19. Những đốm sáng rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vệt ký ức chồng chéo trong đầu Lý Minh Ngọc giữa những ảo giác không cách nào phân được thật giả. Cô thấy mình ngồi trên một con thuyền, chuyên chú giải mã. Máy Enigma đời thứ 2. Còn có Cố Hiểu Mộng, kiêu ngạo và ngây thơ nhìn cô chăm chú. Cô lại thấy mình đang ngồi trong một nhà ngục tối, bốn phía vắng lặng. Lão Quỷ. Thỉnh thoảng sẽ có ai đó quát vào mặt cô hai chữ đó, kêu cô thừa nhận đi.

"Vì thứ tôi muốn không phải là chàng r vàng, mà là chị - thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc."

"Em không quan tâm chị có phải là Lão Quỷ hay không. Em chỉ quan tâm đến chị Ngọc của em."

"Em ước rồi. Em hy vọng sau này, sinh nhật mỗi năm, chị Ngọc đều có thể đón cùng em."

Nhưng sau cùng, chỉ những ký ức về Cố Hiểu Mộng còn lưu lại, mang đến cho Lý Minh Ngọc chút lý trí, kiềm giữ những lời không nên nói. Hàng loạt những câu hỏi từ giọng nói cứng nhắc và lạnh lùng đặc trưng của một quân nhân không ngừng lặp đi lặp lại vào tai cô. Lý Minh Ngọc chật vật xoay sở, chống lại tác dụng của thuốc, nương theo những lời tâm tình của Cố Hiểu Mộng để ngăn bản thân mình thốt ra bất cứ câu trả lời bất lợi nào. Bởi cô biết, chỉ một sơ suất, Cố Hiểu Mộng có thể sẽ bị nhấn chìm vào vũng lầy của quá khứ cùng cô.

- Nói tôi biết, cô tên là gì?

"Lý Ninh Ngọc."

- Lý Minh Ngọc.

- Trước đây ở đại lục cô làm gì?

"Tôi là lão Quỷ."

- Thư viện Quốc gia ở Nam Kinh.

Cứ vậy, từng câu hỏi rơi vào tai Lý Minh Ngọc thì trong đầu cô sẽ có một câu trả lời từ vô thức hiện ra. Nhưng cứ như cô đã từng được huấn luyện, não bộ luôn tranh đấu kịch liệt để ngăn câu trả lời đó bật ra khỏi miệng.

Lý Minh Ngọc không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến một thời điểm cô thấy dường như những kẻ bắt cô vào đây ngưng lại các câu hỏi, thì thầm gì đó với nhau. Rồi cô thấy dây trói được nới lỏng, cô bị quăng ra đất. Sau đó là tiếng thu dọn vật dụng và tiếng xe nổ máy chạy xa dần.

Lý Minh Ngọc cố gượng dậy nhưng tác dụng của thuốc vẫn làm cô tê liệt tứ chi, xung quanh trở nên vắng lặng như chưa từng có ai ở đó. Cô cố gắng dụi mắt, đẩy tấm vải bịt mắt xuống khỏi tầm nhìn. Đúng như dự đoán, cô đang nằm giữa một nhà kho cũ kỹ, chất đầy các thùng hàng phủ đầy bụi.

Một cơn khó thở xông đến, tiếp đó là một tràng ho sặc sụa. Hen suyễn, bệnh cũ tái phát mất rồi. Tác dụng của mấy liều thuốc cùng mới mấy tiếng đồng hồ bị tra hỏi khiến Lý Minh Ngọc kiệt sức, cộng thêm không khí đầy bụi bặm của nhà kho cũ khiến cơn hen đến nhanh và nặng nề. Cô nghe tiếng thở của mình trở nên khò khè, mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo. Hơi thở càng lúc càng khó khăn khiến Lý Minh Ngọc trở nên lo sợ. Nếu không được sơ cứu kịp thời, cơn hen có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

Dưới ánh sáng lờ nhờ của trời đêm, Lý Minh Ngọc cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cô thoát khỏi đây. Cô quẫy đạp thật lực, trườn bò ra phía cửa, hy vọng có thể trông thấy một thứ gì đó quen thuộc, hơi thở càng lúc càng trở nên khò khè nặng nhọc. Từng cơn ngạt thở tăng dần khiến cô phải ho rũ rượi để lấy lại sự thông thoáng. Khí quản đang dần đóng chặt lại, cô biết mình không còn nhiều thời gian khiến cảm giác bất lực từng chút chiếm lĩnh tâm trí mình. Cô có thể làm gì giữa nơi hoang vắng không tiếng người này chứ.

Lý Minh Ngọc nằm vật ra đất, tuyệt vọng nhìn quanh một lượt khắp kho hàng. Một dòng chữ đập vào mắt cô. Cô nhớ Cố Hiểu Mộng từng nói đó là thứ mà nàng ấy vô cùng ghét bỏ. Đó là hy vọng cuối cùng, cô hy vọng Cố Hiểu Mộng có thể trông thấy dấu hiệu này. Hoặc nếu không, cô cũng sẽ mong Cố Hiểu Mộng biết rằng, cô đã cố gắng đến giây phút cuối cùng.

---

Cố Hiểu Mộng điên cuồng lái xe về phía khu công nghiệp bị bỏ hoang từ mấy năm trước. Địa điểm này đôi lúc cô trông thấy thoáng qua trong một vài báo cáo rải rác qua các năm và không có vẻ gì quan trọng. Nhưng giờ lọc lại thông tin, một khu công nghiệp nằm biệt lập giữa các cánh rừng vắng vẻ vốn dĩ không thể xuất hiện trong các hoạt động của sở. Một nơi quỷ dị như vậy còn có thể dùng làm gì khác ngoài việc phục vụ cho những thứ ngoài lề, những thứ không thể xuất hiện trong các văn bản chính thức.

Cố Hiểu Mộng vừa đi vừa định hướng tìm đường, các bảng chỉ dẫn từ lâu đã bị bỏ hoang mục nát, thật khó nhìn ra được chữ. Con đường càng ngày càng hẹp, càng xa dần khu dân cư. Một chiếc xe từ phía ngược chiều lao ra từ một con đường bê tông nhỏ khuất sau những lùm cây rậm rạp. Cố Hiểu Mộng cố nhìn vào xe nhưng bị ánh đèn pha chói mắt, chỉ kịp nhận biết trong xe có 4 người. Trực giác cho cô biết chính là con đường này. Cố Hiểu Mộng ngập ngừng một chút, biết đâu Lý Minh Ngọc đang ở trên chiếc xe kia và đang được trả về nhà?

Mẹ nó, Cố Hiểu Mộng bực tức đập mạnh tay vào vô lăng. Giá như cô phân thân ra được. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, sau đó cô dứt khoát đánh lái rẽ vào con đường kia, truy ngược lại vết xe chạy. Biết đâu Lý Minh Ngọc đang ở đâu đó trong kia, chờ cô đến cứu về.

Con đường càng vào sâu càng mở rộng, trước mắt Cố Hiểu Mộng mở ra hàng loạt những dãy nhà xưởng giống hệt nhau, tối đen hun hút. Khu công nghiệp rộng lớn hơn Cố Hiểu Mộng tưởng, diện tích ước chừng phải đến mấy hecta.

- Chị Ngọc!

Cô cố sức gọi to hết mức, xông vào từng nhà xưởng một để tìm kiếm. Dù có trắng đêm ở đây, cô cũng nhất định phải tìm ra dấu vết của Lý Minh Ngọc. Hết xưởng hàng này đến xưởng hàng khác, hết nhà kho này đến nhà kho nọ nhưng một cọng tóc của Lý Minh Ngọc cũng không tìm thấy được. Cố Hiểu Mộng thở hổn hển, mồ hôi trong đêm đông túa ra thấm ướt cả người lạnh cóng.

Cố Hiểu Mộng rã rời gục ngã giữa đường đi. Cô nhìn lên bầu trời đêm đang đổ cơn mưa tuyết trắng xóa, ý nghĩ với trời lạnh như vậy chỉ cần hạ thân nhiệt cũng có thể lấy mất mạng người khiến cô tiếp tục đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm. Cô mới chỉ lục tìm được một góc nhỏ trong cả khu công nghiệp này.

Lý Minh Ngọc, chị ở đâu. Có thể nào cho em một dấu hiệu, có thể nào cho em một dấu vết để lần theo? Cố Hiểu Mộng mệt đến lạc cả giọng, tiếng gọi "Chị Ngọc!" đã trở nên rời rạc, yếu ớt. Cô tuyệt vọng nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu chỉ đường. Chỉ cần một dấu hiệu thôi là đủ cho cô tìm đến.

Một ánh chớp lóe ngang trên đầu Cố Hiểu Mộng, sáng rực cả một góc trời. Cô bị thứ ánh sáng rực rỡ đó làm cho lóa mắt, đứng khựng mất mấy giây. Lại thêm mấy đốm sáng nữa lao vọt lên giữa thinh không, nổ bung thành hàng ngàn đốm nhỏ lấp lánh đủ màu sắc.

Pháo hoa.

Cố Hiểu Mộng từng bảo Lý Minh Ngọc rằng cô ghét nhất là pháo hoa, bởi trong đêm sinh nhật tuổi 25, pháo hoa chính là hiệu lệnh của "Địa ngục biến", cướp mất chị Ngọc của cô. Từ đó về sau cô không bao giờ đốt pháo hoa, cũng không bao giờ xem.

Pháo hoa, nhất định chính là tín hiệu cầu cứu của Lý Minh Ngọc dành cho cô.

Cố Hiểu Mộng cố gắng leo lên cao nhất để nhìn hướng bắn lên của những đốm pháo rồi lao xe vùn vụt về hướng đó. Mắt cô sáng lên, lấp lánh như hai đốm pháo hoa đẹp nhất trong đêm đó. Thứ ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của tình yêu.

—-

Lý Minh Ngọc gắng gượng thoát khỏi đám dây trói, lật một thùng pháo hoa ra. Thật may cô tìm được mấy que diêm còn sót lại từ tên hút thuốc lúc nãy. Nếu Cố Hiểu Mộng trông thấy, nàng ấy nhất định sẽ hiểu tín hiệu của cô.

Từng tiếng nổ chói tai kèm theo đó là những vệt sáng bắn thẳng lên bầu trời. Giây phút đốm pháo đầu tiên bung ra trên bầu trời đêm lất phất tuyết trắng, những hộc tủ khóa chặt trong não bộ cô như được mở toang ra.

Pháo hoa, lại chính là mã khóa để mở tung những hộc tủ tưởng chừng như đã niêm phong vĩnh viễn trong đầu Lý Minh Ngọc. Những cơn sóng ký ức như lũ dữ, xô dồn dập vào tâm trí khiến cô càng thêm choáng váng. Hơi thở đứt quãng, khó nhọc khiến não bộ bắt đầu thiếu oxy đến mức báo động. Lý Minh Ngọc lịm dần đi ở trên nền gạch khô cứng, đáy mắt cô đọng lại những đốm sáng đẹp đẽ nở bung rực rỡ. Trước khi chút oxy cuối cùng bị đốt hết, Lý Minh Ngọc nghe văng vẳng đâu đó có tiếng gọi "Chị Ngọc" thật êm ái và thân thuộc.

"Hiểu Mộng, tôi ở đây."

Lý Ninh Ngọc như có như không nghe thấy tiếng mình đáp lại, nhẹ như sương mỏng và tan ngay vào gió đêm lạnh lẽo.

"Là tôi, Lý Ninh Ngọc. Là tôi, chị Ngọc của em."

Những đốm pháo hoa cuối cùng trên bầu trời cũng từ từ tắt ngóm, để lại những vệt khói mảnh tản mác trong không trung. Màn đêm trong phút chốc lại bao trùm lấy tất cả, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối đặc quánh.

—————

Tháng 12 điên cuồng đã trôi qua, có lẽ sẽ lại có thời gian viết nhiều hơn hầu bạn đọc.

Năm mới chúc bạn đọc luôn vui và mạnh khoẻ nha ❤️

Thân mến,
Totoro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro