Chương 18: Sự lựa chọn của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athaya Wong rất tốt với Becca, nàng biết rõ điều đó, và cũng nhận ra tình thương của bà đối với mình rất đặc biệt. Cũng như mẹ của nàng, đối xử rất đặc biệt với Dao Wong, nhưng nàng không thể hiểu được, tại sao mối quan hệ giữa nàng và Dao Wong lại không thể hóa giải.

Athaya chủ động nhắc về chuyện trước đây giữa Becca và Dao Wong, bà đã nói với nàng rằng: "Vì một người mà đánh mất tình bạn, có đáng hay không? Bản thân của dì cũng không thể rõ. Nhưng người đó yêu mình sẽ không để cho hai người con gái vì mình mà đánh mất đi tình bạn ấy."

Thật ra câu nói ấy Becca không nghĩ là bà ta nói với mình, dường như là đang nói cho chính bản thân của  bà ấy, mãi về sau này Becca mới hiểu ra câu nói ấy là đang nói đến ai.

Athaya lại nói: "Bản thân của dì đã từng phạm sai lầm, phá đi cuộc hôn nhân của bạn thân mình, nhưng dì không hối hận về viêc đã yêu người đó. Có thể là do quá ích kỉ, nhưng trong tình yêu không đấu một trận thì làm sao có được hạnh phúc? Ai tự động buông bỏ trước, người đó thua. Rốt cuộc thì dì không thắng nhưng cũng không hoàn toàn thua cuộc."

Ai tự động buông bỏ trước, người đó thua.

Becca vì câu nói ấy mà không tự rút lui, trừ khi Freen Sarocha nói không cần nàng nữa. Đúng, Hansa đến trước, nhưng hiện tại nàng mới là người bên cạnh Freen Sarocha là hôn thê của Freen Sarocha, nàng không thể để cho Hansa dễ dàng thắng cuộc. Phải cùng đấu một trận, dù có thương tích đầy mình, nếu có thua thì về sau nàng sẽ không hối hận vì đã dễ dàng buông tay.

Hansa đứng trong một công viên, cô biết Freen sẽ tìm được mình, vì đây là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Tôi là đang giúp cô đuổi tên sàm sỡ.

Anh là đang cản trở tôi bắt cướp

Phong cảnh hữu tình, một đôi nào đó vừa gặp mặt lại trở thành oan gia.

Hansa đang đắn chìm trong ký ức thì từ xa, Freen Sarocha đi tới, đột nhột lên tiếng lôi cô về thực tại

"Hansa"

Khi nhìn thấy chị, cô ôm lấy thật chặt, lí nhí nói: "Freen Sarocha, em nghe Haver nói hết rồi, em biết chị còn yêu em, nên mới tìm một người giống em."

Freen Sarocha thừa nhận là mình còn thương cô ấy, nhưng không thể phủ nhận là cô đang yêu Becca, sợ làm Becca tổn thương, sợ thấy Becca không cười nói, sợ đánh mất Becca..

Hansa lại lo lắng buông giọng: "Trước khi quyết định tham gia nhiệm vụ, em đã hỏi ý chị, nhưng không liên lạc được, sau đó Haver nói chị đã vô tình gặp Haver trước đó, Haver có nhắc tới việc này, và chị đã đồng ý chờ em, vậy mà tại sao, tại sao chị lại không chờ em?"

Bấy giờ Freen mới vỡ lẽ mọi chuyện, là do Haver muốn chia cắt hai người, vậy mà làm năm qua cô đau khổ tìm kiếm Hansa, oán trách Haver, cô ta đều không lên tiếng.

"Freen, đừng bỏ em có được không? Hi vọng sống của em là chị, không có chị, em thật sự không thể sống tiếp tục đâu, Freen Sarocha!"

Freen khẽ thở dài.

"Để chị đưa em về. Becca còn đang đợi chị, chị đang cùng em ấy đi thử váy cưới."

Hansa thoáng giật mình: "Freen Sarocha!"

"Becca rất ghen!"

Người Hansa như mềm nhũn không còn chút sức lực.

Đêm hôm đó Sam trở về nhà, lúc này đã là 8 giờ, trong nhà không một ánh đèn, cũng không thấy Becca đâu, cô gọi cho nàng không được, liền định chạy đi tìm thì Becca đã về tới.

Sam khuẩn trương hai tay nắm lấy vai Becca, lo lắng hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Becca nhìn vẻ mặt của Sam, trong lòng trống rỗng, lạnh nhạt trả lời: "Em không phải loại người thích làm dỗi, hở tí chuyện là biến mất."

Tuy Becca nói thẳng về bản thân mình nhưng vô tình làm cho Sam nghĩ là nàng đang xoáy vào Hansa, đang thầm trách cô về việc đã bỏ lại nàng mà chạy đi tìm Hansa.

Sam buông bỏ nàng ra, bước đến ngồi xuống sô pha, ngửa người ra sau lưng ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Becca ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy người cô: "Tìm thấy cô ấy chưa?"

Sam gật đầu: "Tìm thấy rồi."

"Cô ấy không sao chứ?"

Sam qauy người lại ôm Becca vào lòng: "Sao em không hỏi bản thân mình có ổn không, tại sao cứ thích tự ngược đãi bản thân mình như vậy?"

Becca có chút nghẹn ngào.

"Chị nói cho em biết đi, em phải làm sao đây? Ngay từ đầu em đã thua rồi, chị đối tốt với em là vì chih xem em là cô ấy. Em còn được lên tiếng cho bản thân mình sao? Chị trat lời cho em biết đi, em là ai trong lòng chị?"

Sam cảm thấy có một vị đắng ngắt trong khoang miệng, cô hôn lên đỉnh đầu của nàng, ôn nhu nói: "Becca, chị sẽ không bỏ đi như hôm nay nữa đâu."

Becca ngước lên nhìn cô, nhìn gương mặt người mình yêu, nàng chỉ muốn cô là của riêng nàng, không muốn cô bận lòng đến ai khác, không muốn.

Sam hôn lên bờ môi của nàng, từng nụ hôn rơi xuống cổ, vành tai, rồi lại môi, triền miên không dứt..

Cô bế nàng vào phòng, đặt lên chiếc giường êm ái.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Becca không thấy Sam nằm bên cạnh, hoảng sợ, nàng chạy đi tìm, thì ra cô đang làm bữa sáng. Đã nhiều ngày rồi chưa có được khoảnh khắc bình yên đến vậy, nàng mỉm cười bước tới.

"Sam, tôi muốn đổi vệ sĩ."

Sam quay người lại, hơi nhíu mày nhìn nàng, tay bưng chén tới bàn.

"Em sẽ không thể tìm được một vệ sĩ nào kiêm luôn đầu bếp lẫn chức vụ làm vợ như chị đâu, tốt nhất là nên hài lòng đi."

Becca phì cười.

"Vệ sĩ lưu manh, giả thần giả quỷ."

Sam cười híp mắt.

"Ăn thôi. Hôm nay phó chủ tịch sẽ tới kiểm tra mấy tháng qua vị giám đốc này đã làm việc như thế nào."

Becca bĩu môi, lè lưỡi làm mặt hề.

Vị phó chủ tịch giấu mặt lần này xuất hiện lại là sự kiện đáng chú ý của toàn thể nhân viẻn công ty, nhưng nột phen làm nhân viên phải điêu đứng vig người đó lại là cô nàng vệ sĩ mà ngày ngày bọn họ mơ mộng đẩy đưa.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Sam đến phòng làm việc của Becca, ngồi ở sô pha ăn bánh, uống trà, xem tạp chí rất thư thả. Becca ngồi ở bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay cầm bút nhìn Sam, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, quan sát Sam một lúc lâu, trầm tư điều gì đó. Bị ai kia phát hiện liền lên tiếng.

"Có muốn thì cũng phải đợi về nhà, đúng không đúng giám đốc Becca?"

Becca hai má đỏ bừng, vội nhìn sang chỗ khác.

"Hay là bây giờ chúng ta về luôn nhỉ?"

Không đợi Becca phản ứng, cô đã đứng lên nắm tay Becca kéo đi.

"Freen Sarocha, chị làm gì đây? Ban ngày ban mặt chị không biết xấu hổ sao?"

Sam mặt không biến sắc, nhàn nhạt đáp: "Chị đã kiềm chế như thế rồi mà em còn bảo không biết xấu hổ, vậy thì tại đây luôn nhé?"

Becca một mặt xấu hổ bước lớn bước nhỏ bị lôi đi.

Không phải về nhà, là đi chọn áo cưới. Sam tự tay chọn cho nàng một bộ áo cưới trắng tinh khôi, đuôi không quá dài cũng không quá ngắn. Becca mặc lên người, bước ra ngoài, cô đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó tỏ, là chờ mong, là hạnh phúc, là yêu thương. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn Becca đang tươi cười hạnh phúc.

"Becca, em rất đẹp!"

Nàng tự tin, bồi thêm câu: "Freen, chị rất biết nhìn!"

Sam cười phì: "Chị khen chơi thôi, ai ngờ em không hề biết khiêm tốn chút nào."

Becca liếc xéo cô rồi vào trong thay đồ ra.

Thời gian còn rất nhiều, Sam đưa Becca đi xem phim, rồi lại đi ăn. Vô tình gặp Hansa và Haver trong nhà hàng. Nhìn người đối diện trong gang tấc, cả Becca và Hansa đề không khỏi sửng sốt, nếu mặc cùng một kiểu quần áo, cùng một kiểu tóc thì có lẽ là đang soi chính mình trong gương.

Becca có mái tóc xoăn màu đen, dáng người mảnh khảnh nhưng ba vòng có đủ, trang phục lúc nào cũng lần đồ tự thiết kế, thanh lịch và giản dị. Còn Hansa, tóc vàng mượt, được buộc bao gọn gàng, trang phục tùy thời điểm đến, dáng người khỏe khoắn. Becca nhìn một lúc lâu, nhận ra Hansa có khí chất hơn người, đôi phần lạnh lùng.

Trong hoàn cảnh khó xử này, Sam không biết phải làm gì. Nhưng người cô chọn là Becca, cô không thể làm nàng tổn thương. Sam biết rõ là Becca rất hay ghen, cũng sẽ rất khó xử nên không lên tiếng mời bọn họ ngồi cùng bàn.

Nhưng Hansa lại lên tiếng.

"Hiếm khi có cơ hội gặp gỡ như thế này, chúng ta cùng ăn một bữa được chứ?"

Becca không thể nhỏ nhen đến mức đối phương đã lên tiếng như vậy mà lại từ chối. Nàng mỉm cười đáp: "Cô Hansa nói phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro