13. Một cái chớp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ngọc, tôi nấu xong rồi.

Tiếng Cố Hiểu Mộng vọng lên từ trong bếp trong khi Lý Minh Ngọc ở ngoài phòng khách vẫn còn đang mải tìm kiếm những "dấu ấn cá nhân" trong cách bài trí của căn nhà. Đồ đạc dường như được chuẩn bị sẵn theo khuôn mẫu, không có đồ trang trí đặc biệt, không tranh ảnh treo tường. Cũng hợp lý, vì Cố Hiểu Mộng chỉ vừa chuyển đến Đài Bắc cách đây tầm 6 tháng.

Hẹn Cố Hiểu Mộng đến xem nhà, thì cũng phải xem nhà cho kỹ - Lý Minh Ngọc nghĩ thầm. Cô có phần mong đợi sẽ tìm thấy chút gì đó giúp mình hiểu thêm về Cố Hiểu Mộng nhưng cơ bản không thu hoạch được gì.

Nhà của Cố Hiểu Mộng so với nhà cô không có mấy khác biệt, chính là dù ngay ngày mai dọn đi thì chủ mới cũng không cần mất công sức dọn dẹp dấu vết của chủ cũ. Có lẽ phòng ngủ sẽ có khác biệt. Lý Minh Ngọc nghĩ đến đây bất giác cảm thấy mình như kẻ rình mò cuộc sống người khác, nuốt khan một cái rồi tiến vào bếp phụ Cố Hiểu Mộng dọn cơm.

- Chị Ngọc, tôi nấu món cá hấp, không biết chị có thích không?

- Tôi rất dễ trong việc ăn uống nên không cần cầu kỳ đâu. Làm phiền Cố thượng tá.

Lý Minh Ngọc không biết, vì để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay, Cố Hiểu Mộng 10 ngày liên tục hấp cá. Cố Hiểu Mộng lại không biết, chỉ cần là hai người cùng ăn thì bất kỳ món gì cũng đều khiến Lý Minh Ngọc cảm thấy mùi vị trở nên đặc biệt.

Cố Hiểu Mộng lấy một chai vang trắng mở ra, rót mỗi người một ly.

- Cồn sẽ ăn mòn đại não thiên tài của chị, tôi biết rồi. Chị chỉ cần chạm ly, không cần uống.

Lý Minh Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Cố Hiểu Mộng đã biết nàng định nói gì.

- Tôi sẽ uống vào những dịp đặc biệt. Nếu Cố thượng tá nói hôm nay là dịp đặc biệt, thì hôm nay sẽ là dịp đặc biệt.

- Thực ra hôm nay đúng là dịp đặc biệt.

Lý Minh Ngọc khẽ nhướng mày nhìn về Cố Hiểu Mộng chờ nghe câu tiếp theo.

- Hôm nay là sinh nhật tôi.

- Thật xin lỗi, tôi không biết nên không chuẩn bị quà gì.

- Không sao, lát nữa nhảy với tôi một bài là được.

Cố Hiểu Mộng hơi tựa lưng vào ghế, nhìn ngắm Lý Minh Ngọc đang ngồi trước mặt mình, cảm thấy 8 năm qua vừa như dài cả đời người nhưng cũng lại chỉ như một cái chớp mắt. Chớp mắt một cái, Lý Minh Ngọc đã lại ngồi đây như điều cô ước năm xưa.

- Chúc mừng sinh nhật.

Lý Minh Ngọc lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

- Không có bánh kem và nến nhưng mà Cố thượng tá vẫn nên ước một điều.

- Tôi đã ước rồi.

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, Cố Hiểu Mộng mới lại ước điều ước sinh nhật. Lần này, cô chọn không nói ra. Cô sợ nếu nói ra, sẽ lại phải chờ thêm một cái chớp mắt nữa. Cuộc đời không có nhiều cái chớp mắt như thế.

- Chị biết không, trước kia tôi rất huênh hoang, điều ước sinh nhật năm nào cũng đều nói ra thật to. Vì sau đó, dù tôi ước muốn ngu ngốc kỳ quái đến đâu, tất cả đều trở thành sự thật.

Vừa nói đến đây thì tiếng chuông điện thoại reo vang lên mấy tiếng. Cố Hiểu Mộng nghe thấy liền biết người gọi là ai, xin lỗi Lý Minh Ngọc một chút rồi đứng lên đi nghe điện.

"Hiểu Mộng, sinh nhật vui vẻ."

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm ấm và mạnh mẽ, âm thanh chưa một giờ một phút nào rời bỏ cô.

"Baba à, cảm ơn ba, vì tất cả."

"Con bé này, cảm ơn cái gì." Giọng Cố Dân Chương nghèn nghẹt. "Con ăn tiếp bữa tối đi, kẻo người ta chờ."

Baba cô đúng là cái gì cũng biết. Cô cũng đâu ngốc đến mức không nhận ra được, mọi ước muốn của cô đều được baba một tay hái về. Ngay cả điều ước cách đây 8 năm, dù không trực tiếp nghe thấy, ông ấy cũng đã bằng một cách nào đó cố gắng mang lại cho cô.

- Là baba tôi gọi.

Cố Hiểu Mộng quay trở lại bàn, giải thích ngắn gọn với Lý Minh Ngọc.

- Tôi đoán ông ấy là người đã mang mọi ước muốn đến cho cô, phải không?

Cố Hiểu Mộng gật đầu, cầm lấy ly vang uống một ngụm, lại ngước mắt nhìn Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc cũng uống một ngụm rượu rồi đứng dậy ngả tay hướng về Cố Hiểu Mộng, đầu hơi nghiêng nhẹ.

- Nếu Cố thượng tá không chê, Lý Minh Ngọc tôi xin được mời Cố thượng tá nhảy một bài.

Cố Hiểu Mộng chậm rãi đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Lý Minh Ngọc. Cô cảm thấy mọi thứ quá hư ảo, chỉ cần một hơi thở mạnh liền lập tức biến tan. Tay nàng mát mịn, hơi ẩm ướt, thật hợp với tay cô, nóng ấm và khô ráo.

Cả hai dìu nhau nhảy quanh phòng, không tiếng nhạc, không tiếng hát, chỉ có tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng hơi thở nhè nhẹ của người kia kề bên tai.

Mùi tóc Lý Minh Ngọc thơm quá, gần sát bên mũi Cố Hiểu Mộng khiến cô mong muốn được kề môi vào đó, để từng sợi tóc nàng âu yếm bờ môi cô.

Gần quá, Lý Minh Ngọc nghĩ. Cô sợ tiếng tim mình đang đập quá mạnh có thể truyền qua khoảng cách nhỏ bé đó, làm động đến lồng ngực của Cố Hiểu Mộng. Mùi hoa cỏ tinh khiết nhè nhẹ tỏa ra từ người nàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực cô.

Cả hai không ai nói câu gì, chỉ chầm chậm dạo bước quanh phòng, khoảng cách ngày một thu ngắn lại một cách vô thức. Lý Minh Ngọc cảm nhận được mũi của Cố Hiểu Mộng đang cọ nhẹ vào tai cô, hơi thở của nàng phả vào gáy khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, khẽ rùng mình một cái.

Cô trượt người ra sau một chút, mắt nhìn trực diện vào mắt Cố Hiểu Mộng. Hai chóp mũi không hẹn mà cùng tiến lại gần hơn, gần hơn một chút. Hơi thở của Lý Minh Ngọc bắt đầu trở nên rối loạn. Nên làm gì tiếp theo?

Vừa lúc này thì môi của Cố Hiểu Mộng khẽ mấp máy.

- Chị Ngọc định gọi tôi là Cố thượng tá mãi sao?

- Vậy tôi nên gọi là gì?

Chóp mũi của Cố Hiểu Mộng chạm nhẹ vào mũi Lý Minh Ngọc, đôi môi vẫn đang mấp máy đó tiến sát hơn đến đôi môi đang hơi mím nhẹ để suy nghĩ của Lý Minh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đang muốn nói với Lý Minh Ngọc là nàng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, có những chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được. Nàng sẽ gọi cô là gì, chỉ cần chạm môi nàng vào môi cô, tự khắc nàng sẽ biết.

Cố Hiểu Mộng chớp mắt một cái, xâm chiếm lấy những milimet khoảng cách cuối cùng tới đôi môi của Lý Minh Ngọc.

"Reng, reng, reng".

Không phải chứ, không cần phải đúng lúc đến thế chứ. Không khí lãng mạn bao quanh hai người bị tiếng chuông điện thoại phá loãng.

"Reng, reng, reng".

Vẫn không ngừng lại. Hừm, Cố Hiểu Mộng thở hắt một hơi. Baba cô vừa nãy đã gọi, tiếng chuông này chỉ có thể là công việc. Gọi vào giờ này tới nhà riêng, ắt là chuyện hệ trọng, cô không thể không nghe. Một lần nữa Cố Hiểu Mộng cảm thấy chán ghét lớp vỏ bọc của mình.

Thấy Cố Hiểu Mộng chần chừ, Lý Minh Ngọc khẽ đẩy nhẹ vai nàng một chút, ra ý bảo nàng nên đi nghe điện thoại rồi. Cô cũng đoán biết được, điện thoại đến nhà vào giờ này có lẽ không phải chuyện bình thường.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Minh Ngọc thêm mấy giây, mắt lộ rõ dáng vẻ không nỡ nhưng chân thì đành chuyển bước.

Cố Hiểu Mộng nghe điện thoại chỉ mất mấy phút nhưng lúc quay lại, vẻ hạnh phúc mê mải ban nãy đã không còn nữa. Lý Minh Ngọc vừa nhìn đã biết Cố Hiểu Mộng phải rời đi.

- Xin lỗi chị...

- Không sao, tôi có thể tự về. Công việc vẫn là quan trọng.

- Không được, đã đưa chị đến đây thì cũng phải đưa chị về nhà an toàn.

Lý Minh Ngọc cũng biết không nên tranh cãi thêm. Cả hai dọn dẹp qua loa rồi cùng lên xe hướng về nhà Lý Minh Ngọc. Hai nhà cách nhau không quá xa, nếu đi bộ mất chừng 30 phút, đi xe chỉ mất 10 phút.

- Hẹn chị ngày mai.

Cố Hiểu Mộng vừa ngoái đầu nhìn theo bóng Lý Minh Ngọc bên cửa xe vừa nói. Ngày mai lại có buổi làm việc chung ở thư viện, việc hôm nay chưa làm xong ngày mai có thể làm tiếp.

- Hẹn ngày mai.

Lý Minh Ngọc hơi cúi đầu nhìn qua cửa sổ xe vào bên trong, miệng mang theo ý cười mà đặt lời hẹn.

Cố Hiểu Mộng nuối tiếc lái xe đi. Nếu lúc ấy cô không chớp mắt, có phải đã kịp chạm đến bờ môi kia rồi không.

Một cái chớp mắt thì ra có thể làm lỡ nhiều thứ như vậy.

Chớp mắt một cái, có thể cái hẹn ngày mai sẽ lại phải chờ rất lâu mới thực hiện được.

Chớp mắt một cái, có thể cái hẹn ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Chớp mắt một cái, những việc đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro