Chương 12: Di truyền bởi mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng đã nói rõ ràng như vậy thì Sunan sẽ bỏ cuộc, không ngờ lại ấu trĩ đến mức, mỗi ngày đều gửi quà hoặc hoa đến công ty cho Becca, còn kèm theo những lời nhắn khiến nàng thêm khó chịu. Nàng ra lệnh cho nhân viên, sau này không được nhânh bất cứ quà, hoa nào gửi tới cho nàng nữa. Cấm ở công ty thì lập tức chuyển địa điểm, mỗi ngày về nhà liền thấy một bó hoa hoặc một túi quà treo lơ lửng trước cửa.

Becca cầm những món đồ được tặng đem bỏ vào thùng rác cũng không lọt nỗi, nàng như bốc hỏa bước vào nhà. Sam khoanh tay, dựa người ra ghế, chân bắt chéo, tư thế rất an nhàn nhìn gương mặt khó chịu của người kia

"Ấu trĩ, thật ấu trĩ"

Becca lấy điện thoại ra gọi cho Sunan, thật may là có số lần trước hắn ta gọi vào. Không biết Sunan đang làm gì mà người bắt máy lại là một giong nữ, giọng nói này tuy đã lâu không nghe qua điện thoại nhưng nàng có thể nhân ra đó là giọng của Dao. Đột nhiên hơi giật mình, không biết phải hỏi gì, Becca vội nói lộn số rồi tắt máy.

Sam hơi nhíu mày: "Gọi cho ai đấy?"

"Sunan, nhưng người khác bắt máy."

"Em không vui?"

Becca vì lo là sẽ làm hỏng mối quan hệ của Dao và Sunan khi mình gọi đến như vậy sắc mặt có chút không tự nhiên mà trả lời: "Không phải."

Sam lại càng không vui vì câu trả lời của nàng không thành thật so với cảm xúc trên gương mặt, nhưng Sam không để lộ một chút sơ hở nào cho nàng trông thấy. Cô không nói gì thêm mà lẳng lặng đi về phòng. Khi Becca ngước lên đã không còn thấy Sam đâu nữa.

Tắm rửa, ăn tối xong, Sam vào phòng sách làm gì đó một lúc lâu, khi trở về phòng thấy Becca ngồi thẩn thờ trên giường. Không thèm quan tâm, cô lại sô pha ngồi, bật ti vi xem kênh pháp luật. Nghĩ bụng là Becca vẫn còn suy nghĩ đến chuyện gọi điện thoại lúc chiều, Sam ngoáy đầu lại mấy lần cũng không thấy nàng có ý định nào khác ngoài việc ngồi bất động ở đó.

Buộc miệng hỏi: "Em làm sao đấy?"

Đáp lại cô là một bầu trời im lặng.

Sam lại ngoáy đầu nhìn nàng, vẫn thấy nàng như cũ, Sam tức giận bước tới đè Becca nằm xuống giường hôn tới tấp khiến nàng như ngạt thở. Nhận ra nụ hôn này có vấn đề, Becca đẩy Sam ra.

"Em dám đẩy?"

Sam tiếp tục hôn, nụ hôn triền miên không cho Becca trốn thoát.

"Em ở bên chị mà nghĩ đến cái tên khốn khiếp nào kia, Beccaaaa em gan thật."

Ghen? Chị ta đang ghen sao?

Becca cười lăn lộn trên giường, Sam giữ chặt nàng hỏi: "Cười gì chứ?"

"Chị đang ghen sao?"

Sam không phủ nhận, cô lại tiếp tục hôn nàng, muốn chiếm hữu lấy nàng cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi. Bỗng một giọng dịu êm vang lên.

"Sam!"

Sam ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói ấy đang nằm dưới thân mình.

"Ba mới gọi cho em, ông ấy nói về hôn sự đã được định sẵn, bắt em phải đi gặp người đó..."

Trong lòng Sam lại nổi cơn bão khó đoán. Không phải đã nói là thêm thời gian rồi sao?

"Em trả lời như nào?"

"Còn như nào nữa, đương nhiên là không đồng ý hôn sự sắp đặt sẵn kiểu như vậy rồi."

Sam khẽ cười thầm: "Vậy em có biết người em sẽ gặp là ai không?"

Là ai? Bản thân nàng còn không biết. Ngay khi nghe ba nói xong, nàng đã từ chối rồi chủ động tắt máy trước, làm gì quan tâm là mình sẽ gặp ai.

Becca lắc đầu: "Em không hỏi"

"Ba em có đồng ý quyết định của em không?"

"Chắc chắn là không. Một khi ba ra tay sắp đặt chuyện gì thì không ai có thể trái ý."

Sam gật gù không ý kiến, Becca choàng tay ra sau cổ Sam, tinh nghịch cười.

"Chị không sợ sao?"

"Sợ gì?"

"Sợ sẽ mất em. Nếu em bị ép gả cho người khác, chị sẽ làm gì?"

Sam cười, tự tin nói: "Nếu có gả thì cũng sẽ là gả cho chị thôi."

Sam cúi đầu xuống hôn lên cổ Becca, hương sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa. Từ ngày tin tưởng Sam, Becca mặc những bộ đồ ngủ gợi cảm hơn, không còn mặc Pyjama kín mít nữa. Nhưng Sam không làm gì quá đáng, cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt xinh xắn của nàng, bất ngờ hỏi: "Becca, em có muốn chúng ta kết hôn không?"

Becca thoáng kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng đã mặc định trong lòng, Sam là người mà nàng muốn tiến đến hôn nhân, là người đáng tin cậy, là người sẽ cho nàng hạnh phúc mỗi ngày. Bây giờ lại đột ngột đề cập không khỏi có chút bối rối.

"Chị không ép em phải kết hôn lúc này, nhưng chị muốn biết, chị có phải là đối tượng em muốn cả đời này?"

Becca đưa ngón tay trỏ lên giữa miệng Sam không cho cô nói tiếp, nàng gật đầu: "Đương nhiên là em muốn rồi."

Sam vui như nở hoa trong lòng, cô ôm nàng vào lòng thật chặt. Becca muốn biết nhiều về Sam hơn, biết tất cả thì càng tốt. Nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ai kia, lên tiếng hỏi: "Sam, chị có anh chị em nào khác không?"

"Chị là con một"

"Ba mẹ chị đang sống ở đâu?"

"Đều ở Thái Lan"

"Vậy chuyện tình cảm trước đây thì sao? Còn cô gái hôm trước là ai?"

Cổ họng bất giác như nghẹn lại không thể nói thành lời, Sam sững lặng một lúc lâu, khóe mi giật giật. Becca thấy khác lạ, có lẽ ai cũng có mối tình đau thương không muốn nhắc đến, và nàng đã chạm đế nỗi đau ấy của cô. Nàng vùi đầu vào ngực của cô khẽ nói:

"Sam, dù trong quá khứ chuyện tình cảm của chị có như thế nào thì chị hãy quên đi. Cô ấy là quá khứ của chị, em không thể xen vào, nhưng hiện tại đã có em rồi, em sẽ chữa mành những tổn thương ấy, tương lai của chị sẽ có em. Sau này nếu có ai hỏi về chuyệ tình cảm chị hãy mỉm cười mà nói rằng người chị yêu là một cô gái rất tinh tưởng và cũng rất yêu chị, tên là Becca!"

Vòng tay của Sam càng siết chặt Becca hơn, giọng cô khàn khàn bên tai nàng.

"Em sẽ không rời bỏ chị chứ?"

Becca dùng câu khẳng định để trả lời: "Em chắc chắn sẽ không rời bỏ chị!"

Becca, em có biết là em rất bản lĩnh nhưng cũng ngu ngốc hay không? Ngay lúc này, chị lại có một dự cảm, dự cảm vào một ngày nào đó không xa, chính chị sẽ phá nát niềm tin mà em dành cho chị. Chị sợ mất em, thật sự rất sợ bản thân mình làm tổn thương người như em, đạp đổ niềm tin ở em.

Lại nghe nàng nói thêm: "Sam, chị biết không, bà em nói, tính cách của em là được di truyền bởi mẹ."

"......"

"Ba mẹ của em có mối tình rất đẹp từ ngày còn đi học, ngày đó ba rất nổi tiếng khoa điều tra, mẹ thì nổi tiếng trong ngành tâm lý học, khi bọn họ yêu nhau không ai lấy làm lạ vì bọn họ rất đẹp đôi. Sau khi ra trường, bọn họ kết hôn dưới sự ngượng mộ của bao người. Vậy mà năm em 19 tuổi, mẹ em quyết định ly hôn với ba, ông bà khuyên can rất nhiều, ba em cũng từ bỏ sự cao ngạo bấy lâu mà níu kéo, nhưng mẹ đều gạt bỏ, một mực rời bỏ ba em mà không động lòng. Đến nay mẹ vẫn không hối hận với quyết định đó."

"...."

"Ngày mà Sunan một mực kết tối em, em chạy theo hắn ta để giải thích nhưng vẫn bị bỏ rơi. Em muốn níu kéo mối quan hệ ấy, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ nhẫn tâm của hắn ta. Rốt cuộc em nhận ra, tại sao phải níu kéo một người không cần mình, gây tổn thương cho mình, vậy là em ra đi thật kiêu hãnh trước mặt hắn. Lúc đó em mới hiểu được, thì ra cảm giác quyết định từ bỏ lại không khổ đau bằng dây dưa níu kéo. Em tin, mẹ em bởi vì nguyên nhân nào đó mới quyết định như vậy. Đối với mẹ, đối với em từ bỏ là một chuyện dễ làm hơn dây dưa không có kết quả."

Trong lòng Sam co thắt bất an.

"Vậy nên khi ai tổn thương mình, chị hãy chọn cách từ bỏ để quên đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn là giữ trong lòng."

Sam nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy, cô không muốn một ngày nào đó Becca lại chọn cách từ bỏ mình như vậy. Becca ngẩng mặt lên, nghĩ là Sam đã ngủ nên nàng cũng vùi vào ngực cô mà yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro