Ngoại truyện: Nếu ta chọn khác đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân nhấc từng bước nặng nhọc trên nền tuyết trắng xóa, tay cố giữ chiếc khăn choàng không bị gió cuốn phăng, cô vội vã tiến dần về phía có cây bạch quả, về nơi mà trước đây đã từng là chốn yên bình ấm áp nhất.

Gốc bạch quả vẫn xù xì thô kệch, cành nhánh đã không còn giữ được chiếc lá nào, bám đầy tuyết trắng đứng chơ vơ giữa đường. Cách đó mấy bước là cánh cửa gỗ quen thuộc mà cô vẫn thường mơ về trong suốt tám năm qua.

Cánh cửa đã không còn như xưa. Nó bạc màu, đôi chỗ mục nát, bản lề đã hoen rỉ với bụi bặm bám đầy trên các khe cửa. Cô run rẩy dùng những ngón tay gần như đông cứng vì lạnh cạy mở viên gạch thứ ba bên trái mép cửa chính tìm lấy chìa khóa dự phòng. Chiếc chìa lạnh lẽo vì nằm lâu dưới đất cũng trở nên rỉ sét đổi màu. Chật vật một lúc lâu cô mới xoay mở được ổ khóa cũ kĩ, chiếc bản lề vang lên tiếng kêu cót két khi cánh cửa mở ra.

Bên trong cánh cửa là khoảng không mà ở đó, thời gian như dừng lại. Mọi thứ vẫn y nguyên như buổi chiều hôm đó, khi hai người họ vội vã trốn chạy. Tất cả đều đã đóng đầy bụi, mạng nhện giăng đầy khắp nơi trên những đồ đạc thân thuộc xưa cũ.

Người ấy chưa từng một lần có cơ hội về qua đây.

Hơi lạnh từ ngoài thốc vào, cuốn bụi bay mù mịt, những vệt nước trên mặt cô thoáng chốc buốt giá như đóng băng lại được.

Cánh cửa lại vang lên tiếng cót két nặng nề, ổ khóa lại lọc xọc một lúc lâu mới chốt lại được. Chiếc chìa dự phòng lại lần nữa nằm yên dưới viên gạch cũ. Bóng người vừa đến lại vội vã quay đi, tiến vào vùng tuyết trắng vô tận xung quanh.

Tuyết tan, nắng ấm đến, hoa nở lại tàn, cái nắng oi bức của mùa hè khiến những bước chân của cô chậm dần nhưng cô vẫn cứ bước tiếp. Lá chuyển màu, vàng đỏ cả những lối đi, rụng đầy trên đất nhưng trong mắt cô chỉ còn là một màu xám vô nghĩa. Những hạt tuyết lần nữa xuất hiện, rơi đầy trên mắt, mũi cô nhói buốt. Hơi thở dần khó nhọc, buồng phổi cô dù cố hết sức cũng không thể làm ấm nổi những ngụm khí lạnh lẽo hít vào.

Tuyết rơi ngày càng dày, đến ngập cả cổ chân khi cô đứng trước cánh cổng sắt to nặng, hai bên là hai bức tường cao quấn đầy dây thép gai sắc nhọn. Có phải là cánh cổng cuối cùng không, cô không rõ. Đã bao nhiêu cánh cổng như vậy từng mở ra rồi đóng lại sau lưng cô, kèm theo một nhát chém đầy thất vọng vào tim.

"Hôm nay không nhận khách." Tiếng người lính gác cổng lạnh lùng vang lên, xua cô đi khỏi bốt trực.

"Tôi chỉ muốn hỏi thông tin." Tiếng cô lẫn trong tiếng gió.

"Không nhận là không nhận." Vẫn giọng nói lạnh lùng đáp lại.

Đợi đến giờ thay ca, hoặc đợi sang ngày khác, rồi cô sẽ bước qua được cánh cổng kia bởi đây không phải là lần đầu cô bị từ chối. Mỗi cánh cổng cô đi qua đều không dễ dàng, nhưng có là gì so với những khó khăn và nguy hiểm từng đối mặt.

"Chị Ngọc, hãy chờ em. Em nhất định sẽ tìm được chị, chị nhớ không?"

Bên tai cô luôn văng vẳng tiếng của Cố Hiểu Mộng ngày hôm ấy, cố gắng trong vô vọng để tiếng của mình không chìm dần vào tiếng sóng, tiếng động cơ tàu ngày càng to kéo con tàu nặng nề trôi dần ra khơi.

"Chị Ngọc, đừng lo cho em. Chỉ cần chị còn sống, em sẽ sống."

Câu nói đó đã vang vọng mãi trên bến cảng mùa đông buốt giá, nơi cô đứng như tượng đá ở boong tàu bất lực nhìn người mình thương bị bỏ lại một mình.

Lý Ninh Ngọc muốn nhảy xuống mặt biển dập dềnh sóng, bơi cật lực về phía ấy, để có thể thêm một lần xoa đầu người kia và bảo rằng "Tôi ở đây, Hiểu Mộng".

Một ngày lẽ ra đã có thể trôi qua như mọi ngày nhưng hôm nay, khi Cố Hiểu Mộng quay về nhà, Lý Ninh Ngọc không còn ở đó nữa.

Lý Ninh Ngọc hôm đó cũng không biết, Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ có thể trở về nhà. Nàng bị bắt đi trên đường quay lại chốn cũ để dọn dẹp mọi dấu tích có thể.

Những thứ đã từng đẹp như một giấc mơ, giờ lại trở nên xa xăm như một giấc mộng dài. Như cốc nước uống dở trên mặt bàn, trang sách còn bỏ ngỏ, quần áo còn treo trên móc, nhưng người thì đã không còn ở đó nữa.

Lần đầu tiên cô hối tiếc trong cuộc đời, cô hối tiếc đã bước chân lên tàu, hối tiếc vì đã trốn chạy, hối tiếc đã bỏ lại cô gái nhỏ của mình phía sau.

Nếu cô ở lại, có lẽ Cố Hiểu Mộng đã không bị bắt đi, bị buộc tội phản quốc, che giấu tội phạm, bị mất dấu vết theo những lần chuyển trại giam.

Một con người, một cái tên cứ thế biến mất đi như chưa từng tồn tại. Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu lần cô hy vọng, rồi lại thất vọng khi manh mối dẫn về chỉ là một nhầm lẫn.

Cố Dân Chương bị cắt hoàn toàn liên lạc với Đài Loan, Thẩm Nghiêm Tư cũng bị phong tỏa thông tin, bị theo dõi chặt chẽ sau lần cố giúp hai người họ trốn thoát. Cái tên Cố Hiểu Mộng cứ thế mà dần mờ đi, không còn tìm được ở bất cứ đâu.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lý Ninh Ngọc xoay đủ mọi cách, thay tên đổi họ không biết bao nhiêu lần, tìm cơ hội trốn được về Đài Bắc. Cô phải tìm bằng được Cố Hiểu Mộng, để được ôm nàng vào lòng, nói với nàng rằng cô ở đây, ở cạnh nàng.

Cố Hiểu Mộng không thể đi tìm cô, thì cô sẽ đi tìm Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng của cô sẽ đợi cô, bất chấp tất cả. Cô biết như vậy. 

Lý Ninh Ngọc cũng biết, nếu ngày đó cô không bước lên tàu, có lẽ người đứng trước cánh cổng hôm nay lại là Cố Hiểu Mộng. Mà cô, có thể sẽ trở thành cái tên đã biến mất đi trong dòng chảy của thời gian.

Mọi lựa chọn đều phải trả giá, cả hai người họ dẫu có lựa chọn thế nào cũng đều không thể nào bình yên sống cuộc sống của người bình thường.

Tiếng cổng sắt nặng nề từ từ mở ra kéo cô về lại thực tại, nơi cô vẫn đang đứng chờ một phép màu, một tia hy vọng nào đó được thắp lên.

Phép màu, bằng cách nào đó đã thực sự xuất hiện.

Khi thấy một nhóm người từ bên trong đang tiến dần ra cổng, Lý Ninh Ngọc bỗng thấy lồng ngực căng tức, tim đập dồn. Cô nhận ra trong nhóm người kia có một dáng dấp vô cùng quen thuộc, là dáng hình mà cô mỏi mòn tìm kiếm suốt bao lâu.

"Hiểu Mộng!"

Bao nhiêu năm tháng cô đã không được gọi tên nàng?

"Hiểu Mộng!"

Tên nàng mới đẹp làm sao. Khuôn mặt nàng càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ dần dẫu mắt cô đã nhòa nước vẫn không thể nào nhầm lẫn được.

"Hiểu Mộng, tôi ở đây."

Giọng cô nghẹn đi khi đón nàng vào lòng, ôm chặt lấy. Nàng gầy đi nhiều quá nhưng cái ôm của nàng càng chặt hơn xưa, và khiến cô thấy ấm áp như ánh nắng mùa xuân đang chiếu rọi.

"Chị Ngọc."

Giọng nàng khàn đặc, thốt lên hai chữ quen thuộc. Cô biết rằng mọi khổ đau, mọi vất vả phải chịu đựng đều chẳng đáng kể đến, chỉ có khoảnh khắc này là đáng giá.

Cô cũng biết, dẫu lựa chọn như thế nào, hai người họ đều sẽ tìm được về với nhau.

Thời gian có thể lấy mất tất cả, cũng có thể mang lại hy vọng cho tất cả.

Cái tên Cố Hiểu Mộng dù bị thời gian xóa nhòa đi cũng vẫn mãi mãi sống trong lòng cô, cũng như cô luôn hiển hiện trong tâm trí của nàng. Chỉ cần như vậy thôi, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro