Chương 23: Đã tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái tóc màu trà sữa, mặc chiếc đầm maxi màu xanh nhạt, ôm trên tay một bó hoa Baby's Breath, thong thả tiến về ngôi nhà nhỏ. Từ xa nàng nheo mắt nhìn thấy một người phụ nữ cao hơn mình một chút, gương mặt theo nhận định của nàng là đẹp, tiến lại gần, nàng hơi nhíu mày nhìn ngưòi trước mặt.

Freen kìm nén cảm xúc, mặt bình thản, ánh mắt tĩnh lặng tự như chưa từng xa cách mà nàng chỉ đi du lịch vài ngày, cô tiến đến gần hơn.

"Becca, cuối cùng cũng tìm được em."

Cô gái nheo mắt nhìn người trước mặt mình, ánh mắt nghi hoặc.

"Tại sao cô biết tên tôi?"

"Becca, em còn đang giận chị nên nói đùa phải không?"

Becca thoáng kinh ngạc nói: "No, tôi không quen cô, cô là ai?"

Sét đánh giữa trời quang.

Nàng ấy thừa nhận mình là Becca, nhưng lại không biết cô là ai, nghĩ là nàng cố tình, Freen nắm lấy tay đối phương.

"Chị nhận lỗi của mình, chỉ cần em về với chị thôi, Becca, em đừng trừng phạt chị bằng cách này nữa."

Becca nhìn xuống vị trí mình bị bàn tay ai kia nắm chặt, nàng khẽ nhíu mày, nghiến răng nói: "Ba tôi là giáo sư điều tra hình sự Som Phom, mẹ tôi là giáo sư tâm lý tội phạm Maris, cô thử không buông tay ra, sẽ được tặng một vé miễn phí vào tham quan trại giam vài năm."

Giọng điệu này đúng là của Becca, giống như khi xưa nàng hăm dọa cô, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Em không nhớ thật ư? Em có nhớ người tên Freen Sarocha Chankimha không?"

Becca e ngại lắc đầu: "Không hề có ấn tượng, tên xấu quá đi."

"Vậy.......Sam?"

Nàng tiếp tục lắc đầu: "Không quen."

"Chiếc hoa tai bị đánh cắp, em có nhớ quá khứ của nó không? Tại sao em lại đặt cái tên này?

Becca thấy khó chịu khi bị một tên xa lạ chấp vấn, nàng xoay người để mở khóa cửa rồi vào nhà. Freen nhanh chân vào theo sau. Becca tức giận đuổi ra ngoài nhưng không được.

"Cô làm cái gì vậy?"

Đau như ai đó đang bóp chặt trái tim, Freen nhìn thẳng vào mắt Becca, cô muốn tìm sơ hở của nàng nếu như chỉ là đang cố ý gạt cô, nhưng nàng vẫn không hề né tránh ánh mắt ấy, khiến cô càng thêm đau lòng.

Đây là sự trừng phạt mà thượng đế dành cho cô hay sao? Có ai giúp cô trả lời hay không?

Becca bước đến cửa, chìa tay rs ngoài, lạnh nhạt nói: "Mời cô bước ra ngoài."

Freen kéo tay Becca lại, ép sát vào tường, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Dù em có mất trí, có quên chị thì con tim cũng có cảm xúc của nó." Dứt lời, Freen không chế đôi môi mềm mại kia của Becca. Nàng hung hăng đấm vào bụng Freen một cước thật mạnh, cô nhíu mày nhưng không buông tha cho nàng.

Becca giãy giụa một lúc lâu vẫn không chịu hòa hoãn, nàng đạp mạnh vào chân Freen, coi thống khổ buông nàng ra, cố nén cơn đau dưới các ngón chân, loạng choang ngồi ra sau ghế.

"Becca, em....em.... Tại sao lại hung dữ như vậy chứ?"

Becca hất cằm, lè lưỡi làm mặt quỷ với cô.

"Mẹ tôi dạy, muốn đối phó với những tên lưu manh như cô thì phải dùng cách lưu manh hơn."

Freen nhăn mặt: "Lại là mẹ em, mẹ em buông bỏ ba em không chút cảm tình, em cũng rời bỏ chị thật dứt khoát, thật muốn gặp mặt mẹ em một lần để xem bà ấy là thần thánh phương nào, tại sao lại dạy hư trẻ nhỏ như thế?"

Becca tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.

"Cô dám nói tôi là trẻ nhỏ? Dám nói xấu mẹ tôi? Theo tôi thấy, kẻ nào không rời bỏ cô thì đúng là ngu ngốc đấy, cô sẽ dạy hư người ta mất thôi."

Freen chạy tới ôm Becca thật chặt.

"Becca, chị biết sai rồi, chị có lỗi với em, sau hôm đó chị đã nói rõ với Hansa rồi, quay về thì không thấy em đâu nữa cả." Giọng Freen bắt đầu nghẹn ngào, run run: "Becca, người chị yêu là em, hãy quay về cùng chị, em từng nói, em không rời bỏ chị dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em quên rồi sao?"

Tim đập nhanh hơn, đã bao lâu rồi mà nó vẫn ngu ngốc không nghe lời nàng, khóe mi giật giật, người bỗng mền nhũn.Becca hít một hơi sâu, buông Freen Sarocha ra, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô.

"Tôi không biết những chuyện cô nói là gì cả, phiền cô về cho."

Becca bước đến cắm hoa vào bình thủy tinh trên bàn.

Freen Sarocha quan sát nội thất căn nhà, rất ít đồ dùng, có duy nhất một phòng ngủ, cô nhìn lại Becca, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

"Chị lái xe đến đây cũng mất ba tiếng đồng hồ, bây giờ trời lại tối như thế, địa hình lại khó đi, về giờ này rất nguy hiểm lắm đó."

Becca nâng mí mắt, ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, nàng e ngại hỏi: "Ý cô là sẽ lại đây?"

Freen cười tít mắt đáp: "Đúng vậy!"

Becca mím môi, thở dài ra một hơi.

"Freen Sarocha, tôi không biết cô là ai, có quan hệ gì với tôi trước đây, tôi chỉ biết hiện tại tôi không có quan hệ gì với cô cả, cô không thấy như vậy là rất vô lí sao?"

"Trừ khi em thừa nhân em không mất trí thì chị sẽ đi."

Becca nghiến rắng, nhấn mạnh từng chữ một: "Tôi không hề mất trí, mà thật sự tôi không quen biết cô."

Freen vui vẻ chạy tới ôm Becca,chỉ quan tâm vế đầu của nàng nói mà thôi.

"Vậy tức là em vẫn nhớ chị là ai?"

Becca vùng vẫy nhưng không thể thoát được cô ta, nàng đứng im một chỗ, mí mắt sụp xuống.

"Tôi không nhớ cô là ai cả, thật đấy!"

"Chị mặc kệ, nếu em không nhớ, chị theo đuổi em lại từ đầu, tạo kí ức mới tốt đẹp cho em."

Becca im lặng.

Freen xoay người Becca lại, cọ cọ chóp mũi vào mũi nàng, hơi thở như hòa quyện vào nhau.

"Mọi thứ chị đều có thể làm vì em, chỉ duy nhất một điều chị không thể, đó là rời xa em."

Freen áp môi mình lên môi nàng, tim nàng đập loạn xạ, nàng quay mặt đi, né tránh nụ hôn của cô, dịu giọng nói.

"Freen Sarocha, xin chị, hãy đi đi, cuộc sống hiện tại của tôi rất tự do, rất thoải mái."

Giọng Freen khàn khàn bên tai nàng: "Becca, chị biết em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi..."

Becca cắt ngang: "Giây phút chị nói.... chị phải ở lại cùng Hansa, tôi đã nói chị hãy mặc kệ cô ta đi, trong lòng tôi lúc đó đang gào thét cầu xin chị quay về với tôi, xin chị hãy đồng ý với tôi, nhưng.... chị lại nói lời xin lỗi, giây phút ấy tôi đã buông bỏ chị rồi."

"......"

"Bây giờ chị tới tìm tôi để làm gì?" Becca gỡ bàn tay đang nới lỏng của Freen ra, nàng nghẹn ngào nói: "Lời xin lỗi nó có thể giúp.... con của tôi sống lại không?"

Freen giật mình nhìn Becca. Nàng cười chua chát, giọng nhẹ tựa như mây, nàng nói: "Chị ngạc nhiên cũng phải, tôi tính tạo bất ngờ cho chị nhưng cho đến khi.... chiếc xe khốn kiếp kia lao tới......Con tôi mất rồi!"

Con tôi mất rồi!

Giây phút nàng nói bốn chữ "Con tôi mất rồi" như trút hết tất cả uất ức ngày ấy, nàng khẽ hít một hơi thật sâu, cuống họng nghẹn uất.

Freen, chị đã mang đau đớn cho tôi như vậy, chị cũng nên nếm trải một chút nỗi đau dày vò từ tôi.

Trời đất như sụp đổ, vạn vật như quay cuồng, trong đầu chỉ đọng lại một câu "Con tôi mất rồi", Freen ngồi khuỵu xuống.

"Chúng ta có con rồi ư?"

"Freen Sarocha, chị là đồ tồi, chị bảo vệ cho Hansa, còn con của chị thì sao? Chị có bảo vệ nó được hay không?

Đáy mắt đỏ ngầu, nghĩ đến lỗi lầm của mình, nghĩ đến nỗi đau mà Becca phải gánh chịu, Freen cuối đầu sát xuống sàn nhà, ôm mặt mà khóc lên như một đứa trẻ.

"Tại sao em lại không gọi cho chị? Tại sao em lại ích kỉ như vậy, phải gánh chịu nỗi đau một mình?"

Becca cười nhạt.

"Gọi cho chị? Chị muốn tôi phải gọi cho chị như thế nào?" Nước mắt vô thức rơi, giọng nàng nghẹn ngào: "Để chị nói, Hansa thế này, Hansa thế kia, chị phải bên cạnh cô ta ư?"

"Em chửi, em đánh chị đi, chị là đồ tồi. Không thể bảo vệ cho em, không thể bảo vệ mạng sống của con chúng ta! Chị xin lỗi, đều tại chị, tại chị cả."

Becca hít một hơi sâu, giọng dứt khoát.

"Chúng ta coi như hết duyên hết phận rồi, chị đi được rồi."

Freen Sarocha vẫn khóc, lồng ngực nặng trĩu, giọng nói nghẹn ngào tiếp tục trách bản thân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro