4. Số mệnh của em là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tính vốn không bằng trời tính, hoặc cũng có thể số mệnh của Cố Hiểu Mộng nhất thiết phải gắn với Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng muốn cắt đứt mối quan hệ của mình với Lý Ninh Ngọc, giữ cho Lý Ninh Ngọc một đời bình yên mà sống nhưng số mệnh lại nhất định muốn buộc hai người với nhau, Cố Hiểu Mộng muốn tránh cũng không tránh được.

Một buổi sáng cuối xuân, Vũ Thành Phong, Sở trưởng Sở Cơ yếu gọi Cố Hiểu Mộng đến phòng làm việc của mình.

- Chào sở trưởng. Cố Hiểu Mộng gõ cửa, đợi sự cho phép mới tiến vào trong, lịch sự chào.

Vũ Thành Phong ngước nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, gật đầu chào lại, ra hiệu cho cô ngồi vào bàn tiếp khách.

- Hôm nay tôi gọi Cố thượng tá đến đây là có việc muốn bàn.

Vũ Thành Phong đối với cấp dưới luôn có thái độ ôn hòa, không hống hách bề trên cũng không dễ dãi tiếp nhận. Cố Hiểu Mộng trước nay vẫn luôn có một sự tôn trọng đối với vị sở trưởng này.

- Không dám, xin sở trưởng chỉ bảo. Cố Hiểu Mộng đáp lời.

- Chuyện là công tác giải mật của sở ta mấy năm qua dưới sự điều hành của cô luôn rất tốt. Tôi nay lại có chút tham vọng muốn xây dựng một hệ thống dữ liệu riêng cho sở, không chỉ là dữ liệu riêng về công việc mà là dữ liệu tổng quát hết các mặt, kể cả những mặt khuất như giải mã. Không biết Cố thượng tá có thể suy nghĩ đến việc giúp tôi chỉ huy hoạt động này. Nguồn lực trong sở tùy cô sử dụng.

Vũ Thành Phong thẳng thắn đi luôn vào việc chính, không dò hỏi ướm lời cũng không quanh co.

- Việc này không phải nên giao cho phòng Văn thư lưu trữ sao?

Cố Hiểu Mộng vừa nghe đã muốn từ chối. Những việc không liên quan, cô vốn không có hứng thú.

- Cố thượng tá à, cô nghĩ phòng Văn thư lưu trữ có thể cáng đáng việc này? Năng lực của Cố thượng tá tôi còn không rõ hay sao. Nếu cô muốn cô đã có thể không chừng còn leo lên được vị trí của tôi. Hơn nữa, những dữ liệu cao cấp về công tác giải mã, về các mặt chìm đằng sau những sự kiện chính thức tôi e là người của phòng Văn thư không ai hiểu được thấu đáo.

- Tôi e là sở trưởng đánh giá tôi quá cao rồi.

Cố Hiểu Mộng vẫn nhã nhặn mang ý từ chối. Cô không muốn mua việc vào người, cô muốn rảnh rang đầu óc để có thể để mắt đến Lý Ninh Ngọc.

- Cố thượng tá lại quá khiêm tốn rồi. Thống nhất vậy đi, Mạc Thành Tân sẽ hỗ trợ cô trong việc này.

Cố Hiểu Mộng vốn biết Vũ Thành Phong nói là hỏi ý kiến nhưng chỉ mang tính chất thông báo, Cố Hiểu Mộng biết vậy nhưng cũng không hào hứng mà nhận việc, thuận miệng luôn từ chối. Từ chối không xong thì đành nhận.

Mạc Thành Tân, 27 tuổi, là Phó ban Giải mật dưới quyền Cố Hiểu Mộng. Trẻ tuổi, tươi sáng, nhiều năng lượng, ánh mắt cũng rất lương thiện. Mạc Thành Tân cũng đã theo Cố Hiểu Mộng nhiều năm, cả hai có một loại ăn ý mà đối với người khác không có. Cố Hiểu Mộng đối với cậu ta như đối với em trai nhỏ. Cô nhìn Mạc Thành Tân như nhìn thấy bản thân ngày trước, lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình.

Cố Hiểu Mộng nghe thấy lời đã quyết cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì, lãnh đạm muốn đứng dậy cáo từ. Vừa lúc này thì Vũ Thành Phong lại phát ra một thông tin nữa khiến Cố Hiểu Mộng cứng đờ cả người.

- Tôi đã liên hệ với Giám đốc Thư viện Quốc gia, Thẩm Nghiêm Tư, để hỗ trợ trong việc tra cứu tài liệu. Sáng mai cô cùng Mạc Thành Tân sang đó trao đổi cụ thể thêm, tôi đã đặt lịch hẹn cho cô rồi.

Thư viện Quốc gia, nơi Cố Hiểu Mộng không muốn liên quan nhất, hay đúng hơn là Cố Hiểu Mộng không muốn liên quan đến Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng chỉ gật đầu ra ý đã rõ rồi rời đi. Được rồi, có lẽ cũng chỉ là làm việc với Phòng Tư liệu của thư viện, chắc sẽ không liên quan đến thủ thư làm gì. Cẩn thận tránh mặt một chút là được, cô đã giáp mặt Lý Ninh Ngọc 2 lần rồi, giáp mặt lần thứ 3 thì e là sẽ không thể tránh được việc liên quan.

---

Sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng cùng Mạc Thành Tân sang thư viện Quốc gia theo lịch hẹn để gặp mặt giám đốc Thẩm Nghiêm Tư. Thư ký nhanh chóng dẫn hai người vào phòng giám đốc. Cả ba người nhanh chóng chào hỏi, giới thiệu tên họ chức vụ theo đúng phép tắc. Giám đốc Thẩm Nghiêm Tư là một phụ nữ trung niên mang phong cách quý phái nho nhã, cả người toát ra vẻ tri thức từng trải.

- Vũ Thành Phong đã có lời nhờ, tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức hỗ trợ. Hai vị có thể tùy ý sử dụng mọi tài liệu trong thư viện này.

- Vậy có lẽ chúng tôi sẽ phải làm phiền giám đốc nhiều rồi - Cố Hiểu Mộng nhã nhặn đáp lời. Tôi đoán chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với phòng Tư liệu để tiếp cận nguồn tài liệu quý giá của thư viện?

- Yên tâm, thư viện chúng tôi có một nhân tài có thể hỗ trợ đắc lực cho hai vị trong việc này. Chỉ có cô ấy mới nắm được hết từng ngõ ngách các tài liệu trong thư viện mà thôi.

Vừa lúc này có tiếng gõ cửa, ba tiếng gõ liền nhau rõ ràng rành mạch, ngắt quãng rất chuẩn xác. Cố Hiểu Mộng bỗng thấy một luồng hơi lạnh thổi tới sau lưng kèm theo dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng. Không phải chứ.

- Mời vào. Thẩm Nghiêm Tư lên tiếng mời người vừa gõ cửa vào trong.

Cửa mở, luồng không khí mát lạnh xâm chiếm căn phòng mang theo một nữ nhân ưu nhã chậm rãi tiến vào. Cố Hiểu Mộng không cần quay lại nhìn cũng biết đó là ai. Người có thể mang theo khí chất bức người này vốn không có nhiều, xuất hiện tại nơi này lại càng ít. Được rồi, bất quá là hợp tác cùng nhau một thời gian sau đó xem như không có quan hệ là được rồi. Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên mười phần cứng rắn đối với việc tránh xa cuộc đời Lý Ninh Ngọc.

Vừa nghĩ xong cũng là lúc nữ nhân kia đã tiến đến trước mặt họ.

- Giới thiệu với hai vị, đây là Lý Minh Ngọc, thủ thư xuất sắc nhất trong thư viện chúng tôi từ xưa đến nay.

- Giám đốc quá lời. Lý Minh Ngọc khiêm tốn đáp lời, sau đó quay sang hai người Cố Hiểu Mộng gật đầu chào.

- Đây là thượng tá Cố Hiểu Mộng, trưởng ban Giải mật của Sở Cơ yếu và thượng úy Mạc Thành Tân, phó trưởng ban.

Lý Minh Ngọc lướt nhanh qua hai người trước mặt mình, khi đưa mắt ngang qua Cố Hiểu Mộng, cô khẽ dừng lại lâu hơn một chút nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Sau đó Thẩm Nghiêm Tư tiếp tục giới thiệu, tóm tắt một lượt các công việc cần làm, công việc cụ thể của mỗi bên để hai phía nắm rõ phương hướng hợp tác.

Hai bên nhanh chóng thống nhất thời gian làm việc chung từ 3 giờ chiều 3 ngày một tuần, đó là thời gian công việc thủ thư của Lý Minh Ngọc ít bận rộn nhất, có thể giao lại cho người khác. Đương nhiên nếu phía Cố Hiểu Mộng có yêu cầu, có thể thỏa thuận thêm vào những ngày giờ khác phụ thuộc tiến độ công việc. Dự kiến công việc kéo dài trong khoảng 3 tháng, tùy tình hình có thể rút ngắn hoặc gia hạn thêm đến khi xong việc.

Cố Hiểu Mộng không muốn dây dưa lâu ở đây với Lý Minh Ngọc, sau khi trao đổi xong các thông tin cần thiết liền vừa đi vừa chạy khỏi thư viện. Giọng nói của nàng dù vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm nhưng lúc rót vào tai Cố Hiểu Mộng liền biến đổi thành mật ngọt, tan chảy trong lòng cô. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được nhịp tim mình trở nên dồn dập, các mạch máu rần rật khắp mặt. Một gián điệp lâu năm như cô sao đến nhịp tim của mình cũng không khống chế được, thật không có tiền đồ.

Mạc Thành Tân thấy Cố Hiểu Mộng đi như trốn ra khỏi thư viện thì cũng hộc tốc chạy theo. Hắn theo Cố Hiểu Mộng lâu năm như vậy nhưng quả thực không hiểu quá rõ con người cô. Chỉ biết cô đối với người khác không có ác ý nhưng rất lạnh lùng. Đối với hắn thì có chút chiếu cố hơn người khác, tận tình hướng dẫn dìu dắt hắn trong công tác giải mã. Ngoài công việc ra hắn chưa từng thấy cô động tâm với bất cứ điều gì khác.

Tin đồn về Cố Hiểu Mộng trước đây không phải là không có, cũng không dưới 2 lần cô bị bắt giữ thẩm tra vì nhiều lý do khác nhau, chủ yếu là để dẹp bỏ mối nghi cô là hán gian. Cố Hiểu Mộng chịu khổ không ít những lần đó nhưng khi quay về vẫn không than một tiếng, yên lặng tiếp tục làm công việc của mình. Còn có tin đồn cô qua lại với Phan Hán Khanh, cũng là một gián điệp của quân Thống, chồng của một vị thiên tài giải mã nổi danh của sở dưới chế độ cũ. Hắn sinh sau đẻ muộn không được diện kiến vị thiên tài đoản mệnh kia, cảm thấy Cố Hiểu Mộng cũng đã tính là thiên tài rồi, vị kia không lẽ ưu tú được đến mức nào?

Tóm lại, hắn đối với Cố Hiểu Mộng mà nói là đặc biệt ngưỡng mộ, cũng rất tín nhiệm. Người như cô ấy tuyệt đối không chủ đích làm cái gì xấu xa. Có điều những ai có ý đồ xấu với cô ấy đều sẽ lãnh đủ cả vốn lẫn lãi. Hắn cũng lại rất thích người như vậy. Có ân báo ân, có oán báo oán, vô cùng rõ ràng rành mạch. Cha hắn trước sau vẫn chỉ răn dạy hắn một điều, đó là tôn trọng bản chất của người khác. Miễn họ không xấu xa hèn hạ, miễn họ không mang ác tâm với người khác thì những mặt khác của họ, dù không giống người khác, dù là đối lập lẽ thường thì cũng đều nên được tôn trọng tuyệt đối. Hắn nghe không hiểu lắm nhưng cũng học được cách tôn trọng những điểm khác biệt ở người khác.

Cố Hiểu Mộng không mấy quan tâm Mạc Thành Tân đang vừa gọi vừa guồng chân chạy theo mình, cô vẫn đi nhanh ra xe, suýt nữa thì lái luôn về sở bỏ mặc hắn ở lại.

- Cố thượng tá à, sao lại gấp như vậy chứ. Mạc Thành Tân vừa ngồi được vào xe đã thở hồng hộc.

Cố Hiểu Mộng không nói gì, im lặng lái xe về. Trong lòng cô chỉ còn hình dáng của Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt đó, nét mặt đó, qua tám năm vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Thời gian trôi qua cũng chỉ càng làm đậm thêm phần thông thái và điềm tĩnh trong nàng mà thôi. Ánh mắt nàng lúc Cố Hiểu Mộng rời đi có phải thoáng một chút ý cười không? Cố Hiểu Mộng nghĩ đến đây liền tự cho mình bị ảo giác rồi. Nàng có gì cười với cô chứ. Với trí nhớ của nàng ắt hẳn sẽ không quên cô chính là vị khách đến mượn sách mà thẻ mượn cũng không có, cứ đứng đó nhìn nàng một cách ngu ngốc. Sáng hôm sau còn đến đứng chờ chực trước cổng thư viện, trông rất giống một kẻ theo đuôi đáng sợ.

Không xong rồi, chỉ cần là liên quan đến Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng liền trở nên rối loạn.

Cố Hiểu Mộng cố gắng đẩy phần tâm tư này vào sâu trong lòng, không biểu hiện lên nét mặt. Vẫn còn ít nhất 3 tháng đối mặt với nàng, cô phải làm sao mới được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro