1. 1949

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm 1949.

Một chuyến tàu vừa nhổ neo từ bến Thượng Hải đi Đài Loan. Trên tàu nhộn nhạo, đông đúc, không lúc nào ngơi ngớt tiếng người. Vẻ mặt ai ai cũng đều mang theo những biểu cảm phức tạp. Đa số là người di cư từ đại lục theo chính phủ.  Cuối đuôi tàu, một người lữ khách mặc áo khoác ngoài màu xám bạc, đội mũ rộng vành đứng nhìn về phía biển lặng lẽ. Tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng người xôn xao hỗn tạp trên tàu dường như tan biến đi trong bầu không khí quạnh quẽ xung quanh bóng người nọ. Trên tay người lữ khách có một vòng hoa trắng nhỏ, được cầm vô cùng nâng niu, trân trọng. Trời không mưa nhưng không hiểu từ đâu một vài giọt nước vẫn rơi xuống, tí tách, vỡ tan trên những cánh hoa. Vòng hoa được nâng lên, đưa ra ngoài lan can tàu, ngập ngừng một chút liền khẽ chao nghiêng rơi xuống mặt biển đang cuộn sóng sau đuôi tàu.

- Chị Ngọc – người đó khẽ mấp máy môi – hoa này thay lời xin lỗi cho lần gặp đầu tiên đã cư xử không tốt với chị.

Cố Hiểu Mộng vẫn đứng mãi ở đó, hồi tưởng về những ký ức trên tàu mật mã. Cô vốn không bao giờ nghĩ được rằng việc bước chân lên chuyến tàu đó đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Cố Hiểu Mộng nhớ lần đầu tiên gặp nàng, vẻ mặt ấy dường như đã soi rọi lên trong lòng cô một điều gì đó mới mẻ mà mãi sau này cô mới nhận thức được rõ ràng. Chỉ tiếc là, ánh sáng đó vụt tắt quá nhanh. Cố Hiểu Mộng từ đó bước đi trong bóng tối, hướng về phía ánh sáng lý tưởng của nàng. Ánh sáng của nàng đến rồi nhưng sao lòng cô vẫn tăm tối?

---

- Đài Loan? Được, vậy con theo sắp xếp, đi Đài Loan.

Cố Hiểu Mộng từ lâu đối với mọi chuyện đều nhàn nhạt như nhau. Baba bảo cô đi Đài Loan, thì cô đi Đài Loan. Có khác gì, ở đâu với cô mà nói cũng đều không có gì khác biệt.

- Baba thì thế nào?

- Ta ở lại thu xếp việc kinh doanh, sẽ tìm cơ hội dời sang đó sau.

Trao đổi đủ thông tin, Cố Hiểu Mộng liền cúi đầu khẽ chào rồi quay về phòng mình. Suốt mấy năm nay, câu chuyện giữa hai cha con đơn thuần chỉ là trao đổi thông tin. Cố Dân Chương nhìn bóng lưng đơn bạc của Cố Hiểu Mộng đi lên lầu mà không khỏi thở dài một cái. Đứa con gái này của ông càng ngày càng giỏi, cũng lại càng ngày càng kiệm lời, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ. Thật giống một người. Nhưng cũng không hẳn giống. Người đó thanh lãnh cao ngạo, trong lòng chỉ có lý tưởng. Con gái ông cũng có cái vẻ cao ngạo lạnh nhạt đó nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi cô đơn không người bày tỏ.

Nỗi cô đơn đó liệu có giống với nỗi cô đơn của ông khi Cố phu nhân mất đi? Có lẽ giống mà cũng có lẽ không. Vì ông còn có cô con gái nhỏ lúc nào cũng rạng ngời, vui tươi bên cạnh. Từ mấy năm trước ông đã không còn ướm hỏi ý hay giục giã con gái chuyện lập gia đình. Phan Hán Khanh cũng có lần đặt vấn đề với ông, có điều hắn nói không rõ, là chỉ muốn làm vỏ bọc hay còn có ý gì khác. Hắn còn chưa kịp nói rõ thì con gái ông đã hừ một tiếng buông ra một câu rồi quay lưng đi thẳng.

- Đừng tưởng anh trông giống một ai đó thì tôi sẽ muốn ở cạnh.

Lần này ông hy vọng Đài Loan có thể mang tới cho Cố Hiểu Mộng một luồng gió mới, thổi bay đi sự lãnh đạm, u buồn sâu thẳm trong cô. Ông là mượn gió bẻ măng mới tìm được cơ hội đưa cô đi khỏi vùng đất này. Người cha này chỉ làm được đến thế cho con gái mình.

---

Cố Hiểu Mộng lênh đênh trên biển không biết qua bao lâu, cuối cùng cập bến Đài Loan, lên xe đi thẳng đến Đài Bắc. Baba đã sắp xếp cho cô đi máy bay nhưng cô nhất mực muốn đi đường biển. Lâu quá rồi, Cố Hiểu Mộng ngẫm nghĩ, trí nhớ của cô so với vị thiên tài kia chắc chắn không bằng nhưng sao có những việc trải qua nhiều năm như thế vẫn cứ mãi khắc sâu trong đầu cô? Baba đã sắp xếp hết mọi việc cho cô ở Đài Bắc. Một căn nhà nho nhỏ nằm giữa phố, thiết kế hiện đại, không quá rộng, không quá phô trương. Cố Hiểu Mộng sang đây vẫn giữ chức vụ cũ, Trưởng ban Giải mật. Cô vốn có rất nhiều cơ hội thăng tiến lên cao hơn nhưng luôn tìm được cách gạt đi rất khéo léo. Hàng ngày làm công việc giải mật khiến Cố Hiểu Mộng vẫn có cảm giác gần gũi với một người nên cô không muốn rời đi.

Cố Hiểu Mộng nhận khóa vào nhà, đặt vali hành lý xuống nhìn quanh một lúc nắm sơ đồ và kiến trúc nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Cô mở hành lý, lấy ra một khung ảnh đặt ngay ngắn lên bàn làm việc.

- Chị Ngọc, đến nhà mới rồi. Hy vọng chị thích.

Nữ nhân trong bức ảnh vẫn giữ vẻ mặt đầy thách thức, kiêu ngạo, có chút ẩn ý nhìn thẳng lại cô. Tám năm, có phải quá lâu rồi không. Tám năm, Cố Hiểu Mộng ngẫm nghĩ về con số vô nghĩa đó rồi tự cười cợt bản thân. Bao nhiêu năm thì có quan trọng gì. Lý Ninh Ngọc trong bức ảnh đã mãi mãi dừng lại ở dáng vẻ đó rồi.

---

Thời gian đầu ở Đài Bắc, Cố Hiểu Mộng án binh bất động, âm thầm quan sát nắm bắt tình hình bộ máy chính quyền ở đây. Hàng ngày đi làm rồi về nhà, nhàm chán lặp đi lặp lại. Cố Hiểu Mộng thỉnh thoảng sẽ dạo qua phố xá một chút, mua một ít đặc sản ăn thử. Đôi khi thấy một thứ gì đó hay hay, đẹp mắt sẽ thuận tay nhấc lên mua về.

- Chị Ngọc, hôm nay em mua bánh dứa. Biết chị không thích ngọt nhưng mà ăn thử một chút cũng được mà đúng không?

Cố Hiểu Mộng mua hai phần bánh nhưng chỉ ăn một phần.

- Chị Ngọc, chiếc trâm cài này rất đẹp, rất hợp với chị.

Cố Hiểu Mộng tự nói xong liền đến bên bàn mở chiếc hộp gỗ nhỏ trên đó ra. Bên trong có rất nhiều thứ như vậy. Một chiếc khăn tay, một chiếc cài áo, một bông hoa gỗ làm thủ công nhìn hết sức mềm mại, thanh thoát,... Rất nhiều thứ. Những thứ mà Cố Hiểu Mộng khi trông thấy đã nghĩ rằng, có lẽ Lý Ninh Ngọc sẽ thích, có lẽ hợp với Lý Ninh Ngọc, có lẽ nếu được tặng thì Lý Ninh Ngọc sẽ vui. Những thứ như vậy qua 8 năm càng ngày càng nhiều, tích tụ đầy dần trong hộp.

Cố Hiểu Mộng không biết từ lúc nào, cô luôn cảm thấy những lời cô nói, những việc cô làm đều như đang ở trước mắt Lý Ninh Ngọc mà nói mà làm. Cô bắt đầu nói chuyện với Lý Ninh Ngọc trong đầu mình, rồi tưởng tượng ra vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc, những lời Lý Ninh Ngọc đáp lại. Lâu dần, thỉnh thoảng cô sẽ nói ra thành tiếng. Dù sao cũng không có ai nghe thấy, xem như cô tự nói chuyện một mình đi. Đến bây giờ, điều đó như trở thành một thói quen của Cố Hiểu Mộng. Dù là làm gì cô cũng đều nghĩ như thể có Lý Ninh Ngọc đang nhìn cô.

Cố Hiểu Mộng nhớ có những đêm ở Hàng Châu không ngủ được, muốn thức dậy hút thuốc. Mặc dù thời tiết giữa mùa đông lạnh cắt da Cố Hiểu Mộng cũng bước ra ban công đóng cửa lại rồi mới châm thuốc. Là vì Lý Ninh Ngọc bị hen suyễn, nhất định không nên hít mùi khói thuốc. Đốm lửa đỏ đầu điếu thuốc cứ lập lòe trong đêm tối không xua nổi cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời đang thấm dần vào người cô. Cố Hiểu Mộng hút được nửa điếu thuốc cả người đã lạnh băng, run cầm cập. Trời còn đổ mưa tuyết, từng hạt tuyết bay bay chạm nhẹ vào đầu mũi cô rồi tan biến. Nước mắt từ đâu ứa ra, chảy dài không ngừng nghỉ trên gò má của cô. Căn phòng kia vốn chỉ có mình cô, bao lâu nay vẫn chỉ một mình cô, cô còn nghĩ đến những việc này làm gì kia chứ.

Bỗng nhiên Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân thật thảm hại, hai chân như mất hết sức chống đỡ cơ thể, quỵ xuống mặt sàn rải rác đầy tuyết trắng. Cố Hiểu Mộng ngồi đó khóc nức nở, khóc đến cháy ruột gan, khóc đến cạn kiệt hơi thở. Nỗi nhớ trong lòng cô bao giờ mới nguôi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro