Chương 19: Cô ấy tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansa cố ý đưa thực đơn cho Becca gọi món. Becca thầm nghĩ Hansa vừa mới khỏe lại nên chọn món tẩm bổ một chút, vì thế các món đa số là bò và gan, vừa hay những món này Sam ăn được.

Sam biết ý của Becca nên hơi nhíu mày, Hansa thì thỏa mãn với ý định của mình. Khi món ăn được đem  ra, Hansa lên tiếng.

"Becca, cô không biết là Freen không thích ăn gan sao?"

Becca tròn mắt nhìn Sam, quả thật nàng không biết, không phải ở nhà cô vẫn hay ăn sao, có lần nàng không ăn được gan, cô ăn luôn phần của nàng, tại sao lại có thể không ăn được?

Sam hơi cau mày đưa tay lấy thực đơn gọi thêm vài món. Hành động đó khiến Becca hơi hụt hẫng. Sam ân cần nói với Becca:

"Mấy món này em ăn không được, chị gọi món khác cho em rồi. Đâu cần phải gọi cho chị nhiều như thế?"

Hansa thoáng ngạc nhiên.

Sau khi ra về, Becca mới lên tiếng hỏi Sam về vấn đề cô không ăn được gan là sao? Cô thành thật kể.

"Vốn là chị không thích, nhưng Hansa rất thích. Từ khi cô ấy đi, chị đã tích cực tập ăn những món cô ấy thích."

Nghe những lời này, Becca rõ là có khó chịu, cô vì Hansa mà cố làm điều mình không thích như thế, chứng tỏ cô ấy rất có vị trí trong lòng cô.

Sam choàng tay qua eo Becca, ôm nàng vào lòng, tựa cằm vào vai nàng, thủ thỉ: "Chẳng phải em từng nói, ai cũng có mối tình đau thương trong quá khứ, em không để tâm, em sẽ xoa dịu đi nỗi đau ấy, cùng chị xây dựng tương lai sao?"

Đúng là như vậy. Nhưng với sự hiện diện rõ ràng bằng xương bằng thịt của Hansa, thật sự có khó chịu. Becca không nghĩ đến nữa, chẳng phải là Sam đã ở bên mình, giọng điệu bây giờ là đang xuống nước với mình hay sao?

"Freen Sarocha, em tha cho chị lần này đó."

Sam xoay người, đặt Becca nằm dưới thân mình, trong ánh sáng mờ ảo quỷ dị của chiếc đèn ngủ, cô cười ranh mãnh nói: "Còn chị, đêm nay sẽ không tha cho em đâu."

Sam vừa định cúi xuống hôn thì Becca nhanh đặt tay lên che miệng mình lại: "Chị có bản lĩnh đó sao?"

Sam cù lét làm Becca cười khúc khích xin tha.

"Bây giờ cho em chọn, tha cái này thì bù cái khác."

Becca lì lợm phản đối: "Chị là đồ vô sỉ, ức hiếp kẻ yếu!"

Thấy Becca vẫn cứng miệng, Sam không buông tha, nàng đành hòa hoãn chịu thua: "Rồi rồi em thua, đại nhân xin hãy tha mạng."

Sam dừng tay cho Becca lấy lại nhịp thở, sau đó thì toàn thân cô bị thân hình quyến rũ của ai kia phủ lên.

Cô cúi xuống hôn triền miên vừa dứt thì chuông điện thoại reo lên, Sam mặc kệ, cô khéo léo cởi chiếc áo ngủ mỏng tanh của Becca ra, chuông điện thoại vừa tắt lại tiếp tục reo, Becca đẩy Sam ra: "Chị nghe thử là ai."

Sam quyến luyến không muốn rời đành bò dậy vương tay đến tủ đầu giường lấy điện thoại, là số của Haver, cô thở dài vì sắp bị phiền đến chết, do dự một lát, cô tắt máy.

Becca e ngại hỏi: "Sao không nghe?"

"Việc đó đâu quan trọng bằng việc đang làm dang dở này!"

"Lưu manh!"

Chưa kịp tiếp tục làm việc trên giường, điện thoại lại đổ chuông, Sam câu mày bắt máy. Không biết là nghe thấy gì, cô khẩn trương đi xuống giường gấp rút thay quần áo. Vừa định đi thì khựng lại một lúc, cô xoay lại nhìn Becca.

"Hansa tự sát rồi, em đi cùng chị nhé!"

Becca ngạc nhiên, không nghĩ nhiều, cô đã mở lời tức là muốn mình đi để chứng tỏ cô trong sạch, nàng liền gật đầu.

Haver đưa Hansa đến bệnh viện liền phải đi nên mới gọi cho Sam vào giờ này. Sau khi Hansa được đưa về phòng bệnh là trời đã hừng sáng. Sam bắt Becca về nhà để nghỉ ngơi nhưng nàng không chịu.

Khi Hansa tỉnh lại, Becca đứng bên ngoài không dám vào. Qua cửa kính, thấy cô ta ôm Sam, hai mắt rơi lệ, Becca tự nhủ mình không thể nhỏ nhen trong lúc này, huống gì nguyên nhân cô ta tự sát còn phải nghi hoặc nữa sao?

"Freen Sarocha, em tưởng chị đã bỏ mặt em rồi, không quan tâm đến em nữa chứ?"

Sam thở dài, cô là thương xót cho Hansa, không ngờ cô ta lại hành động nông nỗi như vậy, sau này cô ấy còn làm ra chuyện gì hại cho bản thân nữa đây?

Becca mua cháo đưa cho Sam.

"Vừa tỉnh lại, vẫn là nên ăn chút cháo."

Sam "ừ" một tiếng, cả đêm nàng đã thức trắng cùng cô nên cô lên tiếng bảo nàng về nghỉ ngơi.

Becca gật đầu.

Sam hôn lên trán nàng.

Sau đó thì nàng ngoảnh đi, cô vào trong phòng bệnh, đút cháo cho Hansa.

"Freen Sarocha, em không thể từ bỏ được chị, em phải làm sao đây?"

Động tác của Sam bỗng ngập ngừng, muỗng cháo trên tay chưa đến miệng đã định rút tay lại, nhưng rồi lại tiếp tục đút từng muỗng cho Hansa.

"Becca chỉ vừa quen chị mấy tháng, sẽ nhanh chóng quên được mối tình này thôi."

Khóe mi Sam giật giật, cô không nói gì.

"Vừa nãy em có thấy cô ấy đưa cháo cho chị, có người con gái nào lại đi mua cháo cho tình địch của mình, cô ấy rất mạnh mẽ, sẽ từ bỏ chị được mà."

Đúng vậy, em ấy sẽ từ bỏ được cô, nhưng cô thì không từ bỏ được em ấy.

Nhận thấy Hansa hơi kích động, Sam không muốn phản bác lại, vậy là cuộc đối thoại chỉ có một người cố níu kéo, một người cố nghe nhưng không thể đồng ý cũng không dám từ chối.

Becca trở về nhà, tắm rửa xong liền đến công ty làm việc để không nghĩ lung tung. Không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ số máy lạ.

"Tiểu bảo bố, đang làm gì đó, đến đây với tỷ đi, đang chán chết đi được."

Thần sắc đang không tốt liền trở nên vui hẳn, hai mắt sáng rực, Becca nhanh chóng trả lời: "Mẹ, mẹ về rồi à?"

Becca đẩy cửa kính của quán cà phê để bước vào, nhìn thấy người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mặc trang phục hợp thời, khí chất ngời ngợi không thể đoán ra tuổi tác đang ngồi trong góc, Becca mỉm cười, người phụ nữ này không ai khác, đó chính là mẹ của nàng, Maris.

Thì ra mẹ mình than đang bị làm phiền là vì còn có một người nữa. Người đàn ông dựa vào ghế, quay lưng ra cửa, nét mặt nghiêm nghị, mắt đã nhắm nghiền nhưng đôi mày đang nhíu lại kia chẳng phải là bị giáo sư Armstrong, cha của mình hay sao?

Nàng cười tươi ngồi xuống ôm mẹ mình lắc lư qua lại.

"Mẹ à, con nhớ mẹ chết đi được."

Maris hứ một tiếng rồi buông tay Becca ra trách móc: "Con nhớ mẹ mà sắp kết hôn rồi cũng không báo cho mẹ một tiếng, con còn coi mẹ là meh của con không?"

Vị giáo sư Armstrong mở mắt ra, nhàn nhạt nói:

"Chẳng phải em bắt nó gọi mình là tỷ tỷ hay sao? Sớm nó đã không còn nhớ em là mẹ nó rồi."

Becca cười tít con mắt.

Maris liếc xéo Som Phom.

"Rõ là cha con các người thông đồng. Anh dám bán đứng con gái mình cho cái tên gì mà...., tên gì á nhỉ? Tên gì thật khó nhớ."

Becca phì cười: "Mẹ, tại mẹ không thèm nhớ thôi, chứ đối với giáo sư như mẹ, cái tên đó làm gì khó nhớ đến vậy chứ?"

"Đúng, mẹ không thèm nhớ đấy. Con gái, mẹ giới thiệu cho con thêm vài mối, con của bạn mẹ, chắc ngon cơm hơn người mà hắn giới thiệu."

Becca tối sầm mặt. Hai người này rốt cuộc là đã có đại chiến gì trước khi đến đây?

Becca đổi chủ đề: "Ba mẹ, tại sao lần này hai người cùng về đây? Không phải là có vụ án nào quan trọng nữa đó chứ?"

Maris hừ lạnh một tiếng: "Vừa kết thúc vụ án, mẹ dự là đi du lịch một chuyến dài hạn, không biết khi nào gặp lại con, nên sẵn về dự lễ kết hôn của con trước, không ngờ lại có cái đuôi bám theo, rất phiền."

Becca liếc nhìn Som Phom, ông nhướng mày, đưa mắt quét xẹt qua người Maris rồi bình thản nói với Becca: "Ba về dự lễ kết hôn của con gái."

Becca còn giận cha mình về việc dám bán đứng con gái mình cho Freen Sarocha làm vệ sĩ của nàng, nhân dịp này phải đáp trả cho phải phép.

"Uây, mẹ nói xem, chẳng phải ba có người phụ nữ khác sao? Vậy thì ba có nơi để dung thân rồi, mẹ tới ở chung với bọn con đi."

Som Phom tối sầm mặt mày, Maris liếc xéo ông ta.

"Ba có phụ nữ khác khi nào, tại sao lại không biết?"

Maris hừ lạnh: "Không có là không có sao? Giáo sư có trí nhớ kém quá đấy."

Som Phom nhếch miệng cười: "À, anh nhớ rồi, thì ra là vậy."

"Rốt cuộc cũng thừa nhận sao."

Som Phom khẽ cười, trầm giọng: "Cứ vài đêm anh lại đến tìm người vợ đã ly hôn để phục vụ, em lại chê ít, nên nghĩ thời gian còn lại anh ở bên người khác?"

"Anh còn không chịu nhận mà lôi cả tôi vào?"

Becca được một trận kinh ngạc khi Maris không phủ nhận, giờ phút này nàng mới vỡ lẽ là tại sao mẹ mình không hối hận với quyết định ly hôn của bà. Vì bọn họ không coi trọng tờ giấy danh nghĩa đó, miễn là bọn họ vẫn còn quan tâm nhau. Xem ra mình đã nghĩ sai về mẹ rồi ư? Bà không phải là người nói chấm hết là chấm hết ư? Ngược lại còn dây dưa trên mức bình thường. Thật hối hận mà! Becca cảm thấy trận chiến của bọn họ mãi không dứt nên thoái lui trong im lặng.

"Em còn muốn cãi đến bao giờ?"

"Đến khi nào anh chịu nhận."

"Con gái của chúng ta đâu?"

Maris cau có nhìn Som Phom: "Hay rồi, con gái của anh, đứa nào cũng lợi hại."

Som Phom cau mày.

"Em có thể thôi nhắc chuyện cũ được không?"

"Chuyện cũ thì sao? Nó vẫn cứ lãng vãng trước mắt đấy thôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro