không có gì mà anh không xử lý được cả.” Yuya trao cho cô một nụ cười dịu dàng và bắt đầu đào bới ly kem của mình.

Đây là chuyện thường ngày ở huyện. Haruna cố gắng để trò chuyện với Yuya nhưng mỗi lần đề cập đến những vấn đề riêng tư hơn, hắn luôn trả lời qua loa và đề phòng. Chồng của cô là người đàn ông có một lối sống tách biệt và trong năm năm qua, chưa một lần nào cô ở trong vòng tròn bận tâm của hắn. Bây giờ họ chỉ nói chuyện với nhau khi trong hai người có chuyện muốn trao đổi, đó là hiếm khi lắm mới như vậy.

Nhìn từ bên ngoài, họ là cặp đôi hoàn hảo. Đằng sau cánh cửa đóng kín, cặp đôi hoàn hảo đó đang vùng vẫy trong những bí mật và dối trá của riêng mình.

oOo

Trong quá trình quay phim, Yuko vùi mình trong công việc nhiều nhất có thể. Cô lo hết các công việc lặt vặt của Haruna, từ việc lập kế hoạch cho các buổi phỏng vấn, đến lịch chụp ảnh tuyên truyền cho bộ phim. Thỉnh thoảnh, cô sắp xếp những chuyến đi bất chợt trở về Tokyo vì Haruna muốn gặp những đứa con của mình và xuất hiện trong một số chương trình nói chuyện. Thỉnh thoảng được trở về nhà, Yuko dành hết thời gian của mình để ghé thăm Keita và hầu hết những ngày nghỉ của cô đều kết thúc trong bệnh viện.

“Xin lỗi vì em đã không bên anh thường xuyên, em phải rời khỏi thành phố mấy tuần vừa qua. Mọi thứ cũng gần xong rồi. Keita, em chỉ ở đó một thời gian nữa thôi. Sang năm mới, em sẽ đưa anh đến một nơi khác tốt hơn.”

Yuko nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên trán anh trai mình và ngay lập tức nhìn thấy cái gì đó khiến cho cô không nói nên lời. Cô muốn hét lên cho tất cả các y tá đang ở gần đây, rằng cái cô thấy không phải là ảo giác. Thu hẹp ánh nhìn của mình, cô từ từ lùi lại và một lần nữa, Yuko đã nhìn thấy gì đó.

“Keita! Keita!” Cô chạy ào đến gần cạnh giường anh trai, lay mạnh vai anh ấy.

“Chuyện gì xảy ra vậy, Oshima, Oshima-san! Cô đang làm gì bệnh nhân vậy?” Bà ý tá vừa bước vào cũng chạy ngay lại để kéo cô ra.

“Keita!” Cô tiếp tục la hét.

“Oshima-san! Làm ơn dừng lại! Bác sĩ!” Bà kêu gọi sự giúp đỡ khi Yuko không ngừng lay mạnh Keita.

Hai bác sĩ bước vào và gỡ Yuko ra khỏi người anh trai của mình. “Đủ rồi! Mọi người đi ra hết đi!” Một trong hai người nói khi cuối cùng cũng lôi được Yuko cách một quãng so với cái giường.

“Bác sĩ!” Bà y tá kêu lên khi nhìn thấy một cái cau mày của bệnh nhân như thể anh sắp sửa bước ra khỏi giấc ngủ dài.

Một bác sĩ đẩy Yuko ra cửa trước trong khi người còn lại kiểm tra Keita. Ba mươi phút sau họ quay trở ra hành lang, nơi một Yuko thiếu kiên nhẫn lao vào hỏi ngay lập tức.

“Anh ấy có dấu hiệu tỉnh thức, Oshima-san.” Một bác sĩ cho biết.

“Khi nào...? Bao lâu rồi?” Cô cảm thấy trái tim mình như đang bay bổng với tin vui bất ngờ này.

“Chúng tôi cũng không biết được. Lần này sớm hớn hẳn so với những chấn đoán chúng tôi lường trước được đối với tình trạng anh trai cô.”

“Ý ông là gì, sớm hơn ư? Điều đó chẳng phải tốt hơn so với dự đoán tình trạng hôn mê sẽ kéo dài 15 năm như lời chuẩn đoán lố bịch trước đó sao?” Cô cảm thấy mình tức điên lên trước thái độ vị bác sĩ đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Oshima-san! Đây không phải việc đáng mừng!” Bác sĩ khác nói. “Hãy hiểu rằng anh trai cô bị một tổn thương rất lớn vào đầu. Nếu anh ấy thức dậy trước khi việc chữa bệnh đạt đến một mức độ ổn định, cô sẽ phải đối mặt với một bệnh nhân không có ý thức. Có nghĩa là anh ta có thể không thể nhìn, không thể nói, hoặc thậm chí không có cả trí não nữa...”

“Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra...!” Cô lẩm bẩm, sao cảm giác mặt đất mỗi lúc một nẻ ra và nuốt luôn cô xuống thế này. “Tôi sẽ không biến anh ấy trở thành kẻ khuyết tật sau những gì tôi đã làm!!! Vì Chúa... các người phải làm gì đó đi chứ, bác sĩ!!!” Bực bội bộc phát ngoài sự kiểm soát và cô đổ sụp xuống ghế, tràn đầy nước mắt.

Các bác sĩ đều nhìn nhau, băn khoăn không biết có nên đưa ra thêm câu hỏi nào để làm rõ vấn đề này nữa không. “Ngoài cô ra, còn có ai từng đến thăm anh trai của cô nữa không?”

Yuko đưa tay xuống khuôn mặt mình để lau sạch nước mắt và nhìn lên các bác sĩ. “Tất nhiên là không. Hết thảy những người quen biết tôi trước kia, tôi đều yêu cầu họ không được xuất hiện trong cuộc sống hiện nay của chúng tôi. Do đó, không ai đến thăm anh ấy ngoại trừ tôi cả...”

“Cô nói chuyện rất nhiều với anh ấy đúng không?”

Yuko cau mày. “Vâng, tôi đã nói chuyện với anh ấy. Tôi muốn anh trai lắng nghe tôi, nhận thức được những sự việc xung quanh mình...” Cô nuốt nước bọt. “Nhưng không biết làm thế sẽ gây nên khuyết tật... Chúa ơi...”

“Bình tĩnh đi.” Một bác sĩ da ngăm đen nói. “Không có gì chắc chắn cả. Chúng tôi biết căn bệnh sẽ để lại những di chứng lên anh ta, nhưng có thể chỉ là tạm thời. Những đồng nghiệp của tôi và tôi đang cố gắng tham khảo thêm... và tôi sẽ làm hết sức có thể. Oshima-san, có một số cách để đánh thức bệnh nhân khỏi tình trạng hôn mê và một trong số những cách đó có thể phá vỡ tình trạng ổn định của bệnh nhân, dù muốn hay không. Đây là một thử nghiệm không mấy an toàn và trong một số trường hợp có thể làm bệnh nhân gặp phải cú sốc và chết ngay lập tức sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên tôi nghĩ cái chết sẽ không xảy đến trong trường hợp anh trai của cô.”

“Tôi đã làm sai chuyện gì?”

“Có phải cô đã từng nói điều gì đó khiến cho tâm trí bệnh nhân bị xáo trộn khỏi những tiềm thức của anh ta không?”

“Tôi chẳng nói gì nghiêm trọng cả, thậm chí giấu kín về chuyện bố mẹ chúng tôi đều qua đời.”

Vị bác sĩ cao hơn tiếp tục. “Thực ra cũng không chắc chắn lắm, chủ yếu là do tâm lý bệnh nhân khi tiếp nhận những thông tin đó thôi. Khoa học vẫn đang chứng minh, ví như việc bệnh nhân bị nhồi nhét hàng loạt những tâm sự của người khác thì tiềm thức anh ta buộc anh ta phải thức dậy vì cảm thấy sự hiện diện của mình rất quan trọng. Nhưng khi thể trạng không thể hồi phục nhanh chóng y như tiềm thức, hai có đó sẽ không thể hỗ trợ cho nhau. Hãy để tôi lấy một ví dụ dễ hiểu hơn. Nó giống như đang ngủ, cô nghe một giọng nói lặp đi lặp lại hướng dẫn bên trong tai cô và cô thức dậy vào sáng hôm sau, trước khi cả chuông báo thức kêu vì giọng nói đó khẩn cấp đề nghị cô làm vậy. Lý thuyết đã chứng minh việc đó có hiệu quả trên một số người.”

Mắt Yuko mở rộng. Cô chỉ biết có duy nhất một người đã đến thăm Keita và có lẽ vẫn âm thầm làm vậy khi cô không có mặt ở đây. Tâm trí của cô bị đào xới một lần nữa, cố gắng nhớ đến lời mà Haruna đã từng nói với cô về Rai, không, không phải là về con trai của Haruna.

Đó là...

“Cô có biết những gì đã gây nên cho tôi khi cô quay trở lại không? Chỉ vài tuần sau khi Rai phẫu thuật xong, tôi nghe Yuya thú nhận tình yêu với cô một lần nữa. Anh ta đến thăm Keita và nói với anh của cô những điều mà anh ấy sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả với tôi. Cô biết tôi đã cảm thấy như thế nào không? Điều tôi căm hận nhất chính là việc mình kết hôn với một người đàn ông mà anh ta không bao giờ quên cô được. Mọi thứ tôi nỗ lực để xóa cô ra khỏi cuộc sống của mình trở thành công cốc. Khi tôi nghĩ cuối cùng mình đã thành công thì sự trở lại của cô khiến cho anh ấy...” 

Yuko quay gót. “Bác sĩ, gọi cho tôi khi anh trai tôi có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Giờ tôi có việc phải đi...”

Cô không chờ câu trả lời của họ và đi nhanh xuống hành lang. Trong tâm trí cô chỉ còn duy nhất một âm thanh, cái tên của người đó lặp đi lặp lại...

Hajime Yuya.

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro