18. Quá khứ đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố thượng tá không dậy đi làm sao?

Giọng của Lý Minh Ngọc rì rì bên tai, khiến Cố Hiểu Mộng càng không muốn thức dậy mà tiếp tục vùi đầu vào ngực nàng. Thật ấm.

- Lạnh lắm, cho em nằm thêm chút nữa.

- Vậy tôi dậy trước chuẩn bị bữa sáng.

- Không được, muốn nằm cùng chị Ngọc.

Cố Hiểu Mộng siết chặt vòng tay quay eo Lý Minh Ngọc, càng lúc càng rúc sâu vào lòng nàng. Lý Minh Ngọc cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng nằm ôm lấy chú cún con đang làm nũng bên mình.

Mùa đông năm nay đến sớm, bên ngoài đã lất phất những bông tuyết đầu mùa. Cây bạch quả đã trút sạch lá, chìa ra những cành nhánh khẳng khiu xiên ngang bầu trời.

Mấy hôm nay Cố Dân Chương cùng Phan Hán Khanh từ Hồng Kông mượn cớ làm ăn sang đây thăm hai người họ. Cố Hiểu Mộng xin nghỉ phép mấy hôm, buổi sáng không có việc gì làm sẽ nằm nướng thêm một chút, tận hưởng không gian riêng cùng nhau. Hôm nay lại bắt đầu đi làm trở lại, Cố Hiểu Mộng đương nhiên nuối tiếc không muốn rời giường. Cả hai nằm đến lúc không thể nấn ná được nữa mới miễn cưỡng dậy chuẩn bị đi làm.

- Chị Ngọc.

- Tôi ở đây, Hiểu Mộng.

- Em nhớ chị.

- Không phải chị vẫn ở đây sao, nói linh tinh gì vậy.

Lý Minh Ngọc xoa xoa đầu con cún nhỏ, mắt tràn ngập yêu thương mà nói.

- Chút nữa đi làm sẽ nhớ. Đến tận chiều mới lại được gặp chị.

Lý Minh Ngọc đã quen với trò làm nũng này của Cố Hiểu Mộng, không phản bác thêm, chỉ nhẹ kéo Cố Hiểu Mộng lại, hôn phớt một cái lên má.

- Vậy bù cho em.

- Không đủ...

Cố Hiểu Mộng chìa nốt bên má còn lại ra, vờ phụng phịu.

Trò này một năm Cố Hiểu Mộng sẽ diễn đến mấy mươi lần, lần nào Lý Minh Ngọc cũng sẽ vờ như lần đầu, hôn lên hai má nàng để dỗ dành.

Cố Hiểu Mộng đến chỗ làm liền ngay lập tức bị công việc cuốn lấy. Nghỉ mấy ngày khiến hồ sơ chất cao như núi. Mặc dù Mạc Thành Tân mấy năm nay tiến bộ không ngừng nhưng sức lực có hạn, không thể kham hết nổi lượng công việc cho hai người. Hơn nữa những tin có mật mã khó vẫn phải để lại chờ Cố Hiểu Mộng giải quyết.

Sau khi giải quyết hết mớ công việc tồn đọng, Cố Hiểu Mộng theo thói quen sẽ rà soát lại điện văn trong những ngày nghỉ để tránh bỏ sót thông tin. Các điện văn thời gian này hầu như không có thông tin gì quan trọng. Cô lật nhanh các trang Mạc Thành Tân đã giải mã, kiểm tra một chút về độ chính xác cũng như tìm kiếm xem có thứ gì có ích. Đôi khi Cố Hiểu Mộng cảm thấy mơ hồ với nhiệm vụ của mình ở đây. Hòa bình đã đạt được, lý tưởng của Lý Ninh Ngọc, của Cố Dân Chương ở bên kia đại lục có vẻ vẫn đang phát triển rất tốt. Nhưng ở đây, ở đây cũng không có gì là không tốt. Dù phương hướng khác nhau, chẳng phải mục đích cuối cùng là hòa bình và ấm no cho người dân sao.

Dòng suy nghĩ lan man của Cố Hiểu Mộng bất chợt bị một dòng tin đã giải mã phá vỡ.

"Họ Lý, Đài Bắc, Gottingen. Hồ sơ cũ của quân đội Nhật."

Các mạch máu hai bên thái dương Cố Hiểu Mộng giật giật mấy cái kịch liệt. Các thông tin này đều chỉ về hướng Lý Minh Ngọc. Người tốt nghiệp đại học Gottingen ở Đài Bắc này có được bao nhiêu người chứ.

- Thành Tân, tin này có từ hôm nào?

Cố Hiểu Mộng gấp gáp hỏi.

- Hôm qua.

- Đã trình lên Sở trưởng chưa?

- Rồi, lúc giải xong đã trình hết lên rồi.

Mạc Thành Tân hơi khó hiểu đối với thái độ truy hỏi gay gắt của Cố Hiểu Mộng về một mẩu tin vô thưởng vô phạt như vậy nhưng vẫn đáp lời nhanh chóng. Mấy chữ cuối vừa ra khỏi miệng hắn thì Cố Hiểu Mộng đã bật dậy chạy như bay ra khỏi cửa.

Dạng thông tin này thường chỉ là mở đầu cho một chuỗi thông tin tiếp theo. Trong chuỗi thông tin đó, Cố Hiểu Mộng không thể nào biết được sẽ có những gì. Thân phận Lý Minh Ngọc ở đây có lẽ đã bại lộ, phải tránh đi thôi.

Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ, đoán chừng Lý Minh Ngọc đã tan làm liền chạy xe một mạch như bay về nhà. Cô không biết có thể làm gì, chỉ biết Lý Minh Ngọc không thể ở đây quá lâu nữa. Có thể là một hai tuần nữa, cũng có thể chỉ một hai ngày tới sẽ có người đến tìm Lý Minh Ngọc mang đi thẩm vấn.

Cửa nhà đóng im ỉm. Cố Hiểu Mộng đầu gối run rẩy muốn khuỵu xuống. Có thể Lý Minh Ngọc vẫn ở thư viện tăng ca giống cô sau mấy ngày nghỉ phép, Cố Hiểu Mộng tự trấn an bản thân rồi quay xe chạy về thư viện.

Cổng thư viện cũng đã đóng, đèn phía trong đã tắt hết. Bóng ma của lần Lý Minh Ngọc bị tụi lưu manh bắt đi lại lan tràn trong không khí xung quanh Cố Hiểu Mộng. Không thể nào. Hôm nay bên sở cũng không có động tĩnh gì, nếu Lý Minh Ngọc bị dẫn đi từ thư viện thì giám đốc Thẩm chắc chắn sẽ báo cho cô biết.

Cố Hiểu Mộng cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc đang hỗn loạn, tìm kiếm một tia suy nghĩ thông suốt. Nếu cô là sở trưởng, có được dòng tin đó, sau khi tra soát biết được Lý Minh Ngọc chính là người khớp với nhân dạng đó ở Đài Bắc, cô sẽ làm gì?

Bởi vì thông tin chưa đầy đủ, không có nghi vấn cụ thể nào nên không thể thẩm vấn chính thức. Theo dõi, chắc chắn sẽ theo dõi, nhưng nếu vậy thì tại sao Lý Minh Ngọc lại biến mất? Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng chợt bị một giả thiết làm cho sợ hãi đến tê cứng người.

Vì Lý Minh Ngọc quen thân với cô, Cố thượng tá của sở, còn ở chung nhà.

Cố Hiểu Mộng từ lúc sống cùng Lý Minh Ngọc, nếu có ai hỏi sẽ chỉ trả lời ngắn gọn rằng "Chị ấy là người nhà". Mối quan hệ mật thiết như vậy, có lẽ Lý Minh Ngọc quả thật đã bị bắt đi thẩm vấn, nhưng không phải thẩm vấn chính thức. Bởi nếu thẩm vấn chính thức thì Cố Hiểu Mộng sẽ đánh hơi được.

Hai tay Cố Hiểu Mộng dù ghì chặt vô lăng nhưng vẫn run lên bần bật từng hồi. Bởi vì cô, nên nhất cử nhất động của Lý Minh Ngọc từ lúc bắt đầu có liên hệ với cô đã bị đặt vào vòng nghi vấn. Bởi vì cô, nên những thông tin mơ hồ đó có thể dễ dàng dẫn thẳng đến Lý Minh Ngọc như vậy. Bởi vì cô, nên thay vì thẩm vấn công khai khi có đầy đủ thông tin thì đây giờ Lý Minh Ngọc lại bị bắt đi đâu không rõ để tra khảo bí mật.

Cố Hiểu Mộng ngồi lặng im trong xe, cố gắng rà soát lại tất cả dữ liệu cô đã tìm kiếm được trong thời gian ở Đài Bắc, cố gắng tìm kiếm địa điểm có thể đang giam giữ Lý Minh Ngọc. Để tiện việc bắt và thả người, địa điểm nhiều khả năng chỉ nằm loanh quanh trong Đài Bắc. Một địa điểm chợt xẹt ngang trong trí nhớ của cô. Không có thời gian để suy xét, Cố Hiểu Mộng chỉ có thể ngay lập tức lao đến đó.

---

Lý Minh Ngọc lờ mờ tỉnh, đầu vẫn đau như bị gõ búa, những âm thanh lạo xạo xung quanh xiên vào tai cô khiến đầu càng thêm nặng nề.

Điều cuối cùng cô nhớ là lúc vừa đặt chân đến trước cửa nhà, đang tìm chìa khóa trong túi thì không còn nhớ gì nữa, lúc bắt đầu có lại ý thức chính là bây giờ. Dựa vào mùi và âm thanh xung quanh, Lý Minh Ngọc nhận định đây có thể là một nhà kho bỏ hoang, đầy mùi ẩm mốc. Xung quanh vắng lặng đến mức nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran. Cô cố gắng mở mắt nhìn quanh thì chỉ thấy một màu tối đen. Bị bịt mắt rồi. Tay chân cũng đã bị buộc chặt vào một chiếc ghế ngồi. Dựa vào tiếng người đôi lúc sẽ xì xào với nhau, Lý Minh Ngọc dự đoán có chừng 4 người. Hai người đang ở phía xa có lẽ đang làm nhiệm vụ canh gác, một người đứng cách một khoảng và đang hút thuốc, người còn lại đang ở ngay trước mặt cô vì cô nghe được tiếng thở bằng mũi vô cùng rõ ràng của người đó.

Lý Minh Ngọc lắc lắc đầu, cố xua đi tác dụng gây trì trệ đầu óc của thuốc mê nhưng vô dụng.

- Tỉnh rồi sao?

Người ở trước mặt cô lên tiếng, là một người đàn ông, bàn tay to bè của hắn vỗ bộp bộp vào mặt cô mấy cái.

- Trả lời tôi, cô tên gì?

- Lý Minh Ngọc.

- Bao nhiêu tuổi?

Hắn ta cứ thế hỏi Lý Minh Ngọc đủ các câu hỏi về lý lịch của cô. Lý Minh Ngọc biết quá khứ đã tìm đến cửa rồi, có cách nào để từ chối tiếp đãi cơ chứ. Cô là Lý Minh Ngọc, lý lịch của Lý Minh Ngọc cô đều đã thuộc nằm lòng, cứ vậy một người hỏi một người đáp suốt cả tiếng đồng hồ.

- Cô có từng làm việc cho quân đội Nhật ở đại lục?

- Tôi không có.

Giữa hàng trăm câu hỏi thông thường đột nhiên xen vào một câu hỏi chí mạng. Thật may Lý Minh Ngọc cứ vậy trả lời bình thản. Chỉ cần cô chần chừ, xem như không còn đường về.

- Tốt.

Tên thẩm vấn lại vỗ vào mặt cô mấy cái. Mấy giây sau, Lý Minh Ngọc bỗng thấy nhói một chút ở cánh tay. Tiêm thuốc mê sao, cô nghĩ thầm. Chỉ thêm mấy giây trôi qua, Lý Minh Ngọc liền biết thứ vừa tiêm vào tay mình không phải là thuốc mê. Mặc dù bị bịt mắt không trông thấy gì nhưng cô cảm thấy đất trời chao đảo. Loáng thoáng bên tai như có như không tiếng Cố Hiểu Mộng gọi cô "Chị Ngọc". Nhưng sao hình ảnh Cố Hiểu Mộng lại hiện ra trong quân phục của quân đội Nhật.

Là thuốc chống nói dối, cô gần như chắc chắn. Thứ thuốc này sẽ tạo ra hàng vạn ảo giác thật thật giả giả, gây rối loạn đầu óc của người bị tiêm. Trong lúc này, bộ não của cô sẽ không thể nào kiểm soát được thông tin phát ra. Bất kể là loại thông tin nào cũng đều có thể bị khơi ra, rõ ràng, không thể giấu giếm.

Lý Minh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng trước đây từng làm gián điệp trong bộ máy chính quyền Nhật, nếu cô từng trông thấy Cố Hiểu Mộng như vậy, phải chăng cô cũng là người trong bộ máy đó?

Cô từng là một tên Hán gian bán nước cầu vinh ư?

Một loạt các câu hỏi vừa rồi được lặp lại, chính là để xác nhận thái độ và trạng thái của cô so với lần trước có gì thay đổi.

Lý Minh Ngọc cố giữ tâm trí bình ổn giữa những ảo giác đang xuất hiện ngày càng nhiều. Cô thấy mình ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với một tên sĩ quan Nhật. Cô thấy lần lượt từng mặt người có vẻ rất quen thuộc lướt qua trước mắt nhưng không nhớ nổi tên.

Một liều thuốc nữa lại được tiêm vào. Não bộ Lý Minh Ngọc dần trở nên tê liệt giữa hàng ngàn hàng vạn ảo giác, giữa những tiếng la hét, rì rầm, những câu nói vô nghĩa chồng chéo lên nhau. Trong ngàn vạn những âm thanh vô thực đó, sẽ có lúc có một câu hỏi rơi vào tai cô, và miệng cô trong vô thức sẽ thốt ra câu trả lời.

Cô rốt cục là ai trong phần ký ức bị đánh mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro