3. Lặng lẽ lùi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài trôi qua, Cố Hiểu Mộng chỉ nằm im trên giường nhìn trần nhà, đến cơm cũng không muốn ăn. Cô không thấy đói, cũng không cảm thấy gì nữa ngoài ý nghĩ Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống quẩn quanh trong đầu mình. Thật kỳ diệu. Cô để niềm vui sướng dần dần xóa tan đi hoài nghi, chiếm lĩnh lấy tâm trí mình. Trong đáy mắt Cố Hiểu Mộng, ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà đã trở lại.

Trời vừa sáng Cố Hiểu Mộng đã bật dậy, sửa soạn áo quần phóng ra ngoài, hướng đến thư viện lần nữa. Cô đến nơi thì thư viện vẫn chưa mở cửa, hẳn nhiên rồi, mới sáng sớm bảnh mắt mặt trời còn chưa lên hết ngọn sào thì ai mở cửa cho cô. Cố Hiểu Mộng chỉ đành đứng bên ngoài chờ đợi. Người đi đường đông dần, bắt đầu có người vào thư viện, đa phần là nhân viên vệ sinh, bảo vệ tới trước. Cố Hiểu Mộng kiên nhẫn chờ, mắt lướt qua từng người đang hướng vào cổng thư viện để tìm kiếm Lý Ninh Ngọc.

Từ đằng xa, một bóng người quen thuộc đang rảo bước tiến gần đến. Cố Hiểu Mộng vừa đưa mắt nhìn qua đã ngay lập tức nhận ra hình dáng quen thuộc đó. Sẽ thật ấm áp nếu được ôm nàng vào lòng. Cố Hiểu Mộng biết dù lòng cô có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu oán hận, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ người ấy, tất thảy đều không đáng là gì.

Cố Hiểu Mộng không phải chưa từng nghĩ đến nếu năm đó Lý Ninh Ngọc không chết, mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên thế nào. Cố Hiểu Mộng biết chắc phần mình, cô nhất định không để Lý Ninh Ngọc rời xa cô. Còn Lý Ninh Ngọc muốn ở cạnh cô với tư cách gì, cô đều không quản. Tất cả chỉ là giả định điên rồ vì người chết đâu thể sống lại. Nhưng sự việc hôm qua, quả thật là người chết sống lại.

Cố Hiểu Mộng nhấc chân hướng tới phía Lý Ninh Ngọc, từng bước từng bước càng lúc càng vội vàng, càng gấp gáp. Đến khi đứng trước mặt nàng, một câu cũng không nói được, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm trọn nàng vào lòng. Hơi thở của nàng phập phồng trong lòng Cố Hiểu Mộng, thân nhiệt của nàng truyền qua lớp áo, thẩm thấu vào da thịt cô. Nỗi lạnh lẽo tăm tối trong lòng cô bỗng chốc như biến tan đi hết, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp bao trùm lấy toàn thân.

"Chị Ngọc, chị về rồi." Cố Hiểu Mộng khe khẽ thốt lên.

"Sau này đừng rời xa em nữa, được không?" Cố Hiểu Mộng sẽ lại tiếp lời.

Sau đó thì sao? Chẳng sao cả, vì thực tế là Cố Hiểu Mộng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, một phân cũng không động đậy được.

---

Lý Minh Ngọc bước đi bình thường thư thái trên đường, không quá chậm cũng không quá vội. Ánh mắt cô giữ thẳng về phía trước nhưng không có nghĩa cô không quan sát xung quanh. Lý Minh Ngọc vốn cũng không hiểu loại bản năng quan sát mọi thứ, nắm bắt mọi chuyển động, mọi diễn biến xung quanh mình từ đâu mà có. Một thủ thư bình thường như cô cần gì phải nhạy cảm với mọi thứ như vậy?

Đi chưa đến gần thư viện Lý Minh Ngọc đã nhận thấy có một bóng người đang tựa lưng vào xe hơi hướng về phía cô mà nhìn. Cô nhanh chóng nhận ra đó là người hôm qua đã thẫn thờ đứng trước mặt cô không nói lời nào rồi vội quay lưng bỏ đi. Cô có quen người này sao? Lý Minh Ngọc không biết. Người đó cũng không nói gì, không biểu lộ nhiều trên nét mặt đã vội bỏ đi.

Khoảng trống ký ức trong đầu cô thật khó chịu. Lý Minh Ngọc đôi khi nghi ngờ trí nhớ của mình, hàng trăm cuốn sách cô đã đọc trong suốt mấy năm qua cô đều nhớ rõ vậy mà những ký ức bản lề của cuộc đời mình cô lại quên mất. Thậm chí nhiều lúc cô thiết nghĩ cuộc đời hiện tại vốn không phải của cô nhưng cũng không cách nào chứng minh được.

Lý Minh Ngọc bình thản đi lướt qua Cố Hiểu Mộng, còn Cố Hiểu Mộng vẫn đứng yên như tượng đá, để mặc Lý Minh Ngọc đi qua. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng vẫn chăm chú vào một điểm vô định trên đường nhưng dư quang luôn theo sát Lý Minh Ngọc. Cố Hiểu Mộng chợt cảm thấy không chắc chắn. Có nên không lại bước chân vào cuộc sống của Lý Ninh Ngọc – Lý Minh Ngọc hiện tại?

Nàng ấy không phải đang sống rất tốt sao. Hàng ngày đến thư viện làm việc, tối tối thảnh thơi không phải lo nghĩ đến những mật mã, những mưu đồ, những sinh tử hiểm nguy. Cuộc sống này chẳng phải tốt đẹp hơn nhiều so với cuộc sống cũ của nàng ở Hàng Châu ư?

Cố Hiểu Mộng vô thức nhấc bước đi theo Lý Minh Ngọc vào thư viện, thật may thư viện cũng vừa mở cửa. Cô đi vào, đánh mắt về hướng quen thuộc để tìm hình dáng đó. Lý Minh Ngọc đã lại ngồi thẳng tắp sau quầy, kiên nhẫn tiếp từng vị khách đến mượn sách. Thư viện vốn đông người ra vào liên tục, không ai để ý đến một nữ nhân cứ đứng yên trong góc phòng, hướng ánh mắt vào một người suốt cả buổi sáng.

Cố Hiểu Mộng đứng đó, hít thở cẩn thận từng hơi một, cảm nhận sự sống của Lý Ninh Ngọc càng lúc càng chân thực, càng lúc càng sống động trong mắt mình. Chị Ngọc, em lại tìm thấy chị rồi. Chị nhất định phải sống tốt, có một cuộc đời bình an phẳng lặng.

Đến giờ nghỉ trưa khi mọi người lục tục kéo nhau đi ăn thì Cố Hiểu Mộng cũng quay lưng bước ra ngoài. Chỉ cần biết Lý Ninh Ngọc vẫn sống, lại sống rất tốt, rốt cuộc Cố Hiểu Mộng cũng đã cảm thấy lòng mình an ổn. Nếu nàng đang có một cuộc sống bình thường thì hà cớ gì một gián điệp lâu năm như cô lại khuấy đảo cuộc đời nàng. Thoát chết được một lần đã là kỳ tích, nhưng hai lần ư, tuyệt đối không thể may mắn đến vậy. Xung quanh Cố Hiểu Mộng vẫn luôn có hiểm nguy rình rập, cô không thể mạo hiểm.

Hãy để Lý Ninh Ngọc sống cuộc đời mới của nàng, Cố Hiểu Mộng sống cuộc đời của cô. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Được cùng hít thở chung một bầu không khí với Lý Ninh Ngọc thêm lần nữa, biết rằng nàng vẫn bình an, vậy là đủ.

Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ dứt khoát như thế. Lòng cô như tháo xuống được tảng đá ngàn cân, niềm vui từ lâu không thấy hiện diện nay đã len lỏi vào trong, thấm đến từng tế bào trong cơ thể. Lý Ninh Ngọc không cần biết có Cố Hiểu Mộng tồn tại. Cô sẽ ở sau lưng âm thầm bảo hộ nàng một đời bình an, cho đến lúc nào sức tàn lực kiệt, đến hơi thở cuối cùng.

Mấy ngày sau đó là thời gian Cố Hiểu Mộng tìm kiếm mọi thông tin về Lý Ninh Ngọc, hay bây giờ nên gọi là Lý Minh Ngọc. Năm nay 38 tuổi, quê gốc Nam Kinh, năm 20 tuổi đi du học ở nước ngoài đến năm 25 tuổi trở về nước. Sau đó vào làm việc tại Thư viện Quốc gia ở Nam Kinh đến năm 27 tuổi thì kết hôn. Mấy năm sau không may gặp tai nạn, chồng qua đời, đứa con trong bụng cũng bị mất đi. Quá đau buồn, Lý Minh Ngọc một mình chạy sang Đài Loan để tránh xa mọi thứ. Tại đây Lý Minh Ngọc xin vào làm giảng viên giảng dạy tại Khoa Toán học Trường Đại học Quốc gia ở Đài Bắc. Công việc căng thẳng và vận dụng đầu óc nhiều khiến cô đôi lúc phát tác chấn thương não bộ từ tai nạn trước. Bác sĩ lo ngại Lý Minh Ngọc nếu tiếp tục làm các công việc cần sử dụng đầu óc tối đa sẽ kích thích chấn thương tái phát, nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn. Đúng lúc này thì Thư viện Quốc gia ở Nam Kinh chuyển đến Đài Bắc, Lý Minh Ngọc nghe theo lời khuyên của bác sĩ quay trở lại thư viện làm việc.

Cố Hiểu Mộng tìm đọc xong phần lý lịch của Lý Minh Ngọc liền không khỏi cảm thán khâm phục baba mình. Chỉ có ông ấy mới vừa thật vừa giả tạo nên một bản lý lịch hoàn hảo như vậy. Có một điều khiến Cố Hiểu Mộng cảm thấy lo sợ chính là chấn thương về não bộ của Lý Ninh Ngọc sẽ bị phát tác nếu làm những công việc có liên quan đến công việc cũ. Giảng dạy tại khoa toán, vậy quá gần gũi với công tác giải mã đi. Nếu vậy thì, bản thân Cố Hiểu Mộng cô cũng chính là một mối nguy có thể khiến Lý Ninh Ngọc phát sinh biến chứng với chấn thương não bộ của mình. Điều này càng củng cố thêm niềm tin vào sự lựa chọn của Cố Hiểu Mộng, lựa chọn bước đi ngoài lề cuộc đời Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng vẫn chưa tìm được thời điểm và phương thức thích hợp để hỏi Cố Dân Chương về chi tiết 8 năm qua của Lý Ninh Ngọc, cũng không cách nào hiểu rõ tại sao baba cô chờ lâu như thế mới cho cô biết về Lý Ninh Ngọc. Những sự kiện lịch sử có lẽ đóng một phần trong đó. Baba cô là người thế nào cơ chứ, chính là người có thể hy sinh con gái mình để bảo toàn mạng sống cho nhân tài của tổ chức. Nếu không có những việc xảy ra trong 8 năm qua, mà sự kiện quan trọng nhất chính là Trung Hoa Dân Quốc dời đô về Đài Bắc thì có lẽ Cố Dân Chương vẫn tiếp tục giữ kín mọi việc.

Baba à, người gửi con đến đây, rốt cuộc là muốn con phải như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro