Chương 14: Anh họ khắc tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời sang Thu, không khí mát mẻ, Freen Sarocha lại nhận được tin không mấy tốt, rằng anh họ là Bank Natapohn Chankimha về nước, bắt Freen Sarocha Chankimha phải đưa em dâu đến ra mắt. Kể từ khi trưởng thành, cảm giác như Bank Natapohn là khắc tinh của Freen Sarocha, hễ cứ xuất hiện là chuyện không may sẽ đến với người em này. Không biết lần này lại có đại họa gì, nghĩ đến thôi là Freen rùng mình. Nhưng không thể phủ nhận tình cảm anh em của bọn họ rất tốt, không thể vì trùng hợp như vậy mà từ mặt không gặp.

Becca đang nằm tựa đầu lên đùi Sam đọc sách, Sam ôn nhu hỏi: "Đọc gì đấy?"

"Sách dạy nấu ăn"

"Hả?"

"Em sẽ học nấu ăn, cũng đến lúc rồi."

Sam mỉm cười: "Thôi không cần đầu, để chị đây hầu hạ em đến cuối đời"

"Thật không đấy? Đến lúc đó lại than phiền về em không biết làm việc nhà, không biết bếp núc."

"Vậy là em đồng ý gả cho chị rồi nhé!"

Becca bỉu môi xùy một tiếng.

Sam gấp sách trên tay nàng lại, nói: "Nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta đi gặp một người."

"Hử, gặp ai?"

"Anh họ"

Becca ngồi bật người dậy, chớp chớp mắt nhìn Sam hỏi lại: "Anh họ nào?"

Sam nhướng mày.

Cô kể cho nàng nghe về người anh họ này. Bank Natapohn Chankimha là con của người mà Freen Sarocha Chankimha gọi là bác cả, lớn hơn Freen Sarocha một tuổi, là bác sĩ ngoại khoa, lớn lên đã sang Anh sống và làm việc. Bank Natapohn cũng có tính cách không khác gì so với Freen Sarocha, vì từ nhỏ cha mẹ Bank Natapohn đã qua đời, anh ta sống với cha mẹ của Freen Sarocha, hai anh em hợp tính nhau nên rất hòa thuận.

Phòng ăn đã được đặt sẵn, chỉ cần nói tên là nhân viên sẽ đưa đến tân nơi. Becca bảo Sam vào trước, nàng đi vệ sinh, vô tình lại đụng phải một chàng trai có gương mặt gần giống với Sam. Khi nhìn thấy Becca, anh ta cười, hai mắt híp lại rất giống Sam nhưng có thêm chiếc răng khểnh, câu đầu tiên anh ta nói lại là: "Hansa?"

Becca thoáng bất ngờ, tại sao lại có người giống với Sam như vậy? Becca cũng không bận tâm đến vấn đề đó, nàng xin lỗi rồi bỏ đi.

Bank Natapohn và trong phòng ăn, nhìn thấy Sam ngồi một mình, liền nhíu mày hỏi: "Em dâu đâu?"

Sam nhún vai: "Đợi một chút"

Bank Natapohn phấn khích: "Nghe bảo em sắp kết hôn, anh vội về xem, thật không ngờ vẫn là Hansa, anh tưởng hai đứa...."

Sam hiểu ý của Bank, cô vốn định nhắc anh mình nhân lúc Becca chưa vào: "Không phải là Hansa, cô ấy là...."

Chưa nói hết lời thì Becca đã mở cửa bước vào. Lại gặp chàng trai lúc nãy, như hiểu ra được sự lạ lùng mình nghĩ trong lúc nãy, người mà nàng cho là giống Sam hóa ra là anh họ tốt Bank Natapohn Chankimha.

Bank Natapohn tươi cười với Becca như là người thân từ lâu.

"Em nói không phải Hansa, đôi mắt của anh có phải là có vấn đề rồi không? Anh còn phải dùng đôi mắt này để kiếm sống đấy"

Sam vội đứng lại đưa Becca tới ngồi cạnh mình, phập phồng lo sợ ông anh này lại gây tai họa cho mình, hơi nhíu mày, nhanh miệng giới thiệu.

"Em ấy là Becca"

Bank Natapohn thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại vẻ bình tĩnh không chút sơ hở để cho Becca nhận ra. Chuông điện thoại của anh ta reo lên, Becca có thể thấy ánh mắt khi anh ta nhìn thấy số điện thoại ấy, rất ấm áp.

Nghe xong Bank nói còn một người nữa nên đứng lên đi ra ngoài đón. Becca lúc này quay sang thắc măzc: "Hình như anh ất có nhắc đến người tên Hansa"

Đúng là khắc tinh của mình mà, vừa gặp đã gây rắc rối rồi. Sam như chột dạ, chỉ có thể nói dối nàng: "Em đừng để ý, anh ấy nhìn nhầm người thôi."

Bank bước vào cùng một cô gái nhỏ nhắn, có đôi mắt to tròn cùng mái tóc ngắn, trông đánh yêu như những con búp bê được trưng ở tủ kính, tên là Larry. Ngoài cái tên ra Bank không giới thiệu gì thêm cho hai người.

Sau bữa ăn gặp mặt đó, Bank để lại ấn tượng sâu sắc cho Becca về ân cần chu đáo của anh ta đối với Larry, ngoài ra tính cách không khác gì mấy so với Sam, có thể là do cùng chảy một dòng máu, sống chung một nhà, môi trường trưởng thành như nhau.

Becca từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, Sam liền gọi nàng ngồi trên sô pha, còn cô đi lấy máy sấy tóc. Becca lại nhớ đến cái tên Hansa, trong lòng không nhịn được mà hỏi: "Sam, em nhớ lại một chuyện, lúc ở nhà hàng em vô tình đụng trúng anh Bank, anh nhầm em là Hansa, rốt cuộc Hansa gì đó là ai, trông em giống cô ấy lắm sao, chị biết cô ấy không?"

Hansa - nữ hình cảnh trong đội điều tra đặc biệt, có gương mắt gần như giống với Becca, Hansa rất sắc lạnh, điều mà Becca không có, là người yêu của Freen Sarocha, Hansa là chị họ của Haver. Vì phải tham gia một vụ án liên quan đến các nhân vật lớn trong giới chính trị nên được giao nhiệm vụ làm gián điệp, cô phải rời bỏ Freen Sarocha, đến nay đã bảy năm, vừa rồi thời sự có đưa tin, vụ án quan lại tham ô gây chấn động cả nước đã kết thúc, nhưng Haver thì bặt vô âm tính, Freen Sarocha vẫn không biết sự việc này.

Bảy năm trước, Hansa nhờ Freen Sarocha đưa đến nhà giáo sư Armstrong - thầy của cô ta, Freen đã trong thấy Becca và sự vô tình đó cũng là định mệnh cho cuộc đời của cả hai người về sau này.

Sam khựng lại, các ngón tay đang di chuyển trên làn tóc cũng dừng lại. Sam nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục động tác của mình. Becca, nếu cô ấy và nàng không có gương mặt giống nhau, chắc chắn cô sẽ không giấu nàng bất cứ thứ gì có liên quan đến cô ấy nếu nàng muốn biết.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Sam nhận ra tại sso bọn họ lại giống nhau từ khuôn mặt cho đến tính cách thế này? Có phải ông trời quá trêu người rồi không? Điều này khiến cô cũng không thể nhận định được bản thân là yêu Becca hay yêu Becca qua hình bóng của Hansa.

Sam đành buộc miệng nói dối: "Em không giống với cô ấy."

"Vậy chị biết cô ấy?"

"Ừ."

Becca quay người lại nhìn Sam, tò mò hóng chuyện.

"Chị nói xem, cô ấy là ai? Không giống thật sao?"

"Cô ấy......" Sam trầm mặt, nhỏ giọng: "Là người yêu cũ của chị..."

Becca cười phá lên: "Coi chị kìa, có gì mà chị làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy chứ? Chị như vậy mà không từng có một mối tình vắt vai thì mới là chuyện đáng nói ấy."

Tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cô không ngờ Becca lại không phản ứng gì, là nàng ấy không để tâm, hay còn chưa phát giác?

"Chị nói xem, tại sao anh Bank Natapohn lại có thể nhận nhầm em là Hansa như vậy? Chẳng lẽ lâu quá không gặp nên anh ấy không biết hai người đã...."

Sam gượng cười: "Anh ấy chắc là không nhớ..."

Becca ngây ngô nhìn vẻ mặt bất an của Sam mà vẫn tươi cười. Nàng biết rằng, cuộc nói chuyện vô tư không đi sâu vào chủ đề này lại là sự ngu xuẩn nhất của bản thân mà sau này mới nhận ra.

Mấy hôm sau đó, Sam có gặp lại Bank Natapohn, không cần hỏi, Bank Natapohn cũng phần nào đoán ra được sự việc, anh ta lên tiếng.

"Freen, thứ không nên chà đạp nhất đó là tình cảm của một người dành cho mình, thứ không nên đem ra đùa giỡn nhất đó là tình yêu. Giữa hai cô gái, dù bọn họ có giống nhau đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không phải là một."

Freen Sarocha biết điều đó, biết ý của Bank Natapohn nói là gì, anh ấy là đang muốn tốt cho mình, đang muốn Becca không phải tổn thương. Lần này Bank Natapohn trở về, nhận ra anh ta có chút trầm tư, Freen Sarocha cũng hỏi thăm.

"Anh và cô gái đó ổn chứ?"

Bank Natapohn cười chua xót: "Tình yêu thật khó nói, dù biết không thể nhưng vẫn cứ đam đầu vào, nguyện chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy dù chỉ là một khoảnh khắc rồi chết cay đắng vẫn cam tâm."

Hôm chia tay, nhìn vào đôi mắt Bank Natapohn, Becca cảm nhận được anh ta đang chờ đợi điều gì đó. Khi Bank Natapohn bước đi vào lối dẫn tới cửa máy bay, thấy anh ta ngoáy đầu lại nhìn, Becca biết chắc người anh đang đợi là Larry. Không biết vì sao, Becca đan chặt các ngón tay mình vào tay Freen. Nàng sợ cảnh chia li của Bank Natapohn, sợ cái ngoảnh đầu không nhìn thấy người mình mong chờ, sợ ánh mắt khó đoán của Bank Natapohn, và sợ điều ấy sẽ xảy ra với mình và Freen Sarocha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro