14. Nếu em đến vào lúc ba giờ chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc."

Lý Minh Ngọc thong thả gõ cửa phòng giám đốc Thẩm Nghiêm Tư. Bên trong vọng ra tiếng gọi "Mời vào". Hiếm khi giám đốc gọi cô đến phòng, chỉ thỉnh thoảng cô mới mang các tài liệu mới đã được tra soát đến cho bà ấy.

- Minh Ngọc à, cháu ngồi đi.

Ngữ khí này có lẽ là chuyện cá nhân. Nếu là chuyện công việc, giám đốc sẽ gọi cô là Lý thủ thư.

- Dạ không biết dì có gì chỉ bảo.

- Ta muốn hỏi cháu một chút chuyện, liên quan đến Vân Nghi nhà ta.

- Dì cứ nói.

- Dạo gần đây Vân Nghi có hay qua lại với Mạc thượng úy nhỉ.

Lý Minh Ngọc nghe đến đây liền biết mục đích cuộc gặp là gì. Phận làm cha mẹ đúng là không thể không quản chuyện của con cái. Cô chỉ đơn giản gật đầu xác nhận.

- Cháu thấy cậu ta là người thế nào?

Quả thật cô cũng không có nhiều thứ để nói về Mạc Thành Tân, nhưng qua hơn hai tháng làm việc cùng, ấn tượng về cậu ta quả thật không tồi. Lý Minh Ngọc đem mọi điều mình biết nói với dì Thẩm, không thêm không bớt.

Giám đốc Thẩm vừa nghe vừa gật gù như xác nhận lại với suy nghĩ của chính mình.

- Thật ra cha cậu ta và ta cũng là chỗ quen biết cũ vào thời gian ta ở Đài Bắc lúc còn trẻ. Cha cậu ta là người chính trực, nuôi dạy con cái nhất định rất cẩn thận.

- Cháu có lẽ đang cười ta lớn tuổi bắt đầu lo trước lo sau đúng không. Haha.

Bà lại tiếp lời, cười vang một tiếng thoải mái.

- Cảm ơn cháu. Mọi việc còn lại tùy vào đứa con gái nhỏ của ta vậy.

- Cháu nghĩ Vân Nghi đủ khôn ngoan để phân định tốt xấu, dì không cần lo lắng quá nhiều.

- Ta biết, ta biết. Nhưng mà lo thì vẫn lo thôi, có cha mẹ nào không lo chứ.

Lý Minh Ngọc cười đáp lại, đang định đứng dậy lui ra thì Thẩm Nghiêm Tư lại lên tiếng.

- Vậy, cháu với Cố thượng tá thì như thế nào rồi? Ây dà, cháu đừng trách ta nhiều chuyện, đối với ta cháu cũng như con gái. Quan tâm con gái một chút cũng được đúng không.

Thẩm Nghiêm Tư vừa hỏi xong đã vội phân bua thêm mấy câu, không kịp nhìn thấy sắc mặt Lý Minh Ngọc đỏ ửng lên mấy giây rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng như cũ. Nhưng vẻ bối rối trong mắt cô thì không giấu được.

- Cháu với cô ấy vẫn giữ quan hệ tốt.

Lý Minh Ngọc biết rõ ý câu hỏi của dì Thẩm, cô có hơi bất ngờ vì dì nhận ra sớm như vậy nhưng cũng không có ý định giấu giếm. Chỉ là quả thật, mối quan hệ hiện tại của cô cùng Cố Hiểu Mộng không biết phải diễn giải thế nào cho chính xác.

Thẩm Nghiêm Tư nhìn thấy dáng vẻ của Lý Minh Ngọc cũng biết phán đoán của mình là chuẩn xác. Bà trầm ngâm một lúc rồi bước chậm đến bàn làm việc, lấy tay xoay nhẹ một khung ảnh về hướng Lý Minh Ngọc.

Lý Minh Ngọc ngước mắt nhìn theo hành động của bà Thẩm, trông thấy ở giữa khung ảnh là hình của một cô gái rất trẻ, đoán chừng 23-24 tuổi. Ánh nhìn của cô gái trong ảnh có chút hơi ngại ngùng, cũng lại có chút vui sướng, long lanh nhìn về một phía.

- Cô ấy là Mạc Vân Nghi...

Bà Thẩm cười buồn một cái rồi chậm rãi nói tiếp.

- Chắc cháu cũng biết rồi, ta có một thời gian làm việc ở Đài Bắc lúc trẻ, cũng là khoảng thời gian ta gặp cô ấy. Hai người chúng ta lúc ấy cứ như có một sợi dây vô hình kết nối, lúc nào cũng có thể thấu hiểu được nhau một cách rõ ràng.

Bà dừng một chút, khẽ thở dài, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như cố gắng mường tượng lại mọi chuyện ngày xưa.

- Ta cứ tưởng hai người chúng ta có thể cứ thế cùng nhau đi tiếp những năm tháng sau này. Đến một ngày cô ấy bảo ta là cha mẹ cô ấy đã định ngày cưới, bắt cô ấy lấy con một gia đình giàu có trong vùng. Ta bảo cô ấy rời đi, cùng sang đại lục với ta. Nhưng mà cô ấy chọn ở lại, nghe theo sắp đặt của gia đình, ta một mình lên tàu rời Đài Bắc vào ngày cưới của cô ấy.

- Vậy bà ấy bây giờ có còn ở Đài Bắc?

Lý Minh Ngọc đang nghĩ, quay về Đài Bắc có lẽ là một quyết định khó khăn đối với dì Thẩm. Quay về nơi bản thân đánh mất người mình yêu thương nhất sẽ mang lại những cảm xúc gì?

- Bà ấy chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Ta vẫn luôn hối tiếc, nếu ngày đó ta quyết liệt hơn, nếu ngày đó ta không bỏ đi vào ngày cô ấy kết hôn, nếu ngày đó ta có thể tìm ra giải pháp khác, có lẽ cuộc sống của cô ấy đã không kết thúc bi thảm như vậy...

Lý Minh Ngọc có thể cảm nhận được sự nuối tiếc day dứt trong giọng của bà Thẩm. Người đã mất đi thì không cách nào vãn hồi, không cách nào sửa chữa.

- Đêm tân hôn, cô ấy từ chối chồng mới cưới, nói muốn ly hôn, muốn đi đến đại lục. Kết quả là chồng cô ấy nổi giận, lỡ tay đánh cô ấy trọng thương, không cứu được.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má đã nhiều nếp nhăn và lốm đốm tàn nhang của bà Thẩm.

- Cháu thấy đấy, có những lựa chọn phải trả giá quá đắt. Có những cơ hội một khi đã tuột khỏi tay thì sẽ trôi xa vĩnh viễn.

Lý Minh Ngọc chỉ im lặng lắng nghe, biết bản thân dù nói gì cũng vô dụng.

- Vân Nghi là được đặt theo tên bà ấy.

Lý Minh Ngọc cũng biết Thẩm Vân Nghi vốn là con nuôi của dì Thẩm. Mạc Vân Nghi, Mạc Thành Tân, hửm.

- Đúng vậy, cha của Mạc Thành Tân là em trai cô ấy. Lúc đó chỉ có mình cậu ta nhìn ra được chuyện của chúng ta. Cậu ta không hề có thành kiến, ngược lại còn rất ủng hộ. Cái chết của chị gái có lẽ cũng là một vết đau tồn tại mãi trong lòng cậu ta.

Bà Thẩm quay trở lại ghế ngồi, vỗ nhẹ vào tay Lý Minh Ngọc mấy cái.

- Chuyện cũng đã mấy mươi năm, vậy mà nhớ lại thật khiến người ta bồi hồi. Những lúc nhớ chuyện cũ, ta đều nhớ tới một câu trong sách. "Tuy nhiên, cuộc sống ngắn ngủi lắm, tại sao phải đem nó ra đặt cược?"

- "Vì nó ngắn".(1)

Lý Minh Ngọc tiếp lời. Cô biết tại sao dì Thẩm gọi cô đến, kể cô nghe câu chuyện xưa đầy đau lòng này.

Cuộc sống quá ngắn để chờ đợi, quá ngắn để chần chừ. Mạc Vân Nghi năm xưa đã không dám đánh cược, hay đúng hơn là đã chọn đánh cược quá muộn.

Lý Minh Ngọc đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô cùng Cố Hiểu Mộng đã đi qua hơn nửa đời người, liệu còn có bao nhiêu thời gian để đặt lên bàn cược. Cô biết dù hai tháng của cô không thể sánh bằng tám năm của Cố Hiểu Mộng, nhưng cô có thể dùng toàn bộ thời gian còn lại để bù vào.

Một giây chần chừ chính là một giây lãng phí.

Nếu đã xác định rõ lòng mình, sao phải sợ hãi những chuyện chưa tới. Nếu như Lý Minh Ngọc cô cùng Cố Hiểu Mộng đứng chung một chỗ sẽ khiến giông tố ập tới, vậy cùng nhau chống chọi gió mưa không phải là được rồi sao.

Nếu cả hai chiếc hộp Pandora cùng mở và nuốt chửng cả hai, vậy cứ để nó nuốt. Còn hơn đến cuối cùng chết đi cũng không biết trong đó có gì, chỉ còn lại những điều dang dở.

Như những hạt giống nằm yên trên sa mạc khô cằn, nếu cơn mưa tới mà không thể nảy mầm, ra hoa kết trái thì sẽ vĩnh viễn mục rữa đi.

Lý Minh Ngọc cảm thấy, mình phải như hạt giống kia, vươn cao nở rộ những bông hoa kiêu hãnh trong dòng nước mát lành. Nếu sau đó phải lụi tàn, vậy cứ lụi tàn.

Như Cố Hiểu Mộng đã từng nói với cô, một ngày hạnh phúc rực rỡ đáng giá hơn mấy cuộc đời bình lặng không cảm xúc.

---

Rời khỏi phòng giám đốc, Lý Minh Ngọc cảm thấy bản thân là người may mắn. Những người như cô và Cố Hiểu Mộng, như Thẩm Nghiêm Tư, như Mạc Vân Nghi xưa kia, liệu có bao nhiêu người có thể tìm thấy nhau trong thế gian rộng lớn mênh mông này. Và liệu có bao nhiêu người có cơ hội được lựa chọn ở cạnh nhau.

Lý Minh Ngọc đã từng nghĩ cô như một số nguyên tố nằm lạc lõng trong dãy vô tận các số tự nhiên, đa nghi và cô độc. Mặc dù có những cặp số nguyên tố sinh đôi ít ỏi hiếm gặp đứng cạnh nhau nhưng vẫn luôn có một số chẵn ngăn không cho chúng bên nhau thực sự. Chúng rất gần nhưng số phận lại bắt chúng cứ tồn tại một mình mãi mãi. (2)

Nhưng cô đã tìm được Cố Hiểu Mộng. Nói đúng hơn thì là Cố Hiểu Mộng đã tìm thấy cô, gạt bỏ những khoảng cách, những thành trì bao quanh cô, tiến đến gần cô, mang cho cô ánh nắng ấm áp mà cô không nghĩ có tồn tại trên đời.

Lý Minh Ngọc nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Cố Hiểu Mộng.

Có một câu trong sách mà cho đến giờ Lý Minh Ngọc mới cảm nhận được một cách sâu sắc, rằng "Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi." (3)

Cô nhất định sẽ nói với Cố Hiểu Mộng, vì 3 giờ chiều nàng sẽ đến nên từ 2 giờ chiều, thậm chí trước đó nhiều giờ nữa, cô đã cảm thấy hạnh phúc.

3 giờ chiều, Cố Hiểu Mộng chưa đến.

Có lẽ cô ấy bận, Lý Minh Ngọc tự lý giải mặc dù cô biết Cố Hiểu Mộng luôn có thói quen đến trước giờ hẹn 10 phút. Cô ấy chưa bao giờ lỡ hẹn.

4 giờ chiều, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa đến.

Lý Minh Ngọc bắt đầu lo lắng, có lẽ công việc khẩn tối qua vẫn chưa giải quyết xong.

5 giờ chiều, Cố Hiểu Mộng vẫn không đến.

Ngay cả Mạc Thành Tân cũng không thấy xuất hiện. Không một cuộc gọi, không một lời nhắn gửi. Lý Minh Ngọc cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Có lẽ Cố Hiểu Mộng đang bận giải mật điện khẩn, những thứ như vậy trước khi giải xong đều có khả năng sẽ bị giữ lại ở cơ quan cho đến khi quá hạn thời gian cần dùng.

7 giờ tối, Lý Minh Ngọc quyết định cần đến nhà Cố Hiểu Mộng. Có thể cô ấy đã về nhà chăng, Lý Minh Ngọc thầm cầu mong trong lòng.

Nhà tối om, không một ánh điện, mọi thứ trước cửa nhà vẫn y hệt như tối qua lúc cả hai rời đi.

10 giờ tối, Lý Minh Ngọc quay về nhà mình. Có thể Cố Hiểu Mộng vì lỡ hẹn nên đến nhà tìm cô thì sao.

Vẫn không có ai trước cửa nhà.

Lý Minh Ngọc cảm thấy lồng ngực như bị áp suất cao đè nén, hơi thở bình thường cũng trở nên khó nhọc.

Cố Hiểu Mộng đang ở đâu?

-----------------------------

(1) Trích trong cuốn "Đo thế giới", tác giả Daniel Kehlmann.

(2) Lấy ý trong cuốn "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố", tác giả Paolo Giordano.

(3) Trích trong cuốn "Hoàng tử bé", tác giả Antoine de Saint-Exupéry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro