6. Sự dịu dàng của em làm tôi lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ở thư viện vẫn đều đặn, tiến độ cũng dần dần được đẩy nhanh. Quả thật Lý Minh Ngọc rất lợi hại, bất cứ tài liệu gì dù chỉ xem qua một lần cô đều nhớ rõ. Không những nhớ cô còn có thể phân tích mọi ý nghĩa trong phần chìm của tảng băng một cách chính xác. Cố Hiểu Mộng đương nhiên không có gì kinh ngạc trước khả năng của Lý Minh Ngọc, rất tự nhiên tiếp thu mọi thứ. Mạc Thành Tân vẫn vừa làm việc vừa không ngừng cảm thán. Lý Minh Ngọc thì cũng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản lãnh đạm, hợp tác đúng mực.

Cộc cộc cộc.

Cả ba đang mải miết làm việc thì có tiếng gõ cửa cắt ngang. Lý Minh Ngọc nghe tiếng gõ dường như đã đoán được người ngoài cửa, liền lên tiếng mời vào.

Một ngọn gió mùa hè mang theo chút nóng nực cùng hương thơm tươi mát của cây cỏ chợt tràn vào phòng làm Mạc Thành Tân ngơ ngẩn.

- Chị Minh Ngọc, giám đốc Thẩm bảo em mang mấy tài liệu mới này đến cho chị rà soát trước.

Giọng nói dịu êm của người vừa bước vào khiến Cố Hiểu Mộng có chút cau có. "Chị Minh Ngọc", thân thiết như vậy sao. Người vừa bước vào là một cô gái trẻ, trạc chừng 23-24 tuổi, phong thái dịu dàng, tinh khiết. Cô gái chỉ vào phòng đưa tài liệu chừng mấy phút mà Mạc Thành Tân đã trộm nhìn không dưới 5 lần.

- Báo với giám đốc ngày mai tôi sẽ xử lý, cảm ơn cô.

Lý Minh Ngọc đối với cô gái này giọng nói lại bớt đi chút xa cách. Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh bất giác cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Cho đến bây giờ cô mới nhận thức được, ngoài mấy dòng lý lịch tóm tắt đó, cô không biết gì về cuộc sống của Lý Minh Ngọc này cả. "Chị Ngọc", hai từ đó cô cũng chưa từng dám mở miệng gọi dù chỉ một lần.

Cố Hiểu Mộng thấy cuống họng đắng ngắt.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, cuối cùng chỉ có thể giao nhau ở một điểm rồi lại tịnh tiến xa dần. Có phải không?

Cố Hiểu Mộng biết bản thân cô muốn đến gần Lý Ninh Ngọc như thế nào. Cô muốn biết những điều đã xảy ra trong 8 năm qua, muốn biết tất thảy những mối quan hệ từ thân đến sơ của Lý Ninh Ngọc hiện tại cũng như muốn biết hết những cảm xúc bên dưới bề mặt phẳng lặng của nàng.

Nhưng cuộc sống và ký ức của Lý Minh Ngọc này không có vị trí nào cho Cố Hiểu Mộng.

Chỉ một tiếng gọi đơn thuần của người khác lại khuấy động tâm can của Cố Hiểu Mộng nhiều như vậy, khiến cô cảm thấy khổ sở lẫn sợ hãi. Cô sợ mình không kiềm chế được, sẽ lại từng bước, từng bước chen chân vào cuộc đời Lý Minh Ngọc. Cô sợ vì cô mà tai họa sẽ lại đổ xuống đầu nàng.

- Lý... Lý thủ thư à ...

Tiếng Mạc Thành Tân lắp bắp kéo Cố Hiểu Mộng quay về hiện tại.

- Tôi có thể hỏi người vừa vào đây là ai không...

Mạc Thành Tân hỏi xong câu liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt vì ánh nhìn của Lý Minh Ngọc sượt qua da.

- 5h thư viện sẽ tan ca làm buổi chiều, cũng chỉ có một cổng ra vào. Mạc thượng úy có thể tự đi hỏi lấy họ tên người muốn hỏi.

- Vâng, vâng ạ. Cảm ơn Lý thủ thư.

Mạc Thành Tân nuốt ực một cái khó nhọc. Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh hắn không khỏi cười thầm trong lòng, tên nhóc ngốc này trúng tiếng sét ái tình rồi. Giọng điệu Lý Minh Ngọc có vẻ đe dọa, nhưng thực ra là đang tạo điều kiện cho hắn tiếp cận cô gái kia. Mắt nhìn người của Lý Minh Ngọc cũng không tồi. Mạc Thành Tân dù thỉnh thoảng hơi ngốc nhưng là một chàng trai ấm áp và tử tế. Cố Hiểu Mộng kín đáo đưa mắt liếc nhìn Lý Minh Ngọc, bắt gặp nàng cũng đang kín đáo giấu đi nét cong trên miệng nhưng ánh cười trong mắt thì không giấu được.

Cố Hiểu Mộng lại ngẩn ngơ. Trong ánh nắng của một buổi chiều hè, đôi mắt của Lý Ninh Ngọc cứ lấp lánh lấp lánh sáng, in sâu vào trong lòng Cố Hiểu Mộng, ghi vào đấy những ấm áp kèm theo sự nuối tiếc vô hạn.

Cộc cộc.

Lại có tiếng gõ cửa vang lên, lần này rất mạnh bạo, sau đó không đợi Lý Minh Ngọc đáp lời đã mở cửa xông vào. Người chưa thấy rõ đã nghe tiếng chạy vào trước.

- Minh Ngọc à, hôm nay em rảnh không? Tối nay đi xem kịch với tôi đi...

Lời đang nói bỗng bị ánh nhìn của hai người khách ngồi trong phòng làm cho im bặt. Người vừa bước vào là Ân Chính, trưởng phòng Tư liệu của thư viện. Hắn năm nay tầm 40 tuổi, vợ mất sớm cách đây mấy năm, không có con.

Cố Hiểu Mộng nghe giọng đã thấy chói tai, bất giác nhăn mày khó chịu. Nam nhân suồng sã như hắn cửa nào hẹn được Lý Minh Ngọc đi xem kịch. Trèo cao. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn đưa mắt xem thử phản ứng của Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc đã thu hồi ánh cười trong mắt, quay lại vẻ mặt lãnh đạm cố hữu, cách xa vạn dặm mà liếc nhìn hắn trong mấy giây. Đầu mày cô khẽ nhíu lại, thoáng chút không vừa lòng nhưng rất nhanh đã giãn ra, xem như không có biểu hiện gì.

- Xin lỗi, tôi không có thời gian.

Lý Minh Ngọc trả lời ngắn gọn, nhanh chóng quay lại với tập tài liệu trước mặt. Ân Chính có chút bất mãn nhưng cũng không muốn tỏ thái độ trước mặt người lạ, liền nhún vai quay đi, không quên liếc xéo hai người Cố Hiểu Mộng một cái. Hắn ta từ ngày thấy Lý Minh Ngọc lần đầu tiên xuất hiện ở thư viện đã bám dính không ngừng. Việc hắn theo đuổi Lý Minh Ngọc cả thư viện ai ai cũng biết. Thật ra thì mọi người cũng ngầm ủng hộ hắn ta. Một nam góa vợ theo đuổi một nữ góa chồng, quá là hợp lý đi. Có điều Lý Minh Ngọc khiến mọi người kinh ngạc vì một chút động tâm cũng không có, hờ hững xem hắn còn không bằng cái cây ven đường.

Ân Chính vốn mang sự tự tin tuyệt đối, hắn bề ngoài sáng sủa cao ráo, bên trong cũng là người có học thức, còn làm đến chức trưởng phòng. Ấy vậy mà hắn năm lần bảy lượt bị Lý Minh Ngọc gạt bỏ ngoài tai, không lọt được nửa cái bóng vào mắt cô. Ân Chính càng thẹn càng trở nên thô lỗ, không ngừng trêu ghẹo cô khắp nơi mà mọi người trong thư viện lại lấy đó làm trò vui, không ngừng hưởng ứng.

Ngay chiều đó Cố Hiểu Mộng ra vẻ vô tình trước khi về đi một vòng khai thác thông tin. Mỗi người một câu chắp ghép lại hoàn chỉnh sự việc Ân Chính theo đuổi Lý Minh Ngọc, sau đó không khỏi thốt lên một câu "Ấu trĩ". Cố Hiểu Mộng bỗng nổi cơn tức giận. Cô nhớ tới Ngô Chí Quốc trước kia cũng còn cảm thấy đáng tôn trọng hơn gã Ân Chính này. Ngô Chí Quốc dù không che dấu tâm tư với Lý Ninh Ngọc nhưng cũng không phải loại mặt dày suốt ngày quấy rối cô. Hắn cũng chỉ là mang theo sự trung thành của loài sói mà theo sau Lý Ninh Ngọc, cắn chết bất cứ ai dám động đến cô. Còn cả đám người trong thư viện này nữa, xem việc quấy rối nữ nhân là thường tình, còn hùa theo ủng hộ. Vậy cũng mang danh người có học thức.

Ân Chính không biết, hắn chính là tự tay mình ghi dấu vào cuốn sổ nợ của Cố Hiểu Mộng. Mà người thiếu nợ Cố Hiểu Mộng kết cục không mấy tốt đẹp.

---

Một chiều Cố Hiểu Mộng vừa mới bước vào thư viện hướng đến phòng làm việc của Lý Minh Ngọc đi đến thì nghe thấy một hồi lao xao. Cô thuận mắt liếc nhìn một cái, ngay lập tức hình ảnh của Lý Minh Ngọc rơi vào tầm mắt. Hừm, được rồi, chỉ cần liên quan đến Lý Minh Ngọc, bất luận là cái gì đều cũng là việc của cô. Cố Hiểu Mộng chen chân bước tới, lách qua đám đông. Mạc Thành Tân ngơ ngác nhìn theo rồi cũng nhanh chân bước theo Cố Hiểu Mộng. Đến gần thì giọng nói nhừa nhựa thô lỗ của Ân Chính đâm xuyên qua tai Cố Hiểu Mộng, để lại một đáy mắt tối đen.

- Minh Ngọc à, em nói xem, mọi người đều tán đồng cả rồi, còn mỗi em vẫn chần chừ mãi. Nhà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, lễ vật cũng đâu vào đấy, chỉ chờ em gật đầu liền có kinh hỉ cho cả thư viện này. Chỉ cần em chịu theo tôi về, từ nay về sau em không cần phải lo nghĩ gì nữa.

Mọi người xung quanh nghe xong lại cười rộ lên. Xôn xao vài tiếng cảm thán "Ân Chính chu đáo quá", "Cô ấy còn làm cao cái gì, đã 38 tuổi lại qua một đời chồng".

Lý Minh Ngọc vốn đang trên đường về phòng làm việc tiếp đón hai người Cố Hiểu Mộng thì bị Ân Chính chặn đường dứt khoát không cho đi. Ánh mắt cô vốn lạnh lùng giờ đã pha thêm vài phần khó chịu. Muốn bước qua liền bị Ân Chính nắm lấy khuỷu tay kéo giật lại.

- Mấy việc mà anh cho là quan trọng đó đối với tôi không có chút ảnh hưởng gì. Mong anh tránh đường, tôi còn có việc. Lý Minh Ngọc nhàn nhạt đáp lại.

- Hôm nay em không gật đầu thì tôi không để em đi đâu. Trước sau gì cũng đồng ý, chi bằng đồng ý sớm một chút, như vậy thời gian bên nhau sẽ nhiều thêm một chút.

Lý Minh Ngọc giật giật khuỷu tay lại nhưng Ân Chính vẫn nắm chặt không buông. Cô vốn không muốn gây náo loạn, cũng không thích thành tâm điểm của mọi người, chỉ muốn đi khỏi chỗ ồn ào này thật sớm.

- Tôi thật không có hứng thú với anh. Đề nghị anh buông tay ra.

Lý Minh Ngọc biểu lộ sự khó chịu vào trong giọng nói. Câu sau có hơi cao giọng gằn rõ từng chữ một. Nhưng tên mặt dày Ân Chính đâu có nhìn ra sự khó chịu của cô, vẫn cao hứng đùa cợt.

- Phụ nữ thật thích làm cao. Được được, vậy tôi sẽ theo đuổi lâu một chút.

Tay hắn vẫn nắm chặt khuỷu tay Lý Minh Ngọc không buông. A, thật xui xẻo cho anh, buông sớm một chút thì tốt rồi. Cổ tay hắn trong giây lát đã bị một gọng kìm kẹp lấy, kéo giật ra khỏi tay Lý Minh Ngọc, sau đó thuận thế bẻ quặt lui sau lưng khiến hắn kêu đau oai oái. Đương nhiên là Cố Hiểu Mộng ra tay, dùng ánh mắt đã tối đen kia nhìn hắn, giọng nói lạnh băng chứa 10 phần đe dọa cũng được thả ra khỏi miệng cô.

- Không phải cô ấy bảo anh buông ra sao? Hay là dùng tiếng người anh nghe không hiểu?

Nói thế khác gì bảo hắn là súc vật không nghe hiểu được tiếng người. Đám người xung quanh cũng bị thần sắc của Cố Hiểu Mộng làm cho lạnh băng một lúc, sau đó mới thấm thía lời cô rồi cùng cười rộ lên.

- Còn mấy người nữa, nhìn một nam nhân quấy rối ức hiếp nữ nhân không lên tiếng ngăn cản còn cười cợt cái gì? Cô ấy đã nói không thích là không thích, nghe khó hiểu lắm sao?

Cố Hiểu Mộng liếc mắt một lượt đám người xung quanh, quát cho họ không còn một chút mặt mũi nào, lần lượt cụp mắt tản đi. Cố Hiểu Mộng cũng không quan tâm nhiều đến bọn họ, đưa mắt kiểm tra tình trạng Lý Minh Ngọc, thấy nàng vẫn giữ vẻ bình thản liền cảm thấy yên tâm, kéo nhẹ tay cô về hướng phòng làm việc.

Mạc Thành Tân đứng kế bên Cố Hiểu Mộng trông thấy biểu hiện của cô từ đầu đến cuối bất giác lắp bắp trong miệng mấy chữ "ánh mắt Cố Tàn Nhẫn sao lại quay trở lại rồi", mấy giọt mồ hôi lạnh cũng thuận thế chảy dọc mang tai hắn.

Phía góc trên lan can tầng 2 nhìn xuống, giám đốc thư viện Thẩm Nghiêm Tư vừa lúc đứng quan sát hết thảy mọi diễn biến bên dưới. Ánh mắt bà thoáng chút xao động, im lặng quay đi.

Ba người vào phòng làm việc liền chú tâm vào tài liệu, không nhắc gì đến sự việc vừa xảy ra. Đến cuối buổi, khi hai người Cố Hiểu Mộng đứng dậy cáo từ ra về thì Lý Minh Ngọc đưa tay kéo nhẹ tay Cố Hiểu Mộng lại một chút, mắt nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn lãnh đạm mọi khi đã được thay thế bằng một phần ấm áp và ôn nhu.

- Chuyện hồi chiều, thành thật cảm ơn cô.

Cố Hiểu Mộng bị ánh mắt của Lý Minh Ngọc làm cho đỡ đẫn cả người. Tim cô như có một dòng suối trong lành chảy qua, mát dịu và thanh tĩnh.

- Không có gì – mất một lúc Cố Hiểu Mộng mới lên tiếng trả lời. Đối phó với loại người ấy không thể nhẹ nhàng.

Cố Hiểu Mộng cũng là muốn nhắn nhủ Lý Minh Ngọc thêm một chút, đối với loại người không có liêm sỉ kia thì không cần phải lịch sự, cũng không cần phải khoan dung. Nói xong liền gật đầu chào rồi ra về.

Cố Hiểu Mộng trên đường ra cổng thư viện dù mắt luôn nhìn thẳng thì lúc đi ngang cửa chính vẫn thu được vài phần ánh mắt dò xét của những người trong thư viện. Ở chân cầu thang ánh mắt của Ân Chính như cú vọ chăm chú dõi theo Cố Hiểu Mộng như có dán keo cho đến tận lúc bóng cô khuất ra ngoài cổng.

Mạc Thành Tân hôm nay vừa ra khỏi của phòng Lý Minh Ngọc đã phóng nhanh đến cổng đứng chờ người. Cố Hiểu Mộng một mình lên xe nhưng cô vẫn không nổ máy, mắt đăm đăm nhìn về phía trước ngẫm nghĩ gì đó.

Cố Hiểu Mộng ngồi im thêm một chút, thầm tính toán gì đó rồi ngay lập tức mở cửa xe, hướng thẳng phòng Lý Minh Ngọc bước tới.

---

- Em nói không được là không được thế nào? Tôi có chỗ nào không tốt?

- Không được chính là không được. Anh tốt hay không tốt cũng không liên quan gì.

- Em nghĩ lại mà xem, năm nay đã 38 tuổi rồi, cũng kinh qua một đời chồng. Nếu không có tôi để mắt đến thì em cứ vậy mà sống một mình đến già đi.

- Tôi sống một mình đến già cũng không liên quan đến anh.

- Em dám nói với tôi vậy sao? Để tôi cho em biết nếu từ chối tôi thì em cũng không có được ai.

- Anh định làm gì? Buông tôi ra!

Cố Hiểu Mộng đứng ở ngoài cửa chỉ kịp nghe đến thế đã thuận chân đạp ầm cửa xông vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Ân Chính đang giữ chặt hai tay Lý Minh Ngọc, đè ép nàng vào bàn làm việc mà cưỡng hôn.

Đương nhiên hắn chưa kịp hôn đã bị Cố Hiểu Mộng cắt ngang.

Cố Hiểu Mộng mặt mũi sa sầm, sâu trong mắt cô là một hố đen không thấy đáy, xoáy thẳng vào tên Ân Chính to gan lớn mật dám sàm sỡ Lý Minh Ngọc ngay trong phòng làm việc. Không đến 2 giây sau, Ân Chính đã thấy mình bị Cố Hiểu Mộng khống chế dưới chân, hai tay bị bẻ quặt ra sau, cả người dán xuống sàn nhà, lưng bị đầu gối của Cố Hiểu Mộng đè nghiến bằng tất cả sức lực.

- Bây giờ anh muốn tôi bẻ gãy tay anh trước hay chân anh trước? Cố Hiểu Mộng chậm rãi thả từng chữ lạnh băng ra khỏi miệng.

- Cô muốn làm gì? Tôi báo cảnh sát bắt cô tội hành hung bây giờ.

Ân Chính dù sợ hãi vẫn còn cứng miệng đe dọa ngược Cố Hiểu Mộng.

- Vậy anh báo cảnh sát đi, xem họ bắt ai?

Cố Hiểu Mộng vừa nghiến răng nói vừa tăng lực vặn tay hắn ta thêm một chút.

- A aaa! Cô... cô rõ là muốn hành hung còn gì? Giọng hắn đã xen lẫn chút sợ hãi.

- Thế sao? Tôi lại nghĩ sự việc sẽ là anh ỷ mạnh muốn cưỡng hôn người khác, bị tôi bắt gặp và ngăn cản, anh tấn công tôi trước. Tôi chỉ theo phản xạ tự vệ một chút thôi.

- Lý thủ thư, nhờ cô gọi giúp tôi cảnh sát. Để xem anh làm thế nào với tội quấy rối và hành hung người khác?

Ân Chính lúc này đã nằm bẹp dí trên sàn nhà, mặt nhăn nhó vì đau. Nghe Cố Hiểu Mộng muốn gọi cảnh sát thật thì hốt hoảng.

- Đừng, đừng gọi! Tôi... tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin cô bỏ qua cho.

Hừm, quả thật chỉ là một tên hèn, còn ra vẻ ta đây. Cố Hiểu Mộng đang cân nhắc nên bẻ gãy một tay hắn để cảnh cáo hay không thì một bàn tay mềm mại đã đặt lên vai cô, bóp nhẹ.

- Cố thượng tá, anh ta đã xin lỗi, tôi nghĩ cũng không nên làm to chuyện.

Giọng Lý Minh Ngọc nhỏ nhẹ êm ái vang lên bên tai Cố Hiểu Mộng, làm cô như tan chảy. Hơi ấm từ tay nàng khiến khắp cơ thể cô lan truyền một cảm giác bình yên dễ chịu. Lửa giận ngay lập tức bị dập tắt.

- Anh nghe đây, nếu anh còn làm phiền Lý Minh Ngọc thêm một lần nữa, tôi tuyệt đối không tha. Đừng trách tôi không cảnh báo trước. Anh rõ chưa?

- Rõ, rõ rồi...

Giọng Ân Chính run rẩy. Lần đầu tiên có người dám làm nhục hắn như vậy, hắn vẫn còn đang choáng váng chưa phục hồi kịp. Cố Hiểu Mộng vừa buông tay thả đi hắn đã lồm cồm bò dậy, mặt cúi gằm chạy nhanh ra khỏi phòng, một giây cũng không dám ngoái lại. Cố Hiểu Mộng chỉ liếc nhìn theo bằng vẻ mặt khinh bỉ lộ rõ.

- Thật ngại quá, tôi chỉ toàn làm phiền Cố thượng tá những việc không đâu như vậy.

Lý Minh Ngọc nhỏ nhẹ, giọng nói không còn mười phần lãnh đạm như trước đối với Cố Hiểu Mộng, khiến Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy lòng mình tan chảy. "Sự dịu dàng của em làm tôi lo sợ"*, Cố Hiểu Mộng bỗng nhớ tới lời một bài hát cũ. Sự dịu dàng của nàng, có lẽ rất nhanh thôi cô sẽ không còn cơ hội được nhận lấy nữa.

- Lý thủ thư không cần phải ngại. Sau này vẫn nên cảnh giác với hắn ta. Tôi nghĩ hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn Cố thượng tá đã chiếu cố.

- Tôi đưa chị về.

Cố Hiểu Mộng thuận miệng đề nghị. Cô không thể cưỡng lại lòng mình, muốn gần với Lý Minh Ngọc thêm một chút, góp nhặt tất cả sự dịu dàng của nàng cất vào tim cô.
Lý Minh Ngọc cũng không từ chối thiện ý của Cố Hiểu Mộng. Đôi khi cô không rõ vì sao cô đối với Cố Hiểu Mộng lại có cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Trí nhớ một chút cũng không quay lại nhưng trực giác không đánh lừa cô bao giờ. Cố Hiểu Mộng có phải đã từng quen biết cô từ trước? Nếu vậy tại sao quen lại vờ như không quen, biết rõ lại vờ như không biết? Lý Minh Ngọc không xác định được, chỉ hy vọng nếu có thêm thời gian, có thể cô sẽ nhớ ra điều gì đó, xóa bỏ đi màn sương mù dày đặc trong tâm trí cô.

Cố Hiểu Mộng chầm chậm lái xe đưa Lý Minh Ngọc về nhà. Bất giác cô cười nhẹ một cái khiến Lý Minh Ngọc quay sang nhìn với ánh mắt phảng phất chút hiếu kỳ.

- Tôi chỉ là nhớ tới một câu trong sách, nhưng nghĩ lại thì cũng không phù hợp lắm. Cố Hiểu Mộng lên tiếng lý giải.

- Là câu gì?

- "Bởi tình yêu của người mà ta không yêu chỉ lưu lại trên bề mặt và bốc hơi rất nhanh."

- Paolo Giordano?

- Thật không hổ danh từ điển sống của thư viện. Tôi vừa nhắc đến đã nhớ ngay được tác giả.

- Quả thật không phù hợp, đó còn không thể gọi là yêu.

- Đúng vậy.

Đúng vậy, Cố Hiểu Mộng biết rõ thứ tình yêu hời hợt chiếm hữu đó của Ân Chính còn không thể bám được chút nào vào một sợi tóc của Lý Ninh Ngọc. Lý Minh Ngọc ngồi cạnh bên cũng biết rõ, Cố Hiểu Mộng hiểu được điều ấy, hoàn toàn khác với những người trong thư viện.

-------------------------

* Lời trong bài hát Kandagawa:

"Khi còn trẻ tôi chưa biết sợ là gì,

Chỉ duy nhất sự dịu dàng của em làm tôi lo sợ."

* Trích dẫn trong cuốn "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" của tác giả Paolo Giordano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro