Chương 13: Số mệnh của em là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số điện thoại của Becca được Sunan lưu lại nên cuộc gọi đó đã bị Dao giấu nhẹm và đem lòng căm hận hơn. Buổi tiệc thương nhân hôm nay là cơ hội để cô ta sỉ nhục Becca.

Những lọn tóc xoăn màu nâu đồng thời được buộc hờ hững trang điểm nhẹ nhàng, Becca xuất hiện trong bộ dạ hội trắng hồng sang trọng, khoác tat Sam bước vào. Khi vừa mới đặt chân đến đã lọt vào tầm mắt Dao Wong, cô ta nhẹ nhàng đến gần trong bộ dạ hội màu xanh lá. Lần này không vênh váo như trươc dịu dàng mỉm cười như một thiên thần, cô ta nhận lấy ly rượu từ nhân viên phục vụ.

"Becca, tôi đợi cô lâu thật đấy."

Becca ghét phải đấu khẩu rồi nên mặc kệ không quan tâm, bước ngang qua luôn. Nhưng lại bị cô ta giơ tay lên, từ từ chốc ly rượu xuống đổ vào người Becca như đang tưới nước cho hoa.

Trong phút chốc các ánh mắt đều hướng về nhìn Becca, cũng may là chưa đến giờ vô tiệc nên còn vắng người, Sam vội lấy chiếc áo cầm trên tay khoác lên người Becca che đi một phần bị ngấm màu đỏ của rượu, sau đó trưng bày bộ mặt lạnh phần làm người nhìn kiếp sợ dành cho Dao. Sunan từ xa đã thấy nên chạy tới, sắc mặt trở nên khó coi, không cần nói cũng biết là ai gây chuyện.

"Đây là cảnh cáo chuyện cô đi cướp chồng của người khác.

Từng chữ được thốt ra từ kẽ răng của Dao Wong khiến người xung quanh chỉ trích cô ta, chuyện tay ba tay tư đối với mỗi người đều không thể chấp nhận, nhưng một khi người chồng hay người vợ ăn vụng không biết chùi mép, thì bọn họ cũng không chọn các dằn mặt như thế này, hành động của Dao Wong bị cho là không khéo léo, huống gì tất cả mọi người đều biết giám đốc của CKH là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành, còn Dao Wong chỉ là tép riu mà dám làm càng như vậy, thế nào sự kiện này sáng mai cũng được lên tạp chí.

Becca mồm mép lanh lợi đương nhiên không thể để mình bị vu oan dễ dàng chỉ bằng một câu nói, phải đáp trả cho người ta không có đường lui.

"Dao tiểu thư đây chắc có nhầm lẫn gì rồi. Cô nói tôi đi cướp chồng người khác, vậy xin hỏi là tôi cướp chồng của ai? Của cô sao? Thế cho hỏi, chồng của cô là vị nào đang đứng trong đây?"

Dao Wong không trả lời.

Becca không nhu nhược, rất muốn ăn miếng trả miếng, đổ ly rượu lên người Dao coi như đáp trả, nhưng cùng là doanh nhân đang tham gia dự tiệc, làm như vậy thì thật mất mặt. Nàng nhếch môi cư8ời.

"Nếu đã hiểu lầm, thôi thì bỏ qua vậy."

Dao Wong chưa kịp mừng thầm thì lại nghe Becca nói tiếp: "Cô Dao cũng nên xin lỗi cho phải phép chứ nhỉ?"

Liếc nhìn xung quanh, khách tham dự cũng đến hầu như đông đủ, dường như đang xem chuyện vui, Dao Wong đành phải cố nở ra một nụ cười thật tự nhiên: "Xin lỗi Becca tiểu thơ, là tôi nhầm lẫn."

Becca cũng không muốn đôi co với cô ta nên cùng Sam bỏ ra về, không thể tham dự với dáng nhớp nháp như lúc này.

Đúng thật là sự việc đã được đưa lên tạp chí doanh nhân nhưng lợi thế lại đứng về Becca.

"Nhiều lúc em tự hỏi não của Dao Wong để ở đâu mà cô ta lại luôn hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ?"

Sam đặt tạp chí xuống bàn, vỏn vẹn nói hai chữ: "Mù quáng"

Becca khẽ nhếch môi cười: "Sunan không đáng để cô ta phải như vậy."

Sam nhún vai tỏ ý không quan tâm đến mấy vấn đề này.

Lễ quốc khánh, Becca nằm ở nhà không có ý định ra ngoài chơi. Sam đặt vé đến một đảo nhỏ, nơi nghỉ mát lí tưởng cho các cặp đôi hoặc vợ chồng. Đến nơi, Becca chọn mình một đầm maxi trắng đi dạo biển, Sam thì mặc áo 2 dây khoác bên ngoài là áo sơ mi và quần dài ngồi trên bãi cát ngắm nhìn gương mặt tinh nghịch đang cười rạng rỡ của nàng.

"Sam"

Becca vẫy vẫy tay gọi Sam ra chơi cùng. Cả hai chân trần cùng nhau đùa giỡn ngoài bờ biển suốt buổi chiều, ăn uống xong thì về phòng.

Sam nhàn hạ nằm trên giường đọc tạp chí về tài chính, Becca nằm bên cạnh thắc mắc: "Tại sao chị lại thích đọc những loại tạp chí tài chính, xem tivi thì xem toàn là tin tức về pháp luật, tin tài chính, không nhàm chán sao?"

Sam hơi nhíu mày, chu chu miệng vẻ tinh nghịch, quay sang nhìn Becca: "Em là người điều hành của một công ty lại nói ra câu này sao?"

Becca quay người nằm sấp xuống, một tay chống cằm: "Đâu phải người kinh doanh nào cũng suốt ngày cắm đầu vô mấy thứ này, huống gì chị càng không cần thiết."

Sam ghé sát vào cổ Becca thì thầm: "Vậy thì việc gì mới là cần thiết đối với chị?"

Becca đỏ mặt, không cho đối phương cơ hội trả lời, lật người nàng đặt dưới thân mình, cô hôn nàng, từng nụ hôn rơi xuống, khí huyết trong cơ thể mềm mại của nàng cũng bắt đầu nóng lên.

Sam hôn lên từng tấc da trắng nõn thơm mùi sữa tắm của nàng, bàn tay len lỏi khám phá khắp cơ thể nàng, nàng khẽ cong người lên..

Becca nắm chặt chăn bông, nỗi đau lần đầu nhanh chóng qua đi bằng sự dịu dàng của cô.

Chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng mài vàng dịu nhẹ lén lún nhìn trộm cặp đôi kia đang ân ái ngọt ngào.

Ánh nắng ban mai nhảy múa xuyên qua lớp rèm cửa sổ, soi rọi vào trong căn phòng. Becca vùi người vào Sam ngủ tiếp mà không dịu dậy. Sam đã dậy từ sớm theo thói quen, muố nhấc tay nhưng không nỡ đánh thức nàng, đành phải nằm lại.

Becca dường như biết ai kia đã thức giấc, nên không thể lười biếng mà ngủ nướng, nàng mở mắt ra một cách khó khăn.

"Sao lại dậy sớm thế chứ?"

"Chị làm gì đánh thức em sao?"

"Không có."

Vui chơi thêm hai ngày phải trở vể để quay lại với quỹ đạo sống hằng ngày.

Sam hẹn Becca ssu giờ làm sẽ ăn tối ở nhà hàng X, đặc biệt ở chổ để nàng tự mình đến đó, cô nói là có bất ngờ dành cho nàng.

Đó là một phòng ăn được đặt sẵn. Becca vừa mở cửa bước vào quả là một bất ngờ lớn. Trong phòng ăn ngoài Sam ra còn có ba của nàng là Harvey Armstrong, người đàn ông ngồi đối diện ba nàng thì không còn ai xa lạ gì, đó chính là chủ tịch CKH. Becca thoáng bất ngờ nhìn Som Phom Chankimha rồi nhìn lại Sam.

"Bất ngờ mà chị nói là gì?"

Harvey Armstrong lên tiếng: "Becca, người ba nói con đi gặp chính là cô ấy, Freen Sarocha Chankimha."

Freen Sarocha Chankimha?

Quả nhiên đây là một bất ngờ rất lớn!

"Chị...chị...chị là Freen Sarocha Chankimha?" Becca lại nhìn Som Phom rồi lại nhìn Sam, tiếp tục lắp bắp: "Chị..... chị là phó chủ tịch?"

Sam khẽ cười, không phủ nhận.

Becca tức giận bỏ chạy ra ngoài, leo lên taxi chạy vụt đi mất giữa dòng người.

Freen Sarocha là Sam Samanun, Sam Samanun là Freen Sarocha. Vậy sao mình phải bỏ chạy? Chẳng phải mình luôn tìm kiếm Freen Sarocha hay sao? Thì ra định mệnh là có thật. Freen Sarocha là ân nhân cứu mạng của mình, Sam là người mình yêu, vậy thì quá tốt rồi còn gì? Becca, mày là đang tức giận vì cái gì chứ?

Becca về đến nhà thì trời cũng đã khuya, vừa bước đến cửa thì thấy Sam đang đứng ở đó, hình như là đnag đợi nàng. Sam tiến lại gần, ôm nàng thật chặt, cảm nhận từ thân người nàng sớm đã bị lạnh vì gió khuya thổi.

"Becca..."

Becca khẽ cười, dịu giọng trách móc: "Freen Sarocha Chankimha giả thần giả quỷ, mặt xấu dọa người thì ra là Sam người mà em yêu. Thật nực cười, rõ ràng khi em nói đến phó chủ tịch, chị lại ho sặc sụa, chị còn không nói ra mà giấu em, chị xem em là gì chứ?"

Becca buông Sam ra, ngẩng mặt lên nhìn cô: "Sam, chị trêu em như vậy chắc vui lắm phải không? Làm sao em biết chị còn điều gì giấu em nũea không đây?"

Dứt lời, Becca quay lưng định bỏ đi thì Sam nắm lấy tay nàng, lại nhớ đến quá khứ, Hansa bỏ đi, cô đã không thể ngăn cản, trong lòng run rẩy lo sợ, cố thốt ra được một câu: "Becca, đừng đi, chị không thể không có em..."

"Em không thể chấp nhận được."

Sam có chút rung rẩy: "Tại sao lại không chấp nhận?"

"Chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được sự thật, Freen Sarocha Chankimha lại là chị.."

Sam đột nhiên tức giận đẩy Becca vào tường.

"Em mơ tưởng, trong mong Freen Sarocha Chankimha là một người nào đó ư? Em không muốn chị ư? Sam thì sao, Freen Sarocha thì sao? Chẳng phải cả 2 đều là chị? Becca, chị nói cho em biết, em là hôn thê của Freen Sarocha, là người yêu của Sam, số mệnh của em là chị. Kết hôn!"

Becca không thể nhịn được nên bật cười thành tiếng, quay lại nhìn vẻ mặt vừa lo sợ vừa tức giận của Sam: "Em chỉ đùa với chị thôi, coi chị kìa, bị dọa đến sợ như vậy sao? Freen Sarocha, chị yêu em nhiều đến vậy sao?

Sam tái mặt nhưng không tức giận nữa, cô ôm nàng vào lòng: "Đương nhiên rồi..."

Không nhịn được trước sự dễ thương này, nàng nhón chân hôn lên môi cô.

Sam bế nàng đi vào trong, đôi mắt có tình.

"Sau này đừng vô cớ mà rời bỏ chị, em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời chị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro