27. Tôi sẽ không (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, lặng yên ôm Cố Hiểu Mộng trong tay, cảm thụ hơi ấm cùng mùi hương cơ thể nàng thoang thoảng trong gió. Cái lạnh cuối đông khiến khoang mũi cô tê buốt mỗi khi hít vào nhưng vẫn tham lam hít từng ngụm thật đầy. Giây phút trông thấy Cố Hiểu Mộng đang từ từ hiện ra ở cuối con đường, trong lòng cô nhộn nhạo, tim đập điên cuồng. Nàng đã chờ cô qua bao nhiêu ngày tháng, mà cô thì chưa từng dám đáp lại lời nàng căn dặn một lần nào.

Trong một khoảng thời gian, cô từng nghĩ sẽ tốt hơn nếu nàng dần quên cô đi và có cuộc sống khác không có cô hiện diện. Mười lăm năm, thời gian tàn nhẫn như thế, mà chỉ một cơn cảm mạo hay một vết thương nhiễm trùng ở trong trại giam cũng có thể mang cô đi mãi. Cô quả thật không muốn Cố Hiểu Mộng phải chờ cô trong vô vọng. Nhỡ đâu cô không thể về. Mười năm, hai mươi năm, hay là cả cuộc đời đã trôi qua và cô vẫn không về. Cố Hiểu Mộng sẽ đau lòng biết mấy, nàng sẽ chết trong mòn mỏi, cô độc và lạnh lẽo.

Nhưng mà cô vẫn lại biết, Cố Hiểu Mộng sẽ thi gan cùng trời đất, kiên định chờ cô. Nàng sẽ ngang ngược như thế, bất chấp tất cả, sẽ luôn chừa một chỗ trong đời mình chờ cô trở về. Cho nên, cô phải trở về. Khi cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà, Lý Ninh Ngọc như thấy ký ức cả quãng đời trước kia chạy lần lượt qua trước mắt mình.

Số mệnh quả thật quá kỳ lạ, và kỳ diệu. Để giờ đây cô lại ở đây, gặp lại ánh sáng của đời mình. Lý Ninh Ngọc gõ cửa ba lần, không một lời hồi đáp. Cô cố gắng nhìn qua cửa sổ, một thoáng an tâm khi thấy đồ đạc trong nhà gần như giữ nguyên, cả những vật dụng thường ngày của Cố Hiểu Mộng cũng lưu lại vị trí cũ. Cô lần giở viên gạch thứ ba bên trái tính từ mép cửa chính, chìa khóa dự phòng vẫn ở đó.

Lý Ninh Ngọc hít một hơi dài, vặn khóa mở cửa. Ổ khóa trơn tru xoay một vòng, vang lên một tiếng cạch gọn gàng. Lý Ninh Ngọc khẽ nhẹ nhõm trong lòng. Cửa nhà vẫn thường xuyên được mở, nghĩa là Cố Hiểu Mộng vẫn bình an.

Khung cảnh bên trong khiến Lý Ninh Ngọc thấy mặt mình đẫm nước, những dòng mặn chát chảy tràn qua mũi, qua môi. Đó là khung cảnh quen thuộc như mỗi lần cô mở cửa vào nhà tám năm trước.

Cứ như, cô chỉ vừa trải qua một ngày bận rộn và quay về nhà, mọi thứ vẫn bài trí như buổi sáng lúc cô rời đi. Bàn ghế, tranh ảnh, ly tách trong nhà đều vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Quan sát thêm một lúc, cô nhận ra một vài chiếc ly mới hơn phần còn lại, cõ lẽ Cố Hiểu Mộng lỡ tay đánh vỡ và tìm cái mới giống hệt để thay vào.

Lý Ninh Ngọc hiểu được ý tứ của Cố Hiểu Mộng đằng sau những việc nhỏ nhặt như vậy. Một sự xúc động dữ dội xen lẫn với chua xót lại tràn lên mi.

Tầm mắt cô lại quét ngang qua bàn làm việc bên cửa sổ và ngay lập tức nhận ra chiếc áo sơ mi quen thuộc của mình. Cố Hiểu Mộng kia lại xem cái áo kia là cô và nói chuyện hàng ngày sao? Sự cô độc của nàng cứ vậy mà phủ lên hết thảy mọi thứ trong nhà một lớp bụi vô hình dày đặc.

Lý Ninh Ngọc tìm lại người quen năm cũ, biết được Cố Hiểu Mộng lại đang trên đường đi tìm mình, tâm không khỏi đau nhói thêm một trận. Cô lại ngày ngày ra gốc cây bạch quả đứng chờ nàng.

Thời gian chậm rãi trôi, Cố Hiểu Mộng đã về rồi.

Lý Ninh Ngọc cô cuối cùng cũng đã lại có thể đứng ở đây chờ nàng. Chớp mắt một cái, người phụ nữ cô yêu đã lại yên ổn trong vòng tay cô. Số phận của Lý Ninh Ngọc nhất định phải ở cạnh Cố Hiểu Mộng, trong giây phút lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lớp da mỏng mảnh bên ngoài động mạch cổ, cô đã kiên trì tin như thế.

"Hiểu Mộng, thực xin lỗi. Nhưng mà tôi trở về rồi, để tôi bù đắp cho em cả quãng đời còn lại được không?"

Lý Ninh Ngọc chỉ có thể cảm nhận được thân người trong lòng mình run rẩy không dứt.

"Tôi đều hiểu cả, em không cần phải nói gì."

Cô vươn một tay lên vò nhẹ vào mớ tóc vì đi đường xa mà đã có chút xơ rối, tay còn lại không ngừng vỗ về vào lưng nàng. Hai tay nàng đã vòng ra sau ôm chặt lấy eo cô. Rất chặt. Cứ như chỉ cần nàng buông lỏng một giây thôi thì cô sẽ lại biến mất đi, để nằng đằng đẵng chờ đợi thêm tám năm nữa.

"Chị Ngọc..."

Giọng nói khàn đặc khe khẽ thoát ra từ bên hõm vai cô, giọng nói quen thuộc biết bao, ấm áp biết bao. Là giọng nói đã làm động lực thúc đẩy Lý Ninh Ngọc cô dấn từng bước một trong cơn gió ngược, mặc kệ mọi mưa sa bão táp quanh mình.

"Cảm ơn chị, vì đã quay về."

Cố Hiểu Mộng lúc này mới chậm chạp lùi đầu về sau, ngắm nhìn những đường nét thân thuộc trước mắt mình.

"Chị sẽ không biến mất đi như trong những giấc mộng triền miên bao năm qua, phải không?"

Những ngón tay buốt lạnh của Lý Ninh Ngọc khẽ vuốt quanh hốc mắt Cố Hiểu Mộng, lau đi những nỗi niềm chua xót cũ.

"Tôi ở đây, Hiểu Mộng. Đã lại ở đây cạnh em."

Khóe miệng của Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên sau tám năm lại cong lên, vẽ thành hình một nụ cười thuần khiết nhất.

"Chị lạnh cóng rồi, chúng ta vào nhà thôi."

Nàng nói, rồi cả hai cùng dìu nhau bước vào bên trong cánh cửa, nơi vẫn giữ nguyên bài trí cũ. Cứ như, họ chỉ vừa kết thúc một ngày làm việc và cùng nhau về nhà. Cứ như, tám năm xa cách chưa từng xảy ra.

Từng ngọn gió cuối đông thét gào ngoài cửa sổ, thốc từng cơn lạnh buốt lên vạn vật trên thế gian. Bên trong căn nhà, lại trở nên ấm áp vì có thêm hình bóng của một người.

Cố Hiểu Mộng như dùng hết tất cả những nụ cười cất giữ bao năm qua mang ra hết một lần. Đôi khi cô sẽ lại bật khóc, nước mắt chảy vòng quanh nhưng nụ cười sẽ lại kiên định trên môi.

- Chị Ngọc, em đã nấu nước nóng. Vào đây em tắm cho chị.

Giọng Cố Hiểu Mộng rổn rảng khắp nhà, nói xong không đợi Lý Ninh Ngọc đã đồng ý hay chưa liền đưa tay kéo tuột nàng vào phòng tắm.

- Chị ngốc sao, lạnh như thế còn đứng ngoài trời đợi em.

Miệng cô trách móc nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Khi chiếc khăn quàng cổ được tháo ra, nụ cười chợt trở nên méo mó không rõ hình thù.

Bên dưới khung hàm thon nhỏ của Lý Ninh Ngọc có một vết sẹo dài vắt qua vị trí động mạch cổ, nhìn có vẻ vẫn còn mới.

Lý Ninh Ngọc dù biết Cố Hiểu Mộng sẽ đau lòng nhưng cũng không muốn giấu giếm. Người đã chờ cô suốt bao nhiêu năm cần biết tất cả sự thật. Cô chỉ cười nhẹ ra ý không có gì to tát rồi chậm rãi kể lại cho nàng nghe mọi chuyện.

- Là tôi tự gây ra, tôi biết có thể cắt sâu bao nhiêu mà không thực sự gây nguy hiểm...

Hôm đó, Lý Ninh Ngọc đã thuận tay cắt một đường ngang cổ, nói với giám đốc Ngô rằng vết này là do ông ta kề dao uy hiếp. Sau đó cô lại mô phỏng theo góc độ tấn công của đối phương, chém thêm một nhát vào cẳng tay. Đây là vết chém do tức giận vì bị tôi chống trả, cô từ tốn nói với hắn. Nói xong liền ném con dao vào dưới chân đối phương, mỉm cười nhìn máu của chính mình nhỏ giọt trên sàn nhà.

"Dao là của ông, hai vết thương này đủ để chứng minh ông đã ép buộc tôi làm điều mà tôi không muốn."

Hắn ta gầm lên, nhặt lấy dao muốn lao đến ăn thua đủ với một phạm nhân hèn mọn mà còn dám khiêu khích hắn.

"Ông suy nghĩ kỹ chưa? Nếu chỉ là mấy vết thương nhỏ này, cùng lắm ông chỉ bị khiển trách. Nhưng nếu giết tôi, mai này ông sẽ làm phạm nhân trong chính nhà giam này cũng nên. Ông nghĩ các phạm nhân khác sẽ đối xử tốt với ông chăng?"

Lý Ninh Ngọc bình tĩnh đứng yên, tầm mắt không dao động, đánh từng cái một vào sự hung hăng đàn áp người khác của đối phương. Khiến hắn trong thoáng chốc trở nên mông lung trong mớ suy nghĩ của chính mình.

Hắn còn chưa kịp thông suốt thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa kêu cứu. Lý Ninh Ngọc đã dặn bạn cùng buồng giam chờ cô đi khỏi một lúc thì giả vờ bị ngộ độc thức ăn, cầu cứu quản giáo Chu. Theo tính toán, quản giáo Chu sẽ ngay lập tức đến tìm cô để cứu người.

Tận sâu trong nội tâm Lý Ninh Ngọc lúc này mới khẽ thở ra nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm qua rồi. Quả thật cô có thể thay đổi số phận của bản thân, cũng là thay đổi số phận của Cố Hiểu Mộng.

Nàng cuối cùng cũng có thể đón cô trở về. Cô cuối cùng cũng có thể gặp lại ánh nắng ấm áp của mình.

- Con mẹ nó! Hắn tên gì, ở đâu? Em đi giết hắn.

Cố Hiểu Mộng không giữ được bình tĩnh, đau xót vuốt ve vết sẹo trên cổ, trên tay Lý Ninh Ngọc. Dù có chém hắn ta 100 lần cũng không đủ.

- Được rồi, không giết ai cả. Hắn sau đó bị khởi tố nhiều tội, bị cách chức và chịu án treo nhiều năm. Vợ con cũng bỏ hắn đi. Nghe đâu hắn cũng đã bỏ xứ đi đâu không rõ.

Lý Ninh Ngọc đưa tay xoa đầu, vỗ về con cún nhỏ đang tức giận đến xù cả lông. Gặp lại được nàng, mọi khó khăn, vất vả lẫn đau đớn mà cô phải chịu đều chỉ như gió thoảng mây trôi. Qua cả rồi.

- Hiểu Mộng...

Lý Ninh Ngọc áp tay mình lên bàn tay vẫn cứ mải mân mê vết sẹo ở cổ cô với vẻ mặt đau lòng, cất lên giọng nói dịu dàng như nước, giọng nói chỉ dành riêng cho một người.

- Cảm ơn em đã chờ tôi trở về...

Lời vừa dứt thì hơi thở ấm nóng của cô đã tiến lại gần, bao phủ lấy bờ môi đã hơi nứt nẻ vì lạnh giá, vì đường xa vất vả của nàng. Tất cả các giác quan của Cố Hiểu Mộng đều vì cái tiếp xúc tinh tế này làm cho ngưng trệ. Nhưng chỉ một giây sau, cô liền ngay lập tức đòi lại thế chủ động, tùy ý đùa giỡn người phụ nữ đáng ghét đã để cô thương nhớ mòn mỏi đến hai lần tám năm.

- Chị Ngọc.

Như sực nhớ ra điều gì, Cố Hiểu Mộng giữa lúc say mê trong xúc cảm mềm mại ở đầu môi đã dừng lại, nghiêm túc gọi Lý Ninh Ngọc.

- Tôi ở đây, Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc giữa cơn mê man vẫn không quên đáp lời nàng.

- Sau này nếu chị còn rời xa em, em sẽ ghét chị, không thèm chờ đợi nữa.

Cô biết Cố Hiểu Mộng dẫu có lặp lại chuyện này đến 100 lần, cũng đều sẽ kiên nhẫn đợi cô đủ 101 lần.

- Vậy tôi sẽ bám theo em suốt đời.

- Suốt đời?

- Đúng vậy, để không lạc mất nhau thêm lần nào.

- Chị đã nhiều tuổi rồi, không được nuốt lời.

- Tôi sẽ không.

Bởi như cỏ cây đều muốn vươn mình về phía có ánhsáng, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều sẽ không ngừng vươn mình về phía nhau,nhận lấy hơi ấm của đời mình rồi cùng nở rộ những đóa hoa hạnh phúc đẹp đẽ.

-------------

Cuối cùng cũng viết xong, chân thành cảm ơn bạn đọc đã kiên nhẫn dõi theo và ủng hộ. Cũng vô cùng áy náy khi để bạn đọc đi tàu lượn siêu tốc với các biến cố trong truyện.

Ban đầu mình vốn định làm hai kết thúc, 1 BE và 1 HE. Nhưng thiết nghĩ chúng ta đã vất vả cả năm dài, không nỡ để các bạn buồn phiền thêm nữa. BE đã bị bỏ qua.

Nếu có cảm hứng, có thể mình sẽ viết thêm 1-2 chương ngoại truyện nữa. Cái này không chắc.

Chúc các bạn cuộc đời phía trước sẽ luôn được thành thật với cảm xúc của mình, kiên định tìm kiếm hạnh phúc của bản thân.

Đừng bỏ cuộc, số phận của chúng ta có thể nằm trong tay mình. Hãy tin như vậy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro