9. Chị Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người muốn gì?

Lý Minh Ngọc giữ giọng bình tĩnh cố kéo dài thời gian, tìm cơ hội trốn thoát.

- Thật không ngờ bà chị đã 38 tuổi. Mày nói xem, còn tưởng vụ này phải chịu khổ một chút nhưng xem ra cũng đáng hưởng thụ đúng không.

Gã giọng nhừa nhựa vừa kê dao sát cổ Lý Minh Ngọc vừa quay sang nói với đồng bọn.

- Mời anh trước, em sẽ canh chừng. Gã trẻ tuổi hơn lên tiếng.

Một giả thiết đáng sợ chợt xuất hiện trong đầu Lý Minh Ngọc. Kéo dài thời gian, nhất định phải kéo dài thời gian.

- Tôi muộn giờ hẹn đã hơn nửa tiếng, người hẹn có lẽ đã phát hiện ra tôi mất tích và đang đi tìm. Hãy nghĩ xem, hiện tại hai người chưa làm gì phạm pháp, chỉ cần thả tôi đi xem như chưa xảy ra chuyện gì. Ngày mai vẫn có thể yên tâm ăn ngon ngủ yên, không sợ bị cảnh sát sờ gáy.

Lý Minh Ngọc thuận miệng bịa ra mấy lời, hy vọng có thể đánh vào tâm lý hai tên lưu manh.

- Hahaha, bà chị biết đùa thật đấy. Ai tìm được bà chị ở chỗ này chứ.

- Người tôi hẹn là cảnh sát, nghiệp vụ tìm người không xa lạ gì.

Tên cầm dao nghe đến cảnh sát có chút dao động.

- Cảnh sát thì sao, cũng có phải thần thánh đâu mà biết được bà chị ở đây để giải cứu.

- Phân tích một chút nhé. Đèn đường bị hỏng ngay trên đường tôi về nhà. Chiếc ô của tôi vẫn còn đang nằm ngoài đó. Mưa đã ngớt, sẽ không đủ xóa đi dấu chân tôi khi bị kéo lê vào đây.

Lý Minh Ngọc đánh một ván cược để kéo dài thời gian. Sau những lời cô nói, một tên sẽ phải ra ngoài kia nhặt chiếc ô của cô vứt đi đồng thời xoá dấu vết kéo lê trên đất. Còn một tên ở đây sẽ dễ cho cô đối phó hơn, dù cô vẫn chưa biết phải đối phó kiểu gì.

Lý Minh Ngọc biết người duy nhất có thể phát hiện ra cô mất tích và đang gặp nguy hiểm chỉ có thể là Cố Hiểu Mộng. Một chiếc đèn đường bị hỏng và một chiếc ô là đủ để Cố Hiểu Mộng nhận ra bất thường. Nhưng Lý Minh Ngọc không biết, Cố Hiểu Mộng hôm nay có đến tìm cô hay không.

Đúng như dự đoán của Lý Minh Ngọc, tên cầm dao nghe vậy liền ra hiệu cho tên kia ra ngoài kiểm tra và xóa dấu vết. Chỉ cần là đang làm việc sai trái thì sẽ rất dễ chột dạ bởi nỗi lo sợ bị bắt gặp sẽ luôn hiện hữu. Tên này vừa khuất dạng, Lý Minh Ngọc đã ra con tính tiếp theo.

Có tiếng sột soạt phía sâu trong căn nhà, có lẽ chỉ là tiếng chuột chạy. Lý Minh Ngọc liền giả vờ như nghe ngóng, thỉnh thoảng kín đáo liếc mắt vào trong như đang mong chờ được giải cứu. Tên lưu manh liền lập tức chú ý đến biểu hiện của Lý Minh Ngọc, cũng lộ vẻ lo lắng nhìn sâu vào phía trong ngôi nhà, nơi ánh sáng không chiếu được tới. Hắn ta ngập ngừng một chút, có ý muốn tiến vào để kiểm tra. Tên chạy ra ngoài vẫn chưa quay lại. Hắn giắt con dao vào bên hông, rút ra một cuộn dây chừng như muốn trói Lý Minh Ngọc lại.

Lý Minh Ngọc lúc này tung ra con tính cuối cùng, cô quay nhanh mặt hướng về phía phát ra tiếng động, ánh mắt như cầu cứu. Tên lưu manh ngay lập tức bị giật mình, quay người về phía đó thủ thế, tay giữ Lý Minh Ngọc cũng vì thế mà lỏng ra một chút. Một giây đó đủ cho Lý Minh Ngọc nắm lấy cơ hội dùng hết sức lực đẩy hắn mạnh một cái rồi vùng chạy. Tên lưu mạnh bất ngờ không kịp phòng bị liền bị xô ngã dúi xuống đất. Biết bị lừa, hắn gầm lên một tiếng trong cổ họng rồi cũng ngay lập tức chồm dậy đuổi theo.

Lý Minh Ngọc chạy không kịp nhìn phía sau, chỉ biết đâm đầu về hướng có chút ánh sáng. Nhưng chưa chạy ra được khỏi căn nhà đã đâm sầm một bóng người đang từ ngoài tiến vào. Không thoát nổi sao.

Lý Minh Ngọc chưa kịp định thần đã bị một vòng tay ôm chặt lấy. Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi cô, mùi hương cô vẫn thường ngửi thấy ba buổi một tuần. Mùi hương khiến Lý Minh Ngọc trong khoảnh khắc đó cảm thấy an toàn, mùi hương của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc", Lý Minh Ngọc nghe tiếng người đó khẽ thì thầm bên tai.

"Chị Ngọc, em thật sự rất sợ chị sẽ không quay lại nữa". Trong đầu Lý Minh Ngọc bỗng nghe văng vẳng giọng nói từ đâu đó trong trí nhớ dội về. Cũng vòng tay ôm như vậy, cũng mùi hương quen thuộc này.

Tên lưu manh không kịp cho Lý Minh Ngọc nghĩ thêm đã lao tới sau lưng. Cố Hiểu Mộng ngay lập tức đẩy Lý Minh Ngọc lui sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên lưu manh đang cầm dao lao tới. Chớp mắt một cái, dao văng ra xa còn hắn ta thì ngã dúi dụi xuống đất.

Cố Hiểu Mộng lúc này mới có thời gian quay lại kiểm tra tình trạng Lý Minh Ngọc, xác định nàng không bị thương, liền chuyển tầm nhìn sang tên lưu manh đang lồm cồm bò dậy chuẩn bị tấn công.

- Cùng chạy!

Lý Minh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng không có ý định chạy mà muốn ở lại ăn thua đủ với tên kia liền nắm lấy tay cô kéo đi. Nhưng Cố Hiểu Mộng lúc này trở nên vững chãi như một ngọn núi, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Ánh mắt cô như một hố đen sâu thăm thẳm, mà ở dưới đáy chính là những đốm đỏ của dòng dung nham nóng đỏ đang cuồn cuộn muốn phun trào ra ngoài, đốt cháy hết mọi thứ.

- Chị đi gọi cảnh sát, tôi ở lại xử lý hắn ta.

Cố Hiểu Mộng lạnh lùng gạt Lý Minh Ngọc ra xa, khóe miệng giật giật một chút. Tên lưu manh lúc này mới nhận ra đối thủ chỉ là một phụ nữ bèn cười khẩy, lao tới tấn công.

Cố Hiểu Mộng không nói thêm lời nào, chớp mắt một cái, hự một tiếng, tên lưu manh đã lại nằm vật ra đất. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã tiếp ngay một trận tấn công dồn dập từ Cố Hiểu Mộng. Dù sao cũng chỉ là lưu manh vặt, đánh đấm dựa vào sức trẻ là chủ yếu, cơ bản không phải là đối thủ của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng tung đòn nào đều chắc đòn đấy, đối phương chỉ có thể chật vật chống đỡ. Chưa được năm phút đã khiến hắn ta nằm bò ra đất, kêu la xin tha.

Cố Hiểu Mộng có nghe thấy sao? Không, Cố Hiểu Mộng không còn nghe thấy gì nữa. Đụng vào Lý Ninh Ngọc tức là muốn chết. Muốn chết cô sẽ cho chết, đương nhiên không chết dễ dàng. Lý Minh Ngọc đằng sau chỉ còn nhìn được bóng lưng Cố Hiểu Mộng, một mảng lưng tối đen không hiểu sao lại khiến người khác gai người đến thế.

Lý Minh Ngọc từ nãy vẫn đứng yên tại chỗ, cô không muốn bỏ Cố Hiểu Mộng lại một mình đối phó với tên kia. Thấy hắn ta đã gục, cả hai tạm thời an toàn liền muốn cùng Cố Hiểu Mộng ra khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng Cố Hiểu Mộng dường như say đòn, không có ý định dừng lại.

Cố Hiểu Mộng hai mắt trắng dã, vẫn tiếp tục đánh cho tên lưu manh mặt mũi nhầy nhụa máu mà động tác không hề chậm lại.

- Cố thượng tá, đừng đánh nữa. Đi báo cảnh sát là được rồi.

Lý Minh Ngọc nhìn tên lưu manh không còn ra hình dạng người thì bắt đầu lo lắng án mạng xảy ra. Nhưng dù cô kêu gào như thế nào cũng không có chữ nào lọt được vào tai Cố Hiểu Mộng.

- Cố thượng tá, dừng lại đi!

Lý Minh Ngọc tiến lại gần cố kéo tay Cố Hiểu Mộng lại. Lúc này cô mới nhìn được vào mắt Cố Hiểu Mộng. Trong một khoảnh khắc, cảm giác kinh hãi chợt xâm chiếm hoàn toàn não bộ của Lý Minh Ngọc. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng chính là ánh mắt đòi mạng. Không có một chút chần chừ, không có một chút nương tay. Mắt cô đục ngầu, vằn lên những tia máu đỏ, ngập đầy sự phẫn nộ lẫn sát khí nóng rãy đến mức thiêu rụi được mọi thứ xung quanh, hoàn toàn không để tâm thứ gì khác.

- Cô giết hắn mất, Cố thượng tá!

Lý Minh Ngọc không ngừng gào thét gọi tên nhưng Cố Hiểu Mộng như rơi vào trạng thái điên cuồng khát máu, không ngừng muốn ném Lý Minh Ngọc ra xa để đánh tiếp. Lý Minh Ngọc chưa bao giờ trông thấy Cố Hiểu Mộng như vậy, hay đúng ra cô chưa từng thấy ai như vậy.

Lý Minh Ngọc biết nếu cô không ngăn lại, tên kia nhất định chết thảm dưới tay Cố Hiểu Mộng. Cô không muốn Cố Hiểu Mộng vì cô mà thành kẻ giết người. Lý Minh Ngọc yếu sức, chỉ có thể dùng sức nặng cơ thể ôm siết lấy Cố Hiểu Mộng đẩy cô lùi lại hòng làm chậm lại nhịp tấn công. Cố Hiểu Mộng trong một thoáng cảm thấy hết sức vướng víu, sát khí vẫn ngùn ngụt trong mắt, cô không còn phân định được người đang chắn ngang thân mình là ai.

- Tránh!

Cố Hiểu Mộng hung bạo tóm lấy tay Lý Minh Ngọc lẳng một cái ra bên cạnh.

Lý Minh Ngọc lăn mạnh ra đất liền cố nén đau bật dậy lao trở lại. Cố Hiểu Mộng nhìn thoáng bên khóe mắt một bóng người lao đến liền theo đà đánh giết, vung tay tát mạnh một cái.

- Á!

Lý Minh Ngọc chỉ kịp kêu một tiếng, cả cơ thể đã đổ dúi dụi xuống đất. Khoang miệng sớm nhận biết vị mằn mặn tanh tanh của máu.

Cố Hiểu Mộng hướng đôi mắt mờ đục về phía người vừa phát ra tiếng kêu. Phải tiếng Lý Ninh Ngọc không, Cố Hiểu Mộng không phân biệt được nữa. Bóng người dưới đất rõ dần, rõ dần trong mắt cô. Là Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng thoáng chốc đờ đẫn, sát khí trong mắt bay biến đi. Hai tay bỗng run lên bần bật, cô vừa đánh Lý Ninh Ngọc sao?

Lý Minh Ngọc rất nhanh thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, liền biết tâm trí cô đã trở lại. Lý Minh Ngọc đứng dậy tiến về phía Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng hết mức, kéo tay cô dẫn đi.

- Cố thượng tá, chúng ta về thôi.

Cố Hiểu Mộng vẫn như người mất trí, bên tai ong ong những tiếng gì không rõ, để mặc Lý Minh Ngọc dẫn đi. Trên đường ra còn trông thấy tên lưu manh còn lại đang nằm sõng soài đầu hẻm, không rõ còn thở hay không.

Lý Minh Ngọc không biết nhà Cố Hiểu Mộng nên chỉ đành dẫn cô về nhà mình. Cố Hiểu Mộng được Lý Minh Ngọc dẫn vào nhà, ấn ngồi trên xofa.

- Uống một chút nước nhé?

Lý Minh Ngọc đặt nhẹ một cốc nước bên cạnh Cố Hiểu Mộng rồi vào phòng tắm giặt khăn lau mặt. Lý Minh Ngọc quả thật cũng không biết cần làm gì vào trường hợp này, chỉ có thể tìm cách làm Cố Hiểu Mộng tỉnh táo lại một chút.

Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi im ở xofa, một tấc cũng không động đậy. Lý Minh Ngọc quay lại với khăn mặt trên tay, ngập ngừng một chút rồi tiến lại đặt cạnh cốc nước.

- Cố thượng tá lau mặt một chút.

Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi im không có vẻ gì là nghe thấy Lý Minh Ngọc. Một lúc sau cô ngước mắt lên nhìn quanh nhà như tìm kiếm gì đó.

- Phòng tắm ở đằng kia, nếu cô muốn vào.

Lý Minh Ngọc đoán bừa suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng, có lẽ cô ấy muốn rửa mặt.

Cố Hiểu Mộng không nói gì đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. Lại đến lượt Lý Minh Ngọc ngồi yên ở xofa nghe tiếng nước bắt đầu xối xuống. 5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua vẫn không thấy tiếng nước ngừng chảy. Lý Minh Ngọc bên ngoài hết đứng lại ngồi, đi qua đi về đến cuối cùng không nén nổi nữa, đến bên phòng tắm gõ cửa.

- Cố thượng tá, cô ở trong đó lâu quá rồi.

Không có tiếng đáp lại. Nước vẫn chảy không ngừng.

- Cố thượng tá, cô không sao chứ?

Vẫn không có một lời hồi đáp.

- Cố thượng tá, nếu cô không trả lời tôi sẽ bước vào.

Lý Minh Ngọc không thể kiên nhẫn thêm, vội đẩy cửa bước vào. May là Cố Hiểu Mộng không khóa trái cửa.

Phòng tắm chính giữa trống không. Lý Minh Ngọc chuyển dời ánh mắt đến một khối người đang ngồi bó gối nép sát vào một góc tối tăm. Là Cố Hiểu Mộng vẫn mặc nguyên quần áo, nước từ vòi sen xối qua vai ướt nhẹp cả người. Cả khuôn mặt trắng bệch một màu, đôi môi không còn chút sinh khí nào, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi tay Cố Hiểu Mộng vòng qua ôm chặt hai chân mình, không ngừng run rẩy. Ở mặt trên bàn tay, các đầu khớp ngón vì tận lực đánh người mà sưng tấy, rách nát tứa máu.

Lý Minh Ngọc không nhìn nổi nữa, tiến lại gần muốn đỡ Cố Hiểu Mộng dậy. Dòng nước lạnh ngắt vẫn xối không ngừng nghỉ, Lý Minh Ngọc khẽ thở dài đưa tay đóng vòi. Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi im lìm tại chỗ, tựa như không thấy Lý Minh Ngọc đang đứng trước mặt mình, không thấy khoảng không vô định trước mặt cô đã bị Lý Minh Ngọc chắn lại.

- Cố thượng tá.

Lý Minh Ngọc cúi người xuống ngang tầm mắt Cố Hiểu Mộng, hai tay ôm lấy hai vai cô lay nhẹ.

- Cố thượng tá, cô nghe tôi nói gì không? Nếu còn ngồi đây sẽ cảm lạnh. Cô cần phải ra ngoài thôi.

Giọng Lý Minh Ngọc muôn phần dịu dàng nhưng dường như Cố Hiểu Mộng không có chút phản ứng nào. Ánh mắt cô vẫn vô định nhìn về khoảng không trước mặt, không còn đậu lên người Lý Minh Ngọc như mọi khi nữa.

- Tôi thay quần áo cho cô, ướt hết rồi.

Giọng Lý Minh Ngọc vẫn đều đều, cố nén tiếng thở dài và che dấu hàng loạt những cảm xúc rối rắm trong lòng mình. Lý Minh Ngọc ngập ngừng đưa tay đặt lên hàng nút áo của Cố Hiểu Mộng muốn tháo dần ra.

Tay Lý Minh Ngọc vừa đặt lên cổ áo Cố Hiểu Mộng thì khẽ thấy cô giật mình, rụt người về sau một chút. Một thoáng ngập ngừng lướt nhanh trên mặt Cố Hiểu Mộng, rồi sau đó nửa miệng cười chua xót bỗng nhếch lên trong bóng tối. Lý Minh Ngọc nhận thấy như có gì đó tan vỡ trong đáy mắt của Cố Hiểu Mộng. Nụ cười tan, Cố Hiểu Mộng lại ngồi im, không ra ý phản đối, cũng không ra ý đồng thuận, cứ để mặc Lý Minh Ngọc tiếp theo tùy ý hành động.

Lý Minh Ngọc không thấy Cố Hiểu Mộng có ý từ chối, liền không đợi thêm, giúp Cố Hiểu Mộng cởi bỏ y phục đã ướt nhẹp, xối nước ấm tắm rửa qua cho nàng. Lý Minh Ngọc cũng chỉ dám đứng sau lưng Cố Hiểu Mộng, ánh mắt kiên định giữ ngang đầu người. Cô không muốn xâm phạm sự riêng tư của Cố Hiểu Mộng.

Cả người Cố Hiểu Mộng lúc này dù giữa mùa hè mà lại lạnh như băng. Lý Minh Ngọc ôm nàng lau khô mang ra ngoài, lại rất mực dịu dàng mặc áo quần ngủ cho nàng. Cố Hiểu Mộng mặc kệ Lý Minh Ngọc làm gì cũng đều không cản, cơ thể nghe theo điều khiển của Lý Minh Ngọc mặc đủ quần áo cuộn người lại nằm một góc trên giường.

Lý Minh Ngọc quay người đi một lúc, sau đó mang lại thuốc sát trùng và băng gạt, nhẹ nhàng làm sạch vết thương, băng lại cho Cố Hiểu Mộng. Suốt cả quá trình, dù khẳng định với vết thương hở như vậy tiếp xúc với thuốc sát trùng sẽ rất xót nhưng Cố Hiểu Mộng một cái nhíu mày cũng không có. Lý Minh Ngọc trong đầu chạy qua hàng ngàn ý nghĩ, hàng vạn giả thuyết. Nữ nhân này có phải mất cảm giác đau rồi không? Nén một tiếng thở dài, Lý Minh Ngọc đắp một chiếc chăn mỏng cho Cố Hiểu Mộng còn cô ra xofa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro