7. Những đoá hoa chờ ngày nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm Cố Hiểu Mộng xảy ra xô xát với Ân Chính, hắn ta quả thật không dám công khai làm phiền Lý Minh Ngọc nữa. Mỗi lần Cố Hiểu Mộng đến thư viện đều cảm thấy ánh mắt hắn từ nơi nào đó âm thầm lén lút theo dõi cô. Cố Hiểu Mộng có chút cảm giác bất an. Hắn ta có lẽ không dám làm gì cô, nhưng Lý Ninh Ngọc, thân thể yếu đuối, liệu có thể chống đỡ được mấy chiêu của hắn. Trên đời khó lường nhất là tâm địa của những kẻ hèn.

Món nợ này, xem ra phải tính toán kỹ rồi.

- Cậu tìm hết mọi thông tin về gã này cho tôi.

Cố Hiểu Mộng đưa một mảnh giấy có chứa mấy dòng thông tin về tên họ, chức vụ, địa điểm làm việc của Ân Chính cho một tên trong băng nhóm giang hồ ở Đài Bắc. Đây là nguồn tin thân cận của cô, chuyên cung cấp những thông tin ngoài lề về những người trong bộ máy chính quyền tại đây. Đã bước vào quan lộ, hầu như không có ai không dính vào những việc cần che giấu người đời. Cố Hiểu Mộng đương nhiên không muốn đào bới thông tin của tất cả mọi người, nhưng khi cần tìm yếu điểm thì những thông tin này chính là nhát dao chí mạng.

Cố Hiểu Mộng những ngày sau đó đến thư viện đều dành ra vài phút đi khắp nơi làm quen, tán gẫu. Quà tặng tới trước, người xuất hiện sau. Không phòng ban nào là không vui vẻ đón tiếp. Mặc dù một số người trước đó bị Cố Hiểu Mộng mắng cho nhưng mắng là mắng chung, người có gia thế lại có quyền như Cố Hiểu Mộng xuống nước kết thân ai có thể từ chối chứ. Sau lưng rêu rao cô là Cố Tàn Nhẫn, trước mặt đương nhiên không thể đắc tội với cô.

Theo những câu chuyện gẫu, chiếc vòng kim cô càng ngày càng thắt chặt vào đầu Ân Chính. Cố Hiểu Mộng cũng không chủ định tấn công hắn ta trước. Cô chỉ phòng hờ nếu Ân Chính không an phận, muốn gây khó dễ cho Lý Minh Ngọc. Cũng trong những câu chuyện nghe được, Cố Hiểu Mộng phát hiện ra việc Lý Minh Ngọc bị mất trí nhớ cả thư viện không ai hay biết. Có lẽ Lý Minh Ngọc cũng giấu kín, vờ sống cuộc sống như lý lịch đã vạch rõ.

---

Lý Minh Ngọc thời gian này không còn bị Ân Chính làm phiền, cũng không bị mọi người xung quanh xì xào cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thầm biết ơn Cố Hiểu Mộng.

Một buổi sáng Lý Minh Ngọc vừa bước vào thư viện liền nhận được tin giám đốc Thẩm Nghiêm Tư đang tìm cô. Bước vào phòng giám đốc đã thấy Ân Chính đang ngồi sẵn ở đó, Lý Minh Ngọc hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn lãnh đạm ngồi vào bàn.

- Hôm nay mời Lý thủ thư đến là vì trưởng phòng Ân có việc muốn nói. Người đã đến, mời trưởng phòng Ân bắt đầu.

Giám đốc Thẩm lên tiếng nêu lý do cuộc gặp, chuyển lời lại cho Ân Chính trình bày sự tình.

- Tôi hôm nay làm phiền giám đốc là Lý thủ thư vì một việc, hay đúng ra là vì một người.

Hắn dừng lại một chút ra vẻ như thăm dò biểu hiện của Lý Minh Ngọc rồi lại tiếp lời.

- Người đó là Cố Hiểu Mộng, Cố thượng tá của Sở Cơ yếu.

Lý Minh Ngọc nghe nhắc đến tên Cố Hiểu Mộng thoáng dao động. Giám đốc Thẩm ra hiệu cho hắn tiếp tục.

- Tôi thiết nghĩ việc Cố Hiểu Mộng đến thư viện làm việc, viện cớ xây dựng bộ cơ sở dữ liệu gì đó e là không tốt cho thư viện của chúng ta.

- Trưởng phòng Ân có thể giải thích rõ tại sao không?

Giám đốc Thẩm lên tiếng hỏi. Lý Minh Ngọc vẫn ngồi yên, vẻ mặt không đổi chờ nghe tiếp câu chuyện.

- Cô ta từng bị nghi ngờ là hán gian, phải chịu thẩm vấn ít nhất là 2 lần. Giám đốc nghĩ mà xem, đã bị bắt vào phòng thẩm vấn cho dù không phải là hán gian thật cũng không cách nào toàn vẹn ra ngoài được. Huống gì cô ta không những thoát được một lần mà còn đến 2 lần hoặc hơn nữa.

- Trưởng phòng Ân không cần phải lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề đi vậy.

Giám đốc Thẩm cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi đưa mắt nhìn sang Ân Chính, ra hiệu nói tiếp.

- Tôi còn điều tra ra được, cô ta trước đây từng làm gián điệp cài vào bộ máy chính quyền của quân Nhật. Gián điệp, chính là theo bên này phản bên kia. Làm sao biết được bây giờ cô ta theo bên nào? Giám đốc cho cô ta đến đây, tiếp cận mọi nguồn tư liệu của thư viện như vậy tôi thấy không ổn thỏa.

- Thủ thư Lý là người làm việc trực tiếp với Cố thượng tá trong thời gian vừa qua, hy vọng cô có thể nêu thêm ý kiến về quá trình làm việc với Cố Hiểu Mộng.

Giám đốc Thẩm lại quay sang Lý Minh Ngọc hỏi. Lý Minh Ngọc gật đầu, cười nhạt một cái rồi đánh mắt sang phía Ân Chính, lên tiếng câu đầu tiên.

- Tôi muốn làm rõ một chút. Ý trưởng phòng Ân là đã bị bắt vào phòng thẩm vấn, không ra ngoài được chính là vì có tội, cái này rất rõ ràng rồi. Nhưng mà ra ngoài được cũng kết luận là vì có tội?

- Không, ý tôi không phải như vậy, mà chính là vì cô ta là Cố Hiểu Mộng, là gián điệp, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra.

- Cô ấy là Cố Hiểu Mộng, đúng vậy. Nhưng là gián điệp, không biết anh có bằng chứng không?

- Gián điệp còn để lại bằng chứng được sao, thủ thư Lý đúng là biết đùa.

- Thôi được, cứ giả sử cô ấy là gián điệp, được cài vào bộ máy chính quyền Nhật để lấy thông tin tình báo. Bây giờ giải phóng, cô ấy từ bỏ thân phận gián điệp, vào làm cho chính quyền của đất nước mà cô ấy đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ, để giành lấy độc lập. Tôi không thấy việc này có gì không đúng.

- Cô ta là gián điệp, gián điệp thì không đáng tin!

- Tôi nghĩ tin hay không không thuộc thẩm quyền phán quyết của chúng ta. Theo giả thiết cô ấy là gián điệp thì việc nghi ngờ cũng đã được xóa bỏ qua mấy lần thẩm vấn. Nếu chỉ vì cô ấy từng làm gián điệp mà phủi sạch công lao của cô ấy, ngăn cản cô ấy sống cuộc sống bình thường trong hòa bình thì tôi nghĩ là chúng ta đang xử sự không công bằng.

- Tôi không thấy có gì không công bằng ở đây cả. Cô ta với lý lịch như thế không nên được vào đây tiếp cận mọi tư liệu quý giá cả thư viện. Như vậy là sai lầm.

- Tôi thấy việc dùng định kiến để nhìn nhận người khác mới là sai lầm ở đây.

Lý Minh Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nhàn nhã, hai tay khoanh trước ngực và giọng thì đều đều lạnh nhạt. Thái độ của cô càng làm Ân Chính không giữ nổi bình tĩnh.

- Tại sao thủ thư Lý phải bênh vực cho cô ta chứ?

- Tôi chỉ phân tích vấn đề một cách khách quan mà thôi.

- Hay vì cô ta có quyền có thế, còn là đại tiểu thư của Cố thuyền vương nổi tiếng khắp đại lục nên cô cũng như những kẻ khác, muốn nịnh bợ, muốn lấy lòng cô ta?

- "Cá trích đỏ"*.

Lý Minh Ngọc nhếch nhẹ khóe miệng, thẳng lưng nhìn Ân Chính, tiếp lời.

- Tôi nghĩ việc tranh luận đến đây thôi, những gì cần nói cũng nói xong rồi. Tôi tin giám đốc Thẩm đã nhận đủ thông tin để đưa ra quyết định.

- Cá, cá trích gì ở đây chứ.

Ân Chính lắp bắp, không hiểu tại sao lại có cá trích xuất hiện.

- Hai người về phòng tiếp tục công việc đi, chuyện hôm nay xem như là thảo luận nội bộ. Cố thượng tá sẽ tiếp tục làm việc với thủ thư Lý như kế hoạch đã định, không có gì thay đổi.

Nói xong giám đốc Thẩm liền đứng dậy ra vẻ tiễn khách. Lý Minh Ngọc cũng không muốn ngồi thêm, đứng dậy cúi chào rồi bước nhanh ra cửa. Ân Chính đành hậm hực đứng dậy ra ngoài theo.

- Minh Ngọc à, tôi chỉ là muốn tốt cho em thôi. Cố thượng tá kia lý lịch phức tạp, nếu em không cẩn thận sẽ dính họa vào thân.

Vừa ra khỏi phòng Ân Chính đã tiếp tục kéo Lý Minh Ngọc vào cuộc tranh luận.

- Đề nghị trưởng phòng Ân gọi tôi là thủ thư Lý. Việc tôi làm việc chung với Cố thượng tá cũng không liên quan đến anh. Tôi hy vọng đây là lần cuối tôi trao đổi với anh về vấn đề này. Thứ lỗi cho, tôi còn có việc.

Lý Minh Ngọc lạnh lùng đáp lời rồi quay lưng đi thẳng, còn không nhìn Ân Chính lấy một cái. Hắn ta sa sầm mặt mũi, một tia sắc lạnh quét ngang bóng lưng của Lý Minh Ngọc, trong miệng lầm bầm những lời gì không rõ.

---

Công việc hợp tác với Cố Hiểu Mộng tại thư viện vẫn diễn ra đều đặn. Lý Minh Ngọc từ sau khi được Cố Hiểu Mộng giúp vụ Ân Chính, đối với Cố Hiểu Mộng mà nói thì sự lạnh lùng đã giảm đi phân nửa.

Mạc Thành Tân từ lúc được Lý Minh Ngọc tạo cơ hội thì không biết đã làm quen được với cô gái kia chưa mà cứ đúng 5h đã thấy hắn ta nhấp nhổm muốn về. Cố Hiểu Mộng thỉnh thoảng sẽ trêu hắn một chút, vờ bắt hắn làm tiếp việc này việc nọ cho đến khi thấy mặt hắn trở nên méo xệch mới vui vẻ buông tha cho hắn.

- Thành Tân này, cô gái kia tên gì cậu đã biết chưa?

Cố Hiểu Mộng vờ hỏi.

- Tôi hỏi được rồi, cô ấy là Thẩm Vân Nghi, nhân viên phòng Tư liệu, năm nay 24 tuổi.

- Thế cô ấy biết tên cậu chưa?

Cố Hiểu Mộng lại trêu hắn.

- Tôi chờ cô ấy trước cổng 3 lần thì hết 2 lần cô ấy không thèm nhìn đến tôi, 1 lần kia thì liếc qua tôi một cái rồi bỏ đi.

Mạc Thành Tân thành thật kể lại.

- Đã 5 giờ rồi, cậu không đi mau thì sẽ không có lần thứ 4 thứ 5 đâu.

Cố Hiểu Mộng cố nén cười, cho phép Mạc Thành Tân về trước. Giữ hắn ở lại thì đầu óc hắn cũng chỉ quẩn quanh được 3 chữ Thẩm Vân Nghi thôi. Sau khi Mạc Thành Tân rời khỏi phòng, Cố Hiểu Mộng liền quay qua Lý Minh Ngọc.

- Chị xem hắn ta có cơ hội với Thẩm Vân Nghi kia không?

- Thẩm Vân Nghi cũng có hỏi qua tôi về Mạc Thành Tân.

- Vậy chị bảo sao?

- Tôi bảo là về mặt công việc, hắn khá được. Về mặt tình cảm, tôi không biết.

Cố Hiểu Mộng cười lớn ở trong lòng. Quả đúng là Lý Ninh Ngọc, không lẫn lộn cái gì bao giờ.

Nhờ Mạc Thành Tân luôn về trước mà thời gian gần đây Cố Hiểu Mộng có cơ hội nói chuyện thêm với Lý Minh Ngọc. Những câu chuyện ban đầu là về công việc, sau dần chuyển sang những cuốn sách đã đọc, những việc linh tinh xung quanh cuộc sống của hai người. Cố Hiểu Mộng dần dần không còn một tiếng Lý thủ thư, hai tiếng Lý thủ thư nữa.

Lý Minh Ngọc cũng không quá giữ khoảng cách với Cố Hiểu Mộng. Cô rất tự nhiên tiếp nhận những câu chuyện của Cố Hiểu Mộng và cảm thấy những lời mình nói ra, Cố Hiểu Mộng hiểu được, còn hiểu rất rõ. Nói chuyện với Cố Hiểu Mộng, Lý Minh Ngọc không cần phải nói nhiều lời, cũng không cần lo ý của cô không được tiếp nhận đầy đủ.

Lý Minh Ngọc cảm nhận được, người này có thể nhìn thấy cô, xuyên qua rất nhiều những lớp vỏ bọc che đậy bên ngoài.

Cố Hiểu Mộng vốn dĩ cũng không biết, điều duy nhất cô không làm được, chính là ngăn cản bản thân mình tiến về phía Lý Ninh Ngọc.

Lý Minh Ngọc dần dần để lộ bản thân mình dưới ánh nắng ấm áp của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng dần dần tiến lại gần ánh sáng của cuộc đời cô. Như ngọn cây ngọn cỏ luôn chuyển mình hướng về phía có ánh sáng, như rễ cây luôn đâm sâu về phía có nguồn nước, bởi nếu không có ánh sáng cây sẽ lụi tàn, nếu không có nước cây sẽ héo khô.

Số mệnh của cả hai, chính là không ngừng liên quan đến nhau, gắn chặt vào nhau. Muốn chạy cũng không được, muốn trốn cũng không thoát.

Chi bằng, cứ thuận theo lẽ tự nhiên, cùng nhau vươn cao đón ánh sáng, cùng nhau đâm sâu tìm nguồn nước. Có lẽ sẽ có ngày, nở rộ những đoá hoa.

----------

* "Cá trích đỏ" (tiếng Anh: Red herring) là một thuật ngữ tiếng Anh chỉ một thứ gì đó được tạo ra với mục đích đánh lạc hướng, gây hiểu nhầm khi tranh luận, diễn giải một câu hỏi hoặc đề tài quan trọng. Ngụy biện cá trích đỏ là một dạng ngụy biện theo đó người nói đưa ra một vấn đề chẳng liên quan gì đến chủ đề đang tranh luận.

Ở đây khi Ân Chính không trả lời được các câu hỏi mà Lý Minh Ngọc đưa ra để chứng minh sự vô lý trong lập luận buộc tội Cố Hiểu Mộng của hắn, hắn liền hỏi lại Lý Minh Ngọc tại sao phải bênh vực cho Cố Hiểu Mộng, có phải vì cô ấy là con của Cố thuyền vương nổi tiếng giàu có hay không. Điều này không liên quan gì đến các nội dung tranh luận phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro