5. Trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước buổi hẹn làm việc đầu tiên với Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng tâm tư lộn xộn, cô không biết nên dùng thái độ nào để đối với nàng. Quá nhiệt tình, như vậy không được, quá lãnh đạm, cũng không xong. Người cô tiếc thương suốt 8 năm qua, người cô tưởng đã vĩnh viễn mất đi nay lại xuất hiện ngay trước mắt cô, bảo cô cư xử bình thường làm sao được. Vất vả lắm Cố Hiểu Mộng mới kiềm chế được bản thân, quyết định rút về sau, không liên quan đến cuộc đời Lý Ninh Ngọc nữa thì số mệnh lại đẩy Lý Ninh Ngọc đến trước mặt cô.

Tùy cơ ứng biến vậy, Cố Hiểu Mộng thở dài. Mạc Thành Tân ngồi bên ghế phụ lái không hay biết gì về những diễn biến trong lòng Cố Hiểu Mộng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài liền quay sang nhìn. Hắn xưa nay chưa từng thấy Cố Hiểu Mộng có phiền não gì khác cũng không khỏi có chút tò mò. Nhưng tâm tư của cấp trên, tốt nhất không nên quá phận mà hỏi đến, im lặng là vàng.

Rất nhanh cả hai đã đến thư viện, Lý Minh Ngọc trông thấy bọn họ đến liền lãnh đạm cúi đầu chào nhẹ một cái rồi dẫn cả hai lên một gian phòng nhỏ trên tầng 2 của thư viện.

- Mời hai vị ngồi. Đây là phòng làm việc của tôi, từ nay về sau hai vị có thể dùng căn phòng này để nghiên cứu tài liệu. Thứ lỗi không tiếp đãi được chu đáo hơn.

- Như vậy là đối đãi quá tốt với chúng tôi rồi. Chúng tôi sẽ làm phiền Lý thủ thư khá nhiều sau này, thật rất áy náy.

Cố Hiểu Mộng giữ ngữ khí bình thường nhất đáp lời. Được nhìn ngắm Lý Ninh Ngọc kỹ thêm một thời gian cũng rất tốt, nỗi nhớ trong lòng cô có thể được xoa dịu đi một ít.

Cả ba nhanh chóng bắt nhịp với nhau, thảo luận say sưa về công việc. Lý Minh Ngọc quả thật là thiên tài, không chỉ nhớ được tường tận các tài liệu trong thư viện mà thậm chí dường như còn từng nghiên cứu qua và nhớ rõ nội dung của không ít tài liệu khó. Dữ liệu theo yêu cầu của sở trưởng cũng không cần bao quát hết mọi mặt mà chỉ tập trung vào mảng quân sự và chính trị, bên cạnh còn có những mảng phụ quan trọng như công tác giải mật, các hoạt động gián điệp.

Mạc Thành Tân càng tiếp xúc càng không khỏi trầm trồ về Lý Minh Ngọc, vẻ ngưỡng mộ lộ rõ trên mặt hắn. Tại sao nữ nhân xung quanh hắn toàn là thiên tài như vậy chứ. Khiến hắn cảm thấy bản thân thật tầm thường, muốn khóc thầm thương cảm cho chính mình.

- Cố thượng tá, chị thấy vị thủ thư Lý Minh Ngọc này có phải là một thiên tài xuất chúng không? Tại sao lại nép mình làm thủ thư ở thư viện cơ chứ.

Trên đường về Mạc Thành Tân thuận miệng cảm thán mấy câu, không nhìn ra biểu cảm phức tạp trên mặt vị Cố thượng tá của hắn.

- Làm thủ thư có gì không được? Cậu quản nhiều như vậy làm gì.

Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt đáp lời, trong lòng cô vẫn còn dư âm những rộn rã khi ngồi cũng Lý Ninh Ngọc lâu như vậy trong căn phòng đó, cùng nàng bàn luận công việc. Quả thật quá ấm áp rồi. Cố Hiểu Mộng bất giác mỉm cười, nụ cười vốn đã tắt trên môi cô từ rất lâu hôm nay vì một người mà hiện diện trở lại.

Những ngày sau đó, ba người tiếp tục công việc vô cùng nghiêm túc. Nhờ sự hỗ trợ cùng tài năng xuất chúng của Lý Minh Ngọc mà công việc vô cùng trôi chảy. Mạc Thành Tân càng làm càng không khỏi kinh ngạc trước khả năng của Lý Minh Ngọc, luôn miệng cảm thán, luôn miệng tâng bốc Lý Minh Ngọc lên mây xanh. Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh cũng chỉ đành để mặc hắn muốn náo loạn gì thì náo loạn.

Lý Minh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng dần dần có được sự ăn ý và đoán biết lẫn nhau, đôi khi cả hai thảo luận say mê đến quên cả Mạc Thành Tân bên cạnh, khiến hắn chỉ có thể há hốc mồm ngồi nghe chỗ hiểu chỗ không. Hai người này có phải người bình thường đâu chứ, thỉnh thoảng hắn sẽ tự an ủi mình như thế.

Một ngày cả ba say sưa công việc đến lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối đen, Cố Hiểu Mộng cùng Mạc Thành Tân liền rối rít xin lỗi Lý Minh Ngọc rồi vội vã ra về. Vừa vào xe thì trời bắt đầu đổ mưa, Cố Hiểu Mộng đưa mắt kiếm tìm về phía cổng thư viện, ánh mắt cô sáng lên giữa đêm tối.

- Thành Tân này, cậu tự tìm cách về nhé. Cố Hiểu Mộng quay sang dí một cái ô vào tay Mạc Thành Tân.

- Cố thượng tá à? Hắn ta há hốc miệng.

Cố Hiểu Mộng không nói thêm lời thứ hai, cầm một cái ô khác bước xuống xe, liếc mắt ra hiệu cho Mạc Thành Tân xuống xe. Hắn không có cách nào khác, chỉ đành xuống xe chạy về phía một mái hiên gần đó đứng trú mưa, chờ xe kéo ngang qua. Cố Hiểu Mộng lúc này đã tiến gần đến cổng thư viện, ánh mắt cô càng lúc càng sáng rõ.

- Tôi đưa chị về.

Ra khỏi nơi làm việc, không cần thiết phải dùng danh xưng Lý thủ thư mà gọi, Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm. Cô vừa nói vừa đưa ô che lên đầu Lý Minh Ngọc, người vốn đang định đội mưa chạy về nhà. Lý Minh Ngọc thoáng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, không đáp lại.

- Chúng tôi phiền đến chị nhiều như vậy, khiến chị phải ở lại đây đến tối muộn nên cảm thấy thực có lỗi. Hy vọng có thể đưa chị về nhà an toàn thay lời cảm ơn.

Cố Hiểu Mộng chậm rãi nói, mắt hướng đến Lý Minh Ngọc trước mặt chờ đợi. Lý Minh Ngọc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cảm thấy chỉ là đưa về một đoạn đường, không cần thiết phải đặt nặng vấn đề.

- Vậy làm phiền cô.

Lý Minh Ngọc khẽ đáp lời rồi theo Cố Hiểu Mộng lên xe đi về trong ánh mắt bất mãn khổ tâm của Mạc Thành Tân. Sao chứ, đưa cả hai cùng về là được rồi mà, sao lại bắt hắn một mình đội mưa gió ở lại đây chứ.

Trong xe Lý Minh Ngọc cũng không khỏi có chút ngạc nhiên khi thấy Mạc Thành Tân đang đứng trú mưa ở bên ngoài.

- Như vậy không sao chứ? Lý Minh Ngọc hướng mắt đến Mạc Thành Tân ra ý hỏi.

- Cậu ta còn có việc khác phải làm.

Cố Hiểu Mộng nói dối không chớp mắt. Lý Minh Ngọc nghe vậy cũng không quan tâm đến Mạc Thành Tân nữa. Cô nói địa chỉ nhà cho Cố Hiểu Mộng, cũng không quá xa nên hàng ngày Lý Minh Ngọc đều là đi bộ đến chỗ làm. Cố Hiểu Mộng đương nhiên biết chỗ ở của Lý Minh Ngọc nhưng cũng xem như không biết, gật gật đầu ra hiệu đã nắm thông tin.

Cố Hiểu Mộng cố tình lái xe thật chậm, ra bộ vì mưa to không nhìn rõ đường.

- Chị muốn ăn gì không? Làm việc muộn như vậy có lẽ đã đói rồi.

Cố Hiểu Mộng ra vẻ như vô tình nghĩ đến chủ đề này, trong đầu lại nghĩ ra một loạt những hàng quán ngon nhất khu này có thể mời Lý Minh Ngọc đến.

- Mưa như vậy quả thật rất ngại vào hàng quán để ăn. Có lẽ để hôm khác tôi sẽ mời Cố thượng tá sau vậy. Lý Minh Ngọc nhã nhặn từ chối.

- Vậy để hôm khác.

Cố Hiểu Mộng cũng không cố ép. Thực ra trong đầu cô còn đang thầm tự mắng chửi bản thân vì đang tìm cách tiếp cận Lý Minh Ngọc nhiều hơn. Gặp gỡ, làm việc cùng, đưa về nhà, mời ăn cơm, ai biết lần sau nữa sẽ còn muốn làm gì. Không phải bản thân đang muốn giữ khoảng cách sao. Thật không có tiền đồ.

Đến nơi, Cố Hiểu Mộng đỗ xe lại rồi nhanh chóng cầm ô đi vòng sang ghế phụ lái mở cửa xe cho Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc cũng không từ chối ý tốt, chui vào dưới tán ô của Cố Hiểu Mộng cùng đi vào hiên nhà.

Trong cơn mưa tầm tã, được che cùng một cái ô, đi cùng Lý Ninh Ngọc dưới mưa. Cố Hiểu Mộng lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, ghi nhớ mái tóc của Lý Ninh Ngọc bị bụi mưa bám đầy lên tóc, ghi nhớ nét mặt nàng thoáng chút giãn ra khi không phải nghĩ đến công việc, ghi nhớ dáng vẻ nàng chủ động nép sát dần vào cô vì sợ cô chỉ mải che cho nàng mà bị ướt. Cố Hiểu Mộng muốn ghi nhớ tất cả từng khoảng khắc quý giá bên cạnh Lý Ninh Ngọc, ghi nhớ từng cử chỉ, từng nét mặt của nàng.

Cố Hiểu Mộng muốn làm đầy thêm đầy thêm nữa phần ký ức về Lý Ninh Ngọc của mình. Cô biết chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ phải trả lại hết mọi mối liên hệ với Lý Ninh Ngọc vào quá khứ.

Nhà của Lý Minh Ngọc là một căn hộ nhỏ nằm cách mặt đường một khoảng nên rất yên tĩnh. Đến cửa nhà, Lý Minh Ngọc quay sang đang định nói cảm ơn thì từ bụng Cố Hiểu Mộng vang lên vài âm thanh nho nhỏ. Cố Hiểu Mộng trợn mắt hốt hoảng, muốn ngưng lại nhưng mà tiếng bụng sôi vì đói có cách nào ngăn cơ chứ. Lý Minh Ngọc vẫn giữ vẻ ưu nhã, thoáng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Nếu Cố thượng tá không chê thì vào nhà tôi, tôi nấu thêm một bát mì là được. Món này nấu rất nhanh thôi.

Giọng Lý Minh Ngọc vẫn đều đều, bình đạm không bộc lộ cảm xúc gì. Cố Hiểu Mộng nghe lời mời thì tim hẫng đi một nhịp. Cô chớp mắt mấy cái nghĩ ngợi, hít một hơi rồi quay sang đáp lời.

- Thật ngại quá, đưa được chị về nhà lại phiền thêm chị bữa ăn. Hôm nào nhất định phải cho tôi mời lại chị một bữa để cảm ơn.

Cố Hiểu Mộng hít vào thêm một hơi thật sâu. Dù sao cũng không gặp gỡ nhau lâu, tìm kiếm thêm chút thời gian ở cạnh nàng có lẽ cũng không sao.

Chỉ khổ Mạc Thành Tân vừa mưa lạnh vừa đói đứng chờ ở trước thư viện hơn nửa tiếng sau mới có xe. Bên kia ấm áp ăn mì, thật bất công.

Cố Hiểu Mộng theo chân Lý Minh Ngọc bước vào nhà. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, đồ đạc không có gì nhiều, sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Lý Minh Ngọc để Cố Hiểu Mộng ngồi chờ ở phòng khách, một mình xuống bếp nấu mì. Cố Hiểu Mộng muốn xuống giúp liền bị Lý Minh Ngọc dứt khoát cản lại. Cô cũng chỉ đành yên phận làm khách, đi vòng quanh phòng khách xem một lượt. Căn nhà không có nhiều dấu vết cá nhân. Đồ đạc trong nhà chỉ là những vật dụng thiết yếu, những thứ biểu hiện cho cá tính của chủ nhà như tranh ảnh, đồ vật trang trí đều không có. Ly tách uống trà cũng là loại phổ thông nhất. Cố Hiểu Mộng không nhìn ra được thêm chút nào đặc điểm của Lý Minh Ngọc này cả, thất vọng quay lại ghế ngồi.

Vừa lúc này Lý Minh Ngọc đã bưng hai bát mì bốc khói từ bếp ra. Là hai bát mì trứng cà chua, điểm thêm một ít rau cải phía trên.

- Nhà chỉ có mấy thứ này, hy vọng Cố thượng tá không chê.

- Tôi vốn là người rất dễ trong việc ăn uống.

Cố Hiểu Mộng quả thật từ lâu không còn để ý đến việc mình ăn cái gì, miễn no bụng cho qua bữa đều được. Bát mì Lý Ninh Ngọc làm cho cô, nhất định là sơn hào hải vị nào cũng không bằng.

Cả hai im lặng ăn mì. Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ ăn bát mì nào ngon như thế, nhanh chóng chén sạch bách rồi xoa bụng hài lòng. Lý Minh Ngọc nhìn bộ dạng của Cố Hiểu Mộng trái ngược với bộ dạng ở phòng làm việc không khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc Cố Hiểu Mộng đến thư viện làm việc cùng cô, không ít tiếng xì xào vang lên. Mọi người đều mang biệt danh Cố Tàn Nhẫn ra để đánh tiếng với cô, ý bảo cô cẩn thận đừng để đắc tội với Cố Hiểu Mộng. Không ít câu chuyện về việc những người cố tình gây tổn hại đến Cố Hiểu Mộng liền sau đó đều bị Cố Hiểu Mộng lật ngược thế cờ, làm cho thân bại danh liệt bỏ xứ mà đi. Lý Minh Ngọc đương nhiên cũng nhớ Cố Hiểu Mộng chính là người đứng im lặng như khúc gỗ trước mặt cô ở thư viện ngày trước, cũng là người đứng tựa vào xe dõi mắt theo cô vào thư viện ngày tiếp theo.

Lý Minh Ngọc trong lòng có một loại dự cảm rằng người trước mặt cô chính là một phần trong rất nhiều ký ức đã mất đi của mình. Cô cũng không hiểu tại sao, nếu có quen biết lại làm bộ như chưa từng gặp. Lý Minh Ngọc đối với phần quá khứ mất đi của mình vừa tò mò vừa chán nản. Những thông tin cô được kể lại đều không có chút sơ hở nào nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ tiếc là mỗi lần cô cảm thấy như mình sắp nhớ ra điều gì đó thì liền bị một trận đau đầu rồi chìm vào hôn mê mấy ngày liền. Bác sĩ khuyên cô không nên cố sức nhớ lại, nếu trí nhớ quay lại nó sẽ quay lại, nếu cố sức có thể khiến não bộ cô không chịu nổi mà nguy hiểm đến tính mạng.

Lý Minh Ngọc thật ra không quan tâm đến tính mạng, cô cảm thấy dù cô kiếm tìm hay không thì phần quá khứ kia nhất định sẽ tới ngày đuổi được đến cô. Lý Minh Ngọc chỉ bình thản đợi. Con người thứ duy nhất không thể trốn chạy chính là quá khứ của mình. Những bi kịch trong quá khứ mà Lý Minh Ngọc được nghe kể lại chỉ gợi cho cô một nỗi buồn không rõ nét. Có chăng chỉ có cái chết của đứa con trong bụng là khiến cô xót xa nhất.

Ăn xong mì Cố Hiểu Mộng muốn dọn bát đũa cũng bị Lý Minh Ngọc ngăn lại. Cô là khách, không nên làm gì cả. Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền lên tiếng cáo từ, không quên khen mì rất ngon, còn bảo lâu rồi cô chưa từng ăn bát mì nào ngon thế. Lời nói của Cố Hiểu Mộng rất chân thành, không có vẻ là vì lịch sự hay muốn tâng bốc mà khen. Lý Minh Ngọc thật ra cũng không tin mì mình nấu ngon đến mức như vậy nhưng rất kỳ lạ lại tin những lời Cố Hiểu Mộng nói là thật lòng. Cô khẽ mỉm cười tiễn Cố Hiểu Mộng về rồi quay vào bếp dọn dẹp.

Dáng vẻ ăn mì của Cố Hiểu Mộng quả thật rất giống một đứa trẻ rong chơi mệt mỏi đến đói lả được cho ăn bát cơm nguội cũng khen ngon. Nghĩ đến đó bất giác khóe miệng Lý Minh Ngọc cong lên vẽ thành hình một nụ cười.

Cố Hiểu Mộng bước ra khỏi nhà Lý Minh Ngọc vẫn còn chưa kịp thu hồn lại. Nụ cười của Lý Minh Ngọc lúc tiễn cô về thật đẹp quá. Mật ngọt lại một lần nữa lan tràn trong tim cô, mềm mại và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro