11. Bởi vì, chị là chị Ngọc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Ngọc đến thư viện làm việc, Cố Hiểu Mộng cũng không nhàn rỗi ngồi ở nhà. Cô ngay lập tức đi tìm tên giang hồ đưa tin, quyết một dao chém xuống, tiệt đường sống của Ân Chính. Mặc dù lý lịch của hắn ta dường như sạch sẽ nhưng vào tay Cố Hiểu Mộng liền lộ ra không ít nghi vấn. Cô càng truy cứu sâu càng thấy giận bản thân quá chủ quan, không ra tay sớm hơn. Loại người như hắn đáng chết trăm lần.

Cố Hiểu Mộng cầm tập bằng chứng trên tay cảm thấy yên ổn thêm một chút. Lúc sau liền tìm đến bệnh viện nơi hai tên lưu manh đang điều trị, đương nhiên cũng từ thông tin từ tên giang hồ đưa cho. Bọn hắn thấy Cố Hiểu Mộng bước vào liền sợ hãi đến phát điên, chạy trốn vào góc phòng quỳ mọp xuống xin tha mạng.

Cố Hiểu Mộng chỉ hừ một tiếng, hỏi thêm mấy câu rồi quay đi. Cảnh sát lúc này cũng đã tìm tới canh giữ bọn hắn, có lẽ Lý Minh Ngọc đã báo án.

Cố Hiểu Mộng lẽ ra đã có thể một lời truyền đạt, liền ngay lập tức không chỉ là mấy tên lưu manh mà cả Ân Chính cũng không giữ được mạng. Nhưng nghĩ đến sự cứng nhắc của Lý Minh Ngọc đành thở dài, không dám manh động. Thượng tôn pháp luật, cô cũng không muốn mình thật sự trở thành kẻ điên cuồng khát máu trong mắt Lý Minh Ngọc.

---

Một ngày nhanh chóng trôi qua. Lý Minh Ngọc hôm nay đã xác minh tất cả những gì cần xác minh. Hồ sơ cũng đã chuyển giao cho giám đốc xử lý. Cô vốn không muốn liên quan đến những việc không phải của mình nhưng lòng dạ của những kẻ hèn cô thật sự không lường nổi. Cô cũng là sợ sau sự việc hôm qua nếu không có hành động, chỉ e mục tiêu tiếp theo sẽ là Cố Hiểu Mộng.

Vừa bước chân ra khỏi cổng thư viện, một dáng người quen thuộc đã lọt vào tầm mắt của Lý Minh Ngọc. Trong ánh nắng đậm màu của một buổi chiều hè, trong tiếng xào xạc của những tán cây, dáng người ấy đứng đó, hai tay chắp sau lưng, mắt ngước nhìn lơ đãng lên bầu trời trong xanh lác đác những bóng chim đang tìm về tổ. Gương mặt của người ấy như bừng lên, lấp lánh một thứ ánh sáng ngời ngời rạng rỡ. Lý Minh Ngọc trong khoảnh khắc đó cảm thấy dáng vẻ này mới thực là dáng vẻ nên có của người ấy. Dáng vẻ khiến Lý Minh Ngọc lần đầu tiên trong quãng đời 8 năm qua cảm thấy trong lòng dao động. Sự dao động lẽ ra không nên có của một người đã qua một đời chồng, đã mất đi một đứa con.

Nhưng mà Lý Minh Ngọc vẫn biết rõ, lòng mình dao động.

- Chị Ngọc.

Chớp mắt một cái, Cố Hiểu Mộng đã đứng trước mặt cô. "Chị Ngọc", có phải Cố Hiểu Mộng đã từng gọi cô rất nhiều lần như vậy không?

- Chị Ngọc, tôi đưa chị về.

Cố Hiểu Mộng cũng vẫn luôn là Cố Hiểu Mộng, dù ngoài miệng muốn đẩy Lý Minh Ngọc ra xa, dù nóng nảy to tiếng với Lý Minh Ngọc nhưng lại luôn thấp thỏm mong chờ đến lúc Lý Minh Ngọc ra về. Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay sao có thể để Lý Minh Ngọc một mình về nhà.

Cố Hiểu Mộng từ lúc đứng chờ cho đến lúc tiến đến trước mặt Lý Minh Ngọc, vẫn luôn ghim trong đầu lời gọi Lý thủ thư nhưng mà lúc đối diện với ánh mắt của nàng, ánh mắt đã mất đi sự xa cách vốn có, cô lại vô thức thốt ra hai chữ đó.

"Chị Ngọc". Cố Hiểu Mộng cảm thấy không lời nào thích hợp hơn được nữa.

Tình cảm của cô đối với Lý Ninh Ngọc như chiếc kẹo trong bẫy chuột, biết rõ nguy hiểm vẫn không kiềm lòng được mà nếm thử vị ngọt ngào đó. Cô nhớ ba ba đã nói với cô ngày cô chuẩn bị rời đại lục. Ông hỏi cô rằng cô sẽ chọn thế nào giữa một ngày hạnh phúc rực rỡ và một đời bình ổn không có cảm xúc gì. Cô biết đó không phải là một câu hỏi bởi ba ba vốn đã biết trước câu trả lời. Vì lẽ đó mà ông quyết định sắp xếp cho cô sang đây, gặp lại Lý Ninh Ngọc. Gặp lại niềm hạnh phúc rực rỡ của cô.

- Từ nay về sau, con toàn quyền lựa chọn cuộc đời mình. Ta sẽ không can thiệp nữa. Dù con có thế nào ta cũng chỉ mong con hạnh phúc.

- Đài Loan thì có khác gì nơi này, chẳng qua muốn con rời khỏi nơi quen thuộc thì cho rằng con sẽ hạnh phúc ư?

- Con tự đến đó tìm hiểu đi.

Cố Dân Chương chỉ nói đến đó liền quay lưng rời đi, để lại Cố Hiểu Mộng với biểu cảm hoang mang khó hiểu. Cố Hiểu Mộng từ lâu đã không còn mảnh cảm xúc nào, dù đi vào chốn hiểm nguy cũng như đang đùa cợt với tử thần, tâm không xao động. Người duy nhất có thể khiến cô động tâm vốn đã không còn trên thế gian này nữa.

Cố Hiểu Mộng mang theo niềm hoang mang đó mà lên tàu đến Đài Loan. Cô có chút tò mò vì Cố Dân Chương có lẽ biết tình cảm của cô với Lý Ninh Ngọc bởi cô chưa từng cố tình che dấu, lại úp úp mở mở như vậy, liệu Đài Loan có thể có gì cho cô? Một Lý Ninh Ngọc khác sao, hoang đường.

Không ngờ Đài Loan quả thật có Lý Ninh Ngọc.

Cô oán trách Cố Dân Chương không ít nhưng dần dần cũng hiểu được tâm tư của ông. Ông vốn dĩ có thể giữ nguyên tình thế, để hai người bọn họ bình bình an an sống hết cuộc đời cũng không biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng Cố Dân Chương cuối cùng cũng đã chọn mạo hiểm vì ông biết ánh mặt trời của Cố Hiểu Mộng chỉ tỏa sáng khi ở cạnh Lý Ninh Ngọc. Ông không chịu được khi nhìn thấy mặt trời nhỏ của ông lụi tắt, lạnh lẽo tối đen như vậy.

- Cố thượng tá không cần đến đưa tôi về như vậy nữa.

- Cần chứ, rất cần. Cho đến khi tên Ân Chính kia biến khỏi tầm mắt thì tôi không yên tâm để chị về một mình.

Có vẻ Lý Minh Ngọc cũng không phản đối cô gọi nàng ấy là "chị Ngọc". Tâm trí của Cố Hiểu Mộng dường như trở về thành cô gái tuổi 20, luôn ngập ngừng lo lắng đoán ý của người mình thích.

- Hôm nay cô thấy thế nào?

- Khỏe rồi, rất khỏe rồi.

Cố Hiểu Mộng hào hứng trả lời, cô hào hứng vì cái gì cũng không biết nữa. Vì Lý Minh Ngọc không còn nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, hay vì Lý Minh Ngọc bày tỏ sự quan tâm tới cô, lại còn tự nguyện cho cô ở lại nhà, chăm sóc cho cô? Hẳn rồi.

Cả hai sóng bước trên đường về, Lý Minh Ngọc dẫn cô rẽ vào mấy chỗ mua thức ăn và mua thuốc cho cô. Lý Minh Ngọc hai tay xách lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ, Cố Hiểu Mộng muốn xách hộ nhưng lúc đưa tay ra chỉ thấy hai cục bông trắng xóa lại vội vã rụt tay về, im lặng đi bên cạnh nàng.

Lần này cô không còn phải lén lút theo sau, cũng không cần phải nghĩ cách che giấu mọi thứ. Có những chuyện nếu Lý Minh Ngọc không hỏi, vậy không cần nói. Cũng có những chuyện cả hai đã ngầm hiểu, càng không cần nhắc tới.

Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên thả lỏng tâm trí, từng bước từng bước tiến về phía Lý Minh Ngọc, mà Lý Minh Ngọc cũng đang lần lượt gỡ bỏ từng rào chắn trước mặt cô.

- Sáng nay tôi đã báo án, cảnh sát thông báo đã tìm thấy hai tên lưu manh kia trong bệnh viện. Có lẽ cảnh sát sẽ đến gặp Cố thượng tá để lấy lời khai.

Lý Minh Ngọc vừa nấu cơm tối vừa nói.

- Tôi biết, sáng nay lúc tôi tìm đến bệnh viện hỏi chuyện hai tên kia xong cũng vừa lúc cảnh sát tìm đến.

- Cô đến gặp chúng sao?

Lý Minh Ngọc hơi hốt hoảng, sợ Cố Hiểu Mộng lại không nhịn được mà hóa kiếp cho hai tên kia. Cố Hiểu Mộng nghe âm điệu của Lý Minh Ngọc biết cô lo lắng liền trấn an.

- Đừng lo, tôi phải giữ mạng chúng lại để làm chứng cho tên đứng sau sai khiến nữa.

- Ân Chính đúng không?

- Đúng vậy, sao chị biết?

- Bọn chúng biết tôi 38 tuổi, biết giờ về và đường tôi vẫn đi để tính kế làm hỏng đèn. Hơn nữa, chúng không phải chỉ là muốn cướp hay hù dọa, mục đích của chúng là hạ nhục tôi. Sáng nay đến thư viện, người đầu tiên tôi gặp chính là hắn. Vẻ hoảng hốt kinh ngạc của hắn khi thấy tôi vẫn toàn vẹn và đi làm bình thường khiến tôi gần như chắc chắn hắn là người đứng sau vụ này.

Cố Hiểu Mộng siết chặt nắm đấm. Nếu hôm qua cô biết bọn chúng là muốn làm nhục Lý Minh Ngọc, có lẽ cô thật sự đã giết chết không tha.

Cố Hiểu Mộng không biết, nếu cô không xuất hiện ở thư viện, nếu cô không cho người điều tra Ân Chính, nếu cô không đi tìm Lý Minh Ngọc, loại chuyện gì có thể đã xảy ra. Nghĩ đến đó, lòng cô tràn ngập nỗi sợ hãi cùng cực.

- Chị yên tâm, tôi đã nắm được bằng chứng để xử lý hắn ta.

- Hôm nay tôi cũng đã triệt đường sống của hắn ở thư viện rồi. Sổ sách phòng tư liệu chỉ cần tập trung xem qua một chút đã có thể vạch ra ít nhất là hai tội kê khống chi tiêu và làm giả chứng từ. Mọi bằng chứng đã được báo cáo lên giám đốc, việc sau đó giám đốc sẽ xử lý tiếp.

Hai người một trong một ngoài, đều nhanh chóng ra đòn kết liễu đối thủ, phối hợp ngẫu nhiên mà vô cùng ăn ý.

Cơm đã nấu xong, Lý Minh Ngọc lần lượt bày từng món lên bàn ăn. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng cầm lấy muỗng huơ huơ trước mặt Lý Minh Ngọc ra hiệu đã cầm được, không cần cô phải đút cho. Cố Hiểu Mộng trước mặt Lý Minh Ngọc liền trở thành bộ dạng cún con, ngoan ngoãn ăn, còn không quên bày tỏ sự hài lòng vui sướng của bản thân.

- Chị Ngọc, tôi gọi chị như vậy được chứ?

- Không phải đã gọi rồi sao?

Cố Hiểu Mộng nuốt vội ngụm thức ăn trong miệng, ho khan một tiếng, nhanh chóng đổi hướng câu chuyện.

- Chị có muốn biết gì thêm không? Chỉ cần không ảnh hưởng đến ai, tôi sẽ không giấu giếm.

Lý Minh Ngọc trầm ngâm một lúc lâu. Chiếc hộp Pandora kia nếu cô không động đến thì có thể đóng nó suốt đời sao?

- Tôi quả thật từng có chồng và một đứa con, đều đã mất đi?

Cố Hiểu Mộng chỉ gật đầu thay lời đáp, nén một tiếng thở dài. Cô biết đối với Lý Ninh Ngọc, mất đi đứa con vẫn là nỗi đau hằn vết trong lòng nàng.

- Cố thượng tá biết đến tôi từ khi nào?

- Năm 1941.

- Ở Nam Kinh ư?

- Tôi không trả lời câu này được.

Lý Minh Ngọc gật nhẹ đầu, ra hiệu đã hiểu. Cô biết nếu bây giờ bức ép Cố Hiểu Mộng thì có lẽ có bao nhiêu thứ đều sẽ tuôn ra hết. Nhưng mà, ký ức nếu chỉ dựa vào lời người khác kể lại quả thật cũng không có ý nghĩa gì. Lý Minh Ngọc tin rằng, trí nhớ của mỗi người như những hộc tủ chứa đầy thông tin. Cô chỉ là quên mất mã khóa mà thôi. Chỉ cần có mã khóa, mọi thứ sẽ rõ ràng.

Bữa ăn chìm vào im lặng. Cố Hiểu Mộng biết giữ kín mọi thứ với Lý Minh Ngọc có lẽ sẽ là lựa chọn an toàn nhất. Quá khứ của Lý Minh Ngọc quá phức tạp, nếu nắm giữ chừng đó thông tin mà không có bất kỳ ký ức gì thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu không biết, có thể dễ dàng vượt qua máy kiểm tra nói dối, nếu không biết, có thể tiếp tục sống cuộc sống bình yên như bây giờ, nếu không biết, sẽ không tự đặt chân vào nguy hiểm lần nữa.

- Chị không giận vì tôi che giấu mọi thứ với chị sao?

Lý Minh Ngọc khe khẽ lắc đầu.

- Tôi biết Cố thượng tá luôn là vì muốn bảo vệ tôi. Hơn nữa quá khứ của tôi, tôi nghĩ đến một lúc nào đó nó sẽ quay lại dù có muốn hay không. Màn sương mù trong trí nhớ của tôi cũng không thể chỉ cần vài thông tin mà sáng tỏ được. Tôi vẫn là nên tự nhớ ra mọi thứ, nếu không, cũng chỉ như là tôi sống cuộc sống của một người khác.

Cố Hiểu Mộng không thể nào hình dung được cuộc sống của một người không có ký ức. Không có mối liên kết nào với thực tại, không có gì để nhớ đến, không có nơi nào gọi là nhà để trở về.

- Thời gian qua chị sống thế nào?

Lý Minh Ngọc tóm tắt ngắn gọn thông tin trong tám năm qua. Đại khái cô hôn mê mất ba năm đầu tiên. Sau khi tỉnh lại phải tập hồi phục mất một năm, tiếp đến giảng dạy ở Đại học Đài Bắc trong khoảng 3 năm. Thời gian này tiếp xúc nhiều với các con số khiến di chứng tai nạn ảnh hưởng đến não bộ bị phát tác. Theo lời khuyên của bác sĩ, cô phải ngừng công tác giảng dạy. Vừa lúc này thư viện Quốc gia chuyển từ Nam Kinh sang Đài Bắc, giám đốc Thẩm Nghiêm Tư đã gọi cô quay lại công tác ở đấy đến bây giờ.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy đau lòng. Thì ra Lý Ninh Ngọc còn bị hôn mê mất ba năm. Có lẽ vì không rõ nàng sống chết thế nào nên baba cũng không cho cô biết. Sau đó lại đến giai đoạn chuyển giao chế độ cần sự tập trung và cẩn thận cao độ, cũng không thể để lộ sơ hở. Lý Ninh Ngọc còn phải mất một năm tập phục hồi một mình ở nơi xa lạ, không người thân thuộc, thậm chí chút ký ức cũng không có, nghĩ đến thôi cũng thấy xót xa.

- Giám đốc thư viện sao? Bà ấy là người như thế nào?

- Bà ấy là người duy nhất liên hệ với tôi kể từ lúc tôi tỉnh lại sau hôn mê, cũng là người đã sắp xếp việc điều trị cho tôi. Ngoại trừ bà ấy, không có ai biết việc tôi bị mất trí nhớ.

Cố Hiểu Mộng chưa từng nghe Cố Dân Chương nhắc đến cái tên Thẩm Nghiêm Tư nhưng cô đoán chắc bà ấy có mối liên hệ riêng với baba mình. Nếu không nhờ bà ấy giúp đỡ thì Lý Minh Ngọc khó tạo dựng được lý lịch mới cùng cuộc sống hiện tại. Cố Hiểu Mộng thầm biết ơn trong lòng.

- Chị sẽ không hối hận chứ? Hối hận vì đã không hỏi tôi mọi thứ về quá khứ của chị, hoặc là, hối hận vì tôi đã xuất hiện đảo lộn cuộc sống của hiện tại của chị.

Cố Hiểu Mộng mím nhẹ môi, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài đã tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua song cửa. Thỉnh thoảng mới có tiếng người hoặc tiếng xe từ ngoài đường vọng vào.

- Cuộc sống là những lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn điều mà chúng ta cho là tốt nhất tại thời điểm đó.

Lý Minh Ngọc không nói thêm rằng, sở dĩ cô không hỏi quá nhiều chính là vì cô cũng không muốn Cố Hiểu Mộng sau này phải hối hận vì đã nói những việc mà cô ấy vốn dĩ không muốn nhắc tới.

- Tôi có thể hỏi thêm một câu không?

Lý Minh Ngọc cảm thấy trong lòng thôi thúc muốn hỏi tiếp, dù không biết câu hỏi này có nằm trong phần mà Cố Hiểu Mộng muốn giữ kín hay không.

- Chị cứ hỏi.

Cố Hiểu Mộng vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ. Cô chỉ đang cảm thấy cuộc sống đôi khi thật quá kỳ lạ. Cô không muốn Lý Minh Ngọc nhớ lại quá khứ nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy mất mát. Cô đã tìm lại được ánh sáng của mình, thì đồng thời, cũng nảy sinh ham muốn ánh sáng đó chỉ chiếu rọi cho riêng cô. Bản chất con người phải chăng vẫn luôn tham lam và ích kỷ như vậy.

- Cố thượng tá tại sao lại tốt với tôi như vậy?

Câu hỏi vừa rơi ra khỏi miệng Lý Minh Ngọc đã như một đòn knock-out đánh vào trái tim vốn đã không còn lành lặn của Cố Hiểu Mộng. Tai sao? Câu trả lời nếu nói dài thì cũng sẽ rất dài mà nói ngắn thì cũng có thể vô cùng ngắn. Nhưng mà cô không biết nên trả lời như thế nào với Lý Minh Ngọc.

- Bởi vì, chị là chị Ngọc của tôi.

Cố Hiểu Mộng quay người lại nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Ngọc, mỉm cười thật nhẹ mà đáp.

Bởi vì chị là chị Ngọc của tôi, nên tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực bảo vệ chị. Bởi vì chị là chị Ngọc của tôi, nên tôi đối tốt với chị thế nào cũng không đủ. Bởi vì chị là chị Ngọc của tôi, nên chỉ cần chị vẫn bình yên, tôi nguyện nhận hết mọi đau thương về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro