8. Hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn bộ thông tin đều ở đây.

Tên giang hồ kính cẩn đưa một tập hồ sơ cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cầm trên tay những thông tin đã điều tra được về Ân Chính, trầm ngâm không nói gì. Tội của hắn, dù đối với Cố Hiểu Mộng cô thì đáng chết trăm lần nhưng nếu chiếu theo luật pháp thì không phải là quá nghiêm trọng. Làm cho hắn thân bại danh liệt, bán xới đi khỏi nơi này cũng hơi quá đáng. Dù sao cũng chỉ là phương án dự phòng, cô đã cảnh cáo một lần, hắn dám lặp lại sai phạm thì xem như tự chuốc lấy hậu quả.

- Cảm ơn cậu.

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa kín đáo kẹp vào tay tên giang hồ mấy tờ giấy bạc.

- Ấy ấy, em không dám nhận đâu.

Hắn ta xua tay kịch liệt.

- Cậu dám từ chối?

Cố Hiểu Mộng trừng mắt khiến hắn ngay lập tức im bặt, hơi run run nhét mấy tờ bạc vào túi.

- Còn một việc nữa, em vừa nghe ngóng được sáng nay nên chưa kịp đưa vào hồ sơ.

- Việc gì?

- Hắn ta mấy hôm nay đang lân la tiếp cận đám giang hồ ngoài chợ, hình như có ý muốn tìm người làm việc gì đó. Việc gì thì em chưa tra ra được.

Cố Hiểu Mộng nghe đến đây liền đanh mặt lại, hai đầu mày dính chặt vào nhau.

- Cậu đi tìm hiểu thêm đi, càng kỹ càng tốt.

- Em biết rồi.

Tên giang hồ nói xong liền kính cẩn chào và nhanh chóng lỉnh đi mất.

Cố Hiểu Mộng ngồi yên tại chỗ, mắt nhắm hờ, đầu mày vẫn chưa giãn ra được. Một dự cảm không lành chợt chiếm lĩnh tâm trí cô. Tập hồ sơ được lật đi lật lại trong tay Cố Hiểu Mộng đến sắp rách. Vẫn cần bằng chứng trực tiếp mới xử lý xong được. Việc này có thể để sau, trước mắt thì đảm bảo an toàn cho Lý Ninh Ngọc mới là quan trọng nhất.

Cố Hiểu Mộng từ đó mỗi buổi chiều tan tầm đều đợi bên hông thư viện, chờ Lý Ninh Ngọc đi về liền đi theo sau. Cô luôn giữ khoảng cách an toàn, vừa đủ để đặt Lý Ninh Ngọc trong tầm mắt, vừa không để nàng ấy biết có người đi theo. Lý Ninh Ngọc tiến một bước cô liền theo một bước, Lý Ninh Ngọc dừng lại cô liền dừng lại, Lý Ninh Ngọc quay lưng cô liền trốn đi.

Cố Hiểu Mộng thậm chí cảm thấy việc lén lút đi theo sau Lý Ninh Ngọc là một niềm vui. Cô có thể thoải mái nhìn ngắm chị Ngọc của mình từ phía sau, có thể biết được thói quen hàng ngày sau giờ tan làm của nàng. Thỉnh thoảng nàng sẽ về muộn, khiến Cố Hiểu Mộng đôi khi không biết hay là nàng đã về từ trước khi cô đến. Nhưng Lý Ninh Ngọc là ai chứ, con người đó sao có thể rời công việc sớm hơn cô được.

Mùa hè ở Đài Bắc thật đẹp, Cố Hiểu Mộng nghĩ nghĩ trong đầu. Bởi vì có Lý Ninh Ngọc, dù là xuân hạ thu đông, dù là nắng cháy da hay mưa mù trời cũng sẽ đều rất đẹp. Chỉ cần có Lý Ninh Ngọc, tất cả sự vật xung quanh liền như phát sáng, phản chiếu lại vẻ đẹp của nàng.

Một buổi chiều muộn Cố Hiểu Mộng vẫn đang mắc kẹt ở sở để giải quyết một mật điện khẩn. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa cảm thấy sốt ruột bất thường. Trời bắt đầu chạng vạng tối, không biết Lý Minh Ngọc đã về chưa. Mật điện vẫn chưa giải xong, Cố Hiểu Mộng trong lòng như lửa đốt, nhấp nhổm không yên. Chưa bao giờ Cố Hiểu Mộng cảm thấy vỏ bọc gián điệp của mình vướng víu và đáng ghét đến vậy.

Vừa giải xong mật điện thì phía ngoài cổng sở bỗng nổi lên một hồi lao xao khiến Cố Hiểu Mộng phải dỏng tai nghe ngóng. Dường như là một gã say đang quậy phá ngoài đó. Cố Hiểu Mộng nghe vọng lại tiếng hắn đang hát váng trời "Em có biết không, em có biết không, tôi đợi em đến hoa cũng úa tàn..."*.

Chết tiệt.

Trái tim Cố Hiểu Mộng như đông cứng. Mặc dù giữa mùa hè nhưng sống lưng cô đã lạnh toát một đường.

Dù là lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn cảm thấy quá chậm. Quá chậm. Cô ước mình có thể bay, cô ước mình có thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lý Minh Ngọc, cô ước là câu hát kia chỉ là báo động giả, hoặc là cho một việc gì đó khác.

Nhưng thường thì trực giác không phản bội Cố Hiểu Mộng bao giờ. Dù cô ước gì nó phản bội cô lần này và tất cả mọi lần về sau cũng được.

- Hôm nay, là hôm nay.

Tên giang hồ đưa tin của Cố Hiểu Mộng vừa trông thấy cô đã vờ như tiến đến gần trêu ghẹo một chút nhưng giọng thì đầy gấp gáp phát tin.

- Hôm nay cái gì?

- Vụ hôm trước chị bảo em tìm hiểu thêm. Nghe bảo hôm nay hành động, hình như liên quan đến một nhân viên của thư viện. Em chỉ nghe ngóng được đến thế.

Cố Hiểu Mộng như phát điên. Sao nhất thiết phải là hôm nay chứ. Cô hối tiếc vì không xử lý Ân Chính sớm, một thoáng chần chừ của cô có thể sẽ phải đánh đổi lấy hậu quả nặng nề cho Lý Ninh Ngọc.

---

Lý Minh Ngọc hôm nay xong việc khá muộn, ngoài trời đã gần tối hẳn, cơn mưa buổi chiều vẫn chưa dứt khiến đường phố trở nên vắng hơn. Bước ra khỏi cổng, Lý Minh Ngọc mắt hướng thẳng nhưng vẫn thu quét hết khung cảnh hai bên đường vào dư quang. Bên hông thư viện hôm nay không có một bóng người quen thuộc.

Lý Minh Ngọc bất giác cúi đầu nhìn mũi giày, mỉm cười một cái rồi xòe ô bước đi. Chỉ là Lý Minh Ngọc cảm thấy đường về nhà hôm nay dường như xa hơn một chút. Cô đã định hôm nay sẽ dừng lại đợi người đó để hỏi tại sao. Tại sao đi theo cô, tại sao không nói gì, tại sao không cho cô biết, phần trí nhớ bị mất đi của cô có những phần nào có mặt người đó.

Lý Minh Ngọc vừa ngẫm nghĩ vừa sải chân bước đều trên con đường quen thuộc về nhà bỗng khựng lại, phía trước mặt là một khoảng tối đen. Đèn đường dường như bị hỏng khiến khoảng 30 mét đường trước mắt cô chìm vào bóng tối. Lý Minh Ngọc ngập ngừng một chút, có lẽ chỉ là hỏng đèn mà thôi. Hoặc cũng có lẽ, trong vùng tối kia chính là lý do mà người đó mỗi ngày đều theo sau cô về nhà.

Các giác quan của Lý Minh Ngọc bỗng trở nên nhạy bén hơn. Thính giác được huy động tối đa. Trong tiếng mưa rơi đều đều có tiếng sột soạt nhẹ bẫng ở trong góc tường tối tăm phía trước rơi vào tai Lý Minh Ngọc. Nguyên tắc an toàn đầu tiên chính là không tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm, tin vào trực giác. Lý Minh Ngọc quay lưng toan bước đi, quay trở về thư viện.

- Chị gái à, sao lại quay ngược trở lại đường vừa đi vậy? Một giọng nhừa nhựa vang lên trong bóng tối.

Không kịp rồi. Lý Minh Ngọc hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra để điều hòa nhịp tim. Chân vẫn hướng phía thư viện vừa đi vừa chạy.

- Sao phải vội như thế?

Thêm một giọng nói khác vang lên, cũng vừa lúc một bóng người nhảy bổ ra chắn ngay trước mặt Lý Minh Ngọc. Cô tính toán nhanh trong đầu.

- Tư trang cùng ví tiền đều ở đây.

Lý Minh Ngọc chủ động lên tiếng, đặt túi xách xuống đất.

- Tôi cũng không trông thấy mặt hai người.

Lý Minh Ngọc vẫn luôn hướng mắt xuống đất, vừa nói vừa cố gắng bước vòng sang một bên tránh bóng người trước mặt. Cô gần như nín thở khi đi ngang qua hắn. Lý Minh Ngọc nhẩm tính nhanh, nếu là cướp vặt thì cô có thể thoát. Nhưng nếu không phải cướp vặt...

Cũng như Cố Hiểu Mộng, trực giác của Lý Minh Ngọc chưa bao giờ sai.

Ngay khi Lý Minh Ngọc tưởng chừng đã vượt qua được bóng người đứng chắn ngang đường, đang chuẩn bị guồng chân chạy thoát thì một cánh tay đã vươn ra kéo giật cô lại, khóa gập hai tay cô ra sau lưng. Một bàn tay khác rất nhanh bịt chặt miệng cô, khiến tiếng kêu cứu chưa kịp thoát ra đã bị nuốt ngược vào trong. Chiếc ô trên tay cô rơi xuống, xoay một vòng trên đất.

Lý Minh Ngọc dùng hết sức vùng vẫy, mong có thể thoát được bàn tay gọng kìm đang bịt chặt miệng cô để gọi người giúp nhưng sức lực của Lý Minh Ngọc chỉ đủ để làm khó hắn trong một giây ngắn ngủi. Cả người cô bị kéo ngược thô bạo vào một con hẻm nhỏ sâu hun hút gần đó.

---

Cố Hiểu Mộng nghe xong thông tin từ tên giang hồ liền lao như tên bắn ra xe, phóng hết tốc lực. Cô thầm hy vọng Lý Minh Ngọc đã về được đến nhà, chỉ cần an toàn ở trong nhà thì sẽ kéo dài được thời gian chờ cô đến.

Xe lướt ngang qua nhà Lý Minh Ngọc trước, đèn vẫn chưa bật sáng. Lý Minh Ngọc vẫn chưa về đến nhà. Một nỗi sợ hãi cùng cực nổi dậy trong lòng Cố Hiểu Mộng. Trời tối hẳn từ lúc nào, thời gian từ lúc tan làm đến giờ đã hơn 2 tiếng trôi qua, dựa theo thói quen của Lý Minh Ngọc thì nàng lẽ ra đã phải về đến nhà rồi.

Cố Hiểu Mộng lại lần ngược theo đường Lý Minh Ngọc vẫn đi làm thẳng đến thư viện, hy vọng sẽ bắt gặp nàng đang trên đường về. Xe trôi nhanh trên đường, mưa vẫn rả rích nên hầu như không có bóng người nào. Nỗi sợ hãi càng lúc càng xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong đầu Cố Hiểu Mộng.

Thư viện đã khóa cổng, cũng có nghĩa là nhân viên đã ra về hết. Cố Hiểu Mộng run rẩy, tuyệt vọng ôm đầu gục vào vô lăng. Lý Minh Ngọc, chị ở đâu? Cô biết tìm Lý Minh Ngọc ở đâu bây giờ.

—————————-

* Lời bài hát "Đợi em đợi đến hoa cũng úa tàn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro