12. Tình yêu của tuổi trẻ và rượu ủ lâu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì, chị là chị Ngọc của tôi." Cố Hiểu Mộng đã nói. Những lời này Lý Ninh Ngọc cô nên hiểu như thế nào mới phải?

"Bởi vì tôi là chị Ngọc của cô, cho nên tôi sẽ không làm hại cô." Lại là những vệt ký ức lúc mờ lúc tỏ hiển thị trong tâm trí của Lý Minh Ngọc.

"Cho nên?" Cô hỏi.

"Cho nên chỉ cần chị cho phép, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị dù là lên núi cao hay xuống vực sâu."

"Cho nên kể cả chị không muốn tôi ở cạnh, tôi cũng sẽ mãi mãi hướng về chị, bảo vệ chị."

"Cho nên, chị muốn ở cạnh tôi với tư cách gì cũng được, hoặc không ở cạnh tôi cũng không sao. Tôi sẽ không vì thế mà thay đổi."

Cô ấy trả lời.

"Nhưng mà, chị biết đó, không phải mỗi mình chị có chiếc hộp Pandora. Nếu ở cạnh tôi, chị cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm không lường trước được."

Cô ấy nói thêm.

"Vậy nên, hãy suy nghĩ về mọi thứ và cho tôi biết, chị muốn tôi ở cạnh chị hay không. Và nếu có thì là với tư cách gì. Chị không cần phải cho tôi biết ngay bây giờ. Chị có toàn bộ thời gian của tôi để suy nghĩ."

Toàn bộ thời gian của Cố Hiểu Mộng là bao lâu? Cả phần đời còn lại của cô ấy?

Cũng có nghĩa là cô ấy tình nguyện ở cạnh Lý Minh Ngọc đến tận những giây phút cuối cùng của mình dù không nhận được câu trả lời nào từ cô.

Những lời này nên tính là lời tỏ tình hay không?

Không phải, những lời tỏ tình đều kèm theo mong muốn được nghe câu trả lời là có. Nếu câu trả lời là không, thì xem như câu chuyện kết thúc.

Với Cố Hiểu Mộng thì không như vậy. Dù câu trả lời của Lý Minh Ngọc là gì thì Cố Hiểu Mộng cũng không thay đổi, cũng vẫn luôn ở sau bảo hộ cô.

Lý Minh Ngọc bị tình cảm quá mức nồng ấm của Cố Hiểu Mộng làm cho choáng ngợp. Cô thật sự không rõ, mình động tâm từ lúc nào. Không phải chỉ từ lúc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng chờ mình trước cổng thư viện với dáng vẻ của một thiếu nữ đang chờ người yêu.

Có lẽ cô đã động tâm từ trước nữa, vào lúc cô biết được những lời mình nói ra đều được Cố Hiểu Mộng hiểu một cách đầy đủ. Hoặc vào lúc Cố Hiểu Mộng bênh vực cô trước Ân Chính, thấu hiểu tình cảm của cô sẽ không dành cho những người như hắn. Hay là lúc Cố Hiểu Mộng vì bảo vệ cô trước tụi lưu manh mà quên đi đau đớn của bản thân.

Cũng có thể là lúc cô trông thấy những vết sẹo ngang dọc trên người Cố Hiểu Mộng. Cô lúc đó đã nghĩ rằng, mình có thể làm mọi thứ để không ai có thể tổn thương con người này được nữa.

Lý Minh Ngọc thật sự không biết. Nhưng có một điều cô biết rõ, cô muốn ở cạnh Cố Hiểu Mộng dù với tư cách gì cũng được. Chỉ cần ở cạnh cô ấy, Lý Minh Ngọc cảm thấy đầy đủ.

Có lẽ Cố Hiểu Mộng nói đúng, cô nên suy nghĩ thêm và xác nhận lại mọi điều trước khi nói cho nàng ấy biết câu trả lời.

---

Cố Hiểu Mộng tiếp tục dưỡng thương ở nhà Lý Minh Ngọc thêm vài ngày, cư xử đúng mực, không nhắc gì tới cuộc nói chuyện hôm đó.

Sau mấy ngày nghỉ phép Cố Hiểu Mộng quay lại với công việc, cũng trở về nhà mình. Cô có chút nuối tiếc nhưng giữ đúng lời đã nói, tôn trọng hoàn toàn lựa chọn của Lý Minh Ngọc. Hiện tại Lý Minh Ngọc chưa nói gì thì cả hai vẫn giữ nguyên mối quan hệ hợp tác trong công việc như cũ, không thêm không bớt.

Một buổi sáng Lý Minh Ngọc bước vào thư viện thì đã nghe trong ngoài lao xao, mọi người trông thấy cô liền kéo đến chỗ bảng tin chung của thư viện.

Trên bảng tin có đính một loạt ảnh chụp mấy trang sổ viết tay. Lý Minh Ngọc ghé mắt vào đọc lướt qua, nội dung có vẻ như là nhật ký của một phụ nữ nói về việc bị chồng bạo hành bằng cả lời nói lẫn hành động vì không sinh được con. Dù không rõ tên người viết nhưng dựa vào một số thông tin rải rác trong đó có thể suy đoán người chồng chính là Ân Chính.

Lý Minh Ngọc khẽ lắc lắc đầu, Cố Hiểu Mộng đã bắt đầu ra tay. Cô cũng thật sự không ngờ được Ân Chính lại là người chồng tệ bạc như vậy. Dựa vào lời kể của mọi người trong thư viện, hắn ta trước mắt người khác đều rất ra dáng là một người chồng chu đáo và tận tâm với vợ.

Quyết định đình chỉ công tác Ân Chính vì những sai phạm trong công việc cũng đã được đưa ra. Hắn còn chưa hoàn hồn thì lại bị một đội cảnh sát tìm đến tận phòng dẫn đi thẩm tra.

Lý Minh Ngọc đương nhiên được Cố Hiểu Mộng thông tin từ trước, Ân Chính bên ngoài còn phạm thêm tội bán thông tin mật cũng như chủ mưu thuê người hành hung cô.

Có lẽ ngồi tù không ít năm. Mà người như hắn, ngồi tù có lẽ khó toàn mạng. Tự làm tự chịu vậy, Lý Minh Ngọc ngẫm nghĩ.

Xem ra lời đồn đãi những ai đụng đến Cố Tàn Nhẫn đều thân tàn danh liệt bỏ xứ mà đi là có thật.

Lý Minh Ngọc bất giác mỉm cười hài lòng, lại cảm thấy Cố Hiểu Mộng có chút đáng yêu. Cô cảm thấy nàng lúc bí mật điều tra cũng như thu thập chứng cứ để xử lý tên Ân Chính kia quả thật có dáng vẻ rất thu hút.

Người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và tài giỏi như vậy có thể nào không đáng ngưỡng mộ, không đáng để yêu chứ.

---

- Vợ của hắn ta, có lẽ cũng không phải là gặp tai nạn mà chết.

Cố Hiểu Mộng là đang nói đến vợ của Ân Chính.

- Không lẽ hắn khốn nạn đến mức giết cả vợ mình?

Lý Minh Ngọc cảm thấy hơi khó thở khi nghĩ đến người vợ của hắn ta đã phải chịu đựng những khổ tâm như thế nào.

- Không phải, Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu. Hắn không trực tiếp giết nhưng cô ấy vì bị hắn sỉ nhục trong thời gian dài đến mức không chịu đựng được, cuối cùng tự sát.

Lý Minh Ngọc cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Có rất nhiều cách để can thiệp vào tình trạng của người vợ, giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn, tìm được lối đi bớt tiêu cực hơn. Nhưng có lẽ những ràng buộc đối với người phụ nữ trong thời đại này quá lớn khiến cô ấy chỉ có thể im lặng chịu đựng.

- Giá cô ấy có chỉ một phần nghìn dũng khí của Cố thượng tá thôi thì có lẽ đã khác.

- Hoặc là cô ấy chỉ cần mở lời nhờ một người như chị hoặc tôi giúp đỡ là đủ rồi.

Một lời cảm thán của Lý Minh Ngọc lại ẩn chứa mấy phần ngầm khen ngợi khiến Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy có mật ngọt chảy trong tim.

Đã hơn hai tháng trôi qua, thời gian cùng được làm việc với Lý Minh Ngọc càng lúc càng ngắn lại. Trước thì Cố Hiểu Mộng dù mong chờ cũng lại rất muốn nhanh kết thúc để không phải kìm nén bản thân bên cạnh Lý Minh Ngọc. Giờ đây cô lại muốn thời gian này cứ kéo dài mãi. Mỗi ba buổi một tuần, cùng nàng ấy thảo luận từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, sau đó có thể tùy ý cùng nàng đi ăn tối, hoặc được nàng mời đến nhà ăn.

- Chị Ngọc, tối nay sang nhà tôi ăn tối đi. Chị cũng chưa biết nhà tôi, nhân tiện sang cho biết nhà.

Cố Hiểu Mộng tùy tiện mời, trong lòng hơi lo lắng. Lý Minh Ngọc có thể không cần biết nhà cô ở đâu, cũng không quan tâm cô sống như thế nào thì sao?

- Được, vậy tối nay sang xem nhà của Cố thượng tá.

Lý Minh Ngọc vẫn ngữ khí bình thường đáp lời khiến Cố Hiểu Mộng thầm khẽ thở hắt một hơi. Mạc Thành Tân ngồi ngay cạnh xem hai người mời mọc nhau tới nhà, cười thầm trong bụng. Cố thượng tá của hắn chưa bao giờ vui vẻ cao hứng như vậy. Sếp vui thì cấp dưới cũng vui, không chừng còn được về sớm hẹn hò với Thẩm Vân Nghi.

- Cậu với Thẩm Vân Nghi dạo này thế nào?

Cố Hiểu Mộng lơ đãng hỏi. Thật may tên ngốc này không mở miệng đòi đến xem nhà cùng, nếu không chắc cô sẽ cho hắn ngồi lại đọc tài liệu đến khuya.

Mạc Thành Tân nghe nhắc đến Thẩm Vân Nghi mắt liền sáng rỡ, hào hứng thổ lộ:

- Báo cáo Cố thượng tá là tình hình tiến triển rất tốt. Cô ấy bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho tôi cho nên có thể xem là rất có triển vọng.

Cố Hiểu Mộng cốc đầu hắn một cái.

- Cư xử cho tốt với con gái nhà người ta.

- Cố thượng tá không cần phải dặn, tôi luôn tốt hết mực với cô ấy. Tôi còn phát hiện ra cô ấy cùng tên với cô ruột của tôi, thảo nào vừa nghe tên đã có cảm giác thân thuộc.

- Cậu mà đắc tội với cô ấy thì đừng hòng bước được chân vào cổng thư viện lần nữa.

Lý Minh Ngọc nói chêm vào.

- Tuyệt đối không có chuyện đó. Nhưng mà Lý thủ thư sẽ "xử lý" tôi nếu tôi làm cô ấy buồn sao?

Đúng vậy, Cố Hiểu Mộng cũng muốn hỏi câu này. Lý Minh Ngọc quan tâm nhiều đến Thẩm Vân Nghi kia tới mức ấy sao.

- Không tới lượt tôi xử lý cậu. Giám đốc Thẩm sẽ hỏi thăm cậu trước đó.

Mạc Thành Tân ngơ ngẩn, giám đốc Thẩm cùng họ với cô ấy, lẽ nào là họ hàng.

- Cô ấy là con gái của giám đốc.

Mạc Thành Tân nuốt khan một cái. Trèo cao rồi, hắn quả thật có gan trèo cao rồi. Con gái của giám đốc thư viện Quốc gia sao? Hắn xuất thân bình thường, gia cảnh không có gì đặc biệt. Sẽ không xảy ra trường hợp bị người có chức quyền đe dọa ngăn cấm chứ.

Cố Hiểu Mộng cũng hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy mọi việc trở nên có lý. Giám đốc Thẩm Nghiêm Tư là người thân cận nhất với Lý Minh Ngọc ở đây, đương nhiên con gái bà ấy cũng sẽ thân thiết với nàng. Cô liếc qua bắt gặp gương mặt đang căng thẳng lúc trắng lúc đỏ của Mạc Thành Tân thì phì cười.

- Tự tin lên một chút, cậu cũng có những mặt rất tốt.

Cố Hiểu Mộng khích lệ hắn ta rồi lại ngẫm nghĩ về tình cảnh của mình. Tình yêu tuổi trẻ quả thật rất nhiều năng lượng.

Nếu cô quay trở lại thành cô gái 25 tuổi như tám năm trước, có lẽ cô cũng sẽ giống như hắn, hào hứng theo đuổi cô gái mình thích. Trong lòng sẽ có lúc hồi hộp lo lắng, sẽ có lúc không chắc chắn về tình cảm của người kia, cũng sẽ có lúc bị những rào cản đổ ra chắn trước mặt.

Đó cũng là một loại hạnh phúc. Bởi những xúc cảm đó có thể chỉ đến một lần trong đời, có thể vĩnh viễn không thể nào có lại, cũng như cô vĩnh viễn không thể nào trở thành cô gái 25 tuổi lần nữa.

Người con gái mà cô thích giờ đã là một người phụ nữ 38 tuổi.

Cô đã 33 tuổi.

Cố Hiểu Mộng khẽ đưa mắt nhìn ngắm Lý Minh Ngọc. Nhưng nếu là cùng một người thì có lẽ không có nhiều khác biệt. Lý Minh Ngọc là người duy nhất có thể khơi dậy tất cả những cảm xúc đó trong cô. Tình cảm qua nhiều năm dẫu không còn những xốc nổi bốc đồng của tuổi trẻ thì sẽ như rượu vang, càng lâu càng đượm vị, càng thơm ngon.

Chỉ là, Lý Minh Ngọc liệu có muốn cùng cô uống chai rượu này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro