Chương 17: Phá lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có duyên gặp gỡ một lần, khi từ biệt Bank Natapohn, một mình anh lên máy bay, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đi cùng anh, thật không ngờ khi vừa ra khỏi nhà đã gặp lại Larry. Cô ấy nhận ra Becca nên chào hỏi đôi câu.

Becca nhớ đến ánh mắt của Bank Natapohn khi bên cạnh Larry, nhớ đến cái ngoảnh đầu khi bước vào lối dẫn lên máy bay của Bank, nàng đường đột hỏi Larry về chuyện giữa hai người bọn họ.

Larry đã trả lời rằng: "Anh ấy đã cùng tôi tạo nên một ký ức thật đẹp trong sáu tháng. Nhưng tôi không đủ dũng khí vì sáu tháng ấy mà đánh mất đi người yêu tôi suốt năm năm, chờ đọi tôi trong hai năm. Sáu tháng ấy chỉ là khoảng thời gian ngắn, sẽ nhanh chóng được xóa nhòa, rồi anh ấy sẽ tìm được một hạnh phúc mới. Tôi không xứng với tình cảnh của anh ấy"

"Tình cảm không phải nói xứng hay không xứng là được. Đúng là có nhiều phụ nữ hơn cô, nhưng ngưòi anh ấy cần là cô."

Becca không nói gì nữa, cô ta chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Cô ấy không phủ nhận rằng mình yêu Bank Natapohn, nhưng lại quyết rời bỏ Bank Natapohn để quay về với người yêu của mình, cô ấy đem thời gian ra để so sánh? Becca đột nhiên nhìn thấy giống với tình cảnh hiện tại của mình. Có phải là Sam cũng sẽ chọn mối tình nhiều năm của chị ấy? Tại sao lại không chịu đưa ra lựa chọn? Hay vì chị quyến luyến cả hai? Becca thật không dám nghĩ tới nữa, vì nàng sẽ phát điên lên mất thôi.

Sam không phê duyệt đơn từ chức của Becca, đã mấy ngày rồi Becca không đến công ty, công việc chất thành núi, hôm nay nàng đến xử lí công việc rồi lại ra ngoài thảo luận một số vấn đề với người bên công ty Wong PaiThoon, dĩ nhiên là không có Sam đi cùng.

Công việc đã bàn xong, Sunan nhận thấy rõ tâm trạng nặng nề của Becca, anh mới đánh tiếng thăm dò. Becca không trả lời, chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Cùng uống rượu đi."

Becca goih hai chai rượu vodka ra, tửu lượng không tốt nhưng hôm nay hình như nàng rất tỉnh táo, uống mãi vẫn không thể quên đi tất cả theo ý muốn.

Becca từ lúc vào không nói nửa lời với Sunan, nhưng hiện giờ đã ngà ngà say, nàng nhìn anh ta mà oán trách: "Sunan PaiThoon, tất cả đều tại anh. Nếu không vì anh, Dao Wong sẽ không hại tôi, Freen Sarocha sẽ không tới cứu tôi, tôi sẽ không làm cho CKH, chị ta sẽ không theo dõi được hành tung của tôi. Đều là tại anh, đều tại anh hết."

Sunan không hiểu gì, anh ra không biết năm ấy nàng được cứu, càng không biết Freen Sarocha là ai, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng trờ nên như thế này. Nhìn thấy Becca như vậy lòng anh cũng đau thắt không kém. Anh nghĩ có nên nhân cơ hội này cứu vãng lại tình cảm của hai người hay không? Không, anh không phải người như vậy, thùea nước đục thả câu, phá hoại chuyện người khác. Nhưng vì người mình yêu, ích kỉ một lần, vô sỉ một lần có là gì, miễn có lại được tình cảm của em ấy. Tâm tư Sunan như đnag giằng xé lẫn nhau.

Becca gục đầu xuống khóc: " Freen Sarocha, chị là đồ tồi, tại sao chị không chọn? Chị muốn níu kéo cả hai sao? Chị muốn pháp luật hôn nhân sao? Ba tôi sẽ bắt chị bỏ tù, là bỏ tù đó.."

Sunan do dự một lúc mới ôm Becca tựa vào người mình. Becca cố sức buông ra nhưng không được, giãy giụa một hồi lâu, nàng chịu thua, đành khóc ước hết vai áo của anh ta.

"Em cứ khóc đi, sau khi khóc xong, ngủ một giấc hôm sau lại tiếp tục là một Becca mạnh mẽ."

Becca gào khóc lớn hơn, đưa ta đánh túi bụi lên người Sunan nhưng miệng thì gọi tẻn Freen Sarocha.

Hai mắt Sunan đỏ hoe, lòng đau như cắt. Thời khắc này, anh biết, Becca đã không còn là của anh từ rất lâu về trước rồi.

Hôm nay Hansa đã xuất viện, Sam về nhà không thấy Becca đâu, gọi đến công ty báo đã về từ sớm, gọi cho nàng không được, trong lòng bồn chồn lo lắng. Cô đi qua đi lại trước tòa nhà, bắt gặp Sunan đưa Becca về.

Không nói không rằng, Sam ôm lấy Becca đang ngir say trên tay Sunan, anh ta nói vọng ở sau lưng Sam.

Nhiều lần chứng kiến thái độ giữa hai người bọn họ, Sunan ngờ ngợ đoán ra Freen Sarocha chính là tên vệ sĩ này.

"Cô coi cô đã làm gì? Becca không phải là người thích dây dưa mà lại chịu rủ tôi đi uống rượu cùng em ấy, nếu cô tốt hơn tôi, em ấy đã không như vậy."

Khóe mắt Sam bắt đầu giật giật, tay vẫn ôm chặt Becca tiến về phía trước. Cô đặt Becca xuống giường, cứ mỗi lần say nàng đều ngoan ngoãn mà ngủ yên như mèo con không hề quấy phá. Đột nhiên nghe thấy Becca vung ta nói: "Freen Sarocha, em phá lệ cho chị một cơ hội, duy nhất một lần này thôi."

Hôm sau tỉnh dậy, đầu Becca đau nhức khó chịu, nàng rũ rượi vào phòng rửa mặt, thay đồ. Vừa bước ra đã thấy Sam đi vào phòng, tay bưng một bát canh.

"Tỉnh rồi à? Em uống canh giải rượu đi."

"Cảm ơn!"

Sam cười híp mắt: "Uống xong rồi chúng ta đi xem đồ."

"Đồ gì? Lát nữa em còn có cuộc họp."

Sam ngồi xuống cạnh Becca, vươn tay ra ôm lấy bờ vai nhỏ bé của nàng: "Chị dời cuộc họp lại rồi, hiện tại lịch của em đã trống. Hôm nay chúng ta nhất định phải đi xem đồ cưới."

Becca không thèm để tâm, trầm giọng nói: "Chị làm vậy là có ý gì?"

Sam lại cười: "Không có ý gì hết, chỉ là muốn em toàn tâm toàn ý lo cho lễ cưới cú chúng ta."

Becca kinh ngạc nhìn Sam, lễ cưới? Nàng có nghe nhầm không?

"Tại sao chị phải làm vậy? Em không muốn chị phải gồng mình vì em"

"Ai bảo là chị gồng mình? Chị đang rất nghiêm túc với hạnh phúc hiện tại và cả tương lai của mình"

Becca như một đóa hoa bị dập nát sau cơn mưa lớn, hôm nay lại có người tận tay hái đem về chăm sóc. Nàng vui mừng nhảy cẫng lên, cười rạng rỡ hỏi: "Chị nói thật chứ?"

Những ngày qua cô thật sự khó chịu khi thấy Becca không nói, không cười. Bây giờ nhìn thấy nàng vui như vậy, cô thật sự thoải mái, tâm trạng cũng tốt hẳn lên.

"Thật"

"Không phải là chị đang né tránh...."

Sam hôn lên bờ môi mềm mại của Becca, không cho nàng nói những lời sau đó. Bao nhiêu uất ức liền được xóa tan trong lòng, nàng không hiểu nổi, đối với Sam lại dành nhiều tình cảm đến vậy.

Thì ra đối với nàng, buông bỏ không phải là việc dễ làm như trước đây. Chẳng qua là do chưa gặp được người mình muốn níu giữ.

Vừa đưa Becca đến tiệm đồ cưới, Sam nhận được cuộc gọi từ Haver, cô ta báo tin Hansa mất tích. Sam do dự nhìn Becca, nàng khẽ cười, nắm lấy góc áo của cô.

"Cùng em chọn xong rồi mới đi, có được không?"

Sam đồng ý với Becca, nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng không yên, Haver đã gọi thêm mấy cuộc, trong Lúc Becca thay áo, Sam nhận được tin nhắn của Haver [Chị ấy biết chuyện của chị với Becca rồi, nên mới bỏ đi]. Sam không nghĩ được nhiều, cô chạy đi tìm Hansa.

Khi ra ngoài, tận mắt trông thấy Sam vội vã chạy đi, mí mắt Becca sụp xuống, cô quay vào thay lại đồ rồi tự mình ra về.

Lang thang một mình trên phố, cảm thấy thật cô độc, nơi này đã từng có ký ức thật đẹp, cũng từng khiến nàng tổn thương phải chạy trốn. Khi trở về, cứ tưởng đã mặc giáp thật tốt, không ngờ lại tiếp tục bị thương nặng nề.

Becca ngồi xổm xuống khóc như một đứa trẻ, không thể tiếp tục kiềm nén nữa rồi, nàng nghẹn ngào nói với bản thân: "Becca mạnh mẽ, Becca không khóc, Becca kiêu hãnh."

Một người phụ nữ trung niên dừng chân, ngồi cạnh vỗ vỗ bờ vai đang run của nàng như một người mẹ đang xoa dịu nỗi đau cho con gái. Khi Becca ngẩng mặt lên nhìn, bà ta cười với nàng, nụ cười thật hiền hòa, đã nhiều năm như vậy rồi nhưng bà ta vẫn nhận ra Becca. Nàng cũng nhận ra bà ta chính là mẹ của Dao Wong, tên là Athaya Wong.

"Khóc được thì tốt."

Becca vùi mình vào bà ta mà khóc tiếp như thể xả đi bao uất ức trong lòng.

Nàng không chấp nhận được sự có mặt của Hansa trong cuộc tình của mình, nếu tình hình cứ như hiện tại, càng dây dưa càng mệt mỏi, chỉ có hơn chứ không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro