Chương 21: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại có chuông cửa

Nhìn thấy gương mặt của ngưòi đứng trước cửa, nàng lại thấy nực cười, bao nhiêu chuyện cứ muốn xảy ra cùng lúc hay sao? Vừa tiễn được một kẻ ngu ngốc trong cuộc tình mới, lại xuất hiện thêm kẻ ngu muội trong cuộc tình cũ. Nàng cười thầm, thật hài hước đời mình sao mãi dính đến những địch thủ ngu xuẩn thế này?

"Dao Wong, hiện tại tôi không có tâm trạng để đôi co với cô đâu."

Becca vừa định đóng cửa lại thì bị Dao Wong giữ cửa chặn lại, vô tình trúng vết thương của Becca khiến nàng kêu lên một tiếng.

Dao Wong tròn mắt kinh ngạc nhìn Becca, cô ta đẩy cửa vào, nhìn hiện trường đổ nát rồi lại nhìn Becca, cô ta hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Hộp y tế để ở đâu?"

Becca có phần bất ngờ, sau khi tiêu hóa xong câu nói đó mới hoàn hồn đưa tay chỉ về vị trí hộp y tế ở gần bếp cho cô ta.

Sau khi lấy bông băng và thuốc sát trùng ra, Dao điu Becca lại sô pha ngồi, cô vừa rửa vết thương vừa lấy mảnh thủy tinh dính vào đùi kia ra. Becca cảm thấy khó hiểu với sự quan tâm đột xuất này, nhưng không nói.

Dao Wong lên tiếng trước: "Tôi thật muốn biết kẻ nào lại có bản lĩnh thay tôi làm cho cô ra nông nỗi này."

"......"

Dao Wong ngẩng đầu, nhìn thấy Becca đang cau mày, có lẽ vì vết thương, cô ta nhẹ tay hơn.

"Hôm qua Sunan nói với tôi rất nhiều, tôi chợt hiểu ra, yêu một người không phải là chiếm hữu. Dù có được anh ấy ở bên cạnh thì đã sao, tôi vẫn không thể có được trái tim của anh ấy. Tôi biết, cô đã không còn tình cảm với Sunan, nhưng chỉ vì lòng đố kị mà tôi mù quáng, không cam tâm." Dao Wong như cười giễu cợt bản thân: "Cô biết không, cô được ba mình yêu thương bảo bọc, tôi rất ngưỡng mộ, rất ghen tỵ."

"......."

"Becca, tôi không mong cô sẽ tha thứ, nhưng vẫn muốn nói một câu, tôi đã biết lỗi, thật sự xin lỗi cô."

"......."

Các ngón tay nhẹ nhàng rửa vết thương cho Becca dường như sợ sẽ làm đâu nàng, sau khi làm xong Dao Wong mỉm cười thật tươi, khiến Becca nhận ra, người đối diện mình của bây giờ rất giống như ngày đầu hai người gặp nhau.

"Xong rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra."

"Không cần đâu."

"Tại sao lại không cần? Dù đã được xử lí nhưng phải kiểm tra, cô mà có chuyện gì, tôi phải đấu khẩu vsoiw ai đây?"

Becca không có tâm trạng nhưng vẫn đáp lại: "Cô sẽ đấu thua tôi đấy."

"Tôi biết cô sẽ thắng." Dao Wong sụp mí mắt xuống: "Cũng như mẹ cô."

Dao Wong không nói gì thêm nữa, cô ta đưa Becca đến bệnh viện.

Đã được cầm máu nhưng vết thương kia quá sâu, tạm thời không được cử động, tránh gặp nước. Do sức khỏe quá yêu, Hansa phải ở lại bệnh vuện hai ngày để theo dõi, cô ta ngồi trên giường bệnh, choàng tay qua hông Sam vì sợ cô sẽ đi, giọng nói run run cất lên.

"Freen, là do cô ấy ép em, cô ấy nhân lúc không có chị muốn đuổi em đi."

Sam khàn giọng nói: "Hansa, em muốn chị phải làm sao mới tốt đây?"

"....."

"Em nằm nghỉ đi."

"Chị sẽ ở bên cạnh em chứ?"

Sam gật đầu thì Hansa mới yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Sau đó Sam liền gọi cho Becca nhưng không thấy bắt máy, gọi về nhà, cũng không thấy trả lời.

Tại sao Becca đã đến công ty lại quay về?

Cô chết rồi, Freen Sarocha sẽ là của tôi.

Trong đầu Sam văng vẳng những lời nói của Becca, rồi sau đó là cảnh tượng Hansa một tay máu me, dưới sàn là những mảnh vỡ vụn.

Đã bôi thuốc, vết thương ở đùi cũng không nghiêm trọng, ở tay được xử lý, băng bó gọn gàng, Dao Wong đưa Becca trở về nhà. Cả quá trình, cô không hỏi, tôi không nói, mọi thứ chìm trong trầm lặng.

Sau chuỗi dài im ắng, đột nhiên Dao Wong lên tiếng: "Máu của chúng ta rất hiếm, lần sau đừng để ai làm tổn hại đến mình nữa. Tôi sẽ không nể tình mà cho cô máu đâu."

Becca chợt nhớ đến lần trước mình hiến máu cho Dao Wong, lại gượng lòng mà đáp trả.

"Tôi cũng không nể tình mà cho cô đâu."

Dao Wong hình như đã biết chuyện, cô ta khẽ cười: "Vậy sao?"

Về đến nhà, Becca dọn đống vụn vặt kia rồi vào phòng. Nàng để túi xách nên không biết Sam đã gọi, vừa cầm điện thoại lên, nhìn thấy dòng số của cô, lòng lại đau nhói. Chị lo cho vết thương của cô ta, còn vết thương của em lại phải nhờ người từng căm ghét muốn hại chết em đưa đến bệnh viện, tình huống này, em chưa từng nghĩ đến, hiện tại vẫn chưa thể tin là thật, nực cười quá chị nhỉ?

Em là người rất cầu toàn, mọi thứ phải thật đẹp, thật hoàn mỹ, nhưng tại sao yêu chị, trái tim em bắt đầu tổn thương, bắt đầu xấu xí vì chắp vá?

Chị từng dịu dàng và ân cần với em biết bao nhiêu, thế nhưng sự dịu dàng và ân cần đó, không phải chỉ dành riêng cho mỗi em.

Becca đứng ngoài ban công, gió thổi vào người, khuôn mặt dần dần lạnh ngắt, khung cảnh làm nàng đau đớn trong tim, lại nhớ đến sự việc lúc chiều, mệt mỏi rồi, nàng không muốn gắng gượng làm ngyowif mạnh mẽ nữa. Nàng đi vào trong, nước mắt thi đua nhau rơi xuống, sau đó thì ngủ thiếp đi, bỏ qua bữa ăn trưa cũng như bữa tối, sáng hôm sau tỉnh dậy, bụng cồn cào vì đói, cổ họng đau rát, đầu quay cuồng chóng mặt, nàng biết tình trạng của mình là sốt.

Becca rửa mặt, quần áo chỉn chu, xuống bếp nấu cháo ăn qua loa. Nhìn quanh căn nhà, cảm giác lạnh lẽ ập đến, nhớ đến Sam, lại biết đêm qua cô không về, gọi cho cô, cô bắt máy, một hồi lâu vẫn chưa ai nói gì.

Becca nghẹn ngào nói: "Freen..., tôi muốn đổi vệ sĩ."

Sam trầm mặt, một lúc lâu mới hỏi: "Em lại muốn gì nữa đây?"

Muốn gì ư?

Becca rơi nước mắt, bật cười, đi đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương: "Em muốn chị về với em, muốn chị đưa em đi ăn và muốn chị bên cạnh em ngay lúc này.."

"Chị chưa về được, cô ấy còn phải ở lại thêm một ngày, không ai ở đây cả."

"Freen, nếu cô ấy cứ như vậ, chúng ta phải làm sao đây? Chị mặc kệ cô ấy đi, có được không?"

Một lúc lâu, Becca chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhỏ của Sam trong điện thoại: "Becca... chị xin lỗi!"

Becca dịu giọng: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là em mệt rồi."

Cuộc gọi kết thúc, là do Becca tắt máy.

Becca bật cười, đưa tay gạt hết những đồ trên bàn rơi tứ tung xuống sàn.

Freen, em cứ nghĩ mình rất kiên cường, nhưng cơ bản cũng là một người bình thường, em không cao thượng, cũng không muốn quan tâm thế nào là cao thượng, chỉ muốn người mình yêu quan tâm đến mình, chỉ nuốn có một tình yêu bình thường. Sáu năm trước, Sunan không tin tưởng em, em rời xa thành phố này, sáu năm sau, chị sắp đặt cuộc sống của em, bây giờ chị lại làm tổn thương em. Từ nay về sau hãy để em được tự do, được quyết định cuộc sống của bản thân. Em mặc kệ ý đồ của chị khi cứu em năm ấy, chỉ biết là chị đã cứu em, coi như đoạn tình cảm này em trả nợ lần đó cho chị. Chúng ta, bắt đắt lại từ giây phúc này, không ai nợ ai, em có con đường của em, chị có con đường của chị, con đường của hai ta chỉ là một đường thẳng song song, không thể hòa hợp nhau đi chung đường được, cứ đi thẳng đừng quay đầu, khi đi đến vô cực, em đợi chị ở đó.

Hansa nói đúng, cô ấy không thể sống thiếu chị, còn em, không có chị, chắc cũng không sao đâu, thật đấy!

Em từng nói, em không rời bỏ chị, đó là lời hứa chắc chắn của em dành cho chị, vì khi đó, chuyện chúng ta chỉ có hai người, em nghĩ, mọi giông bão đều có thể vượt qua. Thế nhưng bây giờ, còn có cô ấy, người chị từng thương sâu đậm, hiện giờ vẫn còn tình cảm, em làm sao tự mình dối lòng mà vượt qua đây? Em rời bỏ chị, không phải vì em thua cô ấy, mà vì em thua bởi chị.

Vậy nên, em đành buông tay.

Sau hôm đó, Hansa xuất viện, Sam không đưa cô ta về nhà mình mà chạy thẳng đến nhà của Haver thì mới biết, Haver không hề bận như đã nói. Nhưng Sam không vạch trần điều đó.

Hansa ngạc nhiên hỏi: "Freen, không phải là nên về nhà chị sao?"

Sam lạnh nhạt nói: "Em ở nhà chị không tiện, em nên nghĩ cho cảm giác của Becca."

"Becca, Becca! Chị không thấy cô ấy đã làm gì em hay sao?"

Sam hít một hơi thật sâu. Đêm hôm qua cô đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cô không biết phải đối diện với Becca như thế nào khi trở về, nhưng dù sao cô cũng chọn tin tưởng Becca.

Sam không trả lời câu hỏi của Hansa mà vào vấn đề khác.

"Hansa, chị yêu Becca."

Hansa tiến tới ôm chặt Sam từ phía sau: "Không, chị sẽ nhận ra thôi Freen, vì cô ấy có gương mặt giống em, chị chỉ nhất rung động thôi."

Sam gỡ tay Hansa ra: "Cô ấy hoàn toàn khác em."

"....."

"Hansa, chị đưa em về rồi, từ nay về sau, nếu em có làm gì tổn hại đến bản thân, chị cũng sẽ không quan tâm em nữa, vậy nên mong em hãy quý trọng mạng sống này của mình."

Sam trở về nhà, không còn thấy những mảnh vỡ dưới sàn, dường như cô cảm nhận những mãnh vỡ ấy đã được dọn vào trong lòng cô, đâm vào da thịt cô, rất đau....

Căn phòng lộn xộn vươn vải mỹ phẩm dưới sàn, cô chợt giật mình, dự cảm chẳng lành, chạy vội đến tủ quần áo, không còn đồ của Becca, cô gọi cho nàng nhưng toàn báo đã tắt máy.

Gọi cho giáo sư Armstrong, dường như ông không hề biết chuyện gì, vậy thì Becca đã đi đâu? Sam như điên lên, chạy khắp nơi có thể để tìm điều không thấy. Cô biết, một khi Becca buông bỏ, cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa.

Phòng khách, căn phòng Hansa tá túc đều có camera, vì Sam nghĩ Becca sẽ không yên tâm khi cô ở nhà cùng người phụ nữ khác. Mở laptop ra xem, toàn bộ sự việc giằng co giữa Becca và Hansa diễn ra trên màn hình, hai mắt Sam đỏ ngầu khi thấy.

Hansa đập ly, tự mình dùng mảnh vỡ chuẩn bị cứa vào tay.

Becca ngăn cản

Xảy ra giằng co.

Becca bị đẩy ngã, những mảnh vỡ đâm vào da thịt nàng.

Hansa nhìn thấy cửa mở, đã tự làm tổn hại bản thân để được Sam chú ý.

Sau đó, cô bước vào, nói một câu rồi bế Hansa đi, bỏ lại Becca trong ngỡ ngàng...

Tất cả cô đều đã thấy hết. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Nàng gọi cho cô, muốn cô quay về, cô lại nói phải ở lại cùng Hansa, còn nàng, tại sao lúc đó cô lại không quan tâm? Sam tú trách bản thân, trách cho sự vô tâm của cô.

Becca đã tổn thương vì Sunan PaiThoon không tin tưởng Becca, bây giờ cô lặp lại điều đó.

Sau khi tìm kiếm Becca không thấy, Sam đến sân bay để kiểm tra các chuyến bay quốc tế, phát hiện ra Becca mua rất nhiều vé với nhiều chuyến bay khác nhau, rồi lại kiểm tra nàng đã lên chuyến bay nào, cô lập tức bay sang đó, nhưng việc làm của cô dueongf như vô ích giữa biển người mênh mông.

Thế là Becca như bốc hơi không một dấu tích.

Nàng từng nói với cô, khi ai đó làm tổn thương, buông bỏ sẽ không đau nữa.

Đột nhiên cô có một dự cảm mãnh liệt, rằng cô đã mất Becca.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro