17. Hẹn ước với thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ngọc.

Cố Hiểu Mộng lười biếng nằm dài trên xofa, đầu gối lên chân Lý Minh Ngọc, thỉnh thoảng sẽ không vì lý do gì mà gọi vang "Chị Ngọc" một tiếng. Bởi cô biết Lý Minh Ngọc sẽ luôn luôn đáp lại bằng thanh âm dịu dàng như nước, mềm mại như gió "Tôi ở đây, Hiểu Mộng".

Cả hai tận dụng ngày nghỉ cuối cùng chỉ để lười biếng nằm ườn từ giường xuống xofa, thủ thỉ bên tai nhau những chuyện trên trời dưới đất, ti tỉ thứ đã xảy ra trong đời nhau.

- Chị Ngọc, em muốn nghỉ hưu sớm, đưa chị rời xa nơi này, đến một nơi không ai biết, cùng nhau sống những tháng ngày nhàn nhã cạnh nhau.

- Được, vậy lúc nào em nghỉ hưu, chúng ta cùng đi.

- Chị muốn đi đâu?

- Hiểu Mộng thích đi đâu, tôi cũng sẽ thích đi đến đấy.

Cố Hiểu Mộng không ngờ Lý Minh Ngọc có thể thốt ra những lời tình tứ như vậy, mặt thoáng đỏ ngại ngùng. Mặc dù nói như thế, nhưng cô cũng biết mình chưa thể rời khỏi chính trường sớm được. Ba ba của cô vẫn còn mắc kẹt giữa hai làn đạn. Cô muốn đợi baba mình an toàn rút lui khỏi ngành điệp báo, an hưởng tuổi già. Lúc đó cô cũng không còn cần giữ thân phận ở sở Cơ yếu của Đài Loan nữa.

Lý tưởng của Lý Ninh Ngọc, của baba Cố Dân Chương không phải đã thực hiện được rồi sao. Giành lại được đất nước từ tay người Nhật, toàn dân đã không còn nỗi lo sợ bị đàn áp, bị bóc lột nữa. Nhưng Cố Hiểu Mộng không biết, nếu Lý Minh Ngọc lấy lại được trí nhớ, liệu sẽ quay về làm gián điệp của ĐCS, lấy thân phận công dân của Đài Loan tiếp tục công việc của nàng ấy ư.

Lý Ninh Ngọc lúc đó, có còn nhớ lời hẹn này của cô không. Trong lòng nàng ấy, lý tưởng sẽ luôn nằm ở vị trí cao nhất. Cố Hiểu Mộng biết mình sẽ luôn xếp thứ hai.

Lý Minh Ngọc cảm nhận được Cố Hiểu Mộng bỗng có chút trầm ngâm liền cúi xuống hôn nhẹ vào trán nàng một cái khiến Cố Hiểu Mộng giật mình, xoay người vùi đầu vào bụng cô. Cô biết tâm tư của Cố Hiểu Mộng phức tạp hơn người thường, cũng không gặng hỏi, chỉ nhè nhẹ đưa tay vuốt tóc nàng.

Đến tối hôm đó, Lý Minh Ngọc trịnh trọng đặt vào tay Cố Hiểu Mộng một chiếc chìa khóa nhỏ.

- Đây là...

- Là chìa khóa nhà. Sau này nếu tôi chưa về đến thì cũng không cần phải ngồi đợi ở bậc cửa nữa.

"Bởi tôi trông thấy sẽ đau lòng", Lý Minh Ngọc không nói thêm nửa câu sau nhưng chừng đó cũng đủ khiến Cố Hiểu Mộng cay cay mũi, mắt lại ngấn nước.

Từ ngày được giao chìa khóa nhà, Cố Hiểu Mộng dường như chuyển đến ở hẳn nhà Lý Minh Ngọc. Rất nhiều lý do được đưa ra, đa phần là các lý do nhảm nhí như "trời rất nóng, không muốn về", "gió rất nhiều, sẽ bị rối tóc", "nhà rộng quá, không muốn ở", vân vân và vân vân. Lý Minh Ngọc cũng chưa bao giờ đòi hỏi sự hợp lý, dù Cố Hiểu Mộng đưa ra lý do gì cũng đều ra vẻ là lý do quan trọng, không thể làm trái, dung túng cho nàng.

Được một thời gian thì khu nhà ở của Lý Minh Ngọc bị thu hồi để xây công trình công cộng. Cố Hiểu Mộng vô cùng luyến tiếc cái ổ ấm áp đó cho đến khi cô nảy ra ý tưởng khác.

- Chị Ngọc, bây giờ tìm thuê nhà vô cùng khó khăn.

- Không sao, tôi có người quen giới thiệu mấy chỗ gần thư viện rồi. Hôm nào cùng đi xem qua.

- Nhưng mà thuê nhà thì sẽ không ổn định, sẽ có lúc bị thu hồi lại nhà như vậy nữa.

- Đồng lương thủ thư không đủ để mua nhà, làm Cố tiểu thư thất vọng rồi.

- Em không phải có ý đó, chỉ là, chỉ là...

Đến đây thì Lý Minh Ngọc cũng lờ mờ đoán được ý định của Cố Hiểu Mộng, im lặng chờ Cố Hiểu Mộng hoàn thành nửa câu còn lại. Cố Hiểu Mộng cắn cắn môi, cảm thấy mồ hôi đang thấm ướt cả lưng áo.

- Chỉ là, chị thấy đó, chúng ta cũng nên ở gần nhau, sẽ thuận tiện chăm sóc nhau. Nhà em thì rất rộng, ở một mình cảm thấy rất lạnh lẽo. Chị Ngọc, chị chuyển đến ở cùng em được không? Em sẽ đưa chị đi làm mỗi sáng, chiều sẽ đón chị về, sẽ làm hết việc nhà, sẽ chăm sóc chị, sẽ không để chị phải vất vả.

Cố Hiểu Mộng mở được miệng thì nói liên tục một hơi, không dám ngắt quãng, không dám dừng lại. Lý Minh Ngọc chợt nghĩ có phải bất kỳ ai khi đứng trước người mình yêu đều sẽ mang bộ dạng rối bời, khẩn trương như vậy không.

- Tôi đồng ý, Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng dừng mất mấy giây, còn đang chuẩn bị phát biểu thêm một hồi dài thì bị câu trả lời hết sức rõ ràng và bình thản của Lý Minh Ngọc làm cho ngây người.

- Tôi cũng sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt, không để em phải chịu ấm ức, không để em phải chịu vất vả, được không?

Bàn tay Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng lần tìm đến bàn tay Cố Hiểu Mộng, siết chặt. Ánh mắt cô tràn đầy dịu dàng và ấm áp nhìn vào đôi mắt phát sáng của Cố Hiểu Mộng, khẽ mỉm cười mà ấn định khoảnh khắc ước hẹn.

Lý Minh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng cứ vậy mà cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, chứng kiến cây bạch quả trước cửa nhà Cố Hiểu Mộng đổi màu, rũ sạch tán lá, ra hoa kết quả rồi lại xanh rì một màu lá mới.

Trong một năm đó, đám cưới của Thẩm Vân Nghi và Mạc Thành Tân đã diễn ra vô cùng ấm cúng. Một nhà 5 người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn cơm vào cuối tuần. Thẩm Nghiêm Tư đôi khi sẽ mở lời, muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình, xem như là tiệc cưới cho Lý Minh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Cả hai đều biết tâm tư muốn gả con gái của dì Thẩm nhưng cũng đều đồng lòng muốn chờ baba của Cố Hiểu Mộng.

Lý Minh Ngọc trong thời gian này biết được mình còn một người anh trai, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Cô những tưởng bản thân không còn ai thân thích nay lại có cả anh trai, có Cố Hiểu Mộng, có baba nàng, có dì Thẩm, dì Triệu. Nhưng khi có nhiều thứ trong tay sẽ lại càng sợ mất đi. Thân phận của bản thân có bao nhiêu bí ẩn, bao nhiêu nguy hiểm, cô luôn tự đoán biết được.

Lại mấy tháng nữa trôi qua, Cố Dân Chương tìm được cách chuyển toàn bộ gia sản và công việc làm ăn của Cố gia sang Hồng Kông. Phan Hán Khanh cũng dùng thân phận thông dịch viên của Cố gia cùng theo sang đây, tìm cơ hội gặp lại em gái. Cố Hiểu Mộng nghe được tin này liền vui sướng thông báo cho Lý Minh Ngọc, cùng mong đợi ngày đoàn tụ.

Cố Hiểu Mộng vẫn là quân nhân, không thể xuất ngoại, chỉ đành chờ Cố Dân Chương thu xếp được công việc sang Đài Loan. Cả nhà gặp được nhau cũng đã là lúc bước sang năm thứ ba kể từ lúc Cố Hiểu Mộng đến Đài Loan, năm 1952, Lý Minh Ngọc 41 tuổi, Cố Hiểu Mộng 36 tuổi.

Cố Dân Chương nghe về ý định muốn từ bỏ con đường gián điệp của Cố Hiểu Mộng thì có đôi chút trầm tư nhưng sau cùng, vẫn dùng ánh mắt ủng hộ mà đồng ý, không quên ướm lời bảo Cố Hiểu Mộng nhanh chóng sang thừa kế cơ nghiệp của Cố gia.

- Thương trường có chút nào thua kém chính trường đâu chứ, con không cần.

Cố Hiểu Mộng đã khảng khái nói vậy. Cô chỉ muốn dành hết thời gian còn lại cho Lý Minh Ngọc, một giây một phút cũng không muốn bỏ lỡ.

Lý Minh Ngọc gặp lại Phan Hán Khanh có chút lạ lẫm nhưng mối liên hết ruột thịt rất nhanh xóa nhòa khoảng cách. Cả hai đều biết điều gì cần nói, điều gì không nên nói. Chỉ đôi khi Lý Minh Ngọc sẽ muốn nghe những câu chuyện thời thơ ấu của mình, những câu chuyện về ba mẹ, về quê hương.

Cả nhà vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian đoàn tụ quý giá, ôn cố tri tân cùng nhau.

Một ngày cuối thu năm 1952, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà riêng của Cố Hiểu Mộng và Lý Minh Ngọc, chào mừng hai nàng dâu mới của Cố gia và Lý gia. Nhà họ Thẩm và nhà họ Mạc đương nhiên cũng chung vui, nghênh đón mọi người từ nay đều là người một nhà.

Không biết bao nhiêu chai rượu đã được khui ra, tất thảy đều cao hứng uống cạn. Trong ngày hôm đó, không có nhiệm vụ, không có điệp báo, không có thân phận nào khác ngoài những con người vô cùng bình thường, kết nối với nhau bằng tình thâm nghĩa đậm.

- Chị Ngọc.

Cố Hiểu Mộng vòng tay ôm lấy Lý Minh Ngọc từ phía sau, kề nhẹ cằm lên vai nàng, dùng giọng nói ngọt ngào nhất mà gọi người cô yêu thương.

"Chị nhất định phải ở bên em từ nay cho đến mãi về sau, qua hết tất cả những ngày sinh nhật còn lại của em. Em cũng sẽ luôn luôn ở cạnh chị, bảo vệ chị, cho chị một đời bình an." Cố Hiểu Mộng đã thầm thì những lời như vậy ở trong đầu mình.

- Tôi ở đây, Hiểu Mộng. Sẽ luôn ở đây.

Lý Minh Ngọc dường như nghe được những suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng, khe khẽ vỗ về vào tay nàng, dựa đầu sát vào gương mặt nàng đang kề bên, yên tĩnh tận hưởng vòng tay ấm áp của nàng.

Cả hai không hẹn mà cùng trộm nghĩ rằng, nếu thời gian có thể nào dừng vào thời khắc đó, để khung cảnh tuyệt đẹp đó có thể mãi mãi tồn tại, mãi mãi hiện hữu trong cuộc đời này thì tốt biết bao.

Nhưng dòng chảy của sinh mệnh, khốn thay lại luôn chuyển động về phía trước.

Thời gian, vốn vẫn luôn lướt đi một cách lạnh lùng tàn nhẫn nhất, vùi lấp tất cả, xóa nhòa mọi thứ trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro