26. Dẫu chưa từng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá đơn nghỉ việc nằm ngay ngắn trên bàn của Thẩm Vân Nghi, giờ là phó giám đốc thư viện, phụ trách mảng hành chính. Giám đốc Thẩm Nghiêm Tư đã nghỉ hưu được mấy năm, vốn vẫn luôn đề bạt Cố Hiểu Mộng thăng tiến dần để thay thế vị trí của bà nhưng cô không muốn.

- Chị Hiểu Mộng...

- Không sao đâu, cảm ơn em cùng dì Thẩm đã luôn quan tâm chiếu cố cho chị. Chị chỉ là, không chờ mãi ở đây được nữa.

- Nhưng chị Ninh Ngọc nhất định sẽ về mà, có lẽ sẽ sớm thôi.

- Suốt tám năm qua chị đã thật sự tin như thế. Nhưng mà mấy hôm nay, không hiểu sao trong lòng chị luôn bất an. Nếu như chị ấy ở đâu đó đang cần chị mà chị chỉ mãi ngồi yên ở đây chờ đợi thì sao?

- Vậy là chị muốn đi tìm chị ấy sao?

- Chị phải làm cái gì đó, nếu không sẽ phát điên lên mất.

Thẩm Vân Nghi cũng thôi không nói thêm gì. Tâm trạng của Cố Hiểu Mộng mấy năm nay cô đều hiểu. Dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng chị ấy đã nát vụn bởi đợi chờ.

- Em sẽ thu xếp mọi thứ ở thư viện, chị không cần phải lo lắng gì. Nhưng chị nhớ giữ sức khỏe. Cũng sắp đến Tết, chị nhớ quay về thăm bác Cố. 

- Chị biết rồi...

Cố Hiểu Mộng trầm ngâm quay ra cửa. Đài Loan thì rộng lớn được bao nhiêu chứ, tại sao tìm một người lại khó như vậy. Lý Ninh Ngọc, em không sợ chờ đợi, thứ em sợ chính là dẫu em có đợi bao lâu thì chị cũng không quay về nữa. Nỗi lo sợ này em đã dồn nén trong lòng suốt bao nhiêu năm, nhưng hôm nay em không thể tiếp tục xem như không có. Em không tin chị cứ thế biến mất đi khỏi cuộc đời này. Dẫu chị không quay về với em, chỉ cần biết chị vẫn bình an thì em cũng sẽ an lòng.

Cố Hiểu Mộng nhấc những bước chân nặng nhọc quay về nhà. Gốc cây bạch quả vẫn trơ trọi ở đó, bởi thiếu vắng đi một dáng người mà càng trở nên cô độc. Tiết trời vào đông, những chiếc lá cuối cùng đã rụng sạch từ lúc nào khiến khung cảnh thêm phần thê lương.

Mất vài ngày để thu xếp mọi thứ cũng như dặn dò baba và dì Triệu, Cố Hiểu Mộng chuẩn bị một ít hành lý để lên đường. Chuyến đầu tiên cô chỉ đi đến những tỉnh gần để quay về kịp trước Tết.

Những tuyến đường ngày xưa Cố Hiểu Mộng đã đi qua sau tám năm trở nên đổi khác nhiều. Rất nhiều vùng đất mới được mở rộng, các trại giam cũng vì thế đã đổi khác, chuyển chỗ hoặc được mở rộng thêm. Cố Hiểu Mộng hỏi thăm gần như tất cả mọi nơi có thể, chạy vạy để được lục tìm cả danh sách các tù nhân cũ trong tám năm vừa rồi nhưng vẫn không thấy tên Lý Ninh Ngọc đâu.

Cố Hiểu Mộng theo chỉ dẫn của những nơi trước tìm đến các khu trại khác, mỗi nơi đều hỏi thăm tìm kiếm kỹ càng suốt nhiều ngày liền, tìm gặp cả những quản giáo đã về hưu với hy vọng có ai đó trong số họ nhớ được tên nàng.

- Lý Ninh Ngọc sao, tôi không nhớ chính xác, nhưng rất lâu trước đây có một tù nhân họ Lý đã từng vào đây vì tội phản quốc. Cô ta khiến tôi nhớ chính vì bản tính rất lãnh đạm, bị bạn tù ức hiếp, đánh mắng thế nào cũng không hề để tâm. Lúc đó tôi còn nghĩ có khi cô ta bị câm cũng nên.

- Đúng rồi, rất có thể chính là cô ấy. Anh có nhớ thêm gì nữa không?

- Cô ta chỉ ở đây một thời gian ngắn, sau đó chuyển về một trại khác phía nam.

- Anh có nhớ đó là trại nào không?

Cố Hiểu Mộng tim đập rộn như muốn thổi tung lồng ngực, lần đầu tiên cô nắm được một chút thông tin về Lý Ninh Ngọc. Song song với đó chính là cảm giác đau lòng đến đứt ruột. Nàng rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục trong chốn lao tù?

Cố Hiểu Mộng đuổi theo thông tin của Lý Ninh Ngọc đến khu trại thứ 3 thì mất dấu, không có thông tin gì được lưu lại sau đó nữa. Cô chỉ phán đoán dường như Lý Ninh Ngọc càng lúc càng bị điều chuyển đi xa dần khỏi Đài Bắc, xuôi về phía Nam. Chắc chắn ở đâu đó sẽ lại có thông tin về nàng ấy.

Chỉ mấy ngày nữa là đến Tết, Cố Hiểu Mộng dù nuối tiếc cũng đành giữ lời hứa quay về nhà với baba. Baba cô cũng đã già, biết có bao cái Tết có thể trải qua cùng nhau. Việc kinh doanh của Cố gia cũng may có Phan Hán Khanh cùng Dì Triệu cáng đáng giúp nên Cố Hiểu Mộng cô mới có thể tự do tự tại đi đến tận đây.

Càng bước đến gần nhà, Cố Hiểu Mộng càng cảm thấy đau nghẹt trong lòng. Ngôi nhà kia đã từ lâu vắng đi hơi ấm của người yêu, vắng đi tiếng nói cười, chỉ còn lại một sự trống vắng đến tàn nhẫn. Ngôi nhà đó chứng kiến bao nhiêu hạnh phúc, cũng đã từng chứng kiến bấy nhiêu nỗi cô độc đến xót xa của cô. Mỗi một ngày quay về nhà, Cố Hiểu Mộng đều phải tự trấn tĩnh rất lâu mới dám tra khóa mở cửa, đối diện với khoảng không vô cùng bên trong.

Phía xa xa, bóng cây bạch quả khẳng khiu dần hiện ra trong tầm mắt của Cố Hiểu Mộng. Cây bạch quả từ lâu đã như một người bạn, an tĩnh ở cạnh Cố Hiểu Mộng qua bao nhiêu mùa đông lạnh lẽo. Những cành nhánh đâm xiên bầu trời là thứ đầu tiên Cố Hiểu Mộng trông thấy từ đằng xa, khiến cho quãng đường về nhà của cô trở nên có mục tiêu. Cây bạch quả lớn dần, phản chiếu vào đáy mắt của Cố Hiểu Mộng, gợi cho cô nhớ về một bóng người quen thuộc đã từng đứng cạnh gốc cây nhẫn nại chờ cô bất kể xuân hạ thu đông.

Cố Hiểu Mộng cúi đầu, lầm lũi bước những bước chậm chạp cuối cùng về nhà. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thốc tới, cuốn bay đi chiếc khăn quàng cổ cô đang mang về phía trước. Cố Hiểu Mộng vô thức đưa tay với lấy, tiêu điểm của ánh mắt cô tập trung vào chiếc khăn mà không nhận ra rằng, ở cạnh cây bạch quả hôm nay có thêm một dáng người.

Chiếc khăn theo gió cứ trôi đi trên mặt đất cho đến khi Cố Hiểu Mộng đổ người tóm được thì cũng vừa lúc cô đã đến dưới gốc cây xù xì thô kệch quen thuộc đó. Bên cạnh gốc cây là một bóng người đang đứng, hai bàn chân người ấy được bao bọc bởi đôi giày lao động đã sờn rách nhưng vẫn giữ được vẻ sạch sẽ gọn gàng. Cô ngây người nhìn đôi bàn chân kia, cảm thấy như vào thời khắc đó tim cô đã ngừng đập đi một nhịp. Mọi hình ảnh và âm thanh xao xác xung quanh đều trở nên mờ ảo không rõ ràng.

Cố Hiểu Mộng run rẩy toàn thân, cố hết sức lấy lại hơi thở, hít vào một hơi đầy khó khăn rồi chầm chậm ngước lên. Người đó đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, đầu hơi nghiêng nghiêng. Và dù quanh đôi mắt đã đầy nếp nhăn, ánh mắt người vẫn sáng trong như sao trời, dịu dàng như dòng suối mùa xuân bao phủ lấy cô. Trong đôi mắt đó, phản chiếu lại tất thảy mọi niềm hạnh phúc có thể gom góp được trên thế gian đang hiển hiện trên gương mặt cô.

"Hiểu Mộng, em về rồi."

Người đó nói, và dang rộng vòng tay đón cô vào lòng. Cả cơ thể cô như tan chảy vào giây phút vùi mặt vào hõm cổ người ấy, cọ mũi vào cổ áo và hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Tôi ở đây, Hiểu Mộng", người đó lại nói.

Một cái chớp mắt lại trôi qua, và nàng đã ở đây, nhẫn nại chờ cô dưới gốc cây bạch quả. Lý Ninh Ngọc cuối cùng đã có thể giữ lời hứa mà nàng chưa bao giờ dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro