15. Tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, cứ tan làm thì Lý Minh Ngọc sẽ qua loa dùng bữa tối, sau đó đến nhà Cố Hiểu Mộng đợi đến 10h tối mới quay về nhà mình. Cửa nhà Cố Hiểu Mộng vẫn không hề có dấu hiệu có người về qua.

Lý Minh Ngọc quyết định sẽ đến sở tìm người. Nhưng đương nhiên, nơi như vậy người ngoài đâu dễ vào. Nhân viên gác cổng chỉ vào trong lấy thông tin rồi ra truyền đạt ngắn gọn cho Lý Minh Ngọc là Cố Hiểu Mộng đang bận công tác, không tiếp khách.

Đường chính không được, vậy tìm đường phụ.

Lý Minh Ngọc ra chợ tìm tên giang hồ vẫn đưa tin cho Cố Hiểu Mộng. Trước đây nàng có cho cô biết, nếu cần tìm hiểu thông tin không chính thống có thể đến gặp hắn ta. Chỉ cần nói là Cố Hiểu Mộng cử đến, hắn sẽ không làm khó cô.

- Cô cần thông tin của chính Cố thượng tá sao?

Tên giang hồ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tự phán đoán được lý do Lý Minh Ngọc tìm hắn.

- Đúng vậy. Tôi không liên lạc được với cô ấy đã ba ngày nay.

- Được rồi, tôi sẽ dạo một vòng thử xem.

- Cảm ơn cậu.

Lý Minh Ngọc quay về, trong lòng vẫn chộn rộn bất an. Trực giác mách bảo Cố Hiểu Mộng nhất định đang gặp rắc rối, nếu không chỉ một lời nhắn không thể nào khó khăn đến mức không chuyển được cho cô.

- Chị Minh Ngọc, Cố thượng tá và Mạc thượng úy có lẽ đã gặp chuyện.

Lý Minh Ngọc hôm sau vừa bước vào thư viện đã thấy Thẩm Vân Nghi hớt hải chạy ra báo tin.

- Có chuyện gì?

- Đã hơn 3 hôm nay em không gặp Mạc thượng úy, anh ấy cũng không nhắn gì với em. Em chỉ nghĩ anh ấy bận công tác đột xuất nhưng sáng nay vừa có thư chính thức từ sở gửi sang, bảo là việc hợp tác giữa hai bên tạm thời gián đoạn, không nêu rõ lý do.

Lý Minh Ngọc tối mặt, là rắc rối nội bộ và không hề là chuyện đơn giản. Vừa lúc này thì từ ngoài cổng vang lên tiếng hát nghêu ngao ""Em có biết không, em có biết không, tôi đợi em đến hoa cũng úa tàn...". Lý Minh Ngọc ngay lập tức biết tin tức về Cố Hiểu Mộng đến rồi, cô nhanh chóng tìm cớ bước ra cổng, đi ngang qua tên giang hồ đưa tin.

- Bị nghi lấy thông tin mật từ thư viện bán cho ĐCS, đang bị thẩm vấn ở Cục An ninh Quốc gia.

Hắn ta chỉ kịp truyền đạt thật nhanh và ngắn gọn thông tin rồi ngay lập tức vừa hát tiếp vừa lẩn đi vào dòng người.

ĐCS, bị thẩm vấn? Lý Minh Ngọc nhớ tới những vết sẹo trên người Cố Hiểu Mộng, chẳng phải là vết tích của "thẩm vấn" đó sao. Cô quay người bước nhanh về phòng giám đốc, vừa gõ cửa đã không đợi được cho phép liền xộc vào phòng.

- Giám đốc Thẩm, chiều nay cùng tôi đến Sở Cơ yếu được không?

Bà Thẩm đẩy nhẹ gọng kính, bình thản trả lời "Được" cứ như thể bà đã chờ cô hỏi câu này từ lâu rồi vậy. Lý Minh Ngọc trình bày sơ qua ý định của mình rồi lại quày quả đi ra.

- Vân Nghi, giúp chị chuẩn bị tài liệu, chiều nay chúng ta sang sở Cơ yếu.

- Sang sở sao ạ? Chị định làm gì?

- Đòi người.

---

Vốn là chỗ quen biết, giám đốc Thẩm Nghiêm Tư rất nhanh có thể đặt được lịch hẹn với giám đốc Sở Cơ yếu Vũ Thành Phong. Một đoàn 3 người ôm theo mấy thùng tài liệu tiến vào phòng giám đốc sở. Xưa nay chỉ có người từ sở sang thư viện làm việc, người từ thư viện bước chân vào sở quả không có mấy ai.

- Giám đốc Thẩm, mời ngồi.

Vũ Thành Phong niềm nở như tiếp đón bạn cũ. Ông đoán được mục đích của họ hôm nay, chỉ không hiểu tại sao người của thư viện lại quan tâm đến nhân viên trong sở của ông đến thế.

- Công việc hợp tác giữa sở và thư viện đến nay đã hoàn thành phần lớn, chúng tôi hôm nay sang đây chỉ muốn bàn giao lại các nội dung đã thực hiện và những việc còn chưa hoàn thiện. Vì hai bên tạm hoãn nên chưa biết lúc nào có thể tiếp tục. Hy vọng những tài liệu này có thể giúp ích được cho bên sở chừng nào tốt chừng đó.

Thẩm Nghiêm Tư không dài dòng, đi thẳng vào việc chính. Công việc thư viện mang tính hỗ trợ, nếu sở không muốn tiếp tục cũng không cần phải chủ động mang kết quả công việc đến trình bày. Lý do đằng sau có lẽ ai cũng tự hiểu.

- Thật ngại quá, làm phiền đích thân giám đốc đến tận đây để bàn giao công việc.

Vũ Thành Phong nhã nhặn đáp lời. Người của sở bị Cục An ninh mang đi, ông không phải là không lo lắng nhưng như nhiều lần trước, Cố Hiểu Mộng đi rồi lại về, chưa từng than trách nửa lời.

- Không ngại, không ngại. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Thủ thư Lý sẽ trình bày kỹ hơn về những tài liệu cần bàn giao.

Thẩm Nghiêm Tư nói xong liền quay sang ra hiệu cho Lý Minh Ngọc bắt đầu.

- Xin phép giám đốc Vũ, tôi hôm nay mang đến đây các tài liệu gồm có ba phần chính. Phần đầu là báo cáo tổng hợp về hệ thống cơ sở dữ liệu đang xây dựng đã hoàn thành được 2/3. Phần hai là danh mục các tài liệu đã tham khảo được sắp xếp theo ngày, giờ, có xác nhận của thư viện. Phần ba, chính là danh mục các tài liệu dự kiến sẽ được tham khảo trong thời gian tới.

Thứ Lý Minh Ngọc muốn nhấn mạnh vào chính là danh mục các tài liệu đã được Cố Hiểu Mộng xem qua. Nếu nói Cố Hiểu Mộng lấy thông tin từ thư viện bán cho ĐCS, thì những người đã từng xem qua những tài liệu này cũng phải bị thẩm vấn hết mới đúng. Không có ai ngoài Cố Hiểu Mộng và Mạc Thành Tân bị mang đi thẩm vấn, chứng tỏ thông tin không nằm trong phần này.

- Ngoài những tài liệu này ra, Cố thượng tá và Mạc thượng úy không xem thêm bất cứ tài liệu nào khác. Trong suốt thời gian hợp tác, cả hai người cũng chưa từng tiếp xúc với tài liệu mà không có sự giám sát của tôi. Tài liệu trước và sau khi dùng xong đều được đích thân tôi kiểm tra và chuyển trả lại cho thư viện.

Lý Minh Ngọc nghỉ một chút để mọi người tiêu hóa hết thông tin rồi lại tiếp lời.

- Những tài liệu ở mức bảo mật cao mà chỉ có giám đốc và người được ủy quyền được đọc thì hiện tại vẫn chưa làm đến phần đó. Cố thượng tá cũng chưa hề đưa ra yêu cầu được xem riêng các tài liệu này.

Vũ Thành Phong nhìn mấy thùng tài liệu trước mắt liền biết lại phải làm thêm ngoài giờ để kiểm tra thông tin. Bản thân ông cũng không hề nhận được thông tin chính thức là Cố Hiểu Mộng vì sao mà bị điều sang Cục An ninh để xét hỏi. Bên thư viện nhận được thông tin ngoài lề này cũng ngang ngửa thời gian với ông. Ông chưa kịp đặt vấn đề thì phía giám đốc Thẩm đã chủ động đặt hẹn. Nếu quả thực không có thông tin như cáo buộc ở trong này thì đây chính là bằng chứng để minh oan cho Cố Hiểu Mộng.

- Cảm ơn Lý thủ thư đã chuẩn bị chu đáo như vậy. Tôi nhất định sẽ tận dụng thông tin từ các tài liệu này một cách tốt nhất.

- Tôi hy vọng có thể đóng góp chút sức lực cho đất nước. Nếu bên sở hoặc bất cứ đơn vị nào khác muốn có thêm thông tin, Lý Minh Ngọc tôi sẽ dốc sức phục vụ.

Vũ Thành Phong nghe đến đây thì hơi ngửa người ra sau, lộ vẻ kinh ngạc. Một thủ thư bé nhỏ lại có lá gan to đến vậy sao. "Đơn vị nào khác" mà cô nhắc đến ở đây còn có thể là nơi nào ngoài Cục An ninh chứ. Mà Cục An ninh muốn có thông tin, thì sẽ "thẩm vấn". Phòng thẩm vấn của Cục An ninh đi dễ khó về, ai cũng biết.

- Giám đốc Thẩm thật là tìm được một thủ thư xuất sắc hơn người.

Vũ Thành Phong âm thầm ghi nhớ cái tên Lý Minh Ngọc. Người như vậy, tìm hết cả sở may chăng cũng chỉ có được vài người. Ông vốn rất trọng người tài, quý người giỏi. Cố Hiểu Mộng cũng là người như vậy. Được rồi, tìm người về trước đã.

Cả ba người quay về thư viện, lòng trĩu nặng lo lắng. Mặc dù Vũ Thành Phong rất hợp tác, nhưng không biết ông ấy có đủ sức nặng để ép buộc bên cục trả người không. Cố Hiểu Mộng cùng Mạc Thành Tân bị dẫn đi đã hơn 3 ngày, thời gian càng dài, càng nhiều tổn hại.

---

Lại thêm một ngày trôi qua, Lý Minh Ngọc càng đứng ngồi không yên. Bên phía Vũ Thành Phong vẫn chưa có thông tin gì báo lại.

- Thủ thư Lý à, khách mượn sách đang chờ chị kìa.

Nghe tiếng đồng nghiệp nhắc khiến Lý Minh Ngọc giật mình. Cô nhận ra mình đã ngồi im bất động, chìm vào suy nghĩ không biết bao lâu. Nhanh chóng xin lỗi và tiếp tục công việc nhưng đầu óc cô vẫn trĩu nặng. Cô không muốn nghĩ đến những thứ mà Cố Hiểu Mộng đang phải chịu đựng lúc này. Việc có thể làm cũng đã làm, cô cũng biết cục An ninh không dễ trả người nhanh chóng.

- Chị Minh Ngọc, chị Minh Ngọc!

Từ ngoài cửa có tiếng của Thẩm Vân Nghi đang hớt hơ hớt hải chạy vào, nhìn ánh mắt của Thẩm Vân Nghi cô biết là có tin vui, trong lòng thầm mang theo hy vọng chờ đợi.

- Chị Minh Ngọc...

Thẩm Vân Nghi kề sát tai Lý Minh Ngọc nói nhỏ mấy tiếng, mặt cô giãn ra trong một phần mười giây lại trở lại vẻ lo lắng như cũ, thậm chí còn hơn. Mạc Thành Tân đã được thả nhưng vẫn chưa thấy Cố Hiểu Mộng đâu.

Lý Minh Ngọc tay chân thoáng run rẩy, trong lòng nỗi sợ hãi càng lúc càng xâm chiếm hết những khoảng trống cuối cùng trong lồng ngực.

Buổi chiều tan làm, Lý Minh Ngọc bước đi theo quán tính đến thẳng nhà Cố Hiểu Mộng. Cô không nhận ra mình đang đi đâu cho đến khi trông thấy cánh cửa quen thuộc vẫn đóng im ỉm. Không có dấu hiệu nào đã có người về qua đây.

Trước cửa nhà Cố Hiểu Mộng có một cây bạch quả rất to, đang mùa hè nên cành lá vô cùng xanh tốt. Mấy hôm nay cây bạch quả là người bạn duy nhất cùng cô đứng chờ Cố Hiểu Mộng. Lý Minh Ngọc đứng dưới gốc cây, ngước nhìn lên bầu trời xuyên qua tán lá lúc nào cũng dao động theo nhịp điệu của gió. Cô nhìn màu trời tối dần, những vì sao dần hiện lên, dịch chuyển theo thời gian và nhớ tới dáng vẻ Cố Hiểu Mộng đứng chờ mình trước cổng thư viện ngày đó.

Dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng lúc đó khiến cô có cảm giác, trong thế giới của nàng chỉ có cô, và bầu trời, và tán cây. Dáng vẻ đó cũng khiến Lý Minh Ngọc lần đầu tiên cảm thấy mọi vật xung quanh đều mờ đi, chỉ có hình ảnh của Cố Hiểu Mộng là khắc rõ vào tâm trí cô.

Lý Minh Ngọc nhìn vào vị trí của những chòm sao, đoán chừng đã khuya, vẫn nên quay về rồi. Chờ đợi chính là cảm giác bất cứ giây nào phút nào, Cố Hiểu Mộng cũng có thể xuất hiện ở cuối con đường, tiến dần về phía cây bạch quả, tiến dần về phía cô. Cho nên cô sẽ luôn cố gắng chờ thêm một chút, biết đâu Cố Hiểu Mộng sẽ về, chờ thêm một chút biết đâu có thể gặp lại nàng sớm hơn. 

Nhưng mà chờ thêm một chút thật nhiều lần vẫn không chờ được nàng.

Lý Minh Ngọc chầm chậm quay về, dù sao cũng không thể một mình đứng giữa đường phố không người suốt đêm. Cô cố bước thật chậm, biết đâu Cố Hiểu Mộng sẽ trông thấy mình, sẽ lên tiếng gọi "chị Ngọc".

Cô nhớ giọng nói của nàng biết bao. Cô nuối tiếc đã không nói chuyện với nàng nhiều hơn, nghe nàng gọi "chị Ngọc" được nhiều lần hơn.

Lý Minh Ngọc cúi đầu bước thật chậm về nhà. Căn nhà suốt mấy hôm nay vắng tiếng cười của Cố Hiểu Mộng, trở nên trống vắng vô cùng. Cô nhớ lần đầu tiên dẫn nàng về nhà mình, nấu mì cho nàng ăn và nhận lại được nụ cười trong trẻo như trẻ thơ của nàng. Cô nhớ lúc nàng bị thương ở tay, ở lại nhà cô để tiện chăm sóc nàng, ánh mắt nàng lúc nào cũng nhìn cô như có lửa bên trong.

Lý Minh Ngọc nhớ mọi thứ về Cố Hiểu Mộng. Cô muốn nhớ thêm nhiều, thật nhiều thứ nữa. Một người đầy nguyên tắc, luôn tin vào khoa học như cô vậy mà lúc này lại thầm cầu khấn trong lòng, mong mỏi một vận may sẽ mang Cố Hiểu Mộng nguyên vẹn trở về.

Lý Minh Ngọc dừng bước trước cửa nhà, tay lần tìm chìa khóa trong túi xách, mắt lơ đãng ngước nhìn về phía cửa. Trên bậc cửa có một khối đen đang im lìm ở đấy. Một dáng người đang ngồi bó gối, gục đầu vào đầu gối, mái tóc không được buộc cẩn thận xõa rơi vài lọn qua vai.

"Keng" một tiếng, là tiếng chìa khóa trong tay Lý Minh Ngọc rơi xuống đất.

Âm thanh đó giữa đêm khuya trở nên vang to bất thường, khiến khối người trên bậc cửa như bừng tỉnh, từ từ ngước đầu lên.

Lý Minh Ngọc đứng như trời trồng, không nhận biết được mặt mình đã đẫm nước.

Khối người từ từ đứng dậy, tiến mấy bước đến sát người Lý Minh Ngọc, hai tay buông thõng gục đầu vào hõm vai của Lý Minh Ngọc.

"Chị Ngọc", người đó lên tiếng.

"Tôi ở đây, Hiểu Mộng", Lý Minh Ngọc nghe tiếng mình đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro