Ngoại truyện: Dù ở thế giới nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngọc."

"Tôi ở đây, Hiểu Mộng."

Tiếng Cố Hiểu Mộng vang lên khe khẽ bên tai, kèm theo vòng tay siết nhẹ ngang eo từ phía sau khiến Lý Ninh Ngọc giật mình quay về thực tại.

- Chị đang nghĩ gì vây?

- Tôi chỉ đang nghĩ nếu ngày ấy mình cứ thế lên tàu theo kế hoạch thì bây giờ sẽ thế nào.

- Còn thế nào được nữa, vẫn sẽ đứng ở đây bên nhau như bây giờ thôi.

Cố Hiểu Mộng vờ cắn nhẹ một cái vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc, vừa cười vừa tiếp lời.

- Chị có chạy đi đâu cũng không thoát được em đâu mà. Em sẽ tìm ra chị, hoặc chị rồi sẽ tìm thấy em, bất kể bao lâu trôi qua.

- Nếu ở một thế giới nào đó, em và tôi chưa từng gặp nhau thì sẽ thế nào nhỉ?

- Thế thì thật tội nghiệp cho Lý Ninh Ngọc ở đó.

- Tại sao?

- Vì làm gì có ai yêu Lý Ninh Ngọc hơn em.

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa tiếp tục nhấn nhá làn da mịn màng ở cổ Lý Ninh Ngọc.

- Nào nào, đừng quấy.

- Ai bảo chị quấy trước, ra sân thôi nào. Mọi người đang mở tiệc cuối năm mừng chị trở về.

Cả hai nắm tay nhau cùng bước chầm chậm về phía đang rộn rã tiếng nói cười, cố tận hưởng niềm vui chân thật của việc đoàn tụ.

Ông Cố dù đã rất yếu nhưng khi thấy Lý Ninh Ngọc trở về, cứ như có phép màu, trở nên minh mẫn và khỏe mạnh lạ thường. Mọi người đều tề tựu đông đủ, cô Triệu, dì Thẩm thêm ba đứa nhóc nhà Thẩm Vân Nghi và Mạc Thành Tân cũng đều có mặt.

Lý Ninh Ngọc bước ngang qua chỗ cô Triệu và dì Thẩm đang ngồi cạnh nhau, liền quay sang hỏi nhỏ Cố Hiểu Mộng:

- Hai người họ bắt đầu từ lúc nào vậy?

- Chị tinh mắt thật đó – Cố Hiểu Mộng thảng thốt – sao vừa nhìn lướt qua chị đã nhận ra được vậy cơ chứ?

Cố Hiểu Mộng vờ phụng phịu.

- Em còn đang định gây bất ngờ cho chị.

-  Ánh mắt họ nhìn nhau như vậy, giấu được sao.

Lý Ninh Ngọc cười cười rồi quay lại chỗ vừa nãy, ôm hai người họ vào lòng chúc mừng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai.

Ai có thể ngờ hai người họ lại có thể tìm thấy nhau lúc tuổi đã xế chiều như vậy, có người bầu bạn, hàn huyên qua những ngày tháng bình an, thật sự quá thần kỳ.

Bữa ăn chậm rãi trôi qua trong tiếng cười nói không ngơi nghỉ. Những câu chuyện cũ cứ như những thước phim quay chậm, dần hiện ra trong tâm trí từng người, làm sống dậy những cảm xúc ngỡ như đã phai nhạt từ thuở nào.

Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu điều đã đến, đã đi, đã thay đổi số phận từng con người ngồi ở đây.

Chỉ một chút đổi thay, một lựa chọn khác đi, thì có thể, họ mãi mãi không có cơ hội gặp nhau để rồi trở thành gia đình của nhau như hôm nay.

Có thể đó gọi là số phận, mà cũng có thể, mỗi một người trong số họ đã tranh đấu quyết liệt để giành lấy số phận cho mình. Luôn luôn không ngừng tranh đấu ở mỗi một lựa chọn nhỏ nhặt trong đời, để hôm nay có thể có mặt ở đây, cùng nhau tạm biệt năm cũ, đón mừng một năm mới trọn vẹn nhất trong cuộc đời mỗi người.

- Vậy hai đứa từ nay muốn làm gì? Chỉ cần hai đứa muốn, ta đều sẽ tạo điều kiện hết sức.

Ông Cố hắng giọng rồi quay sang hỏi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Cả hai nhìn nhau một chút rồi cùng nói ra nguyện vọng của mình.

Cả hai muốn dùng phần đời còn lại để cùng nhau đi khắp nơi, đến những nơi cần đến sự giúp đỡ của mình, giúp cho cuộc đời của những cuộc đời khác đỡ khó khăn vất vả hơn một chút.

Không hẹn mà cả hai đều cùng vươn tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của ông Cố, nắm chặt.

- Baba không cần lo lắng, tụi con đều biết mình có thể đi đến khi nào. Đến lúc mỏi gối chồn chân tự khắc sẽ tìm về một nơi yên bình, cùng trồng rau nuôi gà, sớm sớm ngắm mặt trời lên, đến tối bóp chân cho nhau ngủ.

Ánh sáng bập bùng của bếp lửa khiến khóe mắt ông Cố đôi lúc như loang loáng nước.

"Con gái chúng ta đã trưởng thành đến vậy rồi, bà à." Đâu đó như có tiếng của ông Cố lẫn trong tiếng củi lách tách cháy.

- Dì Thẩm, cô Triệu, chị Ngọc còn chưa được nghe chuyện của hai người đó.

Cố Hiểu Mộng hướng về cô Triệu và dì Thẩm, thay đổi đề tài một chút để xua đi không khí xúc động thoáng buồn vừa qua.

- Ây da, hai tụi ta có gì nhiều để kể đâu chứ - dì Thẩm lên tiếng trước.

- Đúng vậy, chỉ là cùng nhau nằm sưởi nắng ngoài hiên và hàn huyên đôi chút mà thôi – cô Triệu tiếp lời.

- Không phải chứ, cả hai hàn huyên hết chuyện của cả thư viện Quốc gia hay sao mà đến giờ vẫn chưa hàn huyên xong vậy?

Cố Hiểu Mộng không bỏ lỡ thời cơ trêu chọc khiến cả nhà lại cười rộ lên.

- Cái con bé này, vừa tưởng nó đã chín chắn trưởng thành thì nó lại vẫn như đứa trẻ con.

Cô Triệu quay sang vờ cốc đầu Cố Hiểu Mộng, vừa mắng yêu.

- Cô Triệu à, con đã gần 50 tuổi rồi đó, trẻ con gì chứ. Cô xem, tóc đã bạc như thế này rồi.

Vừa nói Cố Hiểu Mộng lại vừa cố tình dúi dúi đầu về phía cô Triệu khiến cả bàn lại được một trận cười.

Bữa cơm cứ thế rộn rã tiếng cười cho đến nửa đêm, khi pháo hoa giao thừa rực sáng trên bầu trời Đài Bắc, cả nhà cứ vậy ngồi lặng lẽ ngắm những đốm sáng rực rỡ ấy.

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu dựa vào vai Lý Ninh Ngọc, miệng thầm thì như chỉ nói với bản thân mình.

"Chị biết không, thật ra ở thế giới mà Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc không quen biết nhau, Cố Hiểu Mộng cũng thật đáng tội nghiệp. Cô ấy sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc vô cùng như em đang có bây giờ.

Và nếu mà, cô ấy đã từng có và rồi mất đi Lý Ninh Ngọc, chị xem có phải là tận cùng của thảm hại không?

Cho nên em ước mong, dù ở thế giới nào, Cố Hiểu Mộng cũng đừng đánh mất đi Lý Ninh Ngọc. Và Lý Ninh Ngọc cũng sẽ luôn được hạnh phúc bên Cố Hiểu Mộng."

"Như chúng ta, phải không."

Lý Ninh Ngọc cũng khe khẽ đáp lời. Hai bàn tay bên dưới bàn không ngừng siết chặt, mang lại cảm giác ấm áp chân thật nhất. Thứ cảm giác mà có lẽ, mỗi một người trên thế giới này đều mong mỏi kiếm tìm.

Chỉ mong, mỗi một người đều sẽ tìm thấy bàn tay sưởi ấm cho trái tim mình.

Chỉ mong, nếu tìm thấy rồi, đừng để vuột mất đi.

Hạnh phúc chân thật đó có thể chỉ đến một lần trong đời, mà thôi.

- HẾT –

Đôi lời của tác giả:

Sau một năm mới ra ngoại truyện, thật là cao su quá mức. Lúc mở file để viết tiếp truyện bản thân cũng không ngờ đã một năm qua đi.

Chúc cả nhà năm mới bình an ❤️❤️❤️

P/S: xin lũi vì đã bẻ cong Miss Triệu nhưng mà không đừng được. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro