20. Giấc mộng đẹp buổi sáng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Cố Hiểu Mộng đang chìa ra trước mặt Lý Ninh Ngọc. Nàng mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ, tóc vấn sau đầu. Gương mặt nàng trang điểm kỹ hơn mọi ngày, nụ cười ngọt ngào nở trên môi. Lý Ninh Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bàn tay trước mắt mình. Cố Hiểu Mộng lại cười thêm một cái, chủ động tiến lại gần hơn, nắm lấy tay cô, dìu cô nhảy theo điệu nhạc trên mặt bàn ăn.

Lý Ninh Ngọc chưa từng thấy ánh sáng nào rực rỡ như ánh sáng tỏa ra từ nụ cười của Cố Hiểu Mộng lúc đó. Nàng thật đẹp. Cô bất giác nở theo nụ cười, nụ cười của hạnh phúc thật sự.

Tiếng nổ cùng ánh sáng chói lòa của pháo hoa ngoài cửa sổ cắt ngang niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của Lý Ninh Ngọc. Cô thấy mắt cô nhòe đi, hình ảnh Cố Hiểu Mộng chợt trở nên xa dần xa dần.

"Hiểu Mộng", Lý Ninh Ngọc lên tiếng gọi nhưng sao âm thanh không thể thoát ra cổ họng. "Hiểu Mộng", cô càng cố gọi thì càng không thể thốt ra tiếng nào. Cô cố vùng vẫy nhưng lại thấy cả cơ thể như trì độn, như có thứ gì đó buộc chặt cô lại.

"Chị Ngọc", Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng người quen thuộc đang gọi mình. "Chị Ngọc" tiếng gọi lặp đi lặp lại bên tai cô nhưng cô không trông thấy người gọi đâu cả. Cô càng vận sức vùng vẫy, càng cố gắng đáp lời lại càng cảm thấy khó thở.

- A a a ...

Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng mở được mắt. Ánh sáng đột ngột tràn vào khiến cô phải nhắm chặt mắt lại vì chói rồi lại hé dần để làm quen với không gian xung quanh.

- Chị Ngọc, em ở đây. Chị không cần phải sợ.

Giọng Cố Hiểu Mộng hết sức rõ ràng rót thẳng vào tai Lý Ninh Ngọc. Cô vội vã đưa mắt kiếm tìm liền bắt gặp ánh mắt ngập đầy âu lo và hốt hoảng, ầng ậc nước của nàng.

- Hiểu Mộng...

Nàng ở đây, cô gái nhỏ của cô đã ở đây bên cô sau bao nhiêu năm dài chia cắt. Nàng tưởng cô đã chết, hẳn nàng đã rất đau khổ. Nỗi cô độc trong 8 năm đó Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ nhắc tới. Hiểu Mộng của cô trưởng thành dựa vào đau thương mất mát như thế khiến Lý Ninh Ngọc cảm thấy thật đau lòng.

- Chị không sao rồi, an toàn rồi, chị Ngọc.

Cố Hiểu Mộng áp bàn tay ấm áp mềm mại của mình vào má Lý Ninh Ngọc, khe khẽ vỗ về. Chỉ là ánh mắt của nàng lúc này dường như có gì đó đổi khác, có gì đó ẩn sâu khiến Cố Hiểu Mộng chưa nắm bắt được.

- Hiểu Mộng, xin lỗi, khiến em vất vả nhiều rồi. Tám năm dài như vậy, lại để em một mình trải qua...

Giọng Lý Ninh Ngọc vẫn rất dịu dàng, xen lẫn thêm chút thổn thức. Từng chữ, từng chữ rót vào tai Cố Hiểu Mộng như mật ngọt, cũng tựa gió mát khiến cô ngẩn ra trong phút chốc mới nắm bắt được ý tứ đằng sau.

- Chị Ngọc, chị...

- Là tôi, Lý Ninh Ngọc. Là tôi, chị Ngọc của em.

Cố Hiểu Mộng trong phút giây đó bỗng thấy tủi thân vô cùng, nước mắt nước mũi cứ thế chảy tràn ra. Lý Ninh Ngọc khẽ kéo nàng lại, ôm vào lòng, để mặc cho nàng nức nở. Cô biết nàng như đứa trẻ bị ngã đau mà mãi mới có người đến bên lo lắng vỗ về.

- Chị thật sự nhớ được rồi sao?

Qua một hồi lâu Cố Hiểu Mộng mới thôi sụt sùi, cất giọng nói còn khản đặc lên hỏi.

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu xác nhận. Cả hai lúc này quả thật có quá nhiều điều muốn nói, đến nỗi không biết phải nói gì trước tiên. Dù sao cũng đang ở bệnh viện, không thể tùy tiện nói quá nhiều. Dẫu vậy, có những chuyện chỉ cần một ánh mắt cũng đã đủ để hiểu hết tất cả. Cả hai nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, làm thủ tục ra viện về nhà.

Cửa nhà vừa đóng lại sau lưng thì Cố Hiểu Mộng đã buông hết đồ đạc trên tay, ôm ghì lấy Lý Ninh Ngọc, vùi mặt vào hõm vai nàng. Những giọt nước nóng hổi không thể tiết chế được nữa lại rơi không ngừng, thấm ướt vai áo của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng quả thật không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Tại sao để Lý Ninh Ngọc nhớ ra mọi thứ, rồi lại mang nàng đi mất. Thân phận của Lý Ninh Ngọc ở đây đã bại lộ, thông tin sẽ sớm thôi được gửi về khẳng định điều đó. Cô biết, lần này nếu Lý Ninh Ngọc lại bị bắt đi thì cô dù có ba đầu sáu tay, cậy nhờ hết mọi nơi cũng không thể mang nàng trở lại.

Thân phận hán gian dù sao đối với Lý Ninh Ngọc mà nói cũng sẽ dễ chịu hơn thân phận gián điệp của ĐCS. Nhưng dù là thân phận gì, bị bắt thêm lần nữa sẽ không còn đường cứu vãn. Cách duy nhất để cứu thoát Lý Ninh Ngọc chính là thu xếp cho nàng trở về đại lục, lấy lại thân phận Lão Quỷ, tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Nhưng Cố Hiểu Mộng không cam tâm, vĩnh viễn không cam tâm. Dù cô biết đó là điều không thể tránh được, cô vẫn không thể nào cam tâm tình nguyện rời xa Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đứng bất động, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng đang khóc đến run rẩy của Cố Hiểu Mộng. Cô cũng không biết phải nói gì. Chia xa, cô gái nhỏ của cô sẽ lại lần nữa lạc mất cô, đơn độc một mình bước tiếp.

Dù ở lại hay rời đi, Lý Ninh Ngọc biết cô sẽ không thể nào ở cạnh Cố Hiểu Mộng bây giờ nữa. Có thể là 10 năm, 20 năm, cũng có thể là cả đời, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại.

- Chị Ngọc, hay là em tìm cách ám sát hết những người có thông tin về chị, bưng bít mọi thứ?

Cố Hiểu Mộng có chút ngập ngừng, đưa ra đề nghị táo bạo. Những người đó vốn chưa từng đối xử tệ với cô nhưng vì Lý Ninh Ngọc, cô có thể làm mọi thứ. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc gật đầu, Cố Hiểu Mộng cô sẽ không chần chừ một bước, dẫu cô có trở thành đại ác ma, giết người vô tội vạ khiến người người kinh sợ.

Lý Ninh Ngọc nghe ra những lời tưởng chừng như tàn nhẫn quên hết đạo lý đó của Cố Hiểu Mộng chỉ có thể nén một tiếng thở dài. Cô biết trong lòng Cố Hiểu Mộng đang vô cùng tuyệt vọng, cô biết nội tâm của nàng đang bị giằng xé rách nát đến thảm thương.

- Hiểu Mộng ngốc, họ vốn đâu có làm gì sai.

Lý Ninh Ngọc vờ mỉm cười, vò vò lấy mớ tóc mềm mại của Cố Hiểu Mộng. Đoán chừng cô gái nhỏ đã bớt nức nở, cô khẽ khàng đỡ mặt nàng ra, lau đi 2 gò má đã lem ướt nhòe nhoẹt.

Trong lúc Lý Ninh Ngọc hôn mê trong bệnh viện thì Cố Hiểu Mộng đã kịp thu xếp mọi thứ, nhằm đưa cô ra khỏi Đài Loan. Cố Hiểu Mộng vốn vẫn còn thân phận quân nhân nên không thể xuất ngoại, cũng không thể đánh liều trốn đi. Thân phận của cô còn dùng để bảo vệ rất nhiều người, đặc biệt là baba Cố Dân Chương. Cô không thể vì tình mà gây nguy hiểm cho người nhà.

Chuyến tàu rời Đài Loan sẽ khởi hành trong hai ngày nữa, từ đó Lý Ninh Ngọc sẽ chuyển tiếp qua một cảng trung gian rồi đi thẳng về Hàng Châu. Lý Ninh Ngọc liên hệ lại với tổ chức, lấy lại thân phận của mình, tiếp tục cống hiến cho lý tưởng.

Cố Hiểu Mộng sẽ chờ cho Lý Ninh Ngọc ổn định, đảm bảo an toàn, sau đó cũng sẽ tìm cách rút dần khỏi chính trường. Trở thành thường dân thì dù có bỏ trốn sang đại lục cũng không bị truy nã gắt gao như khi còn là quân nhân.

Những tính toán đó Cố Hiểu Mộng đều đã chuẩn bị chu toàn. Giữ được mạng người thì sẽ tìm được cơ hội gặp lại. Cố Hiểu Mộng biết cả cuộc đời này, cô sẽ chỉ biết tiến về hướng có Lý Ninh Ngọc. Bất kể nàng ở đâu, cô cũng sẽ bước đến.

- Chị, vốn cũng đâu làm gì sai...

Mất một hồi lâu, những từ mang đậm vị chua xót và đau đớn đó mới chen được ra khỏi miệng Cố Hiểu Mộng.

Không ai sai cả, chỉ là phương hướng và lý tưởng khác nhau.

Không ai sai cả, chỉ là không thể đặt chân ở cả hai bên.

Bước chân vào ngành điệp báo, cả hai đã sớm nhận thức được hậu quả phải gánh vác. Hậu quả của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chỉ hận bản thân không thể một mình gánh hết.

- Chị Ngọc, chị nhất định phải chờ em.

- Tôi sẽ chờ Hiểu Mộng.

- Em sẽ tìm được chị, chắc chắn sẽ tìm lại được chị.

- Tôi biết em sẽ làm được, Hiểu Mộng.

Giọng Lý Ninh Ngọc nhỏ nhẹ dịu dàng mà kiên định chắc chắn. Cô biết điều duy nhất có thể làm chính là giữ cho Cố Hiểu Mộng một hy vọng để sống tiếp.

Một cái chớp mắt, hai năm hạnh phúc bên cạnh nhau vậy mà đã trôi thật xa. Chỉ còn lại hai ngày. Bốn mươi tám tiếng ít ỏi đó Cố Hiểu Mộng chỉ muốn kéo dài mãi, dài mãi không bao giờ kết thúc.

Nhưng mà, hai ngày ngắn ngủi chỉ thoảng nhanh như một cơn gió, cuốn trôi đi mọi thứ. Những thứ đã từng hiện hữu vô cùng chân thật lại trở nên mơ hồ như một giấc mộng đẹp buổi sáng mai.

Giấc mộng đẹp nhất của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng phải chăng đã đến lúc kết thúc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro