2. Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một buổi sáng, tờ báo Quốc Dân trên mặt bàn có một mục thơ ca nhỏ, phía dưới ký tên Ánh Dương, là bút danh của baba nàng. Nội dung bài thơ không có gì đặc sắc, chỉ có những con chữ xoay chuyển theo quy luật riêng của hai cha con mà hiển thị ra một tin nhắn ngắn gọn: "Thư viện". 

Là Thư viện Trung tâm Quốc gia sao? Đây là nơi chính quyền Nam Kinh mang toàn bộ các đầu sách, tài liệu quý giá của cả nước theo chiều dài lịch sử chuyển đến đây. Vẫn chưa có gì rõ ràng. Thư viện thì sao, gặp ai, làm gì đều chưa có thông tin. Cố Hiểu Mộng không vội, trước khi có đủ thông tin vẫn là án binh bất động. Ngày mai sẽ rõ cả thôi.

Quả nhiên tờ báo Thời Đại ngày mai lại có một bài báo khác, bút danh Tiểu Bảo Bối. Cố Hiểu Mộng nhìn đến bút danh không khỏi bật cười. Baba của cô đôi khi ấu trĩ đến không chịu nổi. Hai bút danh này của ông đều chỉ dùng để liên lạc với riêng cô, và thông tin sẽ tách ra thành hai phần đăng trên hai tờ báo riêng biệt. Mặc dù phương thức giải mã là quy luật riêng của hai cha con, không có người thứ ba được biết nhưng trên đời này có mật mã nào giải không ra chứ. Cẩn thận vẫn hơn.

Cố Hiểu Mộng chuyên chú giải mã. Ba chữ nữa hiện ra: "Mất trí nhớ". Cô chau mày khó hiểu. Ai mất trí nhớ? Ở thư viện ư? Cô đoán thông tin đến đây là hết rồi. Cô đến Đài Loan lâu như vậy đây là lần đầu tiên baba cô liên lạc theo cách này. Mấy chữ này muốn chèn vào các cuộc nói chuyện điện thoại đâu có khó. Nếu ông thận trọng đến vậy ắt là việc đáng thận trọng. Chỉ có cách đến thư viện tìm hiểu vậy. Dù sao cô cũng không có việc gì làm, đang rảnh đến phát điên.

Liền hôm sau Cố Hiểu Mộng tìm cách chuồn ra khỏi Sở, đến thăm thư viện Trung tâm Quốc gia một chuyến. Cô cũng có thể mượn ít sách về nghiên cứu thêm, giết thời gian cũng không tồi. Rất nhanh đã đến cổng, Cố Hiểu Mộng bước vào trong, tìm bàn đăng ký thẻ thành viên. Đây là thư viện đặc thù, chứa rất nhiều sách vở tài liệu quý nên không phải ai cũng được vào mượn sách. Rất may với chức vụ của Cố Hiểu Mộng thì thẻ mượn không thành vấn đề.

Được rồi, bắt đầu từ đâu đây. Cố Hiểu Mộng nhìn quanh nắm bắt sơ đồ, cơ chế vận hành của thư viện một lúc rồi nhanh chân theo dòng người đi vào quầy mượn sách. Đi theo đường bình thường đã, nếu không thu hoạch được gì mới tính đến các nước đi khác. Cố Hiểu Mộng không biết, khoảnh khắc sau đó cũng giống như khoảnh khắc cô bước lên thuyền mật mã, là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Cũng thay đổi cuộc đời của một người nữa mãi mãi.

Đằng sau quầy mượn sách, một vị thủ thư ngồi ngay ngắn thẳng tắp, ánh mắt tiếp xúc với hàng người đến mượn sách đều mang vẻ lịch sự đúng mực nhưng vẫn xa cách vạn dặm. Người đó tiếp từng khách một, lấy phiếu mượn sách nhìn tên sách rồi phát thông tin đến người hỗ trợ phía sau. Thông tin luôn luôn vô cùng chi tiết, tầng mấy, dãy nào, kệ số bao nhiêu, tầng kệ nào, đặt ở vị trí nào. Không ít khách nghe thấy dòng thông tin đó đều há hốc miệng. Một thư viện đồ sộ như vậy sao lại có người nhớ được chi tiết từng cuốn sách như vậy chứ.

Thế giới có bao nhiêu người có được trí nhớ siêu phàm như vậy? Cố Hiểu Mộng từ trước tới nay chỉ gặp được đúng một người, vừa hay lại chính là người đang ngồi sau quầy mượn sách kia. Chỉ có điều, trong trí nhớ của cô, người đó vốn dĩ đã chết từ 8 năm trước. Không phải sao, đã chết rồi kia mà, tại sao giờ lại ngồi ngay ngắn ở đó như vậy.

Cố Hiểu Mộng đứng chôn chân tại chỗ không biết mất bao lâu. Một phút, mười phút hay một tiếng, cô cũng không biết, chỉ biết cô cứ đứng ở đó, nhìn ngắm người kia đến ngơ ngẩn cả người. Trong đầu cô hỗn tạp đủ các loại cảm xúc, đủ các câu hỏi đang xoay vòng. Tại sao? Làm thế nào? Nhưng quan trọng hơn cả, thông tin cần được tiếp nhận nhất lại bị chính cảm xúc của cô từ chối.

Không thể nào là người ấy, không thể nào. Đây là giấc mơ tệ nhất từ trước tới nay. Giấc mơ mà cô gặp lại Lý Ninh Ngọc nhưng bản thân nhận thức rất rõ Lý Ninh Ngọc vốn dĩ đã chết. Các giấc mơ từ trước tới nay cô đều không mang ý niệm gì về cái chết của Lý Ninh Ngọc, chỉ hạnh phúc hài lòng với sự hiện diện của nàng ở đó. Cô sợ nếu cô bước tới, Lý Ninh Ngọc sẽ tan biến đi. Giấc mơ thì cần gì logic, tan biến, bay hơi, biến thành người khác, tất tật đều có thể xảy ra.

Cố Hiểu Mộng đứng mãi, cho đến khi bị một cậu sinh viên đâm sầm vào khiến cô ngã phịch xuống đất. Cậu sinh viên luống cuống xin lỗi, đưa tay ra ý muốn đỡ cô dậy nhưng không dám vô phép tự ý nắm tay cô kéo dậy. Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên tư thế ngã, mắt không rời mục tiêu. Cậu sinh viên càng cuống quít, chạy vòng quanh vô tình lại chắn ngang tầm mắt của cô. Cố Hiểu Mộng hốt hoảng. Một cái chớp mắt cũng có thể khiến nàng ấy biến mất ngay được. Cô nhổm dậy, gạt cậu sinh viên kia ra, đưa mắt gấp gáp kiếm tìm. May quá, người ấy vẫn ở đó. Đầu gối cô nhoi nhói, có lẽ bị trầy lúc ngã. Cảm giác đau chưa bao giờ chân thực đến thế. Cố Hiểu Mộng ánh mắt bỗng chuyển sang phảng phất nét mừng rỡ. Không phải mơ.

Cố Hiểu Mộng bắt đầu bước những bước đầu tiên về phía người ấy. Càng lại gần từng đường nét khuôn mặt quen thuộc đó càng hiện rõ, càng sống động. Sống động hơn rất nhiều trong những giấc mơ. Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy nhịp tim của mình đập đến điên cuồng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nghe rõ ràng cứ như ai đó đã móc nó ra, kề bên tai cô mà gõ.

Dòng người tiến dần về phía trước đưa Cố Hiểu Mộng đến gần hơn với vị thủ thư toát ra khí chất ngời ngời ấy. Cho đến lúc trước mặt Cố Hiểu Mộng không còn có ai chắn ngang nữa, cô vẫn chỉ có thể đứng yên lặng nhìn người ấy, mong chờ một ánh mắt đáp lại, một xúc cảm trỗi dậy trên gương mặt nàng.

Nhưng không có gì cả. Người ấy ngước nhìn cô chờ đợi một chút, thấy cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm không nói gì có chút khó hiểu.

- Không biết cô có phiếu mượn sách chưa?

Cố Hiểu Mộng vẫn không trả lời. Ánh mắt cô bỗng vương thêm chút hụt hẫng. Đuôi mắt đã ươn ướt.

- Nếu chưa có phiếu cô có thể sang kia lấy, tìm trong danh mục sách cuốn cần mượn rồi quay lại đây.

Vẫn giọng nói nhã nhặn, lịch sự, và xa cách cả vạn dặm.

Cố Hiểu Mộng dời mắt xuống thẻ nhân viên trên ngực vị thủ thư. Lý Minh Ngọc. Bỗng cô cảm thấy bối rối. Lý Ninh Ngọc có chị em sinh đôi không? Không thể.

Lúc này, những tin nhắn của baba cô mới chậm rãi quay lại trong bộ não đang bị choáng váng đến mất sạch hồn vía kia. "Thư viện". Cô ở thư viện đây rồi. "Mất trí nhớ". Phần này giờ đã thành một mảnh ghép ăn khớp mọi thứ. Lý Ninh Ngọc mất trí nhớ. Nên sẽ không nhớ cô là ai, cũng không nhớ đến đoạn quá khứ đau buồn kia. Cố Hiểu Mộng bỗng thấy đầu óc trống rỗng. Cô nhìn Lý Ninh Ngọc thêm một lần nữa rồi quay người đi ra khỏi hàng, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của nàng, mặc kệ tiếng xì xào trách móc của dòng người phía sau.

Cố Hiểu Mộng rời khỏi thư viện, lái xe về thẳng nhà. Cô bình tĩnh xoay chìa, mở cửa, bước vào trong, đóng cửa lại, khóa chốt. Lưng tựa vào cửa, chân run rẩy, Cố Hiểu Mộng trượt dần xuống cho đến khi cô ngồi bệt xuống sàn nhà. Nước mắt lúc này mới chảy ra, hết giọt này đến giọt khác, lũ lượt, dồn dập. Không biết tự bao giờ Cố Hiểu Mộng học được kiểu khóc lặng lẽ này. Chỉ có nước mắt chảy, không có tiếng nức nở, không có tiếng nấc nghẹn. Chỉ có nước mắt cùng trái tim co thắt dữ dội vì những xúc cảm mừng vui lẫn đau đớn của cô.

Khuôn mặt đó, giọng nói đó đích xác là Lý Ninh Ngọc, không sai một li. Lý Ninh Ngọc còn sống. Cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Chị Ngọc của cô vẫn còn hiện diện trên đời này. Cố Hiểu Mộng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc lẫn trong màn nước mắt.

Cố Hiểu Mộng cứ ngồi như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối. Rất nhiều những suy nghĩ hỗn loạn quanh quẩn xoay chuyển trong đầu Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc còn sống, trừ bỏ phần mất trí nhớ ra thì thậm chí sống rất tốt. Baba cô rõ ràng là biết Lý Ninh Ngọc ở đây mới sắp xếp cho cô sang Đài Bắc này. Hoặc là, baba cô cũng chính là người đã sắp xếp mang Lý Ninh Ngọc từ Cầu Trang chạy thoát sang đây. Nhưng tại sao lại là bây giờ, sau tám năm trời. Tám năm qua cô đã khổ sở như thế nào, baba luôn biết rất rõ. Tại sao phải che giấu cô, tại sao giữ bí mật lâu như thế, tại sao nỡ để cô khổ sở chìm trong bóng tối chừng ấy năm trong khi ánh sáng của cô vẫn luôn ở đây?

Cố Hiểu Mộng không cách nào hiểu được. Tám năm qua Lý Ninh Ngọc đã sống thế nào? Liệu nàng ấy có còn làm gián điệp không? Vì không biết rõ nên Cố Hiểu Mộng chỉ có thể xem như không quen biết mà rời đi. Tám năm qua đã tôi luyện Cố Hiểu Mộng thành một gián điệp lão luyện, không còn bóng dáng của cô gái trẻ bốc đồng, phóng khoáng năm xưa nữa.

Chắc baba cô không đến mức ép buộc người mất trí nhớ tiếp tục làm gián điệp chứ. Nhưng mà mất trí nhớ, là mất trí nhớ ở những việc gì? Không phải là dạng mất sạch trí nhớ đến chữ cũng không đọc được mà là mất trí nhớ một vài phần trong cuộc đời Lý Ninh Ngọc. Và rõ ràng cô cũng nằm trong phần trí nhớ bị mất đi. Nghĩ đến đây Cố Hiểu Mộng bỗng trào lên một nỗi chua xót.

Lý Ninh Ngọc trong lòng cô chưa từng phai nhạt theo thời gian nhưng cô trong lòng Lý Ninh Ngọc đã bốc hơi không còn một chút vết tích gì.

---------

Phần bối cảnh về thư viện lấy cảm hứng từ một thủ thư ở trường cũ của mình. Tương truyền cô thủ thư lúc đi học có thể đọc ngược sách lịch sử từ trang cuối về trang đầu mà không cần nhìn. Sức khỏe yếu nên sau khi tốt nghiệp đại học quay về trường làm thủ thư ở thư viện trường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro