Chương 20: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua Sam không về, sáng nay bận việc ở công ty mãi đến trưa thì quên mất, đến khi tan làm, Becca mới gọi cho Sam. Hansa nói muốn ăn táo, Sam ra ngoài mua, nhưng để quên điện thoại trên tủ, vậy là cô ta không ngần ngại mà bắt máy. Nghe thấy giọng Hansa, Becca nhoi nhói lòng, nàng không để lại lời nhắn mà tắt máy.

Khi Sam quay lại, Hansa đã ngủ, chẳng ai nhắc đến cuộc gọi đó.

Nhìn Hansa ngủ, Sam bất giác nhớ đến Becca. Cô thấy thật ra hai người bọn họ rất khác nhau, không hề giống như cô đã từng nghĩ. Becca hay cười rộ lên, rất rạng rỡ, ánh mắt tinh nghịch, còn Hansa chỉ cười mỉm, ánh mắt rất điềm tĩnh.

Becca hay kiếm chuyện để nói lung tung, Hansa thì ngược lại, rất tĩnh lặng. Becca sẽ không níu kéo người mình yêu bằng mọi thủ đoạn, đặc biệt là làm hại đến thân thể mình, điều này cô đã được tỉnh ngộ từ việc của Sunan PaiThoon. Còn Hansa, cô sẽ làm mọi cách để níu kéo, lời nói không được thì dùng hành động, chẳng hạn như bây giờ.

Hansa là người thân duy nhất của Haver còn lại, hiện tại Haver rất bận rộn với các vụ án, không thể chăm sóc tốt cho Hansa, sức khỏe cô ta chưa hoàn toàn hồi phục, nay lại dại dột tự sát, tinh thần không ổn định. Sam gọi hỏi ý kiến của Becca để cô ta chuyển tới ở chung một thời gian.

Becca im lặng một lúc lâu mới lên tiếng đồng ý: "Được."

Thật ra căn hộ còn có phòng dành cho khách, lúc trước Sam khóa lại nên Becca không thể dùng. Nay lại có dịp dùng đến, thật trớ trêu, Becca dọn phòng sạch sẽ, còn đặt một chậu hoa nhỏ lên bàn.

Mở cửa nhìn thấy Hansa, Becca cố gượng cười. Thật hài hước, nàng nghĩ bụng nếu cha mẹ mình không giá lâm, không biết có nhận lầm con gái không nhỉ?

Ăn tối xong, Becca rửa chén, Sam dìu Hansa về phòng để nghỉ ngơi. Xong việc thì Becca về phòng nhưng không thấy Sam đâu, nàng do dự một lúc mới đi đến phòng của Hansa. Đứng ngoài cửa, nhìn thấy Sam ngồi cạnh giường Hansa, cô ta ôm khư khư cánh tay của Sam mà ngủ. Nếu như là xem phim, không cần xem tiếp nàng cũng biết chắc chắn là ả hồ ly đang giở trò vờ ngủ để níu giữ nhân vật chính ở bên cạnh mình, nhưng đối diện với thực tế, là người trong cuộc nàng không thể nào phân biệt được nữa rồi.

Nỗi chua xót dâng lên từ tận đáy lòng, Becca lặng lẽ quay trở về phòng. Cố gắng để không phải suy nghĩ lung tung, nửa tiếng sau thì Sam trở về phòng, cô lên giường, tiến sát tới ôm nàng thật chặt.

"Em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

Cô quay qua quay lại nhìn quanh căn phòng, Becca nhíu mày: "Chị làm gì vậy?"

"Chị xem ai vừa trả lời cơ."

Becca đấm nhẹ vào cánh tay Sam: "Ý gì chứ?"

Sam cười tít mắt:"Ô hổ.. hóa ra em trả lời à?"

Becca lườm Sam một cái. Cô dang tay ôm nàng vào lòng, cọ cọ chóp mũi vào nhau, nỉ non nói:

"Thiệt thòi cho em rồi, vợ ơi!"

Không hiểu sao khi nghe được câu nói ấy của chị ta, bao nhiêu lo lắng đều xóa tan, bao nhiêu ấm ức đều bay hết, thật ấm áp, thật mãn nguyện!

Nàng vui đầu vào lòng cô mà yên giấc. Ngủ chưa được bao lâu thì nghe tiếng Hansa kêu la, Sam bật dậy chạy sang phòng cô ta, là Hansa gặp ác mộng. Quay về phòng, Sam nằm xuống, không được bao lâu thì lại bị tiếng động phát ra từ phòng Hansa làm cho hoảng sợ, phải chạy sang, là cô ta làm vỡ cốc nước. Becca đã bị đánh thức khi Sam rời khỏi giường ở lần thứ nhất, khi Sam trở lại Becca lên tiếng.

"Chạy như vậy có phải rất mệt không, hay là em đặt thêm một chiếc giường vào phòng cô ấy?"

Sam thoáng kinh ngạc, đã lâu rồi không nghe thấy cô chủ nhỏ mình châm chọc, nay lại không buồn rầu mà còn có tâm trạng để nói câu ấy, Sam cũng nổi hứng, liền đáp: "Rất mệt đó."

Becca liền thúc khuỷu tay ra sau, trúng ngay bụng Sam, cô cười hì hì.

"Becca tiểu thơ có thể quay người lại cho tại hạ ôm ngủ được không?"

Becca lạnh nhạt đáp: "Vừa ôm xong lại bị buông ra sẽ lạnh lắm."

Sam hơi khựng người, biết là Becca không nhỏ mọn nhưng quả thật là sẽ không có cô gái nào chịu đuoejc cảnh như vậy kể cả cô, nhưng nếu Hansa xảy ra chuyện gì, chung quy cũng vì cô, cô sẽ dằn vặt bản thân, day dứt cả đời này không thể yên ổn mà toàn tâm toàn ý yêu ai khác.

Đột ngột giọng Becca vang lên nói.

"Freen, tại sao chị lại chọn em?"

Tại sao ư? Em đã từng nói tình yêu là không có tiêu chuẩn nào để đánh giá, chỉ dựa vào cảm xúc của con tim. Có lẽ chị còn thương tiếc Hansa nhưng người chị cần là em, chị sợ thấy em buồn, sợ thấy em khóc, sợ thấy em tổn thương, và vì câu nói: "Sau này không còn có ai bên cạnh chị nữa, thì vẫn còn có em bên cạnh và ủng hộ chị hết mình."

"Em sao đấy?"

Becca không trả lời. Căn phòng bỗng chìm vào trong tĩnh lặng.

Mãi một lúc sau, Sam mới lên tiếng.

"Becca, em đừng tự cho mình là sự lựa chọn của chị nữa, em không phải là một món hàng để chị chọn lựa, là chị yêu em, muốn bên em, chỉ cần có em là đủ."

Nhưng thật tiếc những lời nói đó Becca không nghe được vì Becca đã ngủ say mất rồi, những lời này chỉ có Hansa đứng bên ngoài nghe lén bọn họ và nghe được hết tất cả.

Cô ta trở về phòng mình, vùi mặt vào trong chăn khóc nấc. Hạnh phúc đó, sự dịu dàng đó, vốn dĩ là của cô ta, nhưng bây giờ lại thuộc về người khác cô ta không cam lòng.

Hôm sau Becca lại tự mình đến công ty, không thể tập trung vào công việc được, đành đem hết về nhà để làm.

Thấy Hansa ngồi ở phòng khách xem tin tức một mình, Becca yên tâm thở phào nhẹ nhõm hơn. Hansa nghe tiếng mở cửa tưởng Sam đã về, quay lại nhìn thấy Becca, có chút khó chịu.

Hansa đứng lên, hai người phụ nữ có gương mặt giống nhau, yeu cùng một người, đối diện nhau trong một khoảng cách gần tại một căn hộ không còn ai khác, cơn bão tố sắp quét qua đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng người sướng nhất lại là người luôn tĩnh lặng.

"Có phải vì không yên tâm bọn tôi ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì nên mới về sớm như vậy?"

Becca biết "bọn tôi" mà Hansa đang nói dêdn là cô ta và Freen. Xem ra cô ta hiểu đúng ý của Becca nên không có gì để phản bác

Hansa cười như không cười nói: "Becca, thật ra tôi biết mình làm vậy là có lỗi với cô, nhưng tôi xin cô hãy trả Freen Sarocha lại cho tôi. Tôi biết Freen còn tình cảm với tôi, nhưng vì chị ấy vướng bận cô, cô không thấy như vậy sao?"

Trả Freen Sarocha lại cho cô ư?

Becca nhớ có lần mẹ nàng nói, những thứ khi người ta không tự mình dành được thì mới xuống nước để cầu xin, chịu hạ mình để xin thì chắc hẳn thứ đó rất quan trọng với họ. Lúc đó nàng ngây thơ hỏi lại, nếu đã vậy thì có phải chúng ta cũng nên giúp họ không? Nhưng mẹ nàng không trả lời, câu nói của mẹ jhoong hề có vế sau, cho hay là không cho, có lẽ là tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Và bây giờ chính là lúc bản thân nàng tự điền kết quả vào vế sau.

"Thật xin lỗi, Freen Sarocha cũng rất quan trọng với tôi, huống gì chị ấy không phải là một món đồ để có thể đổi trả, tôi sẽ tôn trọng quyết định của chị ấy." Becca bước tới trong nhà nói thêm: "Tôi không biết mối tình của hai người trước đó sâu nặng đến đâu, nhưng tôi tin chắc, tôi yêu chị ấy nhiều hơn cô."

Hansa chưa được đối thoại với Becca nên không biết là cô gái này lại mạnh miệng đến vậy.

"Làm sao cô biết tôi yêu chị ấy thua cô? Tôi có thể dùng tính mạng của mình để đánh đổi tình yêu của chị ấy, còn cô thì sao?"

Dứt lời, Hansa lấy cốc nước thủy tinh trên bàn đập mạnh xuống sàn, cầm một mảnh vỡ lên, để vào cổ tay mình, vẻ mặt có phần kích động.

Becca kinh ngạc, không thể ngờ cô ta lại ngu ngốc hết lần này đến lần khác như vậy.

Tạm thời hòa hoãn với cô ta, tính mạng là quan trọng.

"Đúng là tôi không làm được như cô, nhưng những việc cô làm không phải vì yêu chị ấy."

"......."

"Cô vì công việc mà lựa chọn rời xa chị ấy suốt bảy năm, để chị ấy chịu sự dày vò nhớ nhung, đấy là yêu sao? Thứ chị ta cần là một người bằng xương bằng thịt ở cạnh chia sẻ buồn vui với chị ấy, cô lại bỏ đi bảy năm, bây giờ lại muốn dùng cáu chết để tiếp tục rời xa chị ấy, như vậy là yêu sao? Cô phải sống để còn....... bên cạnh chị ấy chứ?"

Hansa nới lỏng bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh kia ra rồi lại ngẩng đầu nhìn Becca: "Cô cướp Freen Sarocha của tôi, bây giờ lại bảo sống để bên cạnh chị ấy, làm sao bên cạnh chị ấy được nữa đây?"

Becca rụt người về sau, nàng không còn câu từ nào để nói, nếu tiếp tục, nàng e là phải đi đến đường cùng.

"Ngày tôi đi, tôi có hỏi ý kiến của chị ấy, chị ấy nói sẽ chờ tôi, sẽ chờ tôi..." Hansa rơi lệ: "Tôi xin cô hãy trả Freen Sarocha lại cho tôi, xin cô đấy Becca.."

"Tôi....."

"Nếu không có chị ấy, tôi còn sống làm gì?"

Hansa vừa đưa tay định cứa mảnh thủy tinh vào tay thì Becca nắm chặt tay cô ta để ngăn cản, giằn co một lúc, đương nhiên Hansa có võ mạnh thế hơn Becca, đẩy Becca ngã xuống sàn, thuyt inh ghim vào bàn tay và đùi phía bên trái.

Becca nghiến răng chịu đựng nỗi đau, hắn giọng nói: "Được! Cô muốn chết thì chết đi, cô chết rồi Freen Sarocha sẽ là của tôi!"

Nghe câu nói này, Hansa như bừng tỉnh, nhưng thấy cánh cửa hé ra, Hansa dùng mảnh thủy tinh gạch mạnh vào tat mình rồi la toáng lên.

Sam mở cửa ra, đập vào mắt mình đầu tiên là người đang đứng, một tay nắm chặt tay kia ngăn máu chảy, mặt trắng bệch, ngân ngấn lệ.

"Xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay, thành thật xin lỗi cô Becca, tôi không cố ý phá hoại tình cảm của hai người đâu, xin lỗi...."

Cô liền chạy tới nhìn hiện trường, tay Becca vẫn còn đang chống dưới sàn.

Sam nhíu mày, vẻ mặt hung hăng nhìn Becca, gằng giọng: "Becca, em vừa nói gì?"

Nàng vẫn rất bình tĩnh nhưng người phụ nữ vừa nãy còn muốn chết kia thì sắp không trụ được nữa rồi, chưa kịp trả lời, cô đã vội ôm Hansa chạy đi.

Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng thoáng chốc đã yên ắng, Becca vẫn còn kinh ngạc với vẻ mặt giận dữ của Sam khi nhìn mình.

Becca lọ mọ đứng dậy, vết thương ở đùi bị miếng thủy tinh đâm ngang, khi đứng lên, da thịt co rút lại càng đau rát hơn. Máu từ từ chảy ra, rất khó chịu, nhưng nàng lại không thấy đau, bởi vì đã bị ánh mắt của Sam làm cho nó tê liệt, cảm giác đau này làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro