Chương 22: Sợ thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng của Freen, hình ảnh Becca ngồi dưới sàn còn vương vài mảnh thủy tinh, rồi cô bế Hansa bỏ đi trước mắt nàng cứ luân phiên tái diễn lặp đi lặp lại.

Giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng, giơ tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay ở trên chiếc tủ giường, bốn giờ sáng.

Freen nặng nề thở ra một hơi dài, trở mình rời khỏi giường.

Đứng trước cửa sổ, giờ này thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tĩnh mịch và thanh vắng. Cô lại nhớ đến Becca, nụ cười tinh nghịch và nhưng cái liếc xéo khi bị chọc ghẹo, trông kiêu hãnh và thật bướng bĩnh.

Bất giác cô nghe thấy câu nói của nàng vang vọng trong quá khứ: "Freen... tôi muốn đổi vệ sĩ."

Mỗi khi nàng nói câu này chứng tỏ trong lòng đang cau có cô về chuyện gì đó, cô vẫn cười tít mắt mà đáp lại nàng bằng nhiều cách, vậy mà.... Bây giờ, có ai đang bảo vệ nàng không?

Đã năm giờ sáng, không ngủ lại được, cô vào phòng tắm rửa. Khi bước ra, ánh mắt dừng lại trên bàn trang điểm, các loại mỹ phẩm của người ấy dùng vẫn để nguyên chổ cũ. Đi đến đó, cô mở ngăn tủ ra, chiếc hoa tai bị cô lấy đi năm ấy cùng chiếc hoa tai nàng để lại, rốt cuộc cũng thành một đôi, nhưng.... cô và nàng đã lạc mất nhau rồi.

Becca, xin em hãy nói đây chỉ là một vở kịch. Em nói em yêu chị cơ mà? Em nói em không rời bỏ chị cho dù có chuyện gì xảy ra cơ mà? Em nói em sẽ phá lệ vì chị mà? Em nói xem, tất cả chỉ là lời nói dối thôi sao?

Suốt một năm nay, chị vẫn ở trong căn nhà này, tự nói với bản thân rằng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rồi cô chủ nhỏ của mình sẽ bước đến mà đánh thức mình tỉnh dậy. Nhưng rất tiếc, đây không phải là giấc mộng, không ai có thể giúp chị tỉnh dậy.

Chị nhớ có lần, em đã hỏi chị, chị còn yêu Hansa phải không, chị không trả lời, vì chị sợ mình không thể lừa dối bản thân, cũng sợ sẽ làm em đau lòng. Vậy là em lại hỏi tiếp, rằng chị có yêu em không, trong giọng nói đó, chị biết em đang run rẩy lo sợ, sợ câu trả lời của chị. Nhưng rồi chị cũng im lặng.

Bây giờ chị trả lời, liệu em có về với chị không?

Hốc mắt đỏ hoe, Freen Sarocha nghẹn ngào thốt ra từng chữ chậm rãi: "Becca, chị yêu em, thật sự rất nhớ em đó!"

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, không một ai đáp lại câu nói lãng mạng kia.

Chị biết, yêu thương nói ra thành lời cũng không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là em đã đi rồi, quan trọng là chị nhận ra nhịp đập của con tim mình, nhận ra em là tất cả đối với chị.

Chị không muốn chơi trốn tìm nữa, em ra đi, chị sợ thật rồi!

Điện thoại đổ chuông, Freen Sarocha vẫn chưa thể thoát khỏi trận đồ do cô bày ra. Tiếng chuông đổ một hồi rồi im lặng chừng một phút lại vang lên, Freen nghe máy.

"Yên tâm..... tôi sẽ đến."

Một năm nay, Freen đã đích thân ra mặt lãnh đạo công ty bất động sản của mình, không muốn giấu mặt nữa, hay còn vì lí do khác? Không ai biết cũng không ai dám hỏi.

Freen Sarocha cũng rất hay xuất hiện trong các tạp chí doanh nhân, đơn giản vì cô rất có bị trí trong giới bất động sản, thân phạn của cô lại càng được chú ý, cô được phóng viên coi là người phụ nữ độc thân kim cương, có rất nhiều chuyện để bàn nhưng dù là nửa lời cô cũng không nói, dường như cô rất thích ngồi trên tạp chí.

Hôm nay có buổi đấu giá, cô được mời đến tham dự.

Mặc chiếc váy đen do nhà Myan thiết kế, cô đứng trước gương, tựa hồ như có ai đó đang nhìn mình mỉm cười khen: "Chị rất xinh đẹp đó!"

Khi Freen đến nơi, hội trường đã kín chỗ, còn lại một ghế VIP ở hàng đầu tiên do ban tổ chức giữ lại cho cô.

Người tổ chức buổi đấu giá là một phụ nữ đã hơn hai mươi năm tuổi có nụ cười hiền hòa phúc hậu, phong thái vẫn trẻ trung và nhanh nhẹn, tên là Dao Wong.

Dao trình bày rành mạch mục đích và nội dung của buổi đấu giá, cuối cùng, thông báo buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Freen Sarocha không mấy hứng thứ với những món hàng này, liên tiếp mấy món đồ được đưa ra, cô đều không trả giá. Cô đến đây không phải để làm trò, mua lòng người và mua thể diện, vì thế, nếu không ưng ý, cô sẽ không chi tiền một cách lãng phí.

Cho đến khi một món đồ tiếp theo được đưa ra, là một cây trâm cài tóc hình chiếc hoa tai giọt nước được khảm kim cương có tên gọi là "Chiếc Hoa Tai Bị Đánh Cắp" do một nhà thiết kế trẻ tuổi tự tay làm tỉ nỉ từng chi tiết.

Linh tính mách bảo Freen nhất định phải gặp chủ nhân của tác phẩm này. Khi món hàng được lần lượt khách bên dưới trả giá, lượt cuối cùng, Freen Sarocha đã lên giá cao ngút trên trời, không còn tranh giành với cô nữa.

Khi buổi đấu giá kết thúc, có ngưòi mang chiếc trâm đến cho Freen, còn nhiều lời nói một câu: "Freen tổng, người nào được cô tặng chiếc trâm này thì người đó thật có phúc!"

Freen cầm lấy chiếc hộp bọc gấm trên ta người đàn ông đối diện, khóe ki giật giật, tim bỗng ngưng một nhịp cố giữ bình tĩnh hỏi người đối diện.

"Tôi có thể gặp nhà thiết kế của chiếc trâm này được không?"

"Cô ấy về từ lúc nhận tin có người mua chiếc trâm này rồi."

Freen cảm nhận rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch, cố trấn an hỏi lại: "Cô ấy tên gì?"

"Freen tổng, thật ngại quá, ngay cả chúng tôi cũng không có thông tin nào về cô ấy, chỉ biết cô ấy là người thân của chủ tịch chúng tôi, nếu muốn biết cô hãy đi gặp chủ tịch xem."

Cảm giác khi biết Becca bỏ đi trong Freen như trỗi dậy, cô thắc mắc: "Chủ tịch?"

Người này nhận ra sự kích động của Freen, anh ta đưa tay chỉ về hướng của Dao Wong: "Chủ tịch của chúng tôi đang ở sảnh lớn đằng kia."

Freen vội chạy ra sảnh lớn, nhìn thấy người phụ nữ lúc phát biểu đầu chương trình, cô bước tới chào hỏi đôi câu rồi vào thẳng vấn đề về nhà thiết kế trẻ tuổi kia.

Dao Wong vẫn bình thản trả lời: "Thật ngại quá, phải để Freen tổng thất vọng rồi, cô ấy không muốn để lộ thông tin."

Không muốn để lộ thông tin.

Tại sao không muốn? Nhất định là Becca có phải không?

"Chủ tịch Dao, lúc đầu tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ thì tôi biết chắc, em ấy là người tôi đang tìm."

Dao khẽ cong môi đợi Freen nói tiếp.

Freen Sarocha chỉ nói vỏn vẹn một câu khá hài hước, nhưng chứa đựng cả tâm tư của mình và câu nói ấy: "Em ấy chính là chiếc xương sườn mà thượng đế đã lấy đi của tôi. Xin cô hãy giúp tôi tìm lại."

Dao Wong không nói gì thêm về nhà thiết ké trẻ tuổi kia.

Freen theo địa chỉ của Dao Wong đưa, là một ngôi làng nhỏ nằm trong một trấn ven biển, theo lối mòn mà đi thẳng đến cuối sẽ có con đường đi vào ngôi nhà nhỏ. Không ai biết, trong lòng Freen đã vui như thế nào. Khi ngồi trên xe để đến đây, cô đã thét chói tai vì vui mừng.

Becca, chị tìm được em rồi, thật tốt quá!

Freen không biết là ngay cả Dao Wong cũng không rõ hành tung của becca, cô ta cũng không biết địa chỉ này có còn là nơi dừng chân của nàng nữa hay không?

Từ ngày rời xa Freen, có thể nói, Becca đã đi du lịch xuyên lục địa cùng Maris, ngay cả Som Phom cũng không liên lạc được.

Khi đến nơi, trời đã sập tối, căn nhà cũng đã khóa cửa, cô đành ngồi bên ngoài đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro