Chương 15: Cô ấy đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, Becca đắm chìm vào trong hạnh phúc, nàng không ngờ tai họa sắp bắt đầu ập đến với mình chỉ vì một câu nói...

Sau khi tan làm, Sam đưa Becca đi dạo siêu thị mua thức ăn. Khi trở về nhà, gặp lại Haver ở bãi đỗ xe, Becca nhận ra cô ta. Sam vốn định làm ngơ nhưng cô ta đã cố ý tới tìm thì làm gì để cô bỏ đi.

"Haver, không phải đã nói rõ rồi sao? Đừng làm phiền chị ấy nữa."

Haver. Đây là lần đầu tiên Becca biết đến tên của cô ta.

Haver nhìn Becca một lúc rồi vẫn chưa có ý định lên tiếng, có lẽ vì sợ những điều sắp nói ra sẽ làm tổn thương đến cô gái nhỏ này.

Sam nắm tay Becca bước đi mặc cho Haver vẫn đang cố ý chờ để lên tiếng, đi được chừng năm bước thig Haver mới quyết định nói ra: "Hansa, chị ấy về rồi!"

Bước chân của Sam bỗng dừng lại.

Hansa. Lại là cái tên này. Becca quay lại nhìn Haver, chưa kịp hỏi gì thì bị ai kia kéo tay bước đi như thế sợ nếu không kịp sẽ đánh mất điều gì đó ở phía trước.

Haver lại tiếp tục nói: "Chị ấy hiện đang bị thương rất nặng."

Bước chân dừng hẳn, Becca cảm nhânh bàn tay mới vừa rồi được ai kia nắm chặt kéo đi đã bị nới lỏng rồi dần dần buông ra.

Khi Bank Natapohn vô tình nhắc đến Hansa, Freen Sarocha cứ nghĩ mình đã không còn bận tâm đến con người ấy. Vậy mà khi nghe tin cô ấy trở về và còn đang bị thương, cô lại để tâm đến vậy.

Hóa ra cái tên Hansa vẫn còn ảnh hưởng đến cô rất nhiều.

Nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia, nhìn gương mặt mà mình thương nhớ kia, Freen Sarocha không dám nhận ra.

Hansa dù thương tích đầy mình nhưng vẫn mạnh mẽ tươi cười với cô, tựa như chỉ vừa ngủ một giấc, khi tỉnh giấc, người đang bên cạnh là cô.

"Freen Sarocha, em về rồi đây!"

Em về rồi đây! Em rời bỏ tôi không một lí do, tôi phải điên cuồng chạy khắp nơi để tìm kiếm rồi lại vô vọng, bây giờ quay về làm gì? Hiện giờ tôi có người còn đang đợi ở nhà, có hạnh phúc tôi muốn nắm giữ, có tình yêu tôi muốn xây dựng. Dù là tôi chưa hoàn toàn... quên được em. Nhưng giữa chúng ta, ngăn cách bởi bảy năm, quay lại như xưa là không thể nào.

Chức năng ngôn ngữ bỗng nhiên bị gián đoạn, Freen Sarocha không biết phải nói những gì, nhìn vào thương tích của cô ta, cô chỉ gặng ra được một câu: "Cô Hansa, cô ổn chứ?"

Hansa xụ mặt xuống, cắn môi dưới, lí nhí nói: "Chị vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng hỏi có ổn không?"

Freen Sarocha còn chưa kịp phải ứng với câu nói ấy thì Hansa đã ngất đi. Freen Sarocha bị đưa ra khỏi phòng bệnh, các bác sĩ nhanh chóng làm công việc của mình.

Tại sao khi vừa trở về lại không lành lặn như thế? Tại sao lại có các hình ảnh đứng bên ngoài cửa phòng bệnh để bảo vệ cho cô? Freen Sarocha gằng giọng hỏi Haver đang ngồi kế bên.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Haver điềm tĩnh trả lời: "Tham gia vụ án đường dây quan lại tham ô, mua bán mại dâm thiếu nữ qua đường biên giới, vừa rồi thời sự có đưa tin."

"Đây là lí do cô ấy rời xa chị?"

Haver gật đầu.

Freen Sarocha cười khổ, ngẩng lên nhing Haver.

"Bảy năm, nhưng bảy năm qua tại sao em không nói cho chị biết? Em cũng là cảnh sát, làm việc cùng cô ấy, chuyện này em biết rõ mà?"

Haver im lặng. Cô không thể nói "Vì em không muốn chị đợi chị ấy, muốn chị quên chị ấy để chấp nhận tình cảm của em". Khuất mắt trong lòng Freen như được gỡ bỏ, mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng.

Bao năm qua, Hansa đã từng mơ rất nhiều lần, trong giấc mơ có Freen Sarocha ân cần chu đáo mà ngày đêm cô thương nhớ. Hiện tại, khi tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Freen Sarocha ngồi bên giường bệnh, cô không dám lên tiếng nói ra lời nào không hay, Freen Sarocha sẽ liền biến mất khỏi giấc mộng ấy.

Freen đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hansa, cô như vỡ òa, hóa ra không phải là mơ đây là hơi ấm của chị ta, cô muốn thêm chút nữa, muốn cảm nhận thêm Freen Sarocha từng là của cô và đang bên cạnh mình.

"Freen Sarocha, ôm em được chứ?"

Freen có chút do dự nhưng vẫn dang rộng tay ôm lấy cô. Bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên, nước mắt chợt tuông ra Hansa mà cô biết luôn mạnh mẽ, luôn quyết đoán, nay lại yếu đuối như thế, cô có chút xót xa.

"Lúc hoàn thành chuyên án, chị biết không, em vừa sợ lại vừa vui. Sợ vì không biết mình có trụ được với số thương tích này hay không, vui vì sẽ được gặp lại chị. Những năm qua, dù rất mệt mỏi, nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến cảnh gặp lại chị, chị sẽ vui mừng ôm lấy em, niềm khao khát được sống để hoàn thành nhiệm vụ lại tiếp thêm cho em động lực vượt qua. Cuối cùng thì em cũng đợi được đến ngày gặp lại chị."

"....."

"Freen Sarocha, ngày em đi, em cũng rất sợ, sợ chị sẽ không đợi được em, em đã rất do dự. Nhưng khi Haver nói với em là chị ủng hộ việc làm của em, em mới có can đảm để tiếp nhận nhiệm vụ. Haver hay liên lạc nói là chị rất nhớ em, vẫn luôn chờ em, chị không biết là em vui đến nhường nào đâu.."

Freen Sarocha như hóa đá. Những lời này là sao đây? Còn sự việc này là sao? Tại sao cô lại không biết? Rốt cuộc Haver đã giấu cô những chuyện gì?

"Freen Sarocha, cuối cùng thì chúng ta cũng được bên nhau rồi, em hứa sẽ không đi nữa, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chị."

Freen trầm mặt nghe Hansa nói liên hồi mà không tìm được cho mình một câu nào để đáp lại. Nhìn cơ thể yếu ớt của Hansa, cô không thể phản bác lại cho câu cuối cùng của cô ta.

Trời đã khuya, Freen Sarocha vẫn chưa về, không đúng, phải là không về, cô dường như đã quên mất phải gọi về báo cáo cho người con gái đang đợi cô ở nhà.

Becca nằm nhìn lên trần nhà, rồi lại nghiêng mình nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, nàng nhớ đến câu nói của Haver.

Hansa, chị ấy về rồi.

Hansa chẳng phải chỉ là người yêu cũ thôi hay sao? Tại sao khi nghe tin, chị đã vội bỏ đi, đến quên lối về, quên luôn cả việc gọi điện báo, quên luôn còn có người đang chờ chị về? Rốt cuộc thì Hansa là gì với chị, là gì, là gì hả Sarocha?

Bầu trời đen rồi lại sáng, Becca gọi điện báo cho thư ký là không đến công ty. Nàng muốn ở nhà chờ ai kia trở về. Nhưng chờ mãi chờ mãi, cuối cùng thì Sam cũng chịu trở về nhà, lúc này đã là chín giờ tối ngày hôm sau, trông cô có vẻ mệt mỏi, không hiểu sao nàng cũng không muốn nỗi loạn với cô.

Cô cố gắng cho tiếng động phát ra thật nhỏ, tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Là cô không dám làm Becca tỉnh giấc hay là vì lí do nào khác?

Becca chỉ cảm thấy thật tủi thân, nàng không hề yếu đuối nhưng sao nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm gối thế này? Rốt cuộc nàng cũng chịu thua với chính bản thân mình, nàng không thể dối lòng rằng, Hansa và cô là trong sạch. Nàng thừa nhận bản thân rất ghen, nhưng như thế này có phải là ghen hay không?

Hôm sau Sam dậy rất sớm, phát hiện ra Becca không còn bên cạnh, cô hoảng sợ chạy ra ngoài tìm kiếm. Thì ra nàng đang ngồi ở sô pha. Becca nghe được tiếng mở cửa, nàng khẽ cười, dịu dàng nói: "Cô ấy khỏe chưa?"

Sam tiến đến sô pha, ngồi đối diện với nàng, giữa hai người chỉ cách nhau vài ba tấc nhưng sao khoảng cách như không thể nào với tới.

Sam trầm mặt đáp: "Vẫn chưa."

"Chắc là chị lo lắm."

Becca đứng lên định vào phòng thì nghe giọng của Sam vang lên ở phía sau.

"Becca"

Nàng dừng bước, vẫn không quay người.

"Em không hỏi gì về cô ấy sao?"

Becca cố hít một hơi thật sau, cảm xúc nghẹn ngào, khóe môi giật giật, cố gắng ngẩng mặt lên, khẽ nhấp nháy mắt cho các giọt lệ trong hốc mắt không rơi xuống.

"Em không muốn hỏi những ngày qua chị đã ở đâu, làm gì sao?"

Becca cười nhưng các giọt nước kia cuối cùng cũng đã không thể giữ lại được trong hốc mắt mà rơi ra, nàng tự dối lòng, nghẹn ngào mà nói: "Chắc là đi công tác."

Sam hai mắt đỏ ngầu.

Becca lại nói tiếp: "Chị còn yêu Hansa phải không?"

Sam chợt co rút khó chịu, hô hấp trở nên khó khăn, cô không thể trả lời được, bản thân cô không biết phải làm gì hiện tại.

Giọng Becca run run: "Chị có yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro