Chương 16: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị có yêu em không?

Chị không trả lời, vậy những lời chị nói trước đây với em là gì vậy hả Sarocha?

Becca vẫn mặc cho mình bộ đồ thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng để đến công ty bằng taxi. Nhưng Haver lại hẹn gặp.

Becca đẩy cửa, hờ hững nhìn một lượt quanh quán cà phê, thấy Haver đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nàng bước tới.

Cả hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, câu chào hỏi cũng không buông. Becca phần nào đoán được mục đích của Haver hẹn gặp riêng mình nên cũng không có ý định lên tiếng trước.

Haver quan sát Becca một lúc lâu, nét mặt vẫn rất bình thản, cô ta lên tiếng trước, đi thẳng vào vấn đề chính, không hề dài dòng đôi co, rất đúng ý của Becca.

"Cô có biết tôi thua cô ở điểm nào không?"

Becca dường như hiểu ra Haver cũng yêu Freen Sarocha, thật nực cười bản thân nàng cũng đang thất bại, bây giờ lại có người coi nàng là người thắng cuộc.

Becca lạnh nhạt trả lời: "Tình yêu là dựa vào cảm xúc, không thể đem ra cân đo đong đếm."

Haver nhếch môi cười như có như không.

"Tôi thua ở gương mặt của cô."

"....."

"Gương mặt của cô rất giống với Hansa."

Lần này thì Becca nghe rõ mồn một không thể sai lệch. Lồng ngực như bị vật nàng đè ép, Becca cố gồng mình để giữ bình tĩnh.

"Freen Sarocha có nói với cô là chúng tôi đã từng gặp cô vào bảy năm trước không?"

Bảy năm trước? Không thể nào! Bảy năm trước, thời điểm đó nàng vẫn là một học sinh, chưa từng gặp qua Freen Sarocha Chankimha.

Haver nhìn là có thể đoán ra Becca không hề biết gì, rất đúng ý cô ta.

"Bảy năm trước, chúng tôi có đến nhà gặp ba của cô, ông ấy là thầy hướng dẫn của tôi. Lúc ấy, Freen đã nhìn thấy và nhắm trúng cô, chỉ vì cô có gương mặt rất giống với Hansa."

Haver nhìn sắc mặt tái nhợt của Becca, tiếp tục đả kích: "Vì thế chị ấy mới luôn theo sát cô, mãi đến khi cô sang nước ngoài làm việc cho CKH cũng là một tay chị ấy sắp đặt tất cả. Khi ba cô cần tìm vệ sĩ, chị ta đã đề nghị với ông ấy để làm vệ sĩ cho cô và tiếp cận cô. Tất cả mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của Freen. Nếu không tin, cô có thể hỏi chị ấy."

"....."

"Chị ấy làm vậy là muốn giữ cô cho riêng mình. Bây giờ Hansa đã trở về rồi, còn lí do gì để chị ấy tiếp tục ở bên cô?"

Một lời nói của Haver là một nhát dao đâm thẳng vào tim Becca, cho đến lời cuối cùng cô ta nói ra, trái tim của Becca đã vỡ vụn, đau lắm, nhói lắm. Nhưng Becca của ngày thường không dễ gục ngã trước kẻ thù, không dễ bị đánh bại bởi bất cứ ai, làm sao nàng có thể cho Haver thỏa mãn với ý đồ của mình chứ. Thái độ của Becca trái với sự mong chờ của Haver, nàng mỉm cười, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, bình tĩnh nói rõ từng câu.

"Haver, cô có biết tại sao Freen Sarocha không yêu cô không? Đó là vì sự ganh ghét, đố kỵ, ích kỉ của cô. Vốn dũ cô không hề yêu Freen, nếu có chút tình cảm nào với chị ấy, có thể cô sẽ không nói với tôi những lời này để chia rẽ chúng tôi."

Haver không để tâm đến những lời của Becca, cô ta đưa ra tấm ảnh của Freen chụp chung với Hansa. Cầm bức ảnh trên tay, Becca khẽ cười, nếu không biết còn có sự tồn tại của Hansa, có lẽ Becca sẽ tin mình bị mất trí và quên mất ngày trước đã từng chụp ảnh này với Freen Sarocha. Cô gái trong ảnh tươi cười cùng cô gái khác dưới bầu trời xanh, trông bọn họ rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Haver nhìn bước chân thật khoan thai Becca, lòng cô lại nặng trĩu, ánh mắt trùng xuống, phải chăng lại gây ra một tội lớn, nhưng cô phải chuộc lại lỗi làm đã gây ra với người chị họ này. Chỉ biết nói lời xin lỗi với cô thôi, Becca!

Niềm tin bị đạp đổ, đối với Becca giờ đây, nàng chỉ có một ý nghĩ, Freen Sarocha xem nàng là vật thế thân. Tất cả những gì cô làm, ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, cô đã đối xử tốt với nàng một cách khó hiểu, thì ra nguyên nhân chỉ vì cái gương mặt này.

Hôm sau Sam trở về nhà, nhìn thấy Becca đang học nấu ăn trong bếp, cô không biết phải đối diện vóie nàng như thế nào, Becca cố gặng ra một nụ cười rồi lên tiếng: "Chị vào tắm rửa rồi ra ăn tối, sắp xong rồi."

Sam muốn bước đến ôm Becca vào lòng nhưng lại không có can đảm. Bữa ăn tối trôi qua trong bầu không khí ảm đamh giữa hai người, không ai lên tiếng nhận xét về những món ăn lần đầu tiên Becca trổ tài.

Ăn tối xong, Becca vào phòng, khóa trái cửa lại. Sam lẳng lặng vào phòng sách đã thấy đơn xin từ chức của Becca để trên bàn làm việc. Cô chưa biết là Becca đã biết mọi chuyện, cô sợ khi chủ động nói với nàng về Hansa, tất cả sẽ bị vạch trần, nên mấy ngày qua vẫn đợi nàng lên tiếng trước. Ấy vậy mà Becca không hề hỏi bất cứ điều gì, bây giờ lại thấy lá đơn này, cô biết, nàng không phải là người công tư lẫn lộn mà làm dỗi, chắc hẳn đã có gì đó hoặc Becca đã biết tất cả.

Gõ cửa phòng để goid chuyện, cửa được mở ra, ánh mắt của Becca như đang nhìn một người xa lạ, hờ hững tĩnh lặng, Sam chưa từng nhìn thấy nàng như vậy.

Vào trong phòng Sam vẫn ngồi ở sô pha đang cố tìm câu từ để mở miệng. Đột nhiên, giọng của Becca vang lên sau lưng.

"Freen Sarocha Chankimha, tại sao năm đó chị biết được mà đến cứu em?"

"....."

Đến lúc này, Freen không giải thích càng chứng tỏ tất cả đều là sự thật, không chịu được nữa, nước mắt chợt rơi xuống Becca run rẩy lên tiếng.

"Đang yên ổn, CKH lại mời em về làm việc, sự nỗ lực của em là có thật, nhưng để thăng chức đến ngày hôm nay, không thể phủ nhận là không có sự nhúng tay của chị trong đó.."

"...."

"Chị không phải vệ sĩ, nhưng lại làm vệ sĩ cho em, ba em lại biết chị, cái này em nghĩ không cần nói ra đâu nhỉ?"

"....." tay của Freen đã cuộn tròn lại thật chặt, cô không còn lời nào để biện hộ cho những việc này.

"Em từng nói, nếu chị làm chuyện có lỗi với em, em sẽ không rời bỏ chị, mà sẽ xem xét coi chuyện đó nó nghiêm trọng đến mức nào. Mấy ngày nay em xem xét kỹ rồi."

Sam bước đến ngồi cạnh Becca, cô nắm lấy tay nàng: "Becca, đúng là tất cả do chị sắp đặt, nhưng thời gian qua, tình cảm đối với em là thật.."

Becca khẽ cười.

"Chị nói là thật thì là thật vậy. Nhưng em cũng rất ghen, em không cạo thượng đến mức khi nghe tin cô ấy quay về, chị vội đến gặp cô ấy và không về, điều đó chứng tỏ rằng cô ấy rất quan trọng. Còn em? Chị để em ở đâu suốt những ngày qua?"

Rõ ràng trong lòng Freen Sarocha cũng đang rối rắm không biết tình cảm của mình đang dành cho người nào.

"Freen Sarocha, em là vật thế thân của Hansa, là vật thế thân có phải không?"

Ba chữ "Vật thế thân" này làm cho Freen co rút khó chịu, tim cô cũng nhói đau theo nàng. Phải giải thích như thế nào khi ban đầu cô đã có ý nghĩ đó.

"Becca, ban đầu khi gặp em, cứu em thì đúng là như vậy. Nhưng chị không muốn tổn thương em, chị đã không có ý định làm như vậy nữa, nên khi em sang LonDon Anh, chị đã làm ngơ."

Becca bật cưòi nhưng nước mắt lại cứ rơi: "Chị đã làm ngơ? Thế hai năm sau đó, tại sao chị không thể làm ngơ nữa? Vì chị không quên được Hansa?"

"Chị......"

Becca không muốn buông bỏ tình cảm một cách dễ dàng khi chưa thực sự làm mình đau. Vì thế nàng muốn Freen đưa ra lựa chọn, một là nàng giữ được hạnh phúc, hai là nàng buông bỏ.

"Em cho chị chọn, một là em, hai là cô ấy."

Em thật ngu ngốc khi bắt chị lựa chọn giữa một mối tình vừa chớm nở và một mối tình nhiều năm vẫn chưa thể quên. Em thua rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro